Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 69



Đường Vực phát hiện ra tài khoản phụ của tôi rồi, toi rồi.

Tôi sợ mình bị anh ấy bức cung.

_ “Nhật ký Tiểu Đường Tâm”_

Anh là của em.

Những lời này đúng là khiến lòng người rung động.

Tim Đường Hinh lỡ mất một nhịp, đến khi anh mở trang chủ Weibo của cô, thoáng thấy tên tài khoản Weibo là “Bay giữa vạn bụi hoa TXX”, cô bỗng ngơ ra, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cô vội vàng giành lấy điện thoại, kêu lên: “Đừng xem!”

Đó là tài khoản phụ cô lập ra để lướt mạng, cô dùng tài khoản này đã nhiều năm, thường xuyên thảo luận các chủ đề về yêu thầm.

Bí mật…

Có hơi bị nhiều luôn. Cô cúi đầu tắt điện thoại, không chắc anh có nhìn thấy không.

Cô cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn anh, cố giữ bình tĩnh nói: “Thôi đừng công khai, em cũng không phải người nổi tiếng để mà phải công khai tuyên bố chuyện yêu đương, làm quá lên mọi người lại tưởng em muốn dựa hơi anh để vào giới giải trí.”

Những lời này là nói thật lòng. Nếu không phải fan của Lục Chử Ninh nói năng hơi quá đáng, cô cũng không định đáp lại. Giờ chuyện khiến cô lo lắng nhất chính là không biết Đường Vực có nhớ tài khoản phụ của cô không…

Vali để phía trước, trong thang máy yên tĩnh vài giây. Đường Vực cụp mắt nhìn hai xoáy trên đỉnh đầu cô, tay phải đút túi quần, không phản đối, chỉ cười nói: “Chứ không phải em giận dỗi vì anh bị người ta “cộp dấu” à? Giận dỗi thì cứ giận dỗi, thế mới là chị đại chứ.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Thật à?”

Ting…

Cửa thang máy mở ra, Đường Vực một tay kéo vali, một tay ôm lấy cô bước ra ngoài, đi thẳng về phía nhà cô, điềm nhiên đáp: “Ừ, chỉ cần em không chọc thủng trời thì dù là chuyện gì anh cũng giúp em giải quyết hậu quả.”

“Đường papa à, anh giỏi quá đi.” Cô rất nể mặt khen ngợi anh.

“……”

Đã sắp tới 12 giờ đêm.

Đường Hinh cũng không xua đuổi anh, khi cô ấn mật mã mở cửa trong lòng thấy rất vui sướng thoả mãn. Đèn bên ngoài hành lang mờ mờ, trong phòng không khí lại nóng hừng hực, tối đen như mực. Đường Vực vừa để vali bên cạnh cửa đã bị cô ôm choàng lấy cổ. Áo khoác lông vũ trên người cô tuột xuống đất, tạo nên âm thanh soàn soạt, sau đó chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người đột nhiên nghẹn lại.

Đường Vực để cô ngồi lên tủ giày, cúi đầu hôn nhẹ lên tai cô, hạ giọng hỏi: “Có nhớ anh không?”

Tim Đường Hinh đập thình thịch, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cô gật đầu lia lịa, ý nói —- Nhớ.

Anh bật cười, nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô.

Đường Hinh ngẩng đầu, cả người cũng ngả về phía anh, bụng thon áp vào eo anh, nơi mềm mại trên cơ thể cũng cọ vào ngực anh, hơi thở hổn hển hoà vào môi anh, đầu óc mơ màng nghĩ: “Đây mới là cách tình nhân xa nhau lâu ngày gặp lại.”

Trong đêm tối, hai người hôn nhau say đắm không rời. Mắt cá chân của Đường Hinh bỗng nhiên bị thứ gì đó xù xù cọ vào.

Cô bị bất ngờ, kinh hãi tới độ run cả người.

Đường Vực cắn môi cô, cười phá ra: “Chị đại mà lại nhát thế à?”

Anh buông cô ra, đưa tay bật công tắc trong phòng.

Ánh đèn vụt sáng.

Cục Bông ngửa đầu nhìn hai người họ, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ tò mò.

Cục Bông là tên mà Đường Hinh đặt cho mèo con, Bánh Bao Cuộn còn đang ở chỗ Đường Đinh Đinh, cô đã đón nó về nhưng Bánh Bao Cuộn lại thích bắt nạt Cục Bông, cô sợ khi mình không có nhà, Cục Bông sẽ bị nó đánh.

Đường Hinh hít một hơi thật sâu, khom lưng bế Cục Bông lên để vào lòng anh, cười khanh khách nói: “Này, Đường papa của con về rồi.”

Đường Vực: “……”

Anh bó tay nhìn cô, có vẻ không thích cách xưng hô của cô lắm

Mặt Đường Hinh vẫn còn đỏ, cô cười đắc ý, đổi giày đi vào nhà, đi thẳng về phía phòng bếp, nói: Đường Vực, anh đói không?”

Anh ôm mèo cúi đầu, để ý thấy trên sàn nhà có đôi dép lê màu xanh lam, là dép đôi với đôi của cô.

Nói thật lòng, Đường Vực còn chưa từng dùng đồ đôi bao giờ.

Anh cúi đầu cười cười, cởi giày đi vào trong nhà, Đường Hinh hào hứng vừa mở tủ lạnh vừa nói: “Em làm đồ ăn khuya cho anh nhé.” Cô mở tủ lạnh rồi mới phát hiện ra bên trong trống không, mặt tiu nghỉu, quay đầu nhìn anh với vẻ đáng thương, nói: “Em quên mất, sủi cảo đông lạnh em nấu hết mất rồi.”

Bà Chung Lệ mới lần tới thăm đều làm cho cô cả trăm cái sủi cảo đông lạnh, Đường Vực ăn hai lần đều khen ngon.

Anh đi qua, kéo cô lại gần, nói: “Anh không đói, em có đói không?”

“Em không…”

“Thế em ngồi với anh mấy phút rồi đi ngủ đi.”

Máy sưởi trong nhà rất ấm áp, Đường Hinh mặc một chiếc váy dài, bên trong còn mặc áo giữ nhiệt nên lúc này bắt đầu thấy nóng, đành nói: “Em đi thay đồ đã.”

Lúc cô vào phòng thay quần áo, Đường Vực mới lười nhác tựa vào ghế sô-pha, trên đùi còn có con mèo nhỏ đang nằm ườn, anh bình thản gãi lên người mèo con, cúi đầu mở Weibo, tìm tài khoản phụ của cô.

Trí nhớ của anh rất tốt, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhớ kỹ.

Nếu chỉ đơn giản là tài khoản phụ, anh cũng chẳng tò mò đến thế nhưng khi nãy cô giằng lấy điện thoại quá nhanh, có vẻ như muốn che giấu gì đó.

Mở trang chủ Weibo của cô ra thấy có hơn 3000 tin tức, loại gì cũng có, ngón tay anh lướt xuống rất nhanh, còn chưa tìm được gì thì cô đã thay một bộ quần áo ở nhà màu trắng đi ra.

Đường Vực để điện thoại xuống, ném con mèo sang một bên, chờ cô đến trước mặt mình rồi ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình.

“Lại đây nào, để hỏi tội em.”

Đường Hinh nhìn anh, chớp chớp mắt: “Tội gì?”

Đường Vực khẽ véo eo cô, hừ một tiếng: “Chuyện đồ ăn bổ thận.”

“……”

Chuyện đã qua lâu thế rồi mà còn đòi tính toán à!

Cô cúi đầu giả ngủ: “Đồ ăn gì cơ? Em không nhớ…”

Đường Vực cù vào eo cô, cô bị ngứa nên nhảy xuống khỏi đùi anh, ánh mắt anh chứa đầy ý cười nhìn cô, cũng không vạch trần lời nói dối của cô. Anh nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ, anh đứng dậy xoa đầu cô, nói: “Đi ngủ đi, khuya rồi.”

Đường Hinh cũng chưa muốn đi ngủ nhưng nghĩ đến anh gần đây rất bận rộn, lại vừa mới xuống máy bay, chắc là mệt lắm rồi, cô ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Vâng.”

“Em tắm chưa?”

“Trước khi ra khỏi nhà đã tắm rồi.”

Đường Vực đưa cô đến cửa phòng, nhìn cô nằm lên giường, đắp kín chăn chỉ để lộ gương mặt trắng nõn, trong mắt thể hiện sự quyến luyến, anh bước nhanh về phía cô, hôn lên trán cô rồi tắt đèn.

“Chờ em ngủ anh sẽ đi.”

“Vâng.” Cô vui vẻ đáp.

Sau khi cô ngủ, Đường Vực cũng không rời đi ngay. Anh dựa vào mép giường, lén lút như kẻ trộm kiểm tra Weibo của cô, xem trộm bí mật của cô.

Nhiều tài khoản phụ sẽ có nhiều bí mật.

Anh phát hiện ra cô thực sự rất thích tham gia thảo luận về đề tài yêu thầm.

#Thích người đã làm mình tổn thương#

#Bạn vì thầm yêu một người mà đã làm ra chuyện ngốc nghếch gì#

#Làm thế nào để thổ lộ với người mình thầm yêu#

Có những đề tài cô sẽ trực tiếp bình luận, có bài cô chỉ nhấn like. Đường Vực mở ra xem, thấy đa phần những bình luận của cô đều thuộc top nhiều like nhất, gần như ngay trang đầu đã thấy bình luận của cô.

“Người đàn ông mà tôi thích xin số WeChat của tôi, tôi còn tưởng rằng anh ấy có thiện cảm với tôi, làm đêm đó tôi vui tới mức không ngủ được, ngày nào cũng chỉ đợi anh ấy liên lạc với tôi, không ngừng suy nghĩ xem hôm nay nên đăng bài gì lên WeChat đây. Kết quả là, anh ấy kết bạn WeChat với tôi chỉ là để tiếp cận với cô bạn thân của tôi. Điều đáng buồn nhất chính là, tôi đây lại chìm đắm tới mức trở thành đồng đội của anh ấy, giúp anh ấy theo đuổi bạn thân của mình, mỗi lần trả lời tin nhắn của anh ấy đều cảm thấy mình ngu ngốc kinh khủng. Sau khi anh ấy bị bạn tôi cho “out”, tôi lại cảm thấy xót xa.”

“Những việc ngu ngốc đều đã làm quá nhiều, ví dụ như đứng trước mặt anh ấy, từng giây từng phút đều phải đóng kịch, sợ rằng anh ấy sẽ nhận ra rằng tôi thích anh.”

“Làm thế nào để thổ lộ bây giờ? Tôi nhất định phải nghĩ ra cách phù hợp nhất, lại không mất thể diện.”

Xem được một nửa, anh bỗng cảm thấy mình không xem nổi nữa, bởi vì dòng thời gian đã trôi ngược tới thời điểm hai năm rưỡi trước.

Nếu xem tiếp sẽ là thời điểm ba năm trước. Anh không thể tưởng tượng nổi làm sao Đường Hinh có thể yêu thầm anh những ba năm.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ thấy đã là 2 giờ sáng.

Đường Vực day day thái dương, nhìn cô gái nhỏ nhẹ nhàng say ngủ, ngón tay anh cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đột nhiên anh cảm thấy, những thứ mà anh có, dù có cho cô bao nhiêu cũng không đủ.

*****

Sáng hôm sau, Đường Hinh vừa mới tới công ty được một lúc thì Đường Đinh Đinh và người đại diện đã tới.

Lục Chi Hành đưa họ tới studio chụp ảnh. Nếu muốn công bố thì ảnh phải được chăm chút kỹ lưỡng một chút. Về vấn đề tạo hình, Lục Chi Hành cùng chuyên viên trang điểm sẽ cùng thảo luận, Đường Đinh Đinh ngơ ngác ngồi trước bàn kính trang điểm buôn chuyện với chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo hình.

Từ trong gương cô có thể nhìn thấy Lục Chi Hành tựa vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào cô.

Tuy biết rằng anh đang tập trung vào công việc nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên cô lại thấy ngượng ngùng.

Studio chụp ảnh ở ngay đối diện văn phòng.

Giữa trưa, Đường Hinh tranh thủ thời gian qua studio xem. Nhân viên chỉnh ảnh đang làm photoshop, ảnh chụp khá đẹp. Cảm giác với ống kính của Đường Đinh Đinh đặc biệt tốt, hơn nữa ngoại hình lại xinh đẹp, cơ bản không cần chỉnh sửa quá nhiều.

Đường Hinh nhìn Đường Đinh Đinh, hỏi: “Dê con béo, em căng thẳng hả?”

Đường Đinh Đinh đang uống nước trái cây, lắc đầu đáp: “Chị đừng gọi lung tung, đợi đến khi em ra mắt còn phải có nghệ danh đấy.”

Lục Chi Hành quay lại nhìn, khẽ bật cười, nói: “Cũng được đấy, bây giờ nghệ sĩ nào cũng đều có biệt danh, tôi thấy cái tên “Dê con béo” này rất đáng yêu.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Chiều hôm đó, tài khoản Weibo chính thức của công ty Thời Quang đăng bài thông cáo —-

Công ty Điện ảnh Thời Quang: “Bộ phim “Dệt một giấc mộng cho anh” đánh dấu lần đầu hợp tác giữa công ty chúng tôi cùng đạo diễn @Lục Chi Hành, vai nữ chính thuộc về diễn viên mới @Đường Đinh Đinh, do chính đạo diễn Lục Chi Hành cùng biên kịch Đường Tâm tuyển chọn, dự kiến tháng ba sang năm sẽ khai máy.”

Bài đăng chỉ đính kèm một bức ảnh chụp Đường Đinh Đinh, tài khoản Weibo của cô là tài khoản mới đăng ký, hiện giờ do người đại diện của quản lý.

Đường Hinh và Lục Chi Hành chia sẻ ủng hộ.

Nhất thời cư dân mạng đều như muốn nổ tung, rất nhanh đã lên hot search.

“Thần linh ơi! Chính là em gái của Đường Vực tối hôm qua vừa bị đăng ảnh đấy! Đường Vực đúng là để cho em gái của mình ra mắt hả?”

“Thiên địa ơi! Tiểu sử trên Baidu cũng có luôn rồi! Nhanh kinh luôn! Người đại diện của cô ấy còn là người đại diện danh tiếng Trịnh Tây nữa cơ. Chiều cao 1m68, cân nặng 46kg, 23 tuổi… Đúng là người mới từ đầu đến chân, chưa từng đóng phim, cả video quảng cáo cũng không có luôn.”

“Có anh trai là CEO sướng ghê nhỉ, có gia thế, vừa ra mắt đã được đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh.”

“Chu Giai Lộ bị đì cũng không có gì lạ. Tôi còn nghi bộ phim này chính là “đo ni đóng giày” cho Đường Đinh Đinh làm tác phẩm ra mắt rồi, nếu không thì cứ xem xem có bao giờ Thời Quang sản xuất những phim kiểu này đâu.”

Cư dân mạng không ngừng nghi vấn thắc mắc.

Tối hôm đó, Đường Vực tham gia quay một chương trình talk show, cũng bị người dẫn chương trình hỏi về vấn đề này.

Cao Hằng đứng sau hậu trường, nhìn về chiếc ghế sô-pha đang bị bao nhiêu ống kĩnh chĩa vào. Tổng giám đốc Đường sắc mặt lạnh nhạt, bình thản tựa vào lưng ghế, lắng nghe câu hỏi của người dẫn chương trình: “Chiều nay công ty Thời Quang mới ra thông cáo, mọi người đều tò mò vì sao Thời Quang đột nhiên lại đầu tư vào bộ phim này? Liệu có phải đúng như tin đồn lan truyền trên mạng, đây là bộ phim đặc biệt làm tác phẩm đầu tay cho cô Đường phải không?”

Đường Vực khẽ mỉm cười đáp: “Không phải.”

Người dẫn chương trình: “……”

Anh ta dừng lại một chút rồi lại cười, hỏi tiếp: “Vì bộ tiểu thuyết này rất nổi tiếng sao?”

“Không phải”. Đường Vực ung dung mỉm cười, nhìn thẳng vào máy quay, đáp: “Bởi vì bộ tiểu thuyết này là do bạn gái tôi viét, cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.