Hình Đồ

Chương 569: Đăng cơ (6)



Tiêu Hà cảm giác có chút bất ngờ đối với chuyện Lưu Khám quyết định
quyết chiến tại đầu xuân. Theo kế hoạch ban đầu là sẽ nghỉ ngơi lấy sức
nửa năm, đợi tới mùa thu hoạch năm sau quyết chiến. Vào lúc này đột
nhiên thay đổi, nhất định sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Trong chuyện này
liên quan tới việc mộ binh, gom góp lương thực, tuyệt đối không phải
chuyện dễ dàng.

Nhưng Tiêu Hà chính là Tiêu Hà, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng phản đối.

Ngược lại, sau khi y về nhà, lại trắng đêm không ngủ, tổng hợp các ưu
thế tại Quan Trung, tiến hành phân tích đưa ra kết luận: Không phải
không thể đánh một trận.

Đương nhiên, nếu như trận chiến này thất bại, Quan Trung đại thương nguyên khí, không tới mười năm khó có thể khôi phục.

Nói các khác, đầu xuân quyết chiến, cần dốc lực lượng cả nước.

Đáng mừng chính là, cho dù thất bại, Đường quốc vẫn có thể lấy Quan
Trung làm căn cơ ngăn cản nước Sở. Nhưng đất Hà Bắc, e là sẽ phải bỏ đi
một chút. Nhưng, nếu như chiến thắng, , Đường quốc sẽ tái hiện lại Đại
Tần quét sạch Quan Đông, nhất thống cục diện thiên hạ. Đáng để đánh cược một lần.

Tiêu Hà là một người cẩn thận, trong lòng biết việc này có can hệ trọng đại.

Sau khi đưa ra phán đoán, y cũng không vội báo cáo Lưu Khám, mà mở rộng phạm vi, tiến hành phân tích, thậm chí mời một số thần tử lão Tần tới,
thương thảo công việc liên quan. Sau ba ngày, Tiêu Hà lại đi vào phủ
Thừa tướng lần nữa, đưa ra quyết định.

– Đại Vương muốn sớm ngày phát động tiến công, cũng không phải không thể.

Tiêu Hà nói với Lưu Khám:

– Hôm nay chiến sự Bắc cương gần như đã ổn định, rất nhanh sẽ chấm dứt, cần phải lệnh cho Thiệp Gian tướng quân đóng quân ở Đông Ô Tôn, nhưng
sớm phát động tiến công, cần đánh bất ngờ một chút. Một khi hành động,
nhất định trong vòng một tuần phải giải quyết Hà Lạc, chỉ có như vậy,
mới có thể khiến dân chúng Quan Trung được yên lòng. Cuộc chiến Hạ Lạc
không thể kéo dài. Nếu để lâu ắt sinh biến, dân tâm không ổn.

Lưu Khám mỉm cười gật đầu, xem như đồng ý với ý kiến của Tiêu Hà.

Hắn trầm ngâm một hồi, rồi sau đó nói:

– Vương Tử Tần thủ lăng Công Thúc tiên sinh một năm, đã trọn tình thầy
trò. Sau khi sang xuân, Tần nhi đến Hàm Dương, ta sẽ an bài Tần nhi bên
cạnh Thừa Tướng rèn luyện một thời gian, không biết Thừa Tướng nghĩ thế
nào về chuyện này?

Lưu Tần đến Hàm Dương?

Cái này cũng đã biểu lộ rõ thái độ của Lưu Khám

Theo như nói trên, chính là Lưu Khám muốn trưng cầu ý kiến của Tiêu Hà, nhưng trên thực thế, Lưu Khám lại có ý hỏi: Thời cơ hắn làm cung chủ
Hàm Dương cung đã chín muồi chưa?

Là Vương giả, đương nhiên
nói chuyện không thể quá mức rõ ràng. Tiêu Hà là Thừa Tướng, lại càng
cần phỏng đoán tâm tư của chúa thượng. Cho nên, Lưu Khám vừa dứt lời,
Tiêu Hà liền hiểu ý tứ của Lưu Khám.

– Huynh đệ Lý Dĩnh hôm nay chắc chắn đã đến Hán Trung.

Tiêu Hà trả lời:

– Theo như thần phỏng đoán, trong một hai ngày nữa sẽ có tin tức truyền đến. Thần đã sai người suy tính ngày hoàng đạo, có thể thành đại sự.

Đại sự là gì? Chính là đăng cơ làm Hoàng Đế!

Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói:

– Hôm nay mẫu thân bàn bạc với ta, muốn ta sớm định ngày kết hôn với
Mạn nhi. Ta suy nghĩ hồi lâu, chuyện thành hôn trước sau cũng phải làm,
tốt nhất cùng lúc mua sắm. Nếu không sẽ hao tiền tốn của, hưng sư động
chúng, thực quá mức lãng phí. Ta đã sai người bắt đầu khôi phục lại Hưng Nhạc cung. Chỉ là Hưng Nhạc cung trước kia bị Tần Nhị Thế thiêu hủy,
cái tên này có chút không may mắn, vì thế ta muốn để thành An Nhạc cung, ý là ” Sống gian nan vất vả, chết trong chốn thanh nhàn “. Không cần
xây dựng rầm rộ, làm một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ là được.

Ý của Lưu Khám hết sức rõ ràng.

Đăng cơ, thành hôn, hai chuyện vui sẽ cùng lúc xử lý, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Trao đổi chuyện này với Tiêu Hà, theo mức độ nào đó, cũng bày tỏ ý thân cận. Đây là chuyện của bản thân Lưu Khám hắn, nói một chút với Tiêu Hà, xem như muốn nói với Tiêu Hà: Ngươi là tâm phúc của ta, nếu không ta
cũng không cần nói ra những chuyện này.

Kiếp trước, Lưu Khám không phải người có tâm kế.

Nhưng đi vào thời đại này, hắn đã học được không ít thủ đoạn thu phục lòng người.

Quả nhiên Tiêu Hà rất kích động, nằm rạp trên mặt đất nói:

– Thần nhất định sẽ giải quyết việc này thỏa đáng, tuyệt đối không phụ lòng sủng ái của Đại Vương.

Lưu Khảm mỉm cười, gật gật đầu im lặng không nói. . .

Trong tháng mười hai, Ngụy Báo công chiếm Bành Thành, giết chết Sở Vương Mị Tâm.

Sau khi y chiếm lĩnh Bành Thành, cướp sạch tài phú trong Bành Thành, tự xưng là Ngụy Văn Vương, thanh thế vang dội.

Chỉ có điều, Ngụy Báo cũng hiểu rất rõ, Bành Thành dẫu sao cũng không
phải căn cơ của y. Một khi Hạng Võ giao chiến với Điền Vinh tại Lâm Truy kết thúc, chắc chắn sẽ trở về trả thù. Cho nên, không thể ở lâu tại
Bành Thành, sau khi Ngụy Báo chiếm lĩnh Bành Thành, lại trọng dụng Chu
Thị thừa tướng lần nữa, mệnh y dẫn binh chiếm Đại Lương. . . Dẫu sao,
Đại Lương mới chính là căn cơ của nước Ngụy, sau cướp lấy Đại Lương, có
thể thừa thắng chiếm lĩnh Hà Nội, tiếp giáp nước Đường.

Ngụy
Báo tham lam háo sắc, nhưng không phải người ngu. Y nhận thức rất rõ
ràng, chỉ có binh mã nước Đường mới có thể ngăn cản Hạng Võ.

Nếu như đã ký kết minh ước hoàn tất, sao có thể vứt bỏ không dùng?

Ngụy Báo cho rằng, đại quân Hạng Võ bị nước Tề ngăn chặn, hơn nữa lại
đúng vào thời khắc mấu chốt, không thể lập tức phản ứng. Chờ tới khi
Hạng Võ hành động, y đã chiếm được Đại Lương, dời đô đến đó rồi. Chiếm
được Đại Lương, cho dù lực lượng mỏng cũng không sợ binh mã nước Sở.

Chỉ có điều, Ngụy Báo sai rồi. . .

Sáng sớm ngày 22 tháng 12, thành Hàm Dương giăng đèn kết hoa, vô cùng
náo nhiệt. Tuy vẫn là mùa đông, nhưng khí xuân đã tràn ngập khắp Quan
Trung.

Liễu xanh mướt, lay động trong gió.

Lưu
Khám dẫn đầu đám bá quan văn võ, lên xe rời khỏi Hàm Dương. Hắn đỗ xe
trên một đường lớn, lẳng lặng chờ đợi. Phía sau có 800 duệ sĩ Bách Ích
và Trung Úy Quân đứng trang nghiêm ở hai bên đường, nguyên một đám khôi
giáp tươi sáng rõ nét, đao thương kiếm tích vô cùng chói mắt.

Vừa qua giờ Thình, từ phía cuối đường liền xuất hiện một đạo nhân mã.
Phần lớn đều mặc y phục rực rỡ, cưỡi bảo mã lương câu thuần một màu. Đại kỳ nhảy múa trong gió, mặt trên có hàng chữ lớn màu vàng: Điển khách
Đường quốc, Nội Sử Đình Úy, chính giữa có một chữ ” Trần ” Phía dưới đại kỳ có một nam tử gầy cường tráng, thoáng nhìn khoảng chừng 30 tuổi,
cưỡi thiên mã Ô Tôn hùng tuấn màu đen, thân mặc áo giáp đen, hông đeo
đao thép, tinh thần phấn chấn vô cùng.

Khi còn cách xa trượng của Lưu Khám khoảng chừng mười dặm, binh mã líu lo dừng lại. Nam tử kia thúc ngựa về phía trước, theo sau còn có mười mấy người. Cùng lúc đó,
Lưu Khám cũng đánh xe mà đi, khi song phương còn cách khoảng một dặm,
liền thấy nam tử kia ghìm cương ngựa, dời yên ngựa, quỳ gối xuống đất
nằm rạp xuống đường lớn:

– Thần Trần Bình, phụng mệnh đi sứ
Bắc cương, ba năm đã công thành. . . Hôm nay dẫn theo sứ giả nước Đông Ô Tôn phụng mệnh đến đây cung chúc Đại Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. . .

Đám người đi theo phía sau cũng nhao nhao xuống ngựa,
trong đó có một người, tỉ mỉ nhìn, rõ ràng là một nữ tử vóc dáng cao
gầy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, gò má cao, mắt hơi lõm, làn ra vô
cùng trắng trẻo mịn màng.

Nàng đứng sau lưng Trần Bình, còn có chút tò mò trừng mắt nhìn Lưu Khám trên xa trượng.

Người đánh xe cho Lưu Khám chính là Lưu Tín, y ghìm cương ngựa, trừng
mắt, cảnh giác nhìn nữ tử kia, theo bản năng cánh tay nắm chặt trường
kiếm bên hông.

– Liên Hoa không được vô lễ, còn không mau bái kiến Đại Vương?

Trần Bình nhỏ giọng quát, lúc này nàng mới miễm cưỡng quỳ xuống.

– Đạo Tử, mau đứng lên.

Lưu Khám tiến lên đỡ Trần Bình dậy, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, sau đó nhẹ giọng nói:

– Đạo Tử thực sự gầy đi nhiều.

Hình thể của Trần Bình vốn có chút mập mạp, nhưng ba năm trôi qua, càng trở nên cơ bắp. Nghe được lời Lưu Khám nói, trong lòng Trần Bình bỗng
trở nên ấm áp:

– Bình được Đại Vương tín nhiệm, mặc dù chịu chút khổ cực cũng có đáng gì.

Đây là nhi nữ của Nữ Vương Mạt Ly nước Đông Ô Tôn, lần này phụng mệnh theo ta đến đây bái kiến Đại Vương.

Lưu Khám gật đầu:

– Được rồi, đứng lên đi.

Nói xong, hắn cầm lấy cánh tay của Trần Bình:

– Đạo Tử, ba năm qua, ngươi quấy rối phương Bắc giúp ta yên tâm phát
triển, công lao không nhỏ. Mạc Bắc từ nay về sau được yên bình, chính là nhờ công lao của khanh. Đạo Tử, tới đây tới đây, chúng ta cùng vào
thành.

Trần Bình hoảng sợ, vội vàng nói:

– Thần chỉ làm theo bổn phận, có đức hạnh gì cùng cưỡi ngựa với Đại Vương.

– Ta nói ngươi có, là ngươi có!

Lưu Khám không nói nhiều lời, kéo Trần Bình lên xa trượng.

Thoáng nhìn Trần Bình gầy đi một chút, nhưng khí lực lại không hề suy
giảm. Dù vậy, Lưu Khám cũng không tốn chút sức lực nào kéo y lên xe.

Lưu Tín vừa thúc xa trượng chạy đi, trong nháy mắt tiếng chiêng trống,
tiếng hò reo vang lên ngập trời. Đây là Lưu Khám đặc biệt sau người an
bài, tẩy trần đón gió Trần Bình.

Đứng bên cạnh Lưu Khám, Trần Bình hiện rõ vẻ kích động, sau hồi lâu, y mới khẽ nói:

– Đại Vương, không biết Bình có về trễ không?

Lưu Khám cười cười:

– Trò hay giờ mới bắt đầu.

Dọc trên đường đi không có nói chuyện, Trần Bình đi theo quân đoàn đã có người ai bài thỏa đáng.

Nữ tử Liên Hoa kia cũng theo sát bên cạnh Trần Bình, đi theo Lưu Khám cùng tới phủ Thừa Tướng.

Tiêu Hà đứng trên bậc thang trước cửa phủ cười ha hả. Y và Trần Bình
quen nhau đã lâu, nhưng lần này lại không ra khỏi thành nghênh đón Trần
Bình. Lưu Khám sai người dẫn Liên Hoa tới hậu trạch, sau đó ngồi trên
thượng đình, ngạc nhiên hỏi:

– Đạo Tử, khanh dẫn theo nữ tử ngoại quốc kia đến là có ý gì?

Trần Bình dùng tên giả là Nguyên Bình thông đồng với Vương Hậu Nguyệt
Thị, mưu đồ gắn kết tình cảm với nước Nguyệt Thị. Lưu Khám thực ra cũng
biết một chút. Trong triều cũng có nhiều nghị luận, nói đức hạnh của
Trần Bình không tốt, nhưng Lưu Khám không hề để ý, ngược lại còn bổ
nhiệm Trần Bình làm Điển Khách, Chưởng Đình Úy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.