Hậu Thảm Họa

Chương 25



Trở lại tiểu khu Gia Viên, Khưu Thành đưa cho người kéo xe đẩy một cái bánh ngô. Sau đó cậu liền đem số gương dán mua được hôm nay tạm thời chất đống ở trong gara trước. Tiếp đến, cậu lại cùng A Thường, một người phụ trách phần trên của cối xay, một người phụ trách phần dưới, hai người liền như vậy miễn cưỡng khiêng cái cối xay đá lên tầng 14. Mặt khác, A Thường còn vác theo một túi bánh ngô lớn, trên túi còn dắt theo một cái giá gỗ, Khưu Thành thì khiêng thêm một cái cân điện tử cùng ba lô trên lưng.

Cho dù sức lực của cả hai có lớn hơn người bình thường, nhưng trèo tới 14 tầng như vậy, hai người họ cũng mệt đến bở hơi tai. Sau khi về đến nhà, hai người liền quăng đồ đạc sát vách tường, rồi nằm bẹp trên sofa thở gấp. Thở hổn hển trong chốc lát, A Thường đứng dậy ra ban công lướt qua một vòng, hái hai quả cà chua cầm đi rửa, đưa cho Khưu Thành một trái, còn mình thì ăn trái còn lại.

Trong căn phòng khách im ắng, A Thường vừa ăn cà chua, một bên nhìn chằm chằm vào cái TV nhà bọn họ một cách vô cùng mãnh liệt. Hắn muốn xem TV, thế nhưng Khưu Thành nói số điện định mức tháng này của nhà bọn họ đã dùng gần hết. Số còn lại phải để dành cho việc chiếu sáng.

“Muốn xem thì mở lên đi.” Một lát sau, Khưu Thành rốt cuộc lên tiếng.

A Thường vừa nghe, lập tức vô cùng cao hứng chạy tới mở TV lên. Hiện giờ không cần bật máy tính, chỉ mở TV lên bọn họ liền có thể xem được vài thứ. Vì gần đây, tình hình phạm tội trong thành phố dần dần tăng mạnh, đài truyền hình đã tận hết sức lực hoạt động trở lại. Bọn họ cũng không thu phí của người dân, mỗi ngày đều có tiết mục miễn phí trên TV để xem. Tiếc là số kênh có thể thu được hiện giờ chỉ có hai, một là đài trung ương, còn một kênh là của đài truyền hình địa phương thành phố Tân Nam.

Kênh truyền hình trung ương đều phát những bản tin nói về việc triển khai công tác trùng khiến ở các nơi trên toàn quốc, cùng với những lời cổ vũ nhân dân của lãnh đạo quốc gia. Còn có nội dung về việc các nước trên thế giới giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cửa ải khó khăn này v.v… Mặt khác, đài truyền hình địa phương thì lại mang đến những món ăn về tinh thần và giải trí cho cuộc sống của người dân. Theo đó, đủ loại phim truyền hình điện ảnh cùng các tiết mục văn nghệ ùn ùn được phát sóng. Có đôi khi đang xem, phía trên TV sẽ chạy ngang qua một hàng chữ: “Video chỉ được dùng cho việc trao đổi học hỏi, xin vui lòng xóa bỏ bản download trong vòng 24 giờ sau đó.”

Lúc này, TV đang chiếu cảnh vài tên thổ phỉ cưỡi ngựa bắn súng, A Thường vừa xem vừa cắn cà chua ăn đến thơm ngon ngào ngạt.

Khưu Thành ăn hết quả cà chua liền đứng dậy khỏi sofa, dự định tìm chỗ để đặt cái cối xay đá trước. Về vị trí thích hợp thì dứt khoát để ở trong phòng khách là xong. Sau này, bọn họ còn có thể một bên xay bột ngô, một bên xem TV. Xã hội hiện đại thật tốt biết bao nhiêu, xay bột ngô còn có thể thuận tiện hưởng thụ tinh thần một chút. Có thể nói việc rời khỏi căn cứ lâm thời trở về nhà, đúng là một chuyện đáng để ăn mừng, nữ khoa học gia Phillis thật sự là công đức vô lượng mà…

“!” Ngay tại lúc này, đèn trong phòng khách đột nhiên vụt tắt, màn hình TV cũng trở nên đen thùi.

“Ô ô!” A Thường bị biến cố bất thình lình xảy ra làm cho hoảng sợ, ba hai cái liền nhảy đến bên người Khưu Thành.

“Không có việc gì, tháng sau sẽ có tiếp.” Khưu Thành đem cối xay đá bố trí xong, liền ưỡn thẳng thắt lưng, vỗ vỗ bả vai Khưu Thành tỏ vẻ an ủi. Thị lực của cậu vốn rất tốt, sau khi tu hành một thời gian lại càng nhìn rõ hơn. Mấy chuyện lần mò nhổ cỏ tưới nước cho hoa màu điều là nhỏ nhặt. Cúp điện thì cúp điện, mặc dù có hơi bất tiện, nhưng đây cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng với cậu.

Khưu Thành vẫn như bình thường, làm xong hết mọi việc, sau đó cậu lại bắt đầu khoanh chân đả tọa. A Thường thì chán đến chết nằm ở trên giường, đem hai quả trứng gà trong túi đảo rồi đảo. Hắn hiện tại rốt cuộc đã hiểu cúp điện mà Khưu Thành nói là chuyện gì.

A Thường khom lưng ở trên giường lộn một vòng, rồi lăn lăn đến bên người Khưu Thành, sờ sờ hai quả trứng gà trong túi, còn nguyên vẹn, chưa có bị bể. Vì thế hắn liền thả long tâm tư, đem mặt dán lên chân Khưu Thành, hấp thụ mùi vị dễ ngửi từ trên người cậu, lấy điều này làm chút an ủi cho vết thương trong lòng.

Cảm giác được đối phương tới gần, Khưu Thành còn chưa nhập định hơi hơi nâng mí mắt, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Sáng sớm hôm sau, Khưu Thành đi gánh nước, làm xong mọi việc nhà, liền cưỡi xe ba bánh ra ngoài. Tối hôm qua, A Thường vẫn đi ra ngoài bắt chuột đồng hết vài giờ, lúc này cu cậu còn đang oa ở trên giường ngủ say sưa.

Đầu tiên, Khưu Thành đi tìm Thẩm Tinh. Cậu sau này mới biết được, nơi ở của Thẩm Tinh cách tiểu khu Gia Viên cũng không tính quá xa, nằm ngay trên con phố cũ đối diện sông Tân Nam. So với nhà bọn họ, nhà Thẩm Tinh còn cách trung tâm thành phố gần hơn. Bất quá trong ấn tượng của Khưu Thành, khu phòng ở kia không được tốt cho lắm.

Cưỡi chiếc xe ba bánh cũ kỹ quanh co khúc khuỷu dọc theo ven bờ, phía trước là một đoạn đường xuống dốc, cậu chỉ có một tay nắm tay lái, một tay giữ phanh, chậm rãi đi xuống. Đợi đến khi nhìn thấy dấu hiệu mà Thẩm Tinh đã nói qua với mình, cậu liền quẹo vào con đường phía bên trái, sau đó dừng lại trước cửa căn nhà thứ ba ở bên tay phải.

“Không nghe lời này! Không nghe lời này! Đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo đừng đi ra ngoài lại cứ thích lẻn đi, những điều chị nói đã chạy đi đâu hết rồi hả?” Khưu Thành còn chưa tới kịp gõ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm đầy tức giận của Thẩm Tinh, còn có vài tiếng “chát chát” giống như thanh âm tiếng bàn tay vỗ lên người, xem ra cô đang vừa mắng vừa đánh ai đó đây.

“Ô… Thiện Thành nói muốn đi ra ngoài nhặt đồ… Ô ô… Em cũng muốn giúp đỡ…” Bên trong lại truyền đến tiếng khóc nức nở của một cô gái.

“Thiện Thành nó bao nhiêu tuổi, còn em bao nhiêu tuổi hả? Còn dám tranh luận! Không đánh liền không biết sợ phải không?” Thẩm Tinh cơ hồ là kêu gào đến thở hổn hển, sau đó lại có vài tiếng “chát chát” vang lên.

“Ô oa!!! A… Mẹ mẹ…” Cái này là gào khóc thiệt rồi.

“Kêu mẹ làm cái gì? Chị đang nói chuyện với em đấy! Mỗi lần vừa nói tới liền kêu mẹ. Nói một trăm lần em cũng chẳng thèm nghe lấy một lời! Em là cố ý phải không? Em cố ý cứng đầu cứng cổ với chị phải không?” Thẩm Tinh tức giận đến muốn giơ chân.

“Nói nó vài câu là được rồi.” Lúc này bên trong rốt cuộc truyền đến thanh âm của người thứ ba.

“Được, vậy mấy người tự lo việc của mình đi, tôi đi!” Thẩm Tinh hầm hừ nói. “Trông con mình cho kỹ, đừng có để cho người ta đem đi bán.”

“Nói bậy bạ cái gì!?” Người nọ cũng sinh khí.

“Tôi cứ nói vậy đấy, thì sao? Có bản lĩnh hung dữ với tôi, sao không đi tìm cha của thằng Thiện Thành thể hiện uy phong đi?” Thẩm Tinh nói, đóng sầm cửa liền đi ra.

“Phanh!” Ván cửa phát ra thanh âm đại lực va chạm, Thẩm Tinh từ bên trong lao tới, vọt đi một nửa cô liền dừng lại, nhìn Khưu Thành đứng ở bên ngoài, biểu tình trên mặt cứng đờ.

“Sao anh lại tới đây? Tôi còn tính chiều hôm nay đi một chuyến tới nhà của anh.” Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Thẩm Tinh vẫn rất nhanh điều chỉnh biểu tình trên mặt của mình.

“Vậy hả, cô có chuyện gì không?” Khưu Thành ý bảo để cô nói trước.

“Có vài chủ hộ ở tầng 15 thúc giục tôi, hỏi anh tính khi nào mua mấy căn phòng của họ?” Thẩm Tinh nói.

“Mấy người còn lại không muốn bán à?” Khưu Thành hỏi cô.

“Còn có ba chủ hộ không lên tiếng, trong đó hai hộ muốn tăng giá, còn có một hộ, thoạt nhìn là thật không có ý định bán phòng.” Thẩm Tinh gần đây không tìm được công việc mới, nên phải ưu tiên giúp Khưu Thành lo việc gấp này trước.

“Chủ hộ là ai?” Tại thành phố Tân Nam hiện tại, người không thiếu lương thực cũng không nhiều.

“Ngải Văn Hải.” Thẩm Tinh hất hất cằm, phảng phất như đang hỏi KhưuThành: Thế nào, gặp đại nhân vật như thế anh có biện pháp đối phó không?

“Còn phòng 1506 thì sao?” Khưu Thành cũng không để ý đến khiêu khích của cô.

“Bọn họ mới giục tôi đây, trong mấy căn mua được có cả phòng này.” Thẩm Tinh nhếch môi cười cười. Chỉ là một căn phòng rách, lúc trước còn lên mặt đòi mấy trăm cân bột ngô, giờ thì sao?

“Vậy hôm nay trước mua phòng 1506 đã.” Khưu Thành gõ gõ ngón tay.

“Đi về phía bên kia.” Thẩm Tinh vươn ngón tay chỉ về hướng trung tâm thành phố.

“Cô ngồi lên xe đi!” Tuy xe ba bánh nhìn chẳng có phong cách mấy, còn có hơi khó coi, nhưng tốt xấu cũng chạy nhanh hơn hai cái đùi.

Thẩm Tinh thoải mái trèo lên phía sau xe, hướng vào bên trong ngồi xuống. Một tay cô vịn lấy thanh kim loại phía sau chỗ ngồi của Khưu Thành, một tay còn lại thì bắt lấy sườn xe bên chỗ ngồi của mình.

Một nam một nữ, một lái xe một ngồi trên xe, nhưng một chút không khí kiều diễm lãng mạn cũng chẳng xuất hiện nổi. Khưu Thành chỉ lo tập trung thành thành thật thật lái xe, giả vờ như bản thân chưa từng thấy được một màn làm người ta xấu hổ lúc nãy. Còn Thẩm Tinh thì lại nhìn chằm chằm túi bánh ngô cùng một túi bột ngô trong thùng xe không chuyển mắt.

Chỉ là một căn phòng rách đơn sơ, liền có thể đổi được nhiều lương thực như vậy sao? Lúc trước khi cô còn ở căn cứ lâm thời, vì miếng ăn, nhà họ đành phải đem mấy căn biệt thự dưới danh nghĩa của mẹ bán cho người khác. Nếu có thể kiên trì thêm chút nữa, gia đình cô cũng không phải mang gánh nặng lớn như vậy…

Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh nhịn không được đỏ hốc mắt. Cô quật cường quay mặt đi, cho dù trước mặt chẳng có bóng người nào. Cô thật sự chịu đựng hai cái người trong nhà kia quá đủ rồi, bị người khi dễ như đống phân lại còn giống như thích bị ngược cuồng, cứ tiếp tục sắm vai người vợ hiền người mẹ mẫu mực. Cô cũng đã phải chịu đựng quá đủ bản thân họ chẳng có chút kiên trì nỗ lực nào, cuối cùng chỉ biết đem cuộc sống của mình biến thành loạn thất bát tao.

Lúc trước sau khi virus X bùng nổ không bao lâu, thằng cha súc vật của cô liền mang theo ả đàn bà bao nuôi bên ngoài cùng tiểu tạp chủng bọn họ sinh ra bỏ chạy. Sau đó vị hôn phu giống như bạch mã hoàng tử của chị cô lập tức liền trở mặt hối hôn. Một kẻ cặn bã như vậy, chị của cô còn kiên trì sinh hạ cốt nhục của hắn. Thời điểm khó khăn nhất, còn tình nguyện bản thân đói chết cũng muốn lưu lại miếng ăn cho hắn.

Mẹ của cô cũng là như vậy, nếu bà lúc trước không làm mấy chuyện nhây nhưa vô vị kia, cùng thằng cha súc vật đó ly hôn. Thì vào lúc virus X bùng nổ, bất động sản trong tay cô đâu chỉ có hai căn biệt thự? Sinh hoạt của bọn họ cũng sẽ không phải khổ sở như vậy?

Khưu Thành cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ biết dựa theo con đường mà cô chỉ, thuận lợi tìm đến nơi ở của chủ căn phòng 1506. Sau đó đoàn người lại đi một chuyến tới sở địa chính, tiến hành làm thủ tục bán nhà.

Lúc trước, chủ cũ của căn phòng 1506 mua nó với giá chưa tới ba mươi vạn, vì thế Khưu Thành cũng tốn không đến ba mươi cân bột ngô liền mua được căn phòng này vào tay. Một phần trong đó lại dùng một ít bánh ngô để trao đổi, bỏ bớt phân đoạn phải đi tìm người khác quy đổi. Điều này, cũng giúp cho song phương đều có được lợi ích thực dụng.

Sau khi giao dịch hoàn thành, Khưu Thành lại đem phần phí môi giới đã đáp ứng với Thẩm Tinh trước đó giao cho cô. Nghĩ nghĩ, cậu lại đưa thêm vài cái: “Hai chủ hộ muốn bán lại không chịu nhả ra, phiền cô hao thêm ít tâm tư.”

“Được.” Thẩm Tinh không chút khách khí liền đem vài cái bánh ngô cậu đưa thêm nhận lấy. Vài hôm trước, cô đã đầu cơ trục lợi một đám ngọc nát, bán lại cho Khưu Thành, buôn bán cũng lời không ít. Sau đó Khưu Thành mua căn phòng 1501, tuy rằng không thông qua cô, nhưng cậu vẫn cho cô vài cái bánh ngô. Thêm vào gần đây, chị cô đều có thể thường xuyên mang một ít thức ăn về nhà, nên cô không cần phải chạy đi lo chuyện của Khưu Thành như trước. Mỗi ngày, cô cùng mẹ ra ngoài đào rau dại, coi như cũng sống qua ngày. Thế nhưng vào thời buổi này, ai lại ngại ăn quá nhiều chứ? Dù sao cô cũng rất sợ đói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.