Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện

Chương 37: Rẽ mây nhìn trời [hạ]



Sau sự kiện du hồ, vấn đề quan hệ giữa ta và Long đại tướng quân lập tức khiến cho tâm
tình của dân chúng kinh thành vừa dịu đi sau sự kiện hòa thân lại nổi
lên bão tố.

Lúc trước, cùng lắm mọi người chỉ truyền tai nhau nói phụ thân của A Bích và Long đại tướng quân có bộ dạng rất giống nhau,
nhưng thế nào cũng không tin ta sẽ phát sinh chuyện gì cùng với anh hùng của bọn họ. Mà hiện tại, cho dù không phải thuyết thư tiên sinh, cũng
có thể kể chuyện xưa “về một nữ nhân cùng một nam nhân”, chỉ là đề tài
lớn hơn, nên phiên bản nào cũng xuất hiện.

Có phiên bản cổ
điển “tài tử giai nhân, hẹn hò sau viện”, làm ơn, chỉ có mỹ nhân sư phụ
mới có thể lạc đường đến sân sau của Tống phủ thôi; có phiên bản “mẫu tử gắn bó, cuộc sống khốn khổ nhưng vẫn cố gắng duy trì”, đáng tiếc tình
trạng hết ăn lại nằm của ta hiện tại so với năm đó càng có xu hướng gia
tăng; có phiên bản “liệt nữ triền lang, anh hùng bất đắc dĩ vô sỉ”, lầm
to, rõ ràng là Long đại tướng quân quấn lấy ta; chỉ có phiên bản “trúng
mị dược, Tướng quân thất thân” còn có vài phần tương tự.

Long fan xác thực có hành vi vây đuổi chặn đường, chỉ là không có đặc sắc giống
như trong suy nghĩ của ta. Dù sao cũng đều là tiểu thư khuê các, danh
môn thiên kim, mặc kệ là đã kết hôn, chưa hôn, cũng không thể vì một nam nhân mà gây náo loạn lớn được. Gặp được một số ít gan lớn chút, da dày
hơn chút, ta coi như là rèn luyện tài ăn nói, vì đại chiến sắp đến mà
tích lũy kinh nghiệm quý giá.

“Tiểu thư, là Tĩnh Nam Hầu gia cùng Thừa Lộ Đại Trưởng công chúa, đã đến ngoài cửa.” Thúy Nùng luôn luôn ổn trọng lúc này cũng có vài phần khẩn trương, “Có cần thông báo với đại
tướng quân không?”

“Không cần.”

Nếu ta đoán không sai, đã
có người đi báo tin. Từ sau ngày công khai đó, đại tướng quân để cho Dạ
Ảnh đi theo bên người ta, đương nhiên trước đó đã được sự đồng ý của ta. Hơn nữa, nếu nhất định có mặt hắn mới có thể đối mặt với nhị lão Long
gia, địa vị độc lập của ta vĩnh viễn không thể thành lập được.

Ta tự mình ra cửa nghênh đón, lần này không phải nịnh nọt, mà là bởi vì tôn trọng, bọn họ chính là phụ mẫu của lão công thân ái.

Đầu tiên hấp dẫn ánh mắt ta là Thừa Lộ Đại Trưởng công chúa, đã gần năm
mươi tuổi, nhưng bởi vì có điều kiện bảo dưỡng ưu việt, nên nhìn qua Đại Trưởng công chúa cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, thực làm cho ta ghen tỵ.
Diện mạo tú lệ, vẻ mặt kiêu hoành, khi bước đi, đầu ngẩng cao, khiến cho ta nhớ đến Vương Mẫu Nương Nương luôn luôn ba mươi tuổi trong truyền
thuyết. Ta sẽ là Chúc Nữ sao? Ừm, nghiêm chỉnh mà nói ta có thể là Ngưu
Lang hơn.

Tĩnh Nam Hầu gia vừa thấy đã biết đã qua tuổi năm mươi, nhưng cái loại này càng thành thục càng có hương vị nam nhân, tướng mạo không tuấn mỹ như đại tướng quân, tướng mạo của đại tướng quân giống
mẫu thân hơn [thật giận, vì sao A Bích nhà ta không như thế!?], nhưng
ngũ quan sắc nét, khí thế uy nghiêm không khác chút nào.

Dưới sự
nghênh đón của ta, hai người bọn họ vào đại sảnh, công chúa đi phía
trước, Hầu gia đi ngay phía sau, xem ra phủ Hầu gia thuộc hình thái mẫu
hệ, cho nên trọng điểm đối phó vẫn là Đại Trưởng công chúa.

Vào
nhà, mời ngồi, dâng trà, nhị vị này một câu cũng chưa nói, đạo hạnh
không phải cao bình thường. Tinh thần tập trung cao độ. Không phải sợ
đấu không lại, chỉ là không muốn khiến cho đại tướng quân khó xử, hắn
thực sự rất thương phụ mẫu của hắn.

“Viện này là của ngươi?” Đại Trưởng công chúa ở nhìn quét qua một vòng, nói câu đầu tiên.

“Đúng thế, là Đa Đa tự mình mua.”

Ta biết bên ngoài đều tung tin tiểu kim ốc của ta là Long đại tướng quân
mua cho. Ta nói rồi ta không ngại được nam nhân nuôi, nhưng thứ của
chính mình ta cũng không ngại nhận.

“Xem ra, lời đồn bên ngoài cũng không thể tin hoàn toàn.”

“Đại Trưởng công chúa nói rất đúng. Một lời nói ra bên ngoài chỉ có tám phần thật sự, hai phân là người truyền lời tự mình thêm vào, truyền xuống
chút nữa, cũng chỉ có tám phần của tám phần kia, truyền tới cuối cùng
thì kém sự thật đến mười vạn tám ngàn dặm.”

Ở hiện đại, trò chơi
truyền lời chính là một hạng mục giải trí kinh điển. Giống như ngày đó
chuyện Tiện Áp Quần Phương rơi xuống nước, truyền ra ngoài có hai phiên
bản hoàn toàn khác nhau và khác sự thật: Có lời nói là ta đố kỵ sinh
hận, đem cô gái xinh đẹp vô tội đẩy vào trong nước; có lời nói là Tiện
Áp Quần Phương bị Long đại tướng quân ghét bỏ, thẹn quá giận nhảy cầu tự sát.

Lời phía trước ta hoài nghi là do Tiện Áp Quần Phương tự
mình tạo tin đồn, lời sau người khác lại hoài nghi là ta tạo tin dồn.
Haizz, ta cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình: lời đồn thì tự biến mất.

Nghe xong lời nói của ta, Đại Trưởng công chúa hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt
nhìn ta một cái, giống như vừa phát hiện ra ta cũng có chút thông minh.

“Bản cung nghe nói phụ thân của con trai ngươi là một kẻ không ra gì, không biết lời này còn lại mấy phần sự thật?”

Rốt cục cũng chuyển tới đề tài chính. Tĩnh Nam Hầu ở bên cạnh chưa nói một
lời cũng có chút động dung, ta thầm nghĩ, không biết lão gia tử thuộc
kiểu bị thê tử quản chặt hay là thuộc kiểu ông chủ ngồi sau màn che.

“Bẩm Trưởng Đại công chúa, Đa Đa không biết lời này khi lọt vào tai ngài đã
trải qua bao nhiêu người, nếu công chúa muốn biết lời này còn bao nhiêu
phần sự thật, Đa Đa không biết trả lời như thế nào. Nhưng nếu ngài muốn
hỏi lời này là thật hay giả, Đa Đa có thể cho ngài một đáp án trăm phần
trăm chính xác……”

Nghe thế, nhị lão đều nhìn chằm chằm ta, nhất là Tĩnh Nam Hầu, giống như sợ ta sẽ nói sai.

“Long đại tướng quân quả thật là phụ thân của con trai ta.” Ta cũng không vòng vèo, trực tiếp nói thẳng.

“Nàng xem, nàng xem! Ta đã nói mà, đứa nhỏ không hề có chút quan hệ nào với ta!” Ta vừa dứt lời, Tĩnh Nam Hầu đã nhảy dựng lên.

Sao có thể không quan hệ!? Chẳng lẽ bọn họ muốn phủ nhận quan hệ, không
muốn bỏ phí nuôi nấng A Bích. “Hầu gia, A Bích là trưởng tôn (cháu trai
trưởng) của ngài.” Ta ở một bên nhắc nhở.

“A? Đúng, đúng, A Bích
là trưởng tôn của ta. Nhưng là phụ thân nó cùng với ta một chút quan hệ
cũng không có.” Tĩnh Nam Hầu gia vội vàng sửa miệng.

Thế này lại
càng kỳ cục! “Hầu gia, chẳng lẽ Phi Ngọc không phải……” Tuy biết chắc là
hắn nói sai, nhưng vẫn không nhịn được mà nói ác một chút.

“Long Chính Nghị! Ngươi, ngươi hỗn đản! Ngươi cư nhiên dám…… Dám hoài nghi ta! Ngươi……”

Đại Trưởng công chúa tức giận đến run người.

“Không phải, không phải, Liên nhi, nàng biết rõ ta không phải có ý đó.”

Tĩnh Nam Hầu gia có vẻ rất đáng thương, nhưng không quên trừng mắt nhìn ta
một cái, chỉ tiếc đang mang vẻ mặt oán phu, cho nên không khiến người ta sợ hãi nổi.

Nhìn hai người này vừa rồi còn mang quý khí hoàng
thân quốc thích bức người, vì vài câu nói khó hiểu lại huyên náo thế
này, sao ta lại thấy giống cảnh Chu Du đánh Hoàng Cái — một người muốn
đánh, một người muốn bị đánh. Nhìn sang nha hoàn, tôi tớ đi theo, đều
không đổi sắc mặt, khiến ta không rõ là tập mãi thành quen hay là dụng
tâm kín đáo.

Bọn họ đều là nhân vật lão luyện, cho nên ta chọn phương pháp ổn thỏa nhất — lấy bất biến ứng vạn biến, ngồi một bên xem diễn.

Đang xem thì một bóng người nhỏ bé chạy vào, đúng là A Bích đáng yêu vô cùng, anh dũng vô cùng của nhà ta.

Sao nó lại đến đây? Do không rõ mục đích cùng lập trường của nhị lão Long
gia, cho nên ta bảo Thúy Vi kéo A Bích đi chỗ khác, không có chỉ thị của ta không thể để A Bích gặp nhị lão. Nhưng đạo diễn là ta còn chưa hô
OK, con tiểu Long này sao đã chạy đến đây rồi?

Ta đang muốn chất vấn Thúy Vi, nhưng vừa nâng mắt, lại nghênh đón một đôi mắt mặc ngọc vô cùng ôn nhu.

Ta đắm chìm ở trong ôn nhu, mắt dứt không ra, nhưng lỗ tai cũng không nhàn rỗi, nghe thấy A Bích nói câu: “A Bích dập đầu trước gia gia nãi nãi.”

Sau đó nghe thấy ba tiếng “Bịch bịch bịch” vang lên, nghe thế mà trong lòng ta cũng đau thay. Quay đầu, đã thấy A Bích đứng dậy, bàn tay nhỏ bé ôm
trán, mơ hồ có thể thấy vết đỏ ửng, sầu mi khổ kiểm nhìn ta cùng phụ
thân nó.

“Ôi, tiểu gia hỏa này thật là, dập đầu cũng dùng sức như vậy, đến đây, để cho nãi nãi nhìn xem.” Đại Trưởng công chúa đau lòng
kéo A Bích đến bên cạnh, giúp nó xoa xoa trán.

“Chút đau ấy đã
tính gì! Nam nhân Long gia có đau đớn gì mà không chịu nổi, nhớ năm
đó……” Tĩnh Nam Hầu chuẩn bị giảng giải sứ mạng lịch sử cho tôn tử vừa
gặp mặt lần đầu.

Đại Trưởng công chúa lạnh lùng liếc mắt nhìn
trượng phu một cái, “Đúng thế, nhớ năm đó nếu vì Hầu gia mà sinh thêm
vài đứa nhỏ thì tốt rồi, Long gia bây giờ đã sớm con đàn cháu đống.”

“Hắc hắc, xem nàng nói kìa. Ta biết sinh con là chuyện vô cùng đau đớn, nàng sinh Phi Ngọc cho Long gia, trong lòng ta vẫn luôn nhớ kỹ.”

Ta
nghe đại tướng quân nói qua, mẫu thân hắn rất sợ đau, khi sinh hắn lại
khó sinh, cho nên quyết định về sau không sinh nữa, Hầu gia thương thê
tử, lại không nạp thiếp, cho nên Long gia chỉ có một mình hắn. “Có điều
mẫu thân ta kể, nếu phụ thân ta vì đứa nhỏ mà muốn tìm nữ nhân khác, dù
nàng phải liều mạng cũng muốn sinh.”

“Ngươi xem đứa nhỏ này, thật sự giống Phi Ngọc lúc còn nhỏ.” Lực chú ý của Đại Trưởng công chúa bị A Bích hấp dẫn.

“Đúng vậy, đúng vậy, vừa thấy đã biết là đứa nhỏ của Phi Ngọc.” Tĩnh Nam Hầu cố ý nhấn mạnh.

Tiếp đó, Đại Trưởng công chúa lại hỏi A Bích tên là gì, mấy tuổi, biết chữ
không, thích ăn cái gì, A Bích vốn không sợ người lạ, hơn nữa đã được ta huấn luyện trước, trả lời rõ ràng rành mạch, lại dỗ nhị lão vui vẻ.

“Nãi nãi, con còn biết hát.”

“Thật không, hát cho nãi nãi nghe một chút.”

“Thế gian này không ai tốt bằng mẹ

Có mẹ con có được bảo vật giá trị nhất

Sà vào lòng mẹ, ôi hạnh phúc bất tận

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

Không có mẹ con như ngọn cỏ mong manh

Xa rời vòng tay của mẹ

Con biết tìm hạnh phúc nơi nào.”*

*Lời bài hát: Mẹ là tốt nhất, bài này rất hay và ý nghĩa, mọi người ai chưa nghe nghe đi nhé:)

Đây chính là tiết mục ta vì Đại Trưởng công chúa mà đặc biệt chuẩn bị, hôm
nay rốt cục phát huy công dụng. Tiếng ca non nớt của A Bích, động tác
đáng yêu, quả nhiên hợp ý Đại Trưởng công chúa.

Đại Trưởng công chúa lệ nóng doanh tròng, “Hát đúng lắm, đứa nhỏ không thể rời khỏi mẫu thân. A Bích, ai dạy con?”

“Là Miêu Mễ dạy.”

“Miêu Mễ?”

“Chính là ta.” Ta vội vàng tiến lên tranh công.

Tĩnh Nam Hầu lại không hứng thú lắm, “Nam hài tử học xướng khúc làm gì, phải học binh pháp, võ công, Long gia chúng ta chính là danh tướng. Cho nên
nói, chỉ có mẫu thân không có phụ thân cũng không được.”

“Gia gia, gia gia, A Bích cũng biết võ công.”

A Bích nói xong lại thực hiện trung bình tấn ngay tại chỗ, đại tướng quân đã bắt đầu dạy nó một chút động tác cơ bản.

Tĩnh Nam Hầu vui vẻ, “Ha ha, không tồi, bộ dáng rất giống phụ thân ngươi trước kia.”

Đại Trưởng công chúa cũng bị chọc nở nụ cười, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt của Vương Mẫu Nương Nương, tốc độ thay đổi sắc mặt đúng là khiến cho ta kinh ngạc.

“Múa đao lộng thương cũng không tốt, có hiểu
biết có lễ nghĩa mới là mấu chốt. Nhưng Hầu gia nói cũng đúng, đứa nhỏ
này không thể chỉ có mẫu thân.”

Nàng chuyển ánh mắt chuyển về
phía đại tướng quân, “Phi Ngọc, chuyện trước kia coi như bỏ qua, nhưng
hiện tại A Bích cũng đã lớn như vậy, ngươi còn muốn Kim cô nương cứ như
thế này đi theo ngươi?”

“Mẫu thân, con……”

Đại Trưởng công
chúa căn bản không cho đại tướng quân có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói:
“Tuy rằng Kim cô nương là con thiếp, thân phận kém một chút, nhưng vì
ngươi mà mang tiếng xấu mấy năm, còn phải tự mình nuôi nấng đứa nhỏ,
phần tình nghĩa này hoàn toàn xứng đôi với ngươi. Nếu ngươi vẫn muốn vứt bỏ, đừng nói là con trai ta.”

“Mẫu thân……”

Đại Trưởng
công chúa lại chuyển về phía ta, vẻ mặt hòa ái, “Kim cô nương…… Ta nên
gọi ngươi Đa Đa đi. Đa Đa à, ta biết con lo lắng chuyện trước kia, tất
cả đều do Phi Ngọc, biết con có đứa nhỏ cũng không nói cho chúng ta
biết, hại con chịu ủy khuất. Khổ con một thân nuôi đứa nhỏ lớn, còn dạy
dỗ tốt như vậy. Đa Đa yên tâm, bên Tống phủ chúng ta sẽ nói chuyện, nhất định để cho con đường đường chính chính tiến vào Long gia chúng ta.”

“Mẫu thân, người cho con nói một câu được không?”

“Nói đi.” Sắc mặt Đại Trưởng công chúa lại biến trở về thành Vương Mẫu Nương Nương.

“Mẫu thân, thật ra chúng ta……”

“Vẫn nên để ta nói đi.” Ta ngăn đại tướng quân lại, đây là chủ ý của ta, ta không cần hắn chịu tiếng xấu thay.

“Những chuyện trước kia chuyện đều là do Đa Đa cam tâm tình nguyện, tuyệt đối
không phải chịu ủy khuất, Đại Trưởng công chúa cũng không cần trách tội
đại tướng quân.”

Lời ta nói là thật, nhưng hình như càng khiến
cho Đại Trưởng công chúa thêm áy náy, nhưng ta thật sự không có cách nào để nói ra mọi chuyện.

“Dù sao những chuyện trước kia chúng ta đã không muốn nhắc lại, ngài cũng không cần đến Tống phủ nói cái gì, Đa Đa và Tống phủ đã không còn quan hệ gì. Hiện tại, chúng ta đều cảm thấy
rất tốt, không cần phải thay đổi.”

“Không cần thay đổi? Ý của con là…… Cứ như vậy ở cùng một chỗ, không thành thân?”

“Đúng thế!” Ta trả lời rất có dũng khí, bởi vì ta thấy được sự ủng hộ trong mắt hắn.

“Thế còn ra thể thống gì! Nam cưới nữ gả là đạo lý hiển nhiên, huống chi
ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi, còn chậm trễ cái gì……” Tĩnh Nam Hầu bắt đầu phát uy.

“Con không muốn gả cho Phi Ngọc? Vì sao?” Đại Trưởng
công chúa ngược lại không tức giận, chỉ không hiểu tại sao lại có nữ
nhân không muốn gả cho Long đại tướng quân. “Con sợ Phi Ngọc đối xử với
không tốt? Có bản cung làm chủ, con không cần sợ, hoa khôi kia chắc chắn không bước chân được vào cửa phủ Tĩnh Nam Hầu.”

Ta vô cùng cảm
kích Đại Trưởng công chúa đã chấp nhận ta, nhưng ta phải giải thích với
người nguyên nhân không muốn thành thân như thế nào, cũng không phải cổ
nhân nào cũng có thể hiểu ta giống đại tướng quân.

“Không phải Đa Đa không muốn gả cho hắn, chỉ vì con còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

“Chuẩn bị? Chuyện đồ cưới không cần lo lắng, phủ Tĩnh Nam Hầu không thiếu cái gì, chuyện hôn sự cũng có người xử lý.”

“Ý Đa Đa không phải như thế. Đa Đa không phải là kỳ nữ gì, cũng không có
khát vọng lớn nào, chỉ hy vọng có thể sống những tháng ngày mình mong
muốn. Chính là giống như bây giờ, có thể quản lý chuyện làm ăn, có thể
xuất hiện công khai ở bên ngoài, có thể dạy con trai mình hát khúc, có
thể nắm tay người trong lòng trước mặt mọi người, có thể không cần bận
tâm lời nói cử chỉ của mình có phù hợp với phong phạm của tiểu thư khuê
các hay không, có thể ở trước mặt mọi người nói chuyện không kiêng nể
giống như bây giờ……” Ta nói rất nhiều, mặc kệ bọn họ có thể chấp nhận
hay không, “Mà nếu hiện tại trở thành phu nhân của đại tướng quân, cũng
chính là phu nhân Hầu gia tương lai, chỉ sợ tất cả những thứ này đều
không thể nữa, điểm này chắc Đại Trưởng công chúa hiểu được.”

Đại Trưởng công chúa im lặng, Tĩnh Nam Hầu cũng không dám gật bừa. “Ý tứ
của ngươi là thế nào? Chẳng lẽ gả vào phủ Tĩnh Nam Hầu chúng ta còn
khiến người chịu ủy khuất sao? Phi Ngọc ngươi nói xem.”

“Phụ thân, mẫu thân, đây cũng không phải ý của một mình Đa Đa, là chúng ta cùng nhau quyết định.”

“Cái gì?”

“Không phải chúng ta vĩnh viễn không thành thân, chỉ là muốn chờ cơ hội thích hợp.”

Ý đại tướng quân chính là chờ ta không còn sợ hãi, cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Phu thê Hầu gia lại không hiểu, ngay cả đứa nhỏ cũng đã có còn muốn chờ cơ hội gì.

“Tóm lại, việc này hai người đừng hỏi đến. Hơn nữa thân thể Đa Đa hiện tại cũng không thích hợp để nói những chuyện này.”

“Đa Đa làm sao?” Ba người chúng ta đều sửng sốt.

“A Bích luôn muốn có thêm một đệ đệ, ta nghĩ chắc cũng sắp đạt được nguyện vọng rồi.” Long đại tướng quân cười tủm tỉm nói.

Mặt ta đỏ lên, hỗn đản này lại dám nói bậy, nhưng ta cũng không biết có thể có hay không, đành tiếp tục đỏ mặt không nói lời nào. Phu thê Hầu gia
thấy ta ngầm thừa nhận thì vô cùng cao hứng, thậm chí cũng quên mất
chuyện phụ mẫu của cháu trai tương lai còn chưa có thành thân. Ta nghĩ
trong lòng Đại Trưởng công chúa vẫn luôn cảm thấy áy náy với chuyện Long gia chỉ có một người con trai độc đinh.

Rốt cục dỗ được nhị lão
rời đi, nhưng trước khi đi Đại Trưởng công chúa còn buông ra một câu:
“Phi Ngọc, mẫu thân đồng ý không ép các ngươi, đó là bởi vì mẫu thân tin ngươi, ngươi cũng đừng làm cho mẫu thân thất vọng.”

Tĩnh Nam Hầu lại lẩm bẩm: “Đều là Tĩnh Vĩnh dạy hư.”

Đợi nhị lão đi rồi, ta thầm oán đại tướng quân: “Chàng nói bậy bạ gì đó, ta còn chưa có mang thai, đến lúc đó phải giải thích thế nào.”

“Sẽ có thôi, chúng ta cố gắng thêm chút nữa là được.”

Hừ, nam nhân này sao càng ngày càng thiếu đứng đắn như vậy. Ta thực có lỗi với sự trung thành và tận tâm của Long fan.

“Phụ thân! Phụ thân!”

Tiểu Long bị làm lơ hồi lâu ủy khuất ôm đùi phụ thân.

“A Bích làm sao vậy?”

“Miêu Mễ gạt con.”

“Nói bậy! Miêu Mễ gạt A Bích khi nào?” Tiểu Long này còn chưa diễn đủ?

“Miêu Mễ nói dập đầu trước mặt gia gia và nãi nãi sẽ có bao lì xì lớn.” Dấu hồng trên trán A Bích còn chưa biến mất hoàn toàn.

…… Hình như ta có nói qua……

Nhìn đôi mắt trách cứ của A Bích, ta chỉ có thể giả ngu cười cười.

“Chúng ta nhất định phải trừng phạt Miêu Mễ. Bắt Miêu Mễ sinh cho A Bích một tiểu đệ đệ được không?”

A Bích nghĩ nghĩ, vươn hai ngón tay mập mạp,“Muốn hai!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.