Hậu Thảm Họa

Chương 86



Sau một đoạn thời gian, Khưu Thành lại cùng A Thường đi vài chuyến xuống phía Nam. Mỗi lần như vậy bọn họ đều đi xe lửa đến nơi rồi trèo xe lửa trở về. Những nơi “Giải trăm độc” được đưa đến không nhất định đều là bệnh viện, có đôi khi là chùa miếu, có đôi khi là giáo đường, có đôi khi là những thôn xóm bị phong tỏa do có quá nhiều người bị lây nhiễm.

Qua vài lần chạy đến phía nam, Khưu Thành phát hiện, đối với rất nhiều người bị lây nhiễm virus Y, sự tồn tại của chùa miếu cùng giáo đường đều thập phần tốt đẹp. Khi đến đây, bọn họ được cung cấp chỗ ở miễn phí, thậm chí tại một vài chùa miếu hoặc là giáo đường có thực lực còn có thể phát cho bệnh nhân một ít thức ăn mỗi ngày. Tuy rằng chỉ là con số nhỏ nhoi, thế nhưng dưới tình huống trước mắt đã được xem là thập phần hiếm thấy. p2haehyuk.wordpress.com

Trong vài năm ở căn cứ lâm thời, tôn giáo cơ hồ không có đường sống để phát huy, nhưng lúc này trong sự kiện virus Y bùng hổ, bọn họ đều biểu hiện rất tích cực. Thậm chí có một ít chùa miếu cùng giáo đường hợp tác với nơi chữa bệnh của địa phương, trực tiếp cải tạo thành bệnh viện lâm thời.

Trong vài lần hai người Khưu Thành chạy đến miền nam sau này, số lượng “Giải trăm độc” mang theo đều tương đối sung túc. Khưu Thành hiện tại mỗi ngày đều có thể luyện chế ra hai đến ba lô đan dược, mỗi lô ít nhất thành đan mười viên. Khoảng hơn mười ngày, bọn họ sẽ đi một chuyến xuôi nam, mỗi lần sẽ mang theo bên người ít nhất mấy trăm viên “Giải trăm độc”. HaeHyuk8693

Mang nhiều đan dược như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ không chỉ đưa đến mỗi một chổ. Bình thường, sau khi tìm hiểu rõ ràng một vài nơi trong thành phố có nhiều người lây nhiễm virus Y tụ tập, bọn họ sẽ lần lượt đưa mấy chục viên dược tới những nơi đó.

Nhờ vậy, mà trong khoảng thời gian gần đây, phía nam liên tiếp xuất hiện những ca bệnh được chữa khỏi hoàn toàn, hơn nữa mật độ phân bố còn cực kỳ không có quy luật.

Bình thường nếu có chùa miếu nào hoặc là giáo đường nào xuất hiện ca bệnh được chữa khỏi, nhóm giáo đồ đều sẽ nói đó là Phật tổ hiển linh hoặc là nói Thượng Đế phù hộ. Thế nhưng những ban ngành liên quan lại không thể ngó lơ chuyện này, một khi nghe nói nơi nào lại xuất hiện người khỏi bệnh, chuyện đầu tiên cần làm chính là khảo sát thùng nước hoặc giếng nước gần đó, sau đó phái tổ công tác tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Nếu xác định được nguồn nước tại địa phương quả thật tồn tại thành phần của “Một cơ hội sống”, vậy thì ngượng ngùng, thùng nước hoặc là giếng nước nơi này của quý vị về sau sẽ phải phối hợp với chính phủ đưa vào nghiên cứu.

Chuyện như vậy chỉ xuất hiện qua vài lần, mọi người dần biết được tầm quan trọng của việc bảo mật. Có vài địa phương cho dù xuất hiện trường hợp khỏi bệnh, tin tức cũng không còn lan truyền ra ngoài như trước nữa.

Khưu Thành có lần dạo qua một diễn đàn, thấy một cư dân mạng sống ở miền nam nói, bệnh viện mà vợ hắn làm lần này xuất hiện tới mấy ca khỏi bệnh. Ngay sau đó, các bác sĩ y tá trong bệnh viện liền lấy thùng, siêu, can nước xếp hàng lấy thật nhiều nước ở đây xách về nhà, còn có không ít bệnh nhân cùng người nhà của họ và cả cư dân chung quanh bệnh viện và tiểu thương tham dự vào. Đợi các ban ngành phía trên đuổi tới, nước trong thùng không biết đã đổi đến mấy lược rồi.

Còn có cư dân mạng nói, từ sau khi thành phố của họ xuất hiện một nhóm người khỏi bệnh, người ngoại địa liền nhiều lên rõ rệt. Trong đó còn có không ít người ngoại quốc, có người là tới xem bệnh, có người là đến thu thập mẫu. Dù sao số hàng mẫu Khưu Thành đưa ra trước đó cũng không nhiều, những cơ sở nghiên cứu không có vai vế rất khó được phân đến dù chỉ là một vụn cặn.

Tình huống như vậy lập đi lập lại được vài lần, không ít người đều biết cái người  Dư Hoành Trụ kia có vấn đề. Thế nhưng người ta cũng đã nói trước, đan dược không phải do chính hắn luyện chế, mà là tổ tiên người ta truyền xuống, có lẽ còn có những gia tộc khác cũng được truyền thừa loại đan dược này thì sao? HaeHyuk8693

Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, chuyện mấy viên “Một cơ hội sống” được giao tới chính phủ thông qua tay hắn vẫn là sự thật. Hắn là công thần không phải tội nhân, không ai có thể vì sự kiện này mà làm khó hay phỉ nhổ hắn. Về phần những lợi ích đã được trao đến tay, dĩ nhiên vẫn sẽ như cũ thuộc về hắn.

Mùa hè năm nay, Khưu Thành trải qua hết sức bận rộn, một bên luyện chế đan dược chạy đến các tỉnh phía Nam đưa thuốc, một bên còn phải làm ra vẻ như người bình thường duy trì cuộc sống của bọn họ tại thành phố Tân Nam.

Lại nói tiếp, trận bận rộn này hẳn sẽ không còn kéo dài bao lâu nữa, bởi vì cả trong ngoài nước không hề thiếu tổ chức nghiên cứu sắp đem “Giải trăm độc” phân tích thấu triệt. Mặc dù trong mắt bọn họ có vài vật chất xem ra khá mới mẻ, nhưng trải qua không ít lần thử nghiệm cùng tổng hợp dữ liệu, nghe nói ở bên châu lục O đã bước đầu nghiên cứu ra một loại thuốc.

Tuy rằng dược tính không bằng “Giải trăm độc”, thế nhưng nó cũng có tác dụng ức chế nhất định với virus Y, ít nhất có thể trì hoãn tình trạng bệnh chuyển biến xấu đi, giúp người bệnh kéo dài thời gian. Nếu bọn họ kiên trì đủ lâu, nói không chừng còn có thể đợi đến ngày bí mật “Một cơ hội sống” triệt để bị tháo gỡ.

——

Tại chung cư số sáu tiểu khu Gia Viên, hiện đã có rất nhiều phòng ở bị bọn Khưu Thành dùng để trồng ớt. Sau khi hoàn thành công tác ươm giống cây ớt ở tầng mười lăm, thẳng đến khi chúng nó bắt đầu kết quả, Khưu Thành mới có thể cùng A Thường Chu Tuyền đem từng khuông ớt chuyển đến mấy căn hộ dưới lầu.

Số phòng ở này cũng đều đã trải qua gia công, thông qua gương phản xạ ánh nắng vào phòng. Hơn nữa trên vách tường còn lắp đèn Metal Halide, với bấy nhiêu lượng ánh sáng đã đủ cung cấp cho chu kỳ sinh trưởng của cây ớt. Mỗi ngày, trong từng căn hộ đều có thể ngắt lấy một đám ớt mới mẻ, tất cả ớt hái xuống đều sẽ được chế biến thành tương ớt hoặc là bột ớt khô để đem bán. p2haehyuk.wordpress.com

Bởi vì lượng công việc gia tăng, bọn họ còn mướn thêm hai người hỗ trợ. Một người trong đó chính là thím Trần ở 201, người còn lại chính là Chu Yến Minh. Bởi vì công việc ở chổ bọn Khưu Thành không nặng, thời gian công tác cũng rất quy luật, cho nên thời điểm hai người họ nghe Khưu Thành nói về việc này, đều một ngụm đáp ứng ngay lập tức.

Thím Trần dù tuổi lớn, thế nhưng làm việc rất chăm chỉ. Cháu trai cháu gái của bà còn thường thường giúp đỡ bọn Khưu Thành làm không công. Bất quá Khưu Thành ngẫu nhiên sẽ bù thêm cho bọn họ chút đồ ăn. Thời buổi này, đứa nhỏ nào cũng rất thèm ăn, bình thường nếu có đủ bột ngô để lắp đầy bụng đã hạnh phúc lắm rồi, những thứ như đồ ăn vặt càng là chuyện mơ ước xa vời.

Chu Yến Minh trước giờ đều cùng chồng mình vào nội thành tìm việc. Từ sau khi Thẩm Định Quân mở đèn UV ở bờ sông, cô đều tranh thủ buổi tối mỗi ngày đi bắt côn trùng cho bên Ô Quy Hoàng. Bất quá sau khi làm được một thời gian, công việc kia càng ngày càng khó khăn chồng chất, do người đi bắt côn trùng quá nhiều, mà đất đai chung quy chỉ có giới hạn, côn trùng cũng chỉ có bấy nhiêu, làm cả một buổi tối cũng kiếm không được bao nhiêu bột ngô.

Buổi chiều hôm đó, Khưu Thành luyện chế xong một lô “Giải trăm độc”, liền cùng A Thường xuống dưới lầu dạo một vòng.

Nghe nói loại thuốc do châu lục O nghiên cứu ra đã được phổ biến khắp các quốc gia, Khưu Thành rốt cuộc cũng có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, cậu chỉ luyện một lò đan dược mỗi ngày, không giống vài hôm trước bận rộn đến mức hôn thiên ám địa. Có đôi khi, cậu cũng sẽ ra bên ngoài đi lại, thả lỏng thể xác và tinh thần một chút. HaeHyuk8693

“Ôi chao, ông chủ lớn đến rồi.” Mấy người thím Trần lúc này đang ở tại một căn phòng hướng bắc ở tầng chín làm tương ớt, gặp hai người Khưu Thành xuống dưới, liền cười trêu.

“Làm tương ớt tỏi à?” Khưu Thành thấy hai người một đang trộn, một đang làm tỏi, thì cười hỏi.

“Đúng vậy! Ai nha, Tiểu Khâu à, nghe nói qua ít hôm sẽ phát hành tiền tệ mới, đến khi ấy tương ớt nhà các cậu tính bán với giá bao nhiêu?”

Chu Yến Minh một bên lưu loát bỏ ớt vào trong máy xay, một bên cười cùng Khưu Thành nói chuyện. Cô vốn là người nói chuyện lưu loát, làm việc cũng rất linh hoạt chỉnh tề.

“Ai biết được, đến khi ấy xem tình hình rồi tính tiếp thôi.”

Khưu Thành cũng nghe nói đến chuyện này, tin tức cũng có nhắc tới. Nghe nói chính phủ đã dự trữ không ít lương thực, chờ thêm chút nữa, khi phát hành tiền tệ mới, bọn họ sẽ đồng thời mở kho bán lương thực.

“Ngày nào vậy? Đến khi ấy bác cũng phải đi đổi tiền mới về.” Thím Trần hỏi.

“Mùng một tháng chín, bác còn chưa biết chuyện này sao?” Chu Yến Minh nói rồi xê dịch cái sọt đã hứng đầy ớt phía dưới máy xay qua một bên, sau đó lại kéo một cái sọt không tới, ngồi trở lại vị trí, tiếp tục công việc.

“Ai nha, có bột ngô đem bán là tốt nhất. Bất quá, số tiền chúng ta gửi trong ngân hàng kia chỉ sợ đến thời điểm quy đổi lại mua không được mấy cân bốt. Nghe nói tỉ lệ trao đổi không phải một ngàn đồng đổi một đồng sao? Chút tiền đó của chúng ta, đến khi ấy có thể đổi được bao nhiêu? Ông già nhà cháu lúc trước còn rất vênh váo, khoe khoang cái gì mỗi tháng đều có hơn năm ngàn khối tiền về hưu. Hiện lại thì khen ngược, vừa đổi, cũng chỉ có hơn năm đồng.” Chu Yến Minh nói rồi cười ha ha.

Cô vừa nói vừa cười, làm vài người trong phòng cũng đều nở nụ cười theo. Tuy nói như vậy, thế nhưng lương thưc chính phủ tồn trữ khá sung túc. Có thể mở kho bán lương thực, dù sao cũng là chuyện tốt. Trong lòng mọi người, kỳ thật đều rất cao hứng, cho dù giá có đắt chút, tốt xấu cũng không đói chết người. editNhuY

“Nghe nói còn có hạn ngạch nữa, mỗi người chỉ được đổi năm ngàn đồng tiền mới.” Chu Tuyền sau khi đem tỏi và ớt đã được hai người kia nghiền nát đổ vào lọ quấy chung với nhau, lúc này cũng tiếp lời.

“Năm ngàn đồng tiền, nếu đổi thành tiền cũ là bao nhiêu? Năm mươi vạn? Ai nha, dù sao cũng không liên quan đến bác.” Thím Trần nghe đến đó, vội ngừng động tác trong tay, đếm đếm đầu ngón tay tính tính, cuối cùng vẫn buông xuôi. Qúa nhiều số, bà càng đếm càng đau đầu. p2haehyuk.wordpress.com

“Làm sao năm mươi vạn được, phải là năm trăm vạn. Xem bác tình toán kia, vậy mà còn dám dạy hai đứa nhỏ nữa.” Chu Yến Minh cười nói.

“Hai đứa tụi nó còn chưa học đến năm trăm vạn đâu.” Thím Trần không thèm để ý.

Cha mẹ của hai đứa cháu của bà cơ bản đều bận rộn công việc vào ban ngày. Bình thường tụi nhỏ đều do người bà này chăm lo, Thím Trần cũng không thể để mấy đứa cháu mù chữ, nên có đôi khi sẽ dạy chúng nhận mặt chữ hoặc tính toán. Bà nghĩ, chờ thêm thời gian nữa, bên ngoài thái bình hơn chút, sẽ đưa hai đứa cháu đến trường đọc sách. May mà tuổi tác hai đứa không lớn, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian.

“Haizz, nói thật, cha chồng của cháu có một đồng sự, mấy hôm trước có đến nhà tìm ông, nhờ ông hỗ trợ đổi tiền mới, đến khi ấy sẽ chia cho chút đỉnh.” Chu Yến Minh lúc này lại hạ giọng, nói với mấy người trong phòng.

“Còn có thể làm vậy sao?” Thím Trần hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này.

“Như thế nào không thể? Nói không chừng chính phủ còn thông cảm cho dân chúng sống không dễ dàng, mới nghĩ ra một đường tài lộ như vậy.” Chu Yến Minh đầy mặt đương nhiên.

“Sau lại có loại chuyện tốt như vậy, cháu cũng giới thiệu cho nhà bác với.” Tâm tư thím Trần cũng có chút ngứa ngáy, dù sao nhà bọn họ xác định là không có tới năm trăm vạn, còn không bằng giúp người khác đổi tiền, kiếm chút hoa hồng. Tránh cho sau này tiền mới được phát hành, tài khoản nhà bọn họ trống trơn, không có lấy chút tiền gửi ngân hàng. p2haehyuk.wordpress.com

Khưu Thành ngồi ở trong phòng cùng bọn họ trò chuyện chốc lát.

Giữa lúc ấy, đứa bé của hộ gia đình trên tầng chín có chạy qua đây một chuyến, cùng hai đứa cháu của thím Trần chơi đùa. Chờ cha mẹ của nhóc tan tầm trở về, hai vợ chồng cùng nhau tìm đến, còn cùng nhóm Khưu Thành hàn huyên vài câu. Bởi vì Khưu Thành hiện tại có không ít căn hộ dưới lầu đang trồng ớt, đến đến đi đi nhiều lần, mọi người dần dần cũng đều quen thuộc, không còn xa lạ như trước nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.