Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 12: C12: Chương 12



Đường Duẫn thích cùng đám anh em cây khế đi núi Phi Nga hóng gió, tốc độ tới 180 cây, gió rít rào thành từng trận quỷ hú sói tru gầm rú loạn xạ, ai cũng phải thốt một câu ngầu đét.

Mặc kệ là bước ra từ biệt thự nhà họ Đường ở vịnh Nước Sâu hay là chung cư phố Thanh Phong, nhất định phải đi qua đường hầm xuyên biển phía đông, không thèm đi đường hầm Hồng Khám phía tây, mà anh có dị đến mấy cũng không ai dám ho he gì.

Trên thực tế Đường Duẫn chỉ là cảm thấy khu đông ít xe cộ hơn bên Hồng Khám, anh là quái xế, đường xá ngắn dài không quan trọng. Đường Hiệp Đình một là sợ anh say rượu lái xe, hai là sợ anh đạp ga vô độ, cơ mà hai cái anh đều yêu tha thiết.

Sau khi bà Đường khai trương tiệm bánh, lấy cớ bộn bề công việc, bắt Đường Duẫn mỗi lần đi qua đường núi Phi Nga phải dừng lại, ghé tiệm kiểm sổ. Đường Duẫn nhai bà lớn tuổi tính toán quá, miệng thì nói vậy nhưng vẫn cun cút nghe theo.

Vị trí cửa hàng vừa vặn ở ngay đầu phố nối với đường hầm, lúc lựa huyệt nhất nhất là phải ở Quan Đường, có thể nói là dụng tâm lương khổ.

Khuya cùng ngày, quản lý tiệm bánh không có gan dám quấy rầy bà Đường, càng rén gọi lúc này không cẩn thận gặp trúng Đường tam gia Đường Hiệp Đình, này so với gặp quỷ còn ghê hơn.

Bà Đường sáng sớm nửa ly sữa còn chưa uống xuống bụng, tức tới không còn khẩu vị.

Tiệm bánh bị trộm viếng, trực tiếp cuỗm luôn ngăn đựng tiền, phá hư một bên cửa cuốn cùng cửa sổ sát đất. Mất tiền chuyện nhỏ, mất mặt chuyện lớn, bà Đường đã có thể thấy được nửa tháng tới gặp ai xã giao đều phải bị hỏi một câu: Nghe nói cửa hàng mới mở của chị gặp nạn?

Trước tiên gọi cho thầy phong thủy cố vấn kia, trách cứ mấy câu, bên kia đương nhiên không nghĩ tới đột nhiên sai lầm đột ngột từ đâu chui ra, mà họa lại còn lớn như thế, muốn giải thích lại không sao mở miệng được. Theo lý thuyết bốn con Tì Hưu có năng lực trấn áp phi phàm, không nên có sai sót thế này, nhất thời suy nghĩ không thông.

Điện thoại bị cúp, hoàn toàn mất hết tín nhiệm của bà Đường.

Đường Hiệp Đình thấy quần áo bà còn chưa thay, còn mặc áo ngủ mặt mày cau có, cười cười ra chiều trấn an.

“Mẫn Nghi, việc nhỏ thôi mà, để anh…” Vốn tính nói cử Long Bảy hoặc là Phì Phiên đi một chuyến, Đường Hiệp Đình biết bà ghét người xã đoàn, yên lặng sửa miệng, “Chờ A Duẫn dậy để nó đi, bắt người còn nhanh hơn đám cảnh sát.”

Trước mắt Đường Trịnh Mẫn Nghi chỉ nghĩ tìm Tô Khởi, “Anh thấy trên tay A Duẫn dính máu chưa đủ nhiều hay sao? Em nói bao lần rồi, anh không được để nó làm mấy cái chuyện người không dám nhìn kiểu đó nữa, tại sao giao hàng ở bến tàu vẫn là nó làm?”

Bà đây rõ là lửa giận ngút trời, mượn chuyện phát tiết, Đường Hiệp Đình hơn nửa đời này chỉ thích mỗi một người này đây, chỉ thiếu nước nhấc tay buông vũ khí đầu hàng.

“Hàng bến tàu anh không yên tâm đưa người khác, lẹ lắm, sẽ mau kết thúc thôi. Chờ tới năm 95, dù anh hay là A Duẫn, nhất định rửa tay chậu vàng. Em tin anh sẽ làm cho con nó sạch sẽ, 6 năm trước bột còn cai đứt được, việc nhỏ này không đáng để em hao tâm tổn sức.”

“Mẫn Nghi, nhà họ Đường mấy năm nay vô cùng tốt, anh chỉ tham lam muốn em lúc nào cũng được thuận ý.”

Đường Hiệp Đình vẻ mặt nghiêm túc không giận tự uy, tuổi tác càng cao làm mặt mày đọng lại thêm nét tàn nhẫn, giờ phút này hạ mình thật thấp, Đường Trịnh Mẫn Nghi đương nhiên rõ lòng ông, biết ông vì mình mà làm hết thảy.

“Anh Đình, em chỉ là quá bận lòng cửa hàng này, còn bận lòng A Duẫn hơn nữa. Phong thủy khu Quan Đường không đủ vượng, em biết sư phụ vì lấy lòng em mà tính kế bẩn, phiền quá đi…”

Đường Hiệp Đình ôm chầm bà, giờ ông đã hơn nửa trăm, bà Đường nhỏ hơn chút, cũng gần 50 rồi, vợ chồng già tựa đầu lên vai nhau, bên trong biệt thự sang trọng, sau trận khắc khẩu nho nhỏ nội tâm khó tránh khỏi nhung nhớ ngọt bùi đắng cay.

Đường Duẫn tựa bên thang lầu ngó xuống dưới, giọng điệu chọc ghẹo, “Hai người làm cái gì đó? Kỉ niệm kết hôn sáu năm? Con tưởng là mùa đông chứ nhỉ?”

Bà Đường lại treo vẻ lãnh đạm lên mặt, không lý Đường Duẫn, lẳng lặng lên lầu đi thay đồ, Đường Hiệp Đình trỏ trỏ ngón tay vào anh, không nói thêm gì.

Đầu xuân năm 93, Tô Khởi thường gặp bà Đường.

Hôm đó cô thừa lúc cậu phục vụ bận bịu khuân vác cây thang, đổi một con Tì Hưu thành mèo, phá hư pháp trận ban đầu của vị đại sư kia, tiệm bánh có trộm ghé cũng là hợp tình hợp lí, kể cả đêm đó không có việc gì, qua mấy hôm nữa cũng sẽ xảy ra thôi.

Chuyện xấu ứng nghiệm càng sớm càng tốt, bà Đường hết sức ghét bỏ vứt bốn con Tì Hưu kia đi, lần nữa để Tô Khởi đặt mua hai cặp, đặt vừa vặn lên cái đĩa lưu li kia.

Có tiền có thể sai sử quỷ ma, bức màn chưa tới một ngày là hoàn thành, lụa taffeta tím nhạt tua rua, thật hợp với phong cách trang trí của tiệm bánh, cũng hết sức thời thượng hoa lệ.

Tô Khởi ngồi với bà Đường, đã đến giờ uống trà chiều.

Hai người thân thiết hơn rất nhiều, mấy hôm nay do thường xuyên gặp gỡ, chuyện cửa hàng đã xong xuôi, hôm nay là ở một phòng trà ở Thượng Hoàn.

Bà Đường hẹn Tô Khởi, không nói chuyện phong thủy cũng nói này kia, trên đường về còn hào phóng cho cô chút lợi là. Tô Khởi lấy làm thẹn, đêm nào cũng tận lực ôn bài, tất nhiên là muốn lúc bà Đường hỏi chuyện mình có thể nói cho chuẩn, thế mới xem như cũng xứng với tiền mặt mình thu.

Quả nhiên là làm nghề nào yêu nghề đó, rõ chuyên nghiệp.

“Hẳn là con đã nghe nói, cô với chú Đình 6 năm trước mới đăng ký kết hôn, A Duẫn là con ruột cô, tin tức chỉ đăng một lần đã bị ém xuống, ai để tâm tất nhiên là rõ.”

Tô Khởi tất nhiên rõ, trước khi nhà họ Tô gặp chuyện, mấy lần Tô Thế Cẩn hội họp với Đường Hiệp Đình xong trở về nhà, hoàn toàn chưa hề nói Đường Hiệp Đình có vị phu nhân nhà giàu, hay là con gái duy nhất của nhà họ Trịnh trăm năm kia.

Càng không ngờ tới Đường Trịnh Mẫn Nghi thế mà lại gả cho trùm lớn xã đoàn.

“Cô không gần gũi với A Duẫn, hai mươi năm qua cô không nuôi nấng nó, thậm chí đến giờ cũng không biết làm sao để quan tâm, giãi bày với nó.”

Tô Khởi thưa: “Gắn bó giữa con cái với cha mẹ là định sẵn do trời, hết thảy đều là huyết thống quyết định, bất kể tới gần hay rời xa, cũng là thứ duy nhất bất biến lại có thể gửi gắm cả đời, quan hệ huyết thống cũng giống như khớp nối xiềng xích, kể cả ly thế cũng chỉ là rỉ sắt bên ngoài, có ra sao cũng sẽ không đứt.”

Nói một cái là chạm vào lòng bà Đường, Tô Khởi biết nhìn mặt đoán ý, hiển nhiên nhìn ra được hai mẹ con đây dành tình cảm cho nhau, nhưng bởi vì hai mươi năm vắng mặt, cùng với tính tình quá giống, ai cũng không muốn phá đi vách ngăn kia.

“A Duẫn không phải phóng túng, nó chỉ không muốn sống điệu thấp, điểm này lại giống như cô với chú Đường hồi hai mươi ấy chứ, tuổi trẻ khí thịnh là đáng để hoài niệm nhất, có gì mà không tốt.”

Tô Khởi lòng đầy chua xót, Đường Duẫn hẳn là cũng tầm tuổi cô, nhưng tuổi trẻ khí thịnh của cô đã sớm chết non ở năm hai mươi tuổi ấy, không cách tái hiện.

“Nó không hợp với a cô, a cô chăm bẵm cô từ tấm bé, mãi cho đến cuối năm trước.” Bà Đường đang nhắc tới chính là bà vú Trịnh đã qua đời kia. “Lúc sinh cô thì mẹ cô khó sinh, cô vẫn coi vú là mẹ, bà ấy đó giờ vẫn một mình, nhưng cô biết bà ấy đã bỏ hai cái thai.”

“Cô Đường là muốn…” Tô Khởi vẫn giữ nguyên biểu cảm.

“A cô trọn đời không cưới gả, vì thanh danh của bà nên cô vẫn chưa dám tìm sư phụ làm chuyện này, nhưng tưởng tượng đến con nói đường xuống dưới của bà ấy không dễ đi, có phải là do hai đứa bé trách bà hay không.”

“Phá thai tổn hao biết bao âm đức, sư phụ thế hệ trước phần đông là nam, họ cũng ngại nói tới một hậu quả xấu khác, là vong nhi cũng sẽ trả thù lên cả người cha.”

Ánh mắt bà Đường lóe lên, hẳn là biết cha đứa bé trong bụng của vú Trịnh là ai, hơn bốn mươi năm bà chưa hề rời khỏi vú Trịnh, lòng tỏ tường, cũng biết rõ tình cảnh của người cha đó, chắc không khác lời Tô Khởi.

“Hay là mua âm huyệt an táng cho bọn nhỏ? Tiền bạc gì đó không cần lo lắng, chỉ cần lo liệu sao cho ổn thỏa.”

Bàn dài trong phòng bao đủ chỗ cho sáu người chỉ có mỗi bà Đường và Tô Khởi, tài xế và vệ sĩ theo bà Đường ở ngoài cửa, trong phòng trống trải yên tĩnh, ẩn vẻ quỷ dị, bên ngoài mây phủ khắp trời, xem chừng mưa xuân sắp kéo tới.

Tô Khởi vừa tính đáp lời, cửa đột ngột bật mở, dám hiên ngang không gõ cửa mà bước vào phòng bao của bà Đường, cả cái Cảng này có được mấy người — đương nhiên là Thái Tử gia Đường Duẫn.

Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe, như là có thể ra đảo nghỉ mát mọi lúc mọi nơi, Tô Khởi mỉa anh chỉ cần có tâm, chỗ nào cũng là Hawaii hết. Áo bỏ hai ba nút, tóc mọc ra một chút, nhưng cũng nhưng chưa mọc, khuyên tai bắt mắt, mặt mũi tuấn tú lạnh lùng.

Lạnh cũng là làm bộ làm tịch, ngó thấy Tô Khởi là nhiệt độ tự động âm 100 độ, từ Hawaii lăn tới Siberia chỉ trong 1 giây.

“Í? Không biết Tô tiên cô tiếng tăm lừng lẫy cũng có mặt, Thượng Hoàn sao có phúc phần mà cung nghênh người ghé qua đây ạ.”

Dở hơi dở người, mồm miệng mê sảng, không quen không biết.

Tô Khởi nhã nhặn chào hỏi anh: “Thái Tử gia.”

Bà Đường vẫy tay với Đường Duẫn, có lẽ là do mới nhắc tới anh, giọng điệu mang chút ôn hòa, “A Duẫn, ngồi xuống uống ly trà đi.”

Đường Duẫn bất ngờ nhẹ, nhét chìa khóa xe vào túi, ngồi xuống giống như bé ngoan, Tô Khởi khẽ khàng cười mỉa.

Bà Đường ngồi ngay vị trí chính giữa, Tô Khởi Đường Duẫn ngồi đối diện, hai người lơ nhau.

Nửa lời vừa rồi cũng không quên, bà Đường duỗi tay nắm lấy Tô Khởi, vỗ nhẹ hai cái ám chỉ, Tô Khởi cho bà ánh mắt trấn an, biết là không thể nói tiếp trước mặt Đường Duẫn, thể hiện mình sẽ chú ý, bà Đường yên lòng.

Đường Duẫn không đần, nhìn ra được hai vị đây có việc, anh cũng lười hỏi han vô vị, cũng không hiếu kỳ tới nỗi đó.

“Đừng kêu nó Thái Tử gia, nhà họ Đường không có đế vị để nó kế thừa, mấy người ngoài đó chỉ nói nhảm thôi.” Bà Đường nói thế với Tô Khởi.

Đường Duẫn nghe vậy thì cười giễu, anh thừa hưởng gien ưu tú của bà Đường, mặt mày khôi ngô, cười lên sáng bừng, là cái kiểu vô cùng trêu ngươi điển hình của trai hư cuối phố.

Thuở thiếu thời ai mà chẳng từng mù quáng sùng bái lãng tử? Tô Bảo Trân cũng từng bắt Childe mặc áo khoác da lái xe máy chở cô, tuy rằng chiếc xe đó chỉ ngồi qua một lần rồi để đó không đụng tới.

Nhắc tới Childe, hạng mục mới ở Macao của họ Ôn bắt đầu tiến triển, Ôn Khiêm Lương đã đi nửa tháng. Sau lần đó anh cũng chưa ghé qua phố Miếu, phái người tặng đồ cho cô vài lần, Tô Khởi không cự tuyệt được, may mắn là người tới điệu thấp, lễ phép nhận lấy.

“Nghe cô ạ.” Cô cười hết mực nhã nhặn với bà Đường, rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của Đường Duẫn, vờ như không biết.

Đường Duẫn chắc ăn là cô có hai gương mặt, lại vỡ lẽ rằng mình bị xem như đế lót chân: Cái đéo gì đây? Như kiểu lần trước dẫn cô đi gặp bà Đường xong, thái độ của cô với anh lạnh lùng hẳn, chẳng giống như lúc đầu, ý trong lời ngoài rù quến anh, anh biết hết đó.

“Chờ chút để chú Tân đưa con về, cô ngồi xe A Duẫn cùng đi Hoằng Tuyển.”

“Con cảm ơn cô Đường, thật ra con tự ngồi xe buýt…” Tô Khởi nói nửa dừng bặt, ho khan một tiếng mới tiếp, “Ngồi xe buýt về cũng tiện lắm.”

“Anh Đình kêu A Duẫn chắc là có việc, không thì để nó đưa con, nó sống phóng khoáng, tiện đường ghé đường Bát Lan gặp bạn cũ luôn.”

Bà Đường cầm khối bánh tổ yến, cúi đầu cắn ngụm nhỏ, Tô Khởi siết chặt cái ly trong tay, không dám rục rịch, quay đầu trừng Đường Duẫn.

Đầu sỏ gây tội tỏ vẻ vô tri, mặt mang nét nghi hoặc, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi vấn.

Tô Khởi thì trong lòng đang rủa ông thần này vạn lần “Đồ chết dẫm”, “Đồ dê cụ”.

Lời mới nãy nói được phân nửa, một cái chân dài của Đường Duẫn thò qua giữa hai chân cô, vô tư cọ sát, còn đang lấn lên trước. Bà Đường ở ngay đây, vậy mà dưới bàn, anh gan hùm mật gấu.

Vô sỉ đến cùng cực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.