-Xong rồi_Hương Mai nói tay đóng nắp thỏi son sau khi đã son
môi cho Gia Hân. Hương Mai ngắm nhìn lại thành quả mà mình đã tạo ra khẽ gật
đầu rồi nhìn Gia Hân đang đứng trước gương:
-Thấy sao?
Gia Hân ngay cả bản thân cũng không nhận ra người trong
gương là mình quay người lại hỏi Hương Mai:
-Là tao?
-Ukm…_Hương Mai trả lời cô cũng không ngờ tay nghề của cô
lại thành thạo đến như vậy.
-Nhìn khác hẳn_Gia Hân ngắm nhìn mình trong gương
-Phải nói là nhìn xinh hẳn_Hương Mai sửa lại
-Liệu cậu ấy có để ý tao thật không_Gia Hân vẫn còn lo lắng.
-Yên tâm đi_Hương Mai chấn an cô bạn.
15’sau cả hai đã có mặt tại trường, Gia Hân vừa đến đã gây
sự chú ý cho mọi người:
-Đó là Gia Hân sao? Trông cậu ấy thật khác biệt_N1
-Ukm trông xinh đẹp thật_N2
-Không ngờ luôn đó_N3
-Tớ sẽ theo đuổi cậu ấy_N4
…..Pla ….Pla…..
Gia Hân cảm thấy không vui khi đến trường ngày nào cũng là
tâm điểm của sự chú ý. Cô xấu họ cũng bàn tán mà cô đẹp họ cũng bàn tán, thật
hết nói nổi.
Gia Hân vừa vào đến lớp đã được mọi người bắt chuyện:
-Gia Hân hôm nay cậu trang điểm đi học à? trông đẹp nha!_G1
-Khi nào cũng vậy có phải là thời trang hơn không_G2
-Đúng vậy đừng ăn mặc quê mùa như trước nữa_G3
-Được rồi đó _Hương Mai lên tiếng khi thấy Gia Hân đang khó
xử.
Minh Huy chân bước vào lớp, dáng người cao lớn, khuôn mặt
điển trai mái tóc đen lãng tử bay trong gió tất cả đã thu hút ánh nhìn của mọi
người xung quanh. Minh Huy bước về chỗ của mình bọn con gái cũng vì thế mà tản
ra. Minh Huy khẽ nhíu mày nhìn Gia Hân.
-Minh Huy cậu ngồi đi_Gia Hân thật sự thấy ngượng khi Minh
Huy cứ nhìn cô chằm chằm, tay kéo ghế ra giúp anh.
-Cậu sao lại như vậy đến trường_Minh Huy vẻ không vui nhìn
Gia Hân
-Sao vậy? Cậu không thích tớ thay đổi đẹp hơn một chút
sao?_Gia Hân nhận thấy ánh nhìn của anh khác hẳn mọi hôm.
-Đúng vậy tớ không thích cậu như thế này một tí nào, tớ vẫn
là thích Gia Hân như lúc trước_Minh Huy nhìn Gia Hân, anh cũng không hiểu vì
sao anh lại ghét cô như thế này. Chắc có lẽ anh không muốn cô như bao đứa con
gái kia đẹp nhờ son phấn, một nét đẹp giả tạo.
-Thật sao?_Gia Hân không buồn bực mà ngược lại còn cảm thấy
rất vui bởi cô cũng chẳng thích trang điểm đi học làm gì
-Ukm_Minh Huy hơi ngạc nhiên trước thái độ của Gia Hân.
-Gia Hân đứng dậy đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt của
anh:
-Nếu vậy từ nay tớ sẽ không trang điểm đi học và sẽ lại như
trước chỉ cần cậu thích là được. Minh Huy tớ thật sự rất rất rất thích cậu. Tớ
biết một đứa con gái không xinh đẹp, không học giỏi cũng không giàu có gì như
tớ cậu sẽ chẳng để ý nhưng tớ vẫn muốn nói ra để cậu hiểu tớ.
-Cậu…_Minh Huy lên tiếng nhưng mới nói được một từ đã bị
Gia Hân dùng tay đặt lên miệng.
-Cậu không được nói gì nữa hết chỉ cần cậu biết tớ thích cậu
là được rồi. Tớ không muốn nghe câu trả lời._Gia Hân nói sau đó chạy đi. Minh
Huy nhìn theo bóng người nhỏ nhắn khuất dần, anh thật sự đã bị cô làm cho bất
ngờ rồi. Tim Minh Huy cứ đập liên hồi. Cảm giác những lời cô nói là thật. Cô có
gì đó rất khác với những người con gái khác.Rất đặc biệt! Có lẽ cô đang từng
chút một bước vào tim anh. Bất giác môi anh nở một nụ cười.