Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 14



10 giờ sáng, Tống Khải Minh mang theo luật sư đúng giờ xuất hiện ở phòng họp, hôm nay hắn vẫn ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng, như thể chỉ là tiện đường ghé qua chơi vậy.

Phía Vĩnh Tinh chỉ có mình Thiệu Quang Kiệt có mặt. Đoán chừng các sếp Thiệu khác cũng biết việc thu mua chưa thể thoả thuận xong ngay được.

Trên bàn đàm phán, hai anh em họ cắt giảm hết lời thừa thãi. Thiệu Quang Kiệt rất nhanh cho ra giá mới nhất của Vĩnh Tinh: “50.000.000 đôla.”

Tống Khải Minh nhẹ gật đầu, không thể hiện chút cảm xúc nào: “Quả là đổi sang dùng đôla nói chuyện.”

“Bởi vì bên anh rất có thành ý đối với thương vụ này.” Thiệu Quang Kiệt nói, sau đó như là để lui về giữ thành, hắn đưa mắt ra hiệu cho Lâm Dục Thư.

Lâm Dục Thư biết nên đã đến lượt mình, lập tức nói: “Anh Tống, anh cũng có thể trao đổi thêm điều kiện.”

Y nói chuyện như một cỗ máy đàm phán không có tình cảm, Tống Khải Minh quả thật không ngờ y sẽ chủ động lên tiếng, khó hiểu quét mắt nhìn 6 một cái, lại nói với Thiệu Quang Kiệt: “Giá thu mua tạm thời để một bên, đối với S-power, Vĩnh Tinh sau này tính toán thế nào?”

“Thành lập phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm, để anh Tống đảm nhiệm kỹ sư trưởng.” Người trả lời vẫn là Lâm Dục Thư.

Theo lý thì những việc trọng yếu thế này hẳn là không tới phiên Lâm Dục Thư lên tiếng, dù sao ông chủ còn chưa mở miệng, cấp dưới sao đã dám trình bày? Nhưng y trả lời tự nhiên như thế, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thiệu Quang Kiệt đã trao quyền đàm phán cho y.

“Tôi không đồng ý.” Tống Khải Minh cuối cùng tập trung nhìn Lâm Dục Thư, “Tôi yêu cầu thành lập công ty con, tôi chiếm 70% cổ phần.”

“Bảy…?” Thiệu Quang Kiệt lúc đầu đã lùi về, nhưng nghe đến đây vẫn sửng sốt trừng lớn hai mắt, như khó có thể tin vào tai mình.

Lâm Dục Thư thản nhiên phun ra ba chữ: “Không đời nào.”

Sự trấn định của y như thể một liều thuốc an thần tiêm vào người Thiệu Quang Kiệt, hắn tức thì thở phào.

“Không đời nào?” Tống Khải Minh nhướn mày, ngữ điệu như muốn so tài với y, “Cái này tôi không cho phép thương lượng. Cậu chưa gì đã nói là không đời nào sao?”

“Không đời nào là không đời nào. Chuyện này Vĩnh Tinh chúng tôi cũng không thương lượng.” Y thong dong nói, “Anh Tống, đàm phán cần thành ý từ cả hai bên. Nếu kết quả là anh chiếm 70% cổ phần, vậy rốt cuộc đây gọi là thu mua hay gọi là sát nhập?”

Tống Khải Minh mím chặt môi, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự bực bội không cần che giấu. Ngay cả lúc bị phía Vĩnh Tinh cài luật sư để lừa gạt, hắn cũng không tỏ ra mất hứng đến mức như vậy.

“Vĩnh Tinh sao phải cùng một xưởng độ xe sát nhập?” Lâm Dục Thư vẫn duy trì tiết tấu đàm phán, câu nào câu nấy đều sắc lẹm như dao, nhưng nghe lại có lý, “Nếu như chúng ra chốt phương thức hợp tác như vậy thì bên ngoài sẽ nghĩ sao về ban quản lý của Vĩnh Tinh? Bọn họ sẽ mất lòng tin vào Vĩnh Tinh, mà chuyện này cũng không tạo thành danh tiếng tốt lành gì cho S-power. Cho nên hi vọng anh Tống xem xét các điều kiện từ góc độ làm sao để tối đa hoá lợi ích hai bên, chứ không phải lợi ích cá nhân anh.”

“Quản lý Lâm.” Tống Khải Minh có chút nghiến răng nghiến lợi, “Anh họ tôi còn chưa lên tiếng, cậu có phải đang đi hơi xa rồi không?”

Lâm Dục Thư nghi ngờ, nếu không vì có cái bàn hội nghị ở giữa thì hắn đã túm cổ áo y mà rống lên rồi.

“Quản lý Lâm nói chuyện có chút thẳng quá rồi.” Thiệu Quang Kiệt làm bộ trách móc y, trên thực tế chỉ là để ra vẻ cho Tống Khải Minh xem, “Người nhà với nhau cả, Khải Minh sao có thể chỉ xem xét lợi ích cá nhân được?”

“Vụ thu mua này đôi bên đều phải có lợi.” Lâm Dục Thư nói, “Anh Tống bên kia chịu khó nhịn một chút, Vĩnh Tinh bên này cũng lui một chút, song phương đều có lợi cũng không phải là khó.”

Thật ra Lâm Dục Thư nói như vậy cũng là để ngầm nhắc nhở Thiệu Quang Kiệt, đừng mãi tìm cách chèn ép và chiếm hời của Tống Khải Minh.

Nhưng Thiệu Quang Kiệt hiển nhiên không hiểu ý, còn tưởng là đang được y “bênh vực”, liền càng hăng máu nói: “Đương nhiên, ai chẳng muốn đôi bên cùng có lợi? Giờ phải xem em họ có chịu nhịn một chút hay không thôi.”

“Được thôi.” Tống Khải Minh đứng dậy, quét mắt nhìn Lâm Dục Thư một chút, “Tôi suy nghĩ đã.”

Vòng đàm phán thứ hai kết thúc chóng vánh.

Tống Khải Minh đi khỏi, Thiệu Quang Kiệt liền bày ra vẻ mặt người thắng cuộc. Hắn nói với Lâm Dục Thư: “Cậu thấy vẻ mặt Tống Khải Minh chưa? Cậu có thể khiến cho nó kinh ngạc như vậy, thật khiến tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác đấy.”

Thật ra Lâm Dục Thư hiểu rõ, Tống Khải Minh không phải là kinh ngạc, mà chỉ là không thèm chấp. Nếu Thiệu Quang Kiệt nói với Tống Khải Minh những lời kia chứ không phải là y đứng ra nói, Tống Khải Minh nhất định sẽ không đời nào nhịn, chắc chắn hắn sẽ lôi vụ mua chuộc luật sư ra nói, nói cho Thiệu Quang Kiệt câm miệng thì thôi.

Nhưng Tống Khải Minh cứ như vậy bỏ đi, dường như cũng đang thật sự xem lại mình. Chỉ là Lâm Dục Thư tin rằng hắn không phải thật sự muốn “suy nghĩ lại”, mà chỉ là định về nhà rồi tìm y tính sổ. Quả nhiên, Lâm Dục Thư về đến nhà, vừa tắm xong đã có người bấm chuông cửa.

Y mặc quần áo ở nhà, vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi ra mở cửa. Tống Khải Minh khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người dựa khung cửa, nhíu mày nhìn y: “Cậu có ý gì? Xỏ lá tôi xong liền sảng khoái vậy sao?”

Lâm Dục Thư phân tâm nghĩ, người này giỏi tiếng Trung vậy, còn biết “xỏ lá” có nghĩa gì sao. Y xoay người đi vào trong phòng: “Vào rồi nói.”

Tống Khải Minh đi vào, đóng cửa. Y đi tới tủ lạnh, hỏi, “Uống chút gì không?”

“Tùy cậu.” Tống Khải Minh đổi dép lê, vừa quan sát decor trong phòng, vừa ngồi xuống sofa.

Lâm Dục Thư lấy ra hai lon nước tăng lực, đưa cho hắn 1 lon. Sau đó… theo thói quen ngồi xếp bằng lên ghế sô pha.

Vừa mới tắm xong nên chân còn hơi ửng đỏ, ánh mắt Tống Khải Minh không biết là vô tình hay cố ý quét qua chân y. Lúc này Lâm Dục Thư liền giật mình cảm thấy không ổn, mời hắn vào nhà nói chuyện, sao có thể bắt chéo chân lên ghế? Y vội ngồi lại cho tử tế, nói: “Hôm nay — “

Điện thoại Tống Khải Minh đột nhiên reo lên, cắt lời y. Hắn nhìn tên người gọi tới, nói “Chờ một lát” rồi nghe máy ngay trước mặt y: “Ok, không có gì… Ok, hôm nào gặp sau.”

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Dục Thư đưa nước lên miệng, thản nhiên hỏi: “Bạn sao?”

Thực ra Lâm Dục Thư cũng không quan tâm đó có phải là bạn của Tống Khải Minh hay không, y chỉ muốn tìm hiểu xem người này gọi tới có liên quan gì đến cuộc đàm phán hay không, dù sao thì cuộc đàm phán cuối cùng cũng đạt được một số tiến triển, y không muốn tình huống bất ngờ phát sinh.

Nhưng mà câu trả lời khiến y hết sức bất ngờ: “Không, là đối tượng hẹn hò.”

“Đối tượng hẹn hò?” Động tác uống nước của Lâm Dục Thư dừng lại.

“Tức là rất nhiều bạn trai.” Lâm Dục Thư nói, “Hết người nọ lại tới người kia, không bao giờ vườn không nhà trống.”

“Cậu hiểu lầm rồi, tôi có nhiều bạn trai lúc nào?” Tống Khải Minh trầm ngâm nói, “Hay ý cậu là đối tượng của tôi đều là con trai? Đó chỉ là dating, không phải relationship, mục đích hẹn hò là để xem có hợp không, có muốn tiếp xúc sâu hơn không? Nếu cả hai bên cảm thấy phù hợp thì mới bắt đầu chính thức in relationship.”

Lâm Dục Thư không quen với tư tưởng phương Tây, trong mắt y, ít nhất phải có ấn tượng tốt với nhau thì mới bước vào hẹn hò.

Nếu không hiểu rõ nhau, thì gọi gì là hẹn hò? Đấy rõ ràng là xem mắt mà thôi.

Chẳng qua y cũng lười thảo luận sự khác biệt giữa “hẹn hò” và “ra mắt”, liền không nói gì thêm. Lúc này Tống Khải Minh đột nhiên có chút hăng hái nhìn y: “Cậu độc thân sao?”

Lâm Dục Thư đương nhiên sẽ không trả lời. Y lau tóc sau gáy, thản nhiên nói: “Không liên quan gì đến anh.”

Tống Khải Minh nói: “Nghe nói cậu là người cuồng công việc, chắc là không có thời gian hẹn hò.”

Lâm Dục Thư khẽ nhíu mày: “Anh lắm chuyện nhỉ.”

“Cậu cũng là GAY chứ gì.” Giống như không nhận ra Lâm Dục Thư không thích chủ đề tình yêu, Tống Khải Minh thản nhiên nói thẳng bí mật nhỏ của y, “Thiệu Quang Kiệt dẫn cậu đi Singapore, là muốn theo đuổi cậu đúng không?”

“Anh có thôi đi không?”

Ngoại trừ đối tượng đã từng thổ lộ, Lâm Dục Thư chưa từng come out với bất kỳ kẻ nào, y không thích Tống Khải Minh thẳng thừng tọc mạch như vậy, nhưng lại biết rõ tính vị đại gia này, chỉ đành tự mình tìm cách lái chủ đề đi, “Anh ta kéo tôi đi Singapore, cũng giống như anh chở tôi lên núi đi dạo vậy, đều là để nhờ tôi bày mưu tính kế giúp trước khi đàm phán mà thôi.”

“Không giống nhau.” Tống Khải Minh lập tức phản bác.

“Không giống chỗ nào?”

“Hắn ta muốn ngủ với cậu.”

Lâm Dục Thư ngẩn ra, có ngủ hay không cũng có thể lôi ra nói sao???

Theo lời Tống Khải Minh nói thì có thể hiểu là, Thiệu Quang Kiệt muốn ngủ với y, hắn lại không giống Thiệu Quang Kiệt, nói cách khác hắn không muốn ngủ với y. Nghe như là chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi.

Chạm đến chủ đề mà y mù tịt, Lâm Dục Thư cũng không biết nên phản ứng kiểu gì, chỉ có thể trừng mắt hỏi hắn: “Còn định nói chuyện công việc nữa không đây?”

Tống Khải Minh đưa lon nước lên miệng, che giấu nụ cười: “Nói chứ, cậu nói đi.”

Hắn suýt quên đêm hôm khuya khoắt mò sang là để tính sổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.