Sau khi Zen bước ra khỏi cửa hàng với chai nước trên tay, đi được một đoạn thì bất chợt có tiếng gọi:
– Này! Lên xe đi!
– Sao cậu vẫn còn ở đây?
– Tôi không ở đây thì bây giờ cậu cuốc bộ về rồi, có lên không, không thì tôi đi nhé!
Như người chết đuối vớ được cọc, nó vội vàng nhảy lên xe hắn ta (chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ?).
– Hừ, quay về rồi mới nhớ ra là cậu không có tiền để về, chỉ đường đi để tôi đèo về.
– Nhà tôi ở quận Tân Bình…
Ọc Ọc… Ôi cái bụng, sao lại réo vào lúc này cơ chứ, xấu hổ quá đi mất!
– Này, cậu đi đâu đấy? Nhà tôi ở hướng này cơ mà!
– Đi ăn.
…
– Đói mà đi ăn kem, đúng là sở thích kì quặc. – Người con trai ngả người ra sau ghế nhìn nó xơi lần lượt ba hộp kem sầu riêng. Zen không nói gì, chỉ cười, nó luôn có những sở thích kì quặc như thế, ngay cả lũ bạn của nó cũng đau đầu vì những hành vi bất thường của nó. Quan sát một lượt cách bài trí của quán kem, người con trai khá ngạc nhiên. Khung cảnh nơi đây khiến người ta có cảm giác như đang ngồi giữa một rừng bồ công anh vậy, trên các bức tường được treo những khung ảnh các sắc thái đa dạng về loài hoa này, bồ công anh lúc nở, bồ công anh khi tàn, khi trời mưa xuống, khi lại thả mình theo tiếng gọi của tình yêu là gió… Cả chiếc cốc, lọ hoa, đến cái bàn đá bọn nó đang ngồi cũng in hình hoa bồ công anh. Cậu cầm lấy quyển lịch nhỏ được dựng trên bàn và lần giở từng tờ để xem những hình ảnh về loài hoa này.
– Cậu thích hoa bồ công anh?
– Ờ, đó là một loài hoa đặc biệt, đối với tôi nó đặc biệt hơn những loài hoa khác.
– Vì sao?
– Vì đó là một loài hoa thuỷ chung và mạnh mẽ. Hoa trao gửi tình yêu của mình cho gió nhưng khi không thể ở bên gió hoa vẫn không hề úa tàn, nó tạo ra những thế hệ khác để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu còn dang dở.
– Vậy ư? Lần đầu tiên tôi nghe đấy! – Cậu ta nở nụ cười đầy thích thú.
– Thế thì vinh hạnh cho cậu đấy vì chẳng mấy ai biết điều này đâu.
– Ừ, về thôi, muộn rồi!
***