Vương Lăng thua, hơn nữa còn thua cực kỳ thê thảm.
Từng đội
từng đội quân Tần từng trong bóng tối giết ra, lần lượt thạo mà lãnh
khốc nhập vào trong chiến trường, dùng tên và mâu sắc bén tàn sát đám
đạo phỉ. Vương Lăng biết trận chiến này y đã thua sạch sẽ, một chút cơ
hội cũng không có.
Chỉ là y thật sự nghĩ mãi không ra, Kinh
man quân dưới trướng y đều thân trải qua trăm trận chiến, sao lại không
đánh thắng được một đám chân đất chứ?
Ghìm ngựa nhìn hương
dũng đã chuyển thủ thành công, bắt đầu truy sát đạo phỉ này, trong lòng
Vương Lăng nảy sinh một hàn ý trước nay chưa từng có. Lẽ nào nói, người
Tần này có pháp thuật? Trong một thời gian ngắn, mà có thể huyện luyện
được đám chân đất này thành đội quân hổ lang?
Nếu thật là như vậy, vậy thì toàn bộ những gì mình làm trước đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa chứ?
Ta không tin, ta không phục!
Vương Lăng cầm sóc đồng, gào thét như kẻ điên xông vào trong loạn quân. Mà mục tiêu của y rõ ràng là Lưu Khám đang liều mạng chém giết, cả
người đẫm máu, thương tích đầy người. Người này, chính là kẻ này đã giết rất nhiều đồng bạn của y, cho dù chét cũng phải kéo hắn ta chôn cùng.
Cũng khó trách Vương Lăng chọn Lưu Khám. Bất kể nhìn từ góc độ nào, Lưu Khám cũng rất giống là Lão Tần Nhân.
Hỏa hồng chiến câu hí lên thật dài, Vương Lăng vung sóc đâm tới, mũi
sóc băng lạnh sắc bén xuyên qua một gã binh sĩ đang ngăn cản y phía
trước, thế nhưng sĩ tốt đã giết đỏ mắt kia lại có những hành động khiến
Vương Lăng hết hồn. Gã buông binh khí trong tay xuống, miệng phát ra
những thanh âm không rõ, hai tay hung hãn bắt lấy sóc đồng của Vương
Lăng, đồng thời thuận thế liều lĩnh đâm tiếp xuống.
Có thể nói Vương Lăng đã giết người vô số, nhưng chưa từng gặp phải binh sĩ hung man như vậy.
Sóc đồng được rút trở lại, chiến mã tiếp tục xông lên trước, Vương Lăng nghiến răng, thuận thế đem sóc đồng đâm về phía trước, cắm binh sĩ hung tàn kia dưới mặt đất, nhưng binh sĩ kia vẫn bắt chặt lấy sóc đồng,
Vương Lăng không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra, rút bội kiếm
bên hông ra.
Nhưng trong giây lát biến có lại xảy ra, nói thì chậm mà xảy ra thì lại cực nhanh. Trong thời gian một cái nháy mắt,
nhưng cũng đủ để cho người ta cảnh giác. Người thứ nhất phát hiện ra
không phải là Lưu Khám, mà lại là Tào Vô Thương đang hiệp đồng tác chiến bên cạnh Lưu Khám. Vương Lăng phóng ngựa vung kiếm, hung hãn độc địa
đánh về phía Lưu Khám, hai mắt Tào Vô Thương trợn lên, giơ cao sóc đồng, thả người nhảy lên đón đỡ kiếm của Vương Lăng, đồng thời miệng hô to:
– A Khám, cẩn thận.
Sóc đồng dài chừng một trượng sáu xích, cũng chính là dài tầm ba thước. Tuy rằng Tào Vô Thương không cưỡi ngựa, nhưng dựa vào ưu thế của binh
khí, lại khiến cho Vương Lăng ở trên lưng ngựa phải nghiêng người, tránh sóc đồng của Tào Vô Thương, lại lật tay bắt lấy cán sóc đồng lạnh băng.
Vương Lăng đã bỏ qua một việc, đó chính là sức mạnh của Tào Vô Thương.
Tuy rằng bắt được cán sóc, nhưng cuối cùng lại không thể ngồi vững,
ngựa xông về phía trước, nhưng thân thể Vương Lang lại ngửa ra phía sau, kêu to một tiếng, ngã sấp xuống trong vũng lầy. Cùng lúc đó, Tào Vô
Thương hai chân đáp xuống, sóc đồng đã buông tay, chiến mã của Vương
Lăng vẫn vọt tới trước mặt.
Né tránh không kịp, chiến mã mang theo một lực thật lớn đụng vào, đánh bay Tào Vô Thương ra ngoài. chỉ
nghe một tiếng hét thảm, Tào Vô Thương ngã xuống đất, lúc này Lưu Khám
mới xoay người, thấy Tào Vô Thương đã ngã xuống đất, quả tim hắn như
muốn nứt ra.
Sau khi đến thế giới này rồi, dấu chân của Lưu
Kham chỉ đặt ở huyện Bái, người quen biết cũng không nhiều lắm, người
hiểu hắn cũng chỉ có mấy người mà thôi, mắt thấy Tào Vô Thương ngã không dậy nổi, Lưu KHám thấy đầu óc mình trống rống, cảm giác giết người và
cảm giác bằng hữu mình bị giết hoàn toàn khác biệt, thân thể mệt mỏi,
dường như nảy sinh một lực lượng trống rỗng khó diễn tả.
Lưu Khám chém bay đầu một đạo tặc kinh man, thê lương hét to:
– Vô Thương!
Hỏa hồng chiến câu lúc đụng bay Tào Vô Thương vẫn đang vọt tới phía Lưu Khám. Nhìn chiến câu kia, hai mắt Lưu Khám đỏ ngầu, tư thế không hề né
tránh, rõ ràng là muốn đón chiến câu phóng tới, Võ Sơn kiếm vẽ một đạo
hồ quang, chỉ nghe Lưu Khám rống giận hét một tiếng, thiết kiếm đã hung
hãn chặt đứt đầu ngựa, máu nỏng bắn phụt lên, văng vào mặt Lưu Kham,
trong mũi miệng hắn tràn ngập mùi máu tanh.
Thân thể hắn như
bị chùy lớn đập vào, ngã lăn trên mặt đất. Hai mắt hắn cũng bị máu ngựa
làm mờ đi, thậm chí còn không nhìn thấy rõ tình huống xung quanh mình.
Lúc hắn ngã xuống, theo bản năng lại lăn đi một vòng, vừa định đứng dậy, lại nghe một tiếng kêu gào khàn đặc:
– Tiểu tặc, để mạng lại!
Một hàn ý kim thiết đập vào mặt.
Tuy rằng Lưu Khám không nhìn thấy rõ tình huống, nhưng thân thể đã phản ứng theo bản năng, nghiêng người né tránh, chỉ nghe một âm thanh sượt
qua, binh khí sắc bén lạnh băng xé rách bì giáp hộ thân, đâm xuyên qua
vai Lưu Khám, trong đau đớn kịch liệt, Lưu Khám kêu to một tiếng.
Võ Sơn kiếm trong tay vô thức quét về phía trước, hình như là chém phải vật gì đó, làm vật đó ngã xuống đất.
Xung quanh đột nhiên yên lặng, ngay sau đó là sự hỗn loạn vô kể, loáng thoáng, Lưu Khám nghe có tiếng người kêu to:
– Vương Lăng đã chết, Vương Lăng đã chết rồi!
– A Khám, ngươi không sao chứ!
Giọng nói quen thuộc vọng vào tai Lưu Khám.
Là Thẩm Thực Kỳ!
Hai cánh tay đỡ lấy thân thể của Lưu Khám, là giọng của Thẩm Thực Kỳ
cũng làm cho sự căng thẳng trong lòng Lưu Khám buông lỏng xuống.
Ném Võ Sơn kiếm xuống đất, Lưu Khám lau máu ngựa trên mặt, lúc này mới
nhìn rõ tình hình trước mặt mình. Một cỗ tử thi không đầu ngã ở cách đó
không xa, nhìn giáp trụ trên người đó, rõ ràng là một đại nhân vật. Xa
xa, Nhâm Ngao đang nâng Tào Vô Thương dậy, loạng choạng đứng lên trong
đống thi thể, nhìn dáng vẻ của y, tựa như không có gì đáng ngại…
Khinh man kỵ chạy trốn tán loạn, rất nhanh bị quân Tần bắt lây, phân thây loạn quân.
Trong vũng bùn, vô số thi thể nằm ngổn ngang, một trận huyết chiến đã
dần dần tới hồi kết, đội áp lương dừng truy kích, tiến hành quét dọn
chiến trường ngay tại chỗ. Tỏng tay Phàn Khoái cầm theo một đầu người
chảy máu đầm đìa, dẫn theo người hội hợp với Lưu Bang.
– Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?
Ý nghĩ của Lưu Khám đã thanh tỉnh rất nhiều, không kìm được hỏi Thẩm Thực Kỳ.
Trên mặt Thẩm Thực Kỳ mang theo vẻ hâm mộ:
– A Khám, rốt cuộc ngươi phát đạt rồi.
– Phát đạt?
Thẩm Thực Kỳ nói”
– Không sai, ngươi ngăn trở được kỵ quân Kinh Man, còn giết được Vương
Lăng, lúc này đây, chí ít cũng phải được quân công thăng hai chức tước
– Ta giết Vương Lăng?
Lưu Khám vô thức nhìn về tử thi không đầu kia, có chút hiểu ra.
Thẩm Thực Kỳ nhìn thi thể của Vương Lăng, than khẽ:
– Thật ra đó là một hảo hán, chỉ là không số mệnh thôi, thật đáng
tiếc….Vương Lăng này cũng được coi là một nhân vật trong huyện Bái ta, rất có uy vọng. Chỉ tiếc, tính cách không quả quyết, chỉ có thể làm
Quân tư Mã nhưng cũng không đảm đương nổi trọng trách.
Cái
gọi là Quân tư mã, chính là tương tự với chức năng tham mưu hậu thế. Nói cách khác, Vương Lăng chỉ có thể làm tham mưu, không thể trở thàn nhân
vật lĩnh quân được. Không hiểu, người kia trong lịch sử sẽ là bộ dạng gì nữa, nhưng hiện nay mà nói, y cũng là nhân vật quan trọng chết ở trong
tay Lưu Khám.
Tào Vô Thương nhe răng nhếch miệng đi tới, nhìn vô cùng thảm hại nhưng trong mắt lại có ý cười.
– A Khám, trận chiến này ngươi đã ghi công rồi đó.
– Lão Tào, ngươi không sao chứ?
Lần này có Tào Vô Thương liều mạng yểm hộ Lưu Khám, lại có Lưu Khám trả thù cho Tào Vô Thương, quan hệ giữa hai ngừi trong bất giác càng thân
cận hơn.
Nhâm Ngao nhìn Tào Vô Thương, lại nhìn Lưu Khám, đột nhiên nói:
– Triệu tướng quân đã hạ lệnh chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ…A Khám, lão Tào, thật là ngưỡng mộ các ngươi…
Ngưỡng mộ cái gì?
Là vì Lưu Khám giết Vương Lăng? hay là ngưỡng mộ giao tình sinh tử giữa Lưu Khám và Tào Vô Thương?
Nhâm Ngao cũng không rõ, nhưng gã thấy, Lưu Khám không có phong khí
trưởng giả như Lưu Quý, nhưng nếu có một bằng hữu như vậy, thì cả đời
này cũng thật không hối tiếc.