Hậu Thảm Họa

Chương 87



Đến mùng một tháng chín, chính phủ quả nhiên mở kho bán lương thực. Các ngân hàng cũng lũ lượt khai trương cùng ngày, mở rộng nghiệp vụ đổi tiền cũ lấy tiền mới cho người dân.

Công ty điện lực cùng công ty thuỷ lợi cũng tuần tự đưa ra thông báo, sau khi tiền mới được đưa vào sử dụng, phí điện nước cũng sẽ có điều chỉnh tương ứng. Chỉ cần số dư trên tài khoản của người sử dụng không vượt qua định mức tối thiểu mà công ty thuỷ điện đề ra, thì công ty sẽ hỗ trợ người dân chuyển đổi. Nếu vượt quá, công ty thuỷ điện sẽ trích ra một phần trả lại cho các khách hàng lớn, để bọn họ tự đến ngân hàng tiến hành chuyển đổi. p2haehyuk.wordpress.com

Cả ngày mùng một tháng chín, bọn Khưu Thành không đi ngân hàng, cũng không đến chổ bán lương thực, thế nhưng nghe người trong tiểu khu Gia Viên nói, số lương thực do chính phủ bán không phải tùy tiện là có thể mua được. Mỗi người mỗi tháng mua được bao nhiêu lương thực đều có hạn ngạch, người lớn trẻ nhỏ gì đều giống nhau.

Lúc trước khi còn ở căn cứ lâm thời, chính phủ đã lập hồ sơ chữa bệnh cho mỗi đứa nhỏ, làm căn cứ quản lý để cho những đứa trẻ chưa trưởng thành được tiến hành làm thẻ căn cước, cho nên hiện tại không thể tồn tại vấn đề có người không có thẻ căn cước dẫn đến mua không được lương thực.

“Một cân bột ngô một hào hai, vậy mười cân là một đồng rồi. Ây da, chút tiền hưu này của tôi ngay cả năm mươi cân bột ngô đều mua không nổi, về sau đành phải nhìn sắc mặt con dâu sống qua ngày…”

Chạng vạng hôm nay, ba bốn cụ già ngồi bên bồn hoa dưới tiểu khu tranh thủ hóng mát, trong đó có cả cha chồng của Chu Yến Minh.

“Cũng không biết tiền hưu của mấy lão chúng ta đến bao giờ mới tăng lên đây.” Một ông lão thấp lùn khác phụ họa.  editNhuy

“Làm gì đến phiên chúng ta được, bọn họ còn phải lo tiền lương cho những người còn tại chức nữa kìa. Có được mấy đồng tiền này đã đủ rồi, hiện tại có biết bao người trẻ tuổi, một tháng ngay cả mấy đồng tiền đều kiếm không nổi.” Long bá có chút không cho là đúng.

Tiểu khu Gia Viên cũng không phải một tiểu khu quá hoàn thiện, ở đây chỉ có mấy hộ gia đình, cụ ông cụ bà lại càng ít. Cho nên có đôi khi các cụ dù không hợp rơ nhưng bình thường vẫn sẽ hành động với nhau.

Tỷ như nói buổi tối hôm nay, bọn họ ăn cơm xong, trước hết sẽ phải xuống dưới lầu hóng mát một lát, chờ chốc lát đèn UV bên bờ sông mở lên, bọn họ lại đi bắt chút côn trùng trở về cho chuột đồng ăn.

Trước mắt, điều kiện sinh hoạt của bốn cụ già còn chưa có trở ngại. Người có con cái chống, người lại có mối quan hệ vững vàng trong thành phố. Bọn họ chẳng cần lo lắng chuyện đói ăn, cho nên cũng không giống một ít lão nhân khác mỗi ngày vì sinh hoạt bôn ba khắp nơi. Nhiều nhất chỉ làm chút việc, giúp đỡ người trong nhà.

Giống như cụ Long bá, bản thân ông nuôi chuột đồng chỉ thuần túy vì muốn cải thiện thức ăn, không giống như nhà thím Trần, mấy ổ chuột đồng vừa nuôi trong nhà, vừa đẻ con xong, liền phải đem bán kiếm tiền.

“Hồi nãy lúc tới chổ bán lương thực tôi nhìn thấy nơi đó còn có cả ô giao dịch thảo dược. Ông nói xem hay là chúng ta cũng trồng một ít đi? Dù sao trồng cũng không nhiều, đặt ở ban công là được.” Lúc này, một ông lão mập mạp da ngâm đen lại chen vào.

“Nhưng mà biết lấy đâu ra giống cây trồng chứ?” Long bá hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy.

“Tiểu Khâu ở lầu trên ấy, cậu ta từ hai tháng trước không biết lấy từ chổ nào về rất nhiều hạt giống cây ớt. Ai nha, mấy ông nói xem cậu ta có hạt giống thảo dược không?” Cha chồng Chu Yến Minh nói.

“Hay là đi hỏi chút đi?” Cụ ông thấp lùn hỏi.

“Ai nha, tôi không giao thiệp với thằng nhóc đó.” Cha chồng Chu Yến Minh vội vàng chối từ. Hồi trước, lão từng cùng Khưu Thành tranh chấp qua một lần. Con dâu của lão đã nói không ít lần, bảo ông cách Khưu Thành xa một chút, bằng không bữa nào lại huyên náo đến ầm ĩ, Chu Yến Minh bị người ta ghét lây, vậy nhà họ coi như bị mất đi hơn phân nữa thu nhập. editNhuy

Lão lăn lộn hơn phân nửa đời người trong âm mưu quỷ kế, chuyện khác không nói, nhưng nhãn lực vẫn có một ít, là người co được dãn được, bằng không lão hiện tại cũng không có được mấy đồng tiền hưu này.

“Ai kêu ông đi hỏi. Ông không kêu con dâu ông đi hỏi chút đi?” Ông cụ mập mạp ngâm đen nói.

“Ai nha, bằng không đợi lát nữa qua chợ đêm xem chút đi? Nói không chừng còn có thể thấy được vài giống cây phù hợp.” Long bá nói.

“Đi xem cũng được, bất quá tôi thấy tám phần là không ra trò trống gì rồi. Có vài cây lúc đào lên bị tỗn hao gốc rễ, cầm về trồng căn bản sống không nổi. Hơn nữa thảo dược mấy người đó đào về lại đây vài cọng kia vài cây, cây già cây non lẫn lộn, không chỉnh tề…”

Ngay tại tầng mười bốn của tòa nhà phía sau bọn họ, Khưu Thành lúc này đang cùng A Thường ăn dưa hấu vừa hái xuống buổi chiều. Một bên phun hạt, bọn họ một bên nghe ngóng mấy cụ ông dưới lầu đàm luận về chuyện cây thảo dược.

Trong phòng tối như mực, cũng không ai bật đèn, bởi vì vào buổi tối mỗi ngày, mấy cái đèn UV bên bờ sông Tân Nam đều được mở lên để dụ côn trùng. Cho nên người trong vùng họ hiện đã tập thành thói quen không bật đèn vào buổi tối, tránh cho đám côn trùng lỡ đường bay thẳng tới tiểu khu Gia Viên. haehyuk8693

Trong phòng cách vách, Chu Tuyền đang chầm chậm chơi đàn Guitar, gảy gảy từng nốt nhạc, thỉnh thoảng còn hát một đoạn. Tên nhóc này bình thường nhìn rất im lìm, ai ngờ lúc cất tiếng hát lại rất có cảm tình.

Ăn xong dưa hấu, Khưu Thành đứng dậy đi đến cái thùng bên cạnh rữa tay, A Thường chạy vào nhà cầm một cái khăn ra, lau sạch sẽ nước dưa hấu mà hai người họ không cẩn thận rơi vãi trên sàn.

Khưu Thành nhìn bộ dạng nghiêm túc lau sàn của anh chàng, nhịn không được nở nụ cười, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Muốn đi tìm bọn A Phong chơi không?”

“Không đi.” A Thường lắc đầu.

Đến nay, hắn đã cùng Khưu Thành chung sống hơn non nửa năm. Trừ bình thường lúc ở nhà, A Thường đôi khi còn bày ra vài điệu bộ như mèo tinh, thì ở trước mặt người ngoài, anh chàng trên cơ bản đã không còn bị nhìn ra sự khác biệt. Dùng lời nói của mấy người lão Hồ chính là gần “Ngon lành” rồi.

A Thường lau sàn xong, thu dọn khăn tay cùng thùng rác, rửa tay, lại đem ngọc kính do Khưu Thành luyện chế cho mình cầm ra.

Khưu Thành hiểu ý, lập tức liền khởi động Thiên La nhãn, cùng A Thường quan sát một vài chuyện hiện đang phát sinh khắp nơi tại thành phố Tân Nam.

“…… Đã mua vào nhiều như vậy à?” Đương lúc hình ảnh chạy đến chổ Thẩm Định Quân, Khưu Thành nhịn không được nhíu mày.

“Đúng vậy, Thẩm tổng, ngài xem chúng ta có nên mua hai phòng ở chung cư kia không, đến khi ấy xem hắn đối đáp như thế nào?” Lúc này người cùng Thẩm Định Quân nói chuyện không phải là bí thư nọ, mà là một người trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, vẻ mặt của hắn đầy sự nịnh nọt, cung cấp thông tin cho ông chủ của mình.

“Trước đừng động đến cậu ta, sân nuôi vịt bên kia sắp có một lô vịt xuất chuồng, lúc này chỉ sợ có người giở trò xấu.” Thẩm Định Quân nâng nâng tay, nói.

“Nó mà dám động, huynh đệ của chúng ta sẽ đem nó băm nát.” Người trẻ tuổi nọ làm ra bộ dạng dữ tợn.

“Anh thì biết cái gì? Hai người kia cũng không phải là đèn cạn dầu, mấy tháng trước ở bờ sông Tân Nam, hai bọn họ chống lại một đám côn đồ mà cũng không hề rơi vào thế yếu. Hơn nữa tôi nghe nói, bọn họ có chút quan hệ với Ô Quy Hoàng.”

Thẩm Định Quân nói tới đây, đôi lông mày của Khưu Thành nhịn không được nhăn càng sâu. Tên họ Thẩm này đào móc tin tức của bọn họ khá sâu, ngay cả chuyện bọn họ quần ẩu với đám người kia cũng moi ra được.

“Thủ hạ của tôi có nói, bọn họ cùng Ô Quy Hoàng căn bản không có quan hệ gắn bó cho lắm, chỉ là hời hợt chi giao mà thôi.” Người trẻ tuổi kia cũng không phải ăn cơm trắng, lúc này hắn còn nói thêm:

“Chỉ là có một vấn đề, tên họ Khâu kia đều nói với người ngoài hắn có mấy người bằng hữu chuyên lái xe vận chuyển hàng hóa, thế nhưng người của chúng ta đến bây giờ vẫn không thăm dò rõ được chi tiết của những người kia.”

“Chuyện này các người lưu tâm nhiều thêm chút, phái thêm hai thủ hạ, chuyên biệt theo dõi bọn họ.” Thẩm Định Quân phân phó.

“Đã rõ thưa Thẩm tổng, người của tôi làm việc, ngài cứ việc yên tâm.” Người trẻ tuổi nọ liên tục cam đoan. p2haehyuk.wordpress.com

“Được, không còn chuyện gì nữa thì cậu về trước đi! Nói với các huynh đệ, để cho bọn họ đều chuẩn bị tinh thần. Đợi lô vịt này thuận lợi xuất chuồng, đến lúc ấy chúng ta cũng sẽ tự lưu lại mười hai mươi con, để mọi người cải thiện bữa ăn.” Thẩm Định Quân còn nói thêm.

“Đã biết, đa tạ Thẩm tổng!” Người trẻ tuổi nọ vô cùng vui vẻ đáp lại.

Đợi người nọ đi rồi, Thẩm Định Quân liền ngồi xuống cái ghế sô pha làm bằng da thật trong văn phòng của hắn, một mình trầm tư.

Hắn từ phía nam trở lại thành phố Tân Nam, đối với vài thế lực nơi này, tỷ như Ngải Văn Hải, hắn cũng không đặc biệt để ở trong lòng. Nếu muốn biết Ngải Văn Hải có bao nhiêu người, tại thành phố Tân Nam có bao nhiêu thế lực, hắn chỉ cần phái thủ hạ ra ngoài, tự nhiên liền có thể tra được rành mạch. Chỉ bằng việc biết rõ căn cơ của đối thủ, trong lòng hắn liền cảm thấy kiên định. haehyuk8693

Nhưng người thanh niên trẻ tuổi họ Khâu này, mặc dù không có thế lực cường đại ở thành phố Tân Nam, thế nhưng không biết vì cái gì, đám thủ hạ của hắn lại không thể tra được tất cả thông tin về hắn. Điều này đã khiến cho Thẩm Định Quân khó chịu trong lòng, đặc biệt nơi người này đang sống lại nằm cạnh sân nuôi vịt quan trọng của lão.

Không chỉ Thẩm Định Quân chán ghét trong lòng, kỳ thật Khưu Thành cũng chả ưa lão ta. Hai người này thật sự là nhìn nhau đã thấy chán ghét, vậy mà địa bàn của họ lại cố tình nằm kế bên đối phương.

Khưu Thành nghĩ nghĩ, đi vào phòng bếp điện một cú điện thoại qua cho Bạch lão đại.

“Uy, Bạch ca có đấy không?”

“Thủ lĩnh! Có người tìm!” Người tiếp điện thoại ngay cả một tiếng “Alô” đều không nói, trực tiếp rống lên một câu, kêu thủ lĩnh chạy qua nghe điện thoại

“Alô, xin hỏi là vị nào?” Đầu dây bên kia, Bạch lão đại thực tự nhiên khởi động thái độ chuẩn mực của nhân viên nghiệp vụ.

“Bạch ca, là em, Khưu Thành. Em muốn hỏi một chút, bên anh còn thu gạo không?” Khưu Thành nói.

“Ai nha, nguyên lai là Tiểu Khâu à. Gạo đương nhiên phải thu, như thế nào không thu chớ. Ha ha ha, cậu lúc này hiện có bao nhiêu, đều bán cho anh đi! Nể tình anh em, anh cho cậu giá tốt.”

Bạch lão đại vừa nghe là Khưu Thành tìm hắn bán gạo, nhất thời cao hứng cực kỳ. Trước mặt tình thế đã dẫn trở nên tốt hơn, lương thực cũng tương đối sung túc. Chỉ cần là người hơi có điều kiện, đều sẽ muốn cải thiện thức ăn. Chỉ là hiện tại mới đến đầu tháng chín, đại bộ phận các tỉnh thành trên toàn quốc, đều chưa tới lúc thu hoạch lúa nước.

Kỳ thật cho dù có đợi tới lúc đó, năm nay đại khái sẽ không có nhiều gạo đưa ra thị trường. Bởi do đầu xuân, căn bản không có bao nhiêu người đi trồng lúa.

Như loại gạo chất lượng thượng thừa mà Khưu Thành bán cho hắn. Hắn bình thường sẽ không để ở mặt tiền cửa hàng bán lẻ. Một mặt hắn sẽ đem gạo đi tạo lập quan hệ, còn lại sẽ nửa bán nửa tặng, kỳ thật cũng là tạo quan hệ mà thôi. Đầu năm nay muốn được hoan nghênh, chỉ lăn lộn trong giới hắc đạo thì làm ăn được gì? Bạch đạo bên kia hắn cũng phải có người hỗ trợ mở đường mới được. p2haehyuk.wordpress.com

“Bạch ca nếu muốn, em khẳng định sẽ bán hết cho anh. Người của anh lúc nào sẽ đến nhận hàng?” Khưu Thành nói.

“Bên anh lúc nào cũng được hết, sớm nhất buổi sáng ngày mai là có thể đến.” Bạch lão đại sảng khoái nói.

Thành phố Tân Nam cách tỉnh thành của bọn họ cũng không xa, tuy Khưu Thành mỗi lần bán gạo đều không tính nhiều, nhưng tốt xấu đều trên trăm cân. Vì chút gạo mà phải đưa xe đi đến đây một chuyến, cũng không có gì bất lợi, huống chi bọn họ còn có công việc khác tại thành phố Tân Nam, chỉ đi đi về về thôi đã đủ mang theo số gạo này.

“Bằng không thì đợi đến ngày kia đi, ngày mai em sợ không kịp.” Khưu Thành lo lắng hiệu suất làm việc của mấy tay chó săn bên Thẩm Định Quân không cao, sáng mai còn chưa đến đây theo dõi bọn họ.

“Được, người của anh sẽ qua chổ cậu vào sáng ngày mốt. Cậu  lúc này muốn đổi cái gì? Ha ha ha, tiền mới muốn hay không?” Bạch lão đại hỏi Khưu Thành.

“Tiền mới thì không cần, anh kêu người mang hộ một lô đậu nành đến cho em. Bên đây hiện có khoảng năm trăm cân gạo.” Mấy tháng trước, Khưu Thành vội vàng luyện chế “Giải trăm độc”, bằng không thì lại chạy xuống phía Nam, thóc lúa trồng ở trong nhà đều chưa kịp tiêu thụ.

Về phần tiền mới, Khưu Thành hiện tại khẳng định không cần đến, rương tiền nhà bọn họ nếu cầm đi đổi cũng không ít, căn bản không sợ thiếu tiền.

Hơn nữa, sức mua của tiền mới được xây dựng trên nền tảng chính phủ có đầy đủ lương thực bán ra cho dân chúng. Vạn nhất ngày nào đó chính phủ cạn kiệt lương thực, tiền mới sẽ lập tức bị giảm giá trị. Tuy rằng tình thế trước mắt quả thật là một vùng trời quang đãng, nhưng chuyện tương lai mấy ai có thể biết rõ được?

Nghe nói bọn Khưu Thành lần này có tới năm trăm cân gạo, Bạch lão đại vô cùng cao hứng. Hứa hẹn sẽ để người mang một đám đậu tốt qua, hắn còn dặn Khưu Thành buổi sáng ngày mốt ở nhà chờ thủ hạ của hắn chạy đến.

Ngày hôm sau, Khưu Thành rất nhanh liền tìm được hai kẻ bám đuôi ở khu vực phụ cận tiểu khu Gia Viên. Hai người mua một căn hộ ở tầng cao nhất của tòa nhà đối diện chung cư số sáu. Bọn họ còn mua thêm một vài gia cụ, như là tính toán sẽ trường kỳ đóng đô tại nơi này.

Nghe thủ lĩnh của bọn chúng nói, tên Khưu Thành này giấu rất kín kẽ, muốn tra rõ chuyện của hắn khẳng định không dễ dàng, nên đã dặn bọn họ chuẩn bị tình thần tác chiến lâu dài.

Bất quá vận khí của bọn họ có vẻ phi thường tốt, mới vừa ở trong tiểu khu Gia Viên một đêm, liền nhìn thấy bên Khưu Thành có động tĩnh. p2haehyuk.wordpress.com

Buổi sáng lúc chín giờ bốn mươi phút, một chiếc xe tải cỡ trung chạy từ đường cái bên ngoài tiểu khu Gia Viên vào, thẳng tắp phóng về hướng chung cư của bọn Khưu Thành. Bọn Khưu Thành nhanh chóng đi xuống lầu, cùng người trên xe thương lượng một chút, sau đó liền có vài người trẻ tuổi khiêng bao tải từ trên xe cùng bọn họ lên lầu.

Đồ đạc trên xe thoạt nhìn không hề ít, những người này tới tới lui lui khiêng đi rất nhiều chuyến, có đôi khi sẽ từ trên lầu mang xuống ít thứ, bất quá nếu so sánh với số lần bọn họ khiêng đồ lên quả thật là ít hơn nhiều.

Hai người nọ giả vờ lơ đãng xuống lầu, lúc nhìn thấy xe tải còn làm bộ như lắp bắp kinh hãi, đi qua cùng người lái xe tải bắt chuyện.

“Chào đại ca, xe này của các anh lớn như vậy có thể đi lọt con đường bên ngoài kia sao?” Một người tuổi còn trẻ đầy mặt sợ hãi kêu to, vây quanh cái xe tải nhìn trái nhìn phải.

“Sao mà vào không được? Có kỹ thuật kiểu gì cũng qua được trót lọt.” Người lái xe tải cũng là thanh niên trẻ tuổi, bị bọn họ khen tặng như vậy, nhịn không được liền có điểm lơ mơ.

“Ai nha, tôi cũng muốn học được kỹ thuật lái xe như vậy, chỉ tiếc sờ không tới tay lái a.” Người nọ nữa nói đùa lắc đầu thở dài.

“Này anh bạn, mọi người lái xe từ đâu đến đây vậy?” Lúc này, người còn lại liền hợp thời đặt câu hỏi.

“Ha hả.” Người tài xế trẻ tuổi đắc ý thì đắc ý, đến cùng vẫn là người lăn lộn trong xã hội, hắn lúc này sao có thể một điểm cảnh giác cũng không có? Chỉ thấy hắn nhìn hai người nọ đánh giá một phen, nói: “Hiển nhiên là từ nơi hai người không thể trêu vào, mà chổ không nên biết thì ít hỏi thôi.”

“Tùy tiện hỏi mà, tùy tiện hỏi mà.” Hai người kia nghe hắn nói như vậy, liền biết sẽ hỏi không được gì, vì thế liền cười ha ha, đi nhanh rời khỏi.

Bất quá bọn họ cũng không buông tay như vậy. Buổi chiều hôm đó, bọn họ liền ra sức hoạt động trong tiểu khu, bên chổ Ô Quy Hoàng cũng có một chân, nhưng không phải ai cũng đều có miệng lưỡi ngậm chặt như vậy. Sau khi nghe ngóng hỏi thăm, bọn họ rất nhanh liền dò ra được ít manh mối.

Đến đêm, Thẩm Định Quân liền nhận được tin tức từ thủ hạ của mình.

“Cái gì? Bạch lão đại!” Biểu hiện trên mặt của Thẩm Định Quân có vẻ rất sửng sốt. Hắn đại khái thật sự không nghĩ tới, người phía sau Khưu Thành thế nhưng sẽ là Bạch lão đại.

Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải như vậy. Khưu Thành cùng Bạch lão đại căn bản không có bao nhiêu quan hệ, cùng lắm là do thường xuyên giao dịch mới lui tới mà thôi. Bất quá bọn họ lúc này không biết, Khưu Thành đã chọn ngay thời điểm mấu chốt này tiến hành giao dịch cùng Bạch lão đại, mục đích là vì khiến cho bọn họ sinh ra hiểu lầm.

“Đúng vậy, theo hai thủ hạ nói lại, cái người gọi Khưu Thành kia hình như là nhập hàng từ chỗ bọn họ.” Người đáp lời vẫn là thanh niên trẻ tuổi đã nói chuyện cùng Thẩm Định Quân tối qua. p2haehyuk.wordpress.com

“Bạch lão đại không thể chọc, gọi bọn họ trở về đi. Sau này có thấy cái tên Khưu Thành kia, đều tránh xa một chút cho tôi.” Thẩm Định Quân trầm giọng nói.

Về phần cái người Bạch lão đại này, Thẩm Định Quân cũng biết một chút. Đừng nhìn cái cửa hàng không mấy to lớn của hắn ở tỉnh thành bên kia mà lầm tưởng, tên kia thật chất căn cơ rất sâu, quan hệ lại rộng. Chống đối lại một kẻ như vậy, Thẩm Định Quân trên cơ bản chỉ có chịu thiệt.

Trên ban công căn hộ 1406 tòa nhà số 6 tiểu khu Gia Viên, A Thường nhìn hình ảnh bên trong ngọc kính, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Tuy rằng hắn không hiểu rõ mấy chuyện vừa rồi cho lắm, thế nhưng hắn biết, Khưu Thành khẳng định đã giở trò xấu với đám người này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.