Hậu Thảm Họa

Chương 30



“Vậy cá này ông bán thế nào?” Khưu Thành lúc này cũng phát hiện vấn đề mình vừa hỏi quả thật có điểm không thích hợp.

“Ba cân bột ngô đổi một cân cá.” Ông lão thấy Khưu Thành hỏi giá, bộ dáng giống như là muốn mua nên thái độ của ông mới tốt hơn chút.

“Mấy con cá này đếu bán cùng một giá sao?” Khưu Thành thấy mấy con cá ở bên trong thùng có vẻ hỗn tạp, lớn nhỏ cũng không giống nhau.

“Đều một giá cả.” Ông lão gật gật đầu, lại dùng một cái vợt lưới nhấc một con cá trích bự bằng một bàn tay trong thùng nước lên, nói với Khưu Thành: “Cá trích này đem đôn canh là ngon nhất, cậu thấy thế nào? Muốn mua một con về không?”

“Con cá này của ông bán có hơi đắt.” Ba cân bột ngô có thể đổi được năm cân bánh ngô, chỉ hơn một chút thôi, đã đủ mua hơn bốn con chuột đồng bự nhà họ hay bán rồi.

“Mấy con này tự nhiên có chỗ trân quý, khắp vùng này chỉ có hàng của tôi là bán cá thôi. Sau này cậu có muốn ăn cá, còn không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào đâu.”

Khưu Thành thấy trong thùng nước có mấy con cá trắm cỏ loại nhỏ, lại nghĩ đến số cỏ dại vừa được trồng xuống trong phòng cũng đã bắt đầu sục sôi sức sống, liền nói: “Giúp cháu bắt hết cá trắm cỏ, cháu muốn lấy sống.”

“Lớn nhỏ đều lấy hết?” Ông lão ngẩng đầu nhìn Khưu Thành.

“Đều lấy.” Khưu Thành gật gật đầu.

“Ai da, đây là muốn nuôi cá đây mà.” Ông lão vừa nghe cậu nói sẽ lấy hết cá trắm, liền có vẻ thật cao hứng. Ông dùng vợt lưới bắt hết cá trắm cỏ trong thùng nước, lại đem số cá trong thùng nước bên trái chuyển hết qua thùng nước bên phải. Miệng còn không ngừng hướng Khưu Thành đẩy mạnh tiêu thụ: “Cậu có muốn mua thêm mấy con cá mè hay cá mè hoa không, có chúng nó chất lượng nước sẽ tốt hơn, cá trắm cỏ cũng không dễ dàng sinh bệnh.”

“Được.” Khưu Thành trước đây cũng từng nghe nói qua cá mè và cá mè hoa có thể giữ cho chất nước được sạch sẽ hơn.

“Cá trích có lấy không? Bắt chút giun đất hoặc mấy thứ khác là có thể nuôi sống được rồi.” Ông lão tiếp tục nói.

“Mấy con cá trích này cháu cũng lấy.” Cá trích nhiều thịt, Khưu Thành rất thích ăn cá trích.

“Ôi chao có ngay!” Ông lão một bên mò cá, một bên lại hướng sạp bán hạt hồi bên cạnh hô: “Kính Huy, đang làm gì đó, nhanh đem cân điện tử đưa qua đây.”

“Dạ.” Lúc này, ông chủ trung niên ở sạp hàng bán hạt hồi bên cạnh đang cầm di động đọc tiểu thuyết, vừa nghe ông lão kêu tên, hắn vội vàng đem cân điện tử chuyển qua: “Cha, ở đây.”

“Cầm cái chậu qua nữa.” Ông lão lại phân phó.

Ông chủ trung niên lập tức chạy về sạp hàng cầm cái chậu nhựa qua, đặt lên trên bàn cân điện tử. Ông lão lập tức vươn tay ấn vài cài nút trên cân điện tử, lại nhập vào mỗi kilogram sẽ có giá đơn vị là 6. Kế đến, ông lão lại nhanh tay nhanh chân dùng vợt lưới bắt hết mấy con cá Khưu Thành muốn mua bỏ vào chậu.

“16 cân 7 lạng 4 chỉ, tính cậu 16 cân 7 lạng thôi, tôi còn tặng kèm cậu một thùng nước nữa.”

Cân xong, ông lại đổ mấy con cá vào trong thùng nước, rồi cân đến bột ngô. Khưu Thành trước đưa cho ông một cái túi đựng mười cân bột ngô, sau đó lại cân thêm sáu cân bảy lạng ở ngoài.

Mua xong cá rồi, Khưu Thành lại ngồi lên xe ba bánh tiếp tục đạp thẳng qua dòng người đông đúc trong chợ, tới khi ra khỏi chợ đêm, đường sá cũng trở nên thông suốt hơn nhiều.

Căn cứ lâm thời giải tán vào cuối tháng 2, nay đảo mắt một cái cũng đã qua 2 tháng, tháng 5 cũng sắp đến rồi.

Trong thời gian 2 tháng này, biến hóa của thành phố Tân Nam thật sự rất nhiều. Nguyên bản là một thành phố tràn ngập phế tích, hiện tại đã được sửa sang trùng kiến lại, trở nên thật sạch sẽ trật tự. Tuy không có phồn hoa náo nhiệt như trước đây, nhưng thành phố hiện tại cũng có nhân khí hơn, đa số các nơi đều đã được nối điện, cũng có không ít cửa hàng khai trương buôn bán, mặc dù thứ được người dân xem là tiền tệ để lưu thông hiện tại đều là bột ngô bánh ngô.

Rời khỏi sự bảo vệ và bó buộc của căn cứ lâm thời, tất cả mọi người đều dốc hết năng lực để cho bản thân và gia đình mình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có người phải bán bất động sản thanh lý kho hàng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu nhặt phế liệu như kim loại plastic, thậm chí còn có những người như lão Hồ đi tha hương buôn bán hàng hóa.

Đương nhiên, trong họ cũng có những kẽ làm một ít chuyện không tốt, cá trên sông bị chích điện đến tuyệt chủng, chim chóc trên trời cao, chuột đồng lẩn trốn trong ruộng, đều bị con người bắt sạch, thậm chí trong chợ đêm còn có người bán cả ếch. Khưu Thành biết đây là không tốt, thế nhưng chính cậu cũng bắt A Thường làm như vậy, cho nên cậu chẳng có lập trường đi chê bai người khác. Muốn nói lý với một đám người đói bụng về việc bảo vệ môi trường sinh thái này nọ thật sự không thích hợp chút nào.

Khưu Thành cùng A Thường trở lại tiểu khu Gia Viên, bởi vì đồ đạc trên xe khá nhiều, chỉ đi một chuyến căn bản chuyển không hết, nên Khưu Thành đã bảo A Thường khiêng trước một ít đồ đi lên, còn cậu thì ở lại phía dưới trông chừng. Chờ lát nữa A Thường xuống dưới, hai người họ sẽ cùng khiêng những thứ còn lại đi lên.

Thời điểm ở dưới lầu chờ đợi, Khưu Thành nhìn thấy ở tầng 4 có người kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống, khi nhìn thấy là cậu, người kia rất nhanh liền rụt trở về. Khưu Thành không biết đối phương là vì hiếu kì hay cảnh giác, nhưng vào thời buổi này mọi người đều có tính cảnh giác tương đối cao. Chỉ cần nghe thấy chút động tĩnh, một vài người sẽ thăm dò xem xét chung quanh ngay, đây cũng là chuyện thực bình thường.

Hộ gia đình sống ở tiểu khu Gia Viên cũng không nhiều, nhưng chỉ cần nơi có người chắc chắn sẽ có giang hồ. Khưu Thành tin tưởng bản thân cậu hiện tại chắc chắn đã vô cùng chói mắt trong giới thị phi này rồi. Bất quá cho dù có như vậy, cậu cũng không có ý định sẽ dời đến khu biệt thự ở vùng ngoại thành. Nơi kia hiện giờ trên cơ bản không có ai ở, tuần cảnh cũng không thường xuyên đi ngang. Nếu muốn an cư ở nơi này, nói không chừng ngày nào đó nhà của cậu sẽ bị người ta xử lý ngay cả hang ổ cũng bị nhổ tận gốc.

Về đến nhà, Khưu Thành trước tìm một vài cái thùng bự chút, đem mấy con cá bỏ vào. Đại khái có lẽ vì linh khí trong nhà họ luôn đầy đủ, nên mới chỉ qua một buổi tối, mấy con cá kia lại có vẻ càng thêm dồi dào sức sống.

Vào sáng hôm sau, Khưu Thành đạp một xe chở đầy bột ngô cùng bánh ngô đến sở địa chính, A Thường thì lưu lại giữ nhà.

Chạng vạng hôm qua, Thẩm Tinh sau khi trở về nhìn thấy tờ giấy Khưu Thành lưu lại lập tức đi ra ngoài một chuyến. Thông báo xong cho vài chủ phòng đã đồng ý bán, cô lại chạy tới chào hỏi hai tên chủ hộ không chịu nhả phòng ra. Cô cũng chẳng nói nhiều, chỉ bảo họ sáng ngày mai mọi người sẽ đến sở địa chính làm giấy tờ, nếu bọn họ nguyện ý đi thì nhớ tới.

Thời điểm Khưu Thành đến sở địa chính, Thẩm Tinh cùng vài người chủ phòng đều đã chờ sẵn ở đó. Cả một buổi sáng, việc làm thủ tục này nọ trên cơ bản đều do Thẩm Tinh phụ trách, Khưu Thành chỉ việc coi chừng xe ba bánh. Đến khi cần phải thanh toán tiền mua phòng, cô mới chạy ra bên ngoài lấy bánh ngô hay bột ngô.

Trừ căn phòng 1512 thuộc danh nghĩa của Ngải Văn Hải, hôm nay còn có một chủ phòng không tới, tổng cộng đã giao dịch 8 căn hộ, trong đó 4 căn hộ còn chưa trả góp xong. Khưu Thành liền ấn theo tiền đặt cọc mà bọn họ đã thanh toán trước đó, còn bồi hoàn mức lương thực tương ứng với số tiền đã trả, về sau tất cả những khoản trả góp đều chuyển qua danh nghĩa của cậu.

Hiện nay, tuy tiền giấy của các nước trên thế giới đều bị giảm giá trị, thế nhưng dù chúng có mất giá đến cỡ nào, cũng không xuống giá trầm trọng như bất động sản. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa khi vấn đến lương thực được giải quyết, thị trường kinh tế được phục hồi trở lại, nói không chừng tiền giấy sẽ được hồi sinh, còn về phòng ở thì thật khó nói.

Trong vài năm trở lại đây, toàn thế giới đã chết hơn phân nửa nhân khẩu, khắp mọi nơi đều là phòng trống, ai biết về sau chúng sẽ rẻ đến mức nào. Mà bây giờ, nếu lại bắt mấy người nguyện ý bán phòng phải trả cho xong phần nợ trước đó rồi mới chuyển tên cho cậu, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Về chính sách đối với những chủ phòng còn chưa trả góp xong là gì, đến bây giờ còn chưa có thông báo cụ thể. Bất quá vấn đề quan trọng nhất ở trước mắt chính là lương thực, còn những chuyện khác đều bị dẹp qua một bên. Phải nói nhiệm vụ hàng đầu vào lúc này chính là trấn an dân tâm cổ vũ sản xuất. Hết thảy những đề án sẽ ảnh hưởng đến công việc trùng kiến sau tai họa đều không được thông qua.

Huống hồ, những người phải đi mua phòng ở trả góp phần lớn đều là dân đi làm công, khổ cực hề hề. Mỗi tháng lĩnh tiền lương đều đem đi trả nợ hết, giống như Khưu Thành vậy, cũng đã mấy năm rồi cậu còn chưa được thấy mặt mũi của tiền lương là thế nào, còn hơi đâu mà đi trả với góp. Cho nên chuyện này trước mắt vẫn chưa có biện pháp giải quyết, chỉ có thể đợi đến khi trật tự xã hội khôi phục lại, mai mốt mới lôi ra bàn tiếp.

Hết một buổi sáng, Khưu Thành thu hoạch được 8 tờ giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, hao mất một xe chở lương thực, lại nợ thêm một đống tiền mua phòng chưa trả, lúc này, cậu rốt cuộc mới có thể lết ra khỏi sở địa chính.

Sau đó, Khưu Thành lại đi đến trung tâm thành phố, dạo qua một vòng quảng trường mua sắm, nhìn thấy hai anh em Triệu Lập Tân vẫn đang giơ bản tìm việc ở đó, cậu liền đưa cho bọn họ chìa khóa phòng 1502,1503,1504,1505. Còn dặn bọn họ trước dùng số bột sơn lót còn dư lại từ lần sơn trước quét vách tường một lượt, nếu không đủ thì đợi cậu một hồi nữa đi mua xong sẽ khiêng trở về tiếp.

Bởi vì thứ muốn mua tương đối nhiều, Khưu Thành liền trực tiếp đi đến khu vực buôn bán vật liệu xây dựng.

Khu buôn bán vật liệu xây dựng của thành phố Tân Nam nằm ở thành đông, từ trung tâm thành phố cưỡi xe ba bánh đi cũng mất khoảng một giờ. Nghĩ đến A Thường còn đang ở nhà một mình, Khưu Thành lại tăng nhanh động tác chân tay hơn vài phần.

Trên cơ bản, khu buôn bán vật liệu xây dựng hiện tại đã không còn bất kì hộ gia đình nào, so với tiểu khu của Khưu Thành còn lạnh lẽo hơn. Khưu Thành cưỡi xe ba bánh đi trên con đường cái rộng lớn, nơi nơi đều im ắng một màu cùng với một sự hoang vắng nói không nên lời.

Các cửa hàng ở ven đường, có nơi mở cũng có nơi đóng, còn có vài tiệm đã bị hư mất cửa, bảng hiệu bị vỡ nát, vách tường thì bị thủng thành một cái hố lớn, bất cứ dạng gì cũng đều có hết. Khưu Thành cưỡi xe ba bánh dọc theo con đường trong chốc lát, khi nhìn thấy ở phía trước có một cửa hàng bán cửa phòng trộm, cậu liền đi qua. Sau một phen hỏi thăm, cậu đã đặt hàng mười cái cửa phòng trộm, đồng thời đưa cho họ mười cái bánh ngô làm tiền đặt cọc, số còn lại chờ bọn họ đem cửa phòng trộm đến sẽ thanh toán.

Sau đó, cậu lại hỏi thăm ông chủ cửa hàng nơi bán xi măng cùng bột sơn lót, đặt hàng một đống bột sơn lót, mấy bao ximăng Portland thường (OPC), cộng thêm mấy thùng phụ gia nhũ tương Lục Đinh. Khi trộn nhũ tương cùng với ximăng và cát chung với nhau, có thể tạo nên được một hỗn hợp vữa vôi không thấm nước dùng cực tốt. Cát không cần mua, ở bên cạnh khu vật liệu xây dựng có một công trường thi công, số cát xây dựng ở đây đều vô cùng sạch sẽ. Cậu chỉ cần đến đó vác hai bao trở về là được.

(Xi măng Portland thường (OPC), là loại vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới, nó là thành phần cơ bản của bê tông, vữa, hồ.

Nhũ tương Lục Đinh do công ty kiến trúc xây dựng Phần Dương Đường nghiên cứu thành, được dùng để trộn với xi măng hoặc xi măng – cát nhằm gia tăng tính kêt dính, khả năng chống thấm chống mài mòn cơ học, chống ăn mòn cơ học cho các bề mặt xây dựng…)

Từ thành đông chạy đến thành tây, mất chừng một giờ rưỡi, thẳng đến buổi chiều hơn hai giờ, Khưu Thành mới cưỡi xe ba bánh về tới tiểu khu Gia Viên.

Lúc Khưu Thành đạp xe ba bánh tới trước chung cư, A Thường đã đứng sẵn ở đó chờ cậu.

“Ăn cơm trưa chưa?” Khưu Thành hỏi hắn.

“Chưa.” A Thường đáp lời, uể oải tiếng lại gần giúp cậu khiêng hai bao cát.

“Anh cầm một túi là được, còn túi còn lại để tôi cầm.” Khưu Thành định vươn tay tiếp nhận bao tải còn lại.

A Thường nghiêng người, dễ dàng tránh khỏi hai tay vươn tới của Khưu Thành, yên lặng đi đến hành lang. Khưu Thành hết cách, chỉ có thể đạp xe ba bánh đi cất, khóa kỹ cửa cuốn gara, lấy mấy thứ còn lại rồi cùng hắn lên lầu.

Từ buổi sáng sau khi Khưu Thành đi ra ngoài, A Thường liền một bên chuyên tâm bắt sâu một bên đợi chờ người ta trở về. Lúc mới bắt đầu, chỉ cần dưới lầu phát ra tí xíu động tĩnh, hắn đều chạy đến lan can xem một cái. Nhìn mặt trời càng ngày càng lên cao, mà Khưu Thành mãi vẫn chưa thấy trở về, hắn từ 10 giờ chờ đến 11 một giờ, từ 11 giờ đợi đến 12 giờ, cảm xúc càng ngày càng mất mát. Cho dù Khưu Thành hiện tại đã trở lại, trong lòng hắn vẫn có vài chỗ bị đè nén.

Khưu Thành cũng biết anh chàng muốn ra ngoài cùng mình, thế nhưng trường hợp của A Thường có hơi chút đặc biệt. Trước mắt, trị an ở thành phố Tân Nam đang được siết chặt một cách gắt gao, vạn nhất gặp phải chuyện gì, đến lúc đó phải kiểm tra thẻ căn cước, vấn đề lập tức sẽ nảy sinh. A Thường căn bản không có ghi chép sinh sống tại căn cứ lâm thời, cũng chưa được tiêm vaccine phòng ngừa virus X, đến lúc ấy ai biết sẽ phát sinh chuyện gì cơ chứ?

“Anh muốn ăn cái gì?” Sau khi về tới nhà, Khưu Thành lại hỏi hắn.

“Không biết.” A Thường buông bao tải xuông, liền chạy đến sofa oa thành một cục, ngón tay lại khi có khi không lay lay hai quả trứng gà trong túi.

“Ăn bánh ngô không?” Khưu Thành lại hỏi.

“…” A Thường ghét bỏ đem đầu hất sang một bên.

“Bằng không hôm nay chúng ta làm một món mới nhé?” Khưu Thành nói rồi xắn tay áo lên đến buồng vệ sinh rửa mặt một phen, lại dùng khăn mặt chà sát cổ cùng cánh tay.

“Cái gì?” A Thường nhịn không được có hơi hiếu kì.

“Anh nhóm lò lên trước đi.” Khưu Thành đáp.

“…” A Thường do dự một chút, hình như là đang rối rắm đến cùng là nên tiếp tục giận dỗi hay là nên ngoan ngoãn đi nhóm bếp lò. Sau đó cậu chàng rất nhanh đã đưa ra quyết định, bật dậy khỏi sofa đi nhóm bếp lò.

Bếp lò nhà bọn họ đều được đốt trong phòng khách, bởi vì không có xào rau, nên cũng không có bao nhiêu khói dầu. Đặt lên trên sàn một chiếc khuông gỗ úp ngược, lại đem bếp lò đặt lên trên, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng khí nóng sẽ làm hỏng sàn. Phòng khách vốn rộng rãi, sinh hoạt cũng tiện lợi hơn, Khưu Thành lại không quá thích phải làm việc trong căn bếp chật hẹp kia.

Chỉ chốc lát sau, A Thường liền nhóm xong bếp lò, Khưu Thành cũng vừa lúc bưng một cái nồi nhôm đến, đặt chiếc nồi đã được đổ non nửa nước lên trên đun sôi, sau đó lại đóng cửa phòng ngủ lại, vì mỗi lần đốt lò sẽ có khói bay ra.

Đợi nước trong nồi sôi lên, Khưu Thành cũng quấy xong một đĩa bột ngô. Cậu một bên nghiêng cái đĩa về hướng nồi nước đổ bột ngô vào, một bên lại cầm lấy một cái chày cán bột không ngừng quấy.

Chày cán bột này được làm từ gỗ cây lê, Khưu Thành đã mua được nó ở trên mạng, cũng không tốn bao nhiêu tiền, ngược lại còn vô cùng thực dụng. Ngày trước, cậu rất thích làm sủi cảo vào dịp cuối tuần. Mỗi lần cậu đều sẽ gói một đống lớn, gói xong sẽ đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh. Bình thường lúc tan tầm trở về nhà, cậu liền bắc cho mình một nồi sủi cảo, lại pha thêm một đĩa dấm chua có nhỏ vài giọt dầu vừng, vừa xem TV vừa ăn sủi cảo, thực sự là rất thích ý.

“Làm cái gì vậy?” A Thường tới giờ vẫn chưa thấy Khưu Thành làm thứ này bao giờ.

“Bột quấy.” Khưu Thành nói rồi đem chày cán bột nhét vào tay của hắn: “Anh tới quấy quấy xem.”

(Bột quấy là một món ăn vặt nổi tiếng của người Hán ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc)

A Thường nhận lấy chày cán bột, học theo cách Khưu Thành làm, khuấy khuấy từng vòng một trong chiếc nồi. Hắn một bên quấy, Khưu Thành ở một bên rắc bột ngô vào. A Thường quấy vài cái, lại ngẩng đầu nhìn Khưu Thành một cái, lại quấy thêm vài cái, dần dần, tâm tình của hắn cũng vui vẻ trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.