Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 11: C11: Chương 11



Khang Gia Nhân nhìn tên tóc vàng chóe cách mấy mét, tim đập như trống dồn, không khỏi hối hận 3 giờ khuya nghe tiếng chó sủa hùa mà ra cửa. Thị lực cô khá tốt, dưới ánh trăng mơ hồ nhìn tới nét xăm trổ trên cổ tên kia.

Húc Tử đối mắt với cô chưa tới 5 giây là không dám nhìn tiếp, y đúng là chưa bao giờ gặp được nữ minh tinh, đặc biệt là ở cái phố Miếu loạn lạc này.

“Mốt đừng có ra ngoài trễ vầy, đừng có tưởng trên đường không có ai, quỷ ma trốn hết ở góc phòng rồi, ngó thấy một cái là nuốt cô liền.” Y phát thiện tâm, ấm áp nhắc nhở.

“Không có lần tiếp đâu, tôi không biết…”

“Cô lên lầu về nhà đi, tôi đi đây.”

Y nói mình đi đây, mà một bước cũng không nhích, Khang Gia Nhân quay lưng về phía y bước vào cửa, dần dần hòa mình vào bóng tối, bước đi cẩn thận.

Tô Khởi bàng quan, sau khi thiếu nữ hoàn toàn khuất dáng, Húc Tử mới đi.

Du côn du đảng chốn giang hồ, chú trọng bốn chữ “Có tình có nghĩa”, không ngờ còn có “Thương hương tiếc ngọc”.

Nói đi cũng phải nói lại, Khang Gia Nhân mặt mũi quá ư mỹ lệ, có thằng đàn ông nào cưỡng lại được. Có người sắc sảo quyến rũ, giống như A Thi, có người thanh thuần điềm đạm, giống như Tô Khởi, nhưng vật quý trí mạng như Khang Gia Nhân đây, trong thuần khiết có sắc sảo, trong sắc sảo có thanh thuần, giống như đao mềm, giết người không thấy máu.

Cảm xúc ứ nghẹn, Tô Khởi mơ màng vào giấc, không hề nghĩ đến vì sao Khang Gia Nhân lại xuất hiện tại phố Miếu.

Không phải cô nàng bái Trần Sinh của Tiên Phượng Minh làm sư sao? Kiểu gì lại ngủ ở nhà sư phụ?

Qua bữa trưa hôm sau, bà Đường cho xe tới đón Tô Khởi, chính là để tính phong thủy đường xá cho cái tiệm bánh ngọt kia, tài xế đích thân đi vào phố Nam rước cô.

Tô Khởi hơi lưỡng lự, song vẫn đem theo hai vật trang trí, đồ đạc chỗ cô giá cả bèo bọt, thế nào bà Đường cũng chướng mắt, nên thôi có lòng là được.

Lần này không có Đường Duẫn, ngoại trừ phục vụ trong tiệm và khách hàng ra, chỉ có bà Đường và Tô Khởi, ở bên chỗ cửa sổ vắng khách nhất, rì rầm trò chuyện.

“Tiệm bánh mình tuy là ở ngã tư đường Lôi Ngư Môn và Du Đường, nhưng con đã xem xét kĩ càng, bản chất vẫn là ở Lôi Ngư Môn. Đường này kế bên thôn Lôi Ngư Môn, phong thủy chỗ này đúng là hơi xấu, lưng dựa Loan Đầu là núi ma núi quỷ, rõ ràng là Liêm Trinh Sát.”

“Dân cư trong thôn nhất định cũng sẽ thỉnh thầy phong thủy giải sát, không loại trừ khả năng sẽ đem sát khí dẫn ra ngoài đường Lôi Ngư Môn, con thấy kệ bên kia vừa bày bốn con Tì Hưu, có vẻ như là thầy phong thủy cô thỉnh dựng phòng hộ.”

Bà Đường thầm khen Tô Khởi thận trọng, từ lúc bước vào ngồi xuống mới có mấy phút mà đã tinh mắt thấy được Tì Hưu mới được trưng trên giá. Hôm đó sau mấy câu Tô Khởi nói, bà liền đi gặp thầy phong thủy cố vấn, y nói bà đề phòng bất trắc có hơi sớm, đưa tới bốn con Tì Hưu, yêu cầu đặt ở vị trí tọa Đông hướng Tây.

“Mấy hôm trước sư phụ giúp người dò huyệt ở Quan Đường, cô nhân việc gọi ông ta qua, mới bày đây thôi.” Bà Đường cười nhạt, ánh mắt cổ vũ Tô Khởi nói tiếp.

Nhưng trong lòng Tô Khởi đang mắng bà ta cáo già, đúng là phu nhân của Đường Hiệp Đình, con gái độc nhất của nhà họ Trịnh thế gia trăm năm xứ Cảng, bà ta hiển nhiên không hề tin Tô Khởi trăm phần trăm, bên kia thì tiếp tục dùng gã thầy xảo quyệt, lại hẹn cô tới “Kiểm lại”, quá mức cẩn trọng đa nghi, không phải cáo già thì là gì.

“Cô Đường, bốn con Tì Hưu khí thế hừng hực, đại sư muốn một đao ăn hết, nhưng cô mở cửa hàng bánh ngọt, người già và trẻ em là khách hàng chính, giải sát khí cũng phải từng bước một, dùng cách thức nhẹ nhàng một chút mới không ảnh hưởng người khác.”

“Nói thử xem.”

Tô Khởi chỉ ước sao mình nịnh nọt được lòng bà Đường, lấy được lòng bà thì khỏi lo có tóm được tên dở người Đường Duẫn hay không, nhưng cô vẫn phải là kiềm chế tí. Khoác dáng vẻ ngoan ngoãn đọc trả bài cho Daddy ngày bé, lại mang một chút sắc thái huyền học của thầy phong thủy, trông như trăm sự đã liệu, vừa chuẩn.

“Tì Hưu bớt phân nửa, để lên đĩa lưu li.” Chỉ vào cửa sổ sát đất được chà lau trong suốt kế bên, ánh sáng đầu chiều khúc xạ xuyên qua, “Pha lê bên này toàn bộ đều phải phủ màn, tùy cô thích chất liệu gì, lụa satanh, vải thun, hoặc là rèm cuốn cũng được. Xong con sẽ giúp cô tính thêm một phương vị, đặt một cái gương lớn tầm bàn tay dưới tấm bảng hiệu.”

Bà Đường ngẫm nghĩ, Tô Khởi nhìn ra được, bà chắc mẩm là đang đắn đo xem có nên đặt hết lòng tin vào mình hay không. Cô lấy một cái đĩa trang trí lưu li từ túi mang bên người, nom y hệt cái trưng ở Dư Lâu, trong mắt Đường Trịnh Mẫn Nghi thì đúng là rẻ mạt.

“Hoặc là cô có thể tự đặt mua cũng được, cái này là con tự mang theo, gởi cô.”

Bà Đường đặt cái đĩa ấy bên khuỷa tay, coi như là nhận lấy, cậu phục vụ đem cây thang ra ngoài, Tô Khởi chỉ huy cậu ta xác định tâm vị bên trong rồi đặt gương vào.

Trở lại bên trong tiệm, đĩa lưu li đã được lấy xuống, Tô Khởi không rõ bà Đường có tin tưởng hay không, bà ta lại quay qua nói chuyện phiếm với Tô Khởi, đúng là một vị phu nhân hào môn xảo quyệt.

“Con đang cặp với A Duẫn à?”

Tô Khởi nhấp một ngụm nước trái cây xong thì trong miệng ẩn ẩn hậu ngọt, vẻ mặt bình tĩnh, không có xồn xồn phủ nhận, cũng chẳng có thẹn thùng chìm trong bể tình.

“Dạ không đâu.” Nói ba phần, không đắc tội vị nào hết, “Thái Tử gia trong lòng có cô, anh ấy gửi gắm con, giúp bà vú Trịnh xem đoạn đường cuối.”

Chứ chẳng lẽ thưa: Con trai ruột của cô bị cô hiểu lầm mang tội oan, ông thần vì rửa sạch thanh danh nên phải dùng tiền mặt để con trấn an cô.

Nói tới vú Trịnh, bà Đường sượng hẳn đi, tựa như nỗi đau xót kia vẫn còn vương, còn uống một hớp hồng trà lớn.

Trọng tâm rời khỏi Đường Duẫn, dời tới vú Trịnh, “Đường xuống dưới của bà ấy có dễ đi không?”

“Không dễ lắm.” Tô Khởi tới bát tự của vú Trịnh còn không biết thì sao mà tính ra, mà nói dễ đi thôi thì đâu được, cô cũng muốn đóng vai bán tiên hù người một lần.

Thần sắc bà Đường quả nhiên nhuộm nét sầu bi, khẽ thở dài.

“Cô đã làm pháp sự cho bà ấy, mong là ở bên đó bà ấy sống ổn thỏa.”

“Nếu đã âm dương cách biệt, ta cũng chỉ có thể tận lực đến đây, bà ấy biết cô bỏ sức, nhất định cũng sẽ hy vọng cô ổn.”

Bà Đường không nói gì thêm, hẳn là do tâm tình không còn, Tô Khởi để lại số điện thoại Dư Lâu, lại được bác tài xế đón tới đưa về.

Về tới phố Miếu trời còn chưa tối, tài xế cung kính đưa cô một phong bì, bên trong là phúc lợi bà Đường gởi cho, một xấp kha khá, cô không kiêu ngạo không xu nịnh nhận lấy, đó là chính mình xứng đáng nhận được.

Nhớ tới cái băng tuyên bố bãi công tối qua, lấy ra tới thì đã rối nùi, hoàn toàn hỏng hóc, Tô Khởi tính ra ngoài đi dạo.

Phố Miếu tầm 4-5 giờ, mấy lều bạt còn chưa dựng lên hết, mấy gánh hàng rong bên đường vậy mà mở cửa sớm, ăn sơ sơ lót bụng, đón tiếp khách có hơi lơ đãng.

Cô đi đến quầy băng đĩa, “Có Đạt Minh Nhất Phái không?”

“Ở bên kia hết đó.”

Băng lậu, không chỉ có chất lượng so le không đều, có hộp viết tên album, có cái viết tên bài, tôm tép lộn xộn trộn chung, cô không thấy bản “Cô là người quên anh.”

Suy nghĩ một lát, mới nhớ tên bộ album kia tên “Ý nan bình”, kiếm hết một lượt cũng không kiếm ra.

“Người đẹp, cô có mua không đây? Tôi mới dọn xong mà cô đã dọc loạn.”

“Không có ‘Ý nan bình’ hay là ‘Cô là người quên anh’?”

“Hết rồi hết rồi, mới nãy em gái nhỏ Thiệu thị mua một mớ, đều là bản cuối sót lại. Giờ đang là thời Beyond, cô nhìn bên đây nè, dồi dào không thiếu.”

Tự tôn hơi cao, rốt cuộc cô vẫn quyết định mua một hộp băng, mua cho mình một cái đả thông tư tưởng.

Liếc tới một bao bìa chữ trắng nền đen, ba chữ “Thạch Đầu Ký” hết sức chân phương, ưng ý cái này, mau mau trả tiền rồi đi, cố níu lấy phẩm giá tiểu thư dường như ấy, bước ra khỏi mấy bước liền thấy cảnh này.

Không ngờ vị em gái Thiệu thị kia đang quanh quẩn bên cửa hàng cô.

Nhác thấy Tô Khởi trở về, Khang Gia Nhân cười hiền với cô, “Tiên cô ơi, em chờ chị nãy giờ, quanh đây cũng đi dạo hết một vòng rồi.”

Tô Khởi lãnh đạm gật đầu, nhớ tới đêm qua vô tình nhìn trộm cô nhóc, khó tránh hơi ngại ngùng.

Khang Gia Nhân tìm cô xem nhân duyên.

“Tô tiên cô phố Nam có tiếng lắm đó, em cũng muốn thử một lần.”

Tô Khởi hỏi bát tự của cô rồi viết lên giấy, kết hợp với thời gian lúc này cứ thấy không ổn, bỗng nhiên lại nhớ tới tối qua lúc thấy cô đang mặc áo ngủ mang dép lê, người đối diện này đây dù không phải minh tinh tiếng tăm lẫy lừng, thì cũng không đến mức túng thiếu ở phố Miếu dơ dáy bẩn thiểu này.

“Em đang ở chung với boyfriend?”

Khang Gia Nhân chớp chớp mắt, cặp mắt nai sáng trong trợn to, lại đưa ngón tay lên môi “Suỵt” một tiếng.

“Chị đừng nói với ai nha.”

Em gái mới ra mắt làm sao mà có thể ở chung với bạn trai chứ? Tự hủy tiếng tăm.

Tô Khởi gật đầu, cô có đạo đức nghề nghiệp, xem ra người kia không phải Trần Sinh thì chính là học trò trẻ tuổi của Trần Sinh. Nhưng cô nhìn ra được từ dòng bát tự này, hiện giờ trong mệnh số Khang Gia Nhân còn có một người nam đang tồn tại, là một người đã có gia đình.

Tạm thời xem, nhân duyên của cô nàng thật sự không tốt lắm.

“Mong an yên là chuyện tốt, nhưng trong mấy năm tới em sẽ không chọn được, không gặp được một tấm chồng. Kiến nghị của chị cho em là đừng nên nóng vội, tận hưởng lúc này là được, sao Hồng Loan chưa tỏ, không cần cưỡng cầu.”

Khang Gia Nhân hơi nhíu mày, đến Tô Khởi nhìn cũng thấy lòng rung rinh, hôm nay cô nhận lộc của bà Đường, miễn phí cho vị khách mở hàng, không lấy tiền của Khang Gia Nhân.

Khang Gia Nhân thì lại dúi cho cô một cuộn băng mới mua — “Ý Nan Bình” của Đạt Minh Nhất Phái, trùng hợp ghê.

Sắc trời tối đi, đêm dần buông, A Thi lại chạy đến chỗ Tô Khởi hút thuốc, người xưa là kiếp phù du trộm nửa ngày nhàn hạ, cô đây nhiều lắm chỉ trộm nửa phút nhàn.

Chuông điện thoại vang lên, quán trúc cách vách vang lên tiếng khách bài bạc kêu “thập tam yêu, ù rồi”, A Thi ngồi một mình bên cửa, ăn mặc mỏng manh, Tô Khởi ở trước bàn nhấc máy nghe, mặc cho điếu thuốc tự cháy, một ngày tầm thường nhạt nhẽo tại phố Miếu.

Người gọi tới là bà Đường.

Một mình cơm chiều xong xuôi, bà ngồi trong phòng khách đối diện với tấm bản đồ nghiền ngẫm, Đường Hiệp Đình xã giao xong về nhà, thấy bà hao tâm tổn sức vì một cửa hiệu như thế, nhìn không được khuyên lơi.

“Lại chẳng phải hạng mục xuyên biên giới, bỏ công sức nhiều thế làm chi? Em cứ mở chơi chơi là được, có lỗ bao nhiêu cũng chẳng sao.”

Bà Đường bướng bỉnh từ xương, “Anh phải biết sao mà em quan tâm như vậy chứ, cửa hàng này không giống mấy kia.”

Đường Hiệp Đình nhích qua ôm bả vai bà, “Anh đưa, đương nhiên không giống.”

Đường Trịnh Mẫn Nghi lắc đầu, không so đo với ông.

Cách một lúc không lâu, Đường Duẫn mới từ ngoài về, trên bàn có trái cây mới rửa sạch còn vương bọt nước, anh nhón hai quả strawberry rồi ngồi xuống, ngó thấy bản đồ, lại đưa mắt qua Trường Long Điền có một chỗ giống như “Dương đầu vị (đầu dê)” lần trước Tô Khởi nói.

“Cái tiệm bánh ngọt đó của mẹ còn chưa xong nữa à? Phiền gớm.” Chỉ vào chỗ sừng dê, “Khúc này giống chỗ mẹ nè, hay là mở thêm một tiệm nữa chỗ này nữa làm thế thân, phân chia sát khí.”

Mấy năm trước hoạt động xã đoàn, lão đại hắc bang lo rằng sinh tử bản thân trong nháy mắt khó giữ, hội nghị thường kỳ sẽ tìm thế thân làm việc cho mình. Càng khỏi nói tới Hoằng Xã lâu lâu sẽ bị bại lộ này kia, đầu tiên cũng sẽ tiếp chuyện cùng sở cảnh sát, trong xã đoàn thì hạ lệnh sinh tử, đưa thế thân ngồi tù, Đường Duẫn thấy miết nên thuộc nằm lòng.

Đường Hiệp Đình không muốn nghe tiếng lóng kiểu đó, trừng mắt liếc Đường Duẫn một cái, lại không kiềm được chửi anh không biết tiến tới, không có tiền đồ, xoay người lên lầu. Bà Đường thì ngồi vào một bên sô pha, gấp gáp gọi cho Tô Khởi, Đường Duẫn tưởng bà muốn thỉnh mấy lão đầu bạc, sắp nhấc mông đứng lên.

Lại nghe được sau khi bắt máy bà Đường kêu một tiếng “Tô Khởi”, mông nhấc lên một nửa lại ngồi xuống, đều là tại lực hấp dẫn lớn quá, chứ anh đây không có muốn ở lại đâu.

Thôi thì nghe thử bà cô già ám anh xui xẻo kia có thể nói được chuyện quỷ quái gì.

Bà Đường nói tới kiến nghị đầu dê và thế thân, Tô Khởi hỏi vị trí ở đâu, đáp: “Tướng Quân Úc đến Khanh Khẩu, Khang Thành, cách ra cũng vừa vặn, so với Lôi Ngư Môn cùng Du Đường xem ra còn thích hợp hơn.”

Bên kia không biết nói gì đó, Đường Duẫn ăn sạch nốt trái mâm xôi cuối cùng, mắt thấy bà Đường sa sầm mặt, ánh mắt trừng qua như đang nhìn thằng đần thiểu năng, ống nghe quăng qua anh, quay đầu lên lầu.

Đường Duẫn hồ nghi cầm lên đặt bên tai, người bên kia mới có một ngày chưa gặp, lại thấy xa cách vô cùng, xíu nữa là không nhớ mặt mũi cô rồi.

“Mẹ anh sao tự nhiên bực mình vậy? Em nói cái gì mà chọc bà ấy bực thế.”

Tô Khởi giọng lạnh như băng, nói sự thật: “Anh đừng có bày mưu xàm kế loạn, Tướng Quân Úc thông ra Khanh Khẩu với Khang Thành đường xá rõ ràng là đương nhiên, tại vì đó là đường tàu điện ngầm, không ở trên mặt đất.”

“Thái Tử gia, đọc sách nhiều lên, bớt chơi gái, IQ thấp tới bản đồ cũng xem không hiểu, nhục mặt ra.”

Dứt lời, điện thoại đã bị treo máy, không chừa tí ti mặt mũi.

Cô giúp việc đằng kia nhớ kĩ trong đầu, mai phải gọi thợ tới sửa chữa, Thái Tử gia nổi sùng, điện thoại vô tội ăn đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.