Hậu Thảm Họa

Chương 29



Trên đường về nhà, Khưu Thành lại vòng một đường đến nhà Thẩm Tinh. Nơi Thẩm Tinh sống nằm trong một khu dân cư khá cũ kỹ, phòng ốc thấp bé, đa số đều là nhà hai tầng. Có vài hộ gia đình trước nhà còn có một khoảng sân nhỏ, như nhà Thẩm Tinh cũng là như vậy.

“Cộc cộc cộc.” Khưu Thành gõ gõ vào cánh cửa trước sân. Cánh cửa này đã rất cũ kỹ, xuyên thấu qua khe cửa, cậu còn có thể nhìn thấy một ít tạp vật chất đống trong viện cùng mấy chậu cây trồng rau dưa.

“Ai vậy?” Ngay lúc này có một cậu bé khoảng chừng 4 – 5 tuổi chạy ra từ trong phòng.

“Thiện Thành, chị nói không thể mở cửa.” Phía sau lại có một cô gái trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi chạy đến. Bộ dạng của cô gái này không giống Thẩm Tinh cho lắm, cằm không nhọn như cô, ánh mắt cũng lớn hơn, thêm da vẻ vì không thường niên phơi nắng nên trông vô cùng trắng, cả người thoạt nhìn vừa sạch sẽ vừa nhu mì.

Thế nhưng tốc độ nói chuyện của cô so với người thường thì chậm hơn rất nhiều, phát âm cũng không được rõ ràng, đây chắc hẳn là tam tiểu thư đầu óc chậm phát triển của Thẩm gia trong truyền thuyết đây. Chuyện Thẩm Tinh là con gái của Thẩm Định Quân, Khưu Thành đã đoán được lúc gặp phải Thẩm Tinh đang nổi giận đùng đùng ở nhà. Ba đứa con gái, trong đó có một đứa ngốc, một đứa còn mang theo con hoang, giống y hệt với những gì đồn đại ở bên ngoài về gia đình họ.

“Con có bước ra khỏi cửa đâu.” Thiện Thành đi đến trước cửa viện ước chừng nửa mét thì dừng lại, hỏi Khưu Thành: “Ai đang gõ cửa vậy?”

“Anh muốn tìm Thẩm Tinh.” Khưu Thành đứng ngoài cửa trả lời.

“Anh tìm dì hai có chuyện gì? Dì ấy hiện giờ không có nhà.” Thiện Thành còn nói thêm.

“Vậy đợi lát nữa dì trở về, con nhớ nói với dì, sáng ngày mai nhớ dẫn người đến sở địa chính.”

“Mang ai đi ạ?” Thiện Thành nghiêng đầu hỏi.

“Có thể mang được bao nhiêu thì mang đi hết.” Khưu Thành cười nói.

“Anh chờ chút nhé.” Thiện Thành nói rồi chạy nhanh vào phòng cầm một tờ tiền giấy đi ra, xuyên qua khe cửa đưa cho Khưu Thành: “Anh viết vào đây đi, con sợ dì hai sẽ không tin.”

Thiện Thành biết dì hai của mình gần đây đang bận rộn một chuyện có liên quan đến phòng ở. Lần trước sau khi dì hầm hừ đi ra ngoài, lại cười hì hì trở về, mang về mấy cái bánh ngô, còn nói với bọn họ, đợi mấy căn phòng đó có thể mua được, dì còn có thể kiếm thêm rất nhiều bánh ngô.

Khưu Thành tiếp nhận giấy bút, lưu lại vài lời nhắn cho Thẩm Tinh, sau đó cậu lại sờ sờ trên người, định cho một lớn một nhỏ trong phòng chút đồ ăn. Kết quả sờ một hồi, cậu mới phát hiện ngoại trừ 200 cân bột ngô ra thì cái gì cũng không có, vì thế đành phải thôi. Lại dặn dò mấy câu bảo Thiện Thành nhất định phải đem tờ giấy giao cho Thẩm Tinh, sau đó cậu liền cưỡi xe ba bánh rời đi.

Dựa theo tư liệu Thẩm Tinh đã cung cấp cho cậu trước đó, tầng 15 còn lại mười căn hộ, có 7 chủ hộ nguyện ý giao dịch cùng cậu. Diện tích của 7 căn phòng này đều không lớn, Khưu Thành có 200 cân bột ngô trong tay, buổi tối lại bán thêm một đám khoai tây, khẳng định đủ dùng.

Còn lại ba căn hộ, trong đó căn phòng 1512 có chủ sỡ hữu là Ngải Văn Hải thì diện tích lớn hơn một chút, mặt khác hai căn phòng còn lại đều có diện tích thuộc loại nhỏ.

Tại tiểu khu Gia Viên, sau khi Khưu Thành rời đi, A Thường liền cảm thấy phi thường nhàm chán. Gần đây, chim sẻ ở bên ngoài càng ngày càng ít càng ngày càng khó bắt hơn. Khưu Thành nói về sau không cần bắt chim sẻ nữa, hắn liền không đi, nhưng không bắt chim sẻ thì lại không có việc gì làm. A Thường chuyển qua chuyển lại từ lầu trên xuống lầu dưới vài vòng, cuối cùng lại cầm lấy một cây móc len, ngồi chồm hổm trên ban công nhà bọn họ đâm chọt dế nhũi.

Theo thời tiết chuyển ấm dần, các loại hành lá cũng nhiều lên. Mặc dù ban công nhà bọn họ so với thiên nhiên bên ngoài vẫn tốt hơn rất nhiêu, bất quá cũng có không ít cây lẫn lộn, đây là do lúc trước bọn họ đào đất từ bên ngoài đem về dùng, khó tránh khỏi cũng sẽ mang theo những thứ khác về theo.

A Thường cầm một cây móc len ngồi xổm trên sân phơi, không hề nhúc nhích, phảng phất ngay cả hô hấp cũng sắp hòa hợp thành một thể với hoàn cảnh chung quanh. Bên trong khuông gỗ trước mặt hắn đang trồng một gốc khoai tây, số khoai tây này được trồng muộn hơn so với lô khoai tây được trồng ở tầng 15, nên bây giờ còn chưa tới lúc thu hoạch.

Hiện tại trong khuông gỗ đã có mấy con dế nhũi đang rục rịch, A Thường giật giật lỗ tai, ra tay như điện xẹt, phút chốc liền đem cây móc lên đâm vào trong đất. Sau đó, hắn dùng ngón tay cẩn thận đẩy bùn đất ra, lần mò dọc theo cây móc len, thẳng đến khi lôi ra một con dế nhũi đang núp trên thân một củ khoai tây nhỏ bé, chàng ta mới cẩn thận lấp bùn đất trở về vị trí cũ.

Vào lúc tên đồng bạn bị đâm xuyên qua, mấy con dế nhũi còn lại trong giỏ gỗ cũng không dám nhúc nhích nữa. Chúng nó im lặng ngủ đông tại nơi tận cùng sâu trong bùn đất, đợi cho cái tên thợ săn biến thái này rời đi mới tiếp tục hoạt động.

“Oáp” A Thường ngáp một cái, tùy tiện ném cây móc len đã đâm chọt dế nhũi nãy giờ bên chân mình xuống, tiếp tục ngồi xổm tại chỗ canh chừng. Mà trên mặt đất kế bên chân của cậu chàng lúc này, đã nằm ngổn ngang hơn mười thi thể dế nhũi.

Ánh dương dần dần ngã về tây, vào lúc 3 giờ chiều, A Thường lại lên lầu điều chỉnh góc độ cho mấy cái gương trên ban công phòng 1506, tận lực làm cho càng nhiều ánh sáng chiếu vào phòng càng tốt.

Thời gian trôi nhanh đến hơn 4 giờ chiều, A Thường rốt cuộc nghe được thanh âm bánh xe ba bánh cọt kẹt của Khưu Thành truyền đến từ dưới lầu. Hắn nắm đống dế nhũi lên ném vào trong lồng chuột, sau đó lao xuống lầu như tên bắn.

“Chít! Chít!” Mấy con chuột đồng bình thường vẫn luôn dịu ngoan nằm trong lồng sắt, nay vừa thấy dế nhũi, chúng lập tức trở nên thập phần hung mãnh. Chỉ trong thoáng chốc, mấy con chuột đồng liền nhào qua, đem đống dế nhũi ăn sạch đến ngay cả mảnh vụn cũng chẳng chừa lại.

Khưu Thành vác 200 cân bột ngô, tổng cộng 4 túi, mỗi túi 50 cân trở về nhà. Tuy rằng, số bột ngô này phải đưa ra ngoài vào ngày mai, nhưng cậu vẫn không yên lòng đem chúng cất trong gara. Cậu cùng A Thường mỗi người mang hai túi, khiêng lên tầng 14.

Sau khi về đến nhà, Khưu Thành đầu tiên là rửa mặt rửa tay qua một lượt, rồi mới đi qua các nơi kiểm tra tình huống phát triển của hoa màu. Công việc nhổ cỏ tưới nước này nọ A Thường đều làm rất tốt, côn trùng cũng không thấy bóng dáng. Khưu Thành nhìn một vòng, an tâm thoải mái về phòng nghỉ ngơi. Cậu bận rộn cả ngày nay từ sớm đến muộn, đến tận giờ còn chưa được ngả lưng nghỉ ngơi qua.

A Thường theo trước theo sau theo cả một vòng, thấy Khưu Thành nằm trên sofa nghỉ ngơi, hắn liền ngồi xuống sàn nhà kế bên. Ngồi trong chốc lát, hắn lại vươn tay chạm đến bàn tay buông rũ của Khưu Thành, hỏi: “Cắt móng tay không?”

“Ừ.” Thanh âm của Khưu Thành đã dấy lên cơn buồn ngủ nồng đậm.

A Thường lấy dụng cụ cắt móng tay từ trong một chiếc hộp dưới bàn trà ra, lại lật mở một quyển tạp chí, bày ở trên sàn nhà. Kế đó, cậu chàng liền ấn theo những gì Khưu Thành đã dạy, cắt móng tay cho người ta. Cắt rồi cắt, hắn đem cái mũi của mình đưa đến gần bàn tay Khưu Thành hít ngửi, lúc ngửi được hương vị quen thuộc, hắn liền cao hứng nở nụ cười.

Khưu Thành đánh một giấc tới tận 6 giờ chiều mới tỉnh lại. Lung tung cắn mấy miếng bánh ngô, cậu cùng A Thường khiêng mấy trăm cân khoai tây xuống lầu, kéo đến chợ đêm để bán.

Thức ăn của bọn họ hiện tại thật sự rất đơn sơ, nguyên liệu nấu ăn chỉ có một, phương pháp nấu nướng cũng chỉ có một. Dưới tình huống không có dầu ăn, bọn họ mỗi ngày ăn không phải đồ nướng thì chính là luộc hay chưng. Trong đoạn thời gian hiện tại, tình huống này rất khó được cải thiện. Con người ngay cả lương thực để ăn còn không đủ, ai lại đi nuôi heo với quy mô lớn cơ chứ?

Bởi vì mấy thứ cần chở khá nhiều, A Thường cũng không thể như bình thường ngồi trên xe. Để Khưu Thành lái xe, hắn thì chạy theo ở phía sau, lúc đến sườn núi, hắn còn có thể giúp cậu đẩy một chút.

Chờ đến khi hai người đến chợ đêm, thời gian đã trễ hơn so với bình thường ước chừng 1 giờ. Tại chỗ bày sạp đã có mấy khách hàng đứng chờ sẵn. Hai ngày qua, không mua được khoai tây, bọn họ nghe Khưu Thành nói đêm nay sẽ có một lô khoai tây được đưa đến, cho nên mới cố ý đến sớm để chờ thế này.

“Sao giờ này mới đến? Vừa nãy có hai người khách đợi lâu quá đã đi mất rồi.” Lão Phùng lúc này cũng đang đứng tại vị trí bọn Khưu Thành hay bày sạp. Hắn cũng không làm gì, chỉ tán gẫu cùng mấy vị khách đang chờ mua khoai tây. Trò chuyện nhiều lần, giao tình cũng chậm rãi được nối kết, về sau nếu có người muốn đổi bột ngô, sẽ lại tới đây tìm hắn.

“Hôm nay bận quá.” Khưu Thành nói xong liền đem xe ba bánh đậu qua một bên.

“Mấy lúc hàng mới đến thế này chắc chắn có rất nhiều chuyện để làm, đúng không? Đến đến, để chú giúp một tay.” Lão Phùng nói rồi liền giúp Khưu Thành nâng khoai tây: “Bên sạp của chú hai ngày trước vừa mới đứa đến một đống bột ngô, hàng còn mới lắm đấy.”

“Vậy lát nữa thu quán cháu sẽ qua đổi.” Khưu Thành nói.

“Hắc hắc, xem ra đêm nay bán được không ít đâu.” Trong lòng Lão Phùng vô cùng cao hứng, mặt mày cũng tươi cười đến xán lạn. Chờ đến khi bao khoai tây vừa mở ra, hắn liền rao to không ngừng: “Ai nha, số khoai tây đợt này rất được nha, so với hai ngày trước còn tốt hơn mấy lần!”

Vài khách hàng vừa nghe hắn nói vậy, lập tức vây quanh bao đựng khoai tây chật như nêm cối. Người người đều vung tay chọn lựa, phải nói là, đám khoai tây đợt này thoạt nhìn quả thật là tốt hơn đợt trước, ít nhất bộ dạng của chúng đã lớn hơn đám trước mấy lần rồi.

Chỉ cần có đám đông tụ tập, sẽ rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn, Khưu Thành lại vừa bận rộn cân khoai tây vừa cân bánh ngô, vội đến mức đầu đều không nâng lên được. Có đôi khi, cậu còn phải vì mấy cọng hành lá vài trái ớt tranh luận với khách.

Có người nhìn thấy tình huống như vậy, liền nhịn không được muốn động tay động chân, thừa dịp hỗn loạn cầm mấy củ khoai tây rời đi, còn đinh ninh Khưu Thành sẽ không phát hiện được.

Một người đàn ông cao gầy hơn 30 tuổi cầm củ khoai tây vừa muốn bỏ vào trong túi, liền cảm giác được có một tầm mắt đang dán chặt trên người mình. Hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy biểu tình hung ác của A Thường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm củ khoai tây hắn đang nắm, miệng còn phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú.

Người nọ nuốt nuốt nước miếng, ngón tay buông lỏng, liền đem củ khoai tây đặt lại vào bao tải, thoáng lui hai bước, sau đó liền chạy trối chết. Khưu Thành đang trao đổi cùng khách hàng ở bên kia liền nâng mí mắt, vươn tay vỗ vỗ cánh tay A Thường, để cho hắn thả lỏng, kế đó cậu lại nở nụ cười thật tươi với vị khách hàng bên cạnh bởi vì phát hiện dị thường của A Thường mà có vẻ hơi khẩn trương.

“Cậu ấy xem nhiều chương trình thế giới động vật quá ấy mà!” Khưu Thành nói.

“Ai dô, làm tôi sợ muốn nhảy dựng luôn.” Hắn còn tưởng tên này bị bệnh chó dại chứ.

“Trong TV diễn cái gì cậu ấy đều học theo hết.” Khưu Thành còn nói thêm.

“Thằng ranh con nhà tôi cũng y chang vậy.” Người nọ cũng tươi cười, làm giảm bớt chút không khí căng thẳng. Không ít khách quen của Khưu Thành đều biết cậu luôn dẫn theo một đứa em đầu óc không được bình thường. Chuyện này cũng không thể nào nói rõ được, nếu thật sự là bệnh chó dại, việc phát bệnh cũng không thể dễ dàng thu phóng như vậy.

Đêm nay nhờ có A Thường luôn nhìn chằm chằm, khoai tây nhà họ ngay cả một củ cũng chưa bị trộm. Tất cả đều bán sạch sành sanh, chờ tới khi thu sạp, thời gian còn tương đối sớm.

Khưu Thành đi tới sạp của lão Phùng đổi bột ngô, cũng không đổi hết, ngày mai nói không chừng sẽ có một vài chủ phòng cá biệt muốn đổi bánh ngô.

Thời điểm hai người bọn họ đạp xe trở về, chỉ vừa mới đến 9 giờ, trong chợ đêm vẫn đang là lúc náo nhiệt. Trên đường người nhiều sạp cũng nhiều, Khưu Thành một bên điều khiển một bên ấn phanh, từng chút một chen chúc trong dòng người.

Đi một hồi, Khưu Thành liền nhìn thấy ở bên cạnh sạp hàng bán hoa tiêu hạt hồi đằng trước có một ông lão đang bày hai cái thùng nước bán cá. Trước mắt, giao thông ở các nơi trên toàn quốc đều đang chậm rãi khôi phục lại, đặc sản của các vùng miền cũng được lưu thông đến với một mực độ nhất định. Giống như hạt tiêu hay hạt hồi, tuy rằng giá bán vẫn tương đối đắt, nhưng lại không tính là thứ đặc biệt hiếm lạ, hiếm lạ là thùng cá của ông lão kia.

“Cá này từ đâu bắt được vậy ông?” Khưu Thành lại gần, nhìn thấy trong hai thùng nước của ông có tổng cộng khoảng mười mấy hai mươi con cá lớn nhỏ. Con lớn to ước chừng bằng bàn tay, số lượng còn không ít. Khưu Thành vừa thấy cá liền nhịn không được hỏi một câu, cậu đến giờ còn chưa từng nghe nói có người có thể bắt được cá từ sông Tân Nam.

“Tự nhiên là có chỗ bắt được thôi.” Ông lão hừ một tiếng, số người mua cá đêm nay chẳng đến hai người, nhưng kẻ muốn từ miệng lão hỏi được thông tin thì lại có không ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.