Đường Vực càng ngày càng đen tối, nhưng lại rất hợp ý tôi.
Em rất thích anh đó nha.
_ “Nhật ký Tiểu Đường Tâm”_
Trên Weibo mọi người còn đang bàn tán rất sôi nổi rằng công ty Thời Quang đầu tư vào “Dệt một giấc mộng cho anh” là vì Đường Đinh Đinh, chớp mắt một cái Đường Vực đã thẳng thắn nói ra sự thật trên chương trình truyền hình, làm cho cả người dẫn chương trình và đạo diễn, biên đạo sững người.
Bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi vị CEO của công ty điện ảnh Thời Quang lại đột ngột công khai chuyện tình yêu ngay trong chương trình, khiến họ không kịp trở tay.
Không cần làm gì cũng tự nổi như cồn.
Người dẫn chương trình mất vài giây mới lấy lại tinh thần, giữ thái độ chuyên nghiệp mỉm cười nói: “Người mà Tổng giám đốc Đường đang nói tới là cô Đường Tâm sao?”
Đường Vực im lặng một lúc rồi nụ cười càng thêm ung dung bình thản: “Còn có thể là ai khác được sao?”
Đương nhiên là không rồi…
Chỉ là vì quá kinh ngạc nên muốn xác nhận lại cho chắc chắn thôi.
Cao Hằng đứng một bên nghe thấy vậy, không kìm được đưa tay lau mồ hôi trán. Sao sếp tổng của anh lại không hành động theo lẽ thường thế nhỉ? Đây là chương trình ngày thứ 6, phải tới thứ 6 tuần sau mới lên sóng, đợi đến lúc phát sóng kiểu gì cũng nổi như cồn.
Thực ra tối hôm qua từ lúc trở về từ sân bay, Đường Vực và Đường Hinh đã bị paparazzi chụp ảnh rồi. Sáng hôm nay họ đã liên lạc, Đường Vực phải bỏ một khoản tiền mua lại tin tức. Xem chừng paparazzi đã theo dõi sát sao anh cùng Lục Chử Ninh từ vài tháng nay, nhưng anh và Lục Chử Ninh vốn chẳng có tiếp xúc gì, đi theo Lục Chử Ninh không chụp được thứ gì, họ đành đi theo anh.
Nhưng họ lại không ngờ được lại có thể chụp được ảnh của anh và Đường Hinh.
Chuyện này Đường Vực không nói với Đường Hinh, anh không muốn để paparazzi tuỳ tiện công khai mối quan hệ của hai người, nhưng nếu đã bị theo dõi thì anh cũng không muốn trốn tránh. Anh là CEO của Thời Quang, chuyện hôn nhân bị người ta chú ý cũng là bình thường, anh chỉ lo lắng Đường Hinh thấy tủi thân thôi.
Tối qua anh nói với cô là anh định đăng bài Weibo cũng chỉ là nói đùa thôi.
Nếu đã muốn công khai, anh nhất định sẽ chọn cách thức thích hợp nhất.
Đường Hinh cũng chẳng thích thú gì với chuyện công khai mối quan hệ yêu đương, sau buổi tối thân mật hôm qua, những lời do fan nói về cơ bản cô đã quẳng ra sau đầu hết. Dù sao người còn đang ở đây, cô chẳng sợ Đường Vực thích cô không đủ, anh cũng tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với cô.
Chỉ cần cô còn ở bên anh một ngày, anh chắc chắn sẽ che chở cho cô.
Những bài Weibo về “Dệt một giấc mộng cho anh” chiếm sóng hot search một ngày, đến tối hôm đó còn có người đào ra thông tin mới. Cư dân mạng đúng là lợi hại, việc tài khoản tên “Người lắm tiền nhưng không ngu ngốc” là tài khoản phụ của Đường Đinh Đinh cũng bị đào ra.
Thực ra tài khoản đó mới là tài khoản chính của Đường Đinh Đinh, trên trang chủ của cô, bài nhiều lượt tương tác nhất chính là bài đăng rút thăm trúng thưởng ủng hộ sách tái bản của Đường Tâm, nhân lúc chuyện đang được quan tâm, cư dân mạng lại đào ra cả đống thứ về mối quan hệ giữa Đường Hinh và Đường Đinh Đinh.
Đường Hinh nhìn số lượng fan theo dõi Weibo của mình, mấy tháng trước mới chỉ có hơn 1 triệu fan, giờ đã có gần 5 triệu fan rồi.
Hồi chiều khi Thời Quang ra thông cáo, cô đã chia sẻ bài đăng của Lục Chi Hành, lúc trước hai người lên hot search hai lần, sau nửa năm vẫn còn sót lại ít fan couple.
Thậm chí một fan kỳ cựu còn “lầm đường lạc bước” tới mức bình luận hỏi cô: “Chị Đường Tâm và đạo diễn Lục, một người là biên kịch, một người là đạo diễn, quả đúng là trời sinh một đôi! Em rất muốn biết chuyện giữa hai người là thật phải không?”
Cô suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi trả lời: “Mọi người đừng đoán mò, tôi và đạo diễn Lục là đồng nghiệp, tôi cũng có bạn trai rồi [icon hình con thỏ].”
Có lẽ do độ nóng của phim hôm nay quá lớn, cô vừa đi tắm xong quay lại đã phát hiện mình cùng Lục Chi Hành lại bị lôi lên hot search. Cô không thể nào ngờ được mình chỉ là một biên kịch nhỏ nhoi thanh minh tin đồn một chút thôi mà cũng có thể lên được hot search, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Mà khó xử hơn chính là cô còn chưa kịp mở Weibo đã thấy bà Chung Lệ gọi điện tới.
Bà Chung Lệ cười lạnh hỏi: “Khai thật đi, có phải con và Đường Vực đang hẹn hò không?”
Đường Hinh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra sắc mặt của ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ lúc này, sợ rằng hai ông bà sẽ mua vé tới đây ngay ngày mai để “truy sát”, cô mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối: “Đâu mà, mẹ nghĩ cái gì thế? Con chỉ không muốn bị mọi người hiểu lầm nên mới nói thế thôi.”
Bà Chung Lệ không tin, nói: “Con nói thật đi, bố con không có ở đây đâu.”
Đường Hinh: “……”
Cô cảm thấy bà Chung chắc chắn là đang nhử cô, thế nên cô quyết chết cũng không nhận, chỉ cười tủm tỉm đáp: “Thật sự là không mà, con bảo đảm.”
Bà Chung không kìm được trợn mắt quát: “Được lắm, con cứ chối đi, coi chừng sau này tự tát vào mặt mình.”
Cúp điện thoại.
Đường Hinh sờ sờ má, chưa gì đã thấy đau rồi.
Khi đó đã tới 12 giờ đêm, cô dựa vào thành giường, cố căng mắt ra để nhắn tin WeChat cho Đường Vực. Đường Vực mới ra khỏi đài truyền hinh, Cao Hằng đang báo cáo cho anh về chuyện trên Weibo, anh hơi nhíu mày, nghe xong mày mới giãn ra.
Cao Hằng hỏi: “Ngài có muốn xoá tin tức đi không?”
Đường Vực lấy điện thoại ra xem, lạnh nhạt nhìn anh rồi hỏi: “Sao phải xoá?”
Cao Hằng: “……”
Nói cũng đúng, hiện giờ sếp tổng đã thay đổi rồi, chỉ tiếc không thể tuyên cáo khắp thiên hạ rằng cô Đường là người của anh.
“Cậu về trước đi.”
Đường Vực nói với Cao Hằng rồi xoay người ngồi vào trong xe. Xe lăn bánh rồi anh mới lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn của Đường Hinh.
Nữ đại gia: “Đường Vực, nếu anh có thấy hot search trên Weibo thì cũng đừng thấy lạ, cũng đừng lo lắng, càng đừng đắc ý, biết chưa?”
Đường Vực: “……”
Nữ đại gia: “Em vừa thăm dò ý kiến của mẹ em, ấn tượng của bố mẹ về anh còn tệ lắm.”
Đường Vực: “……”
Thật là biết ơn cô quá cơ.
Không khí lúc nửa đêm khiến anh cảm thấy ngột ngại, anh đưa tay nới cà vạt, cả người rã rời tựa vào lưng ghế, khoé miệng nở nụ cười vẻ bất lực, trả lời tin nhắn của cô: “12 giờ rồi, em đi ngủ đi.”
Nữ đại gia: “Không cần em chờ anh à?”
Đây là đang trắng trợn quyến rũ anh mà.
Đường Vực hơi nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, mấy giây sau anh gửi bao lì xì cho cô, dỗ dành cô đi ngủ.
Mấy ngày sau Đường Vực đều bận rộn, mùa phim Tết Nguyên đán sắp tới, anh ngày nào cũng đi sớm về khuya. Đường Hinh cũng bận, đã tới giai đoạn phải bàn giao kịch bản, rõ ràng là hai người ở nhà ngay đối diện nhau nhưng có những ngày chẳng thể chạm mặt.
Nói chính xác là Đường Hinh không gặp được Đường Vực.
Có những hôm Đường Vực về quá muộn, nếu muốn gặp cô anh sẽ trực tiếp ấn mật mã cửa, vào nhà nhìn cô một lúc.
Đường Vực vừa về được mấy ngày đã lại phải đi công tác, buổi tối trước khi đi, anh về nhà lớn họ Đường một chuyến. Dạo này số lớp học được sắp xếp cho Đường Đinh Đinh cũng rất nhiều, coi như ôn lại những bài học đã được dạy từ thời học sinh, dù sao cũng là con gái nhà họ Đường, sao có thể không được dạy dỗ cẩn thận?
Khi còn nhỏ Đường Đinh Đinh đã từng học múa ba-lê, học đàn dương cầm, đàn tranh, thư pháp, dù cho cô không chăm chỉ lắm nhưng vẫn học được kha khá, một cô gái như vậy dù không phải là em gái của Đường Vực đi chăng nữa, nếu gia nhập giới giải trí cũng có thể nổi tiếng.
Khi anh về đến nhà, Đường Đinh Đinh cũng vừa học xong lớp diễn xuất về đến nhà, đang nói chuyện phiếm với bà Tăng Uyển.
Bà Tăng Uyển không moi được tin gì về Đường Hinh từ chỗ Đường Vực nên gọi Đường Đinh Đinh đến hỏi thăm, có một vấn đề bà cứ băn khoăn mãi: “Con bé Đường Hinh kia không ngại à? Dù sao anh trai con… cũng từng theo đuổi bạn thân của con bé, nó thực sự không để bụng à?”
Đường Đinh Đinh cười hì hì đáp: “Có để bụng chứ, thế nên anh theo đuổi chị ấy mới vất vả thế chứ.”
Bà Tăng Uyển lại hừ một tiếng: “Đến mức phải bắt con đi đóng vai nữ chính cơ à?”
Đường Đinh Đinh thở dài: “Cũng đúng, trước giờ con cũng không biết anh trai con lại trọng sắc khinh em gái như thế.”
Đường Vực bước vào nhà, để áo khoác lên sô-pha, sắc mặt lạnh nhạt nhìn hai mẹ con, ánh mắt nhìn thẳng vào Đường Đinh Đinh, điềm nhiên nói: “Thế à? Uổng công nuông chiều em nhiều năm như thế.”
Đường Đinh Đinh còn đang ôm Bánh Bao Cuộn, vội vàng sửa sai: “Em rút lại câu nói kia.”
“Khỏi đi.”
Bà Tăng Uyển cũng không quan tâm hai anh em họ đấu võ mồm, nhìn Đường Vực, hỏi: “Bao giờ con mới đưa con bé về nhà? Lần trước đông người qua, mẹ cũng chưa kịp nói câu nào với con bé, cũng không biết có hợp hay không…”
Đường Vực vốn đang định lên lầu, nghe mẹ mình nói vậy thì đáp: “Để mấy ngày nữa đi mẹ, cô ấy hợp với Đường Đinh Đinh như thế, sao có thể không hợp tính mẹ.”
Hôm đó là ngày chương trình kia lên sóng.
Bà Tăng Uyển cũng chỉ nghĩ là anh đang bận nên xua xua tay, từ bỏ ý định: “Được rồi, được rồi, con cứ làm việc của con đi. Dù sao có bạn gái cũng tốt, còn hơn cái cô Lục Chử Ninh đồn trên mạng kia, làm biên kịch không cần chạy loăng quăng suốt ngày, có thời gian chăm lo cho gia đình.”
Đường Đinh Đinh vội vàng để Bánh Bao Cuộn vào lòng mẹ nhưng bà Tăng Uyển không thích mèo nên vội vàng đẩy ra: “Đi đi, ôm nó đi!”
Dù sao bà cũng không rảnh lo mấy chuyện đồn đại linh tinh.
Đường Vực khẽ nhếch miệng cười rồi xoay người đi lên tầng.
Tối hôm đó, Đường Hinh vừa tắm rửa xong, mặc bộ quần áo ở nhà bằng tơ tằm, để lộ cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, vừa mới đi ra phòng khách đã nghe tiếng người gõ cửa, sau đó điện thoại báo có tin nhắn WeChat.
Tim cô giật thót, chạy như bay ra cửa.
Đường Vực mặc đồ đen, dáng người cao lớn đứng trước cửa, anh nhanh chóng đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Anh chạm vào cánh tay cô rồi hạ giọng hỏi: “Em không lạnh hả?”
Đường Hinh ngửa mặt nhìn anh, nói khẽ: “Em còn tưởng tối nay anh về muộn nên sẽ không qua đây.”
Đường Vực cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen. Anh dắt cô ngồi lên sô-pha, cả người lười nhác tựa vào lưng ghế, ôm lấy eo cô, ánh mắt lưu luyến nơi ngực cô, hai mắt hơi nheo lại, yết hầu cũng dao động, không thể dời mắt.
Đường Hinh không phát hiện ra, cô tựa sát vào anh, cả người như dán vào lồng ngực anh, nhõng nhẽo: “Kịch bản của em sắp hoàn thành rồi, chắc chỉ mấy ngày nữa là xong. Sau đó chắc em phải về Tô Châu một chuyến, đã lâu rồi không về.”
“Về mấy ngày?”
Anh ôm lấy cô vào lồng ngực, tay siết lấy eo cô.
“Chắc khoảng 4-5 ngày, cũng để nghiên cứu địa hình cho ngoại cảnh nữa.” Cả người Đường Hinh mềm mại như không xương, ôm lấy cổ anh, suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định nói cho anh: “Có chuyện này em vẫn nên nói cho anh. Lúc trước Lục Chi Hành không biết về mối quan hệ giữa anh và Lục Chử Ninh nên đã liên lạc với bên cô ấy, mời cô ấy đóng một vai khách mời.”
Nói xong, cô yên lặng nhìn anh, muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
Đường Vực nhíu mày, hỏi: “Em không có ý kiến gì à?”
Đường Hinh hừ một tiếng, đáp: “Sao em phải có ý kiến chứ? Tuy rằng em không thích cô ấy nhưng cô ấy chủ động muốn đem độ hot cho phim của em, có ngốc mới không cần…” Cô cúi đầu, khẽ thì thầm: “Ai thiệt còn chưa biết đâu, không chừng đến lúc đó người phải hối hận lại chính là cô ấy.”
Cho dù là như thế Đường Vực cũng không muốn để cô và Lục Chử Ninh tiếp xúc quá nhiều.
Nhưng cô đã nói như thế, anh sẽ không can thiệp thêm.
“Đúng rồi.” Anh lại véo eo nhỏ của cô, nụ cười như có như không, “Không ai có thể bắt nạt em, trừ anh.”
“Anh cũng không được!” Cô lập tức cãi lại.
Giây tiếp theo, cả người đã bị đè lên sô-pha, bàn tay ấm áp của anh không biết từ lúc nào đã vén áo cô, lòng bàn tay thô ráp lại ấm áp áp lên làn da mịn màng trắng nõn của cô. Đường Hinh chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, tim đập thình thịch, hai mắt ướt át nhìn anh, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
“Không được thật à?”