Có điều gì, từng người từng người lần lượt nói.
Một gã quan viên tuổi cao sức yếu, khoảng chừng đã hơn bảy mươi, loạng choạng đứng ra hỏi:
– Ngươi là ai? Sao ở nơi này lớn tiếng?
– Mỗ gia Lưu Khám, được Tiên đế ngự phong chức Bắc Quảng Võ Quân, nay là
Quốc chủ Đường Quốc tại Bắc cương, phụng mệnh nhập quan dẹp loạn. .
.Ngươi là ai?
– Là ngươi nói, Triệu Trung Thừa giết chết Bệ hạ?
Lão quan kia không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lưu Khám gật đầu:
– Đúng vậy!
– Ai có thể chứng minh ngươi nói là thật?
Lưu Khám nheo mắt nói:
– Ngươi có ý gì?
– Biết đâu, người giết Bệ hạ là ngươi, rồi vu oan cho Triệu Trung Thừa?
– Đúng vậy, đúng vậy. . .
Không ít người mở miệng nói, khiến Lưu Khám lập tức ý thức được, tựa hồ tình hình có chút không ổn.
Lúc này, ngoài đám người có người lớn tiếng quát:
– Đám người các ngươi dám vô lễ với Quảng Võ Quân như vậy sao? Quảng Võ
Quân chính là trung lương đại Tần, được Tiên Đế coi trọng. Trước kia tại Bình Tân Hành cung, mười bước uống một ly rượu, mà được phong chức
Quảng Võ Quân, các ngươi vì sao dám vô lễ như thế?
Đoàn người rối loạn một hồi, sau đó mở ra một lối đi.
Hai người thanh niên nâng một vị lão giả đi tới, thoạt nhìn vị lão giả này khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, râu tóc đã bạc.
Lão giả này tựa hồ rất có uy danh. Vừa xuất hiện, rất nhiều người lập tức ngậm miệng không dám thở thành tiếng.
Ngược lại chỉ có lão quan viên lúc trước hỏi, cười lạnh một tiếng:
– Vương An, ngươi chẳng qua dựa vào cha ngươi, mà được đảm nhiệm chức tiến sĩ, có tư cách gì lớn tiếng ở đây?
– Người này là ai?
Lưu Khám quay đầu, nhỏ giọng hỏi.
– Đó là đại công tử của lão Thừa Tướng – Vương Oản Công. . .Hiện tại đảm nhiệm chức tiến sĩ trong triều.
Con trai của Vương Oản, chẳng trách mọi người biểu hiện như vậy. Vương Oản
là Thừa Tướng thời Thủy Hoàng Đế, có nói thể là người lập công lao hiển
hách giúp Thủy Hoàng Đế thống nhất sáu nước. Chỉ là, bởi vì y một mực
phác thảo chế độ phân đất phong tước, bị Lý Tư phản đối, vì thế Thủy
Hoàng Đế lạnh nhạt.
Sau lại mắc bệnh tuổi già, rất nhanh đã qua đời!
Tuy Vương Oản cố chấp phác thảo chế độ phân đất phong tước đối với các quận huyện, nhưng dù sao cũng là nguyên lão công thân, uy vong rất cao.
Dương Hổ từ phủ Thừa Tướng đi tới.
– Quân Hầu, theo như lời người nhà của cẩu hoạn quan nói, gần đây cẩu
hoạn quan luôn luôn nghiên cứu bản đồ địa hình cung Hàm Dương. Ta nhớ
mang máng, cha ta từng nói với ta về việc này, bởi trước kia người là
thợ chuyên sửa chữa xây dựng Hàm Dương cung. Tiên đế từng sai người tu
sửa một mật đạo, thông ra ngoài thành Hàm Dương. . .Chỉ có điều cửa mật
đạo thông đi đâu, thì không ai rõ lắm . . .Quân Hầu, cẩu hoạn quan có
thể chạy trốn từ mật đạo này hay không?
– Có tìm được bản đồ không?
– Đã tìm được rồi!
Dương Hổ nói xong, liền đưa một tấm lụa cho Lưu Khám.
Còn dưới bậc thang, lão quan kia và một nhóm người đang tranh cãi với đám người Vương An.
– Lão gia hỏa kia là ai?
– A, y là Thái Ủy phủ Trường Sử Cảnh Đằng, có người nói y rất thân thiết với cẩu hoạn quan.
Lưu Khám gật đầu, xẹt một tiếng, rút bảo kiếm dắt trên hông Dương Hổ, bước
xuống bậc thang. Mọi người nhất thời ngậm miệng lại, liền thấy Lưu Khám
đi tới trước mặt Cảnh Đằng, không chút do dự, lập tức vung kiếm chặt đầu Cảnh Đằng.
– Lão thất phu, còn dám già mồm?
Lưu Khám quát lớn:
– Mọi người lập tức quay về phủ, nếu có người còn dám cả gan lớn tiếng, giết không luận tội!
Máu tươi, chảy xuôi dưới mặt đất.
Vương An liên tục ho khan, nhưng không kiềm chế được niềm vui trong lòng, liên tục vỗ tay cười lớn.
– Tiễn Vương tiến sĩ trở về nghỉ ngơi. . .
Lưu Khám nói một câu với hai gã thanh niên đỡ Vương An, sau đó nói với Vương An:
– Lão tiến sĩ, không phải Lưu mỗ không báo đáp, mà lúc này thời gian có
hạn, khi có thời gian, sẽ báo đáp hết thảy. . .Hôm nay, mong lão tiến sĩ trở về nghỉ ngơi, đợi tới khi ổn định tình thế, Lưu mỗ sẽ đến bái kiến.
Vương An chắp tay, sau đó dưới sự nâng đỡ của hai thanh niên, chậm rãi rời đi.
Hắn giẫm lên máu của Cảnh Đằng, làm vang lên tiếng kêu bẹp bẹp khiến kẻ khác nghe thấy mà ớn lạnh.
– Lý Tất, ngươi dẫn người đi vào Cảnh gia, tra rõ chứng cứ phạm tội.
Ánh mắt Lưu Khám như đao sắc đảo qua đám người dưới bậc thang, khiến bọn họ lập tức hít sâu một ngụm khí, khom người thoái lui.
– Dương tướng quân, chúng ta tiến đến Hàm Dương cung!
Lưu Khám và và Dương Hổ leo lên Binh xa, dưới sự điều khiến của Dương Hổ tiến về phía trước.
Đại đội nhân mã theo sát phía sau. Trước cửa phủ Thừa Tướng, Lưu Tín cầm
Lang Nha Bổng đập mạnh lên mặt đất, hơn mười tráng hán lập tức chạy tới
phong tỏa cửa lớn phủ Thừa Tướng.
– Quân Hầu, vừa nãy ta hỏi gia nô phủ Thừa Tướng, nghe bọn chúng nói, năm ngày trước, Triệu Cao đã phái người đi tới Hà Tây.
Dương Hổ vừa điều khiển xe, vừa hạ giọng nói.
– Vậy sao?
– Dựa theo lộ trình đi, lúc này Trung Úy Quân e là đang trên đường quay về Hàm Dương.
Trong lòng Lưu Khám khẽ bồi hồi:
– Dương tướng quân, ý của ngươi là. . .
– Trung Úy Quân đóng quân ở đầu nguồn, cách Hàm Dương khoảng ba ngày
đường. Nếu như sứ giả lên đường từ năm ngày trước, như vậy khoảng hai
ngày nữa Trung Úy Quân sẽ đến thành Hàm Dương. Chắc chắn Trung Úy Quân
trở về là một trong những nguyên nhân để Triệu Cao dám động thủ đối với
Bệ hạ.
Lưu Khám nhẹ giọng hỏi:
– Trung Úy Quân, chẳng phải rất trung thành với Bệ hạ sao?
– Đó là Tây Thùy Trung Úy!
Dương Hổ trả lời:
– Trung Úy Quân hôm nay đã được đổi mới khi Bệ hạ đăng cơ, mà Trung Úy Quân Úy chính là đệ đệ của cẩu hoạn quan.
Ngụ ý: Trung Úy Quân này không phải Trung Úy Quân của Tần Vương nữa rồi.
Sau khi Lưu Khám nghe xong lời này, trong lòng đã có thể khai thông. . .
Quân Tần ở Phách Thượng có hơn vạn người, nhưng vì canh giữ mấy vạn hàng binh quân Sở, cho nên không thể gọi đến.
Không biết binh mã Ba Thục và binh mã Trung Hộ Quân của Lữ Thích Chi đã tới
đâu rồi, nếu như bọn họ có thể chạy tới đúng lúc thì thật tốt. . .
Đang suy nghĩ, Binh xa đã đến trước cửa cung Hàm Dương.
Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Khám đến nơi này, vì thế khi đứng ngoài cửa cung, không khỏi bị khí thế nghiêm trang hù dọa!
15 năm trước, Thủy Hoàng Đế từng đi vào cửa lớn cung điện, chính thức trở thành Hoàng Đế thiên cổ!
10 năm trước, Cao Tiệm Ly ôm đồng trúc đi vào Hàm Dương cung ám sát Tần
Thủy Hoàng. Quả thực bên trong tòa cung điện này xảy ra rất nhiều chuyện tình? Thông qua phim ảnh, ký ức kiếp trước của Lưu Khám có ấn tượng rất sâu sắc về tòa cung điện này!
Nhưng lúc này. . . Tòa cung điện nguy nga tráng lệ, khí thế hùng trong ánh hoàng hôn, lộ ra dáng vẻ già nua hiển hiện trước mắt.
Lưu Khám đi lên phía trước, vuốt vuốt bức tường thành màu đen, trong lòng vô cùng cảm khái.
– Quân Hầu, một canh giờ trước cẩu hoạn quan từ một chỗ khác đi vào trong cung!
Ngay khi Lưu Khám đang suy tư, Dương Hổ đã hỏi rõ tình hình.
– Y đi đâu? Chúng ta lúc này sẽ tới đó!
Dương Hổ lên tiếng đáp ứng, dẫn theo Lưu Khám vội vàng đi vào cửa lớn Hàm
Dương cung. Đoàn người đi vào sâu trong cung, sau khi lòng vòng một hồi, cuối cùng đi tới cửa cung điện.
Cửa cung điện mở rộng.
Ngoài cửa còn có thi thể mười mấy gã nội thị và vệ binh nằm ngổn ngang.
– Đây là nơi Bệ hạ cúng tế Tiên Vương!
Dương Hổ vừa nói vừa dẫn Lưu Khám đi vào.
Trong đại điện tối đen như mực, có hơn mười ly đèn lóe sáng.
Dưới một tòa tế đàn, xuất hiện một cánh cửa ngầm tối đen như mực, có lẽ chính là lối vào mật đạo.
– Không ngờ, Tiên đế sắp xếp cửa mật đạo ở nơi này?
Dương Hổ nhìn cảnh cửa mật đạo, không khỏi lẩm bẩm. Đột nhiên, y xoay người nói với Lưu Khám:
– Quân Hầu, ta dẫn ngài tiến vào mật đạo, đuổi theo cẩu hoạn quan.
Thế nhưng Lưu Khám lại ngăn cản y!
– Cẩu hoạn quan không đáng lo lắng, việc cấp bách chính là ổn định thế cục Hàm Dương.
Nếu như cẩu hoạn quan hội hợp với Trung Úy Quân, tuyệt đối không từ bỏ ý
đồ. . .Nếu như y không thể hội hợp với Trung Úy Quân, cũng khó làm được
việc gì.
Ngược lại, e là trong thành Hàm Dương, có một số người sẽ không ngồi yên.
Dương tướng quân, ngươi lập tức niêm phong Hàm Dương cung, ngươi và ta dẫn
binh dò xét Hàm Dương, từ giờ trở đi, thực thi chính sách cấm đi lại vào ban đêm.
Chậm nhất, đến ngày mai, tất cả sẽ có kết quả. . .
Vừa nói chuyện, Lưu Khám cất bước rời khỏi cửa lớn cung điện, đứng trên bậc thang, nhìn Hàm Dương cung nguy nga tráng lệ, đột nhiên nói:
– Dương tướng quân, ” Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu “!
Gió thu hiu quạnh lùa vào Hàm Dương cung, khiến Thương Long kỳ đón ánh hoàng hôn tung bay phấp phới trên tường thành. . .