Hình Đồ

Chương 568: Đăng cơ (5)



Lục Giả lần này đi sứ, cũng không bái kiến Chu Thị. Nghe người ta nói,
Chu Thị thân thể không tốt đã đóng cửa dưỡng bệnh mấy tháng nay. Nhưng
tình hình cụ thể thế nào, Lục Giả cũng thăm dò được rõ ràng.

Với tư cách là lão thần nước Ngụy, tình hình Chu Thị hôm nay cũng không được tốt. Đặc biệt sau khi
Ngụy Cữu chết trận, Ngụy Báo leo lên Vương vị, dần dần xa lánh Chu Thị.
Vua nào triều thần nấy, đây là quy luật từ xưa tới nay. Chu Thị với tư
cách là thân tín của Ngụy Cữu, thậm chí địa vị trước kia còn cao hơn
Ngụy Báo. Nhưng Ngụy Cữu chết rồi, Ngụy Báo nhìn Chu Thị cảm giác không
quá thoải mái, hơn nữa có rất nhiều vấn đề trái ngược với Chu Thị.

Ví dụ như, Chu Thị cho rằng: Thực lực nước Ngụy hôm nay không mạnh, ăn
nhờ ở đậu. Ngụy Báo cần phải nằm gai nếm mật, noi theo Việt Vương Câu
Tiễn, âm thầm tích trữ lực lượng.

Nhưng Ngụy Báo lại là người
thích xa hoa, hơn nữa xuất thân của Chu Thị không cao, vì thế Ngụy Báo
càng coi thường y, từng nói với người khắc rằng:

– Chu Thị, một lão chân đất lại trộm được địa vị cao.

Ý nói: Chu Thị chẳng qua chỉ là một gã nhà quê, cũng có thể làm Thừa Tướng một nước?

Dần dần, Ngụy Báo càng xa lánh Chu Thị.

Mà Chu Thị cũng tự mình hiểu lấy, tuy trong lòng cố nén giận, nhưng
không hề biểu lộ ra mặt, về sau dứt khoát cáo bệnh, không thèm để ý tới
việc chính vụ.

Ngụy Báo không thấy Chu Thị, đương nhiên càng
thêm thoải mái. Tuy Chu Thị là thừa tướng, nhưng trên thực tế đã sớm mất quyền lực, chỉ là vì y là lão thần, cho nên vẫn để cho y đảm nhiệm vị
trí này.

Cho nên, khi Lục Giả tới nước Ngụy, từ đầu đến cuối
cũng không thấy bóng dáng Chu Thị. Thật không ngờ, y lại đứng trên đường ngăn cản. . .

Lục Giả vốn kinh hãi, nhưng thoáng chốc lại hiểu ra dụng ý của Chu Thị.

– Chu Thừa Tướng, Lục Giả lần này vì chuyện công mà đến, không thể đến
bái kiến lão Thừa Tướng, thực sự mong lão Thừa Tướng thứ lỗi. Đang đợi
chuyện xong xuôi sẽ qua phủ bái kiến, không ngờ lão Thừa Tướng lại đích
thân đến đây. Ha ha, trước khi đi, Đường Vương còn dặn dò Lục Giả thay
Đường Vương vấn an lão Thừa Tướng.

Chu Thị cười lạnh một tiếng:

– Đường Vương vẫn còn nhớ cố nhân?

– Ha ha, không chỉ có Đường Vương nhớ rõ, còn có cố nhân của lão Thừa Tướng đi theo làm tùy tùng trợ giúp Giả.

Nói xong, liền thấy Phàn Khoái đi tới, cười ha hả nói:

– Chu lão đại, còn nhớ rõ Đồ Tử huyện Bái trước kia không?

– Ah!

Chu Thị trông thấy Phàn Khoái, không khỏi giật mình.

– Đồ Đồ, chẳng phải ngươi. . .

Y nói nửa câu, lại ngừng lại, khẽ nói:

– Ta nghe nói, Lưu Quý chết rồi. . . Không ngờ, Đường Vương lại dám dùng ngươi.

Thần sắc Phàn Khoái trở nên ngưng đọng, sau một hồi, lại khẽ nói:

– Đường Vương là người ý chí rộng lớn, rất nhớ tình cố nhân. Không chỉ
có ta, còn có cả Tiêu Hà tiên sinh và Lư Quán hiện tại đều đang dưới
trướng Đường Vương. . . Lão Chu, thật là trùng hợp mà gặp lão!

Trên mặt Chu Thị nhất thời lộ ra vẻ đắng chát.

– Cố nhân gặp lại, sao không tìm chỗ an tĩnh kể lại chuyện xưa?

Chu Thị do dự một chút, gật đầu nói:

– Cũng được, ta đang muốn hỏi ngươi vài lời.

Khẩu khí không tốt, nhưng Lục Giả làm như không nghe thấy. Kéo hai tay
Chu Thị lên xe diêu, đi tới một tửu quán yên ắng. Mọi người phân chủ
khách ngồi xuống, Chu Thị nói chuyện xưa với Phàn Khoái một hồi. Sau khi biết tin Đường Lệ bỏ mình, Chu Thị liên tục thở dài, trên mặt toát lên
vẻ hiu quạnh.

– Cố nhân huyện Bái trước kia còn lại bao nhiêu người?

– Còn không nhiều lắm. . .

Lục Giả ở một bên chen vào nói:

– Đương Vương nhớ tình cố nhân, thường xuyên cùng chúng ta nói đến thời gian ở huyện Bái, đặc biệt khi ở đại trạch Chiêu Dương.

– Đúng vậy, năm đó nếu không có Đường Vương, Chu Thị đã sớm thành đống xương khô trong mộ rồi.

Chu Thị nói đến đây, lại đột nhiên nở nụ cười:

– Chỉ có điều ta còn coi thường Đường Vương. . . Năm đó hắn bắc thượng
tới Cửu Nguyên, ta còn cảm thấy hắn khó có thành tựu. Không ngờ hai năm
ngắn ngủn, đã hùng cứ phương bắc, trở thành bá chủ lớn nhất. . . Hôm nay nghĩ đến, thực sự tức cười.

Có thể cười cái gì?

Cười ánh mắt chính mình thiển cận, hay cười Lưu Khám vận khí tốt?

E là chỉ có Chu Thị mới rõ ràng.

Chỉ có điều, y đột nhiên trừng mắt nói với Lục Giả:

– Lục Lang Trung, ta biết ngươi ăn nói khéo léo, cùng với Khoái Triệt
xưng là Tô Tần, Trương Nghi của Đường quốc. Chỉ là, ngươi lần này đến
đây khuyên bảo Ngụy Vương xuất binh, rõ rà muốn hãm hại Ngụy Vương vào
chỗ chết? Thực sự là hành động bất nghĩa. Nước Sở xem như khốn đốn,
nhưng hùng cứ phía nam, nước Ngụy tuyệt đối không thể sánh bằng.

Tuy nói nước Tề ngăn cản nước Sở, nhưng theo ta thấy, Điền Vinh tuyệt
không phải đối thủ của Hạng Tịch. Một khi chiến sự Tam Tề kết thúc, tất
nhiên sẽ trả thù nước Ngụy. Đến lúc đó. . . ha ha, cho dù nước Ngụy ta
thắng, hay nước Sở thắng, quân tiên phong Đường Vương xuất binh, ai có
thể ngăn cản?

Các ngươi muốn “tọa sơn quan hổ đấu”, rồi “ngư ông đắc lợi”. . .

Phàn Khoái thoáng chốc cảm thấy lo lắng, không tự chủ được cầm bội kiếm trên hông.

Lục Giả thì ngược lại, thân sắc tự nhiên, cười ha hả nói:

– Chẳng dám gạt Thừa Tướng, Lục Giả đến đây vốn cũng nghĩ không thể che giấu Thừa Tướng. Nhưng Lục Giả cũng biết tình hình hiện tại của Thừa
Tướng trong nước Ngụy. Cho dù lúc này ngài đi nói rõ với Ngụy Vương, e
là Ngụy Vương cũng không nghe theo ngài.

– Cái này. . .

Lục Giả nói:

– Năm đó Đường Vương bắc thượng, từng có lòng muốn mời Thừa Tướng cùng
đi. Chỉ là lúc đó thế cục hỗn loạn, cho dù Đường Vương nói toạc ra, Thừa Tướng chưa chắc đã tin, Đường Vương có thể có được sức mạnh lớn lao, đó chính là mệnh trời. Thừa Tướng là người tài đức, đã không để dừng chân ở đây, sao không theo ta cùng tới Quan Trung? Phải biết rằng, Đường Vương vẫn luôn luôn nhớ đến Thừa Tướng, ân đức của Thừa Tướng tương trợ tại
Đại Lương, Đường Vương vẫn nhớ rõ trong lòng.

Hai gò má Chu
Thị co quắp lại, xem như có chút động tâm. Nhưng y vẫn còn do dự. . .
Bất kể nói thế nào đi nữa, y ngày xưa là gia thần của Ngụy Vương, trước
ki Ngụy Cữu đối đãi với y không tệ, có thể nói là y nói gì Ngụy Cữu nghe cái đó. Trước khi chết, Ngụy Cữu từng nắm lấy tay Chu Thị nói:

– Chu tiên sinh, vì tương lai nước Ngụy, kính mong tiên sinh hao tâm tổn sức.

Đó chính là sự ủy thác đối với trọng thần ah.

Tuy nhiên hôm nay không được như ý, nhưng y thực sự chưa bao giờ có ý
nghĩ phản bội nước Ngụy. Thế nhưng y cũng biết, nước Ngụy khó có thể tồn tại lâu dài. Bất kể là nước Sở hay nước Đường, đều biểu lộ rõ dã tâm
muốn thống nhất thiên hạ, sao có thể để nước Ngụy tồn tại?

Lục Giả khuyên bảo, khiến Chu Thị có chút động tâm.

Chỉ có điều y muốn suy nghĩ kỹ, ngoài hai chữ ” Trung nghĩa “, còn có
nhiều yếu tố khác. Ví dụ như, nếu đầu phục Đường Vương, làm sao có thể
đứng vững gót chân? Y và Lưu Khám thực sự có giao tình, nhưng phần lớn
đều là lợi ích cho cả hai mà thôi. . . So với những lão thần tử như
Khoái Triệt, Lục Giả, y còn kém xa; thậm chí ngay cả những người sau này mới đầu hàng như Phàn Khoái, Lư Quan cũng không bằng, như vậy còn có ý
nghĩa gì?

Nếu như đầu hàng nhất định phải ở trước mặt Lưu Khám. Những quyền lợi này, cũng không phải quá khó. .

Phàn Khoái nói:

– Lão Chu, ngươi xem như đã hết lòng giúp đỡ nước Ngụy, nhưng cục diện
hôm nay đã rõ, lão còn do dự điều gì nữa? Ngô Vương đã quyết định, năm
sau sẽ giải quyết tất cả vấn đề, ngươi chẳng lẽ cho rằng, nước Sở có thể ngăn cản được đại quân của Ngô Vương?

– Đồ Tử. . .

Lục Giả sợ hãi, vội vàng ngăn Phàn Khoái nói.

Đây chính là chuyện cơ mật liên quan đến đại sự!

Phàn Khoái cười lắc đầu:

– Lục Lang Trung, ông yên tâm, ta biết thái độ làm người của lão Chu.
Lão có đôi lúc không được tự nhiên, không thể nói rõ ràng, lão do dự
không quyết đoán. . . Lão Chu a, những người năm đó cùng chúng ta tham
chiến tại đại trạch Chiêu Dương đã không còn nhiều nữa, ta thực sự hy
vọng mọi người có thể sum họp cùng một chỗ, làm việc cùng một chỗ, uống
rượu với nhau. Có thể vui vẻ giống như khi ở huyện Bái. Những gì cần nói ta đã nói hết, không biết lão nghĩ thế nào?

Chu Thị cười khổ nhìn Phàn Khoái:

– Đồ Tử, ngươi đang ép ta.

– Ta đang ép lão đấy!

Phàn Khoái nói rất không có đạo lý, khiến Lục Giả không nhịn được bật cười.

Chu Thị trầm ngâm một hồi:

– Thị cũng sớm có lòng muốn nương nhờ Đường Vương, chỉ là không có lễ
ra mặt, cho nên. . .Chỉ có điều, Lục Lang Trung lần này đến đây, chính
là cho ta một cơ hội. Mong Lục Lang Trung chuyển cáo tới Đường Vương
điện hạ, nói Thị nguyện ý đầu hàng. Nhưng. . . khi Đường Vương chiếm
đóng Hà Lạc, cũng là ngày Chu Thị quy thuận. Đến lúc đó, Thị có lễ vật
muốn dâng tặng, kính mong Đường Vương kiên nhẫn.

Phàn Khoái không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Chu Thị.

Nhưng Lục Giả lại hiểu, y hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi:

– Ý của Chu Thừa Tướng, chẳng lẽ là muốn mang cái kia. . .

Chu Thị vội vàng đưa tay ra hiệu đừng có lên tiếng, sau đó gật gật đầu:

– Việc này cần có Đường Vương hợp tác, Hà Lạc không yên ổn, Chu Thị cũng khó có thể làm.

Lục Giả liên tục gật đầu:

– Việc này là chuyện trong đại, ta phải mau chóng quay lại Hàm Dương
bẩm báo. Chu Thừa Tướng, chuyện có thể làm thì làm, nếu như không làm
được thì đừng miễn cưỡng. Đại Vương cần không phải là một châu một huyện mà là bản thân tiên sinh.

Lời nói này, làm sao lại không
khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trong lòng Chu Thị dâng lên một thứ
tình cảm ấm áp, đứng dậy chắp tay nói:

– Đa tạ ý tốt của Lục Lang Trung, kính mong ngài chuyển lời, nói Chu Thị vấn an Đường Vương điện hạ.

Nói xong, Chu Thị cáo từ rời đi.

Phàn Khoái ngờ vực hỏi:

– Lục Lang Trung, những lời của lão Chu rốt cuộc có ý gì?

Lục Giả không trả lời, chỉ cười cười, nói khẽ:

– Đồ Tử, chúng ta không nên chậm trễ, mau chóng lên đường quay về Hàm
Dương phụng mệnh. . . Cần phải mong chóng để Đại Vương biết việc này, để sớm đưa ra quyết định mới được. Ha ha, nếu như tiến hành thuận lợi, có
lẽ năm sau, chúng ta có thể trở về chốn cũ rồi.

Phàn Khoái nghe xong, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.