Heo Yêu Diêm Vương

Chương 40



Chúc Tiểu Tiểu ngủ giấc này rất thoải mái.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang
làm tổ trong lòng Boss, lúc này anh nhắm mắt lại ngủ rất ngon. Chúc Tiểu Tiểu
đánh giá Boss ở cự ly gần, lông mi thật dài, mũi rất thẳng, bờ môi thật xinh
đẹp. Boss của cô nhìn thế nào đều rất đẹp.

Cô ôm lấy anh “chụt chụt” hôn vài cái, Boss
không có phản ứng, xem ra lại đang ngủ sâu trị thương rồi. Theo như kinh nghiệm
quan sát được của Chúc Tiểu Tiểu từ trước đến nay, hễ anh ngủ như thế này thì
có sấm đánh trên đầu cũng không tỉnh được.

Chúc Tiểu Tiểu cắn cắn môi, tối qua công chiến không
thành công, làm sao hôm nay đã ngủ sâu rồi? Nhưng mà thế này cũng tốt, có thể
cho cô chút thời gian chuẩn bị. Đối với thất bại đêm qua, cô vừa ảo não vừa xấu
hổ, rõ ràng trước đó cô đọc tiểu thuyết, trong đó viết chuyện này rất dễ dàng
mà. Nhân vật nữ chính làm gì có ai không thích thú khi làm chuyện đó, thế nào
mà đến lượt cô lại khó khăn vậy chứ?

Cô trở dậy ngồi lên trên người Boss, chăm chú nhìn
anh, nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Ừm, em luyện tập trước một chút xíu”. Dù
gì anh bây giờ ngủ như chết rồi, sẽ không biết được. Tối qua cô nhất định là
quá căng thẳng, sau này khi đã nghiên cứu, tập luyện thành thục rồi chắc chắn
là được.

Cô “huỵch” một cái áp lên ngựời Nghiêm Lạc,
tự cổ vũ bản thân mình: “Cố lên!”.

“Chụt chụt”, cô hôn hai cái lên mặt anh, rồi
đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Thành công rồi!”.

Cô há miệng cười, tự mình chơi với mình chẳng có gì là
không vui cả. Tưởng tượng rằng Boss là đại thúc lạnh lùng nhưng yếu đuối, còn
mình là thiếu nữ dễ thương khả ái mà vô cùng mạnh mẽ, cô ngả người vào lòng anh
tự nói với chính mình: “Xem ra Boss không phải là một ‘thụ’ tốt, cho nên
mình mới không thành công”.

“Thú1 gì?”
Nghiêm Lạc trầm giọng nói khiến Chúc Tiểu Tiểu bị dọa suýt chút nữa nhảy dựng
lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt anh mang ý cười, xem ra là đã nhìn cô lăn
qua lăn lại hồi lâu rồi.

1 “Thú”
và “Thụ” trong tiếng Trung phiên âm giống nhau. Từ “Thụ” cùng với từ “Công” là
hai từ rất thông dụng trong truyện Đam mỹ của Trung Quốc. Công để chỉ người
đóng vai nam, còn thụ để chỉ người đóng vai nữ trong mối quan hệ đồng tính nam.

Chúc Tiểu Tiểu lập tức chui đầu vào trong chăn, đây
đây đây, thực sự là quá mất mặt rồi.

Nghiêm Lạc cười lớn, ôm chặt lấy cô, kéo đầu cô ra
khỏi chăn. Heo Con này giống như chú đà điểu vậy, hễ gặp phải chuyện gì là liền
giấu kín bản thân mình đi.

Cô vùng vẫy, chỉ trích anh: “Anh giả vờ
ngủ!”.

“Em làm ồn kiểu này, người chết rồi cũng sẽ tỉnh
lại mất” Ý trêu đùa rõ ràng trong giọng nói của anh khiến Chúc Tiểu Tiểu
phải trừng mắt lên gườm.

“Đồng chí Diêm Vương, tuy đồng chí đã bị bãi
chức, nhưng phát ngôn như thế thực sự là không chuyên nghiệp lắm. Linh hồn bị
bắt đi rồi, làm sao người chết còn có thể tỉnh lại.”

Nghiêm Lạc khẽ cười, ngón tay gõ vào mũi Tiểu Tiểu:
“Đừng tìm lý do, em nói anh không phải là ‘thú’ tốt gì?”. Anh rất
hiếu kỳ, Heo Con nhà anh chơi một mình lâu như vậy rồi, lời nói cuối cùng oán
trách anh là có ý gì. Lẽ nào có thần thú gì đó giúp được cho chuyện nam nữ này
sao? Sao anh lại không biết nhỉ?

“Ừm, chính là cái ‘thụ’ kia.” Giọng cô nhỏ
đến mức không còn nhỏ được hơn nữa, lúng búng như ngậm hột thị.

“Thú gì? Còn có loại thần thú nào em biết mà anh
không biết?”

Lời nói này của Nghiêm Lạc khiến mắt Chúc Tiểu Tiểu
sáng lên, hóa ra Boss cũng là đồ quê mùa. Quả nhiên văn minh của con người
không phải thứ những người thuộc thần tộc có thể tinh thông được.

Cô gật đầu thật lực: “Ừm, ừm, chính là ‘thần
thụ’, anh không biết đâu”. Cô không nhịn được phá lên cười. Thấy Nghiêm
Lạc hồ nghi nhướn mày lên nhìn mình, cô vội vàng vùi đầu vào lòng anh, tiếp tục
khoái chí, cười đến mức hai vai run lên.

Nghiêm Lạc đương nhiên hiểu được thứ cô nói với thứ
bản thân mình nói không phải là một, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ thế này, cũng
không hỏi đến cùng nữa. Heo Con nhà anh quả nhiên là thần kinh xuề xòa, khóc
một trận, ngủ một giấc là lại vui vẻ, Chuyện tối hôm qua không để lại ảnh hưởng
xấu nào đối với cô.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: “Rõ ràng
là em xấu hổ lại sợ đau, liên quan gì đến thần thú chứ?”.

Cô đỏ bừng mặt, lại rúc sâu vào lòng anh, qua một lúc
lâu mới lầm bầm nói: “Chỉ vì ‘thần thụ’ không tốt, đúng thế!”. Ngẫm
nghĩ giây lát, lại bổ sung thêm một câu: “Không đúng, là Cửu Thiên Huyền
Nữ không tốt”.

Anh mỉm cười, an ủi: “Không sao cả, anh có thể
đợi”.

“Vậy đợi thêm một chút nữa có được không?”
Cô tóm lấy cơ hội đưa điều kiện.

Câu trả lời của Nghiêm Lạc là véo lên mông cô một cái,
khiến cho cô lớn tiếng kêu oa oa.

Hai người không nói gì, yên lặng nằm ôm nhau. Qua một
lúc rất lâu, Chúc Tiểu Tiểu không nhịn được nữa: “Boss, em muốn đi vệ
sinh”.

“Vậy thì đi đi.” Anh nới lỏng cánh tay.

“Nhưng mà như thế này rất thoải mái, em không
muốn cử động.”

“Vậy thì đừng cử động.”

“Nhưng mà nhịn không được rồi.”

Anh gườm cô: “Đi, đi. Heo lười, anh phải ngủ
rồi”.

Chúc Tiểu Tiểu liền bò dậy: “Chờ một chút, em sẽ
quay lại với anh ngay”.

Nghiêm Lạc không nhịn được cười, ở cùng với heo ngốc
này, chuyện dù vớ vẩn hơn nữa cũng có thể khiến anh vui vẻ. Trong lồng ngực đã
trống không vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô, từ nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước
chảy róc rách, anh vùi đầu vào trong chăn, ngửi thấy hương thơm của cô, cuộc
sống bình thường lại chân thực như thế này, anh hy vọng cứ mãi mãi tiếp tục,
không có thần ma yêu quái gì cả, không có ngày tận thế, chỉ có anh và cô.

Hóa ra, anh thật sự cũng biết mệt.

Chúc Tiểu Tiểu rửa mặt rất nhanh, lao trở về như một
cơn gió, vén chăn ra liền nhảy luôn vào lòng anh: “Động tác của em có
nhanh không?”.

“Chậm quá, anh sắp ngủ say rồi.”

“Ngủ đi, ngủ đi.” Cô vươn cánh tay ôm lấy
anh: “Ngủ nhiều thêm một chút vết thương sẽ nhanh khỏi”.

Anh cong khóe môi lên, thật sự phải ngủ rồi. Ban nãy
anh vừa nhắm mắt lại thì bị cô làm ồn, lúc này thực sự phải ngủ rồi. Anh dặn dò
cô: “Tối qua anh làm đồ ăn rồi, để ở trong tủ lạnh, em tự mình hâm nóng
lại ăn. Hôm nay đừng mở điện thoại nữa, để khỏi có người làm phiền em. Đừng
chạy loạn khắp nơi, nếu muốn ra ngoài chơi, đợi anh tỉnh rồi sẽ lại chơi cùng
em…”.

Cô bịt lấy miệng anh, nhỏ tiếng nói: “Thật lôi
thôi, anh là ông già à, mau ngủ đi”.

Một lúc sau, khi Chúc Tiểu Tiểu đứng trước bếp hâm lại
đồ ăn, đột nhiên nhớ ra, Boss chẳng phải chính là ông già sao, còn là ông già
mấy nghìn tuổi nữa. Nhưng mà vết thương của anh rốt cuộc là thế nào, có phải sẽ
không khỏi được không? Cô thấp thỏm lo lắng, cảm thấy rất đau lòng.

Chúc Tiểu Tiểu không hề tắt điện thoạt, khi cô nhận
được cuộc gọi thứ mười lăm, cuối cùng cũng hiểu vì sao Boss nói sẽ có người làm
phiền cô.

“Tiểu Tiểu, chuyện gì vậy? Sao cô lại đột nhiên
từ chức? Boss cũng từ chức rồi, hai người muốn cùng nhau di dân phải
không?”

“Tiểu Tiểu, hôm nay công ty mở cuộc họp lớn, cô
và Boss vì sao đều từ chức? Boss muốn đi đâu vậy?”

“Tiểu Tiểu, Boss lại từ chức rồi, bất ngờ quá. Cô
chắc chắn biết nội tình đúng không?”

“Tiểu Tiểu, những chuyện liên quan đến biến động
nghiêm trọng này, cô biết được bao nhiêu?”

“………..”

Chúc Tiểu Tiểu đần mặt ra, rõ ràng mọi người muốn nghe
ngóng vấn đề của Boss, nhưng lại chỉ gọi điện cho cô, điện thoại của Boss vẫn
luôn mở mà, sao đến một cuộc gọi cũng không có.

Sau khi ấp úng đối phó với cuộc điện thoại cuối cùng,
Chúc Tiểu Tiểu giận dữ tắt máy. Hừ, muốn hỏi thì trực tiếp gọi cho Boss đi.

Cô chỉ nghĩ vậy thôi, không ngờ điện thoại của Nghiêm
Lạc lại thật sự đổ chuông. Chúc Tiểu Tiểu suýt chút nữa sặc ngụm trà trong
miệng. Cô tới cầm điện thoại của Nghiêm Lạc lên, cái tên hiển thị trên màn hình
lại là Ray.

Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, không nhận, mặc cho điện
thoại kêu đến lúc ngừng. Qua mười phút, chuông lại vang lên, Chúc Tiểu Tiểu do
dự đắn đo, vẫn là không nhận. Nhưng khi Ray gọi điện đến lần thứ ba, Chúc Tiểu
Tiểu cuối cùng không nhịn được nữa ấn nút nghe.

“A lô, Ray phải không? Tôi là Tiểu Tiểu.”

Ray bên kia rõ ràng sững lại một hồi, sau đó nói
nhanh: “Boss thế nào rồi, anh ấy xảy ra chuyện gì không thể nghe điện
thoại phải không?”.

“Không đâu, anh ấy đang nghỉ ngơi, điện thoại để
ở chỗ tôi mà. Điện thoại của anh ấy, tôi không dám nghe thay, nhưng thấy anh
gọi nhiều lần như thế, sợ là có chuyện gấp.”

“Ừ.” Ray im lặng một hồi, hỏi: “Tiểu
Tiểu, Boss có phải đang chuẩn bị làm chuyện lớn gì không? Anh ấy không có lý do
gì sao lại đột nhiên rời đi như thế?”.

Chúc Tiểu Tiểu tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ
rằng Ray hỏi trực tiếp thế, thẳng thắn hơn nhiều so với những người gọi đến tìm
cô nói chuyện vòng vo. Ray vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, cũng là một trong
những cánh tay đắc lực của Boss, cho nên Chúc Tiểu Tiểu trái lại không tiện đáp
lấy lệ. Nhưng cô thực sự biết không nhiều, cũng không biết phải nói như thế
nào, thêm vào đó Boss lại nói sự việc cần phải bảo mật. Cô nghĩ cả hồi lâu, chỉ
đành nói với Ray: “Thực sự tôi cũng không rõ lắm, đợi Boss dậy rồi, tôi
nói với anh ấy một tiếng, bảo anh ấy gọi điện cho anh, hai người nói chuyện
sau, được không?”.

Ray im lặng hồi lâu, cuối cùng bảo: “Tiểu Tiểu,
cô giúp tôi nói với Boss một tiếng, đừng có vứt bỏ tôi”. Anh ở bên kia
dường như đang nghẹn lời, từ giọng nói của anh, Chúc Tiểu Tiểu có thể cảm nhận
được sự buồn bã.

Chúc Tiểu Tiểu liên tục đồng ý, cũng không biết nên an
ủi anh thế nào. Điện thoại đã ngắt cả hồi lâu mà trong lòng cô cảm giác buồn bã
kia vẫn chưa tan hết.

Tầm bốn, năm giờ chiều, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Chúc Tiểu Tiểu nhìn ra, là Âm Yến Tư, Tư Mã Cần và Thư
Đồng…, năm người bọn họ khiêng mấy chiếc túi lớn đến. Phòng khách của Chúc
Tiểu Tiểu bị bọn họ chen vào như thế này, trở nên vừa bé vừa chật.

Âm Yến Tư cau mày lại, vẻ mặt không hài lòng:
“Chỗ này nhỏ quá”.

Thư Đồng nằm vắt vẻo trên sofa luôn mồm kêu mệt, nghe
Âm Yến Tư nói vậy liền lên tiếng: “Thế thì lão đại anh tìm một chỗ lớn hơn
đi, tôi thì chẳng yêu cầu gì cả, chỉ cần cơm ngon, sofa rộng là được, tốt nhất
là cái loại có thể nằm ngủ một giấc. Sau đó có dì quét dọn để thu dọn vệ sinh,
tôi ghét nhất là dọn dẹp vệ sinh đó”.

Tư Mã Cần tiếp lời: “Lão đại, lúc phân công nhớ
đem việc dọn dẹp vệ sinh này chuyển xuống phần nhiệm vụ của Thư Đồng. Cô ây cần
được bồi dưỡng một chút, đã không giống phụ nữ rồi, lại còn lười nữa. Không
biết thu dọn phòng ốc thế này, ai mà dám lấy cô ấy chứ”.

“Ai cần anh quan tâm.” Thư Đồng đá Tư Mã Cần
một cái.

“Không phải cô bảo tôi giúp cô tìm đối tượng sao?
Tôi đương nhiên phải lo lắng, không thì sau này người ta tìm ‘ông mai’ là tôi
gây phiền phức thì biết làm thế nào.” Lý do của Tư Mã Cần rất đầy đủ.

Nói đến chuyện này Thư Đồng lại sốt ruột, cô chỉ vào
Tư Mã Cần mắng: “Anh còn không biẽt xấu hổ, đã lâu như vậy rồi, anh nói giới
thiệu cho ba người chúng tôi, sắp xếp gặp mặt kết bạn, kết quả đến tận bây giờ
ngay cả một cái bóng quỷ cũng chưa thấy”.

“Cái bóng quỷ quái cô ngày ngày nhìn thấy còn
nhìn chưa đủ sao?” Tư Mã Cần cười nói; “Tiểu Tiểu có Boss rồi, tôi
không dám tìm cho cô ấy, Phi Hà nói cô ấy không muốn, tôi cũng không muốn tìm,
vì thế chỉ còn thừa lại cô thôi, ‘ca’ này thực sự quá khó, cho nên…”. Anh
làm bộ đểu giả nhún vai: “Cô biết đó”.

Tiết Phi Hà vừa nghe thấy nhắc đến mình, lại là chuyện
tìm đối tượng, vội vàng vùi đầu vào túi đồ, giúp Cao Lôi bày thiết bị ra, vờ
như không nghe thấy.

Quả nhiên Thư Đồng chuyển hướng nã đạn sang Tiết Phi
Hà: “Tiểu Tiểu thì khỏi nói, cô ấy sắm vai ‘heo ăn hổ’ thật là quá anh
dũng, dám nhào tới cả Boss. Nhưng Tiết Phi Hà cô làm sao có thể lâm trận chạy
trốn như vậy, hai chúng ta tốt xấu gì cũng là tỷ muội hàng ma xinh đẹp, phải
cùng nhau tìm đối tượng tốt mà gả đi chứ. Chúng ta không thể thua Tiểu Tiểu
được, đúng không?”.

“Tôi, tôi… không vội.” Tiết Phi Hà mặt đỏ
bừng lên, len lén nhìn Tư Mã Cần một cái, lắp bắp trả lời.

“Sao mà không vội, cô cũng lớn tuổi rồi, đâu còn
nhỏ nữa, uổng phí nỗi khổ tâm của tôi, còn muốn giúp cô và Tiểu Tiểu tìm được
đối tượng tốt kết quả hai người các cô đều vứt bỏ tôi.” Thư Đồng đang giả bộ
đáng thương, thình lình nghe thấy sau lưng có người nói: “Thật sao? Cô
muốn giúp Heo Con tìm đối tượng?”.

Phòng khách thoáng chốc yên tĩnh trở lại, sau đó mọi
người đột nhiên đều vô cùng bận rộn, Thư Đồng hai tay trống không, không thể
giả vờ, chỉ có thể ho mấy tiếng, quay đầu nhìn vào khuôn mặt lạnh băng kia của
Nghiêm Lạc, mỉm cười nói: “Boss, anh nghỉ ngơi xong rồi? He he, ý tôi là,
tôi luôn cổ vũ Tiểu Tiểu phải nắm lấy tình yêu của mình, cho cô ấy dũng khí để
‘nhào’ về phía anh”.

Nghiêm Lạc nhìn lướt qua cô một cái, quay người nói
với Âm Yến Tư: “Sao lại làm loạn nhà tôi lên thế này?”. Chuyển một
đống đồ linh tinh đến, coi đây là phòng làm việc chắc?

Âm Yến Tư nhướn mày: “Tôi cũng không muốn ở đây,
chỗ này nhỏ quá. Nhưng anh không sắp xếp chỗ lớn hơn cho chúng tôi. Chúng tôi
tối qua đã tới công viên Hoa Anh Đào, ở đó có khả năng là đại bản doanh của quỷ
hút máu cấp A. Vụ việc vốn dĩ chẳng có gì, giao cho người bên công ty xử lý
cũng được. Nhưng hôm nay khi tôi đến công ty từ chức, bộ mặt của cái bà Cửu
Thiên Huyền Nữ gì đó kia khiến tôi rất không thoải mái, giống như là chỉ có
người của bọn họ mới có thể làm việc. Anh biết đó, tôi tính khí chỉ tốt hơn anh
chút xíu, cho nên bây giờ tôi muốn cướp vụ làm ăn của bà ta, hủy hoại uy phong
của bà ta”.

Mọi người cùng nhau nhìn sang Nghiêm Lạc, Cao Lôi đẩy
đẩy gọng kính, hỏi: “Thế nào đây? Boss, chúng ta có cướp không?”.

“Cướp!” Nghiêm Lạc quyết đoán không chút do
dự, anh nhìn nhìn Chúc Tiểu Tiểu, lại quay sang nói với mọi người: “Người
phụ nữ đó, tôi cũng thấy bà ta không thuận mắt lâu rồi”.

Mọi người đều cười vang, Chúc Tiểu Tiểu giơ cao cánh
tay lên báo danh: “Tôi cũng muốn gia nhập”.

Nghiêm Lạc nhìn một vòng xung quanh, nói: “Ở vùng
ngoại ô tôi có chỗ, nhưng phải một thời gian nữa mới bố trí xong, mấy ngày này
tập hợp ở đây trước, không cho phép làm rối tung nhà tôi lên”. Anh vốn dự
định sẽ để qua một, hai tuần nữa, sau khi sắp xếp xong mọi việc sẽ triệu tập
mọi người, không ngờ những người này lại tự mình tới tìm việc như vậy.

Chúc Tiểu Tiểu lại như mở cờ trong bụng, chính là vì
Boss đã nói đây là nhà của anh.

Mọi người đang bận rộn thì chuông điện thoại của Nghiêm
Lạc vang lên, Chúc Tiểu Tiểu nhớ ra chuyện của Ray, vội vàng nói với Nghiêm
Lạc. Nghiêm Lạc nhìn điện thoại rồi giơ ra cho Tiểu Tiểu xem: “vẫn là anh
ấy”. Anh ấn nút nghe, đi vào thư phòng.

Cao Lôi nói: “Hôm nay lúc mấy người chúng tôi đi,
tôi nhìn thấy ánh mắt của Ray, liền biết anh ấy nhất định sẽ tìm Boss”.

“Anh ấy thân thiết với Boss hơn bất kỳ người nào
trong chúng ta.” Thư Đồng cũng nhìn thấy.

“Vì sao?” Tiết Phi Hà đối với tin đồn thì
luôn rất khù khờ.

Tư Mã Cần trả lời: “Pháp thuật hàng ma nhập môn của
Ray là do Boss dạy, không giống với chúng ta được nhận huấn luyện từ gia
tộc”.

Thư Đồng nói tiếp: “Ray là người nước ngoài mà,
anh ấy từ nước ngoài trở về, gia tộc của anh ấy căn bản không công nhận anh ấy
là hàng ma sư, chẳng dạy anh ấy cái gì cả. Gặp được Boss, anh ấy mới hoàn thành
được mộng hàng ma của mình”.

Đang nói chuyện, Nghiêm Lạc đột nhiên đi ra ngoài, tới
mở cửa lớn ra, Ray với khuôn mặt phiền muộn đang đứng ngoài.

Nghiêm Lạc bảo anh đi vào, anh lại đứng bất động, chỉ
nói: “Boss, tôi biết tôi không có thiên phận gì, lại là một ABC1 nên
Long gia mới không thu nhận tôi. Nhưng mười lăm năm trước anh từng cho tôi cơ
hội, bây giờ lại cho tôi cơ hội một lần nữa nhé”.

1 ABC
(American Bom Chinese): Người Mỹ gốc Hoa.

“Ray, vị trí của anh bây giờ rất thích hợp với
anh, những mặt mạnh của anh đều có thể phát huy được, trên phương diện phân
tích tin tình báo, giám sát điều khiển chỉ huy, anh đều làm rất tốt. Bên đó tạm
thời thích hợp với anh hơn.”

Hốc mắt Ray đã đỏ hoe, không thèm quan tâm đến hai chữ
“tạm thời”, anh nói: “Boss, có phải năm đó bố tôi đã nói gì với
anh không? Tôi biết tôi là quái thai, nhưng anh cũng từng nói, đó là thiên chức
của tôi đang kêu gọi. Công việc của bên đó thích hợp với tôi, là bởi vì có sự
dạy dỗ của anh. Bây giờ anh không ở đó nữa, tôi cũng không ở lại được. Nếu như
anh cảm thấy tôi không thể lên chiến trường, tôi chỉ cần thay anh làm hậu cần
thôi. Lão đại bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, luôn phải có người giám sát, điều khiển,
phối hợp mà. Nếu như đến giám sát anh cũng không cần, thì thêm tôi làm dự bị
cũng được. Năng lực kỹ thuật của tôi anh đã biết, đẳng cấp hàng ma sư của tôi
cũng là cấp một, tiếng Trung của tôi cũng rất lưu loát, bây giờ tôi cơ bản
không nói kèm tiếng Anh nữa rồi…”

“Dừng.” Nghiêm Lạc buông một tay ra, lạnh
lùng nói: “Không cần phải rơi nước mắt ở trước mặt tôi, anh cho rằng anh
vẫn còn mười sáu tuổi sao?”.

Ray cứng người đứng đó, lau nước mắt, không nói nữa.

“Ray, anh không nằm trong danh sách hàng đầu của
tôi, là bởi vì cảm xúc của anh quá mạnh. Anh đối diện với máy tính, nhìn những
hình ảnh và bản đồ kia, thì có thể làm rất tốt, nhưng những việc khác anh không
làm được. Anh rất dễ bị tình cảm chi phối. Mẹ vừa qua đời, anh liền cuộn chặt
mình lại. Tôi không ở công ty nữa, anh liền cảm thấy không thể tiếp tục ở đó.
Ray, nếu như anh ở trên chiến trường, đồng nghiệp chết đi ngay trước mặt anh,
sức khống chế bản thân của anh còn có thể giữ được bao nhiêu? Xét về điểm này,
phản ứng tại chiến trường của anh e là còn không bằng Heo Con.”

Ray cúi đầu xuống, anh biết Boss nói đúng, tâm lý của
anh đã phải trải qua thời gian trị liệu rất dài mới tốt lên được. Anh đối diện
với máy tính, cứ coi như nhìn thấy thương vong, có thể coi như đang đi xử lý
hình ảnh. Nhưng nếu phải những sự việc chân thực, anh đích xác không thể tiếp
tục bình tĩnh.

Rất lâu sau anh mới nói: “Tôi sẽ sửa, tôi cũng
đang từng bước tiến bộ mà. Boss, nếu anh cảm thấy tôi không thể lên tiền tuyến,
thì để tôi làm hậu cần, cái gì tôi đều nguyện ý làm”.

Nghiêm Lạc nói: “Tôi cần phải bố trí chỗ mới,
phải lắp đặt trang thiết bị loại giống như ở cao ốc Đế Cảnh, thêm vào đó còn có
nhiều chuyện khác, làm xong chắc phải mất mấy tháng. Tôi vốn định đến khi đó sẽ
bảo anh tới. Anh chẳng qua chỉ không nằm trong danh sách đầu bảng mà thôi.
Nhưng anh xem, anh bây giờ thế này là giống cái gì chứ!”.

Ray ngẩng đầu kinh ngạc, cuối cùng lộ ra một nụ cười:
“Boss, vậy để tôi chuyển đến trước nhé. Anh bố trí chỗ cũng cần nhân lực,
vận chuyển khiêng vác gì đó, lắp đặt chỉnh thử thiết bị, cài phần mềm thích
hợp, mấy người bọn lão đại gộp lại cũng không hiểu bằng tôi”.

Trong phòng khách ngoại trừ Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi
Hà, bốn người còn lại cùng nhau lớn tiếng ho, làm cái gì vậy chứ, cầu xin thì
cầu xin, cũng không được giẫm đạp lên người khác như vậy.

Nụ cười của Ray càng lớn hơn, ánh mắt đầy hy vọng nhìn
sang Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc lại chậm rãi nói: “Vừa rồi tôi bảo anh vào
phòng, là tự anh không vào đấy nhé”.

Ray vội vàng xông vào trong: “Tôi vào, đương
nhiên phải vào. Mấy người các anh đều tránh ra, những thiết bị máy móc này để
lại hết cho tôi”.

Thư Đồng vội vàng tiếp lời: “Ray, anh có thành ý
như vậy, sau khi đến chỗ mới, nếu như Boss nhỏ mọn không mời dì dọn vệ sinh,
anh tiện tay làm cả cái đó luôn nhé”.

“Xí!!!” Mọi người nhất chí chê bai cô.

Ở một nơi khác, Vu gia đang mở cuộc họp gia đình.

Vu Lạc Ngôn tối qua cả đêm không ngủ, hôm nay vẫn
hoảng hốt không chịu ra khỏi phòng. Bà Vu đợi Vu Kiến Quốc tan làm quay về, kéo
ông vào phòng nói chuyện một hồi lâu. Sau đó hai người cùng nhau gõ cửa phòng
của Vu Lạc Ngôn.

“Lạc Ngôn, mẹ và bố con có lời cần nói với con.”
Bà Vu kéo tay con trai, rất đau lòng trước dáng vẻ ủ dột buồn bã của anh.

Vu Lạc Ngôn thấy dáng vẻ này của bố mẹ, vội xốc lại
tinh thần.

Bà Vu và chồng nhìn nhau một cái, quay lại nói với Vu
Lạc Ngôn: “Mẹ xin lỗi con trước, tập báo cáo con để trong ngăn kéo đầu
giường kia, mẹ không kìm được đã xem rồi”.

“Mẹ!” Vu Lạc Ngôn kêu lên một tiếng, trong
chốc lát nhảy bật dậy. Vậy là bọn họ biết rồi, biết anh cướp cơ hội đầu thai
vốn dĩ của Vu Lạc Ngôn, biết anh là một người nhát gan vô dụng?

Bà Vu kéo anh ngồi xuống, vỗ vào tay anh: “Con
nghe mẹ nói, mẹ chỉ là quá lo lắng cho con, bệnh của con chữa khỏi rồi, nhưng
con người lại thay đổi. Mẹ nghĩ không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi
không nên mới lục xem. Con đừng trách mẹ”.

Vu Lạc Ngôn nhìn bố mẹ, thấy bọn họ không hề có biểu
cảm trách cứ, oán hận, anh cũng không biết phải làm gì. Bố mẹ đến tìm mình như
thế này là vì sao?

Bà Vu tiếp tục nói: “Lạc Ngôn, con là con trai
tốt của chúng ta, từ nhỏ đến lớn con đều là niềm tự hào của chúng ta. Điểm này,
bất cứ chuyện gì đều không thể thay đổi được. Bất luận kiếp trước con là ai,
con đến được nhà chúng ta như thế nào, kiếp trước con làm những chuyện gì, đối
với chúng ta mà nói đều không quan trọng. Người chúng ta quan tâm là con của
bây giờ. Con tuy có chút ham chơi, nhưng vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn,
học hành giỏi giang, làm việc cũng rất nỗ lực chăm chỉ, những điều này chúng ta
đều nhìn thấy được. Chúng ta rất vui mừng khi con là con trai của chúng
ta”.

Vu Kiến Quốc ở bên cạnh cũng nói; “Dù có kiếp
trước hay không, thì cũng đều là những thứ hư ảo, đó không phải là con. Nếu như
con vì chuyện này mà giày vò bản thân thì thật không nên. Từ nhỏ bố luôn dạy
con thế nào, nam tử hán đại trượng phu, phải có khí phách, phải làm chuyện lớn.
Con cả ngày chìm đắm trong những sự việc đã qua không chút hiện thực, chẳng
phải là tự tìm khổ hay sao?”.

“Con biết những thứ đó không phải là con của bây
giờ, nhưng còn có một số chuyện. Chính là… con có một chút năng lực, mỗi lần
nghĩ đến điều này, con lại nhớ tới kiếp trước của mình. Cho nên con mới không
biết nên làm thế nào”, Vu Lạc Ngôn biện giải cho mình. Anh đâu phải là
người u mê như thế, nhưng có một số chuyện cứ bám lấy anh như hình với bóng,
anh không thể vùng thoát không cách nào dứt ra được.

“Bố và mẹ con từ trước đến nay chưa từng bức ép
con chuyện gì, con muốn học trường nào, có muốn ra nước ngoài hay không, có
muốn đến công ty làm việc hay không, những chuyện đó toàn bộ do bản thân con
quyết định. Bây giờ cũng như vậy. Con trai, con là người lớn rồi, bất luận con
muốn làm gì, con đều có thể quyết định vì bản thân mình. Chỉ cần không phải là
giết người, phạm pháp, làm chuyện xấu, bố mẹ đều sẽ không ngăn cản con.”
Vu Kiến Quốc thở dài: “Những thứ quý quái gì đó kia, rồi cả những việc làm
nguy hiểm, nếu là trước đây thì bố mẹ chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng trải qua cơn
bệnh lớn của con lần này, chúng ta cũng nghĩ thông rồi. Con người ấy à, luôn có
sinh lão bệnh tử, luôn có tai họa ngoài ý muốn, không phải tránh là có thể bình
an đến già”.

Tim Vu Lạc Ngôn đập thình thịch, anh nhìn bố lại nhìn
mẹ.

Bà Vu nói: “Thực ra chúng ta đến đây, chính là
muốn nói với con, con là con trai tốt của chúng ta, bất luận như thế nào, bố mẹ
đều sẽ ủng hộ con. Con không cần một mình buồn bã đau khổ, nếu có chuyện gì,
đều có thể nói với chúng ta. Nếu như có chuyện muốn làm, thì cứ thoải mái làm
đi”.

Vu Lạc Ngồn nuốt nước mắt ôm lấy bố mẹ, lại nắm chặt
tay hai người: “Thực sự con cũng không biết mình muốn làm gì, con chỉ là
không muốn để người khác lại coi thường mình. Con không phải gã đàn ông hèn
nhát của kiếp trước”.

Cả gia đình dựa sát vào nhau, Vu Kiến Quốc nói:
“Con đương nhiên không phải là kẻ hèn nhát, con là con trai của Vu Kiến
Quốc ta”.

Buổi tối hôm đó, Vu Lạc Ngôn nghĩ đi nghĩ lại cuối
cùng mở điện thoại gọi cho Thư Đồng: “Về chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi, hôm
qua các cô chẳng phải nói muốn bắt những con quỷ hút máu kia sao? Ừ, ý của tôi
là, có chỗ để dùng đến thiên nhãn của tôi không?”.

Từ sau buổi tối ôm điện thoại thổ lộ tình cảm nhầm đối
tượng, Vu Lạc Ngôn không ngờ rằng sẽ gặp lại Nghiêm Lạc nhanh như thế. Nhưng dù
sao, lần này anh đến cũng là vì lời đề nghị giúp đỡ, hễ nghĩ như thế, Vu Lạc
Ngôn lại dựng thẳng lưng lên, ngẩng cao đầu.

Thật không ngờ biểu cảm của Nghiêm Lạc lúc này lại
chẳng có gì khác lạ, cứ như anh từ trước đến nay chưa từng nhận cuộc điện thoại
kia vậy. Vu Lạc Ngôn dám đánh cược, Nghiêm Lạc chắc chắn không nói chuyện này
cho Chúc Tiểu Tiểu, nếu không thì Tiểu Tiểu bây giờ nhìn thấy anh cũng sẽ không
có dáng vẻ bình thản như thế này. Cô là người không che giấu được cảm xúc, nếu
như biết anh từng nửa đêm gọi điện đến mất mặt như vậy, chắc chắn biểu hiện sẽ
rất ngượng ngùng.

Tóm lại, hai ngày sau khi gọi điện thoại cho Thư Đồng,
Vu Lạc Ngôn anh đã mặt dày nhận lời mời đến nhà Chúc Tiểu Tiểu, gặp mặt Nghiêm
Lạc, người anh không muốn nhìn thấy nhất.

Trong phòng khách, năm hàng ma sư lần trước ở công
viên đều có mặt, còn có một người lai tên là Ray mà anh đã gặp qua ở Công ty
Nhã Mã. Cả đám người chen chúc trong chỗ này.

Nghiêm Lạc ngồi trên sofa, bưng cốc trà Chúc Tiểu Tiểu
đưa đến uống hai hớp, trông có vẻ rất nhàn nhã. Nhưng Vu Lạc Ngôn thấy anh như
vậy rất không thuận mắt, cảm thấy anh cố ý phô trương vẻ lạnh lùng hách dịch.

Nghiêm Lạc lạnh nhạt lên tiếng: “Anh đã nghĩ xong
rồi?”.

Vu Lạc Ngôn hít một hơi thật sâu, trả lời: “Tôi
chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình, ví dụ như giúp các anh nhìn
xem là yêu ma quỷ quái, ảo ảnh gì, những thứ khác như phải đánh nhau, phải hàng
ma, thì tôi không có bản lĩnh”.

“Được” Nghiêm Lạc gật đầu: “Đã là như
vậy, thì tôi cũng nói thẳng. Năng lực của anh không đủ, điều này bản thân anh
cũng rõ, cho nên nhất định sẽ phải huấn luyện nhiều, anh chắc là phải chịu khổ
rồi. Hàng ma trừ tà không phải chỉ đứng từ xa nhìn là được, anh tham gia vào
đó, nhất định sẽ có nguy hiểm. Tôi không phải là người họ Chung, anh làm việc
dưới tay tôi mà còn dám lâm trận bỏ chạy, tôi sẽ không khách khí đâu”.

Vu Lạc Ngôn cắn răng: “Tôi đã đến rồi, thì sẽ
không nghĩ tới chuyện chạy trốn”.

“Rất tốt.” Nghiêm Lạc nói: “Vậy thì,
muốn phái anh lên chiến tuyến, tôi phải làm sáng mắt của anh một chút đã”.

Vu Lạc Ngôn không hiểu, bừng tỉnh nhìn sang Thư Đồng
cầu cứu.

Thư Đồng giúp anh giải đáp: “Thiên nhãn của anh
bây giờ là dựa vào bản năng phát huy, chịu ảnh hưởng của cảm xúc và tình trạng
sức khỏe lúc tốt lúc xấu. Boss muốn làm phép, khiến cho khả năng thiên nhãn của
anh hoàn toàn phát huy”.

Nghiêm Lạc lúc này đứng dậy đi đến trước mặt Vu Lạc
Ngôn, anh nhìn vào mắt Vu Lạc Ngôn, hỏi: “Bây giờ anh nhìn vào tôi, có thể
thấy được gì?”.

Vu Lạc Ngôn gắng sức nhìn, cuối cùng lí nhí nói:
“Chẳng phải vẫn già giống như bây giờ sao, có gì đặc biệt?”.

Nghiêm Lạc giơ tay về phía Thư Đồng, Thư Đồng hơi sững
lại, nói: “Boss, dùng chu sa là được rồi mà”. Cô quan sát biểu cảm
của Boss, cuối cùng đành miễn cưỡng xòe tay ra.

Nghiêm Lạc đứng cách tay Thư Đồng một khoảng, một giọt
máu tròn căng từ ngón tay giữa của Thư Đồng bỗng nhiên hiện lên. Vu Lạc Ngôn
giật thót mình, đây là bản lĩnh gì, không cần cắt rách da mà vẫn có thể lấy
máu.

Chỉ thấy giọt máu đó lúc lắc bay trong không trung,
chớp mắt cái đã đến trước mặt mình, Vu Lạc Ngôn sợ đến mức nói không nên lời:
“Đây, đây là làm gì?”.

Không đợi Vu Lạc Ngôn nói xong, Nghiêm Lạc đã điểm tay
một cái, giọt máu đó bắn vào giữa lông mày Vu Lạc Ngôn, nhanh chóng thấm vào
trong. Ngón tay Nghiêm Lạc thuận theo đó ấn xuống một cái.

Một luồng nhiệt nóng từ giữa lông mày Vu Lạc Ngôn
truyền vào trong, càng lúc càng nóng, nóng đến mức mắt anh phát đau, anh không
kìm được lấy tay bịt mắt kêu thét lên. Nghiêm Lạc chỉ ấn tay xuống một cái liền
buông ra ngay, cảm giác nóng bỏng trong mắt Vu Lạc Ngôn rất nhanh chóng tan đi,
anh thử mở mắt ra, nhưng lúc này lại chẳng thấy gì không thoải mái cả.

Nghiêm Lạc nói: “Bây giờ nhìn tôi, anh thấy cái
gì”.

Vu Lạc Ngôn ngước mắt lên nhìn, lần này lại rõ ràng
nhìn thấy toàn thân Nghiêm Lạc được bao bọc bằng một vòng ánh sáng trắng, hiện
lên sự uy nghiêm, thần thánh. Anh mở trừng mắt ra, cũng không biết thế nào,
trong đầu anh bỗng nhiên bật ra một cái tên. Anh chỉ vào Nghiêm Lạc, lắp bắp:
“Anh, anh là…”.

Nghiêm Lạc gật đầu, Vu Lạc Ngôn kinh ngạc há hốc miệng
ra, anh quay đầu lại nhìn một lượt những người trong phòng, đều không có gì
khác thường. Ánh mắt dừng lại trên người chú chuột béo Bát Bát mà Chúc Tiểu
Tiểu đang bế, Vu Lạc Ngôn ngẩn ra. Trên người chú chuột béo đó cũng có một vòng
ánh sáng màu vàng nhạt. Nó hình như hiểu rõ ý biểu cảm kinh ngạc của Vu Lạc
Ngôn, đắc ý ngẩng đầu vẫy vẫy đuôi.

Vu Lạc Ngôn dụi mắt. Âm Yến Tư ở bên cạnh nói:
“Nhìn thấy là OK rồi”.

Vu Lạc Ngôn sờ tay lên trán mình, nhìn trên ngón tay
lại không thấy máu. Chúc Tiểu Tiểu lấy trong ba lô ra một chiếc gương tròn nhỏ
đưa cho anh, Bát Bát nhảy lên trên vai anh, liền nhìn theo vào tay cùng Vu Lạc
Ngôn soi gương làm đẹp một chút

Vu Lạc Ngôn quan sát phần giữa lông mày của mình, một
chút máu cũng không thấy nữa, anh lại nhìn Thư Đồng, sau đó quay người hỏi
Nghiêm Lạc: “Vì sao cần dùng máu của Thư Đồng?”.

“Anh có thiên phú, Thư Đồng cũng có, máu của cô
ấy là lương huyết.” Giải thích của Nghiêm Lạc ngắn gọn xúc tích.

Cao Lôi ở bên cạnh bổ sung thêm: “Chính là nói
máu của Thư Đồng rất đặc biệt, vẽ bùa bắt quỷ, hiệu quả còn tốt hơn so với chu
sa. Nhiều lúc còn đen hơn cả máu chó đen nữa”.

Thư Đồng đá Cao Lôi một cái: “Anh mới là chó
đen!”.

“Ai da, đừng động chân tay.” Cao Lôi né
người tránh đi: “Tôi cũng không nói sai mà, có lần ra ngoài làm nhiệm vụ,
Thư Đồng bị quỷ hút máu lôi đi, máy liên lạc và máy theo dõi tung tích đều rơi
ở dọc đường. Lúc chúng tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy đã bị cắn, thời gian bị cắn
cũng đã quá lâu, chúng tôi còn cho rằng cô ấy xong rồi, định đem cô ấy về cưỡng
chế, bồi dưỡng thành quỷ hút máu cấp C mà trông nom nốt nửa đời còn lại. Ai
biết được cô ấy đâu lại hoàn đây, chẳng làm sao cả”.

Tư Mã Cần nghe anh nhắc lại chuyện này, liên tục gật
đầu: “Con quỷ hút máu đó hút phải máu của cô ấy trái lại còn chết
luôn”.

Ray cũng nói: “Đúng, chuyện đó tôi vẫn nhớ”.

“Xí, mọi người vì sao không kể lão nương phải nằm
chết gí nửa tháng mới bình phục được.”

Vu Lạc Ngôn ngẩn ra nhìn mấy người bọn họ bắt đầu đấu
khẩu. Nghiêm Lạc và Âm Yến Tư không để ý đến bọn họ, quay về thư phòng không
biết là đang bàn bạc chuyện gì.

Thư Đồng nhân cơ hội này trưng ra dáng vẻ của một đại
tỷ, chính thức giới thiệu với mọi người: “Làm quen một chút. Đây là Thiên
nhãn thần tướng Vu Lạc Ngôn, là đại công tử đấy. Trước mắt ngoài khả năng thiên
nhãn, vẫn chưa nhìn ra anh ta có bản lĩnh gì khác”.

Cô không để ý cái lừ mắt của Vu Lạc Ngôn, kéo anh tiếp
tục nói: “Anh chàng người lai kia là Ray, tôi đã nhắc qua với anh rồi,
chính là cái người vào một ngày nào đó tỉnh dậy chẳng hiểu sao lại cảm thấy
mình nhất định phải làm hàng ma sư. Cái người thích ra vẻ đẹp trai giả vờ phong
độ thực sự chỉ là một tên côn đồ này, là Tư Mã Cần, vốn dĩ là bác sĩ, cũng chẳng
hiểu sao lại làm hàng ma sư. Còn gã đeo kính kia là Cao Lôi, bề ngoài nho nhã
nội tâm đen tối, chuyên gia về súng ống vũ khí, những thứ khác hình như cái gì
cũng đều hiểu một chút, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta chỉ giả vờ
vậy thôi”.

Mấy người cùng phá lên cười, Thư Đồng lại chuyển hướng
sang Tiết Phi Hà: “Người này nhất định phải long trọng giới thiệu, Tiết
Phi Hà cô nương là người duy nhất trong mấy người chúng tôi chính thống từ nhỏ
được huấn luyện coi hàng ma trừ tà làm nhiệm vụ của mình, lòng ôm chí lớn, cổ
lỗ lỗi thời, rất có khí chất của bậc cha anh”.

Thư Đồng rất vui vẻ làm loạn, mọi người lần lượt biểu
thị sự khinh bỉ đối với cô, điện thoại của Ray đột nhiên vang lên, anh nhận
cuộc gọi, đứng qua một bên nói chuyện. Thư Đồng hích tay vào ngực Vu Lạc Ngôn,
hỏi: “Này này, anh vừa rồi nhìn thấy Boss là gì?”.

“Diêm Vương.”

Trong phòng bỗng chốc yên lặng, sau đó mọi người đột
nhiên lên tiếng: “Đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu rồi chứ”, “Thực ra
tôi vẫn cho rằng như vậy”, “Chính xác là khó có khả năng nào
khác”, “Tôi nhất thời cảm thấy tiền đồ của chúng ta rất sáng
láng”, “Tôi nói rồi mà, tôi vì sao mà không sợ chết nữa, hóa ra trong
tiềm thức sớm đã nhìn thấy rõ chân tướng rổi. Thật là quá khôn ngoan, bội phục
mình quá”.

Mọi người nhao nhao lên, trêu đùa lẫn nhau, bắt đầu
thảo luận sau này phải làm việc đại sự gì, thảo luận tiền lương, thảo luận tìm
đối tượng, thảo luận sau khi thành anh hùng cứu thế rồi sẽ uy phong như thế
nào…

Đang trêu đùa thêu dệt lung tung, Ray nói chuyện điện
thoại một hồi lâu cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, quay lại nói: “Vụ án quỷ
hút máu có đầu mối rồi”.

Mọi người yên tĩnh trở lại, Ray nói: “Mấy người
của Huyền Thiên phái kia, hôm nay đi đến công viên Hoa Anh Đào chuẩn bị tiêu
diệt quỷ hút máu ở đó. Thế nhưng sau trận náo loạn buổi tối ngày hôm kia, bọn
quỷ hút máu chắc chắn đã nhận được tin tức, cho nên căn bản bỏ chạy hết rồi.
Huyền Thiên phái hôm nay đi chuyến này, ngay cả bọn tiểu yêu tiểu quỷ cũng
không thấy”.

Tư Mã Cần lạnh lùng hừ một tiếng: “Đánh rắn động
cỏ!”.

Ray gật đầu, tiếp tục nói: “Cho nên tôi bảo bọn
Chu Duệ đừng chỉ theo dõi chăm chú Huyền Thiên phái ở trong công viên Hoa Anh
Đào, phải chú ý cả vòng ngoài”.

“Ừm, Huyền Thiên phái chạy đến công viên Hoa Anh
Đào tạo uy phong, cục diện biến thành bọn họ ở chỗ sáng, kẻ địch ở chỗ tối. Chỉ
cần tìm ra ai đang để tâm theo dõi hành động của Huyền Thiên phái thì có thể
tìm ra manh mối.”

“Không sai, cho nên chúng ta có đầu mối
rồi.” Ray nhe răng ra cười, có chút đắc ý: “Thần tộc xuất mã, tiểu
quỷ tiểu yêu chạy sạch trơn, những con quỷ hút máu kia, đương nhiên cũng sẽ
không ngốc đến mức tự mình bám đuôi thăm dò tin tức. Cho nên bọn Chu Duệ ở
trong công ty lén lút bố trí các thiết bị giám sát điều khiển mini, lại theo
dõi tín hiệu máy giám sát đường phố của tất cả khu vực xung quanh, tập trung
vào đối tượng con người, quả nhiên có phát hiện”.

Cao Lôi đẩy đẩy gọng kính: “Huyền Thiên phái nhất
định không ngờ rằng bọn họ sẽ bị con người giám sát”.

“Bọn họ không dám dùng nhiều pháp thuật ở trước
mặt con người, không dám bay qua bay lại hay đột nhiên mất tích, phải cố gắng
hành động giống như người bình thường. Nhưng bọn họ còn chưa học được cách che
giấu, nhất cử nhất động lại quá khiên cưỡng, cho nên luôn bị người khác để
ý.” Ray tiếp tục: “Chu Duệ nói, xe của công ty vừa mới đến gần công
viên Hoa Anh Đào thì bị một chiếc xe nhắm đến, chiếc xe đó bám đuôi bọn họ suốt
đoạn đường. Huyền Thiên phái vào công ty rồi, chiếc xe đó dừng lại ở bên đường
đối diện, kiên nhẫn đợi đến khi Huyền Thiên phái rời đi”.

“Chủ nhân của chiếc xe tìm được rồi?”, Thư
Đồng hỏi.

“Chiếc xe đó là đi thuê, nhưng có thể tra ra là
công ty cho thuê xe nào, ở đó nhất định có thông tin đăng ký. Chúng ta còn lấy
được ảnh tài xế trong máy giám sát lật ra gốc gác của hắn chắc cũng không
khó.”

“Chu Duệ nhất định đã tra ra tư liệu tất cả nhân
viên của công viên Hoa Anh Đào và tư liệu nhân viên của đơn vị có quan hệ rồi
nhỉ?”, Tư Mã Cần hỏi.

“Không sai.” Ray gật đầu: “Thêm vào đó,
hôm nay lúc Huyền Thiên phái ở trong công viên Hoa Anh Đào kiểm tra hình ảnh
giám sát cũng đã phát hiện ba nhân viên tương đối khả nghi”.

Chúc Tiểu Tiểu nắm chặt lòng bàn tay, có chút hưng
phấn: “Vậy chúng ta phải điều tra cẩn thận một chút, nhất định sẽ nhanh
hơn bọn Cửu Thiên Huyền Nữ”.

“Những tin tức này A La hẳn là đã nắm được, Cửu
Thiên Huyền Nữ không hiểu, nhưng A La thì không hồ đồ. Có điều Huyền Thiên phái
ở đó, cô ấy làm việc chắc chắn sẽ bị gò bó tay chân. Cửu Thiên Huyền Nữ rất cố
chấp, điểm phiền phức nhất chính là quan niệm của bà ta đối với thế giới này
vẫn chẳng khác gì so với trước kia. A La muốn dạy Cửu Thiên Huyền Nữ hiểu rõ
những thứ này, xem ra còn cần có chút thời gian”, Nghiêm Lạc và Âm Yến Tư
ra ngoài nghe được một lúc rồi, bây giờ mới nói xen vào: “Có tổ chức của
con người tham gia vào sự việc này, vậy tình hình sẽ còn phức tạp hơn quỷ hút
máu tụ tập hành hung nhiều. Thôn Huyết tộc thả rông cho lũ quỷ hút máu cấp A ở
bên ngoài gây rối, sự việc này cũng quá không bình thường. Mọi người phải cẩn
thận hơn nữa, chúng ta cần nắm được trọng điểm, những con quỷ hút máu tàn binh
tản mác không có chỉ huy đó cứ để Huyền Thiên phái xử lý đi”.

“Thôn Huyết tộc?”

Vu Lạc Ngôn không hiểu, Âm Yến Tư giải thích:
“Quỷ hút máu thực ra là du nhập từ nước ngoài, vào tới nước ta, biến đổi
trong thời gian dài như thế, đã không còn là loại chính thống nữa. Hiện nay
chúng ta phân quỷ hút máu thành ba cấp A, B, C, những cấp bậc này không phải là
chỉ năng lực mạnh yếu của bọn chúng, mà là chỉ tính chất. Cấp A chính là giống
như cái loại ở trong công viên Hoa Anh Đào đó, hút máu làm lương thực duy trì
sự sống. Thông thường bọn chúng lấy việc săn người sống làm thú vui. Những quỷ
hút máu như thế bởi vì hành vi tàn bạo, nên chịu sự bài xích của xã hội và đồng
tộc, cho nên chỉ có thể ẩn thế giấu thân, hành động lén lút mờ ám. Còn quỷ hút
máu cấp B và cấp C, chúng ta thông thường gọi là Huyết tộc. Cấp B vẫn có năng
lực hút máu của Huyết tộc, khi cần thiết lực tấn công cũng mạnh, nhưng bọn họ
đều tuân thủ đạo đức quy phạm của con người, lấy chất nhân tạo tổng hợp thành
máu làm thực phẩm, nếu có hành vi phá giới, sẽ bị thẩm phán trong tộc trừng
phạt nghiêm khắc. Còn cấp C thì chỉ có đặc trưng của Huyết tộc, nhưng thói quen
và năng lực hành động thì rất giống với con người. Trước mắt trong xã hội Huyết
tộc, cấp B là giai cấp thống lĩnh”.

Cao Lôi nói tiếp: “Quỷ hút máu cấp A tụ tập lại
chơi trò săn bắt, đối với Huyết tộc mà nói là một việc gây ảnh hưởng rất xấu,
bọn họ không nên cho phép sự việc như thế này xảy ra. Cứ coi như Tộc trưởng
không thể đưa người đi tiêu diệt và giải tán bọn chúng, cũng không nên phong
tỏa khống chế tin tức. Nhưng trong công ty của chúng ta có nhiều người đưa tin
như vậy, lại đều không có được tin tình báo nào chính xác. Chỉ đến khi phát
hiện tình hình khả nghi, công ty mới đem khu vực đó liệt vào danh sách khu vực
có độ nguy hiểm cao mà thôi. Chuyện này đúng là quá không bình thường”.

“Huống hồ sự việc này còn có liên quan đến cảnh
sát. Thông thường quỷ hút máu do những đặc thù về thể chất, nên tộc đã quy
định, không được làm những công việc như cảnh sát, bác sĩ và những công việc
khác phải tiếp cận với máu của con người. Nhưng sự việc ở công viên lần này cho
thấy, rõ ràng trong nội bộ cảnh sát sớm đã có người của quỷ hút máu, hơn nữa
còn làm lá chắn bảo vệ cho sự việc xảy ra trong công viên.”

Âm Yến Tư nhìn Nghiêm Lạc: “Boss, có cần đi thăm
hỏi Tộc trưởng một chút không?”.

Nghiêm Lạc lắc đầu: “Nắm chắc chứng cứ trong tay
mới có thể làm cứng được, nếu không đi cũng mất công”. Anh quay đầu nhìn
lại căn phòng: “Xem ra phải nhanh hết mức bố trí phòng làm việc
thôi”.

Một tuần sau, tất cả mọi người chuyển đến một khu biệt
thự ở ngoại ô, chỗ này là mấy năm trước Nghiêm Lạc mua lại rồi tiến hành xây
dựng. Vùng đất bao gồm khu biệt thự và một ngọn núi nhỏ phía sau, là đề phòng
khi có tình huống bất ngờ xảy ra, nếu cao ốc Đế Cảnh bên kia có vấn đề, bọn họ
còn có chỗ dự bị này để dùng. Không ngờ rằng ngày đó cuối cùng đến thật rồi.

Khu vực này tất cả có sáu tòa biệt thự, trong đó có
hai tòa làm ký túc xá cho nhóm mấy người Âm Yến Tư, mỗi người một phòng, vừa
rộng vừa thoải mái. Thư Đồng nhảy lên hài lòng, nằm ở trong đó không chịu ra
ngoài nữa.

Một tòa biệt thự lớn nhất là dùng để làm việc, cũng
chẳng biết Nghiêm Lạc lấy từ đâu ra đống thiết bị lớn thế này, tất cả đều cùng
đẳng cấp với thiết bị của cao ốc Đế Cảnh. Nhóm người bọn Ray phải sắp đặt mất
mấy ngày, kết nối lại với kho số liệu của Đế Cảnh bên kia, kết nối với mấy hệ
thống giao thông và cả phía cảnh sát nữa.

Tầng hầm của tất cả các biệt thự đều nối liền, trực
tiếp thông đến khu vực dưới lòng đất của ngọn núi phía sau.

Trong ngọn núi đó còn có một cái kho dưới lòng đất,
điều này khiến mấy hàng ma sư kia đều ngẩn ngơ không thốt nên lời.

Nghiêm Lạc sắp xếp xong mọi thứ, lại làm thêm một
trường huấn luyện trong ngọn núi. Bây gìờ còn phải cho Vu Lạc Ngôn vừa mới nhập
môn thực hiện các bài huấn luyện cơ sở. Thư Đồng vỗ ngực muốn nhận chức giáo
viên, kết quả bị Vu Lạc Ngôn nhảy lên phản đối. Lý do của anh rất đơn giản, Thư
Đồng chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để trả thù riêng. Lý do đó lại được mọi người
nhất chí công nhận, thế là Thư Đồng không thu được đồ đệ, Vu Lạc Ngôn trở về
dưới tay Âm Yến Tư.

Một tuần này mọi người đều bận rộn khác thường, phải
điều tra án, phải huấn luyện, phải thu dọn nhà mới và phòng làm việc mới. May
mà những người ở đây toàn bộ đều có thể lực tốt và cường độ thích ứng rất cao,
chỉ trừ mỗi Vu Lạc Ngôn mới nhập môn và Boss có bệnh thỉnh thoảng phải ngủ một
giấc thật đài.

Nhưng những điều này đều không hề ảnh hưởng đến tiến
độ của bọn họ, rất nhanh chóng, vụ án quỷ hút máu đã lại có tiến triển.

Công viên Hoa Anh Đào đích thực là nơi tụ tập của quỷ
hút máu, từ việc điều tra, thẩm vấn công ty cho thuê xe và nhân viên của công
viên Hoa Anh Đào, Công ty Nhã Mã đã lôi ra được một mạng lưới quỷ hút máu cấp
A, bao gồm đội cảnh sát, bệnh viện, công viên… Trong đó còn tìm ra một số con
người làm việc phục vụ cho quý hút máu.

Những tin tình báo này Nghiêm Lạc đều đã nắm được,
nhưng anh lại không hề phái bọn Âm Yến Tư ra ngoài truy bắt quỷ hút máu. Toàn
bộ sự chú ý của anh dồn vào những con người đang phục vụ cho quỷ hút máu kia.

Mọi người theo chỉ thị của Nghiêm Lạc, rà soát lại tất
cả tư liệu những vụ án có con người can thiệp. Cuối cùng sự thực cũng hé lộ, họ
phát hiện trong những vụ việc này, có hai người gián tiếp quan hệ tới Âm Yến
Nam.

“Có quan hệ đến Âm Yến Nam, e rằng chính là có
quan hệ đến Bắc Âm Vương kia rồi. Có quan hệ đến Bắc Âm Vương, chuyện này hẳn
là rất thú vị.” Cao Lôi vừa nói ra câu này, tất cả ánh mắt bất giác đổ dồn
về phía Âm Yến Tư.

Âm Yến Tư nhướn mày: “Đã là chuyện thú vị, đương
nhiên không thể bỏ qua”.

Mọi người nói là làm, Ray phụ trách giám sát điều
khiển, tiếp nhận thông tin tình báo từ phía Công ty Nhã Mã; Âm Yến Tư và Cao
Lôi phụ trách thăm dò hành động của bọn Âm Yến Nam; Tư Mã Cần và Thư Đồng thì
phải tiếp tục đào sâu, phân tích các đầu mối trước mắt đã có được; Tiết Phi Hà
sẽ giám sát chặt chẽ bên công viên Hoa Anh Đào kia, đề phòng mấy con cá lọt
lưới đó chơi trò “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”.

“Vậy còn tôi?”, Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc
Ngôn đồng thanh hỏi.

“Anh tiếp tục huấn luyện.” Âm Yến Tư một tay
chỉ vào Vu Lạc Ngôn, sau đó quay sang nói với Chúc Tiểu Tiểu: “Boss lại
ngủ mất rồi, cô ở trong nhà chăm sóc đi”.

Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn quay ra nhìn nhau một
cái, trong lòng đều có chút không phục.

Buổi chiều hôm nay mọi người ra ngoài hết, Nghiêm Lạc
vẫn đang ngủ, Chúc Tiểu Tiểu muốn đi mua chút đồ dùng trong gia đình và lương
thực, cô không làm được chuyện lớn, làm tốt việc hậu cần thì vẫn có thể. Vu Lạc
Ngôn buồn đến phát hoảng, liền cùng đi với cô.

Hai người lái xe đến khu vực nội thành, mua túi to túi
nhỏ các thứ đồ, hai tay đầy ắp. Bọn họ tìm thấy xe ở bãi đỗ ngầm dưới đất, đi
đến đang muốn mở thùng sau xe ra đặt đồ vào, đột nhiên lại nhìn thấy bên cạnh
xe có một đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi đang đứng.

Đứa bé trai vô cùng xinh xắn nhưng gương mặt lại có
chút ảm đạm, nó đứng một mình, dựa vào cạnh xe lặng thinh trong bóng tối.

Chúc Tiểu Tiểu hoàn toàn không ngờ rằng bên cạnh xe có
người, vừa mới đi đến ngước mắt lên nhìn thấy thì giật thót mình hét lớn một
tiếng. Hét xong cô mới phản ứng lại được đối phương chỉ là một đứa trẻ, lại cảm
thấy ngại ngùng, vội vàng nói với nó: “Xin lỗi, anh bạn nhỏ, không làm em
sợ chứ? Bố mẹ em đâu?”.

Đứa trẻ không nói, Chúc Tiểu Tiểu nhìn trái quay phải
không thấy người lớn đâu, cô bước tới mấy bước muốn hỏi han, nhưng lại thấy Vu
Lạc Ngôn ở phía sau lớn tiếng gọi: “Tiểu Tiểu!”.

Cùng lúc đó, Chúc Tiểu Tiểu cũng ngửi thấy mùi cháy
khét nhàn nhạt, cô nhảy bật về phía sau, làm rơi cả thực phẩm trong tay, rút
Tiểu Phấn Hồng trong túi ra.

Vu Lạc Ngôn vừa gọi vừa vứt hết đồ trong tay đi muốn
kéo Chúc Tiểu Tiểu vể phía sau, thấy cô lùi lại, vội nói: “Nó là quỷ hút
máu”.

“Quỷ hút máu?” Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc quay
đầu nhìn anh một cái: “Vì sao mà em lại ngửi thấy mùi của ác linh?”.

Chính vào thời khắc cô quay đầu lại nhìn Vu Lạc Ngôn,
đứa trẻ kia đã nhanh chân chạy mất.

Chúc Tiểu Tiểu gắng sức đuổi theo, nhưng sau khi chạy
qua hai lối rẽ, tới cửa bãi đỗ thì không thấy bóng dáng đứa bé trai đâu nữa. Cô
quay người, nhìn thấy Vu Lạc Ngôn chạy theo phía sau, xua tay nói: “Không
đuổi được”.

Vu Lạc Ngôn có chút căng thẳng: “Có phải là còn
quỷ hút máu khác ở gần đây không?”.

“Anh chắc chắn là quỷ hút máu sao?”

Vu Lạc Ngôn gật đầu.

“Nhưng em cũng thực sự ngửi thấy nó là ác
linh.”

“Vậy là thế nào?”, Vu Lạc Ngôn hỏi.

Nếu như nói hàng ma sư Chúc Tiểu Tiểu trình độ vẫn coi
là tân binh, thì Vu Lạc Ngôn chính là hạng tân binh của tân binh. Hai người tân
binh đứng ở đó, chẳng biết nên làm thế nào. Bởi vì Chúc Tiểu Tiểu từ trước đến
nay chưa từng nghe qua ác linh còn có thể chiếm được cơ thể của quỷ hút máu,
cũng chưa từng đọc qua thấy vụ án như thế này.

Cuối cùng hai người quyết định quay về báo cáo rồi
nói.

“Hai người, một người nhìn thấy nó là quỷ hút
máu, một người ngửi thấy nó là ác linh?” Ray nghe được tin này thì kình
ngạc vô cùng, ngay đến Nghiêm Lạc cũng cau mày lại. Anh vừa mới tỉnh dậy chưa
lâu, đang cùng Ray thảo luận về vụ án quỷ hút máu, Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc
Ngôn liền chạy về nói gặp phải một ác linh quỷ hút máu.

“Ác linh không chiếm được thân thể của Huyết
tộc.” Điểm này Nghiêm Lạc khẳng định chắc chắn.

Vu Lạc Ngôn đã học được chút xíu, cũng biết ác linh là
gì, anh cũng có nghi vấn: “Vậy có khả năng là ác linh trong quỷ hút máu
chiếm thân thể của nó… Ý tôi là, quỷ hút máu chết rồi, biến thành ác linh,
lại chiếm thân thế của đứa trẻ kia”.

“Huyết tộc sau khi chết đi, hồn bay phách tán,
không thể biến thành ác linh.”

“Ồ, như vậy à.” Vu Lạc Ngôn hiểu ra.

“Nhưng em thực sự ngửi thấy mùi của hồn phách, em
chắc chắn mình không ngửi sai.” Chúc Tiểu Tiểu không hề hoài nghi đối với
phán đoán của mình. “Boss, có lẽ không phải là ác linh, mà là linh hồn của
thứ không thích đáng nào đó, dù gì cũng là có vấn đề, cho nên mùi của linh hồn
mới lan tỏa như vậy.”

“Linh hồn không thích đáng? Nếu có linh hồn không
thích đáng chiếm thân thể của Huyết tộc, vậy nhất định phải cưỡng ép phong ấn
lên. Nhưng đem Huyết tộc biến thành xác sống, đây chắc chắn không phải là một
chuyện dễ dàng. Con người không thể nào làm được, mà thần trên thế giới này có
thể làm được, sẽ không vượt quá năm người.”

Chúc Tiểu Tiểu bấm đầu ngón tay đếm, Boss nhà cô, A
La, A Mặc, còn có một người không biết là ai, bỏ qua không nghĩ, cuối cùng
người còn lại nhất định là Bắc Âm Vương!

Nghiêm Lạc khẳng định cách nghĩ của cô: “Sự việc
này rất có thể liên quan đến Bắc Âm Vương. Nhưng đem Huyết tộc biến thành xác
sống, đối với ông ta có chỗ nào tốt chứ? Sức chiến đấu của Huyết tộc, có mạnh
hơn xác sống đi nữa thì cũng chỉ gấp khoảng mười lần, cả hai đều có thể uống
máu, không cần thiết phải phí sức làm những việc thế này. Hơn nữa, vì sao lại
là trẻ con?”.

“Đúng là khó mà hiểu được, hình như chuyện xấu gì
cũng có chút quan hệ đến ông ta, nhưng lại chẳng phải chuyện đại sự gì. Bắc Âm
Vương này muốn làm đại nhân vật phản diện, có phải còn hơi yếu quá không?”
Ray luôn là người nắm rõ các đầu mối nhất, chuyện có liên quan tới Bắc Âm Vương
thực sự không ít, nhưng đều vụn vặt lẻ tẻ, không chuyện nào là có kết quả.

“Nhất thiết không được xem thường ông ta!”
Nghiêm Lạc nghiêm túc cảnh cáo: “Mỗi một việc ông ta làm, đều sẽ có mục đích.
Ông ta là lão gian trá xảo quyệt, chứ không phải lão già ngốc nghếch đâu”.

“Vậy bước tiếp theo chúng ta làm thế nào?”,
Chúc Tiểu Tiểu hỏi.

“Trước tiên tìm ra đứa trẻ Huyết tộc kia. Tôi
phải xem xem, hồn phách trên người nó rốt cuộc là thế nào. Có thể để Heo Con
ngửi thấy mùi vị, linh hồn của nó nhất định có vấn đề.” Nghiêm Lạc dặn dò:
“Ray, anh lọc ra tất cả những sự việc liên quan đến Bắc Âm Vương, xem xem
giữa chúng có gì tương quan không. Dặn những người đưa tin bên ngoài lưu tâm
nhiều hơn, phàm là chuyện dính líu đến Bắc Âm Vương, bất luận lớn nhỏ, đều phải
báo cáo”.

Ray gật đầu đồng ý, Nghiêm Lạc lại hỏi Vu Lạc Ngôn:
“Đứa trẻ đó, anh nhìn thấy mắt của nó màu gì?”.

“Màu xanh nhạt, như thế là cấp A phải
không?” Nhờ việc học tập trong thời gian này, Vu Lạc Ngôn đã biết phân
biệt cấp bậc của Huyết tộc qua màu mắt, xanh đen là cấp A, tím sẫm là cấp B, đỏ
máu là cấp c.

Đồng tử màu xanh nghĩa là đứa trẻ này mới bắt đầu uống
máu tươi, màu mắt còn nhạt biểu thị thời gian uống máu của nó chưa lâu lắm.
Nhưng trẻ con Huyết tộc rất ít, nếu như xảy ra sự việc trẻ con không chịu sự
quản chế chạy đi uống máu hành hung khắp nơi, chẳng lẽ bọn họ lại không có chút
tin tức nào?

Nghiêm Lạc nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên nảy
ra suy đoán đáng sợ.

Ray bên này đã liên lạc được một vòng, anh báo cáo:
“Tôi đã bảo Tư Mã đến trung tâm thương mại kia lấy băng ghi hình của bãi
đỗ xe rồi, chỉ cần có được hình ảnh của đứa trẻ đó, gửi đến mạng tình báo, việc
tìm nó sẽ không khó nữa”.

Nói thì như vậy, nhưng sự việc lại khó khăn hơn những
gì họ nghĩ. Tư Mã Cần rất nhanh chóng chạy đến khu thương mại, anh tìm Thôi cục
trưởng bên kia nhờ giúp đỡ, lấy danh nghĩa của cảnh sát đòi lấy tư liệu thuộc
bộ phận bảo vệ khu thương mại, nhưng anh không thể lấy được hình ảnh giám sát,
không phải là người ta không cho, mà là trước khi anh đến, có người đã xông vào
phòng giám sát, đem tư liệu hình ảnh đi mất rồi.

“Người đó ra tay rất nhanh, nhân viên bảo vệ nói
họ còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì đã bị đánh ngất rồi.”

“Vậy là có người không muốn để chúng ta tìm được
đứa trẻ đó.” Chúc Tiểu Tiểu tự trách: “Tôi với Lạc Ngôn lẽ ra nên đi
tìm bảo vệ đòi dữ liệu ngay lúc đó, như thế thì sẽ không bị người khác cướp
mất”.

“Không trách em, chẳng ai nghĩ được rằng sẽ như
thế này”, Nghiêm Lạc an ủi cô: “Đối phương rất cảnh giác, xem ra đứa
trẻ này thực sự không phải là Huyết tộc bình thường”.

“Tìm một người vẽ chân dung, hai người hình dung
và miêu tả để anh ta vẽ lại.” Ray căn cứ vào kinh nghiệm làm án trước đây,
đưa ra phương pháp giải quyết.

Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn nhìn nhau một cái, gật
gật đầu, nhưng hai người đều cảm thấy hơi chột dạ.

“Tôi lúc đó đột nhiên ngửi thấy mùi khét, giật
thót mình, cho nên không để ý quan sát nó, cũng không biết có thể nhớ được bao
nhiêu.”

“Tôi đột nhiên nhìn thấy đứa trẻ đó là quỷ hút
máu, Tiểu Tiểu lại ở gần nó như vậy. Tôi hoảng hốt, cũng không chú ý đến tướng
mạo của nó.”

Ray đang gọi điện thoại cho người vẽ chân dung liền
dừng lại, sau đó thở dài: “Vậy chỉ có thể thử xem sao”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.