Chu Cú Tiễn là người ăn nói rất có ý tứ.
Hoàn toàn trái
ngược với tính cách của Lưu Phì, y không uống rượu, không nữ sắc, thậm
chí ngay cả lời đùa cợt cũng không muốn nói. Phần lớn thời gian, y đều
luyện võ, luyện võ . . .và luyện võ. Mối thù của tổ phụ Chu Hợi, đối với Chu Cú Tiễn mà nói, dường như là một tòa núi lớn.
Nhưng y có quan hệ rất tốt với Lưu Phì.
Phương diện này, đương nhiên cũng vì Lưu Phì từng cứu Chu Cú Tiễn, nhưng phần lớn đó là một sự bù đắp.
Chí ít Chu Cú Tiễn nghĩ, ở cùng Lưu Phì, sẽ không phải sống cuộc sống vất vả, khổ cực. . .
Sau khi Lưu Phì nương nhờ Lưu Bang, Lưu Bang từng nói qua vài lần, muốn lôi kéo Chu Cú Tiễn. Bất cứ kẻ nào đều nhận thấy, nương nhờ Lưu Bang,
chắc chắn tiền đồ và cuộc sống sẽ sung túc hơn theo Lưu Phì rất nhiều.
Thế nhưng Chu Cú Tiễn thủy chung không chấp thuận. Vì thế Lô Oản từng
hỏi y. . .
Chu Cú Tiễn nói:
– Nếu như mỗ gia muốn cầu phú quý, hà tất phải cần Bái công?
Ngụ ý của lời nói này là: Nếu như ta muốn tiền tài, quyết thế, trên đời này có rất nhiều lựa chọn, Lưu Bang đã là cái gì?
Quả thực, lúc đó Lưu Bang chỉ chiếm giữ huyện Bái nhỏ nhoi, binh sĩ chẳng qua chỉ có mấy nghìn.
Trong đó có hơn phân nửa là mã tặc Lưu Phì dẫn tới. . .Nếu như so sánh, Lưu Bang thực sự chẳng là cái gì.
Trong lòng Chu Câu Tiễn, tình nghĩa là hàng đầu!
Bất luận là tổ phụ y Chu Hợi, hay sư phụ y Cái Nhiếp, đều là hào hiệp.
Chu Câu Tiễn mưa dầm thấm đất, tự nhiên giống như tổ phụ và sư phụ y,
rất coi trọng tình nghĩa. Mà lúc này, Lưu Phì thừa hưởng sự nghiệp của
ông cha, tính ra cũng không kém Lưu Bang là bao.
Hai người phối hợp, lại càng tăng thêm sức mạnh.
Đại doanh Lam Điền bị tập kích bất ngờ hầu như không có bất cứ phòng bị gì, người cầm đầu trong chiến loạn bị Chu Cú Tiễn chém rớt ngựa.
Sau khi bình định đại doanh Lam Điền, hai người Chu Cú Tiễn và Lưu Phì, lưu lại một bộ phận nhân mã quản lý đại doanh Lam Điền, sau đó mang
theo tàn quân chạy tới Phách Thượng. Bởi vì lúc này Phách Thượng ồn ào
từ canh hai đến bây giờ vẫn chưa dừng lại, khiến người ta có chút lo
lắng.
Chỉ có điều, trên đường đi Phách Thượng, hai người đối mặt với Triệu Ngải đánh một trận rồi chạy thẳng đến Phách Thượng.
Lưu Phì một tiễn bắn chết Triệu Ngải, treo thủ cấp của y trên cổ ngựa,
lúc này không ai bảo ai cùng với Chu Cú Tiễn đi chậm lại.
Nguyên nhân đi chậm lại, không vì điều gì khác, chỉ vì muốn giữ thể diện cho Lưu Bang.
Ngươi xem, chúng ta phá đại doanh Lam Điền, ngay cả Triệu Ngải cũng bị
giết. . .Các ngươi còn chưa chiếm được Phách Thượng, chẳng phải không có năng lực sao?
Lưu Phì lưu lạc bên ngoài nhiều năm, học được rất nhiều cách phỏng đoán lòng người.
Đối với Lưu Bang, y lý giải rất rõ ràng. Đó là người rất coi trọng thể
diện, thân nhân đối với Lưu Bang mà nói, chẳng qua chỉ là công cụ có thể lợi dụng mà thôi. Nếu như chính mình không phải con trai của Lưu Bang
y, chắc chắn y sẽ giăng lưới. . .Kết quả, chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.
Nhưng cả hai thật không ngờ, ngay khi Triệu Ngải rời đi, chiến cuộc Phách Thượng căn bản đã chuyển biến.
Khi Lưu Phì phát hiện quân Sở tại Phách Thượng bị đánh tan tác, mới ngây ngẩn cả người.
Sau lại nghe tin, quân Sở tại Phách Thượng bị tập kích, tình thế nguy
cấp. . .Lưu Phì và Chu Cú Tiễn lúc này mới vội vàng đẩy nhanh tốc độ,
tới cứu viện Lưu Bang. Hai người tiến về phía trước, từ rất xa đã thấy,
đại doanh Phách Thượng của quân Tần phía trước đã kết thành trận hình vô cùng nghiêm mật.
– Tần man giãy chết, binh sĩ ba quân tùy ý chém giết!
Lưu Phì trên ngựa vung kiếm, hô lớn.
Y dám làm như vậy, bởi vì trước kia giao phong với quân Tần, có thể nói y chiến trăm trận trăm thắng, từ lâu đã không để quân Tần vào mắt. Lưu
Bang không thể thắng lợi, bởi vì dưới trướng y đều là một đám phế vật.
Phàn Khoái, Chu Bột gì đó. . .Ai có thể sánh với Chu Cú Tiễn?
Lưu Phì vung tay hô lớn, Chu Cú Tiễn vác giáo dài đầu tàu gương mẫu xung phong.
Hơn vạn tướng sĩ quân Sở cùng lúc điên cuồng tru lớn, xung phong công kích quân Tần tại Phách Thượng.
Thế nhưng, trận hình quân Tần lại không chút hỗn loạn.
Khi quân Sở càng lúc càng tới gần, quân Tần phía trước đột nhiên tách
sang hai bên, từ hậu phương đẩy lên mấy trăm bộ Hoàng Tham Liên nỏ, lạp
tiễn lên dây, sau tiếng phịch phịch vang lên, mấy trăm tiễn rời cung bay nhanh về phía quân Sở.
Chu Cú Tiễn múa giáo dài đánh bay tiễn đang bay trên không trung, trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Đội quân Tần này, hoàn toàn khác quân Tần trước kia y từng gặp.
Trước kia tác chiến với quân Tần, không giằng co quá nhiều, trận hình
quân Tần đã bắt đầu rối loạn. Nhưng đội quân Tần này, lại bất động như
núi!
Hoành tiễn bay tới dài sáu bảy thước, có tên là Xích Hành Bạch Vũ tiễn.
Quân Tần trước khi tác chiến, thường thường đều công kích bằng tiễn
trận trước. Mà tiễn trận này không phải cung tiễn bình thường, mà là
loại phù tiễn do Đại Hoàng Tham Liên nỏ bắn ra. Một tiễn có thể ghim
chặt một tráng hán trên tường thành, kỳ thực lực đạo cực mạnh khiến
người ta khó có thể tưởng ươợng.
Mây trăm phù tiễn bay tới, thực sự cũng không gây lên thương tổn quá lớn.
Thế nhưng tình cảnh bi thảm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. . .
Một chân chiến mã trước trận trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, trong
vũng máu liên tục hí lớn; tướng sĩ quân Sở bị phù tiễn bắn trúng không
bị xuyên qua thân thể, thì đóng chặt trên mặt đất, hoặc lực đạo của phù
tiễn quá lớn bắn cụt tay cụt chân cắm xuống đất.
Chu Cú Tiễn liên tục ngăn chặn ba phù tiễn, sắc mặt không khỏi biến đổi, âm thầm giảm tốc độ.
Lúc này, quân Sở vọt tới còn cách quân Tần khoảng năm trăm bước, thế nhưng trận hình quân Tần vẫn không chút lay động.
Kẹt, kẹt, kẹt. . .
Lưu Phì và Chu Cú Tiễn rất quen thuộc đối với loại âm thanh này. Đây là thanh âm pháo bắn đá phóng ra.
– Thiếu Quân, cẩn thận!
Chu Cú Tiễn la lớn, bởi vì y thấy một khối đá lớn đang rơi về phía Lưu
Phì. Có lòng tiến lên cứu viện, nhưng y lúc trước trung kích quá sâu, vì thế cách Lưu Phì khá xa. Đá lớn rơi xuống ngay trước mắt, khiến chiếm
mã của Lưu Phì hoảng sợ hí lớn, móng trước vung lên, thoáng chốc quăng
Lưu Phì ngã xuống phía dưới. Chu Cú Tiễn vội vang tiến lên, đỡ Lưu Phì
từ mặt đất đứng lên.
– Thiếu Quân, tình hình dường như không ổn!
Lưu Phì bị rơi xuống đất, đầu óc choáng váng, sau khi ổn định tâm thần liền vươn tay cầm một chiếc khinh xa chắn trước mặt.
Thực sự tình hình không ổn!
Quân Tần trước kia, chỉ cần trùng kích tiến lên liền chạy toán loạn. .
.Đội quân Tần này lại vững vàng như bàn thạch, bộ dáng không chút hoảng
loạn.
Khi đá lớn rơi xuống, mấy trăm binh sĩ quân Sở mơ hồ biến thành khối thịt băm.
Mà tiễn trận của quân Tần từ từ đẩy mạnh, một đội cung tiễn từ phía xa
xa đi ra, một nửa quỳ trên mặt đất, một nửa ngửa mặt lên trời.