Mấy ngày tiếp sau đó, mọi người nỗ lực tìm kiếm đều
không thấy đứa bé trai quỷ hút máu kia, nhưng bất chợt lại xảy ra một vụ hung
sát, nạn nhân bị hút máu đến chết, phần cổ có hai vết răng, theo vết răng phán
đoán, đó là trẻ con cắn.
Nghiêm Lạc nhìn bức ảnh của thi thể, rất lâu sau không
nói gì. Vụ án do quỷ hút máu trẻ con gây ra kiểu như vậy đã bảy mươi ba năm rồi
nay mới lại xuất hiện, đứa trẻ trong vụ án lần trước cuối cùng bị cấp A đồng
tộc tử hình, còn đứa trẻ bây giờ, không biết rốt cuộc sẽ thế nào nữa.
“Có người tới xử lý hiện trường, đem chôn thi thể
rồi. Mưa lớn làm bùn đất ở chỗ đó vỡ ra, người đi chơi phát hiện thấy thi thể
này mới đi báo án. Kết quả giám định tử thi, thời gian chết của người này là
một tháng trước, lúc ấy, bọn Tiểu Tiểu còn chưa gặp đứa trẻ đó. Như vậy tức là,
tiểu quỷ này sớm đã bắt đầu hành hung giết người, nhưng luôn có người giúp nó
che giấu”, Ray báo cáo đầu mối vụ án: “Đã rải hình vẽ đi khắp nơi
rồi, nhưng không có người nào từng thấy đứa trẻ này, cũng không có ai nhìn thấy
tiểu quỷ hành hung hút máu”.
Âm Yến Tư nói: “Bắc Âm Vương bên này thực sự đang
chiêu dụ quỷ hút máu cấp A, ông ta không lộ diện, Âm Yến Nam cũng ẩn thân rất
kỹ, nhưng những kẻ tay sai thủ hạ của bọn họ lúc nào cũng bám sát bọn quỷ cấp
A. Lần trước sau vụ án ở công viên Hoa Anh Đào, bọn chúng đã trốn đi rồi. Nhưng
Âm Yến Nam lúc trở mặt với tôi đã lỡ miệng nói Bắc Âm Vương có kế hoạch muốn
làm một chuyện đại sự, sau đó lại bảo một ma đầu thực sự có thể diệt thế đã sắp
xuất hiện rồi”.
Nghiêm Lạc nhướn mày lên: “Vì sao mà một chút tin
tức cũng đều không có?”.
Âm Yến Tư nói: “Cụ thể là gì tôi nghĩ Âm Yến Nam
cũng không biết, nếu không, cứ theo tính cách của cô ta thì nhất định sẽ còn hô
hào kinh khủng hơn”.
“Lẽ nào chính là con quỷ hút máu nhỏ kia?” Cao
Lôi cảm thấy chuyện này rất lạ lùng.
“Sao thế được, tiểu quỷ thì có thể làm được gì,
lại chẳng phải là đại thần chuyển thế.” Thư Đồng xua xua tay: “Cũng
không biết những người kia đang nghĩ cái gì, diệt thế rồi bọn bọ có gì để đắc ý
chứ, lẽ nào Bắc Âm Vương huênh hoang như vậy là vì đại ma đầu diệt thế cũng
phải nghe theo lời ông ta?”.
“Cho nên những kẻ kia nhất định có kế hoạch, có
lẽ họ muốn làm ngư ông đắc lợi.”
“Vậy Huyết tộc ở trong chuyện này rốt cuộc có vai
trò gì? Lẽ nào là vũ khí diệt thế giết người loại mới: Xác sống quỷ hút
máu?” Cái tên mới Thư Đồng đặt khiến mọi người phì cười.
Ray tiếp tục nói: “Quỷ hút máu cấp A khoảng thời
gian này đã phát lệnh tập hợp, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được địa điểm cụ thể
của chúng. Cũng không hề nghe nói trong tổ chức của bọn chúng có trẻ con.
Chuyện quỷ hút máu biến thành xác sống, cũng không thu được tin tức gì
cả”.
“Cho nên chỉ có tôi và Tiểu Tiểu gặp được con quỷ
này phải không? Vào lúc đó nó muốn làm gì ở trong bãi đỗ xe?”, Vu Lạc Ngôn
hỏi.
“Có lẽ nó đói bụng. Anh biết đấy, bãi đỗ xe luôn
luôn vắng người…” Thư Đồng nhún nhún vai: “Kết quả khó khăn lắm mới
có hai người đến, một người mang thiên nhãn, một người mũi cực tinh, hét toáng
lên cái gì mà quỷ hút máu với ác linh, đứa trẻ đó chính là bị dọa cho chạy
mất”.
Vu Lạc Ngôn vừa nghe thấy, nhớ lại tình hình hôm đó,
kinh hãi đến mức toàn thân nổi da gà. Suýt chút nữa bọn họ đã trở thành bữa
điểm tâm rồi.
“Chuyện này mau tiếp tục điều tra, nhất định phải
tìm được tên tiểu quỷ ấy.” Nghiêm Lạc dặn dò, sau đó nhìn nhìn Âm Yến Tư
và Vu Lạc Ngôn: “Hai người các anh, ngày mai cùng tôi đến thôn Huyết tộc
một chuyến. Ray, anh chỉnh lý tư liệu vụ án này ra một bản cho tôi, tôi phải
đưa đến cho Cừu tộc trưởng xem xem. Ở bên ngoài đã không có đầu mối, có lẽ bí
mật ẩn giấu trong thôn Huyết tộc cũng chưa biết chừng giúp nó che giấu. Tôi có
một suy đoán, đến lúc phải tới thôn Huyết tộc chứng thực rồi”.
Ngày hôm sau, Nghiêm Lạc, Âm Yến Tư và Vu Lạc Ngôn
chuẩn bị xuất phát, Chúc Tiểu Tiểu ôm Bát Bát cứ nhìn theo bọn họ mãi, Nghiêm
Lạc quay đầu lại nhìn cô mấy lần, cuối cùng cất tiếng hỏi: “Muốn
đi?”.
Chúc Tiểu Tiểu lập tức gật đầu: “Em là người nhìn
thấy nó mà, mùi hồn khí cũng do em ngửi được, hơn nữa em chưa từng gặp gia tộc
quỷ hút máu…”. Trong phim thường hay chiếu nên cô rất hiếu kỳ.
Nghiêm Lạc xoa đầu cô, anh cũng có chút không nỡ rời
xa, Chúc Tiểu Tiểu vừa thấy anh không cự tuyệt, vội vàng đeo ba lô lên, khoác
cánh tay anh: “Đi mà, đi mà, em dù gì cũng là trợ lý của anh, trợ lý cùng
đi là chuyện nên làm”.
Cô vừa nói xong, Bát Bát liền kêu chít chít, nhảy vào
trong ba lô. Chúc Tiểu Tiểu có chút sốt ruột: “Không được đâu, Boss không
nói cho mày đi”. Nếu như Boss vì ghét chú chuột béo này gây rối mà không
cho cô theo, cô nhất định sẽ nổi giận với nó.
Nhưng chú chuột béo bị lạnh nhạt rất lâu rồi, lần này
sống chết cứ ì ra đây, cả thân hình bé nhỏ tròn vo của nó bám chặt trong túi,
tóm lấy cũng chẳng lôi ra được. Chúc Tiểu Tiểu không có cách nào, cô vỗ vỗ vào
ba lô, cười ngốc nghếch mấy tiếng với Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc cốc vào đầu cô, không nói gì, khi tay hạ
xuống lại ôm lấy cô sau đó cùng đi. Vu Lạc Ngôn quan sát kỹ càng từng động tác
nhỏ của bọn họ, cụp mắt xuống, áp chế nỗi buồn trong lòng.
Bốn người một chiếc xe, xe lái đi hơn một giờ đồng hồ,
cuối cùng cũng đến được nơi ở của Huyết tộc.
Đó là một nông trang ở vùng núi nơi ngoại thành, đất
đai rất rộng. Trong ruộng rất nhiều nông dân đang chăm sóc rau quả trong nhà
kính, đi tiếp về phía trước là một trường đua ngựa sơ sài, mấy người trẻ tuổi
đang cưỡi ngựa chạy như phát cuồng. Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy, phấn khích chỉ
tay hét: “Là ngựa, là ngựa thật, em chưa từng được cưỡi ngựa”.
Nghiêm Lạc vươn người sang nhìn một cái nói:
“Cũng chẳng phải là ngựa tốt, nếu em muốn cưỡi, sau này anh đưa em
đi”.
“Có thật không?” Chúc Tiểu Tiểu phấn khởi
đến mức cười híp cả mắt, nhìn thấy một người cưỡi ngựa làm động tác nghệ thuật
cho ngựa nhảy lên bật xuống, cô lại giống như một đứa trẻ con đang ở bên cạnh
trường đua xem náo nhiệt, kích động hét lớn một tiếng: “Đẹp trai
quá!”.
“Nói ai đẹp trai?” Áp lực trong giọng nói
của Nghiêm Lạc không thể xem nhẹ.
“Boss đẹp trai nhất, Boss đẹp trai nhất.”
Chúc Tiểu Tiểu không biết xấu hổ ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt vẫn quyến luyến
không nỡ rời khỏi chú ngựa đang chạy kia. Chiếc xe rất nhanh chóng lái qua đoạn
này, đi vào một con đường đất nhỏ ở sườn núi.
Vu Lạc Ngôn ngồi ở kia không nói gì, Âm Yến Tư cười
cười: “Nhìn thấy cái gì rồi?”. Anh thường xuyên huấn luyện nhãn lực
cho Vu Lạc Ngôn, đến hôm nay đi vào địa bàn của Huyết tộc, tất cả các kiểu
Huyết tộc đều có, là để Vu Lạc Ngôn có cơ hội mở rộng tầm mắt.
Vu Lạc Ngôn cau mày lại nghĩ hồi lâu: “Hình như
không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cảm thấy có vài người yếu, có vài người mạnh.
Có lúc màu sắc của mắt cũng không rõ ràng lắm”.
“Bình thường.” Nghiêm Lạc lên tiếng:
“Xa như thế này nhìn không rõ màu sắc của mắt, nhưng nhìn trên người thì
đích xác là không có đặc trưng gì. Nếu như có vài người cố ý che giấu đặc
trưng, anh cũng có thể không phát hiện được. Nhưng thiên nhãn của anh không
phải chỉ nhìn ngoại hình và thay đổi màu sắc, sự nhận biết của mắt trực tiếp
thông với tim, cứ coi như ngoại hình hoàn toàn bình thường, anh vẫn có thể nhận
ra được. Nhưng mà bây giờ anh chưa luyện thành thục lắm, còn chưa thể phân rõ
những thứ mình trông thấy, luyện nhiều sẽ tốt thôi”.
Vu Lạc Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp thu, người
mới quả nhiên là người mới.
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã lái đến một chỗ
giống như là cửa thôn. Xe không vào trong được nên mọi người cùng xuống đi bộ.
Cửa thôn có một người thanh niên đi đến khom lưng
trước Nghiêm Lạc, nói: “Hoan nghênh Diêm Vương, Tộc trưởng đã đợi lâu
rồi”.
Nghiêm Lạc gật đầu, người thanh niên trẻ cung kính đi
trước dẫn đường. Vu Lạc Ngôn nhìn thấy ánh mắt của người kia màu tím sẫm, là
cấp B. Lúc này Âm Yến Tư nhỏ tiếng nhắc nhở bọn họ: “Huyết tộc rất coi
trọng thứ bậc và quy củ, hai người vào đây phải cẩn thận một chút”.
Vu Lạc Ngôn và Chúc Tiểu Tiểu lập tức lưu tâm, gật đầu
với Âm Yến Tư.
Mấy người đi được một lúc lâu, đến trước cửa của một
khoảnh sân lớn. Chỗ này giống như sân của một gia đình nông dân bình thường,
bên trong xây một tòa nhà ba tầng, ở trong có trồng mấy loại rau xanh dưa
chuột.
Bọn hộ cùng đi vào bên trong, Chúc Tiểu Tiểu vấp chân
một cái, phát hiện dây giày bị tuột, bèn khom lưng xuống thắt. Khi lại ngẩng
đầu lên cô nhìn thấy một thanh niên đứng bên cạnh tường ở trong sân. Anh ta
thấy Chúc Tiểu Tiểu nhìn mình, vội vàng rụt người lại nép vào phần cuối bức
tường.
Lúc này Bát Bát đột nhiên từ trong túi chui ra, chạy
về phía góc tường kia. Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình, vội vàng đuổi theo. Nhưng
ở chỗ bức tường đó không thấy người thanh niên kia nữa, mà lại là một đứa trẻ
con đang ôm một chú mèo hoa nhỏ.
Là đứa trẻ hôm đó mình nhìn thấy! Xác sống quỷ hút
máu!
Chúc Tiểu Tiểu sợ đến mức suýt chút nữa lớn tiếng hét
lên. Tuy cô miêu tả không được rõ ràng lắm hình dáng của đứa trẻ này với họa sĩ
vẽ chân dung, nhưng bây giờ lại nhìn thấy, cô vừa gặp là có thể nhận ra ngay.
Bát Bát nhìn thấy mèo thì hưng phấn nhảy tung tăng,
chú mèo nhỏ sợ hãi muốn chạy, đứa trẻ kia thấy vậy, mặt lộ vẻ hung ác, nhe nanh
ra với Bát Bát. Chúc Tiểu Tiểu biết nó uống máu sống, giật thót mình, ôm lấy
Bát Bát nhanh chân lùi ra sau.
Lúc này cô nghe thấy Nghiêm Lạc gọi “Heo
Con”, Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng trả lời, chạy vào trong sân, chạy được
mấy bước thì quay đầu lại, nhìn thấy đứa trẻ kia đi ra từ chỗ chân tường, còn
ôm con mèo nhìn mình chằm chằm. Người thanh niên trước đó không biết từ chỗ nào
lại chui ra, kéo đứa trẻ kia về phía sau tường, biến mất.
Chúc Tiểu Tiểu chạy tới, Nghiêm Lạc kéo cô đến bên,
nhỏ giọng trách cứ: “Sểnh ra một cái là không thấy em đâu nữa rồi”.
“Boss, em vừa gặp đứa trẻ kia, con quỷ hút máu
nhỏ…” Chúc Tiểu Tiểu đang muốn nói tiếp, cửa phòng trước mặt đột nhiên mở ra,
một người thanh niên bước tới, hơi khom lưng, giơ tay mời: “Diêm Vương,
Tộc trưởng có lời mời”.
Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột nhìn Nghiêm Lạc một cái, quỷ
hút máu trẻ con đó ở trong thôn này, nơi đây có phải có nguy hiểm không?
Nghiêm Lạc không nói gì, chỉ gật đầu với cô, Chúc Tiểu
Tiểu lập tức yên tâm trở lại, giao ước ngầm giữa hai người bọn họ khiến cô hiểu
rõ, trong lòng Boss đã có đáp án rồi, anh không hoảng không lo, vậy cô cũng
không sợ.
Cô cũng gật đầu với Nghiêm Lạc, rồi đi theo sau, đứng
bên cạnh Vu Lạc Ngôn. Cô vẫn nhớ Âm Yến Tư nói Huyết tộc rất chú trọng đến cấp
bậc và quy củ, cô, một hàng ma sư nhỏ bé thế này vẫn nên đứng phía sau thì hơn.
Nghiêm Lạc giơ tay ra với người thanh niên kia rồi dẫn đầu bước vào phòng.
Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn đều có chút căng thẳng,
hai người tân binh theo sát Âm Yến Tư. Căn phòng đó rất lớn, cửa sổ treo rèm
rất dày, ánh sáng mặt trời bị chặn lại hết ở bên ngoài. Không khí căn phòng
hoàn toàn khác quang cảnh mặt trời rạng rỡ, sinh khí căng tràn trong sân, rõ
ràng u ám lạnh lẽo nhưng lại vô cùng sang trọng.
Đồ dùng bằng gỗ lim, tường treo da thú, chiếc thảm
lông dài hoa văn phong phú, giẫm chân lên trên cảm giác rất mềm mại. Trần nhà
rất cao, trên đó treo đèn lồng diễm lệ, toát ra vẻ đẹp mang phong cách phục cổ,
nhưng trong ánh sáng vàng cũng toát lên vẻ u ám. Chúc Tiểu Tiểu nhìn vào bóng
lưng Boss, giữa khung cảnh thế này, anh dường như cũng tăng thêm mấy phần lạnh
lùng.
Tộc trưởng của Huyết tộc là một người đàn ông nhìn
khoảng bốn mươi tuổi, ông ta mặc một bộ trang phục toàn màu đen, ánh mắt sắc
bén, sáng đến mức kỳ lạ, thần thái của cả cơ thể giống như đều ở trong đôi mắt,
may mà khóe mắt của ông ta có mấy nếp nhăn, điểm này làm dịu bớt một chút
sự sắc sảo của ông ta. Sắc mặt ông ta trắng bệch nhưng không lộ ra vẻ bệnh tật,
mái tóc dài được chải vuốt ra phía sau.
“Diêm Vương đại giá quang lâm, chắc là vì mấy con
sâu bọ của tộc chúng tôi đang chạy tán loạn ở bên ngoài?” Tộc trưởng Huyết
tộc, Cừu An đợi sau khi bọn họ ngồi xuống, liền nói thẳng vào vấn đề.
“Cừu tộc trưởng là người hiểu rõ, bọn chúng đã
bắt đầu tập trung giết chóc, chỉ không biết tộc trưởng vì sao để mặc không
quản.” ,
Cừu An cụp mắt xuống, chậm rãi thong thả nói:
“Đợi khi chúng tôi phát hiện, lực lượng của lũ sâu bọ đó đã vượt quá khả
năng khống chế rồi”.
“Thật sao?” Nghiêm Lạc không có ý tính sổ:
“Ông xử lý không nổi, nhưng vì sao lại không thông báo?”.
Cừu An ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Lạc, nói:
“Theo tin tức tôi nhận được, Diêm Vương đã rời khỏi địa phủ rồi. Trước mắt
không có việc gì, rất nhẹ thân, vì sao lại quản chuyện nhà của Huyết tộc chúng
tôi?”.
“Cừu An, chuyện Nghiêm Lạc tôi muốn làm thì không
quan tâm bản thân có còn danh phận hay không. Tôi bây giờ đơn thuần chỉ là một
người làm ăn, dưới trướng của tôi có nhiều hàng ma sư như vậy, bọn họ cũng cần
cơm ăn nước uống chứ.”
Cừu An chẳng biết đang nghĩ gì, không nói lời nào,
Nghiêm Lạc tiếp tục: “Những con sâu máu kia bây giờ như chó nhà táng, khắp
nơi đều có người truy bắt bọn chúng, ông biết tôi không thích dính vào náo
nhiệt”. Anh nói đến đây thì dừng lại, từ từ ngồi thẳng lưng lên.
Nghiêm Lạc nhếch môi cười nhạt, anh xua tay một cái,
Âm Yến Tư liền hiểu ý, đem một phần tư liệu đưa cho người thanh niên của Huyết
tộc ở bên cạnh. Người thanh niên đó hơi khom người, rất cung kính dâng đồ lên
cho Cừu An.
Cừu An nhìn Nghiêm Lạc mấy cái liền, sau đó mới cúi
đầu lật giở chỗ tư liệu kia.
Trong căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngoại
trừ âm thanh lật giở những trang giấy ra thì không còn tiếng động nào khác.
Nghiêm Lạc yên lặng nhìn Cừu An, thấy các cơ thịt trên mặt ông ta trong thoáng
chốc co rúm lại, khóe mắt hơi giật giật, suy đoán trong lòng càng chắc chắn
hơn.
Cừu An đọc rất nhanh, ông ta làm như chẳng có chuyện
gì, vứt tập văn kiện sang một bên, hôi: “Những việc đám sâu bọ đó làm ra ở
bên ngoài, Diêm Vương đặc biệt cầm đến cho tôi xem là có ý gì? Vừa rồi tôi đã
nói qua, lực lượng của bọn chúng vượt quá khả năng khống chế của Huyết tộc
chúng tôi”.
Nghiêm Lạc gật đầu, hòa nhã nói: “Tôi cũng cảm
thấy vậy, Huyết tộc đã mất đi sự khống chế rồi, đến trẻ con cũng có thể đi săn
bắt thức ăn ở bên ngoài”.
Cừu An lập tức nắm chặt tay lại, không nói gì.
Nghiêm Lạc đột nhiên lại nói: “Rất lâu rồi tôi chưa
gặp Đậu Đậu”.
Cừu An ngẩng phắt đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
“Không biết Cừu tộc trường có thể gọi Đậu Đậu ra
để tôi gặp một chút không?”
“Đậu Đậu bệnh rồi, không thể gặp khách. Xin Diêm
Vương lượng thứ.”
Trái tim Chúc Tiểu Tiểu đập dữ dội, không biết Đậu Đậu
này là chỉ ai?
Nghiêm Lạc bị cự tuyệt cũng không tức giận, nói:
“Đã là bị bệnh, vậy thì bỏ đi. Lần này tôi đến, thực sự là có chuyện muốn
thỉnh giáo Cừu tộc trưởng”.
“Diêm Vương cứ nói.”
“Chuyện thế này, tôi có hai đồng nghiệp, một
người có thiên nhãn, một người mang linh tỵ1. Thiên nhãn có thể nhìn
thấu thân phận của bất kỳ người nào, ví dụ thần, ma, hay như Huyết tộc cấp A,
cấp B… Còn linh tỵ thì có thể ngửi thấy mùi vị của hồn phách, bất kỳ hồn
phách nào không bình thường trên cơ thể người đều sẽ có mùi vị lan tỏa…”
1 Linh
tỵ: Mũi linh.
Nghiêm Lạc nói vậy, nhìn thẳng vào Cừu An. Cừu An
cười: “Thủ hạ của Diêm Vương nhân tài rất nhiều, thật là đáng mừng đáng
mừng”.
Nghiêm Lạc cười đáp lại ông ta một cái, tiếp tục nói:
“Gần một tuần trước, hai vị này khi ở trong bãi đậu xe của trung tâm
thương mại đã nhìn thấy một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy là Huyết tộc chuẩn cấp A, tuy
đồng tử màu còn nhạt, nhưng đích xác đã bắt đầu uống máu, kỳ quái nhất đó là,
trên người nó lại toát ra mùi của ác linh”. Anh ngừng lại một chút, nhìn khuôn
mặt Cừu An đang cứng đờ, nói tiếp: “Ông và tôi đều biết, Huyết tộc không
thể trở thành xác sống hay ác linh, cho nên khả năng duy nhất chính là đứa trẻ
đó đã bị người ta nuôi dưỡng như xác sống. Mà đứa trẻ đó là ai, tôi nghĩ ông
không cần tôi nói, chắc cũng biết rất rõ rồi”.
Cừu An nắm chặt lòng bàn tay, giọng nghẹn lại, gọi một
câu: “Diêm Vương…”.
“Tôi có chứng cứ, Cừu An. Ông không cần nói nữa.
Nếu không nắm chắc, sao tôi dám đến đây?”
Chúc Tiểu Tiểu thầm tán thưởng trong lòng, Boss thật
là lợi hại, rõ ràng chẳng có chút chứng cứ nào, bọn họ căn bản không biết đứa
trẻ đó là ai, sau khi đến đây mới bất ngờ phát hiện, mà những lời Boss nói ra
lúc này lại cứ như đã nắm chắc tất cả, thắng lợi trong tay.
Cừu An há hốc miệng, mãi sau mới ngậm lại được. Nghiêm
Lạc chuyển đề tài: “Cừu An, ông chắc chắn cũng biết địa phủ hiện nay do A
La nắm giữ. Đằng sau nó còn có Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ là người
ra sao bọn ông hẳn đã nghe nói rồi. Bọn ông thế này tính ra cũng thuộc ma tộc
ngoại lai, lại bẩm sinh nghiện hút máu, chẳng qua cũng chỉ là trò vui trong mắt
bà ấy. Sau khi biết chuyện xảy ra ở công viên Hoa Anh Đào, bà ấy đã ra tay xử
lý. Chuyện của đứa trẻ này nếu như làm ầm lên, lẽ nào bà ấy lại khoanh tay đứng
nhìn? Nếu để bà ấy xuống tay, e là toàn tộc của ông sẽ bị diệt sạch. Bà ấy lại
không hề quan tâm rằng các ông có được phân ra cấp A, B, C gì hay không”.
Cừu An nhìn Nghiêm Lạc, hai người nhìn nhau rất lâu,
bầu không khí căng thẳng khiến Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn thầm run rẩy.
Nghiêm Lạc đột nhiên thở dài: “Ông có khó khăn,
vì sao không tìm tôi?”.
Cừu An cắn răng lại, cuối cùng lên tiếng: “Thời
gian trước trong tộc xảy ra chuyện, có người đồng ý thay chúng tôi giải quyết,
điều kiện là chúng tôi không được quản chuyện bọn sâu máu cấp A nữa. Vốn dĩ tôi
cũng định tìm người, nhưng người ấy nói khí số của người sắp tận, bảo chúng tôi
vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Quả nhiên sau đó thì nghe nói chiến thần Cửu
Thiên Huyền Nữ đang sắp xếp tấn công địa phủ, còn có tin đồn người bị thương sắp
chết, sau đó không lâu, người liền rời khỏi địa phủ”.
Nghiêm Lạc lạnh nhạt nói: “Ông ta hình như mỗi
một việc đều nói rất đúng, cho nên ông cũng cảm thấy cách xa tôi một chút có
thể khiến cả tộc được an toàn?”.
Cừu An im lặng một hồi lâu, nói: “Huyết tộc chúng
tôi có thể có cục diện bình yên ngày hôm nay, đích xác là dựa vào sự giúp đỡ
của Diêm Vương người. Huyết tộc có tồi tệ hơn nữa, cũng không phải loại qua cầu
rút ván. Tôi không đi tìm người nữa, là bởi vì Thiên Bà đoán ra, nếu như tôi
gặp người thì sẽ hại đến người”.
Nghiêm Lạc không chút biểu cảm, Chúc Tiểu Tiểu thì
nghe đến mức trái tim đập loạn lên.
“Vậy ông hôm nay vì sao lại đồng ý gặp tôi?”
“Thiên Bà còn tính ra, nếu như tôi không gặp người,
thì sẽ hại toàn tộc.”
Nghiêm Lạc im lặng một hồi, hỏi: “Ông nói đã xảy
ra chuyện, đó là chuyện gì?”.
“Chính là Đậu Đậu.” Cừu An nói đến tên Đậu
Đậu liền ngừng lại, hình như đang cân nhắc xem phải nói tiếp thế nào. Chúc Tiểu
Tiểu thực sự không nhịn được nữa, nhìn Âm Yến Tư một cái. Âm Yến Tư biết ý, nhỏ
tiếng nói bên tai cô: “Đậu Đậu là cháu nội của Tộc trưởng”. Chúc Tiểu
Tiểu hiểu ra, gật gật đầu.
Lúc này Cừu An thở dài một cái, tiếp tục nói:
“Đậu Đậu hai tháng trước chết yểu. Người đó nói có thể thay chúng tôi tìm
lại được ba hồn bảy phách của nó về, giúp nó trùng sinh”.
“Ông điên rồi?” Nghiêm Lạc nghiêm giọng nói:
“Ông rõ ràng biết Huyết tộc một khi chết đi thì sẽ hồn bay phách tán, đâu
có khả năng trùng sinh?”.
“Nhưng mà người đó làm được. Đậu Đậu thực sự đã
tạm thời quay về, nó tuy có chút thay đổi nhỏ, nhưng chúng tôi là Huyết tộc,
đối với sự thay đổi của nó vẫn có thể chấp nhận được.”
Nghiêm Lạc vẻ mặt nghiêm túc: “Tạm thời? Cho nên
ông nguyện để Đậu Đậu biến thành xác sống?”. Hồn bay phách tán làm sao có
thể dễ dàng tìm thấy thu hồi lại được. Thân thể của Huyết tộc vốn dĩ chính là
thiếu máu, luôn luôn băng lạnh, nếu như rời xa hồn phách rồi, so với con người
càng không có khả năng duy trì bảo vệ được lâu. Đến hôm nay ông ta nói tạm thời
quay lại, ngoại trừ là đem hồn phách không hoàn chỉnh cưỡng ép khóa chặt trong
thân thể đã chết, thì không có cách nào khác.
Huyết tộc đối với phương thức sinh tồn lấy máu thịt
làm thức ăn của xác sống, đúng là có thể chấp nhận được, nhưng điều đó thật sự
quá hoang đường.
Đối với chuyện này Cừu An sớm đã suy trước tính sau,
cân nhắc rổi đắn đo, cho nên bây giờ nhắc đến, vẻ mặt ông ta vô cùng bình tĩnh:
“Xác sống chẳng qua chỉ là từ để gọi, Đậu Đậu bây giờ có thể ăn có thể
uống có thể ngủ, chỉ phải đợi thêm thời gian, đợi chúng tôi tìm được đủ hồn
phách, cơ thể Huyết tộc của nó từ từ cũng có thể hồi phục. Đến khi đó, Đậu Đậu
sẽ trở lại bình thường”.
“Cừu An, ông đang là kẻ đần nói chuyện mơ. Sự
khác biệt của cấp B và cấp A các ông, chẳng qua là quan điểm về thiện ác và sức
khống chế bản thân. Đậu Đậu lại chỉ là một đứa trẻ, nó có được mấy phần sức
khống chế, việc biến thành cấp A chẳng qua chỉ là chuyện sớm chiều. Xác sống do
một quỷ hút máu cấp A biến thành, ông cũng biết hậu quả rồi chứ?”
“Tôi sẽ không để Đậu Đậu rời khỏi thôn trang, lần
trước ở trong bãi đỗ xe là ngoài ý muốn, chúng tôi đã rất nhanh chóng đem nó về
rồi. Thi thể kia, là lúc nó vừa mới tỉnh dậy, người ấy vì muốn Đậu Đậu tiếp tục
sống nên mới tìm đồ ăn cho nó. Sau đó tôi vẫn quản lý nghiêm ngặt, tôi tuyệt
đối không để nó trở thành mối nguy hiểm đối với con người, sự hồi phục của nó
chỉ cần thêm chút thời gian.” Giọng nói của Cừu An cuối cùng cũng lộ ra
một chút nôn nóng.
Nghiêm Lạc thở dài: “Cừu An, nếu ông chắc chắn
như thế, e là hôm nay cũng sẽ không gặp tôi. Đậu Đậu nó có phải đã bắt đầu ăn
người trong tộc của bọn ông rồi không?”.
Cừu An im lặng hồi lâu, cuối cùng cắn răng lên tiếng:
“Diêm Vương, người giúp tôi tìm toàn bộ hồn phách của Đậu Đậu, tôi thay
người xử lý những tên sâu máu bên ngoài kia”.
Nghiêm Lạc lắc đầu: “Cừu An, sáu trăm năm trước
tôi đã đem người mình yêu thương nhất ném vào đường luân hồi để cô ấy chuyển
thế làm người, chịu đựng nỗi đau khổ cách trở giữa thần và người, chính là bởi
vì tôi biết tôi không thể nào tìm được toàn vẹn hồn phách của cô ấy nếu như cô
ấy hồn bay phách tán”,
Điều này rõ ràng cho thấy, anh thân là vua của địa
phủ, nếu như người mà bản thân mình yêu thương bị hồn bay phách tán, anh còn
không có cách nào cứu về được, thì bây giờ với Đậu Đậu, anh làm sao có cách gì
cơ chứ.
Cừu An đấu tranh đến cùng: “Nhưng người cũng từng
nói, thời đại không còn như xưa, kết cấu và phân bố năng lượng của thế gian
cũng khác đi rồi, biết đâu bây giờ có cách…”.
“Không có cách nào, Cừu An, ông bị lừa rồi!”
Nghiêm Lạc nói: “Người đó có thể tìm lại hồn phách của Đậu Đậu cho ông,
chỉ có một loại khả năng, hồn phách nhất định là ở trong tay ông ta. Ông ta có
phải tự xưng là Bắc Âm Vương không?”.
”Đúng, chính là ông ta. Đậu Đậu còn thiếu một hồn một
phách, ông ta nói rất khó tìm, còn cần thêm thời gian.”
Nghiêm Lạc nói; “Cừu An, ông đưa Đậu Đậu vào đây
để tôi nhìn xem”.
Cừu An ngẫm nghĩ, nói với người thanh niên trẻ trông
giữ ở cửa: “Tiểu Nam, đưa mấy vị khách quý đi cùng Diêm Vương ra ngoài dạo
chơi, bảo A Niên đưa Đậu Đậu đến”.
Bọn Chúc Tiểu Tiểu đều hiểu đây là Cừu An đang muốn
nói chuyện riêng với Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc, anh gật gật đầu với
cô, thế là Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn cùng theo Âm Yến Tư ra ngoài. Ra đến
sân, trong chốc lát Tiểu Tiểu đã thấy ấm áp hơn. Vu Lạc Ngôn cũng không kìm
được xoa xoa cánh tay mình, xem ra anh cùng cảm thấy bên trong đó lanh lẽo.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy người thanh niên tên là Tiểu
Nam kia đưa đứa trẻ và người thanh niên cô nhìn thấy vừa rồi đang men theo
tường từ từ đi vào trong phòng. Xem ra nó thật sự chính là Đậu Đậu.
Đậu Đậu ôm con mèo nhỏ kia, còn vừa đi vừa yêu thương
xoa đầu nó. Nhìn thấy Chúc Tiếu Tiểu cũng ở đây, thằng bé gườm cô một cái rồi
chạy vào trong phòng.
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu lại, thấy Bát Bát đang ló cái
đầu nhỏ ra khỏi ba lô len lén nhìn, cô không kìm được trách nó: “Đã nói
mày ham chơi mà, làm người ta tức giận rồi”. Bát Bát chạy ra khỏi chiếc ba
lô, đứng ở trên vai Tiểu Tiểu, thân hình nhỏ run run không phục.
Vu Lạc Ngôn duỗi tay sờ sờ lên đầu Bát Bát hỏi Âm Yến
Tư: “Sao mà bây giờ những ác linh này, quỷ hút máu này, đều không sợ ánh
sáng mặt trời nữa?”.
“Bọn họ muốn thích ứng với hoàn cảnh để tiếp tục
sinh tồn thì phải dần dần tiến hóa. Nhưng mà ở dưới ánh nắng mặt trời bọn họ
không có uy lực gì, thông thường muốn làm chuyện xấu sẽ lựa chọn buổi tối. Còn
nữa, năng lượng càng mạnh thì càng không chịu được ánh nắng mặt trời, tuy không
đến mức mất mạng, nhưng sẽ khiến bọn họ không thoải mái. Trái lại năng lượng
yếu, có thể hưởng thụ được cuộc sống tự do tự tại.”
Mấy người đang nói chuyện thì một cô gái chạy đến trao
đổi với Tiểu Nam mấy câu, vừa nói vừa nhìn Chúc Tiểu Tiểu. Sau đó Tiểu Nam đi
đến: “Mấy vị, Tộc trưởng bảo tôi đưa mọi người đi dạo, vừa hay Thiên Bà
nói biết có khách quý đến, muốn mời mấy vị qua đó ngồi một chút, chẳng hay mấy
vị có nể mặt không?”.
Cô gái kia cũng hớn hở chạy đến: “Thiên Bà là
thần bói trong tộc của chúng tôi, xem bói rất chuẩn. Bà ấy muốn nói với vị cô
nương này vài lời”.
Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn đều nhìn sang Âm Yến Tư,
ở đây anh là lão đại, anh làm chủ. Âm Yến Tư cười, gật đầu, đưa bọn họ cùng đi
với cô gái kia.
Căn phòng nhỏ của Thiên Bà nằm ở phía bắc thôn, trước
cửa trồng một ít hoa cỏ, còn có cây rất lớn. Căn phòng chia làm hai gian trong
ngoài, nhỏ, nhưng bố trí gọn gàng sạch sẽ. Sau khi mấy người đến, cô gái nhanh
chóng lịch sự pha trà bưng điểm tâm cho họ. Thiên Bà mỉm cười từ trong phòng đi
ra ngoài vừa nhìn đã thấy là một bà lão rất hòa nhã.
Thiên Bà cẩn thận quan sát Âm Yến Tư và Vu Lạc Ngôn,
cười gật đầu. Vu Lạc Ngôn có chút bất an, nụ cười này mang ý nghĩa gì?
Nhưng Thiên Bà không nói chuyện với bọn họ, chỉ kéo
tay Chúc Tiểu Tiểu nói: “Con đến đây, bà bà có lời muốn nói”, nói
rồi, liền kéo Chúc Tiểu Tiểu vào trong phòng.
Vu Lạc Ngôn vội vàng hỏi Âm Yến Tư: “Cứ để Tiểu
Tiểu đi cùng với bà ấy? Không sao chứ?”.
Âm Yến Tư thản nhiên uống trà: “Yên tâm, Thiên Bà
sẽ không hại cô ấy”.
Thiên Bà thực sự không có ý làm hại, trên thực tế Chúc
Tiểu Tiểu tuy bị bà kéo đi, cũng chẳng sợ hãi một chút nào, bà lão này tạo cho
cô cảm giác rất thân thiện.
Thiên Bà kéo Chúc Tiểu Tiểu đi vào trong phòng ngồi
xuống, cười nói: “Ta quả nhiên gặp được con rồi”.
“Bà bà quen con?”
“Không quen, ta chi biết con là người có thiên
chức. Bắt đầu từ thời khắc gặp ma, sứ mệnh của con đã bắt đầu xoay chuyển
rồi.”
Chúc Tiểu Tiểu không quen Thiên Bà, cho nên vẫn đem
lòng cảnh giác, cô cười ngốc nghêch, không nói gì.
“Nha đầu, thiên chức, có lẽ con đã nghe rất nhiều
rồi, nên không để tâm lắm. Nhưng con phải nhớ kỹ lời của lão thái bà, phải cẩn
thận với đêm đen, nó sẽ đưa người yêu thương trong lòng con đi.”
“Người yêu thương trong lòng con?”, lời nói
này trong chốc lát khiến Chúc Tiểu Tiểu ngồi thẳng lưng lên, lẽ nào Boss có
nguy hiểm gì?
“Nha đầu, lão thái bà trước khi biến thành Huyết
tộc, là người Đạo gia. Bị Huyết tộc cắn thương, không thể quay về Đạo gia được,
nhưng lão thái bà không chết, cho nên ở lại đây, tiếp tục nhìn những biến, hóa
vô thường trong thế gian. Thế giới này quá thay đổi rồi, lão thái bà không làm
được gì nhiều, chỉ có thể bảo cho con biết, đến khi đó, có lẽ chỉ mình con cứu
được người ấy thôi. Người ấy vì con không ngại mạo phạm thiên đình, một thân
gánh vác ác quả, lại khổ sở bảo vệ con sáu kiếp. Con nhớ rõ những lời này, thì
con có thể đưa người ấy quay lại.”
“Bà nói là Boss của con?” Chúc Tiểu Tiểu sốt
một: “Anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì?”.
“Ta cũng không biết, chỉ biết đêm đen và nước là
then chốt.”
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Thiên Bà, từ từ bình tĩnh lại:
“Vậy bà bà có thể chỉ dạy một chút không, nếu có chuyện xảy ra, con nên
làm thế nào?”.
Thiên Bà lắc đầu: “Ta nói rồi ta chỉ biết đêm đen và
nước là then chốt, con phải cẩn thận đêm đen, chú ý đến nước”.
“Bà bà.” Chúc Tiểu Tiểu nắm chặt lấy tay
bà,, hỏi: “Chuyện này có phải có liên quan đến cứu thế không, có phải có
liên quan đến Bắc Âm Vương không, hay là Cửu Thiên Huyền Nữ? ‘Kiếp nạn của trời
đất, giết thần diệt thế’, lời này nên giải thích như thế nào?”.
“Con à, con đừng lo.” Thiên Bà khẽ mỉm cười,
từ trên chiếc tủ bên cạnh cầm đến một món đổ chơi tăng trí tuệ bóng lăn trong
mê cung bằng gỗ. Ở trong con đường mê cung phức tạp, một quả bóng thủy tinh ngũ
sắc đang lăn. Thiên Bà đưa mê cung bóng lăn này đến trước mặt Chúc Tiểu Tiểu:
“Con xem, đây là cửa vào, đây là cửa ra, ở trong này có nhiều đường sai và
chướng ngại, mỗi một cái đều có thể giống như câu nói ‘đúng hay không đúng’ của
con, tất cả các nghi hoặc tăng thêm vào mới có thể tổ hợp thành mê cung. Những
thứ đó nhìn giống như là những việc chẳng liên quan gì đến nhau, thực ra đều có
quan hệ. Phàm chuyện gì có nhân mới có quả. Nha đầu, ta sống sắp ba trăm tuổi
rồi, ta lúc đầu muốn hủy diệt quỷ hút máu, nhưng bị cắn trọng thương rơi vào ma
lộ, chính đạo không còn cần ta nữa, nhưng ma tộc lại cứu ta. Năm đó Diêm Vương
điểm hóa cho ta, ta mới có thể lưu lại trên thế giới này xem được một vài thiên
cơ, đến hôm nay cũng mới có thể đem những chuyện này nói hết cho con. Con xem,
đó là số kiếp của ta, kiếp nạn cũng tạo thành sứ mệnh của ta. Cái gì là thần,
cái gì là thế? So với cầu giải, chẳng thà tự giải”.
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy có chút mơ hồ không hiểu,
điều hiểu rõ nhất chính là Boss sẽ gặp nguy hiểm, và chỉ cô mói có thể cứu anh.
Cô cầm mê cung bóng lăn kia thử chơi một chút, quả bóng đó lăn được mấy đường
thì lại bị chặn, cánh cửa ra càng lúc càng xa.
“Cái này tặng cho con mang về từ từ chơi, con chỉ
cần hiểu rõ, con còn quan trọng hơn so với những gì con có thể tưởng
tượng.” Thiên Bà mỉm cười với Chúc Tiểu Tiểu, lại nói: “Bất cứ chuyện
gì cũng đừng chỉ xem bề ngoài”.
Chúc Tiểu Tiểu nghĩ ngợi mông lung, cùng Thiên Bà đi
ra ngoài. Vu Lạc Ngôn đứng dậy, căng thẳng quan sát cô một lượt, xác định cô
không tổn thương gì mới yên tâm.
Thiên Bà nói với Vu Lạc Ngôn: “Con có một cặp mắt
tốt, còn có một trái tim lương thiện, đừng vì sợ hãi mà hèn nhát, như thế này
là đủ rồi”.
Vu Lạc Ngôn nghe vậy thì ngẩn ra, Âm Yến Tư vỗ vai anh
một cái: “Mau cảm ơn bà bà chỉ dạy!”.
Thiên Bà chỉ dạy cái gì, anh không hiểu, nhưng Vu Lạc
Ngôn vẫn nghe lời, nói cảm ơn.
Âm Yến Tư chào Thiên Bà, đưa Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc
Ngôn quay lại khoảnh sân của Tộc trưởng.
“Lão đại, vì sao bà bà đó không xem cho anh một
chút?”
“Nhiều năm trước đã xem rồi.”
“Vậy bà ấy khi đó nói gì với anh? Có linh nghiệm
hay không?” Chúc Tiểu Tiểu rất hiếu kỳ.
Âm Yến Tư gật đầu: “Thiên Bà là cao nhân đắc đạo,
lời của bà ấy lúc nào cũng chuẩn. Năm đó tôi truy kích một con quỷ hút máu đến
chỗ này, bị bọn họ vây lại tấn công giam giữ. Nhưng bọn họ không hề cắn tôi,
Thiên Bà khi đó cũng giống như bây giờ vậy, nói có khách quý đến muốn gặp mặt
một chút. Bà ấy bảo cho tôi quỷ hút máu ở đây không phải người xấu, còn nói
kiếp nạn sinh tử của tôi khó tránh, nhưng có quý nhân phù trợ, cần trải qua hai
lần chết sau đó mới có thể thành công. Còn nữa trong gia tộc của tôi tranh đấu
dữ dội, bảo tôi khi nào nên đi xa thì đi xa, khi nào nên quay về lại quay về,
như thế mới có thể phát huy được khả năng của tôi”.
Vu Lạc Ngôn kinh ngạc: “Kiếp nạn sinh tử? Thật
vậy sao?”.
“Ừ, tôi thật sự đã chết hai lần rồi, là Boss cứu
tôi quay lại. Chị họ thứ tư của tôi Âm Yến Nam vẫn luôn bất hòa với tôi, làm ra
rất nhiều chuyện. Boss liền phái tôi ra bên ngoài làm việc, trông giữ ma huyệt.
Bây giờ, là lúc tôi nên quay về. Mỗi một việc, Thiên Bà đều nói đúng.”
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy trong lòng kêu
“xoảng” một tiếng, bà ấy nói chuẩn đến thế vậy Boss thật sự có kiếp
nạn? Còn nữa, Cừu tộc trưởng đó cũng nói, Thiên Bà bảo nếu ông ta gặp mặt Boss
thì sẽ hại tới Boss, không gặp mặt thì hại toàn tộc, vậy nghĩa là, Boss ở đây
sẽ xảy ra chuyện?
Chúc Tiểu Tiểu lòng nóng như lửa đốt, liền chạy vào
trong sân. Đúng lúc Nghiêm Lạc đang đi ra, Chúc Tiểu Tiểu lập tức lao đến ôm
lấy anh: “Boss, Boss, chúng ta mau về nhà đi, em không muốn ở lại đây
nữa”.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Nghiêm Lạc kéo cô từ
trong lòng ra, nhìn khắp một lượt, thấy cô vẫn bình thường thì yên tâm trở lại.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn trái ngó phải, kéo Nghiêm Lạc đến
một góc khuất, nói: “Vừa rồi em đã gặp Thiên Bà, bọn họ đều nói bà ấy dự
đoán rất chuẩn, bà ấy bảo em rằng anh sẽ gặp nạn, còn cả Cừu tộc trưởng cũng
nói ông ta gặp mặt anh, anh sẽ gặp nạn. Vì thế, chúng ta quay về nhé, em không
muốn anh xảy ra chuyện”.
“Ngốc nghếch, đã là chuyện phải xảy ra, thì dù có
bỏ đi, nó cũng sẽ xảy ra vào lúc khác, ở nơi khác. Đừng hoảng.”
“Vậy chúng ta không đi sao?” Chúc Tiểu Tiểu
không muốn ở lại chỗ này thêm phút nào nữa.
“Ừ, bây giờ chúng ta không thể đi, hổn thể của
Đậu Đậu rất kỳ quái, giống như không hoàn toàn là của nó. Nhưng anh lại không
thể ép ra xem, một khi hồn phách rời cơ thể, Đậu Đậu sẽ không quay về được nữa.
Cho nên phải quan sát thêm một chút, nghĩ ra biện pháp. Chúng ta phải biết Bắc
Âm Vương rốt cuộc đang có cái gì trên tay, mới cứu được Đậu Đậu.”
Chúc Tiểu Tiểu chu miệng lên, vô cùng không vui, không
phải là cô không có lương tâm không muôn cứu đứa trẻ đó, nhưng mà biết rõ như
thế là đặt Boss vào chỗ nguy hiểm, cô không muốn nhìn thấy Boss bị tổn thương
một chút nào.
“Bắc Âm Vương dùng Đậu Đậu ép bức Huyết tộc, nhất
định có mục đích của ông ta. Chúng ta cứu Đậu Đậu rồi, mới có thể giải quyết
bọn quỷ hút máu cấp A; giải quyết quỷ hút máu cấp A mới có thể bảo vệ được
Huyết tộc; bảo vệ được Huyết tộc mới có thể làm tan rã âm mưu của Bắc Âm Vương;
giải quyết Bắc Âm Vương rồi, mới có thể nhàn rỗi chân tay làm chuyện chúng ta
muốn. Huống hồ, nếu như không cứu lại được Đậu Đậu, nó có khả năng còn nguy
hiểm hơn rất nhiều quỷ hút máu cấp A.”
Nghiêm Lạc nhẫn nại phân tích lợi hại bên trong, dỗ
dành nói: “Chúng ta chỉ lưu lại một đêm, đêm tối là thời gian tốt để quỷ
hút máu và xác sống hoạt động. Đậu Đậu nếu như có hành động kỳ quái gì, nhất
định sẽ tiến hành vào buổi tối. Anh đồng ý với em, chỉ lưu lại đây một đêm rồi
quay về, có được không?”. Anh hiểu rõ nếu anh không đi, Chúc Tiểu Tiểu
cũng nhất định sẽ không rời đi, cho nên anh căn bản không nghĩ tới chuyện
khuyên cô đi trước.
Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy ở lại một đêm, càng sốt
ruột hơn: “Thiên Bà nói đêm đen sẽ đưa anh đi”.
“Bà ấy còn nói cái gì nữa?”
“Bà ấy nói em có thể đưa anh quay lại, bảo em cứu
anh.”
Nghiêm Lạc cất tiếng cười ha ha, ôm cô vào lòng:
“Heo Con là anh hùng của anh mà, em còn sợ cái gì chứ? Nếu như không thấy
anh đâu, em sẽ đi tìm anh, đưa anh quay trở lại”.
“Anh đừng có cười, em nghiêm túc đó,” Chúc
Tiểu Tiểu rất không vui.
“Thiên Bà lẽ nào nói đêm nay anh sẽ bị đưa đi?
Không phải chứ. Cho nên sự việc không xảy ra bây giờ đâu, em đừng lo
lắng.”
“Làm sao không lo lắng được! Em mặc kệ, chúng ta
bây giờ quay về nhà.” Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột giậm chân, bắt đầu giận dỗi.
“Heo Con!” Nghiêm Lạc không còn nhẫn nại
được nữa, nghiêm mặt quát cô.
Đáng tiếc Chúc Tiểu Tiểu sớm đã bị anh nuông chiều đến
hư rồi, cũng không sợ anh nữa, trái lại còn hét lên: ”Vậy lúc đầu khi em muốn
làm chuyện lớn cứu trời đất thì sao, anh chẳng phải cũng vì an toàn của em mà
ném em vào đường luân hồi còn gì? Bây giờ thì ngược lại, anh cũng biết em không
muốn anh làm như vậy, cớ sao không thể theo ý em một lần? Em mặc kệ, anh phải
quay về!”.
“Không được!” Cứ coi như là Heo Con anh
thương yêu nhất, cũng không thể làm mất quyền uy của anh.
“Về nhà, phải về nhà!” Cô nhảy lên giận dữ
với anh.
“Vậy em tự mình về đi.”
Chúc Tiểu Tiểu lo lắng quá, bắt đầu khóc tu tu, cô lau
nước mắt nói: “Anh không đi em cũng không đi, em ghét anh, rất
ghét!”.
Nghiêm Lạc thở dài, vươn tay kéo cô, nhưng Chúc Tiểu
Tiểu gạt ra, anh lại kéo, cô lại gạt. Nghiêm Lạc cũng tức giận rồi, thu tay lại
quay người rời đi. Chúc Tiểu Tiểu vừa lau nước mắt nước mũi, vừa bám sát theo
anh.
Boss đáng ghét nhất, cô không muốn để ý đến anh nữa.
Nhưng nếu như đêm nay thật sự xảy ra chuyện gì, mặc kệ nguy hiểm thế nào, cô
chết cũng không rời xa anh.
Âm Yến Tư và Vu Lạc Ngôn có chút ngượng ngùng đứng từ
xa nhìn hai người đấu khẩu, thấy Chúc Tiểu Tiểu vừa nhảy dựng lên vừa hét, xem
ra là đang vô cùng tức giận. Cuối cùng lại thấy Nghiêm Lạc hất tay, bước về bên
này, Chúc Tiểu Tiểu lại bám riết theo giống như gà con chạy theo gà mẹ.
Nghiêm Lạc chỉ nói một câu với Âm Yến Tư: “Tối
nay ở lại đây”. Âm Yến Tư liền hiểu là chuyện gì.
Anh kéo Vu Lạc Ngôn sang một bên, tránh chạm vào đuôi
bão của Boss, lại gọi điện cho bọn Cao Lôi, bảo Cao Lôi cùng Tư Mã Cần đến, sau
đó nói với Vu Lạc Ngôn: “Cậu bé Đậu Đậu vừa nói tới có thể có chút phiền
phức, chúng tôi tối nay phải ở lại đây, nếu cậu muốn đi, có thể tự mình lái xe
quay về. Bây giờ trời còn sáng, trên xe có thiết bị dẫn đường có thể đưa cậu
quay lại thành phố'”.
Vu Lạc Ngôn nhíu mày, có chút không thoải mái:
“Trong ‘chúng tôi’ mà anh nói, không bao gồm tôi sao?”.
Âm Yến Tư ngẩn ra, tiếp đó cười. Anh đưa Vu Lạc Ngôn
đến chỗ dừng xe ở cửa thôn, mở thùng trang bị phía sau, lôi chiếc ba lô lớn ra,
lấy một khẩu súng đưa cho Vu Lạc Ngôn: “Biết dùng không?”. Khoảng
thời gian này bận quá, anh mới chỉ huấn luyện Vu Lạc Ngôn tri thức và nhãn lực
hàng ma, còn chưa dạy cách sử dụng vũ khí.
Vu Lạc Ngôn gật gật đầu, nhận lấy súng, kiểm tra hộp
đạn cũng coi là thành thạo, kéo mở chốt an toàn, làm động tác nhắm bắn chuẩn.
Anh kiêu ngạo nói: “Tôi từng tham gia câu lạc bộ bắn súng, có học qua
chuyên môn”.
Âm Yến Tư mỉm cười: “Hoạt động nghiệp dư của anh
chàng công tử!”, lại đưa cho anh một con dao găm có ấn bùa: ” Hy vọng
cậu cũng đã học qua cái này”.
Vu Lạc Ngôn hơi đỏ mặt, chợt hiểu ra chút bản lĩnh nhỏ
này của mình ở trước mặt của Âm Yến Tư đúng là múa rìu qua mắt thợ, không biết
tự lượng sức mình. Anh ngượng ngùng đáp: “Chưa học bao giờ”.
Âm Yến Tư rút dao găm từ trong bao ra, làm mẫu cách
cầm dao, tiện tay múa hai đường, sau đó nhét trở về bao rồi đưa cho Vu Lạc Ngôn
bảo làm thử. Vu Lạc Ngôn không ngốc, bắt chước lại một lượt cũng coi là có dáng
có vẻ. Âm Yến Tư nói: “Trước mắt như thế là được rồi, anh chỉ cần rút dao
ra khỏi vỏ đâm vào tim bọn chúng hoặc cắt đứt động mạch là được”. Anh vừa
nói vừa chỉ vào vị trí của động mạch ở cổ và đùi, lại bổ sung thêm: “Bắn
súng phải bắn vào tim hoặc đầu”.
Vu Lạc Ngôn cầm lấy con dao, cảm thấy vật trên tay rất
nặng, Âm Yến Tư dặn dò: “Nếu như chúng tôi không chăm sóc được cho cậu,
cậu phải tự mình cẩn thận. Chỗ này là địa bàn của bọn chúng, mặc dù có mặt Boss
ở đây, chúng ta cũng phải đề phòng bọn chúng tấn công tập thể”.
Vu Lạc Ngôn cẩn trọng gật đầu, Âm Yến Tư dạy anh làm
thế nào để đâm dao găm lên đùi, súng không được để ở thắt lưng, rồi cho anh
luyện lại mấy lần. Sau đó hai người đeo ba lô trở về hội họp cùng Boss.
Thời gian còn lại, Nghiêm Lạc và mấy người cùng Tiểu
Nam đi khắp một vòng thôn trang, Chúc Tiểu Tiểu trong lòng đang tức giận, nhưng
vẫn rất cố gắng nhận dạng địa hình, thậm chí còn ghi lại vào cuốn sổ nhỏ.
Lúc sẩm tối, Cao Lôi và Tư Mã Cần tới. Cừu tộc trưởng
sắp xếp bọn họ ăn tối trong một gian nhà nhỏ. Chúc Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc ngồi
bên bàn mà vẫn còn chiến tranh lạnh. Hai người không nhìn nhau, cũng chẳng nói
gì. Chúc Tiểu Tiểu buồn bã và cơm vào miệng, thức ăn cũng gắp rất ít. Nghiêm
Lạc thì chỉ ăn mấy miếng liền buông đũa, ngồi uống cà phê.
Đợi Chúc Tiểu Tiểu và hết bát cơm trắng, dừng đũa lại,
Nghiêm Lạc liền đứng dậy đi ra ngoài. Chúc Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy, vội vàng
lau miệng cầm ba lô chạy ra ngoài theo.
Tư Mã Cần thở ra một hơi, bắt đầu hào hứng gắp thức
ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với Âm Yến Tư: “Lão đại, anh quá không trượng
nghĩa rồi. Tâm trạng Boss thế này, anh cũng nên nói trước cho chúng tôi một
tiếng chứ”.
“Tôi không gọi Thư Đồng mà anh cũng không đoán
đưọc sao?”
Cao Lôi đá đá Vu Lạc Ngôn: “Ai da, đừng ngẩn ra
nữa, bọn họ không sao đâu, chiến tranh lạnh chút xíu, tăng cường thêm tình cảm,
anh nghĩ thoáng một chút đi”.
Vu Lạc Ngôn nghe thấy buồn bã tiếp tục ăn cơm.
Chúc Tiểu Tiểu theo sát Nghiêm Lạc cả đoạn đường đến
bên bờ của một cái đầm nhỏ. Lúc này trời đã tối, Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng vô
cùng, cô nhìn Nghiêm Lạc đi về hướng chiếc đầm, lông tơ dựng đứng cả lên, nhưng
cô vẫn cứng đầu đi theo. Thiên Bà nói: Đêm đen và nước là then chốt!
Cái đầu quả dưa của Chúc Tiểu Tiểu bắt đầu nghĩ lung
lung, lẽ nào là Boss sẩy chân ngã xuống nước, sau đó xung quanh chỉ có mình,
cần mình nhảy xuống cứu anh? Nếu thực như thế thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Bởi
vì Chúc Tiểu Tiểu không biết bơi, không chỉ là không biết bơi, mà còn có chứng
sợ nước nhẹ. Ao, đầm, hồ, biển những chỗ như thế cô thông thường đều không tới,
cô là người đứng đầu trong đám vịt cạn.
Bây giờ trong hoàn cảnh này, đêm đen có rồi, nước cũng
có rồi, Boss lại ở đây, còn cả Chúc Tiểu Tiểu cô nữa, đây đơn giản là vạn sự
đầy đủ, chỉ thiếu cái gì kia…
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng lo lắng, tứ chi cứng ngắc,
cô nhìn chằm chằm vào cái đầm, cẩn trọng quan sát dưới chân, sợ bản thân mình
mỹ nhân cứa anh hùng không thành, ngược lại thành quỷ chết đuối trước.
Nghiêm Lạc đứng lại, quay đầu nhìn cô. Chúc Tiểu Tiểu
cảm thấy rất khó chịu, mím môi, đến bên cạnh, nhìn chằm chằm vào đầm nước đen u
ám, không nói gì.
Nghiêm Lạc vẫn chìm trong tức giận, cũng không nói gì,
hai người liền đứng trong màn đêm nhìn vào đầm nước ngẩn ra.
Ánh trăng từ từ bị đám mây che lấp, bốn phía biến đổi
càng lúc càng u ám. Chúc Tiểu Tiểu cứ đứng mãi, cuối cùng cảm thấy chân mềm
nhũn ra, đầm nước trước mặt cũng không nhìn rõ nữa, chỉ cảm thấy hơi nước lạnh
lẽo đang trào lên bên chân, trong đầu không ngăn được tưởng tượng mặt nước từ
từ trào lên cuốn mình đi.
Chúc Tiểu Tiểu rất muốn mở miệng gọi Nghiêm Lạc cùng
mình rời xa chỗ này, nhưng nghĩ đến tranh chấp trước đó, cô lại không gạt nổi
cơn tức giận. Thế nhưng vứt anh ngẩn ra một mình ở đây, cô cũng không muốn, chỉ
đành cắn răng chịu đựng. Càng cảnh giác thì lại càng sợ hãi, cô cảm thấy lông
tơ toàn thân dựng đứng hết cả lên.
Trong lúc Tiểu Tiểu đang sợ hãi, Nghiêm Lạc đột nhiên
lại gần, ôm cô vào lòng. Chúc Tiểu Tiểu vội vàng thuận theo mà xuống nước, mở
cánh tay ra ôm lấy eo anh. Nghiêm Lạc vẫn không nói gì, nhưng cái ôm của anh đã
đuổi đi nỗi sợ của Tiểu Tiểu, cơn lạnh giá cũng lùi dần, lòng Chúc Tiểu Tiểu
thấy vững chãi hơn nhiều.
Trăng sáng từ từ nhô lên, Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng
không kìm được cất tiếng: “Boss, chúng ta đi nhé, được không?”. Cô
ngẫm nghĩ, lại bổ sung: “Ý em
là, đừng ở lại bên đầm nước này nữa, có được không?”.
Nghiêm Lạc không trả lời, chỉ nâng cằm cô lên, cúi đầu
xuống hôn cô. Anh có chút thô lỗ, lại ngang ngược, hôn đến mức môi cô phát đau.
Nhưng cô một chút phản kháng cũng không dám, ngoan ngoãn kiễng chân lên phối
hợp.
Rất lâu sau anh thỏa mãn rồi mới thả cô ra, lúc này
lên tiếng ”Ghét anh?”.
Khuôn mặt anh ánh lên trong màn đêm, giọng nói dữ Chúc
Tiểu Tiểu vô cùng thức thời, lập tức lắc đầu. Anh lại nhướn mày lên:
“Không để ý đến anh?”. Cô ngơ ngác nhìn anh, anh lại nói tiếp:
”Không cho anh nắm tay?”.
Làm loạn cả buổi, hóa ra là Boss đang tính số với cô?
Chúc Tiểu Tiểu vùi đầu vào lòng anh: “Đâu có, đâu có”.
Anh kéo cô ra, nhẹ giọng trách: “Nói rõ ràng,
đừng giở trò xấu”.
Chúc Tiểu Tiểu muốn ngại ngùng một tí cũng không được.
Sao mà mỗi lần đều là Boss thắng, anh muốn như thế nào thì là như vậy, còn
người ta thì không được có ý kiến? Anh có thể nổi giận, còn người ta lại không
được tức giận? Nhưng cô lúc này thực sự là không có khí thế gì cả, cô nhát gan
lắm.
Chúc Tiểu Tiểu kéo vạt áo anh, ấm ức nói: “Không
ghét, em vẫn để ý đến anh, vẫn cho anh nắm tay mà”. Cô càng nghĩ càng ấm
ức, hốc mắt không kìm được cay sè.
Nghiêm Lạc ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô:
” Em có thể giận dỗi, có thể ném đồ mắng người, nhưng không được không để
ý đến anh. Chúng ta chia cách lâu như vậy rồi, vất vả bao nhiêu mới lại có thể
ở bên nhau…” Anh dừng lại, hình như còn có lời chưa nói hết, nhưng lại càng
hiện rõ ra ý tứ sâu xa.
Chúc Tiểu Tiểu lau nước mắt, đè nén cảm xúc trong
lòng, cô chu môi lên: “Chính vì không dễ dàng được ở cùng nhau, cho nên
anh càng phải cẩn thận. Người ta khuyên anh lại không nghe, còn hung dữ như
thế”.
“Có một số việc không phải cứ cẩn thận là có thể
không xảy ra. Thân phận của anh như thế này, em ở bên cạnh anh sẽ vất vả một
chút, nhưng anh không nỡ buông tay. Trước đây anh cẩn thận rồi lại cẩn thận,
tính toán sắp xếp tất cả, trăm phương ngàn kế muốn đưa em ra khỏi vòng bão táp,
nhưng em không chịu cùng bố mẹ di dân, bố mẹ em cũng để em tự quyết. Anh đặc
biệt bảo A La dặn dò em ngày mười lăm tháng Bảy không được ra ngoài, em lại cứ
phải đi đến chỗ có yêu quỷ hoạt động. Tiểu khu của em có phong ấn bảo vệ, nhưng
cuối cùng vẫn xuất hiện ác linh đến quấy rầy. Heo Con, có lẽ do ông Trời sắp
đặt, muốn từng bước từng bước đưa em quay trở về bên anh, anh mất mà lại được,
anh cũng biết sợ hãi.”
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng mềm nhũn, đầu óc bắt đầu hồ
đồ, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Anh mà sợ gì chứ, chỉ biết hung dữ với
người ta!”.
Nghiêm Lạc mặt nóng bừng, đây thực sự là những lời
tình cảm nhất mà anh có thể nói, may mà bóng đêm đã che chắn cho anh. Anh ôm
chặt lấy cô, không để cô nhìn mình, tiếp tục nói: “Thiên Bà nói với em anh
có đại kiếp, nhưng em sẽ đến cứu anh. Anh đột nhiên ngộ ra, Heo Con, tuy là
ngẫu nhiên, nhưng tất cả hình như đều đang tái diễn”.
“Là ý gì?” Sau khi hỏi xong, Chúc Tiểu Tiểu
lập tức ngẫm ra. Cô ở trước mặt mọi người hôn anh; cô học pháp thuật hàng ma;
cô có một đội đồng môn lập chí giết yêu trừ tà, nhóm người bọn họ chuẩn bị cứu
thế; rồi thì anh gặp đại kiếp, cô xông đến cứu anh… Tuy thời gian và quan hệ
nhân vật không còn như trước, nhưng đích xác là đang tái diễn những sự việc xảy
ra của sáu trăm năm trước.
“Vậy, có phải, vẫn giống như trước đây, kết quả
sẽ là bi kịch?” Chúc Tiểu Tiểu lại lo lắng.
“Heo Con, chúng ta kết hôn nhé!”
“Hả?” Chúc Tiểu Tiểu bị lời cầu hôn đột ngột
làm chấn động. Cô bàng hoàng thảng thốt chẳng phải đang nói tới sự giống nhau
và khác nhau của kiếp trước kiếp này à, sao chớp mắt đã nhảy đến chuyện đó rồi?
“Chúng ta lúc ấy không thể thành thân. Lần này,
anh không muốn phải tiếc nuối như vậy nữa.” Sáu trăm năm trước, khi Heo
Con mặc thử áo tân nương, khuôn mặt thẹn thùng mang theo nụ cười, hình ảnh khi
bị anh đưa vào đường luân hồi đấu tranh rơi nước mắt, nhiều năm như vậy vẫn
luôn giày vò trái tim anh.
Anh muốn cưới cô, anh mong muốn Heo Con trở thành vợ
của anh.
Chúc Tiểu Tiểu chẳng buồn xấu hổ, cô đột nhiên có một
suy nghĩ khác: “Boss, nếu như tất cả đều vẫn xảy ra như trước đây, thì
chúng ta sẽ không kết hôn được. Nhưng nếu chúng ta kết hôn thành công rồi, có
phải sẽ thay đổi được kết cục trước đây không, chúng ta có thể cứu thế thành
công?”.
“Anh không nghĩ vậy, thế giới đang không ngừng
thay đổi, vận mệnh cũng không ngoại lệ. Một sự việc thay đổi, sẽ dẫn đến sự
thay đổi của những quan hệ khác. Nhưng xu hướng biến động của chúng chưa chắc
giống như chúng ta tưởng tượng.” Anh duỗi tay thay cô vuốt lại mái tóc:
“Chúng ta chỉ cần nỗ lực vượt qua là được”.
“Boss, anh thật sự đã nghĩ thông rồi?” Chúc
Tiểu Tiểu còn đang cân nhắc, đột nhiên nghe thấy Nghiêm Lạc quát: “Chúc
Tiểu Tiểu, cái đầu quả dưa của em rốt cuộc chứa thứ gì vậy?”.
“Sao vậy ạ?” Cô hoảng hốt hỏi, cô chẳng làm
gì cả, sao đột nhiên anh lại hung dữ như vậy.
“Em nói đi, em cỏ gả hay không?”
“Gả! Gả!” Ngữ khí của anh khiến cô vô cùng
áp lực, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng thuận theo ý anh, đồng ý luôn. Đến khi nói xong
mới phản ứng lại được, nói: “Không đúng, không đúng.”.
“Em dám nói không?” Nghiêm Lạc gườm cô.
Chúc Tiểu Tiểu cũng gườm anh: “Anh lại làm đầu óc
em mụ mị rồi, cầu hôn phải chọn địa điểm, ở đây vừa tối vừa đáng sợ, hơn nữa
vừa không có nhẫn, vừa không có hoa”. Cô nhớ ra một điều quan trọng nhất:
“Hơn thế nữa, anh đến ba chữ kia cũng chưa từng nói”.
“Ba chữ gì?”
“Anh yêu em!”
Nghiêm Lạc cất tiếng cười, vuốt ve khuôn mặt cô:
“Được, cho em yêu đấy1″.
1 Trong
tiếng Trung, “Anh yêu em” nói giống hệt “Em yêu anh”.
“Cái gì chứ!” Chúc Tiểu Tiểu đấm anh:
“Bảo anh nói cơ mà!”.
Nghiêm Lạc không nói gì nữa, anh gãi đầu, nhìn xung
quanh rồi nói: “Hôn sự cứ định như thế đi, đợi làm xong chuyện lần này,
quay về anh sẽ bắt đầu chuẩn bị”.
Chúc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt lên, Boss giở trò xấu?
”Cái gì chứ, em kháng nghị!”
“Kháng nghị vô hiệu!”
“Em… Những yêu cầu khác của em đều không cần
nữa, nhưng em nhất định phải nghe được câu nói kia!”
“Những cái khác tùy ý em yêu cầu, anh đều đáp ứng
đủ cho em.”
“Vậy cái kia thì sao?”
“Cái nào?”
“Boss, anh lật lọng! Anh không cho phép người ta
giở trò, còn bản thân thì lại như vậy.”
Anh cúi đầu bịt chặt môi cô, hôn cô đến mức hai gò má
đỏ hồng, thở hồng hộc. Anh toét miệng cười, nói: “Bà Nghiêm, chẳng phải bà
sợ nước sao, ở bên cạnh đầm này rất nguy hiểm, đi, chúng ta quay vào thôn, cần
làm chuyện chính rồi”.
Anh chắp tay sau lưng đi về phía trước, Chúc Tiểu Tiểu
vốn còn muốn tính sổ, vừa nghe được lời này cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng đuổi
theo. Cứ đi rồi đi, cô nghĩ ra rồi, anh biết cô sợ nước, vậy anh còn đưa cô đến
chỗ bờ đầm, Boss đúng là quá gian xảo. Cô chạy nhanh tới đấm anh mấy cái, anh
xoay lại nắm lấy tay cô, cùng nhau đi.
Quay về đến sân căn nhà ở tạm, ba người bọn Âm Yến Tư
đều đang đợi. Nhìn thấy hai người mang dáng vẻ sau cơn mưa trời lại sáng, Âm
Yến Tư không có biểu cảm gì. Tư Mã Cần cúi đầu, thực sự cũng đang nghĩ thay đổi
này đúng là nhanh quá. Cao Lôi thì gửi cho Vu Lạc Ngôn một ánh mắt: Anh xem đi,
tôi không nói sai chứ?
Nghiêm Lạc nhìn lướt qua bọn họ một cái, đợi mọi người
đều tập trung tinh thần rồi, bắt đầu dặn dò: “Theo như Cừu tộc trưởng nói,
Đậu Đậu sau khi tiếp nhận phong giữ hồn phách, ngoại trừ nghiện ăn máu thịt ra,
thay đổi lớn nhất chính là sở thích cá nhân hoàn toàn không như trước. Trước
đây nó bị mèo cào, rất sợ mèo, bây giờ lại thích đến mức không thể thích hơn.
Những người thân cận trước đây, bây giờ nó hoàn toàn không thích nữa, chuyện nó
muốn làm, thích làm cũng hoàn toàn khác. Cho nên tôi hoài nghi hồn phách trên
người Đậu Đậu có khả năng gồm cả bộ phận không phải của nó. Đây cũng là nguyên
nhân vì sao Heo Con có thể ngửi thấy mùi vị hồn phách của Đậu Đậu”.
“Nhưng mà hồn phách không đồng nhất thì sao gắn
kết được?” Âm Yến Tư cũng cảm thấy lạ.
“Nếu như lẫn vào đó là phần hồn phách của ma thần
thì có thể.” Nghiêm Lạc tiếp tục nói: “Nếu thật sự có hồn phách của ma
thần ở trong cơ thể Đậu Đậu, nhờ vào năng lượng bất tử của Huyết tộc và máu
thịt thức ăn bổ sung của xác sống, ma thần này sẽ có thể từ từ hồi sinh”.
“Nhưng vì sao lại lựa chọn Đậu Đậu, người trưởng thành
chẳng phải càng tốt hơn sao? Năng lượng của người lớn chắc là mạnh hơn
nhỉ?” Vu Lạc Ngôn tuy đã trải qua một đợt bổ sung kiến thức với bọn Âm Yến
Tư, nhưng vẫn còn rất nhiều điều không hiểu.
“Cơ thể Huyết tộc bất tử, muốn giết một Huyết tộc
rồi lại thu đủ hồn phách về, sau đó phân tán ra để gắn thêm hồn mới phách mới,
điều này không dễ dàng. Lấy trẻ con làm đối tượng thì dễ ra tay hơn. Hơn nữa
Đậu Đậu là đứa cháu nội mà Tộc trưởng yêu thương nhất, thân phận như thế dù cho
biến thành xác sống cũng có một tộc người bảo vệ cung ứng máu thịt cho nó. Đổi
lại là người khác, biến thành xác sống thì tiếp đó chỉ có thể chết.”
Tư Mã Cần gật đầu tiếp lời: “Nếu như đổi thành
người khác, ma thần này còn chưa hấp thụ được đủ năng lượng thì đã bị giết rồi.
Cho nên lựa chọn Đậu Đậu, thật sự là thấu đáo”.
”Bắc Âm Vương chỉ làm một việc như thế này thôi nhưng
có thể thỏa mãn về nhiều mặt, ngoại trừ nuôi dưỡng được ma thần ra, ông ta còn
khống chế được cả Huyết tộc. Bây giờ ông ta dùng Đậu Đậu để ép Huyết tộc, chẳng
qua là một nước cờ trong đó.”
“Vậy chúng ta phải làm thế nào?”
“Theo như thói quen sinh hoạt của Đậu Đậu trong
thời gian này, đêm nay nó chắc chắn phải có bữa ăn mới. Trước đó, khi máu thịt
tươi mà Huyết tộc chuẩn bị cho nó không thể thỏa mãn được, nó đã bắt đầu xuống
tay với người trong thôn. Những lúc nó động thủ, hồn thể chắc chắn sẽ vận động
mãnh liệt, bởi vì Đậu Đậu là trẻ con, linh hồn lương thiện của nó hẳn không thể
chấp nhận việc bản thân mình làm như thế. Vào lúc ấy chắc có thể nhìn ra là hồn
phách của ma nào lẫn trong hồn phách nó. Như vậy mới có cơ hội lôi ra được
những hồn phách không thuộc về Đậu Đậu.” Nghiêm Lạc nhìn bốn ngưòi bọn họ,
nói: “Tôi đi với Đậu Đậu, mọi người phân thành ba tổ, cùng Huyết tộc mà
Tộc trưởng sắp xếp bảo vệ ở những hướng khác nhau. Phải cảnh giác bất cứ người
nào có ý đồ gây rối”.