Gia Hân tim cô cứ đập thình thịch, cô cũng chẵng biết dũng
khí ở đâu ra mà cô có thể nói những lời
đó với Minh Huy, nhưng khi nói xong cô cảm thấy nhẹ nhõm. “Chỉ cần người
cô yêu hạnh phúc là được”Đó là cái ý nghĩ trong đầu cô bây giờ.
Gia Hân đang đi bỗng cô dừng lại vì cảm giác điện thoại đang
rung. Gia Hân tay lấy chiếc điện thoại ra trên màn hình hiển thị:”Sao quả
tạ”
-Anh ta giàu vậy mà còn tiếc tiền, chỉ nhắn tin cho mình sao
không gọi luôn đi_Gia Hân bĩu môi, nhìn dòng tin nhắn:”Có việc rồi lên gặp
tôi đi”
Gia Hân tâm trạng đang tốt mà bị Thiên Long phá đám, vẻ mặt
không vui đi đến phòng hội trưởng. Gia Hân bước vào phòng đã nhìn thấy Kim Ngân
đứng đó hai tay khoanh trước ngực nhìn cô bước vào.
-Đây là người yêu tôi, tôi đã nói cô ấy đến cô tin
chưa?_Thiên Long lạnh lùng nhìn Kim Ngân
-Nhiêu đó sao đủ chứng tỏ cô ta là người yêu của anh chứ_Kim
Ngân khóe môi nhếch lên.
Thiên Long lấy i phone ra để ở sau người nhấn nhấn gì đó.
Gia Hân còn chưa kịp hiểu chuyện thì điện thoại cô lại rung lên, Gia Hân quay
người nhìn lên màn hình:”Làm cho cô ta tin cô là người yêu của tôi đi nếu
không hợp đồng sẽ được đến tay ba mẹ cô ngay bây giờ”. Gia Hân nuốt nước
bọt, tiến lại gần Thiên Long:
-Anh …yêu, anh đợi em lâu chưa_Gia Hân cố nặn ra một câu
mà cô cho là thân mật nhất có thể.
-Cũng không lâu lắm_Thiên Long khẽ nhếch mép trong đầu
nghĩ:”Xem cô làm gì nào?”
-Vậy sao?_Gia Hân nhón chân lên định hôn lên má anh một cái
không ngờ Thiên Long lại chủ động hôn lên môi cô. Gia Hân trợn tròn mắt nhìn cô
và anh môi chạm môi còn Kim Ngân không chịu nổi khi thấy cảnh này nữa chạy ra khòng
để lại một câu:”Em ghét anh!”
Gia Hân đẩy Thiên Long ra, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Cô thật sự
không biết cái con người này lại có thể làm vậy với cô. Nụ hôn đầu của cô đã bị
Thiên Long cướp còn chưa được sự đồng ý của cô và anh cũng không phải là người
cô yêu.
-Chẳng phải cô rất thích sao?_Thiên Long nhếch mép nói
-Chát!_Một âm thanh vang lên phá tan sự im ắng trong căn
phòng. Gia Hân không kìm được đưa tay ra tát Thiên Long một cái. Thiên Long
trợn mắt nhìn người con gái trước mặt. Anh vừa bị tát mà còn là con gái tát
nữa. Từ trước đến giờ chưa một ai dám làm việc này với anh vậy mà hôm nay anh
lại bị một cô gái bình thường như cô tát.
-Anh thật quá đáng! Sao có thể cướp đi nụ hôn đầu của tôi,
sao nó lại dành cho anh, một tên máu lạnh mà tôi không một chút rung động. Tôi
không phải những đứa con gái mà anh từng tiếp xúc để anh muốn làm gì thì làm
đâu.Đồ tồi
!_Gia Hân quát cô không chịu nổi nữa. Sau đó rất nhanh Gia Hân chạy đi nước mặt cũng đã rơi ra trên khóe
mắt từ lúc nào.
Thiên Long đứng chôn chân tại chỗ, vì cái gì mà anh lại
không đánh cô gái đó. Nếu là người khác có lẽ sẽ bị anh làm cho thê thảm nhưng
tại sao với cô lại khác. Cô nói đúng cô không giống những đứa con gái mà anh
từng tiếp xúc.
Anh tồi tệ lắm sao? Cũng phải thôi anh là tên máu lạnh đã lấy
mất nụ hôn đầu của cô, anh không hề biết với cô nó lại quan trọng đến vậy. Nhưng có ai biết cái tên máu lạnh ấy đã phải tự tạo ra
vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài để che giấu đi trái tim cô đơn bên trong. Anh sống
vì lí do gì? Anh chỉ là một con rối để ba anh sai bảo, điều hành công ty, cái tập
đoàn lớn mà ai cũng hằng mơ ước. Nhưng có ai hiểu anh thậm chí còn không bằng
Gia Hân, ít ra cô cũng được tự do nói, cười, hành động và quyết định cuộc sống
của mình. Cuộc sống của anh đã theo một quỹ đạo nhất định. Thiên Long cười chua
xót, tay sờ lên vết đánh.
Nguyệt Lam đứng gần đó đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô nhìn
vào màn hình điện thoại thỏa mãn với bức ảnh vừa chụp được, môi khẽ nở một nụ
cười nham hiểm:”Sẽ có trò hay đây”