– Hắc xì………Nó ngồi trên sofa chùm chăn kín mít hắc hơi liên
tục, ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, nó và hắn dầm mưa suốt một tiếng
đồng hồ mới dẫn đến tình trạng như vậy. Tụi nó tình cảm quá mà ôm nhau
dưới mưa còn chạy nhảy đến ướt như con chuột lột mới chịu về nhà, mà nói chính xác hơn đứa bày đầu không ai khác chính là nó. Người thì yếu xìu
dầm mưa một chút là bệnh rồi vậy mà hắn kêu về nó nhất định không về
thành ra bây giờ hắn phải làm bảo mẫu cho nó, đặt chén nước gừng cùng
mấy viên thuốc xuống bàn hắn kéo nó ra khỏi chăn mặc cho nó la ó.
– Nè.. nè em lạnh!
Nó túm chăn giật trở lại ai dè kéo luôn cả hắn xuống, hai đứa chớp mắt nằm cạnh nhau trên sofa.
– Em đúng là thích xàm sỡ.
Hắn cứ nhìn nó trân trân mặt gian kinh khủng, ngượng quá nó ấp a ấp úng.
– Ai…. ai… xàm sỡ anh chứ…. hắc xì….
Nhìn cái vẻ mặt đỏ ửng trông rất ngố tàu đó hắn cười cười ngồi thẳng dậy, kéo chăn quấn chặt nó luôn xong thì lấy tay xờ trán.
– Vẫn còn nóng.
Cầm chén nước gừng lên thổi nhẹ rồi múc một muỗng đưa ra cho nó, nhìn hành động lạ của hắn nó hỏi một câu hết sức ngây thơ.
– Anh đang làm gì vậy?
Nó vừa hỏi xong Hắn đã nhăn mặt, nói nó giả vờ hay ngốc thật đây, thật là….
– Đúc em đó, uống đi cái này có thể giải cảm.
Bây giờ nó mới hiểu ngu ngơ gật đầu rồi há miệng uống muỗng canh, Hắn lại
tiếp tục muỗng thứ hai, cứ thế cho đến hết chén nước gừng, nó cứ nhìn
Hắn tủm tỉm cười suốt Hắn chu đáo quá bây giờ nó mới thấy Hắn đối xử nhẹ nhàng tình cảm với nó đấy chứ trước đây toàn lạnh nhạt thôi, nghĩ tới
đã là bạn gái của Hắn mặt nó cứ đỏ lên còn Hắn thì lại nghĩ do nó bị sốt nên mới như vậy… thế là nó bị bắt uống hết 6 viên thuốc trong đó có
cái viên xanh xanh mà nó thù nhất còn lâu nó mới chịu uống cái viên đó
có cho vàng cho bạc nó cũng nhất định không uống.
– Bỏ bớt được không?
Nó làm mặt cún con với hắn nhưng lần này phản tác dụng hắn lắc đầu bắt nó
nhất định phải uống, thuốc mà bỏ bớt thì đâu có tác dụng gì.
– Đi mà…. viên đó đắng lắm!
– Không được.
Biết không thể thuyết phục hắn bằng cách này nó bèn suy nghĩ cách khác.
– Vậy anh làm nó hết đắng đi rồi em uống!
Nó cười thầm trong bụng viên này đắng như vậy hắn có làm gì cũng vô phương thôi ai dè hắn lại trả lời .
– Được thôi em ngậm vào đi anh sẽ làm nó hết đắng ngay.
Mặt nó nhăn nhó, cầm viên thuốc trên tay ngắm mãi chẳng dám bỏ vào miệng
hắn giục mãi nó mới ngậm vào và……. nó vừa ngậm viên thuốc vào miệng
hắn đã cuối xuống hôn nó. Trời ạ nó ngạc nhiên hết cỡ mắt mở to viên
thuốc cứ thế trôi tuột vào luôn, một lúc hắn mới rời khỏi môi nó miệng
cười gian tà hỏi.
– Thế nào? hết đắng phải không?
Đúng là hết đắng thật nhưng mà cái cách này quá là ấu trĩ, nó lườm hắn.
– Giỏi lắm anh dám lừa em, chết nè….. chết nè…..
Nó vùng ra khỏi chắn đánh hắn lia lịa, khó khắn lắm hắn mới giữ được cái tay đang múa máy võ thuật của nó.
– Em mà đánh nữa là anh hôn bây giờ.
Giống như lời giải bùa chú vậy nó ngồi xuống im re chẳng thèm đánh nữa và
cũng chẳng thèm đả động gì tới hắn chỉ lo mân mê sợi dây chuyền nhỏ trên cổ của mình, Hắn ngồi bên cạnh buồn chán vô cùng đâm ra ghen tị với sợi dây chuyền.
– Có gì mà em cứ ngắm nó hoài vậy?
– Chẳng liên quan tới anh!
Nó nói mà chẳng thèm ngẩng lên nhìn làm hắn xụ mặt.
– Em thương nó hơn anh?
À lần này nó có ngẩng lên nhưng mà là liếc hắn kèm một câu.
– Tất nhiên!
Câu nói làm mặt hắn càng đen lại biết vậy đã chẳng thèm tặng nó rồi để bây
giờ nó lại thương sợi dây chuyền hơn hắn, thế là hắn cũng quyết định làm lơ nó bắt tay vào công việc của mình. Tới lượt nó cảm thấy buồn mở tivi lên thì chẳng có gì xem cả bây giờ là 9h tối nó cũng chưa buồn ngủ nữa, chán quá nó nhìn sang hắn lên tiếng kêu.
– Huy ơi……
Không trả lời nó bèn chạy lại ngồi cạnh gọi lại lần nữa.
– Huy à….
– Anh bận… em ra chỗ khác chơi đi!
Hắn thì có thể dễ dàng bỏ cuộc nhưng nó là ai- nó là nữ hoàng mè nheo đấy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
– Buồn quá! đừng làm nữa mà…..
Ai đó có hơi mụi lòng rồi nhưng vẫn giả bộ làm ai đó lại tiếp tục nũng nịu.
– Huy…… đừng có làm nữa mà…… – Nó vừa nói vừa lắc lắc cánh tay
hắn, biết cứ như vậy hắn cũng chẳng thể làm được việc gì nên cũng thở
dài bỏ cái laptop ra khỏi người, trời đã định hắn không thể cãi lại lời
nó được.
– Rồi không làm nữa……
Nó cười hì
hì chợt nghĩ ra một việc nó chạy ào lên phòng hắn nhìn theo đầy khó
hiểu, 5 phút sau nó xuất hiện với 2 tờ giấy cùng 2 cây bút. Đưa cho hắn
mỗi thứ một cái nó nói.
– Anh viết đi!
Hắn nhìn nó như nói ” viết cái gì?”, nó ngồi phịch xuống thong thả nói.
– Thỏa thuận yêu đương.
– Hả? – hắn hỏi lại như chẳng tin những gì mình vừa nghe thấy.
– Thì là quyền và nghĩa vụ mà anh yêu cầu và phải làm đối với em cũng như ngược lại.
Bây giờ hắn mới hiểu, cứ tưởng nó đòi kí hợp đồng yêu đương chứ. Thế là nó
và hắn mỗi người một tờ giấy tập trung cao độ, nó gối đầu lên chân hắn
cắn bút suy nghĩ không biết viết cái gì đây, lén nhìn của hắn thì bị hắn giấu đi không cho nhìn nó làm mặt bí xị.
– Cho em xem với!
– Không được.
– Cho xem đi mà 1 xíu thôi!
– Không là không.
Hắn nhất quyết lắc đầu, nó đành thôi quay lại tờ giấy của mình và viết tứ
tung vào đó, vừa viết vừa cười hắn không tò mò giống nó vì trước sau
cũng biết thôi, hai người tập trung ghê gớm vào thỏa thuận của mình đặt
ra cho đối phương, nó viết hăng say tới nỗi từ trên sofa lăn xuống sàn
nhà luôn và sau 30 phút cả hai đã viết xong.
Nó ngồi đối diện hắn ho lên một tiếng bắt đầu nói.
– Bây giờ chúng ta sẽ công bố di chúc ấy nhầm thỏa thuận, anh nói trước đi mỗi người luân phiên đọc một điều khoản.
– Em đọc trước đi!
Nó và hắn lại kì kèo qua lại và người phải nói trước lúc nào cũng là nó.
– Nghe đây…. điều 1 em luôn đúng!
– Có điều đó nữa hả?
Hắn hỏi nó và nhận được câu trả lời hùng hồn.
– Anh không chấp nhận à?
Nó hỏi thế đấy ai dám nói không thế là hắn miễn cưỡng gật đầu, đến lượt hắn.
– Điều 1 anh là nhất!
Nó suy nghĩ trong giây lát bèn gật đầu.
– Thông qua, tới em… điều 2 mỗi khi đi đâu hoặc không về nhà phải nói em biết.
– Ok. điều 2 em không được nói chuyện với Tường Quân quá 5 câu.
Nó nhăn mặt hơ cái điều khoản kì cục.
– Em phản đối.
– Tại sao?
– Em với Quân là bạn mà… nói chuyện quá 5 câu có sao đâu?
Nghe nó nói vậy Hắn cũng không yên tâm nó không yêu cậu ta nhưng cậu ta yêu nó đó là vấn đề.
– Nhưng anh ta yêu em.
– Nhưng em yêu anh mà!
Nó trả lời tự nhiên làm hắn bí thế chẳng biết nói gì, chợt nghĩ ra một chuyện hắn nói.
– Vậy được em cứ tự nhiên, anh cũng sẽ tự nhiên với Jelly.
Vừa nghe thấy cái tên đó chân mày nó chau lại vội vàng nói.
– Không được.
– Tại sao?
Nó ấp úng.
– Ừ thì….. thì em không thích.
– Sao em lại không thích?
Yaaa nó muốn đánh hắn ghê gớm, sao cứ có một câu hỏi hoài vậy không biết, nó bực bội quát lên.
– Em ghen vừa lòng anh chưa? đáng ghét
Hắn cười tươi lại gần dỗ nó.
– Vậy anh không tiếp xúc gần được chưa?
– Phải vậy chứ?
Nó vui vẻ trở lại nhưng hắn lại nói tiếp.
– Nhưng em cũng không được tiếp xúc gần với Tường Quân.
Suy nghĩ một lúc nó cũng đành gật đầu.
– Tiếp.. điều 3 Mỗi khi em giận anh phải nhường em, nếu em sai mời anh xem lại điều 1.
Cái này là ép buộc nè hắn thở dài nghĩ đến ngày tháng sau này của mình…….
Và cứ thế một hàng dài thỏa thuận giữa nó và hắn, thảo luận xong xuôi hai
bên kí tên roẹt roẹt và của ai người nấy giữ………………….
Sáng, nó xách cặp chạy ào xuống bếp theo như thỏa thuận điều 6 của nó là sáng nào Hắn cũng phải nấu bữa sáng còn trưa chiều mới là nó nấu nên tất
nhiên bây giờ hắn đang có mặt ở trong bếp.
– Hôm nay ăn gì nè?
Nó ngó đầu vào cất tiếng hỏi.
– Hôm qua em nói muốn ăn phở mà!
Hắn đặt hai tô phở đang nghi ngút khói xuống bàn rồi lên tiếng, nó cười híp mắt vì hắn đã nhớ lời nó nói, làm người yêu của hắn thật thích ghê, sao trước đây nó không nhận ra hắn dễ thương vậy kìa, chắc tại lúc trước
cái mặt đó cứ lạnh tanh nên nó không nhận ra. Cắm đầu ăn lia lịa hắn
nhìn mà sợ nó sặc muốn chết luôn, uống thuốc xong nó cùng hắn đến
trường.
Bước xuống xe tâm trạng nó vui phơi phới tung tăng
bước đi vừa đi vừa hát, chợt có bàn tay nắm lấy tay nó nhìn sang đã thấy hắn đi bên cạnh và người đó không ai khác chính là hắn, nó nhích vào
nói khẽ.
– Anh nắm tay em làm gì vậy người ta nhìn kìa.
– Kệ họ.
Nó nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của bọn con gái
phóng thẳng về phía nó, cũng may nó cảm tạ trời phật vì đã phù hộ ánh
mắt mà giết được người chắc nó chết cả trăm lần rồi cũng không chừng. Đi đến giữa sân trường tiếng bọn con gái hú hét lên làm nó giật bắn người, cả trường đang náo loạn vì hắn nắm tay nó, ở một góc khuất hành lang
Quân nhìn xuống ánh mắt tĩnh lặng lạ thường, cậu không rời mắt khỏi nó,
Mỹ Linh vỗ vai cậu từ phía sau nói.
– Đã rõ chưa, dù anh cố gắng cỡ nào nó cũng chẳng yêu anh đâu đừng tốn công vô ích nữa.
Quân xoay người bước đi, Mỹ Linh nhìn theo vừa giận vừa thương lại nhìn xuống sân ánh mắt đầy căm ghét.
Nó không dám nhìn bọn họ núp vào người hắn cho đến khi lên tới lớp, ai dè
kẻ khủng bố thật sự đang ở đây. Thấy nó Vy và Linh hét lớn cầm điện
thoại nhào tới chụp hình chụp hình, có cả Quỳnh Anh lên góp vui nữa, nhỏ cầm quyển vở cuộn tròn lại làm micro phỏng vấn.
– Alo alo chị cho em hỏi bây giờ cảm giác của chị như thế nào khi nắm tay anh trai em ạ?
Nó nghe Quỳnh Anh nói vội vàng giật tay lại, ngượng đỏ cả mặt, Quỳnh Anh cười lớn lại hỏi.
– Anh chị hãy cho mọi người biết một chút về mối tình ngọt ngào của mình đi nào?
Vy giật quyển vở lại kề vào miệng nói.
– Phải hỏi là hai người tỏ tình với nhau được bao nhiêu tiếng rồi?
– Không phải… hỏi vậy nè lời tỏ tình lãng mạn của hai người là gì? – Linh lại giật micro nói.
– Không phải vậy…..
Thế là đổi ngược lại là cuộc cãi nhau nảy lửa của 3 MC nghiệp dư chưa qua
đào tạo bài bản, thiết nghĩ nên cho 3 người bọn họ học tập thêm chuyên
môn trước khi đi phỏng vấn vì có ai phỏng vấn mà làm đương sự mặt mày
hầm hầm đâu chứ.
– IM HẾT NGAY!!!
Nó quát lên, 3 đứa kia im re, hắn ở bên cạnh nhăn nhó tiếng của nó vẫn thánh thoát như thuở ban đầu.
– Mày nhá, mày nhá, em nhá…. nhiều chuyện.
Nó chỉ từng đứa một rồi phán 1 câu trở về chỗ ngồi, tiếng trống vào học cũng điểm.
Suốt buổi học các thành viên trong lớp đều phóng tầm mắt về phía nó và hắn,
cảm giác có quá nhiều ánh mắt nhìn mình nó thấy nhột nhột sao á, bèn
quay mặt vào nói nhỏ với hắn, hai cái đứa phía sau chồm lên nghe lén
và……..
– Vy, Hoàng hai em ra sau lớp đứng cho tôi, đang học mà nhiều chuyện hả?
Tiếng thầy dạy Lí quát Vy và Hoàng làm mặt ỉu xìu xuống tận dưới lớp đứng
khoanh tay, nó cười nắc nẻ quay xuống làm mặt bất đắc dĩ với Vy ai dè…
– Nhi em muốn ra sau đứng cùng phải không?
Tiếng thầy làm nó giật mình quay lên ấp úng.
– Dạ …. không.. ạ!
Hết toán Vy và Hoàng trở về chỗ ngồi mặt 2 đứa lộ rõ vẻ mỏi mệt, đứng 2 tiết chứ ít gì? Tội nghiệp tội nghiệp.
– Mày chờ đó đi tao mách với anh Nam nè!
Vy hâm dọa, ừ thì nó là người yêu hắn Vy là người yêu Nam tưởng chừng như
không liên quan nhưng lại rất liên quan là đằng khác, Hắn là em họ Nam
suy ra Vy là gì nhỉ??? Chị dâu của nó đấy…. hơ con đấy là chị dâu của
nó thật không cam tâm.
Cuối giờ Vy nhắn với cả bọn.
– Anh Nam gọi mọi người qua Smile kìa, lâu quá không sang rồi, hôm nay anh ấy rãnh.
– Được đấy!
Linh vui vẻ khoát tay Tuấn ra xe, chuyện của Hoàng và Quỳnh Anh cũng bị tụi
nó nhìn ra thế là chẳng dấu được nữa, 2 người họ nắm tay nhau đi trong
ánh nắng chói lóa, riêng nó và hắn có con kì đã cản mũi, Vy chen giữa nó và Hắn líu lo đủ thứ cho đến khi tới Smile.
– Mày bỏ ra được chưa? Nè tình mày cù bất cù bơ tao mới che chở đến đây đó, kìa anh yêu của mày kìa!
Nó chỉ tay về phía Nam đang đứng ở trong, Vy mới chịu buông tay nó ra chạy ùa vào trong với Nam. Hắn bị nó bỏ bơ vơ bây giờ cũng được có đôi có
cặp. Tất cả ngồi vào bàn ở tầng 2, Vy và Nam ngồi đối diện với Linh và
Tuấn, nó và Hắn ngồi đối diện với Quỳnh Anh và Hoàng, cả bọn bắt đầu nói chuyện rôm rả, chợt Quỳnh Anh đứng phắt dậy ra vẻ bí hiểm.
– Em mới phát hiện ngoài trừ anh Tuấn và chị Linh ra đều có mối quan hệ lằng nhằng bà con dòng họ với nhau.
Cả đám tụ họp lại im re nghe Quỳnh Anh líu lo.
– Tiếp đi em! – Nó giục.
– Đây để em nói cho mọi người nghe, em phải gọi chị Nhi là chị dâu mà
chị Nhi phải gọi chị Vy là chị dâu nên em cũng gọi chị Vy là chị dâu,
anh Hoàng phải gọi anh Nam là anh rễ mà anh Huy lại là em họ của anh Nam và là anh họ của em nên anh Hoàng cũng phải gọi anh Huy là anh rễ, em
xin hết.
Quỳnh Anh nói 1 hơi một cả lũ đang bị đơ vì phải
nín thở quá lâu, cho đến 5 phút sau mới bình tĩnh trở lại nó đứng lên
thở một hơi cất tiếng.
– Tôi xin mạng phép nói đôi điều,
một cái mối quan hệ rất chi là rạch ròi lại bị em nói đến thành ra chẳng ai hiểu cái gì. Bây giờ để chị dâu nói cho em nghe!
Cả bọn nhìn nó với ánh mắt long lanh long lanh chờ đợi xem nó sẽ làm chị dâu thế nào…
– Đơn giản là thế này sắp theo vai vế ai nhỏ là em Ok vậy đi cho khỏe.
Nó ngồi xuống lần này mọi người còn đơ hơn, tưởng nó nói cái gì hay ho lắm lên phán một câu vô duyên hết sức….. cuối cùng vấn đề được gác lại
một bên.
Tất cả món ăn được bày lên, cả bọn háo hức chợt Vy có ý kiến.
– Chúng ta chơi trò chơi đi!
Linh tán đồng.
– Ừ đúng rồi ở đây có đôi có cặp cả kiếm trò gì chơi đi.
– Em nghĩ ra trò này hay nè! – Quỳnh Anh giơ tay phát biểu
Mọi người lại hướng mắt về Quỳnh Anh mong làn lần này nhỏ không nói xàm nữa.
– Chúng ta chơi trò nói thật hay bị phạt đi, chúng ta sẽ xoay chai nếu
hướng đầu chai chỉ vào 1 trong 2 người của cặp nào đó thì sẽ phải trả
lời câu hỏi của người đã xoay, Ok nhé!
– Được cái này chị thích, vậy bị phạt cái gì?
Nó hỏi vẻ mặt mong chờ, suy nghĩ một lúc Nam nói.
– Phạt rượu đi! Không trả lời sẽ bị phạt uống 1 ly rượu cả 2 luôn nhé!
– Được thôi, nhưng mà bây giờ đặt tên cho đội của mình đi. – Tuấn nói.
Cả bọn đồng ý, tất cả đã được chuẩn bị xong và người đầu tiên xoay là cặp
của Vy và Nam cặp này có tên là ” vinamilk”. Vy bắt đầu xoay chai, cái
chai cứ quay vòng vòng và dừng lại ở chỗ cặp ” Đôremon” Quỳnh Anh và
Hoàng.
– Kể lại lần tỏ tình sến súa của Hoàng đi nào!
Câu hỏi của Vy làm cả bọn nhìn hai người họ đắm đuối chờ đợi câu tỏ tình
sến súa của Hoàng, Quỳnh Anh huýt trỏ vào người Hoàng ý bảo cậu trả lời, cậu gãi đầu ấp úng.
– Thì là thế này ” Em nghe cho kĩ đây
Phạm Quỳnh Anh… ANH YÊU EM! Bây giờ 1 là em chạy vào lòng anh để anh
có thể che chở bảo vệ và yêu em, hai là em không cần anh nữa thì có thể
quay đầu bước đi.”
Cả bọn ngồi cười nắc nẻ với câu tỏ tình sến súa của Hoàng, một câu nói rất chi là lãng mạn làm cho Quỳnh Anh
cảm động muốn chết lại thành ra câu chuyện cười cho bọn họ, đúng là mỗi
cảnh sẽ có cảm nhận khác nhau và cảm nhận của mọi người bây giờ là ”
buồn cười”. Vui vẻ với câu chuyện của đội đôremon và tiếp theo đến lượt
đội ” kitty” quay chai, lần này người quay là Tuấn…. chờ đợi hồi hộp
cuối cùng đối tượng được nhắm đến là đội ” vinamilk”, Linh cười hả hê
lắm nhìn Vy với ánh mắt gian tà Linh nói.
– Xin hỏi hai
người làm thế nào mà lại để mắt nhau vậy? Anh Nam em rất bất ngờ anh đẹp trai ngời ngời thế kia mà đi nhắm ngay con bạn vô duyên vô nợ này của
em đấy.
Vy bốc hỏa vì câu nói của Linh, còn Linh le lưỡi
chọc tức Vy nó nhìn hai con bạn buồn rầu ” bao giờ chúng mày biết yêu
thương nhau đây” suy nghĩ như là một người mẹ lo lắng cho con của mình.
Nam trả lời câu hỏi của Linh.
– Anh và Vy gặp nhau lần đầu là ở đây nhưng mầnh chẳng để ý Vy đâu mà chỉ để ý Nhi thôi vì Nhi ăn kinh quá!
Ai nấy đều cười ầm của lên, nó lườm Nam rồi rúc đầu vào người hắn cả bọn lại ồ lên….. Nam lại tiếp.
– Và sau đó thì đụng mặt nhau ở siêu thị lúc đó bị Vy quát anh mới để ý
Vy đấy, bọn anh đi đâu cũng gặp nhau và bắt đầu thân hơn.
– Woaaaa chuyện tình lâm li bi đát quá!
Linh lại chọc tức Vy, đến lượt đội ” milkita” là nó và hắn, nó nắm cái chai
xoay thật mạnh, cái chai bay vèo vèo và dừng lại ở đội kitty.
– Hai người lén phén tỏ tình khi nào?
Nó hỏi, Tuấn nhìn Linh và Linh nhìn Tuấn cuối cùng cả hai đồng thanh.
– Noel.
– Hay nhỉ đêm đó tao với Huy xém chết mày lại đi “tỉnh tò”.
Nó lườm con bạn, Linh chu mỏ nói.
– Ai biết tao cứ nghĩ mày đi với Quân.
Linh vừa dứt câu nó cảm nhận được sát khí ngùn ngụt ngẩng lên đã thấy Hắn nhìn nó sắc mặt không vui nó bèn cười hì hì đáp.
– Tại anh đi công tác mà.
Hắn mới thôi nhìn nó đến lượt đội “đoremon” quay và cái chai xoa một hồi thì nhắm thẳng vào nó. Quỳnh Anh hí hửng hỏi.
– Hai người hôn nhau chưa? Nếu có thì mấy lần rồi, kể chi tiết ra nhé!
Woaaa câu hỏi được mong chờ nhất của năm, ai nấy đều hướng mắt về 2 cây kẹo ” milkita” của chúng ta, nghe xong câu hỏi mặt nó đỏ bừng lên, câu hỏi gì kì vậy nó thà chịu phạt chứ không trả lời đâu. Nhưng mà dường như hắn
rất thích câu hỏi này, hắn nhìn nó cười gian rồi trả lời.
– Hôn rồi. 5 lần.
– WOAAAAA
Cả bọn không giấu được vẻ ngạc nhiên, Quỳnh Anh giục.
– Lần nào kể chi tiết đi anh!
Ai cũng mong chờ nó nhéo vào eo hắn lắc đầu ý bảo đừng có nói hắn lại kéo
nó vào người ý bảo nó trật tự, dù bị nhéo rất đau nhưng hắn vẫn nói.
– Lần thứ nhất ở con hẻm đêm noel, lần thứ hai ở bệnh viện, lần thứ ba ở
nhà vì phải chữa cái bệnh cãi bướng nên hôn, lần thứ 4 là hôm qua lúc tỏ tình, lần thứ 5 là hôm qua vì ai kia không chịu uống thuốc.
– Anh có cần phải kể chi tiết như vậy không hả?
Nó vỗ cái bốp vào người hắn, cái tên này lúc này nói nhiều thật không đánh cũng khai nữa, hơ nó ngượng quá đi, bọn họ cứ nhìn nó và hắn cười hoài
à……
Một buổi chiều vui vẻ…. cả bọn cứ cười suốt vì khai quật được rất nhiều thứ hay ho của nhau….