Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 13



Toàn bộ dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Lâm Dục Thư gần như không ra khỏi nhà.

Ở nhà làm cơm, đếm tiền, xem tin tức, ngày nghỉ trôi qua thong dong tự tại.

Tống Khải Minh lại thường xuyên ra ngoài, có lúc là dắt chó đi dạo, có lúc đi từ ban ngày đến đêm mới về, cũng không biết bận rộn cái gì.

Ngày nghỉ ngày cuối cùng, Lâm Dĩ Tắc đi du lịch về, Lâm Dục Thư liền sang ăn chực.

“Chú, chú xài cái gì để dưỡng da thế?” Trên bàn cơm, Lâm Hi Hi cắn đũa tò mò nhìn Lâm Dục Thư, “Sao sắp ba mươi mà da còn non mịn như thế?”

Lâm Hi Hi vừa lên lớp mười một, độ tuổi thích chưng diện, trước kia không chú ý chống nắng, nên đen hơn Lâm Dục Thư không ít.

“Cái gì mà sắp ba mươi?” Lâm Dục Thư tranh khúc xương sườn trước mặt đứa cháu, so đo nói, “Cuối tuần mới đầy hai mươi chín biết chưa?”

“Thì cũng là sắp ba mươi còn gì.” Lâm Hi Hi lầu bầu, vội càn quét sạch đĩa xương sườn.

Lâm Dĩ Tắc để đũa xuống, nói: “Chú cũng trưởng thành rồi, khi nào giải quyết vấn đề cá nhân?”

Lại nữa…

Không giục về nhà làm thì cũng giục kết hôn. Lâm Dục Thư vùi đầu gặm xương sườn, giả điếc.

Hà Yến Quân nói: “Đúng thế chú Thư, chị thấy điều kiện của chú đâu có tệ, sao mãi không tìm được đối tượng yêu đương?”

Kỳ thật hồi đại học Lâm Dục Thư đã từng thích một người, nhưng thổ lộ lại bị từ chối. Về sau y liền tập trung hết vào sự nghiệp, hoàn toàn miễn dịch với virus yêu đương trong suốt bao năm qua. Tiếp xúc với Tống Khải Minh như lần trước đã có thể xem như là thân mật vô cùng rồi.

“Em không phải không tìm được,” Lâm Dục Thư cuối cùng dừng đũa, “Hiện tại sự nghiệp đang lên, hơi đâu mà yêu đương?”

“Yêu đương ảnh hưởng gì tới sự nghiệp chứ?” Lâm Dĩ Tắc nói, “Anh thấy mấy người nhà họ Thiệu vẫn chọn được thông gia mà, sao chú lại không tự thu xếp cho bản thân đi chứ?”

“Anh trai chú nói có lý đó. Chú giao thiệp rộng như vậy, chắc chắn biết không ít con gái nhà người ta? Lẽ nào lại không vừa mắt được ai?”

“Nhà chúng ta hẳn là nên học tập nhà họ Thiệu. Kinh nghiệm thành công cả đấy. Anh cũng có thể tìm cho chú vài mối phù hợp.”

“Chú đừng chỉ xem xét mỗi công việc của người ta, còn phải để ý cả tính cách họ thế nào nữa.”

“Biết biết biết…”

Hai vợ chồng anh một câu em một câu, đá qua đá lại một hồi như vậy liền quyết định xong luôn chuyện đại sự của Lâm Dục Thư.

Y tạm thời coi như không liên quan đến mình, tiếp tục gặm xương sườn. Lâm Hi Hi ở bên cạnh bỗng cười trộm.

“Cười gì?” Y quay đầu qua, thấp giọng hỏi.

“Chú đi xem mắt con nhà giàu thì chứng tỏ nhà chúng ta cũng được xếp vào dạng tài phiệt rồi đó nhỉ?” Lâm Hi Hi hí hửng cười trên nỗi đau của người khác.

“Cứ cười đi,” Lâm Dục Thư nói, “Kế tiếp đến lượt cháu ngay thôi.”

Lâm Hi Hi le lưỡi. Lúc này điện thoại Lâm Dục Thư đột nhiên rung. Thiệu Quang Kiệt gọi tới. Y rốt cục có cớ trốn khỏi thế vây công của vợ chồng Lâm Dĩ Tắc, vội cầm điện thoại đi ra ban công.

“Sếp ạ.”

“Nghỉ lễ thế nào rồi?” Thiệu Quang Kiệt tỏ vẻ đã hết kỳ nghỉ, đã đến lúc quay lại với công việc.

“Cũng tạm.” Y hỏi, “Sếp có gì cần xử lý sao?”

“Gần đây Tống Khải Minh đang tìm luật sư mới,” Thiệu Quang Kiệt nói, “Cậu biết không?”

Lâm Dục Thư tỏ vẻ tỉnh bơ, “Cần tôi đi nghe ngóng sao?”

Câu trả lời ý muốn nói y không biết, nhưng tất nhiên trước mặt sếp không bao giờ được nói “Tôi không biết”.

“Không cần, sáng mai đã đàm phán lại rồi. Giờ đi dò la cũng không kịp.” Thiệu Quang Kiệt nói, “Vả lại luật sư mới đó trước đây còn có khúc mắc với Vĩnh Tinh, khó có thể mua chuộc được. Chẳng hiểu ai mách nước cho cậu ta.”

Kẻ mách nước nào đó tỉnh bơ phụ họa: “Có lẽ hắn cũng có mạng lưới quan hệ riêng của mình.”

“Tóm lại ngày mai cậu ta khí thế rất hăng, mai cậu chủ động trao đổi với hắn, mặc kệ hắn yêu cầu cái gì, cậu cứ giữ vững ranh giới của Vĩnh Tinh là được.”

“Tôi đứng ra ư?” Lâm Dục Thư khẽ nhíu mày, cái này rõ ràng là việc của Thiệu Quang Kiệt, sao nói đẩy là đẩy ngay cho y?

“Kiểu gì cậu ta chẳng chơi bài anh em thân tình với tôi, tôi cũng không muốn kéo dài cuộc đàm phán này nữa, mãi chẳng có kết quả.”

… Anh sợ chống đỡ không nổi chứ gì? Lâm Dục Thư nghĩ thầm.

Đã đổi hẳn sang một luật sư có khúc mắc với Vĩnh Tinh thì chính là Tống Khải Minh đang tuyên chiến rõ ràng rồi, ai buồn chơi bài anh em thân tình ở đây nữa?

“Vậy nếu ngày mai vẫn không chốt được thì sao?” Lâm Dục Thư nhẫn nại hỏi.

“Không thể thống nhất thì cũng là chuyện rất bình thường, giá mong muốn của cậu ta chắc chắn là chênh lệch rất nhiều so với giá chúng ta muốn trả. Mai cậu cứ tùy cơ ứng biến. Nhất định phải cò kè mặc cả vào, kể cả nếu chênh lệch rất lớn thì vẫn phải cố gò cậu ta vào vòng đàm phán tiếp theo.”

“… Được rồi.” Trong lòng tức điên nhưng Lâm Dục Thư vẫn hoàn mỹ trả lời, “Để đấy cho tôi.”

Ngày nghỉ kết thúc, trên đường lại kẹt xe gấp mấy lần bình thường. Lâm Dục Thư ăn cơm tối xong phải mất hơn một tiếng mới về đến nhà.

Thang máy mới lên tới tầng một đã mở ra —— thật đúng lúc, Tống Khải Minh dắt Ốc Ốc đi vào. Con chó bự thấy người quen liền tăng động nhào tới, đô con như Tống Khải Minh cũng bị nó kéo lê mấy bước, không thể không quát lên: “Ốc Ốc, ngồi xuống!”

Bóng ma tâm lý của Lâm Dục Thư đối với con chó này vẫn còn chưa tiêu tán. Thấy Ốc Ốc xông lên, y vô ý thức lùi đến một góc thang máy. Mãi đến khi nó ngoan ngoãn ngồi xuống, y mới thở phào, thuận miệng nói: “Vừa dắt nó đi dạo sao?”

“Ừm. Vừa trở về à?”

“Ừm.”

Qua lại vài câu với hàng xóm xong, Lâm Dục Thư cũng không định nói thêm gì. Nhưng Tống Khải Minh lại lần nữa chủ động nhắc tới chuyện đàm phán: “Ngày mai cậu cũng có mặt à?”

“Có.” Không chỉ có mặt mà còn là phát ngôn viên cho Thiệu Quang Kiệt.

“Thiệu Quang Kiệt có định nâng giá không? Dù sao 1 triệu tôi cũng sẽ không bán.”

“Sẽ tăng một chút, nhưng cũng đến không được đến mức như anh muốn.”

“Giá có thể giảm cũng được, nhưng việc mở công ty con thì tuyệt đối không thể thương lượng lại.”

“Khoan đã.” Lâm Dục Thư khựng lại, “Có gì để mai nói đi, giờ đừng nói vội.”

Tống Khải Minh đang nhìn biển điện tử hiển thị số tầng, nghe vậy quay đầu nhìn y, “Vì sao?”

“Tôi còn phải giả giả vờ không biết, anh đừng làm khó tôi được không?”

Tống Khải Minh bật cười: “Coi như thử thách diễn xuất của cậu thôi.”

“Biết vậy thì tốt.” Lâm Dục Thư nói, “Thiệu Quang Kiệt đâu phải ngu, nếu anh làm tôi bị lộ thì không còn ai giúp anh đâu.”

Thang máy mở ra, Ốc Ốc tăng động xông ra ngoài đầu tiên. Tống Khải Minh đi ra, lại quay đầu nói, “Vậy là cậu nghĩ xong rồi sao?”

“Cái gì?”

“Chuyện giúp tôi đó.”

“Tôi tùy theo tình hình thôi.”

Nói xong, y dùng vân tay mở cửa phòng. Tống Khải Minh lại gọi y lại: “Phải rồi, cậu có nhà hàng nào muốn đề cử để tôi gọi cơm trưa không?”

“Cơm trưa?”

“Đúng rồi, tôi xem review trên app nhưng thấy không đáng tin lắm.”

“Lát nữa tôi nhắn Wechat cho vài chỗ.”

Nói là “vài cái”, cuối cùng Lâm Dục Thư mất hẳn nửa tiếng, soạn cả một bảng Excel gửi sang, bên trong liệt kê phân loại chi tiết hơn hai mươi nhà hàng, từ bình dân tới cao cấp, còn ghi chú cả món tủ của mỗi nhà hàng.

Lâm Dục Thư sở dĩ làm thế cũng không phải là để xun xoe với Tống Khải Minh mà chẳng qua là do thói quen nghề nghiệp, bởi vì mấy sếp bên nhà họ Thiệu giao việc gì y cũng đều sẽ làm chu đáo như thế.

Lâm Dục Thư: Xem đi, cứ chọn theo khẩu vị của anh là được

Tống Khải Minh: Ốc Ốc kinh ngạc đến ngây người. jpg

Tống Khải Minh: Chi tiết ghê vậy?

Để tránh bị hiểu lầm, Lâm Dục Thư thuận miệng viện cớ.

Lâm Dục Thư: Trước đây đã soạn cho mấy sếp Thiệu rồi

Nhưng thật ra không phải vậy.

Khung chat hiện lên trạng thái: “Đối phương đang soạn tin nhắn…”, một lát sau mới thấy tin nhắn mới:

Tống Khải Minh: Cậu đãi ngộ tốt với các sếp vậy ư?

Lời này có chút ngược đời, trước giờ chỉ có đãi ngộ với nhân viên tốt hay dở, nào có ai lại bàn tới đãi ngộ dành cho sếp ra sao.

Không chờ Lâm Dục Thư phản hồi, khung chat lại nhảy ra thêm hai tin nhắn.

Tống Khải Minh: Tôi sẽ cố gắng một chút

Tống Khải Minh: Để sớm ngày lên làm sếp của cậu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.