Vật ấy rơi bốp xuống bên cạnh Kim Trục Lưu. Kim Trục Lưu nhặt lên xem,
thì thấy đó là một cái hộp bằng gỗ hoàng dương dài khoảng năm tấc, chàng lật lên nhìn thì thấy dưới đáy hộp có hai chữ “thuốc giải”, hộp vẫn
chưa mở mà tựa như có một luồng hương thơm thoang thoảng tỏa ra.
Kim Trục Lưu ngạc nhiên, đưa cái hộp ra chỗ sáng, mở ra nhìn thì thấy bên
trong có một viên thuốc màu xanh lục, đáy hộp sơn màu đỏ. Kim Trục Lưu
dùng móng tay vạch một đường, té ra là phấn. Lúc này chàng mới hiểu, đây là hộp phấn của phụ nữ, hai chữ bên ngoài hộp được viết bằng phấn trong hộp, chắc là trong lúc gấp gáp người ấy tìm không ra bút mực cho nên
mới vội vàng lấy phấn ra viết.
“Chả lẽ đây là thuốc giải của Tô
cốt tán? Sao thuốc giải lại đựng trong hộp phấn?” sự việc này quá ly kỳ, Kim Trục Lưu không thể nào hiểu nổi. Còn người ném hộp phấn vào là nam
hay nữ chàng vẫn chưa biết rõ.
Chỉ Văn Đạo Trang mới có thuốc
giải của Tô cốt tán. Văn Đạo Trang đương nhiên không thể ném thuốc giải
cho chàng. Vậy người ấy đã đánh cắp? Nhưng y đã có lòng tặng thuốc giải, tại sao không chịu lộ diện?”
Trong lòng chàng có rất nhiều nỗi
thắc mắc, nhưng điều quan trọng nhất là thuốc giải này là thật hay giả.
Thời gian không cho phép Kim Trục Lưu suy nghĩ nhiều, chàng nhủ thầm:
“Dù là thuốc độc, quá lắm chỉ là chết mà thôi, dù sao mình cũng đã mất
hết công lực, đã không thể thoát khỏi nơi này. Huống chi người ấy nếu
muốn ámhại mình thì không cần sử dụng thuốc độc”. Vì thế chàng quyết
định mạo hiểm nuốt viên thuốc ấy vào.
Chỉ trong chốc lát, một
luồng khí nóng từ đan điền dâng lên, Kim Trục Lưu mừng rỡ, biết rằng đó
là thuốc giải. Chắc là Kim Trục Lưu ngồi hít thở theo phương pháp cha
mình đã dạy, chàng thử vận khí ba vòng thì thấy công lực quả nhiên đã
hồi phục được bảy tám phần.
Lúc này cánh cửa căn thạch thất đang mở, Kim Trục Lưu đã hồi phục công lực, vốn có thể chạy ra ngoài, nhưng
chàng không muốn chạy như thế. Chàng muốn trả lại Văn Đạo Trang một
chưởng, lấy lại tảng huyền thiết.
Kim Trục Lưu không phải là người lỗ mãng, chàng đã biết hiện giờ mình đang ở đâu, nhưng cũng đã nghĩ ra một ý hay.
Văn Thắng Trung đã bị chàng điểm huyệt đạo, nhưng chàng không muốn bắt y
làm con tin mà đã nghĩ ra cách để chơi khăm Văn Đạo Trang một vố.
Kim Trục Lưu lật người Văn Thắng Trung nằm ngửa ra, cười rằng: “Đa tạ ngươi đã đến thăm ta, ta sẽ tiếp đãi ngươi cho tế!”. Nói xong cởi giày chà
xuống dưới đất, cạy được vài viên bùn rồi chàng bóp miệng Văn Thắng
Trung nhét vào.
Văn Thắng Trung bị điểm huyệt đạo không thể nào
nhúc nhích được, chỉ thấy mùi thối xông vào lục phủ ngũ tạng, cổ họng
kêu khèn khẹc, muốn nôn nhưng không tài nào nôn ra được.
Kim
Trục Lưu cười hỏi: “Mùi vị thế nào, có ngon như rượu thịt ở nhà họ Phong không?” Chàng vừa nói vừa lột quần áo Văn Thắng Trung rồi mặc vào, lại
cười rằng: “Đây là trò hay của ngươi, ta nhớ ngươi đã từng bỡn cợt Tần
Nguyên Hạo như thế này. Nay ta lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi đừng tức
giận”.
Kim Trục Lưu quay sang gã kia. Lúc này y đang nằm ngửa
mặt, Kim Trục Lưu lật úp y lại cười rằng: “Ngươi đừng sợ, ta sẽ đá ngươi một cước, đảm bảo ngươi thoải mái hơn nhiều!” Nói xong thì tung cước
vào mông y, tên canh cửa này đã bị điểm ma huyệt và á huyệt, bị chàng đá một cước thì kêu ối chao lên một tiếng. Té ra lúc nãy y đã đá vào mông
Kim Trục Lưu, song lúc này chàng đá y không phải là muốn trả thù mà chỉ
là muốn giải huyệt đạo cho y.
Cú đá của Kim Trục Lưu rất mạnh,
kẻ này đã được giải huyệt đạo nhưng vẫn còn ê ẩm. Kim Trục Lưu trầm
giọng quát bên tai y: “Không được la, nói thực cho ta nghe, nếu không sẽ ăn đòn!”
Kẻ này kinh hoảng nghĩ bụng: “Không biết tên tiểu ma
đầu này còn có trò gì ác ôn? Mình đã rơi vào tay y, chỉ đành nghe lời y
mà thôi”. Thế là không dám lên tiếng, chỉ đành gật đầu.
Kim Trục Lưu nắm tay y, nói: “Đi phía trước dẫn đường?” Kẻ này hoảng hồn, hạ
giọng: “Ngài muốn tôi đưa ngài chạy trốn? Ngàn vạn lần không được, bên
ngoài có bảy tám lớp canh phòng! ở nơi lối ra còn có cạm bẫy, cả tôi
cũng không biết”.
Kim Trục Lưu nói: “Ai bảo ta muốn bỏ chạy? Ta muốn tìm đà chủ của ngươi tính sổ!”
Kẻ này lại thất kinh, nói: “Tiểu tử con ơi, đừng hại tôi, tôi van ngài!”
Kim Trục Lưu nói: “Đừng lo, ta chỉ nhờ ngươi dắt đến bên ngoài nơi ở của y, không cần ngươi đi vào”. Kẻ ấy vẫn còn chần chừ, Kim Trục Lưu cười lạnh lùng: “Ngươi chỉ sợ hình phạt của y chứ không sợ ta? Cho ngươi biết,
quá lắm y chỉ đâm ngươi một đao, còn ta thì sẽ hành hạ ngươi khiến cho
ngươi sống không được chết không xong. Ngươi có tin không?” Kẻ này thầm
cân nhắc: “Mình chẳng qua chỉ cho y nơi ở của đà chủ, chưa chắc bị người khác phát giác, sau này cũng có thể chống đỡ được”.
Y chỉ đành
rầu rĩ gật đầu: “Thôi được, tiểu tổ tông, ngài muốn thế nào thì tôi làm
thế ấy”. Kim Trục Lưu cười ha hả: “Nể mặt mấy chữ tiểu tổ tông của
ngươi, ta sẽ không lấy mạng ngươi”. Vì thế cả hai cùng bước ra khỏi cửa.
Lúc này đã đến canh ba, ánh trăng không còn tỏ nữa. Hải Sa bang chuyên buôn bán muối lậu, là bang hội giàu có nhất ở hai miền nam bắc.
Tổng đà được xây dựng ở một đại hoa viên, diện tích chiếm hết mấy mẫu,
khắp nơi là đình đài lầu các, hồ sen non bộ. Căn thạch thất nhất Kim
Trục Lưu nằm ở một góc hoa viên. Kẻ này rất quen thuộc đường lối, dẫn
Kim Trục Lưu băng qua bụi hoa, vòng qua hòn non bộ, đi toàn những nơi
vắng vẻ. Dưới ánh trăng mờ ảo, Kim Trục Lưu bận bộ đồ của Văn Thắng
Trung, lại thêm có người đi theo chàng, cho nên dù có thể thấy bóng họ
cũng không nhận ra đó là Kim Trục Lưu.
Trên đường Kim Trục Lưu
hỏi ra mới biết bang chủ của Hải Sa bang tên gọi Sa Thiên Phong, là
huynh đệ kết bái với Sử Bạch Đô. Cha con Văn Đạo Trang đã đến đây nhiều
ngày, nghe nói đã cùng Sa Thiên Phong lên Bắc Kinh chúc thọ đại nội tổng quản Tát Phúc Đỉnh.
Kim Trục Lưu thầm nhủ: “Té ra bọn chúng
cùng một giuộc, muốn cấu kết với quan lại triều đình. Hay lắm, ta sẽ cho các ngươi không được như mong muốn”.
Kim Trục Lưu đã nghĩ sẵn
trò chơi khăm Văn Đạo Trang. Nghĩ đến đây thì bật cười một tiếng. Kẻ ấy
thất kinh, thì thầm nói: “Tiểu tổ tông, người đừng lên tiếng được
không!”
Nói chưa dứt lời, chợt thấy ánh đèn phía trước hắt tới,
có một người cầm đèn lồng bước tới, kêu lên: “Trương Tiểu Tam, té ra là
ngươi, làm ta sợ chết khiếp. Các ngươi nói gì mà vui thế?”
Người này là đầu bếp trong bang, trên tay bưng một cái làn tre có nắp, mùi
thơm trong làn thoang thoảng bốc ra. Té ra Sa Thiên Phong và Văn Đạo
Trang muốn ăn đêm, đầu bếp làm vài món ăn, bảo kẻ này đem đến cho bọn
chúng.
Tên đầu bếp này một tay xách lồng đèn, một tay xách làn
tre, y nhận ra Trương Tiểu Tam trước, sau đó giơ đèn soi lên mặt Kim
Trục Lưu, kêu ồ một tiếng, nói: “Có phải huynh đệ này mới tới không?”
Kim Trục Lưu cười rằng: “Đúng thế, ta vẫn chưa được nếm món ăn của
ngươi, để ta thử xem sao?” Thì đột nhiên điểm huyệt đạo của kẻ ấy, thổi
tắt đèn, cướp lấy làn tre rồi giấu tên đầu bếp vào trong hòn non bộ.
Kim Trục Lưu ăn no nê rồi cười: “Ta làm ăn mày mấy tháng nay mới có thể ăn
được món ngon như thế này”. Đã mười hai canh giờ chàng chưa bỏ thứ gì
vào bụng, cho nên ăn rất ngon lành. Khi ăn uống no nê xong, tinh thần
sảng khoái, khí lực đã hoàn toàn hồi phục.
Kim Trục Lưu đã ăn
hết con gà trong làn, nhưng vẫn không nỡ bỏ xương, chàng vừa gặm xương
vừa khen: “Thơm thật, thơm thật! Cả xương cũng thơm!” Kẻ ấy lo có người
phát hiện, thấy Kim Trục Lưu háu ăn như thế chỉ dám cười thầm trong
bụng.
Lúc này bọn họ đã vòng qua một hòn non bộ, trong mảnh rừng trúc ở phía trước xuất hiện một tòa lầu, bên trong đèn đuốc vẫn sáng
trưng. Kẻ ấy như trút được gánh nặng, ngừng bước, thì thầm: “Sa đà chủ
và Văn đảo chủ đang trong tòa lầu đó”.
Kim Trục Lưu gật đầu:
“Tốt, đa tạ ngươi. Cái đùi gà này rất ngon, ngươi cũng nếm thử một
miếng”. Rồi chàng trở tay điểm cái đùi gà vào huyệt đạo của kẻ ấy.
Tòa lầu bên ngoài được sơn màu đỏ nằm ẩn hiện trong rừng trúc xanh, cùng
phấn hoa đang khoe sắc dưới ánh trăng mờ ảo, tạo thành một tiên cảnh
tuyệt đẹp. Kim Trục Lưu thầm nhủ: “Gã Sa Thiên Phong này thật biết hưởng phước, đáng tiếc chỉ để làm nhơ bẩn chốn này. Nhưng cũng may có mảnh
rừng trúc này, không cần mình phải tốn nhiều sức”. Văn Đạo Trang võ công cao cường chẳng kém gì Kim Trục Lưu, nếu phía trước tòa lầu trống trơn, chắc chắn bọn chúng sẽ phát hiện ra chàng, tuy Kim Trục Lưu vốn đã
chuẩn bị giao thủ với bọn chúng, nhưng nếu bị người ta phát hiện sớm thì không hợp với kế hoạch tý nào.
Nhờ mảnh rừng trúc che chắn, Kim Trục Lưu đã âm thầm lần dò tới trước tòa lầu. Vừa lúc này chàng nghe
được Sa Thiên Phong đang mắng Tiền Đại: “Ai bảo ngươi đến đây? Ngươi ở
trong bang đã nhiều năm, cả quy củ này mà cũng quên sao? Ta không sai
người thay ngươi, sao ngươi lại tự tiện trở về?” Tiền Đạo cả kinh, ấp
úng: “Là Văn công tử truyền lệnh của ngài, bảo tôi đến đây. Văn công tử
đang thay cho tôi”.
Sa Thiên Phong ngạc nhiên, gắt hỏi: “Cái gì, Văn công tử đã bảo ngươi trở về Văn Đạo Trang xen vào: “Ôi, tôi đã
hiểu, chắc là Trung nhi không nghe rõ lời ngài, ngài vừa bảo hắn đi hỏi
Tiền Đại, hắn lại tưởng ngài muốn gặp Tiền Đại. Thôi được, ngài không
yên tâm, tôi sẽ gọi hắn về”. Văn Đạo Trang đương nhiên biết con trai của mình sẽ đi ám hại Kim Trục Lưu, nên vội vàng lấp liếm cho con mình. Khi Kim Trục Lưu bị bắt, Văn Thắng Trung không có mặt, cho nên y mới hỏi Sa Thiên Phong, Sa Thiên Phong bảo y cứ đi hỏi Tiền Đại sẽ biết.
Sa Thiên Phong cũng hơi nghi ngờ, nhưng nể mặt Văn Đạo Trang đành bảo:
“Lệnh lang đã canh giữ, tôi lẽ nào không yên lòng? Nhưng chúng tôi làm
sao để cho lệnh lang làm chuyện thấp hèn đó được! Tiền Đại, ngươi hãy
lập tức trở về gọi Văn công tử đến đây”. Tiền Đại đáp vâng một tiếng rồi bước xuống lầu.
Văn Đạo Trang với theo: “Ta sẽ đi cùng ngươi.
Trung nhi thật hồ đồ, ta sẽ phải dạy dỗ hắn lại”. Sa Thiên Phong nói:
“Chỉ là chuyện nhỏ nhoi, nào dám làm phiền đảo chủ! Lệnh lang cũng không làm chuyện gì sai sót, ngài cũng đừng nên làm lớn chuyện”. Sa Thiên
Phong nào biết Văn Đạo Trang có ý tốt.
Kim Trục Lưu thầm cười: “Đợi lát nữa sẽ có tuồng hay cho xem!” Thế rồi nhân lúc Tiền Đại đi xuống, chàng phóng vọt lên lầu.
Lúc này Văn Đạo Trang thầm lo trong lòng nếu Trung nhi lấy mạng tên tiểu tử ấy, e rằng sẽ khó ăn nói trước mặt Sử Bạch Đô, hơn nữa cũng khiến cho
Sa bang chủ khó xử! Nhưng chắc Trung nhi cũng hiểu chuyện này!”
Sa Thiên Phong ân cần: “Văn đảo chủ đừng lo lắng, chắc sẽ không xảy chuyện gì đâu, chẳng phải tên tiểu tử đó đã uống Tô cốt tán của ngài sao?” Y
chỉ nghĩ rằng Văn Đạo Trang lo cho con mình mà thôi.
Văn Đạo
Trang giả vờ cười: “Tên tiểu tử ấy có mọc cánh cũng khó bay. Nhưng ta
cũng hơi lo!” Lúc này Kim Trục Lưu đang nấp ở phía sau cửa sổ, nghe thế
thì không khỏi thầm cười: “Ngươi bảo ta mọc cánh cũng khó bay, nhưng ta
đã bay đến bên cạnh ngươi!”
Sa Thiên Phong ngạc nhiên: “Đã thế Văn đảo chủ còn lo điều gì?”
Văn Đạo Trang đáp: “Không phải tôi lo y trốn thoát, mà là tôi lo sau khi
giải y đến Lục Hợp bang thì chúng ta chẳng làm gì được y”.
Sa Thiên Phong cười: “Té ra ngài lo em gái của Sử Bạch Đô lên tiếng cho y”.
Văn Đạo Trang gật đầu: “Chính là thế”.
Sa Thiên Phong cười: “Ngài không cần lo lắng. Người xưa nói hồng nhan họa
thủy (phụ nữ đẹp là đầu mối gây tai họa), em gái của Sử Bạch Đô chính
là họa thủy, người đàn ông nào gặp phải ả đều xui xẻo. Chỉ trừ một
người!” Văn Đạo Trang ngạc nhiên: “Tại sao? Người đó là ai?”
Sa
Thiên Phong đáp: “Sử Bạch Đô cố ý muốn gả em gái của mình cho Soái Mạnh
Hùng, đôi bên đã có thư qua lại, nhưng vẫn chưa bàn xong hôn sự. Như thế ngoại trừ Soái Mạnh Hùng, ai muốn ăn thịt con thiên nga này chắc chắn
sẽ gặp họa sát thân!”
Kim Trục Lưu thầm nhủ: “Cái tên này nghe
rất quen!” Đang lúc ngẫm nghĩ thì chỉ nghe Văn Đạo Trang nói: “Soái Mạnh Hùng? Có phải là kẻ đã đả thương Trúc Thượng Phụ hay không?”
Sa Thiên Phong: “Đúng thế. Soái Mạnh Hùng đả thương Trúc Thượng Phụ dành
lại Tây Xương cho triều đình cho nên Sử Bạch Đô muốn kết thân với y.
Trúc Thượng Phụ là thiên hạ đệ nhị cao thủ mà vẫn bị Soái Mạnh Hùng đả
thương, lại thêm bang chủ Sử Bạch Đô của Lục Hợp bang, ai dám đụng tới
họ? Sử Bạch Đô chỉ là muốn hỏi tung tích của em gái mình, do đó mới
không cho chúng ta giết tên họ Kim kia. Đợi sau khi y hỏi xong, y sẽ
đích thân giết chết tên này. Y muốn gả em gái của mình cho Soái Mạnh
Hùng, làm sao có thể để cho tình nhân của ả sống trên đời?”
Kim
Trục Lưu thầm than xui xẻo rồi nhủ thầm: “Sao lại có lẽ này! Đúng là
chưa ăn thịt dê thì đã bị bọ chét đầy mình. Mình và Sử Hồng Anh chẳng
qua chỉ mới gặp mặt một lần, bọn chúng lại coi mình là tình nhân của
nàng. Sử Bạch Đô cũng thật bỉ ổi, y vì muốn câu kết với Tát Phúc Đỉnh,
lại vừa muốn tặng em gái của mình cho người ta. Không hiểu Sử Hồng Anh
có biết chuyện này không? Hừ, dù sao bọn chúng cũng đã hiểu lầm, mình
cũng chẳng điều tiếng gì nữa, phải chơi khăm Sử Bạch Đô và Soái Mạnh
Hùng một vố! Xem thử bọn chúng làm gì được mình?”
Văn Đạo Trang
nghe Sa Thiên Phong nói như thế thì cười ha hả: “Nói như thế tên tiểu tử họ Kim sẽ chết chắc rồi!” Sa Thiên Phong nói: “Đương nhiên. Cho nênngày mai tôi định cho hắn qua Lục Hợp bang, chúng ta không cần phải canh giữ y nữa”.
Văn Đạo Trang tỏ vẻ hờ hững: “Ngài chỉ định đưa y đi
thôi sao?” Sa Thiên Phong ngạc nhiên: “Ý của ông là muốn hỏi tảng huyền
thiết?” Văn Đạo Trang đáp: “Đúng thế, có trả tảng huyền thiết cho Lục
Hợp bang không?”
Sa Thiên Phong trầm ngâm một lát rồi nói: “Theo lý mà nói chúng ta phải trả cho Lục Hợp bang, nhưng nói thực tôi hơi
tiếc món báu vật này”.
Văn Đạo Trang hỏi lại: “Vậy anh tính thế
nào?” Sa Thiên Phong nói: “Tôi sẽ bảo rằng tên tiểu tử Kim Trục Lưu đã
ném tảng huyền thiết xuống sông rồi. Thủ hạ của tôi chắc chắn sẽ không
tiết lộ”.
Văn Đạo Trang cười nói: “Người đông thì lắm miệng, chỉ e không dễ giấu tin này!”
Sa Thiên Phong chợt giật mình: “Vậy phải nhờ lão ca giúp đỡ. Chúng ta hãy
chia đôi tảng huyền thiết này. Tôi thấy tảng huyền thiết nặng đến hơn
trăm cân, cũng có thể đúc được hai thanh bảo kiếm”.
Văn Đạo
Trang xua tay: “Sa huynh đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn chia vật báu với huynh. Tôi đang nghĩ nếu cứ như thế chỉ e vì nhỏ mà mất lớn”. Sa
Thiên Phong thất kinh: “Tại sao vì nhỏ mà mất lớn, Văn đảo chủ chỉ
giáo!”
Văn Đạo Trang: “Tảng huyền thiết này là lễ vật tặng cho
Tát tổng quản, ngài đúc thành bảo kiếm, trừ phi giữ mãi không dùng, nếu
không làm sao giữ được bí mật?
Một khi bí mật lộ ra, không những đã đắc tội với Sử Bạch Đô mà e rằng cả Tát tổng quản cũng đối phó với ngài”.
Sa Thiên Phong: “Vậy theo ý của huynh…”
Văn Đạo Trang nói: “Tôi có một cách vẹn cả đôi đường. Chúng ta cứ đem tảng
huyền thiết vào kinh, nhưng chúng ta sẽ đem tặng cho Tát tổng quản chứ
không trả lại cho người chuẩn bị!”
Sa Thiên Phong: “Như thế chẳng khác nào nẫng tay trên, làm sao ăn nói với Sử Bạch Đô? Vả lại như thế có lợi gì cho chúng ta?”
Văn Đạo Trang nói: “Có lợi nhiều lắm! Sử Bạch Đô cũng không thể trách chúng ta”.
Văn Đạo Trang cố ý gây tò mò, chậm rãi uống một ngụm trà rồi mới nói tiếp:
“Mười tám tháng tới là ngày sinh thần của Tát tổng quản, nếu chúng ta
đem trả tảng huyền thiết này cho Lục Hợp bang, rồi Lục Hợp bang lại phải đem vào kinh, ít nhất cũng phải mười ngày, lúc đó đã không kịp nữa. Nay chúng ta cứ tặng thay cho y, món quà này vẫn là của Lục hợp bang, nhưng Sử Bạch Đô sẽ cảm kích chúng ta, làm sao trách được ngài?”
Sa
Thiên Phong tuy không phải là một kẻ thô lỗ, nhưng tâm kế thì kém xa Văn Đạo Trang. Nghe như thế thì đã bất giác gật đầu: “Đúng thế, nhưng chúng ta còn có lợi gì nữa?’
Văn Đạo Trang cười khẩy: “Đương nhiên là có lợi lắm. Người của Hải Sa bang tặng quà thay cho Lục Hợp bang, lẽ
nào Tát tổng quản không hỏi tới? Hì hì! Chỉ cần ông ta hỏi tới, chúng ta sẽ nói toàn bộ sự thật. Tát tổng quản biết cao thủ của Lục Hợp bang đã
đánh mất tảng huyền thiết này, còn ngài thì cướp lại cho ông ta, hà hà,
lẽ nào ông ta không nhìn ngài bằng con mắt khác? Lúc đó địa vị của ngài
trong lòng Tát tổng quản ít nhất cũng cao hơn Sử Bạch Đô!”
Sa
Thiên Phong hớn hở: “Có lý lắm, có lý lắm! Nhưng tôi và Tát tổng quản
không quen biết nhau, cần phải có người dẫn kiến mới được”.
Văn
Đạo Trang nói: “Điều này thì Sa huynh không cần lo lắng, cứ để cho tiểu
đệ”. Văn Đạo Trang nhận sính lễ của Tát tống lĩnh, Sa Thiên Phong đã
biết chuyện này, y đang chờ Văn Đạo Trang nói ra câu này, cho nên mới
vội vàng đáp tạ. Văn Đạo Trang cười: “Chúng ta tình như tay chân, chỉ
chút chuyện nhỏ này cần gì phải nhắc tới! Ngày mai chúng ta sẽ cùng lên
kinh, sau khi vào kinh tôi sẽ đưa huyền thiết cho huynh khi tặng. Tôi là bằng hữu của Tát tổng quản, tôi sẽ nói hộ cho huynh. Đợi tôi sắp xếp
xong xuôi, hẹn kỹ ngày giờ, tôi sẽ đưa huynh vào, huynh thấy thế nào?”
Văn Đạo Trang thầm tính toán cho Sa Thiên Phong, nhưng thật sự là tính toán cho mình. Nếu rèn tảng huyền thiết thành một thanh kiếm, có thể vô địch thiên hạ,nếu rèn thành hai thanh kiếm thì trọng lượng sẽ giảm một nửa,
uy lực cũng không còn như cũ. Cho nên Văn Đạo Trang mới không muốn chia
với Sa Thiên Phong mà muốn nuốt trọn một mình. Chỉ cần lấy được tảng
huyền thiết, y sẽ có cách chiếm làm của riêng.
Sa Thiên Phong chẳng ngờ chuyện này cho nên gật gù: “Vậy xin nhờ Văn huynh nói tốt cho vài câu trước mặt Tát tổng quản”.
Văn Đạo Trang cười ha hả: “Đương nhiên, không cần lão huynh căn dặn, tiểu
đệ cũng tự biết. Chỉ tiếc tiểu đệ chưa từng thấy tảng huyền thiết, xin
lão huynh hãy lấy ra để cho tiểu đệ xem thử được không, nếu không đến
lúc đó tiểu đệ đem tặng mà chẳng biết nó tốt xấu thế nào”.
Sa
Thiên Phong nói: “Tôi vốn định ăn tối xong sẽ đem ra cho mọi người cùng
ngắm. Không biết sao đến giờ này vẫn chưa thấy thức ăn. Thôi được, chúng ta không đợi thức ăn nữa, lão huynh hãy đợi một lát, tôi sẽ lập tức đem ra”.
Cái tráp chứa tảng huyền thiết nằm trong phòng ngủ của Sa
Thiên Phong, phòng ngủ nối liền với phòng khách, Kim Trục Lưu xoay người dùng phương pháp Đảo quái kim câu, hai chân móc vào mái nhà, mắt nhìn
vào cửa sổ phòng ngủ. Lúc này Sa Thiên Phong đã châm đèn, Kim Trục Lưu
có thể thấy rõ ràng động tác của y. Kim Trục Lưu thầm mừng, nhủ thầm:
“Hôm nay mình có thể thi triển thủ pháp Diệu thủ không không của Cơ bá
bá!”
Chỉ thấy Sa Thiên Phong ấn nhẹ lên tường, mở ra một cánh
cửa ngầm, lấy ra một cái rương sắt, rồi y mở rương bê cái tráp ra. Kim
Trục Lưu đang định đoạt lấy cái tráp, nhưng lúc này chợt nghe Sa Thiên
Phong kêu hoảng rồi ném cái tráp lên, mặt lộ vẻ ngỡ ngàng!
Kim
Trục Lưu chỉ tưởng Sa Thiên Phong phát giác ra mình, thế là cười ha hả
vung tay ném thuốc viên tới, miệng nói: “Đa tạ món ăn của ngươi, thịt
thì ta đã ăn, cơm thì phần ngươi!”
Kim Trục Lưu vốn muốn ném
thuốc viên đánh vào huyệt nghênh hương dưới mũi của Sa Thiên Phong, y
chợt ngẩng đầu lên, há miệng kêu lên một tiếng chưa kịp khép lại thì
thuốc viên đã chui tọt. Nếu bị điểm huyệt nghênh hương sẽ hôn mê, Sa
Thiên Phong may mắn tránh được, nhưng bị thuốc viên chui tọt vào miệng
cũng rất khó chịu.
Sa Thiên Phong gầm lớn một tiếng, phun thuốc
viên ra, răng cửa cũng bị gãy hai cái. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Kim Trục Lưu đã phóng vọt vào cửa sổ, cái tráp chưa kịp rơi
xuống đất thì Kim Trục Lưu đã chụp lấy.
Kim Trục Lưu giật được cái tráp, cũng kêu ồ một tiếng! Té ra cái tráp nhẹ hẫng, rõ ràng tảng huyền thiết không còn nữa.
Sa Thiên Phong đánh vù tới một quyền. Kim Trục Lưu không lấy được huyền
thiết, thất vọng vô cùng, chàng nghĩ bụng: “Không biết cao thủ nào đã
nẫng mất tảng huyền thiết, mình còn ở đây làm gì!” Bèn đánh hờ ra một
chiêu Phất phân thủ, đẩy quyền của Sa Thiên Phong ra rồi phóng tọt ra
cửa sổ, tuy tảng huyền thiết đã mất, nhưng chàng vẫn không chịu buông
cái tráp ra.
Kim Trục Lưu phóng vọt ra cửa sổ, chân chưa chạm
đất thì Văn Đạo Trang đã đuổi tới. Y thấy té ra là Kim Trục Lưu thì kinh hãi, nhưng ra tay rất dữ dội, đánh ra một chiêu Bạch hồng quán nhật,
năm ngón tay khép lại chia thẳng vào huyệt toàn cơ trên ngực của Kim
Trục Lưu.
Nếu Kim Trục Lưu đã hạ người xuống đất, chắc chắn sẽ
bị y xỉa trúng. May mà trong lúc nguy nan chàng đã đạp một chân vào vách tường, phóng vọt người nhanh như mũi tên bay vào trong vườn hoa. Văn
Đạo Trang quát: “Chạy đi đâu?” Rồi đuổitheo như hình với bóng.
Kim Trục Lưu đẩy cái tráp ngược trở lại, miệng cười gằn: “Ngươi chỉ muốn
tảng huyền thiết này có đúng không? Được, trả cho ngươi!” Văn Đạo Trang
biết tảng huyền thiết rất nặng, không dám tiếp lấy, y xoay người phát
chưởng đánh một bên.
Kim Trục Lưu đánh ra một chiêu Loan cung xạ điêu, xỉa chỉ vào mạch môn của y. Văn Đạo Trang biến thành thủ pháp Đại cầm nã thủ tóm lấy cổ tay của Kim Trục Lưu, Kim Trục Lưu biến chiêu
càng nhanh hơn, chàng khép năm ngón lại, trở tay phất ra một chiêu Thủ
nghi tỳ bà. Chỉ nghe bốp một tiếng, lòng bàn tay của Văn Đạo Trang đau
nhói, Kim Trục Lưu cũng bất đồ thối lui hai bước. Luận về công lực thì
Văn Đạo Trang hơi nhỉnh hơn, nhưng tuy nhiên lại kém về chiêu số, thật
ra lòng bàn tay đã bị khớp ngón tay của Kim Trục Lưu gõ trúng cho nên
lập tức cảm thấy khí huyết ngưng trệ.
Văn Đạo Trang cả kinh, vội vàng vận huyền công đẩy khí huyết, lạc giọng kêu lên: “Ai đã đánh cắp
thuốc giải cho ngươi?” Chỉ có Văn Đạo Trang mới có thuốc giải của Tô cốt tán, nay y biết Kim Trục Lưu đã hồi phục công lực, đương nhiên nghĩ
rằng có người đánh cắp thuốc giải cho chàng. Hải Sa bang canh phòng rất
nghiêm ngặt, mà thuốc giải của Văn Đạo Trang lại giấu nơi rất bí mật mà
vẫn bị đánh cắp, y làm sao không kinh hãi?
Kim Trục Lưu cười ha
hả: “Tô cốt tán của ngươi có thể làm gì được ta, hãy rèn luyện thêm đi”. Thật ra Kim Trục Lưu cũng không biết ai đã cho mình thuốc giải. Văn Đạo Trang cả giận, lại vận Tam tượng thần công, hai chưởng cùng đánh ra.
Lúc này, Sa Thiên Phong cũng chạy xuống lầu, Kim Trục Lưu đề phòng bị đánh
từ hai phía cho nên tay trái vạch một vòng cung, dùng Bạt vân thủ hóa
giải Tam tượng thần công của Văn Đạo Trang, tay phải cầm cái tráp bổ
xuống đầu y. Văn Đạo Trang không dám tiếp lấy, nhảy vọt ra sau hơn một
trượng. Kim Trục Lưu cười thầm: khổng Minh dùng kế không thành dọa Tư Mã ý, mình dùng tráp không đánh lùi Văn Đạo Trang”. SỐ là Kim Trục Lưu
không thể dùng một chưởng để hóa giải Tam tượng thần công của Văn Đạo
Trang, nhưng lại tiếc không muốn bỏ cái tráp cho nên dùng tráp không dọa y.
Sa Thiên Phong vừa thở hổn hển vừa gào lên: “Huyền thiết,
huyền thiết đã bị đánh cắp?” Y bị Kim Trục Lưu đánh gãy hai cái răng
cửa, cho nên giọng nói rất khàn khàn khó nghe.
Văn Đạo Trang
thầm nhủ: “Ngươi thật hồ đồ, tảng huyền thiết ở trong tay của tên tiểu
tử này, đâu cần ngươi phải cho ta biết?” Thế rồi thuận miệng trả lời:
“Đúng thế, tên tử này không những đã đánh cắp huyền thiết mà còn lấy cả
thuốc giải của ta.
Nhưng y không thể thoát được, đừng nói nhiều
nữa, chúng ta hãy mau bắt sống y!” Sa Thiên Phong gào lên: “Không, không phải y đánh cắp huyền thiết”.
Văn Đạo Trang lại giật mình, kêu
lên: “Sao ngươi biết?” Sa Thiên Phong không kịp lên tiếng, vỗ vụt một
chưởng xuống đầu Kim Trục Lưu.
Kim Trục Lưu bị hai cao thủ vây
đánh, không thể không dùng cái tráp chống đỡ. Công lực của Sa Thiên
Phong tương đối yếu hơn nhưng võ công của y có thể đánh nát đá vỡ bia,
Kim Trục Lưu dùng bảy phần lực đạo đối phó Văn Đạo Trang, chỉ dùng ba
phần đối phó với y, chỉ nghe bốp một tiếng, cái tráp đã bị y chụp vỡ
nát. Kim Trục Lưu kêu lên: “Đáng tiếc, đáng tiếc!” Sa Thiên Phong tức
giận: “Ta bị mất huyền thiết, ngươi chỉ bị vỡ cái tráp, có gì đáng
tiếc!” Lập tức tung ra thêm một đòn nữa. Kim Trục Lưu thi triển Thiên la bộ pháp né tránh đòn tấn công của Văn Đạo Trang, đánh ra một chiêu Dự
giải liên hoàn đẩy một chưởng và một trảo của Sa Thiên Phong ra, cười
gằn: “Huyền thiết vốn chẳng phải của ngươi, sao ngươi lại cướp? Ta tốn
nhiều sức mà chỉ lấy được một cái tráp không, nay chắc chắn sẽ bị ngươi
đánh vỡ, đương nhiên?”
Lúc này Văn Đạo Trang mới biết huyền
thiết đã bị người khác đánh cắp, vừa lo vừa giận, quát: “Sa đại ca, kẻ
đó chắc chắn là vây cánh của y, chúng ta bắt sống tên tiểu tử này rồi
tính tiếp!” Sa Thiên Phong nói: “Đúng thế, hễ bắt sống không được thì
giết!” Hai người bọn họ đều căm hận Kim Trục Lưu cho nên dốc hết sức
mình tung ra, chiêu nào cũng toàn là sát thủ.
Trong lúc kịch
chiến Kim Trục Lưu một mình khó chống lại hai, bản lĩnh của Văn Đạo
Trang tương đối cao, Kim Trục Lưu phải tập trung đối phó với y, nhưng Sa Thiên Phong cũng không kém, Kim Trục Lưu chỉ hơi phân tâm, thì chỉ nghe soạt một tiếng, gấu áo đã bị y cào rách một mảnh. Kim Trục Lưu cười:
“Ngươi xé áo Văn Thắng Trung, ta không tiếc tý nào. Hì hì, Văn đảo chủ,
áo của con trai ông bị bằng hữu của ông xé rách, ông có tiếc không?”
Dưới ánh trăng mờ ảo, Văn Đạo Trang toàn thần ứng chiến, chẳng hề để ý quần
áo trên người Kim Trục Lưu, đến giờ nghe chàng nói như thế, nhìn lại mới thấy quả nhiên Kim Trục Lưu mặc quần áo của con mình.
Văn Đạo
Trang kinh hãi, trách: “Ngươi… ngươi… sao lại mặc áo quần của con
ta?” Kim Trục Lưu cười nói: “Đừng lo, đứa con yêu quý của ông vẫn còn
sống. Y quen đánh cắp quần áo của người khác, ta chẳng qua chỉ là lấy
gậy ông đập lưng ông mà thôi”.
Văn Đạo Trang kinh hoảng dốc toàn lực ra đòn, hận không bắt sống ngay Kim Trục Lưu, Kim Trục Lưu một mình khó tránh hai kẻ đại địch, lòng thầm kêu khổ, nhưng vẫn hí hửng nói:
“Văn Đạo Trang, các người lấy đông hiếp yếu, có biết hổ thẹn hay không?
Hì hì, nếu đơn đả độc đấu ngươi làm sao đánh lại ta!”
Văn Đạo
Trang: “Thằng giặc con xảo trá kia, ta hận không phanh thây ngươi ra
muôn đoạn, cần gì phải dùng quy củ giang hồ của ngươi?” Kim Trục Lưu
cười khẩy: “Đa tạ đã khen ngợi, nếu ngươi không nói quy củ giang hồ, ta
cũng đành chịu. Này con trai ngươi đến đấy, ngươi cử bảo y cùng tiến
lên, ta cũng không sợ?”
Văn Đạo Trang quay đầu lại nhìn, chỉ
thấy Tiền Đại cùng một đầu mục khác đỡ con ông ta không ngừng bước tới.
Lúc này Văn Thắng Trung tựa như ngây dại, đôi mắt cứ nhìn thẳng tới phía trước, tay chân cứng đờ, hình như không thể đi đứng được, hai người kia phải lôi y đi.
Văn Đạo Trang cả kinh, vội vàng chạy tới kêu: “Trung nhi con làm sao thế?”
Y chỉ có một đứa con này, cho nên đương nhiên không màng đến Kim Trục Lưu nữa.
Văn Thắng Trung nói không được, cổ họng cứ kêu lên khèn khẹc, tựa như có
một cục đờm chặn ngang cổ họng mà lại khạc không ra, thần sắc trên mặt
càng khó coi hơn. Văn Đạo Trang thấy thế thì sử dụng Tam tượng thần công giải huyệt nhưng không được. Văn Đạo Trang lòng thầm nhủ: “Chẳng lẽ
mình đoán sai, hình như Trung nhi không phải bị điểm huyệt đạo?”
Kim Trục Lưu tự nhiên đã hiểu ý của y, cười ha hả: “Ngươi không cần tốn công nữa. Hãy để giành sức mà đánh nhau với ta!”
Văn Đạo Trang quát: “Tên tiểu tử kia, ngươi đã làm gì con ta, ta lấy mạng người!”
Kim Trục Lưu xua tay, cười hì hì: “Ngươi làm sao lấy nổi mạng ta. Nhưng
ngươi đừng lo, ta không lấy mạng con trai của ngươi. Hì hì, cao thủ là
có qua có lại mà thôi”.
Văn Đạo Trang hỏi: “Có qua có lại là sao?”
Kim Trục Lưu nói: ‘Ngươi có Tô cốt tán, ta có thuốc độc. Tô cốt tán của
ngươi không hại được ta, nhưng chất độc của ta lại hại được con trai của ngươi. Song ta cũng không muốn lấy mạng y, cho nên chúng ta phải thương lượng!”
Sa Thiên Phong nói: “Tên tiểu tử này không thể chạy thoát được, chúng ta sẽ bắt sống rồi buộc y giao ra thuốc giải”.
Kim Trục Lưu vẫn cười: ‘Thứ nhất, các người không chắc chắn bắt được ta;
thứhai nếu có người bắt ta, ta chắc chắn sẽ liều mạng với các người, dù
một mình ta không chống nổi các người, nhưng các người cũng khó tránh tử thương; thứ ba trên người ta có mười mấy loại thuốc, có cả thuốc độc
lẫn thuốc giải. Nhưng lúc gặp tuyệt lộ, ta sẽ lập tức tự sát, hì hì, lúc đó con trai ngươi buộc phải thử tất cả các loại thuốc của ta…”
Kim Trục Lưu nói vớ vẩn một hồi, Văn Đạo Trang nghe xong bất đồ lo lắng.
Những viên đất trên mồm Văn Thắng Trung đã tan ra, nhưng vẫn còn mùi thối.
Văn Đạo Trang đã biết con trai, nghĩ bụng y cứ còn mùi thối thì càng tin rằng đó là thuốc độc! Thầm nhủ: “Loại thuốc hôi thối thế này, chắc là
dược tính rất mạnh”. Thế rồi vội vàng nói: “Hảo tiểu tử, coi như ta sai, ngươi muốn thế nào cứ nói!”
Kim Trục Lưu từ tốn bảo: “Ngươi
cùng ta rời khỏi nơi này ba mươi dặm, ta sẽ cho thuốc giải. Lúc đó mạng
của lệnh lang và ta đều có thể bảo toàn, chẳng phải rất công bằng hay
sao?”
Văn Đạo Trang nói: “Tôi làm sao tin thuốc giải của ngươi
là thật hay giả, ngươi cứ cho thuốc giải trước, đợi hắn khỏe lại, ta sẽ
đưa ngươi ra”.
Kim Trục Lưu: “Ngươi không tin ta, ta làm sao có thể tin ngươi?”
Văn Đạo Trang còn đang chần chừ, Kim Trục Lưu nói tiếp: “Được, nếu ngươi đã không muốn thế thì thôi vậy. Hừ, tên họ Văn nhà ngươi thật coi thường
người quá thể, nếu lừa gạt ngươi, ta còn có thể đi lại trên giang hồ
được chăng!”
Văn Đạo Trang một là lo cho tính mạng của con trai, hai là cảm thấy Kim Trục Lưu nói có lý, thầm nhủ: “Đúng thế, cha và sư
huynh của y đều là nhân vật nổi tiếng trên võ lâm, tên tiểu tử này chắc
chắn sẽ không dám làm càn”. Nên vội nói: “Được, ta tạm tin lời ngươi”.
Kim Trục Lưu cười ha hả: “Cái gì mà tạm với không tạm, chúng ta đã thỏa thuận, đi thôi!”
Sa Thiên Phong bước tới cửa, nhủ thầm: “Mất huyền thiết, tên tiểu tử này
lại chạy thoát, biết ăn nói thế nào với Sử Bạch Đô”. Tuy không được công bố nhưng y vẫn phải nhờ vả Văn Đạo Trang, sau khi cân nhắc chỉ đành im
lặng.
Văn tạo Trang và Kim Trục Lưu chạy được nửa canh giờ thì
đã vượt qua ba mươi dặm. Lúc này bọn họ đã không còn phòng bị thế lực
của Hải Sa bang nữa.
Văn Đạo Trang hỏi ngay: “Được ba mươi dặm, thuốc giải đâu?”
Kim Trục Lưu ngân nga: “Hoa đào gầm nước sâu ngàn dặm, chẳng bằng tình
người đưa tiễn ta. Sai rồi, sai rồi, ý hai câu thơ này nói bạn bè thân
thiết đưa tiễn nhau, chẳng hợp với tình cảnh của chúng ta, nhưng ngươi
đã đưa ta hơn ba mươi dặm, ta cũng không cảm kích tấm thịnh tình của
ngươi mới phải”.
Văn Đạo Trang quát: “Đừng nhảm nhí nữa, đưa
thuốc giải đây?” Y nào biết, sở dĩ Kim Trục Lưu nói nhăng nói cuội là vì trong nhất thời chàng không biết lấy thuốc giải ở đâu ra.
Kim
Trục Lưu chợt nảy ra một ý, thầm cười rằng: “Có rồi, có rồi! Thuốc độc
là nó, thuốc giải cũng là nó”. Vì thế giả vờ lục lọi trong người, nhưng
kỳ thực là thò tay vào kỳ ra một hòn đất rồi nói: “Uống thuốc giải này,
lệnh lang sẽ khỏe ngay”.
Kim Trục Lưu đã một ngày không tắm,
trên người vẫn còn bám bùn đất cho nên mùi đất rất khó ngửi. Văn Đạo
Trang cầm lấy viên thuốc suýt nữa nôn mửa, giật mình: “Sao thuốc giải
này lại hôi thối đến thế?” Kim Trục Lưu cười cười: “Thuốc đắng thì dã
tật, ngươi có nghe nói câu này bao giờ?”