Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ôn Dĩ Ninh đưa Đường Kỳ Sâm về nhà, Giang Liên Tuyết cũng không mấy cảm thấy bất ngờ. Bà thay bộ quần áo ngủ bằng một bộ quần áo có thể gặp người, cười híp mắt mở cửa, nhiệt tình tiếp đón Đường Kỳ Sâm.
“Mang cậu đi xem nhà mới của chúng tôi, đây, ba phòng ngủ này cũng lớn ra phết ấy chứ nhỉ? Còn có nhà vệ sinh, bồn tắm này tôi mới cho lắp thêm đấy, còn có chức năng xoa bóp nữa.” Giang Liên Tuyết giới thiệu qua một lượt, có thể nhìn ra được bà đối với cuộc sống mới tràn ngập vui mừng và chờ mong.
Đường Kỳ Sâm đi theo sau cũng rất kiên nhẫn.
Cuối cùng Giang Liên Tuyết đưa người về phòng khách, cười nói: “Khiến cậu chê cười rồi, có loại nhà đẹp nào cậu chưa được thấy chứ, ngồi đi ngồi đi.”
“Căn nhà này rất được, đoạn đường phía trước rất nhanh sẽ đẩy giá đất quanh đây lên con số tỷ bạc, bác gái thật có mắt nhìn.” Đường Kỳ Sâm nói lời chân thành thật lòng, không có chút qua loa hay thiếu kiên nhẫn. Anh cuối cùng vẫn hổ thẹn trong lòng, “Bác gái, hôm nay là gia đình cháu có lỗi với bác.”
Giang Liên Tuyết tỏ vẻ không hề gì vung tay, “Thôi, đừng nhắc đến nữa, đều là người làm mẹ cả, tôi có thể hiểu được. Thật sự không phải chuyện gì lớn, cậu không biết đó thôi, thế mạnh lớn nhất của tôi chính là da mặt dày.”
Ôn Dĩ Ninh cúi đầu mỉm cười, vậy mà lại thật đem khuyết điểm chuyển thành ưu điểm rồi.
Cũng đã nói đến đây, có thể thấy được thật không muốn nhắc lại những chuyện khó chịu kia nữa. Khi đó trong phòng bao nói những chuyện gì Đường Kỳ Sâm không có mặt nên không thể biết được tường tận, nhưng anh có thể tượng tượng ra được tình cảnh khi đó khốn đốn đến thế nào. Ngày hôm nay mọi lễ nghĩ đãi khách của Giang Liên Tuyết đều rất chu toàn, khách khí, không khiến người ta có khó chịu hay khó xử dù chỉ một chút.
Bà nói: “Đêm nay cậu ở lại nhà chúng tôi đi, muộn như vậy cũng khó mà tìm được khách sạn bên ngoài. Ôn Dĩ Ninh, người của con thì tự mình chăm sóc đi nhé.”
Nói xong, Giang Liên Tuyết đi vào phòng ngủ.
Đường Kỳ Sâm nhìn Ôn Dĩ Ninh, nhẹ nhàng vuốt mặt cô. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ôn Dĩ Ninh nắm tay anh, sau đó ngón tay út nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay trỏ của anh. Hai người cứ ngồi như vậy, nghe âm thanh từ tivi phát ra, một hồi lâu không ai lên tiếng.
Thời gian dành cho chương trình quảng cáo, Ôn Dĩ Ninh xoay đầu, nhìn thấy Đường Kỳ Sâm nhíu chặt mày.
Đường Kỳ Sâm nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề, sắc mặt cực kỳ kém, một tay ôm lấy bả vai cô, một tay kia đặt trên bụng mình, năm ngón tay dùng sức ấn lên phần bụng thi thoảng lại run lên. Ôn Dĩ Ninh bị anh dọa cho thót tim, “Làm sao thế? Không thoải mái hả?”
Đường Kỳ Sâm mở mắt ra, lắc đầu.
Ôn Dĩ Ninh trực tiếp hỏi: “Mang theo thuốc không?”
“Đi gấp, không mang.”
Cũng đúng thôi, tiết trời cuối thu mà anh đến cả áo khoác cũng không mặc thì sao có thể nhớ đến những thứ khác chứ? Ôn Dĩ Ninh lấy một cái chăn dày trong phòng mình ra đắp cho anh, lại rót một cốc nước ấm, cuối cùng tăng nhiệt độ trong phòng lên, “Anh cố chịu đựng, em đi xuống dưới mua thuốc.”
Đường Kỳ Sâm nắm cổ tay cô, “Đừng đi, thuốc của tôi đều là do lão Trần kê.”
Ý là, những thứ thuốc khác không có tác dụng.
Ôn Dĩ Ninh đau lòng không thôi, “Vậy anh còn chạy loạn cái gì hả? Không thấy trời lạnh thế này sao? Quần áo cũng không biết mặc thêm à?”
Đường Kỳ Sâm nói: “Tôi sợ đến chậm thêm một chút nữa thôi em sẽ thật sự không cần tôi nữa.”
Ôn Dĩ Ninh khàn giọng, “Lão bản anh đây là dùng khổ nhục kế đấy hả?”
Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, kéo cánh tay của cô về phía mình, uể oải nói: “Để lão bản ôm một cái.”
Hai tay anh ôm eo cô, nửa bên mặt áp lên cái bụng mềm mại của cô, hô hấp cũng dần bằng phẳng, khoang mũi đều là hương thơm của cô gái nhỏ trong lòng. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu là có thể nhìn thấy cái gáy lộ ra như bạch ngọc của anh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của anh, cẩn thận quyến luyến vuốt ve. Hai người động tâm động tình cũng vô cùng trầm mặc yên tĩnh. Phảng phất loại thời khắc hạnh phúc như thế này nắm giữ thêm một giây sẽ bớt đi một giây.
Bệnh của Đường Kỳ Sâm một khi tái phát lên sẽ cực kỳ khó chịu, gương mặt tuấn tú cũng tái đi trông thấy, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, một tầng lại thêm một tầng. Ôn Dĩ Ninh nhìn mà sợ, rốt cuộc không nhịn được nữa nói: “Đi bệnh viện.”
Đường Kỳ Sâm cũng không kiên trì nữa: “Quanh đây có hiệu thuốc không?”
“Có, cách năm mươi mét ngoài tiểu khu có một cái.”
“Thuốc giảm đau, mua loại có hiệu quả tốt nhất.”
Trước mắt cũng không nghĩ nhiều được như vậy, Ôn Dĩ Ninh thay giày muốn đi ra ngoài, Giang Liên Tuyết từ trong phòng ngủ đi ra, ngáp lớn một cái rồi hỏi cô, “Đêm hôm thế này rồi còn đi đâu?”
Ôn Dĩ Ninh ra hiệu bà nhỏ giọng một chút, Đường Kỳ Sâm còn nghỉ ngơi trên ghế sô pha. “Anh ấy bị đau dạ dày, con đi mua thuốc giảm đau cho anh ấy.”
“Đau lắm hả?”
“Vâng.”
“Đừng có đi, cái hiệu thuốc kia toàn bán thuốc giả thôi.”
Nói rồi Giang Liên Tuyết trở về phòng, lúc quay ra cầm trên tay một cái lọ thuốc nhỏ, “Uống cái này đi, hữu hiệu. ” Thấy Ôn Dĩ Ninh lộ vẻ chần chừ thì thoáng phát cáu, “Lo lắng gì chứ, uống đi!”
Ôn Dĩ Ninh vẫn còn hơi do dự, đưa lọ thuốc cho Đường Kỳ Sâm, Đường Kỳ Sâm nhìn tên thuốc, nói: “Uống được.”
Một viên là đủ, nửa tiếng sau Đường Kỳ Sâm rốt cuộc cảm giác nửa cái mạng của mình đã được nhặt về. Lúc Ôn Dĩ Ninh trả thuốc cho Giang Liên Tuyết, thuận miệng hỏi: “Sao mẹ cũng có thuốc giảm đau thế?”
Giang Liên Tuyết lườm cô, “Có vấn đề gì à? Đau bụng đến tháng không được dùng chắc? Chăm sóc tốt cho người đàn ông già của con đi!”
Rầm!
Cánh cửa đóng chặt, hại Ôn Dĩ Ninh đứng bên ngoài nuốt phải đầy một bụng bụi khí.
Đêm nay Đường Kỳ Sâm ngủ lại nhà cô, cũng không phiền người giúp trải chăn đệm, trực tiếp ngủ trên ghế sô pha. Một ngày mệt mỏi kết thúc, điện thoại của anh đã sớm không còn điện, Ôn Dĩ Ninh đưa dây sạc cho anh, điện thoại vừa bật lên, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liên tục kéo đến.
Trong nhà, công ty, Kha Lễ, Phó Tây Bình, ông ngoại ở Nam Kinh, còn có ông nội anh. Đường Kỳ Sâm nhìn mấy cái, sau đó úp màn hình xuống mặt bàn. Ôn Dĩ Ninh đi lấy gối quay lại, nhìn thấy anh một mình ngồi đó, suy nghĩ vài giây vẫn là thấp giọng khuyên nhủ: “Có nhiều việc thì về Thượng Hải sớm một chút đi.”
Dù Đường Kỳ Sâm không nói một chữ, cô vẫn đoán được kết cục phía Thượng Hải là như thế nào. Nếu anh đã biết Cảnh An Dương làm khó dễ bọn họ thì nhất định sẽ làm lớn chuyện lên. Trước đây với mẹ anh cùng lắm thì tính là chiến tranh lạnh, nhưng sau lần này có lẽ đủ loại thái độ đều bộc phát ra cả rồi.
Đường Kỳ Sâm nhìn cô chăm chú, đôi mắt phủ kín sương mờ mây bay, che đi toàn bộ những hỗn loạn phiền lòng, với cô vẫn luôn là ôn tồn chăm sóc. Anh nói: “Không có chuyện gì, ở với em hai ngày.”
Ôn Dĩ Ninh không khuyên nữa, nở nụ cười nhợt nhạt, “Được. Nơi địa phương nhỏ này tuy không có phong cảnh gì hay, nhưng ngoại thành có mấy nơi chùa miếu cổ vẫn khá nổi tiếng. Ngày mai dẫn anh đi thăm thú.”
Ngày tiếp theo trời âm u, mấy ngày bầu trời trong xanh rốt cuộc cũng đã kết thúc, xem dự báo thời tiết thì tối nay nhiệt độ bắt đầu hạ xuống rồi.
Lúc hai người ra khỏi cửa Giang Liên Tuyết còn vẫn chưa rời giường. Ôn Dĩ Ninh để mấy chiếc bánh bao hấp trong nồi cho bà, sau đó dẫn Đường Kỳ Sâm ra trạm xe buýt. Điểm đến là chùa Dạ Lan, một địa danh nổi tiếng của tỉnh H. Nói là địa danh, nhưng mấy năm qua cũng không được chính phủ cho quy hoạch mở rộng, cứ lơ lơ lửng lửng như vậy, người đến đây quá nửa là người bản địa.
Nghỉ hè đã đóng cửa tu sửa, hai ngày trước mới lại mở cửa đón người đến thắp hương cúng bái. Ôn Dĩ Ninh có một người bạn cấp ba là nhân viên thi công nơi này, ở trong nhóm có nhắc đến. Vậy nên ngày hôm nay bọn họ đến cũng vừa vặn lúc chưa nhiều người biết tin này, một đường thông thuận.
Ngôi chùa nằm giữa sườn núi, gần hai trăm mét cũng không tính là cao, Ôn Dĩ Ninh dẫn theo Đường Kỳ Sâm đi men theo con đường nhỏ lên núi. Cuối thu khí trời trong lành, cũng là thời điểm nhu hòa nhất của cây cối thực vật trong rừng. Hai người đi theo bậc thang, ngắm nhìn phong cảnh có thể khiến tâm tình con người thả lỏng, Ôn Dĩ Ninh bước nhanh, muốn thử một bước ba bậc thang, kết quả quá sức, đầu gối khuỵu xuống tảng đá xanh.
Đường Kỳ Sâm đỡ cánh tay cô nâng lên, “Đau không? Đường như vậy mà còn muốn bay hả?”
Ôn Dĩ Ninh ngồi bệt xuống đất, chân phải đưa về phía trước, mở giọng trêu chọc, “Lão bản thổi thổi mới hết đau.”
Đường Kỳ Sâm nửa ngồi nửa quỳ, nhìn ánh mắt như thu cả vạn tia sáng rực rỡ trong đó của cô, sau đó không nói không rằng khom lưng, cúi đầu hôn lên đầu gối cô. Ôn Dĩ Ninh thoáng chốc đỏ mặt, thu chân về, “Nhiều bụi cát lắm đấy, lão bản anh thật không biết giữ vệ sinh gì cả.”
Đường Kỳ Sâm nghe được thì rướn người lên, trực tiếp hôn lên môi cô một cái, “Có cát không?”
Ôn Dĩ Ninh mím chặt môi, gật đầu.
Lại hôn, “Còn không?”
Ôn Dĩ Ninh cười đẩy anh ra, “Đừng nghịch, trên núi có thần tiên.”
Đường Kỳ Sâm dứt khoát kéo cái gáy của cô về phía mình, một nụ hôn đầy nhu tình kéo dài, “Vậy thì vừa hay, chúng ta cũng trở thành một đôi thần tiên quyến lữ đi.”
Cứ như vậy, một đường như du lịch mùa thu đến chùa Dạ Lan, phía trước ngôi chùa có một chú tiểu quét lá rụng, cành trúc nhỏ tết thành một chiếc chổi nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, âm thanh lạo xạo tựa tuyết rơi. Bước qua cánh cửa cao cao liền có thể nhìn thấy chuông cổ ngay chính giữa khoảng sân lớn.
Ôn Dĩ Ninh cầm ba nén hương, đưa lên cây nến trong lò hương đốt lên, sau đó quỳ gối trên đệm, ba quỳ chín lạy với Bồ Tát tọa trên cao. Cô nhắm mắt lại, nâng ba nén hương trước mặt, cả người yên bình đến kỳ lạ.
Đường Kỳ Sâm không tin mấy thứ này nên chỉ đứng bên ngoài nhìn.
Anh ngược lại là thích ngắm nhìn cô gái nhỏ thành kính quỳ gối cầu nguyện ở kia, không cần biết trong lời cầu nguyện đó có anh hay không, thời khắc ôn nhu này cũng đủ cho anh lưu lại đủ dư vị đến thật nhiều năm rồi. Đợi người ra đến nơi, Đường Kỳ Sâm hỏi: “Bên kia là điện mới tu sửa đấy hả?”
Màu sơn rất mới, đây là La Hán Đường, thờ cúng 500 vị La Hán. Các bức tượng san sát nhau, thiên hình vạn trạng, sinh động như thật. Đường Kỳ Sâm đứng ở chính giữa, đang lật xem danh sách công đức đặt trên Phật đài.
Ôn Dĩ Ninh đi tới, nói: “Rất nhiều người sẽ tùy duyên công đức ít tiền đèn nhang, trụ trì phụ trách ghi chép, mỗi tháng dâng Phật đèn một lần. Công đức càng lớn thời gian làm lễ càng dài.”
Đường Kỳ Sâm đóng danh sách lại, móc túi tiền ra, nhét toàn bộ tiền mặt vào hòm công đức. Chuyến này đến vội vàng nên anh không mang theo nhiều tiền, đại khái được khoảng 5000 tệ. Trụ trì trong điện đi tới, chắp tay cúi chào Đường Kỳ Sâm, Đường Kỳ Sâm cũng gật đầu đáp lại.
Trụ trì nói: “Vạn phát duyên sinh, giai hệ duyên phận, công đức lưu danh, che chở cho thí chủ có được hạnh phúc lâu dài.”
Sau đó mở danh sách, bút lông đặt trên nghiên mực.
Đường Kỳ Sâm nói: “Để tôi tự làm đi.”
Trụ trì giúp anh mài mực, sau đó đứng sang một bên nhường chỗ. Đường Kỳ Sâm thời thiếu niên từng học thư pháp từ ông ngoại ở Nam Kinh. Ông ngoại chinh chiến một đời, củi cháy lửa truyền, đối với hậu bối luôn đặt rất nhiều trông mong. Luyện chữ có thể dưỡng tâm, nhưng ông ngoại không để cho Đường Kỳ Sâm luyện nhiều, bởi vì Đường Kỳ Sâm khi đó mới mười lăm nhưng tâm trì đã đủ nhạy bén trầm ổn, từ lâu đã hơn hẳn những người đàn ông trưởng thành.
Đường Kỳ Sâm cầm bút chấm vào nghiên mực, cổ tay khẽ động, đàu bút lông mềm mại uyển chuyển đặt lại nơi đó một cái tên ——- Ôn Dĩ Ninh.
Đặt bút xuống, Đường Kỳ Sâm quay đầu mỉm cười với cô, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, ôn nhu nói: “Cầu Niệm Niệm một đời bình an vui vẻ.”
Trái tim Ôn Dĩ Ninh cứ như vậy bị hung hăng siết mạnh, hết thảy mưu cầu một đời, trong thời khắc này đều đã được thực hiện.
Trên núi gió sương thu đều lạnh lẽo, Ôn Dĩ Ninh sợ thân thể mới khỏe lên một chút của anh lại cảm lạnh, xoay người liền lập tức xuống núi. Tuyến xe buýt về không có mấy hành khách, hai người ngồi hàng ghế phía sau, mây đen sau giờ ngọ đã tản ra đôi chút, mặt trời từ trong mây cũng đủng đỉnh ló ra. Ôn Dĩ Ninh dựa vào vai anh, mười ngón tay đan. Nhưng dù có bao lâu, lòng bàn tay cô có ấm áp thế nào thì đầu ngón tay vẫn cứ mãi lạnh lẽo.
Đến điểm dừng công viên thành Nam, Ôn Dĩ Ninh kéo anh đi xuống. Đường Kỳ Sâm nhớ chỗ này không gần nhà cô, còn đang khó hiểu thì đã thấy Ôn Dĩ Ninh đưa tay chặn một chiếc taxi. Sau đó cô quay sang cười nói với anh: “Chúng ta đi taxi đi.”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, căn bản là không cho Đường Kỳ Sâm thời gian để phản ứng. Hai người ngồi lên xe, Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng nói với tài xế: “Bác tài, phiền bác chở đến ga tàu sắt cao tốc.”
Đường Kỳ Sâm ngẩn người.
Ôn Dĩ Ninh liếc anh một cái, sau đó lấy vé tàu từ trong túi ra: “Tối qua em đã đặt cho anh xong rồi, sáng nay còn thức dậy sớm đến điểm bán vé lấy. Anh về Thượng Hải đi, đừng vì em mà làm lỡ chuyện. Điện thoại của anh tối hôm qua luôn có người gọi đến, em đều biết hết.”
Giọng nói của cô vốn vững vàng, đến đây lại không kìm được run rẩy, dừng lại mấy giây mới tiếp tục, ung dung cười đùa nói: “Lão bản, không được trốn việc đình công, không được lười biếng đâu nha.”
Đường Kỳ Sâm nhìn tấm vé kia, nửa tiếng sau khởi hành. Lần này anh quay lưng bỏ đi đã làm tổn trương trái tim rất nhiều người, sau đó trở về cũng là đối mặt với vô vàn khó khăn. Hầu như bọn họ đều hiểu, nhưng không ai có thể thông cảm cho anh hơn Ôn Dĩ Ninh.
Cổ họng tắc nghẽn khó chịu, Đường Kỳ Sâm vừa muốn lên tiếng, Ôn Dĩ Ninh đã giành trước một bước, ánh mắt xinh đẹp không giấu được chờ mong nhìn thẳng vào mắt anh, hai bàn tay nhỏ còn ôm lấy cánh tay anh lắc lắc, “Anh có thể đồng ý với em một chuyện không?”
Đồng ý, cô muốn cái gì anh cũng đều đồng ý. Đường Kỳ Sâm không chút suy nghĩ gật đầu, “Được.”
Ôn Dĩ Ninh vui vẻ, “Em còn chưa nói chuyện gì cơ mà, đồng ý nhanh như vậy, anh không sợ em lừa anh à?”
“Chỉ cần em mở miệng, cái gì cũng đều cho em.” Đường Kỳ Sâm trịnh trọng đáp.
Ôn Dĩ Ninh thu lại ý cười, nhẹ giọng nói: “Lão bản, em muốn đi xem Cực quang.”
Đường Kỳ Sâm hơi bất ngờ vì hóa ra yêu cầu của cô lại quá đơn giản như vậy, điều khó xử duy nhất của anh đại khái có lẽ là phải sắp xếp thời gian. Nhưng anh vẫn không do dự chút nào, nhanh chóng đồng ý, “Được, tôi dẫn em đi.”
Lần tách nhau này, hai người có tới nửa tháng không hề gặp mặt.
Đi Bắc Âu cần làm visa, anh vừa đi Ôn Dĩ Ninh liền làm thủ tục xin thị thực. Tuy không gặp mặt, nhưng mỗi ngày Đường Kỳ Sâm đều gọi đến ít nhất một lần. Khi nào thời gian hội nghị kéo dài anh sẽ gửi tin nhắn, nói chung là muốn cho cô biết mình vẫn còn ở đây. Những chuyện khác Ôn Dĩ Ninh cũng không hỏi.
Nhưng cô không hỏi, không có nghĩa là không biết.
Cô có quan hệ cực kỳ tốt với mấy đồng nghiệp trong công ty, rất lâu trước đây đã tạo một cái nhóm chat nhỏ, bầu không khí cũng không tệ. Mấy ngày nghỉ này mấy người kia cũng ít tán gẫu chuyện của công ty. Tuần trước Dao Dao nói với cô, thành viên hôi đồng quản trị của tập đoàn có biến động, Đường Diệu nắm giữ 7% cổ phần của Á Hối, chính thức có một ghế trong hội đồng quản trị rồi. Còn nói, Đường lão gia tử đã lui về nhiều năm, nay lại liên tục ra vào công ty, không ít lần nhúng tay vào quyết sách của tập đoàn. Còn có, ngày đó cô ấy theo Trần Táp tham gia cuộc họp thường lệ, Đường Kỳ Sâm vậy mà lại vắng mặt.
Ôn Dĩ Ninh hiểu rõ, con người anh tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao, đảng phái trong công ty xưa nay không ngừng đấu tranh mãnh liệt, sóng ngầm liên mien không dứt, anh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ vắng mặt như vậy. Ôn Dĩ Ninh nhịn không được, cuối cùng gọi điện cho Kha Lễ.
Đầu bên kia vừa tiếp nghe cô lập tức đi thẳng vào trọng tâm, hỏi có phải bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát hay không.
Kha Lễ muốn nói lại thôi, trạng thái cũng cực kỳ khắc chế ngột ngạt. Cuối cùng chỉ nói với cô, Đường tổng không sao, là trong nhà anh xảy ra chút chuyện.
Ôn Dĩ Ninh không hé răng, điện thoại cũng không ngắt, giằng co trong trầm mặc.
Cuối cùng Kha Lễ thật sự hết cách rồi, bất đắc dĩ nói: “Mẹ ngài ấy đổ bệnh.”
Hồng trần như nước, nhân sinh khổ đoản, dù một giây trước còn tưởng rằng đang đi trên con đường phủ kín ánh mặt trời ấm áp thì cũng không thể nào biết được một khắc sau có rơi vào vực sâu vạn trượng hay không. Trong khi, sự an bài của vận mệnh đối với mỗi người đều giống nhau.
Đảo mắt đến trung tuần tháng mười một, sau khi nhiệt độ giảm xuống hai vòng, thành phố phía Nam chính thức bước vào đông. Đường Kỳ Sâm và cô đúng hẹn gặp mặt, ngày 18, sau hai tháng Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc đã quay trở lại Thượng Hải, sau đó cùng anh đón máy bay đi Phần Lan.
Ôn Dĩ Ninh không như bình thường, hẹn hò hay ăn một bữa cơm cũng sợ làm lỡ thời gian của anh. Lần này cô không nhắc đến một chữ, càng không hỏi. Đường Kỳ Sâm có thể cảm giác được phần sức lực kiên trì âm thầm này của cô, anh thử đoán một hồi, cuối cùng ôm cô nói: “Không cần sợ tôi trễ nãi công tác, hành trình sau đó đều để trống rồi. Mọi chuyện đều đã có Kha Lễ, mấy ngày nay là dành để đi chơi với em.”
Nửa tháng không gặp, Đường Kỳ Sâm giống như đã gầy đi một vòng. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú, ngũ quan bây giờ cũng càng thêm góc cạnh. Hai người ngồi trong khoang thương gia, lúc máy bay rời khỏi đường băng anh nắm chặt tay cô rồi cười nói: “Lần đầu tiên đi du lịch với bảo bối của tôi. Chúc một chuyến đi vui vẻ.”
Ôn Dĩ Ninh cười cười, “Vâng.”
Gần mười một tiếng đồng hồ ngồi máy bay, đến nơi là hai rưỡi giờ địa phương, tại sân bay Helsinki.
Mùa đông ở bán cầu Bắc đặc biệt lạnh, hai người cùng mặc chiếc áo khoác phao dày màu đen giống như đồ tình nhân. Xe đi Lapland đã chờ sẵn ngoài sân bay. Khu vực nghiệp vụ của Á Hối ở Bắc Âu không lớn, nhưng trong đám bằng hữu của Đường Kỳ Sâm cũng có không ít những người mở rộng sản nghiệp ở đây. Kỳ thực mấy năm trước anh cũng đã đến đây một lần, tiếc là khí trời khi đó không tốt, tầng mây quá dày nên không nhìn được Cực quang.
Lộ trình đi Lapland mất hơn một tiếng, Ôn Dĩ Ninh nhìn băng tuyết càng ngày càng dày bên ngoài cửa sổ, thật giống như thời không dịch chuyển, vô cùng không chân thật. Đường Kỳ Sâm đặt phòng ở một khách sạn được thiết kế với toàn bộ kính thủy tinh, mỗi một căn phòng đều giống như cái lồng pha lê khổng lồ không có che chắn, bốn phía sáng long lanh, nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy một trời tuyết rơi đầy.
Hai người. Một gian phòng.
Cất hành lý xong xuôi, Ôn Dĩ Ninh đội mũ, hưng phấn chạy một vòng ngoài khách sạn. Cả người cô từ trên xuống dưới chỉ để lộ một đôi mắt, quần áo dày nặng bọc cơ thể nhỏ nhắn lại chặt chẽ như một con gấu nhỏ. Đường Kỳ Sâm sợ cô xảy ra chuyện nên cũng đi theo ra ngoài, “Chậm một chút, đừng chạy lung tung.”
Ôn Dĩ Ninh nhảy nhót trên tuyết, vui vẻ nô đùa một hồi. Di chân một vòng, sau đó quay về phía Đường Kỳ Sâm, trên lông mi có mấy bông hoa tuyết đọng lại, lớn tiếng gọi anh: “Nhìn này!”
Đường Kỳ Sâm lúc này mới chú ý đến trên lớp tuyết có một hình trái tim thật lớn, mà cô đứng giữa trái tim đó, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cười khúc khích.
Đường Kỳ Sâm cũng cười theo, cười đến mức viền mắt nóng lên.
“Buổi tối nhiệt độ sẽ càng thấp hơn, đi ra ngoài phải mặc nhiều hơn mới được, găng tay khăn quàng cổ đều không được thiếu, mũ nữa, lấy cái mũ dày này đi, khẩu trang ở trong túi của tôi.” Trước khi xuất phát, Đường Kỳ Sâm sắm sửa cho cô một vòng, lại ngắm nghía Ôn Dĩ Ninh thêm một hồi nữa, cuối cùng vẫn cảm thấy chưa đủ, liền lấy một chiếc áo khoác khác của mình cho cô, “Mặc thêm cái này.”
Đường Kỳ Sâm đã đặt một chiếc xe trượt tuyết, điểm đến là nơi cao nhất của một cái đèo cách khách sạn hai cây số. Ôn Dĩ Ninh đứng bên cạnh anh nhìn xuống, tuyết núi phủ kín cả một vùng, rộng lớn vô biên, rừng rậm và dòng sông tựa như bất động, dù có bịt tai che đi thì vẫn nghe được tiếng gió hoang vu xẹt qua, âm thanh rít gào như từ chốn âm u tĩnh mịch nào xa lắm.
Ở một vị trí hoàn toàn không có thứ gì ngăn cản tầm nhìn, cô chỉ cảm thấy bất kỳ thứ cảnh sắc nào cũng khó mà có thể so sánh với nó.
Khóa học thế tục, vạn vật sinh trưởng đều ở đây, tại một khắc yên lặng bất động này.
Đường Kỳ Sâm nắm tay Ôn Dĩ Ninh, bởi găng tay quá dày nên không thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau, nhưng tư thế dựa sát của hai người vẫn thân mật không một kẽ hở.
Anh nói: “Niệm Niệm, nhìn kìa.”
Những vầng sáng hồng và lục nhạt trên bầu trời chậm rãi đan dệt, ánh sáng rực rỡ mềm mại bồng bềnh, tựa bột nước được tùy tiện hắt lên bảng vẽ, màu sắc từ đậm đến nhạt, ngẫu nhiên bập bềnh biến đổi. Hai người ngẩng đầu lên, đêm tối bị đám mây cực quang cắt ngang, dựng lên một thế giới khác rộng lớn không thấy điểm dừng.
Mà họ hiện tại ở chính giữa không gian đó, từ cơ thể cũng đang tỏa ra thứ quang ảnh tươi mát.
Đường Kỳ Sâm nghiêng mặt sang, lặng yên không một tiếng động hôn lên má cô. Cánh môi mát lạnh, kích thích đến từng tế bào tri giác của Ôn Dĩ Ninh, khiến cơ thể cô không nhịn được run rẩy. Khóe môi tràn ra một nụ cười, không nhìn thấy độ cong nơi khóe miệng, nhưng lan tràn trong đôi mắt là một loại trầm tĩnh cực hạn.
Cô vùi đầu trong lồng ngực của Đường Kỳ Sâm, cách một tầng bông vải dày cộm vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập chân thành của anh.
Thời gian năm phút Cực quang dần tản đi, hàng vạn ngôi sao dần hiện lên phủ kín bầu trời đêm. Tựa như đoạt về ống kính quay phim, một giây này chúng lại quay về với vai chính của mình. Bên ngoài quá lạnh, Cực quang kết thúc không lâu hai người cũng ngồi xe trở về khách sạn. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng mịt mù mang theo thanh tịnh cô quạnh lửng lơ, trong một nháy mắt nào đó càng khiến trong lòng cô chợt dâng lên ảo giác bi thương cho tương lai sắp tới vốn chẳng có hi vọng.
Cô quay đầu nhìn Đường Kỳ Sâm, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình với ánh mắt đó.
Ngũ quan che lấp, chỉ chừa lại đôi mắt, bọn họ đều đang tìm kiếm trong ánh mắt của đối phương chút an ủi ấm lòng nhỏ bé.
Trở lại khách sạn, bên trong có có máy sưởi nên Đường Kỳ Sâm cởi áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo len xanh đậm, lộ ra vóc dáng cơ thể. Khăn quàng cổ vừa tháo được một nửa, bên hông đã bị Ôn Dĩ Ninh vòng hai tay ôm lấy.
Một bên mặt của cô dán vào lưng anh.
Đường Kỳ Sâm dừng lại động tác, tay phủ lên mu bàn tay cô, ngiêng đầu cười: “Gì thế?”
Trong lòng Ôn Dĩ Ninh lúc này ngược lại vô cùng yên tĩnh, mở to mắt nhìn bóng lưng anh, nhẹ giọng nói: “Lão bản.”
Hai chữ này vừa nói ra, cổ họng đã nghẹn lại, thật lâu không thể lên tiếng. Mà chính trong khoảng trống trầm mặc này Đường Kỳ Sâm đã phát giác ra bầu không khí không đúng, tuy là cô đang ôm anh, nhưng người lại giống như cách xa núi sông nghìn trùng.
Ôn Dĩ Ninh của hiện tại giống như đã không còn hơi thở của người sống. Dừng một lúc, cô nói: “Kỳ Sâm, chúng ta……”
Trái tim Đường Kỳ Sâm theo lời cô nói ra chìm xuống, lại như có một cây búa tạ nặng nề nện lên, anh theo bản năng muốn ngắt lời cô, “Niệm Niệm.”
Ôn Dĩ Ninh nhắm mắt lại, “Chúng ta tạm thời tách ra đi, đừng gặp nhau nữa.”
Đường Kỳ Sâm sững sờ, sau khi phản ứng lại, đã nghe thấy âm thanh linh hồn của chính mình đang chia năm xẻ bảy.
Anh lên tiếng, “Không được.”
“Anh nghe em nói.”
“Không được!”
“Trong nhà của anh……”
“Tôi nói không được! Tôi không đồng ý! Tôi không đáp ứng!”
Người đàn ông gần như là gầm lên, nghe thấy tiếng thân thể mình vỡ vụn, một lần rồi lại một lần, trong đầu lại không thể nghĩ được gì khác, chỉ có thể dùng phương thức phản kháng bướng bỉnh mà thô bạo này át đi yêu cầu của cô.
Ôn Dĩ Ninh im lặng trong chốc lát, khuôn mặt vẫn cứ dán chặt trên lưng anh, đến khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh hơi trở lại yên tĩnh mới tiếp tục, “Em từng nói với anh, đã nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn là dáng vẻ này, không già đi, cũng không hề thay đổi. Sau khi tốt nghiệp đại học em từng rời khỏi Thượng Hải hai năm, hai năm này, em đã có vô số giấc mơ, trong đó đều là đôi mắt của anh, giống như chúng ta đã từng quen biết, lại giống như kiếp trước đã từng thấy được đôi mắt đó.” Ôn Dĩ Ninh cười khẽ, “Em cứ ngỡ giấc mơ của mình sắp thành sự thật rồi. Thế nhưng em đã quên mất……”
Đường Kỳ Sâm khàn giọng hỏi: “Quên cái gì?”
“Quên mất, anh không chỉ là Đường Kỳ Sâm mà em thích, anh còn là Đường Kỳ Sâm của Á Hối, là Đường Kỳ Sâm của ba mẹ anh, là Đường Kỳ Sâm của cả một gia tộc lớn, là Đường Kỳ Sâm trên thương trường, chính là…… một Đường Kỳ Sâm không thuộc về em.” Càng nói Ôn Dĩ Ninh càng có cảm giác thông suốt hơn, lời nói ra lại như lẩm bẩm tự nhủ với chính mình, là khuyên nhủ anh, cũng là khuyên nhủ chính cô, “Em biết áp lực của anh, cũng biết anh đã bó tay hết cách.”
Đường Kỳ Sâm giữ chặt tay cô, “Tôi không áp lực.”
“Nhưng em có.” Ôn Dĩ Ninh khịt khịt mũi, âm thanh cũng đã cứng nhắc hơn một chút, “Em không thể nhìn anh trở mặt thành thù với người nhà, không thể nhìn anh chịu đựng những phiền nhiễu không đáng có, đó là người thân của anh.”
Ôn Dĩ Ninh không nói được nữa, mấy ngày nay Đường Kỳ Sâm vì cô chịu đựng bao nhiêu anh chưa bao giờ nói ra, cũng chưa từng có một lời oán giận, thế nhưng gánh nặng trên vai anh không vì thế mà được gỡ xuống dù chỉ một phút. Vì yêu mà liều lĩnh, một cậu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi máu huyết dâng trào có thể dễ dàng nói ra những lời ngang tàng. Nhưng Đường Kỳ Sâm đã không còn là cậu thiếu niên không rành thế sự, anh năm nay ba mươi sáu tuổi, phía trước và sau lưng có vô số người bị liên lụy theo, đều không cho phép anh được có bất kỳ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất.
Hoặc giả như Đường Kỳ Sâm có thật sự muốn liều lĩnh đến cùng thì Ôn Dĩ Ninh cũng không nhẫn tâm, cô không muốn.
“Chúng ta tạm thời tách ra, anh cũng không cần phải khổ cực như vậy. Anh đi chăm sóc mẹ đi, giải quyết chuyện công ty cho tốt, Đường Kỳ Sâm…… anh phải cố lên có biết không?”
Đường Kỳ Sâm biết, cô không ngại cực khổ, vượt qua thiên sơn vạn thủy chính là để lấy một lần từ biệt này.
Mà những câu cô nói ra đó, như một cái lưỡi rìu, từng chút từng chút rạch ra máu thịt của anh, chặt đứt kinh mạch, rồi lại khiến người ta không thể nào phản kháng.
Một lúc lâu sau, Đường Kỳ Sâm hỏi: “Tạm thời là bao lâu?”
Ôn Dĩ Ninh vốn nghiêng mặt dựa vào anh, đột nhiên thay đổi tư thế, hoàn toàn chôn trên lưng anh. Cái trán dán vào sống lưng của Đường Kỳ Sâm, dần dần, đã không còn nhịn được tiếng nức nở.
Đường Kỳ Sâm không truy hỏi câu trả lời của cô nữa, anh xoay người, trầm mặc kéo cô vào trong lồng ngực. Bàn tay đặt dịu dàng an ủi, hôn lên mái tóc cô, rồi thấp giọng nói: “Đồng ý với em, bao lâu tôi cũng chờ.”
Đêm đó hai người ôm nhau trên giường, cùng đắp một chiếc chăn, từ tấm kính trong suốt nhìn hoa tuyết chậm rãi uốn lượn bên ngoài, giống như thời không bỗng trở về thời có vương quốc trong đồng thoại.
“Hồi còn nhỏ mẹ và ba động chút là đánh nhau, anh nhìn mẹ em gầy vậy thôi, nhưng sức lực của bà cũng rất lớn, còn từng lấy dao chặt đứt một ngón tay của ba em. Em dắt em gái đến nhà hàng xóm xin cơm ăn, em gái em nhát gan nên không dám ăn nhiều, nhưng da mặt em dày, sẽ nhân lúc các bác các cô không để ý lén đổ cơm vào cặp mình, trở về sẽ lấy ra cho em gái ăn. A, thật vụng về mà.. . ”
Ôn Dĩ Ninh nằm trong lồng ngực của Đường Kỳ Sâm, không có mục đích kể đông kể tây, “Thật ra em không thích cái nghề quảng cáo này một chút nào, em thích tiếng Anh, mỗi lần lớn tiếng đọc lên sẽ cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Nếu sau này có thể, em sẽ mở một lớp dạy tiếng Anh.”
Đường Kỳ Sâm cuốn một lọn tóc của cô, thả ra rồi lại cuốn chặt, “Dạy trẻ con hả?”
“Dạy người lớn, trẻ con rất phiền, em cũng sợ sẽ cảm thấy mình đang già đi.”
Đường Kỳ Sâm trầm thấp cười, “Già nhanh một chút mới tốt.”
Già nhanh một chút, là chúng ta có thể gần nhau hơn một chút.
Sau nửa đêm, Ôn Dĩ Ninh chủ động hôn anh, lại giống như hạ quyết tâm gì đó, toàn bộ nhiệt tình đều dồn vào đêm nay.
Môi lưỡi giằng co, loại tình cảm đậm sâu tận xương tủy kia như muốn đem hai người hòa tan. Ôn Dĩ Ninh vuốt ve khuôn mặt anh, một đường đi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ cổ anh, thậm chí bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình. Eo nhỏ trắng như tuyết vừa lộ ra một đoạn, đã bị Đường Kỳ Sâm đưa tay đè lại.
Một cái đè lại này, khiến đêm tình mê huyễn đột nhiên như có ánh mặt trời chiếu tới, từ giữa mộng cảnh tỉnh lại.
Hai người nhìn nhau, một hoang mang, một đè nén thống khổ. Đường Kỳ Sâm ngồi lên, sau đó mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực, thoáng cúi đầu, trên xương quai xanh bên trái cắn xuống. Răng nhọn tiến vào da thịt, Đường Kỳ Sâm dần nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt. Anh nhắm mắt lại, nhẫn tâm cắn sâu hơn, sau đó lại buông ra, tìm đến vị trí gần tim Ôn Dĩ Ninh để lại ấn dâu tây.
Hô hấp của anh nặng nề, nhưng dù thân thể đã cứng ngắc như đá vẫn không động vào cô.
Ôn Dĩ Ninh nghe được tiếng nói khàn khàn của người đàn ông rơi xuống bên tai, “Niệm Niệm, em là người tự do.”
– ——
Ngày 22, hai người trở về, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Phố Đông vào chiều tối.
Một khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên có cảm giác không thật, đầu óc choáng váng. Đường Kỳ Sâm nắm tay cô, từ đầu đến cuối đều không hề buông lỏng.
Bọn họ đi trên cầu ống lồng, theo bảng hướng dẫn hướng ra ngoài đại sảnh, lối ra nhà đón khách T2 Đường Kỳ Sâm đã không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng thời khắc này anh lại cố tình đi vòng, hận không thể khiến cho đoạn đường này không có điểm cuối. Mãi đến khi Ôn Dĩ Ninh lên tiếng: “Sai rồi, là bên phải.”
Đường Kỳ Sâm nắm tay cô, trong nháy mắt càng siết chặt hơn.
Lão Dư đã mang xe chờ sẵn bên ngoài, cách một khoảng rất xa, cách cánh cửa cảm ứng thi thoảng khép vào rồi lại mở ra, chiếc Bentley màu đen dừng lại ở ngay chính giữa. Bước chân của Đường Kỳ Sâm càng ngày càng châm, đến cả bàn tay giữ lấy cô cũng hơi run. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh một cái, đột nhiên dừng lại.
Cô rút tay ra, cười cười, “Đường tổng, tiễn ngài đến đây thôi nhé.”
Đường Kỳ Sâm nhìn cô, đôi mắt u ám như mặt hồ sâu không đáy.
Ngược lại với anh, ánh mắt của Ôn Dĩ Ninh trong suốt, ung dung nói: “Em gọi taxi, vé tàu sắt cao tốc trở về cũng đã mua rồi.”
Giọng nói của Đường Kỳ Sâm như được móc ra từ giữa khe đá: “Tôi đưa em đi.”
Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, khẽ lắc, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Không được, chúng ta không cùng đường.”
Xuân qua đông đến, triều dương hóa thành tà dương, bấy giờ mới nhận ra ở thế gian trần tục này điều tàn nhẫn nhất chính là quá nhiều mỹ cảnh đều không thể đứng đối mặt nhau.
Đường Kỳ Sâm thả tay, vô lực buông xuống bên chân.
Ôn Dĩ Ninh lại ngẩng đầu lên, tặng cho anh một nụ cười vui vẻ tươi mát, “Chăm sóc chính mình thật tốt, dù bận đến mấy cũng phải nhớ ăn cơm. Ăn nhiều một chút, chú ý điều dưỡng cơ thể. Bác sĩ Trần đưa thuốc thì đúng giờ phải uống. Còn nữa, chuyện dù có lớn thế nào cũng phải bình tĩnh ngồi xuống thương lượng, không được lớn tiếng, không được ầm ĩ…… không được làm chính mình bị thương.”
Ánh mắt Đường Kỳ Sâm trầm tĩnh lại, cuối cùng gật đầu.
Ôn Dĩ Ninh lấy lại tay kéo vali của mình từ trong tay anh, trong nháy mắt đó, Đường Kỳ Sâm giống như theo bản năng nắm chặt tay. Ôn Dĩ Ninh so với anh càng kiên quyết hơn, không cho anh cơ hội giữ lại.
Một khắc cánh tay rơi vào khoảng không, trái tim anh cũng ầm ầm rơi xuống, ngã vào vực sâu vạn trượng.
“Niệm Niệm.” Anh gọi nhũ danh của cô.
Ôn Dĩ Ninh nhìn anh.
Đường Kỳ Sâm cô đơn đứng đó, giọng nói gần như nghẹn ngào: “Là tôi không xứng với em, gia đình tôi không xứng với em.”
Ôn Dĩ Ninh kéo kéo khóe miệng, không nói thêm nữa, xoay người, đi về phía ngược lại, không một lần quay đầu.
Thượng Hải về đêm, thành phố phồn hoa ngập tràn trong ánh đèn.
Bentley giữa đường phố tấp nập ngược xuôi như một con thú bị vây hãm, nặng nề ngột ngạt. Lão Dư trước sau cẩn thận từng li từng tí không dám lên tiếng, Đường Kỳ Sâm ngồi ở hàng ghế sau xe hoàn toàn không giống người sống, hồn phách đã hoàn toàn bị rút cạn.
Xe từ trên đường trên cao đi xuống, Đường Kỳ Sâm đột nhiên lên tiếng: “Dừng xe.”
Lão Dư vội cho xe tấp vào lề đường.
Đường Kỳ Sâm đẩy cửa ra, một mình đi đến bờ sống. Anh chống khuỷu tay trên lan can, cả người cúi gập xuống, đầu cũng chôn thấp, vai và cổ nối liền thành một hình cung sắc bén.
Dưới gió thu ào ào, sống lưng của người đàn ông từng chút từng chút một sụp đổ.
Đường Kỳ Sâm cụp mắt đối diện với mặt sông, lúc nhắm mắt lại, lệ nóng theo hàng mi một hàng đi xuống.