Đi học về nó vứt cặp chạy loanh quanh tìm hắn nhưng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, chắc lại vào công ty rồi, nó ôm con gấu bông ngồi buồn rầu xem ti vi. Xem được một xíu cũng chán, lúc này hắn bận kinh khủng ấy,
từ cái hôm tỏ tình đến giờ hắn bận suốt có khi học rồi sẽ đến công ty
trưa mới về có hôm thì nghỉ học luôn chỉ toàn bắt anh Lâm đưa đón nó
thôi, thiết nghĩ không biết rốt cuộc nó là người yêu của hắn hay của anh Lâm nữa. Chợt có chuông điện thoại reo, nhìn cái mặt khó ưa trên màn
hình làm nó bớt buồn một xíu, mới nhắc hắn đã gọi rồi.- Alo.
– ” Em ăn gì chưa?”
– Chưa.
Câu trả lời của nó làm ai đó thoáng chau mày.
– ” Đã mấy giờ rồi mà em còn chưa ăn?”
– Em không đói.
Rồi cái giọng điệu này là giận nữa rồi, hắn thở dài, cô người yêu này cách
một ngày là lại giận, mà chỉ giận những chuyện bé tí thôi, cũng may trời sinh hắn từ nhỏ đã có tính chịu đựng phi thường rồi.
– ” Thôi nào nghe anh, đi ăn gì đi, em hay bị đau bao tử mà!”
– Không ăn một mình đâu, mà anh chắc cũng chưa ăn nữa mà cứ nói em, anh đó anh cũng từng bị xuất huyết dạ dày nhé!
– ” Nhưng bây giờ anh không về được!”
Nó nghe vậy bèn nảy ra một ý.
– Hay em đến chỗ anh nhé! Anh muốn ăn gì nào?
– “Gì cũng được, em nhớ đi cẩn thận đó!”
– Biết rồi! bye lát gặp.
Nó dập máy, tung tăng vào bếp, vừa nấu vừa hát vui vẻ, lâu rồi kể từ hôm
đó nó không có đến công ty ,nó cũng nhớ mọi người ở đó lắm rồi! Lại nghĩ đến Jelly không biết lúc này cô ta thế nào, nói thật thì cô ta cũng đâu có xấu chỉ có cái tính hơi kì một chút thôi, nó còn phải cảm ơn nếu
không nhờ Jelly nó chẳng nhận ra mình đã thích hắn nữa, bây giờ mọi
chuyện cũng đã qua nó đã là bạn gái hắn rồi so đo tính toán làm gì nữa.
Nhảy phóc ra khỏi xe,nó đẩy cửa đi vào, mọi người gặp nó xúm lại hỏi han, họ có hỏi đến ngày hôm đó tại sao nó vừa khóc vừa chạy nhanh như vậy nó
chỉ khéo trả lời là giận hắn làm mọi người cười phá lên châm chọc, nói
chuyện một lúc nó mới lên phòng hắn, nó giả vờ đưa tay lên gõ cửa, bên
trong vọng ra tiếng trả lời.
– Vào đi.
Nó đẩy
cửa nhẹ nhàng đi vào, ai kia đang chăm chú vào cái máy tính nào có để ý
ai đang đi vào đâu, trông cái vẻ nghiêm túc kia của hắn làm nó không thể nào rời mắt khỏi, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp một cách hoàn
mĩ, nó ngắm mãi chẳng thấy chán bây giờ nó mới thấy ghen tị sắc đẹp của
hắn đó, nó cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn mãi, như cảm nhận được ánh mắt không rời của ai kia hắn ngẩng đầu dậy, bắt gặp cái vẻ háo sắc của
cô người yêu bé nhỏ bèn cười xoay ghế nhìn sang nó, ai kia vẫn còn đang
ngây ngất hồn treo trên cành quất rồi nào có biết, hắn lắc đầu với căn
bệnh khó có thuốc trị này của nó hễ mê mẫn gì là thế đấy. Đẩy ghế đứng
dậy tiến về phía nó, bẹo má ai kia một cái làm ai kia giật mình la ó
lên.
– Đứa nào không biết đau thế hả?
– Đứa này!
Quay phắt ra phía sau thì bắt gặp Hắn, cái gương mặt cố nén cười kia làm nó
phát ngượng tự hỏi mình vừa mới làm gì vậy trời? Nó gãi đầu kéo tay hắn
ra ghế ngồi.
– Sao anh cứ nhìn em cười vậy? Mặt em dính gì à?
Hắn lắc đầu.
– Vậy tóc em bị rối hả?
Lại lắc đầu, nó thắc mắc ghê gớm rằng hôm nay hắn bị chập mạch hay gì mà cứ cười mãi, thấy mặt nó nhăn lại hắn thôi không cười nữa.
– Hôm nay em cho anh ăn gì?
Nó thôi không truy cứu nữa mở hộp cơm đẩy sang cho hắn, rồi hai người
thong thả ăn trưa, nó kể cho hắn nghe chuyện ở lớp hôm nay, kể về chuyện Tuấn đứng giữa sân trường hát để xin lỗi Linh trông vừa hạnh phúc lại
vừa buồn cười chết được, hắn nghe vậy cũng nhếch miệng cười, Tuấn- tên
bạn này của hắn nổi tiếng đào hoa từ nhỏ đã bị biết bao đứa con gái vây
quanh tặng quà rồi, lên cấp hai đã cặp một em con nhà giàu gương mặt
xinh như búp bê ấy nhưng mà không hiểu sao lại chia tay, mong là lần này có thể chịu ở yên.
Ăn xong hắn lại quay về với công việc,
về nhà cũng buồn nên nó lôi tập sách ở lại công ty học bài luôn, hắn
chốc chốc lại nhìn sang nó, mang tiếng học hành thế thôi chứ toàn nằm
đọc truyện cười suốt, nhìn nụ cười tươi tắn không gợn chút u buồn trên
môi nó lòng hắn ấm áp và an yên đến lạ, giá mà nó cứ như thế này luôn
vui vẻ cười nói thì hay biết mấy, giá mà nó cứ thế này luôn ở bên cạnh
hắn…… Chợt nó ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói.
– Em cứ tưởng chỉ mỗi mình anh ngốc thôi ai ngờ còn có người ngốc như vậy đó!
Nghe câu chẳng biết khen hay chê cười nó mà hắn nhăn mặt, lòng thầm nghĩ chẳng biết là ai ngốc mà nói hắn. nó lại tiếp lời.
– Anh! Tối về đọc truyện này cho em nghe nhé! Em buồn ngủ rồi, ngủ đây, khi nào xong việc gọi em dậy đó!
– Ừ em ngủ đi!
Hắn cười gật đầu, thế là nó nằm xuống sofa trong phòng làm việc của hắn
chìm vào giấc mộng đẹp, nó mơ mình đang bay nhảy trên cánh đồng cỏ ngập
tràn ánh nắng, có những con bướm lượn qua lượn lại, nó đuổi theo con
bướm đuổi mãi đuổi mãi và con bướm đó lại bay mất tiu, chợt phía xa xuất hiện một bóng hình, là một chàng trai đang nhìn về phía nó nở nụ cười
tỏa nắng, nó như mơ màng….. nụ cười này là của Hắn đây mà, nó chạy
thật nhanh lại……..
PHỤT…….
– Uida…
Cả người nó đã đáp đất, Hắn đứng bên cạnh không biết nên cười hay khóc,
vừa nãy đang làm việc nhìn sang thấy ai kia ngủ mà miệng cứ tủm tỉm
cười, chợt cả người nghiêng sang trái.. nghiêng sang trái hắn cố gắng
chạy thật nhanh lại mong là có thể đỡ kịp… nhưng mà….. trong chớp
mắt nó đã nằm bẹp dưới đất rồi.
Đỡ nó lên, Hắn mắng yêu.
– Em không biết cẩn thận gì cả, chắc anh phải đổi sofa thành giường hết quá!
Nó nhăn nhó có phải nó muốn đâu hic… chẳng hiểu vì sao lần nào ngủ nó
cũng bị té…. số nhọ mà. Không, không, phải nói là mỗi lần nằm mơ thấy
Hắn nó đều bị té mới đúng, oan ức ghê, hắn đúng là sao chổi đời nó!
– Lần nào em nằm mơ thấy anh đều bị thế!
Hắn lại cười mặt gian kinh khủng.
– Mê anh quá mà!
Nó cười hề hề rồi đột nhiên véo vào tay hắn một cái làm hắn đau điếng.
– Mê anh đấy!
– Anh nói đúng mà…. em dám véo anh?
Hắn hỏi lại rồi nhào tới cù lét nó làm nó vặn vẹo, nhảy dựng lên cười đến chảy nước mắt.
– Hahaha…. nhột… đừng…. đừng cù nữa…..
– Mai mốt không véo anh nữa.
– Không… haha… em hứa… không véo anh nữa….
Thế hắn mới thôi, nó lườm hắn không thôi, đúng là hắn mà cũng biết mấy trò
này nữa ư, làm nó không có sự phòng bị nhột chết đi được. Nó đang cột
lại mái tóc rối bù của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn trở lại
bàn làm việc nói.
– Vào đi!
Người bên ngoài chưa vào đến bên trong đã ầm ĩ lên.
– Huy anh đúng là thất thường, bây giờ thay đổi chủ đề làm sao tôi thiết
kế kịp, một tuần nữa ra mắt rồi! Anh làm khó tôi thật đấy!
Tiếng than phiền của Jelly vang cả phòng làm việc, khi đã vào bên trong Jelly mới ngẩng đầu lên gương mặt lộ rõ vẻ không vui nhìn hắn chằm chằm, nó
thấy vậy cũng cảm thấy căng thẳng, Hắn thay đổi gì mà cô ta tức giận vậy chứ?
– Tôi biết việc này có hơi làm khó cô nhưng sắp tới
là tết cùng với đó là lễ tình nhân những chủ đề kia chưa đạp ứng đủ cô
hiểu không?
Giọng nói của hắn có phần nhỏ nhẹ đầy vẻ bất đắc dĩ, Jelly ngồi xuống ghế đối diện hắn, cô từ tốn.
– Nhưng chỉ có 1 tuần tôi không thể anh hiểu không? Một bộ sưu tập tôi
không thể đáp ứng một tuần tôi chỉ có thể thiết kế được 3- 4 mẫu thôi
đằng này……..
Jelly cũng ảo não, Hắn dựa lưng vào ghế như suy nghĩ, nó thấy vậy bèn nói.
– Để em thử đi!
Nghe tiếng nói Jelly quay sang thì bắt gặp nó, cô có đôi phần ngạc nhiên vì
câu trả lời của nó nhưng chợt ngẫm lại nó là con của hai nhà thiết kế
nổi tiếng mà, sao lại không thể chứ, hắn nghe nói sắc mặt chợt giãn ra.
– Cô nghĩ thế nào?
Hắn hỏi Jelly, nó và hắn nhìn Jelly chờ đợi, cô ta suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu.
– Được, vậy chủ đề Lễ tình nhân giao cho cô nhé!
Nó mỉm cười gật đầu, Jelly lấy điện thoại ra đưa cho nó.
– Bấm số của cô cho tôi đi.
Nhận lấy điện thoại nó bấm số của mình lưu vào đấy rồi trả cho Jelly, cô ta
rời khỏi phòng. Khép cửa lại Jelly nhìn vào trong với vẻ buồn bã, cuối
cùng cô vẫn thua, cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau, cô cười nhẹ không sao
cái kết cho cuộc chiến này cô đã đoán trước chỉ là cô muốn thử thôi.
Jelly bước đi, lòng nhẹ hẳn…….. rồi sẽ có người thuộc về cô mà người đó không phải hắn.
Jelly đi khỏi nó nhìn đồng hồ đã hơn 5
chiều rồi cái tên này vẫn tham công tiếc việc, cuối cùng nó quyết định
lôi được hắn ra khỏi công ty, chạy lại giật cây bút, nó tắt luôn máy vi
tính, kéo tay hắn ra ngoài.
– Nè, em đưa anh đi đâu?
– Đi đâu cũng được đừng có để em tự kỉ ở trong đó nữa.
– Nhưng mà anh……..
Nó cắt ngang lời hắn định nói.
– Anh còn công việc chưa làm xong chứ gì, Ok anh vào đó mà làm tôi về!
Không để hắn kịp giữ lại nó đã leo lên chiếc taxi đi mất, hắn nhìn theo lo
ngại nó giận rồi, nếu hắn không đuổi theo kì này lớn chuyện cho coi, thở dài hắn chạy đi lấy xe.
Về đến nhà không thấy bóng dáng nó đâu, hắn chạy xuống bếp, lên phòng cũng không thấy, gọi điện thì đổ
chuông nhưng không nghe ai trả lời. Hắn đã bắt đầu có hơi chút lo lắng
chạy nhanh ra khỏi nhà, chợt từ vườn sau nhà truyền đến tiếng ai đó chửi rủa, Hắn tiến lại gần…. nó đang ngồi ngắt hoa miệng thì thầm chửi rủa gì đó ghê lắm, biết mình là nhân vật chính trong những câu rủa của nó
Hắn cười khổ sở rồi ngồi xuống cạnh nó. Nó cảm nhận được cái người ngồi
cạnh mình là ai nên không thèm nói gì nữa, cả hai im lặng hồi lâu….
mãi đến khi nó định đứng lên rời khỏi đó thì Hắn mới lên tiếng.
– Hết giận anh chưa?
Nó nghe hắn hỏi đấy nhưng không thèm trả lời, ai kia lại nói.
– Xin lỗi mà!
Cũng mụi lòng rồi nhưng nghĩ lại vẫn làm giá chẳng nói năng gì, Hắn đưa tay
móc cái ví trong túi rút ra 2 tấm vé đưa ra trước mặt nó, nhìn hai tấm
vé xem phim mà nó săn lùng mấy tuần nay chưa mua được mà mắt sáng rỡ
thích thú reo lên.
– Sao anh mua được hay vậy?
Hắn thong thả trả lời.
– Anh mua lâu rồi!
Giật hai tấm vé lại nó đưa lên cao suýt xoa.
– Thích ghê! Phim này hay lắm nè!
Nhìn thấy nó vừa mặt chù ụ bây giờ đã toe toét mà cảm thấy nhẹ lòng,cũng may nó mau giận cũng mau quên dụ dỗ một xíu là hết liền à, Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của nó nói.
– Vào thay đồ chúng ta đi hẹn hò!
Lời nói vừa phát ra từ miệng hắn đã làm nó mở mắt to hết cỡ lên nhìn hắn,
bất ngờ dữ dội luôn Hắn- tên bạn trai của nó vừa mới nói ra một câu mà
dù là trong mơ nó cũng chẳng thể tưởng tượng ra, nó ấp úng hỏi lại.
– Anh vừa nói… nói gì?
Biết mình mới vừa làm nó shock hắn cười từ tốn nhắc lại.
– Chúng ta đi hẹn hò!
…………………………………………………………………
Nó sau khi tắm xong đã lục tung tủ quần áo lên thử hết bộ này đến bộ kia
từ quần đến váy cuối cùng sau 20 phút tàn phá nó đã quyết định chọn một
chiếc quần short giả váy màu lam và chiếc áo sơ mi trắng. Đứng trước
gương nó soi qua soi lại và chọn cột tóc cao lên mái ngố phía trước duỗi bồng lên, thêm một chút son hồng và má hồng nó cười tươi rạng rỡ ngắm
mình trong gương và tự phán rằng ” Ôi chúa ơi! con ai xinh thế này!” Rồi lại đứng cười khúc khích như con điên từ ngày quen hắn nó biết chăm
chút sắc đẹp bản thân hơn, vì đi đâu ai cũng chê nó chẳng xứng với hắn
nên quyết tâm làm đẹp trong nó càng tăng lên ngùn ngụt, nó biết đắp mặt
nạ biết mặc váy biết make up…. nó chịu thay đổi chỉ để được xứng đôi
với Hắn.
Nhìn căn phòng vẫn cửa đóng then cài hắn lắc đầu ngán ngẫm, nó ở lì trong đó cả tiếng rồi đấy chẳng biết làm gì mà lâu thế nữa.
Một tiếng cạch…..
Cửa mở Hắn ngẩng đầu lên chợt ngỡ ngàng ánh mắt cứ dán chặt vào nơi đó
không rời, nó vừa bước ra đã làm hắn có phần choáng váng, cái vẻ đẹp
tiềm tàng này của nó mặc dù đã được chiêm ngưỡng một lần rồi nhưng vẫn
ngạc nhiên. Nó đã đứng cạnh hắn thấy hắn hồn vẫn trên mây nó bèn vỗ vai
một cái ai kia mới trở về. Hôm nay hắn cũng mặc áo sơ mi trắng tay áo
xắn lên một đoạn cùng với quần jean đen nhìn men chết đi được ấy nó phải vỗ mặt 2 lần mới không bị ai kia quyến rũ.
– Đi thôi!
Nó lên tiếng rồi khoát tay hắn ra xe. Đến bãi đỗ xe nó bảo hắn vào đỗ xe
rồi cả hai cùng đi tản bộ, bước được mấy bước hắn bỗng dừng lại, xòe bàn tay ra trước mặt nó.
– Hử?
Cái vẻ ngơ ngác của nó làm hắn muốn véo vào má một cái, từ tốn nói.
– Đặt tay của em lên tay của anh! Nắm tay đấy!
Giờ mới hiểu ra, nó à lên một cái rồi đan tay mình vào tay hắn cả hai thong thả bước đi, tay trong tay.
Đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo nó bèn kéo hắn tấp vào, Hắn không
hiểu nó định mua gì cho đến khi nó dẫn hắn đến trước hai con manocanh
đang mặc trên người hai cái áo thun giống nhau, nó chỉ chỉ nói.
– Mua nha! Áo cặp đấy đẹp ghê!
– Màu mè quá!
Hắn nhìn cái áo chê thẳng thừng, nó chu mỏ có màu mè gì đâu cái áo màu
trắng chỉ có hình chipi một trai một gái đang ngồi tựa vào nhau bên trên thì có dòng chữ I love you màu trắng thôi mà tại ai kia quen mặc áo
thun trơn chẳng có hình thù hay chữ này kia nên nói màu mè thôi , nó
chửi tầm “đúng là cái đồ kén chọn!”. Chửi thế thôi chứ nếu muốn hắn mua
nó vẫn phải cực khổ nhiều đó là năn nỉ.
– Thôi mà mua đi, em thích nó!
– Không mua.
– Có màu mè gì đâu, đồ đôi nên nó mới thế, anh khó khăn quá!
Trước sự mè nheo của nó hắn cuối cùng vẫn phải gật đầu, thế là nó vui vẻ xách cái túi đồ đi ra ngoài bỏ lại hắn ở lại tính tiền. Cả hai lại tung tăng khắp con phố, nó cầm tay hắn kéo vào một tiệm chụp ảnh sticker, ông chủ tiệm thấy nó và hắn háo hức hỏi.
– Hai cháu muốn chụp ảnh phải không?
Nó nhanh nhảu.
– Dạ, bác chụp thật nhiều cho chúng cháu với!
Hắn đẩy đẩy tay nó ý bảo thôi nó biết đấy nhưng vẫn cứ kệ, bác chụp ảnh cười vẫy nó và hắn lại gần, bác nói.
– Hai đứa lên đứng đằng kia đi!
Nghe lời nó kéo cho kì được tên bạn trai cứng đầu của mình đi, khi đã đứng
tại chỗ chụp ảnh bác ấy giơ máy chụp ảnh lên tụi nó vẫn đứng im như trời trồng, bác xua tay.
– Hai đứa làm kiểu đi chứ! tình cảm vào.
Nó khiều tay hắn thì thầm sặc mùi hâm dọa.
– Em không biết anh làm kiểu gì miễn ra được tấm hình đẹp cho em, nếu không……. anh và em cách li nhau 1 tháng Ok!
Thì thầm xong nó ngẩng đầu dậy cười tươi rói, Hắn bất động trong 30s sau
câu nói của nó, đến khi ý thức được thì bắt tay vào việc tạo kiểu, cười
có hơi chút miễn cưỡng nhưng vẫn đẹp mê li mê li…. bác chụp ảnh còn mê nữa là…. thế là cái máy ảnh cứ nháy flash liên tục vào hai nhân vật
chính, cả hai bày ra đủ kiểu đủ tư thế hết đứng lại ngồi rồi đến cõng
luôn.
Rời khỏi tiệm chụp ảnh với một sấp ảnh trong tay nó
kéo hắn vào tiệm lưu niệm mua quyển album rồi ra băng ghế đá gần đó xem, lật tấm đầu tiên nó cười như điên.
– Haha mặt anh giống khỉ ghê!
Trong tấm ảnh hai đứa nó đang đứng đối diện nhau và cuối xuống chu mỏ giống
như hôn nhưng không có hôn, nghe nó chê mình giống khỉ hắn cũng đớp lại
một câu.
– Mặt em giống gà còn cái mỏ thì y như mỏ vịt!
– Hơ….. gà vịt nào có xinh bằng em!
Nó cãi lại, rồi lật tiếp sang tấm khác tấm này hắn đang cõng nó và ngẩng
đầu lên nhìn nó đắm đuối còn nó thì để tay sang hai bên đầu hắn giống
như làm cái sừng cho hắn vậy, cả hai cười rất tươi…… Nó và hắn ngồi
đó xem cười thích thú trước điệu bộ nhí nhố của mình.
Xem
xong ảnh cả hai tiến về rạp chiếu phim vì đã đến giờ, nó chạy ùa đi mất
tiu làm hắn tìm muốn chết một lúc sau lại xuất hiện vào hai túi bỏng ngô to đùng cùng hai ly nước, Hắn bó tay chạy tới cầm hộ nó. Vào đến bên
trong, phim chưa chiếu nó đã nhai bỏng ngô tóp tép đôi lúc còn quay sang đúc cho hắn, hắn nói không ăn nó cũng nhét vào miệng cho kì được mới
thôi, phim bắt đầu chiếu, nó háo hức xem mắt không rời màn hình. Bây giờ đổi lại là hắn đúc bỏng ngô cho nó vì thấy ai kia ghiền quá nên rủ lòng ấy mà, phim bọn nó đang xem là một bộ phim tình cảm ướt át, Hắn không
hiểu sao nó mê đắm đuối như vậy nữa, nhìn cái tên nam chính Hắn đã thấy
chướng mắt rồi vậy mà nó cứ oppa oppa, đúng là hắn chỉ muốn kéo ngay cái đứa bên cạnh đi ra ngoài cho xong. Nó xem không rời mắt còn hắn thì gật gà gật gù vì ” buồn ngủ”, bỗng đang hiu hiu vào giấc mộng đẹp thì bị nó xiết chặt bàn tay hắn giật mình mở mắt đã thấy gương mặt tèm lem nước
mắt của nó, hắn lo lắng hỏi.
– Em làm sao vậy?
Nó cứ lắc đầu đòi ra ngoài, Hắn vội nắm tay nó đi khỏi đó, ra đến ngoài nó vẫn nấc lên Hắn bối rối và lo lắng không biết nên làm sao.
– Nào nín đi! nói anh nghe!
Cố kìm tiếng nấc, nó nghẹn ngào.
– Em… em sợ…..
Hắn không biết chuyện gì nhưng cũng kéo nó vào lòng ôm thật chặt, vỗ về nó.
– Anh ở đây!
Ôm chặt hắn nước mắt nó ướt đẫm cả một bên áo sơ mi của hắn, buông nó ra
hắn đưa tay lau nhẹ đôi mi còn ngấn nước cùng một câu châm chọc.
– Giống mèo con quá đi!
Nó lườm rồi vỗ vào vai hắn một cái, đợi đến khi nó bình tĩnh hắn mới hỏi
rõ ràng. Thì ra lúc nãy nó xem phim nam chính vì bị bệnh mà bị mù mắt
trước khi bị mù cậu đã chia tay người yêu trong đau khổ và một mình lẩn
trốn ở một nơi hẻo lánh, họ xa nhau suốt 30 năm trời đến khi cả hai đã
già trong một lần tình cờ đã gặp được nhau, cô gái ngỡ ngàng vì biết
được sự thật ngày xưa nhưng cô giờ đã có chồng có con và có cháu, cô đã
khóc và xin lỗi chàng trai……. một câu chuyện tình bi đát vì thế nó
mới khóc như mưa, làm hắn hết hồn, hắn cốc đầu nó mắng yêu.
– Em đó suýt dọa anh chết ngất!
Nó xụ mặt.
– Anh không thấy cảm động à! Em cũng rất sợ lỡ mai này chúng ta cũng như vậy thì biết phải làm sao?
Câu nói vừa bậc ra khỏi miệng nó đã vội lấy tay che miệng lại vì câu nói hớ hếnh của mình, Hắn nắm tay nó bước đi với một câu nói làm cho nó yên
tâm.
– Dù anh có bệnh cũng phải chết cạnh em, yên tâm đi!
Nó dựa vào người hắn cả hai cùng nhau dạo phố, dưới ánh đèn lung linh nó
nắm tay hắn đi trong hạnh phúc, ngay giây phút này nó ước thời gian có
thể dừng lại để nó có thể giữ mãi khoảnh khắc này, giây phút hạnh phúc
nhất cuộc đời nó là đây, bây giờ nó có hắn nó cảm nhận như mình đã có cả thế giới vậy, hạnh phúc không phải là được rất nhiều người yêu.. mà
hạnh phúc là có được người yêu mình rất nhiều! Nó đang là người hạnh
phúc nhất rồi phải không?
Đi một lúc nữa nó thì thầm với hắn.
– Anh à em mỏi chân!
Hắn bước lên phía trước cuối người xuống khẽ nói.
– Anh cõng em!
Nó cười híp mắt nhảy lên lưng hắn, một cái nhấc người nhẹ bẫng nó đang yên vị trên lưng hắn, cả hai hòa vào dòng người tấp nập, nó cứ ríu rít bên
tai hắn hết chuyện này đến chuyện kia, chợt nảy ra một ý nó bèn nói.
– Hát em nghe đi!
– Thôi anh hát hay lắm sợ có người sẽ ghen tị.
Buông câu châm chọc, ai cũng biết thừa về khả năng âm nhạc thiên phú của nó
đó là hát trật nhịp, miễn nó cất tiếng hát là y như rằng hai con bạn nó
sẽ hét lên là ” thảm họa” nó cũng thích hát lắm nhưng chẳng ai cho hát
cả, nghe hắn nói nó véo vào vai hắn một cái thật đau, cảnh cáo.
– Cấm anh nhắc nghe chưa!
Hắn cười phá lên một lúc thì cất tiếng hát.
” Nhìn nước mắt em đang………….
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không… nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa, chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu, nào ngoan nhé nghe anh một lần
thôi!……”
Nó tựa vào vai hắn lắng nghe từng câu hát ngọt ngào kia, Hắn hát hay lắm ca sĩ cũng không bằng đâu, nó khẽ thì thầm.
– Sau này ngoài em ra cấm anh hát cho ai khác nghe ….
Hắn cười nhẹ tiếp tục ngân nga câu hát.
” Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi, tựa vào vai anh
đi em sẽ thấy bình yên, đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi…………
Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên
con đường dài phía trước phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh
đau anh vẫn xin chấp nhận….”
Từng câu hát như xoa dịu trái tim nó như vỗ về trái tim đầy những nỗi đau mất mát của nó, ừ thì bây giờ nó đã có hắn……….