Thương thế của Tào Vô Thương không quá nặng, đầu khớp xương bị gãy hai
đoạn, nhưng Thẩm Thực Kỳ nói, nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian
ngắn là có thể hồi phục hoàn toàn.
Nhưng so sánh ra, thương thế của Lưu Khám có vẻ như nghiêm trọng hơn.
Ngoại trừ bị một sóc đồng của Vương Lăng đánh bay ra ngoài ra thì cánh
tay, hai chân, còn có những nơi mà bì giáp không thể bảo vệ được cũng có vết thương, có thể nói là trên người vết thương chằng chịt khắp nơi.
Nhìn Thẩm Thực Kỳ dùng gì đó bôi loạn lên vết thương, làm trong lòng
Lưu Khám lạnh run, không thể để vết thương bị nhiễm trùng được, nếu
không vết thương nhỏ cũng sẽ biến hành vết thương lớn. Đang lúc Thẩm
Thực Kỳ dùng tấm vải băng bó vết thương cho Lưu Khám, hắn rốt cuộc không kiên nhẫn, hỏi:
– Kỳ ca, ngươi có thể làm tiêu độc trước được không?
Thẩm Thực Kỳ kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt hỏi:
– Tiêu độc? Tiêu độc là cái gì?
Lưu Khám cười khổ lắc đầu:
– Nếu một người bị thương, sẽ rất dễ dàng bị nhiễm trùng. Đặc biệt là
loại vết thương ngoài da này, nếu như không xử trí tốt, thì vết thương
nhỏ cũng sẽ biến thành vết thương lớn, cực kỳ phiền toái. Giống như tấm
vải trên tay huynh vậy, nếu như chưa tiêu độc, nói không chừng đụng phải vết thương bị nhiễm trùng, mà vết thương đã bị nhiễm trùng thì sẽ sinh
ra đủ loại bệnh tật, tình huống nghiêm trọng mà nói, không chừng còn có
thể phát sinh dịch bệnh nữa đấy.
Lúc này, người bệnh phải tập trung một chỗ, bao gồm cả Triệu Đà cũng nằm trên mặt đất, được Nhâm
Hiêu phái thân binh tới băng bó vết thương.
Nghe A Khám nói vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Triệu Đà há hốc miệng, đột nhiên nói với thân binh:
– Ném thứ này đi cho ta.
Thẩm Thực Kỳ nói:
– A Khám, ngươi không nên nói quá giật gân, nào có đáng sợ như vậy?
– Cẩn thận không bao giờ thừa!
Lưu Khám nghiêng người, nói với Thẩm Thực Kỳ:
– Thật ra đây cũng là phương thức phòng ngừa rất đơn giản, cũng không
quá phiền phức, nhưng lại không ít người mất mạng đấy. Chỉ cần đun một
nồi nước nóng, sau đó ném những mảnh vải này vào trong đó, là có tác
dụng khử độc rồi.
Mặt khác, lúc xử lý vết thương, cũng phải
chú ý vấn đề này. Bởi vì trên binh khí lây dính rất nhiều thứ có hại có
thân thể, dính vào tay thì không sao, nhưng nếu dính vào máu, vấn đề sẽ
to lớn.
Lưu Khám đành phải dùng cách giản đơn nhất, còn dùng
từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích. Đối với cái gọi là vi khuẩn, siêu vi
trùng mà nói, thì Thẩm Thực Kỳ nghe mà chẳng khác gì đang nghe cổ tích
đêm khuya. Mặc dù vậy, Thẩm Thực Kỳ cũng là người cầu thị, cuối cùng
cũng hiểu ra. Y nghi hoặc nhìn Lưu khám, không kìm được hỏi:
– A Khám, mấy thứ đó, sao ngươi lại biết được?
– A…
Đối với thời đại này mà nói, về tri thức cấp cứu, còn cả cứu hộ trên
chiến trường, đúng là đã vượt qua mức quy định rồi. Thẩm Thực Kỳ tinh
thông y thuật, nhưng chưa bao giờ nghe đến cách nói như này của Lưu
Khám. Huống chi, trong mắt Thẩm Thực Kỳ, Lưu Khám cũng chỉ là một tên
cao lớn thô kệch mà thôi.
Mà Lưu Khám cũng mặt dày, nói dối cũng không đỏ mặt.
– Trước đây ở Lữ gia cũng từng có một người tinh thông y thuật, bởi vì
ta thường xuyên luyện võ bị thương, người đó đã chỉ điểm cho ta. Đáng
tiếc người này chỉ ở trong Lữ gia chừng hơn mười ngày rồi đi, ngay cả
tên cũng không biết.
Lưu Khám biết, người thời đại này đi lại nhiều, ngày hôm nay đặt chân ở nhà này, ngày mai đã đi nơi khác rồi, đó cũng rất bình thường.
Rất nhiều người thậm chí cũng không
nhớ thực khách của mình tên gọi là gì, cho nên dù là tìm hiểu thì cũng
như là tìm kim dưới đáy biển.
Thẩm Thực Kỳ nghe xong, có chút ngẫm nghĩ.
Mà Triệu Đà đã sai người đun nước để tiêu độc trên vải bố dùng để băng
bó vết thương. Sau khi tiêu độc xong thì hong khô, tuy rằng không đảm
bảo tiêu chuẩn như Lưu Khám nói, nhưng ít nhất hiệu quả cũng khá tốt
rồi.
Đồng thời, Lưu Khám lại chỉ điểm cách băng bó vết thương cho Thẩm Thực Kỳ.
Phương pháp băng bó cũng là một loại nghệ thuật, cần phải trải qua huấn luyện mới được. Kiếp trước Lưu Khám thích mạo hiểm, thích tìm kiếm sự
kích thích, không ít lần đã bị thương, nên đã học được một chút về
phương thức cấp cứu. Với người hậu thế mà nói, đây không là gì cả, nhưng đối với thờitrước, thì thầm bên tai Võ tướng này. Võ tướng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo ngón tay chỉ của Nhâm Hiêu, nhìn thoáng qua Lưu Khám. Chỉ là Lưu Khám lúc này đang chỉ dạy phương pháp băng bó cho đám người
Thẩm Thực Kỳ, không để ý tới xung quanh.
Triệu Đà thấp giọng nói vài câu, ánh mắt võ tướng kia rõ ràng là kích động.
– Nếu hiệu quả như thế, vậy thì sức chiến đấu của Lão Tần Nhân ta có thể tăng lên rồi.
Là một quân nhân, gã đương nhiên có thể nhìn ra nhưng lời Lưu Khám nói rất hữu ích
Thời đại vũ khí lạnh, tính mạng của binh sĩ không có gì để đảm bảo cả,
mà phương pháp cứu hộ thấp, những lão binh có nhiều kinh nghiêm chiến
trận cũng bởi vậy mà mất đi tính mạng. Một lão binh có nhiều kinh nghiêm chiến trận phong phú còn quan trọng hơn những sĩ binh mới lâm trận lần
đầu, nếu phương pháp của Lưu Khám có thể khiến cho những lão binh bị
trọng thương này sống sốt, đối với quân Tần mà nói, sức chiến đấu đã
càng tăng lên rồi.
– Thân phận của Lưu Khám này đã điều tra rõ ràng chưa?
Nhâm Hiêu lắc đầu:
– Thời gian quá ngắn, chưa điều tra rõ. Ta từng sớm phái người đi tìm
mẫu thân Lưu Khám để hỏi, nhưng bà lão này cái gì cũng không biết. Chỉ
nói phụ thân của Lưu Khám là người quận Tam Xuyên, võ nghệ cao
cường…Cũng không biết là thật hay giả nữa.
Võ tướng “a” một tiếng, cười nói:
– Cũng khó trách được! Đương nhiên chuyện này liên lụy quá nhiều, trong lòng lão bà có lo lắng cũng là bình thường. Nhưng sự việc đã qua lâu
như vậy, nói vậy Vương thượng sẽ không truy cứu nữa. Nhâm Hiêu, ngươi
nghĩ cách thăm dò ý tứ của tiểu tử này, thiếu niên mà, rất ít che giấu
được tâm sự, rất dễ bộc lộ sơ hở, ngươi có thể dựa vào đó mà điều tra.
Việc này vô cùng phải xác thực, tiểu tử này rất đáng để đào tạo đấy.
Ừm, chỉ mới mười lăm tuổi, chưa thể đảm đương nổi trọng trách gì, theo
luật Tần phải mười sáu tuổi mới có thể nhập ngũ làm chính tốt. Tạm thời
cứ ghi công lao của hắn đi. Còn nữa, phương pháp mà hắn nói, Triệu Đà
hãy quay lại hỏi hắn tỉ mỉ, rồi chỉnh lý thành văn bản, phái người gửi
tới Hàm Dương. Nếu phương pháp của tiểu tử này thật sự có thể dùng, thì
sẽ được thăng hai bậc quân công. Như vậy đi, ta trở về thăm dò ý tứ của
Vương thượng, xem chuyện năm xưa có còn truy cứu nữa không. Nếu như
không truy cứu, thì chờ hắn mười sáu tuổi sẽ điều hắn nhập vào đại doanh Lam Điền đi.
Đại doanh Lam Điền, chính là nơi nuôi cấy quân
Tần. Rất nhiều tướng lĩnh quân Tần đều xuất ra từ đại doanh Lam Điền,
hơn nữa còn là nhân mã thuộc dòng chính Lão Tần Nhân, rất dễ được trọng
dụng.
Nhâm Hiêu và Triệu Đà nhìn nhau, lui ra sau một bước, chắp tay lĩnh mệnh.
– Cứ như vậy đi, chiến sự ở đây đã kết thúc rồi, ta để lại cho ngươi
tám trăm binh mã giúp ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Đợi khi
bình định xong, giao Hổ phù cho Đồ Tuy. Ta đã nhận thủ lệnh của Vương
Thượng rồi, lập tức phải khởi hành, quay lại Hàm Dương Có chuyện gì thì
cứ trực tiếp báo cáo Đồ Tuy.
Võ tướng cũng không gặp mặt Lưu Khám, phân phó xong thì lên ngựa suất bộ rời đi.
Nhâm Hiêu và Triệu Đà cung kính tiễn người này đi xa, lúc này Lưu Khám
mới để ý võ tướng này, không kìm được hỏi một gã quân Tần:
– Người nọ là ai vậy?
Chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng gã quân Tần kia lại lộ vẻ vô cùng kính nể:
– Người nọ chính là Mông Điềm tướng quân!
Mông Điềm?
Lưu Khám đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì nghiêm trang cung kính. Tuy
rằng hắn không hiểu rõ về thời đại này lắm, nhưng cái tên Mông Điềm, sao hắn lại không biết chứ.
Nhìn theo lưng Mông Điềm đi xa, trong lòng Lưu Khám nảy sinh sự tiếc nuối, tịch mịch.
Đây chính là Mông Điềm Mông đại tướng quân được hậu thế tôn xưng là
“Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ” sao? Không ngờ, hắn lại bỏ lỡ mất dịp may
này