Nghiêu Quan, phía tây Võ Quan
Trước có dãy núi Hiểu, sau dựa vào núi Quy, là vùng đất hiểm yếu của Quan Trung và Nam Dương, đồng thời cũng là lá chắn kiên cố phía nam Hàm Dương.
Trước kia, khi Lưu Bang đánh chiếm Võ Quan đã giao quyền chỉ huy đại quân cho Trương Lương.
Trương Lương cũng không lập tức triển khai công kích đối với Hiểu Quan, mà phái Lô Oản đi dò xét tình hình. Thủ Tương Hiểu Quan chính là thân tín của Triệu Cao, nhưng cũng là một kẻ cực kỳ tham tiền. Lô Oản dùng số tiền lớn mua chuộc Thủ Tương Nghiêu Quan, không mất một binh một tốt chiếm được Hiểu Quan.
Sau khi Lưu Bang chiếm được Hiểu Quan, mới xem như chính thức mở được cửa ngõ Quan Trung.
Sau đó Triệu Ngải lĩnh binh công kích, Trương Lương dựa vào Hiểu Quan liên tục ác chiến với Triệu Ngải, cuối cùng Triệu Ngải phải lui về Phách Thượng.
Trên lịch sử, phá được Hiểu Quan cũng nhờ Trương Lương một lần trực tiếp chỉ huy tác chiến. Nhưng khác nhau chính là, lần này vẫn là Trương Lương chỉ huy tác chiến, còn người đứng ra mua chuộc Ly Thương trấn giữ Hiểu Quan lại là Lô Oản, cũng nhờ vậy Ly Thương liền trở thành vây cánh của Lưu Bang.
Có người trấn thủ Hiểu Quan, cũng là nguyên nhân vì sao Lưu Bang sau khi đại bại vẫn có thể vui vẻ.
Nhưng y vạn lần không ngờ, Ly Thương lại bị người sử dụng kế điệu hổ ly sơn, rút khỏi Hiểu Quan. Nói cách khác, con đường để Lưu Bang lui về Nam Dương đã bị đóng. Lưu Bang làm sao có thể không nóng vội đây? Nhưng y rất biết dùng người, biết lúc này trách cứ Ly Thương cũng không phải chuyện tốt. Cũng biết quân đội của chính mình người kiệt sức, ngựa hết hơi, nếu như Ly Thương binh hùng tướng mạnh trở mặt, thật sự rất không ổn. . .
Cho nên, Lưu Bang nhẹ nhàng trấn an Ly Thương, đồng thời phái Chu Bột và Ly Thương cùng lúc xuất kích, chuẩn bị đoạt lại Hiểu Quan.
– Võ An Hầu, kỵ binh quân Đường xuất kích chiếm đóng Hiểu Quan thực sự không quá nhiều. . .Trước khi bọn chúng đứng vững gót chân, hãy khơi động tinh thần đánh chiếm.
Trương Lương hiến kế nói:
– Theo Lương suy đoán, quân Đường xuất kích Phách Thượng, tuy khí thế mãnh liệt nhưng binh mã không đông. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn còn phải chỉnh đốn một hồi, sau đó mới có thể phái binh truy kích. Cứ như vậy, ít nhất phải mất nửa ngày mới đuổi kịp chúng ta. . .Lương nguyện dẫn một đạo nhân mã, dựa vào núi Quy ngăn cản truy binh, giúp Võ An Hầu kéo dài thêm nửa ngày.
Trong vòng một ngày Võ An Hầu phải phá được Hiểu Quan, bằng không chúng ta sẽ bị quân Tần trước sau giáp công.
Lưu Bang nhìn Trương Lương một chút, sau đó mạnh mẽ gật đầu.
– Tử Phòng, ta giao cho ngươi năm nghìn binh mã. Có thể chống đỡ thì chống, không được thì rút lui. Còn ân oán giữa ta và Lưu gia tử không liên quan tới ngươi. Nếu như không làm gì khác được, Tử Phòng nghìn vạn lần không được hành động nỗ mãng.
Trương Lương trên ngựa, chắp tay vái chào.
– Võ An Hầu, Lương đi đây!
Trương Lương mang theo binh mã, còn Chu Hà nhìn bóng dám Trương Lương từ từ đi về phía xa, y thấp giọng hỏi:
– Bái công, chẳng may Trương Lương. . .
Lưu Bang phẩy tay ngăn lại:
– Lão Chu, ngươi đừng lo lắng, Tử Phòng không phải người như vậy. Nếu y muốn đi, có rất nhiều cơ hội rời đi, nhưng y vẫn theo ta. Người này thực sự rất nặng tình nặng nghĩa.
Nói xong, Lưu Bang chỉ huy nhân mã tăng tốc hành động, chạy nhanh về phía Hiểu Quan.
Dựa theo suy tính của Lưu Bang, khi Ly Thương và Chu Bột đến Hiểu Quan sẽ công kích mãnh liệt. Còn binh mã dưới trướng y, sau khi nghỉ ngơi lấy sức trong thời gian ngắn, sẽ đầu nhập chiến đấu. Trước khi trời sáng, phải bằng mọi giá phá tan Hiểu Quan.
Thế nhưng, Lưu Bang nghĩ sai rồi!
Ly Thương và Chu Bột sau khi bày xong trận thế dưới thành Hiểu Quan lại không có bất cứ hành động gì.
Lúc này đã qua giờ hợi, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều.
Một cổ gió thu thổi vào khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Mà rất nhiều binh sĩ ăn mặc trang phục mùa hè, trong gió lạnh không khỏi rùng mình.
– Vì sao không công thành?
Lưu Bang giận tím mắt, đánh xe vọt tới trước trận.
Trên mặt Chu Bột nhếch lên tia cười khổ, dùng ngón tay chỉ về phía đầu tường thành Hiểu Quan:
– Bái công, người xem trên thành!
Lưu Bang ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên đầu thành Hiểu Quan đèn đuốc sáng trưng. Có một nữ nhân gần bốn mươi, sắc mặt tiều tụy ôm một bé gái mới sinh.
Ngồi trên lỗ châu mai bên cạnh nàng, là hai tiểu nam hài.
Một đứa tên là Lưu Trường, một đứa tên là Lưu Hữu, hóa ra đây chính là hai nhi tử của Lưu Bang.
– Hả?
Lưu Bang hô lớn một tiếng, sắc mặt trở nên xám xịt.
Chu Bột nói:
– Bái công, chỉ cần chúng ta khẽ động thủ, tiểu thư công tử và phu nhân trên thành sẽ gặp nguy hiểm.
Ly Thương ở bên cạnh nói:
– Bái công, nên làm thế nào cho phải?
– Là ai thống lĩnh quân đội?
Chu Bột cười khổ:
– Bái công, người thống lĩnh binh mã chính là đồng hương của chúng ta trước kia, bằng hữu của Lưu gia tử – Đường Lệ.
Đường Lệ!
Hai gò má Lưu Bang giật giật.
Trước kia ta phải lưu lạc chính vì tên khốn Đường Lệ này?
Nghĩ tới đây, Lưu Bang nhún chân đạp mạnh lên xe ngựa, sau đó điều khiển xe chạy về phía trước, ra hiệu cho Ly Thương và Chu Bột không cần đuổi theo.
– Quân sĩ trên thành, hãy nói với chủ soái các ngươi rằng, Lưu Quý muốn nói chuyện với Đường thúc.
Đường thúc có ý là Đường đệ đệ, không phải nói Lưu Bang tỏ ra đáng thương gọi Đường Lệ là thúc thúc.
Tư thế này, có thể nói là quá nhún mình. Trên tường thành trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên vang lên tiếp giáp trụ kêu, tiếp đến phía dưới cờ lớn xuất hiện một người.
Dưới ánh lửa, chính là một người khoảng chừng ba mươi tuổi, mặt trắng râu đen, tướng mạo thanh tú.
– Lưu Quý huynh, từ biệt mười năm, vẫn khỏe chứ?
Đường Lệ chắp tay nói:
– Nhưng không biết huynh dẫn binh đến Hiểu Quan, là có gì muốn chỉ giáo?
Chỉ giáo, ta chỉ giáo cái đầu nhà ngươi!
Trong lòng Lưu Bang vô ý chửi lớn mười tám đời tổ tông Đường Lệ mấy lần, nhưng trên mặt vẫn hiện lên dáng tươi cười rất ôn nhu.
– Ta đây xin Đường thúc để cho một con đường sống.
Đường Lệ không mở miệng, mà chỉ nghe thấy thanh âm của Lưu Hữu trên lỗ châu mai sợ hãi khóc lớn:
– Cha, cứu con; cha cứu con!
Y vừa khóc, bé gái trong lòng Võ Cơ cũng khóc theo. Lưu Trường bên ngoài biểu hiện bộ dáng rất kiên cường, nhưng tỉ mỉ nhìn lại, cũng thấy y vô cùng sợ hãi. Dù sao thân thể bị treo trên độ cao bốn trượng, từ trên thành nhìn xuống, khắp nơi đều là chông sắt, còn có sừng hươu cự mã, bụi gai rậm rạp. Lá gan Lưu Trường thực ra không nhỏ, nhưng mới chỉ bảy tuổi, sao lại không sợ cho được?
Còn Võ Cơ vẫn ôm bé gái nhỏ mới sinh, lẳng lặng không nói gì.
Sắc mặt Lưu Bang trở nên rất khó coi. . .
Cuộc đời này chỉ y uy hiếp người khác, chưa bao giờ bị người uy hiếp. Đường Lệ này giả bộ hồ đồ, thực sự đáng trách, thực sự đáng trách!
– Đường thúc, chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng hương, trước kia dù ta chưa từng nâng cốc trò chuyện với Đường thúc, nhưng suy cho cùng, cũng chưa bao giờ đắc tội với Đường thúc.
Xin trả thê tử cho ta, để cho ta một con đường sống, Lưu Quý ta sẽ ghi nhớ trong lòng.
Bộ dạng Lưu Bang lúc này đáng thương tới cực điểm.
Vừa nói, y vừa đi xuống Binh xa, quỳ trên mặt đất, chắp tay cầu xin Đường Lệ.
Vậy mà sắc mặt Đường Lệ lại biến đổi:
– Lưu Quý huynh, nữ tử và trẻ nhỏ trên thành là thê tử của Sở tặc Lưu Bang, sao có thể là thê tử của huynh?
Khi Lưu Bang tại huyện Bái có tên là Lưu Quý.
Cái tên ” Bang ” này thực sự được đổi khi y lánh nạn tại huyện Trần.
Lưu Bang cười khổ nói:
– Đường thúc, ngươi cần gì phải như vậy? Lưu Bang chính là Lưu Quý, Lưu Quý chính là Lưu Bang, ngươi biết rõ rồi còn hỏi?
– Đã như vậy, những đứa nhỏ này không thể sống rồi!
Đường Lệ cười lạnh một tiếng:
– Lệ phụng mệnh Đường Vương trấn thủ Hiểu Quan. Nếu không có thủ dụ của Đường Vương, bất cứ kẻ nào cũng không thể qua nơi này tranh giành thiên hạ. Huynh và Đường Vương xem như anh em đồng hao, sao không cầu xin Đương Vương một đạo thủ dụ? Như vậy, tiểu đệ cũng dễ ăn nói. . .Không biết ý huynh thế nào?
Lưu Bang đứng lên hô lớn:
– Đường Lệ, người thực sự tuyệt tình, không có chút tình nghĩa đồng hương?
– Ta tuyệt tình?
Đường Lệ mắng:
– Ngươi vốn là tên vô lại tại huyện Bái, may mắn lấy được Lữ tiểu thư làm vợ, nhưng ngươi không biết quý trọng, ngược lại vứt bỏ Lữ tiểu thư, một mình hưởng khoái lạc bên ngoài. Lữ tiểu thư vì ngươi phải chịu biết bao khổ cực? Sau cùng lại chết trong tay nghiệt tử của ngươi. Lưu quý, luận về công, ngươi là loạn thần tặc tử, là hạng người vô tình vô nghĩa vô đức vô năng. Đường Lệ tuy bất tài nhưng cũng quang minh lỗi lạc, đâu có thể làm bạn với đám vô lại các ngươi. Khôn ngoan, mau khoanh tay chịu trói, bằng không Đường Vương tới, ngươi sẽ chết không còn chỗ chôn.
Lời nói này, xem như đã hoàn toàn trở mặt.
Lưu Bang giận tím mắt, chỉ tay về phía Đường Lệ quát mắng:
– Tên đậu phụ thối nhà ngươi, dám sỉ nhục ta?
– Lưu quý, ta ngưỡng mộ ngài là anh hùng, làm bạn với ngài, ta đã cảm thấy mãn nguyện, không có gì phải hối tiếc!
Võ Cơ vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói:
– Chỉ cần ngài báo thù cho ta, sau này khắc trên bia mộ dòng chữ vợ Lưu Thị, như vậy là đủ rồi. . .
Vừa nói, nàng bỗng nhiên đẩy đám quân sĩ bên cạnh ra, ôm nữ nhi, từ trên đầu tường thành nhảy xuống, thoáng chốc óc vỡ toang.
Lưu Bang mới đầu ngây ngẩn cả người, rồi đột nhiên khóc lớn:
– Phu nhân. . .
Nói Lưu Bang là một kẻ không tim không phổi, tựa hồ không chính xác. Chỉ có điều, y cưới Lữ Trĩ, vốn là trao đổi lợi ích mà thôi.
Vào lúc đó Lưu Bang là tên vô lại, còn Lữ Trĩ là tiểu thư con nhà khá giả, ở chung với nhau thực sự không hợp nhau.
Ngược lại, Võ Cơ rất nặng tình nặng nghĩa với Lưu Bang, khiến Lưu Bang cảm thấy hết sức vui vẻ, thoải mái. . .Tuy không nói gì, nhưng Lưu Bang có tình cảm đối với Võ Cơ, thậm chí còn sâu đậm hơn Lữ Trĩ. Võ Cơ nhảy xuống thành tự vẫn ngay trước mắt, khiến trong đầu Lưu Bang vang lên tiếng ù ù, toàn thân cứng đơ. Không chỉ có Lưu Bang ngây dại, thậm chí ngay cả Đường Lệ cũng không ngờ, Võ Cơ tính tình mạnh mẽ như vậy.
– Đường Lệ, không lấy mạng chó của ngươi, Lưu Mỗ thề không làm người!
Nói xong, y điều khiển xe ngựa, giương cung cài tên bắn một tiễn về phía Đường Lệ.
– Các con, đừng trách cha vô tình, ngày sau ta sẽ bao thù rửa hận cho các con!
Nhân lúc Đường Lệ còn đang thất thần, Lưu Bang ” Xoạt xoạt ” liên tiếp bắn hai tiễn bắn trúng Lưu Trường và Lưu Hữu.
– Con ta chết, Lưu Bang không luyến tiếc. . .Binh sĩ ba quân, công thành cho ta. . .
Lưu Bang đánh xe phi nhanh, một tay múa bảo kiếm, lớn tiếng hét. Người Sở thô bạo, thấy tình hình này cũng không khỏi bi phẫn muốn chết.
Chu Bột và Ly Thương cởi bỏ khôi giáp, mình trần mà lên.
– Các huynh đệ chém giết tiến vào Hiểu Quan, báo thù thay Bái công!
Trên đầu tường thành, Đường Lệ không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh: Chẳng trách A Khám kiêng kỵ ngươi như vậy. . .Lưu Quý, quả nhiên ngươi không phải người thường.
Chỉ dựa vào phân thủ đoạn độc ác và sự tháo vát của ngươi. . .Hôm nay nếu như không lưu ngươi lại dưới chân thành Hiểu Quan, ngày sau sẽ thành họa lớn!