Hậu Thảm Họa

Chương 24



Khưu Thành không có gào to rao hàng như những người khác, cho nên số lượng khách đến sạp trước nay không nhiều cũng không ít. Trong lúc những người này chọn lựa, Khưu Thành cũng ăn khớp thu bánh ngô vào túi.

Đôi khi có vài khách hàng còn đòi cậu cho thêm hai cọng hành lá hay vài trái ớt, Khưu Thành sẽ cùng bọn họ đối đáp vài câu. Số hành lá, ớt hẹ cậu đem ra mỗi đêm chỉ có bấy nhiêu, trên cơ bản đều dùng để bù thêm. Nếu như cứ tiếp tục không kiểm soát được số lượng, chỉ sợ mấy thứ trên sạp còn chưa bán xong, mấy thứ bù thêm đã hết trước rồi.

“Khoai tây này bán sao vậy?” Lúc này, trước sạp hàng của bọn họ có một người đàn ông cưỡi xe ba bánh chạy đến.

“Một cân bánh ngô đổi một cân khoai tây.” Khưu Thành hiện tại đang cân bánh ngô.

Vừa nãy có vị khách hàng chọn mua một cân sáu khoai tây, sau đó cậu lại phải đổi thanh một cân sáu lạng bánh ngô. Cân điện tử vừa mở lên, vị khách kia liền thả lên trên bàn cân vài cái bánh ngô, vừa thấy cân nặng thiếu, người kia lại thả lên một ít bánh. Thấy số lượng nhiều hơn một ít, hắn liền cầm cái bánh ngô lên bẻ xuống một khối. (1 cân=500g = nửa ký, 1 lạng = 50g, vậy 1 cân 6 sẽ =800gam~)

“Hơn hai lạng, được rồi, cậu cho tôi thêm trái ớt tươi là được.” Vị khách nhìn con số đỏ chót trên cân điện tử, nói.

“Được.” Khưu Thành thật sảng khoái đáp ứng, đưa cho hắn hai trái ớt cùng một cọng hành.

“Khoai tây nấu cùng hành lá ăn có ngon không?” Vị khách hàng cười hỏi.

“Ngon chứ, đợi khoai tây chín thì trộn thêm ít hành thái, rắc chút muối, nếu có thể thì nhỏ vào vài giọt xì dầu, càng thơm hơn.” Khưu Thành chia sẻ kinh nghiệm của chính mình với vị khách. Khi thu hoạch đám khoai tây đầu tiên, cậu cùng A Thường cũng không biết ăn như thế nào, nên đều đem chúng lưu trữ làm giống, hiện tại nghĩ đến lại có chút thèm thuồng.

“Bột ngô thì sao? Bột ngô tính như thế nào?” Người đàn ông trung niên cưỡi xe ba bánh lúc này lại hỏi thêm.

“Bột ngô?” Khưu Thành nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn đối phương. Những người trên sạp hàng cũng lần lượt nhìn sang hướng người nọ. Đầu năm nay, nhóm dân chúng bình thường đều dùng bánh ngô để làm giao dịch. Vì sợ bánh ngô không thể cất giữ trong thời gian dài, nên mọi người hiện tại mới đổi thành bột ngô để tích trử ở nhà, rất ít người sẽ lấy bột ngô để đi đổi này nọ.

“Một cân bột ngô đổi một cân sáu khoai tây.” Khưu Thành nói.

“Một cân bảy đi, tôi đổi một trăm cân bột ngô.” Người nọ vừa mở miệng, trên sạp hàng nhất thời liền im thin thít. Một trăm cân bột ngô, đây tuyệt đối là một vụ mua bán lớn ở thành phố Tân Nam.

“Tôi hiện giờ không có nhiều khoai tây như vậy, trước đổi mười cân đi! Số còn lại qua hai ngày nữa tôi lại đưa qua cho chú, được không?” Thời gian hai ngày cũng đủ cho số khoai tây trong nhà lớn lên rồi.

“Được, vậy cậu đổi trước cho tôi mười bảy cân đi. Số còn lại thì đưa đến chỗ này, tốt nhất là vào buổi chiều khoảng hai đến bốn giờ chiều.” Người nọ nói rồi ghi địa chỉ lên một tờ giấy đưa cho Khưu Thành, còn dặn dò: “Nhớ lựa mấy củ khoai tây ngon chút, cũng đừng cân thiếu nha!”

“Yên tâm đi, Tiểu Khâu là người rất thành thật.” Lão Phùng lúc này cũng lại đây góp vui.

“Anh cũng ở đây à?” Người nọ nhìn lão Phùng một cái, trên mặt cũng không có lấy chút biểu tình cao hứng.

“Kiếm miếng cơm ăn thôi mà.” Lão Phùng cười cười, cũng không thèm cùng hắn mặt nóng áp mông lạnh.

Khưu Thành lựa mấy củ khoai tây to bự bề ngoài sáng bóng trơn nhẵn để đổi mười bảy cân cho hắn. Cậu cầm một chiếc túi vải được may bằng quần áo cũ đựng khoai tây, người nọ thì đứng ở một bên nhìn. Tựa hồ lúc coi đã vừa lòng, hắn mới xoay người xách một túi bột mì từ trên xe ba bánh của mình xuống. Khưu Thành lúc này mới phát hiện, trên thùng xe ba bánh của người nọ có một cái rương sắt. Đối phương lần lượt đem túi bột mì đưa đến tay Khưu Thành, sau đó mới tiếp tục đem khoai tây bỏ vào bên trong, đóng thùng treo ổ khóa khóa lại, rồi ngồi lên xe chạy đi.

Khưu Thành đem túi bột mì cân lại, vừa vặn mười cân, trừ đi chiếc túi bên ngoài, hẳn vẫn là kém một chút, bất quá cậu hiện giờ cũng không quá so đo này nọ.

“Người này là ai vậy chú?” Một vài khách hàng thấy lão Phùng dường như có quen biết người này, liền không nhịn được hỏi.

“Ngải Văn Hải biết không? Người này chính là cậu cả của hắn.” Lão Phùng đến gần mấy vị khách lựa khoai tây ở sạp hàng Khưu Thành đang hướng hắn hỏi thăm, biểu tình đối với người nọ vừa không nhiệt tình, cũng không giống quá lưu tâm.

“Ngải Văn Hải?” Tên của đại gia này ai mà không biết chứ? Hắn là một đại gia mới phát ở thành phố Tân Nam, lúc trước làm ở mảng vật liệu xây dựng.

Lúc trước sau khi virus X bùng nổ, thành phố Tân Nam đã đưa tất cả các dân chúng đến căn cứ lâm thời, tiến hành cơ chế quản lý quân sự hóa. Tuy nói là căn cứ lâm thời, nhưng có vài công trình cơ bản cũng cần kiến thiết lại, nhất là tường vây, tuyệt đối phải tu sữa thật cao thật rắn chắc.

Muốn thực hiện việc xây dựng, trừ nhân lực, còn phải có vật liệu xây dựng, Ngải Văn Hải đã làm giàu được vào thời điểm này. Về sau, hắn lại nhận thầu một khu đất cách căn cứ lâm thời cũng không xa, còn mướn người trồng trọt. Tích lũy dần trong thời gian 5 năm, rồi nghiễm nhiên trở thành kẻ giàu số một ở thành phố Tân Nam. Ít nhất ở trước mắt mà nói, tiếng tăm của hắn khá là vang dội.

“Cậu cả của Ngải Văn Hải mà còn phải ra bên ngoài mua khoai tây?” Nghe nói bọn họ còn có nhà kính rất lớn à, phần lớn hàng phân phối trong thành phố đều được đưa từ nhà kính của họ ra.

“Đại khái chắc không đủ ăn rồi. Cậu cả Cát Hồng Xương của hắn là người quản lý toàn bộ mọi chuyện. Phía dưới còn phải nuôi một đám thủ hạ bụng bự, hơn nữa nhà kính trồng khoai tây của bọn họ lúc này nói không chừng còn chưa có chín muồi, nên mới đi ra ngoài mua khoai tây chăng?” Lão Phùng mang chút cảm thán lắc đầu, đối Khưu Thành nói:

“Người này hồi trước rất chất phác, hiện tại cũng đã trở nên thủ đoạn như vậy. Trong chiếc xe ba bánh của hắn mà có một trăm cân bột ngô, chú liền sẽ chặt đầu xuống làm ghế ngồi cho cháu. Chậc chậc, hắn chính là đoán chừng cháu hiện tại không có nhiều khoai tây như vậy đây mà.”

“Qua hai ngày nữa cháu cần phải đưa tiếp khoai tây cho ông ta không?” Khưu Thành không biết đối phương là dạng người gì, lo lắng bản thân mình sẽ đi một chuyến tay không.

“Đưa, làm gì không đưa? Cùng lắm thì cháu coi như chính mình đi một chuyến tay không. Dù sao kéo đến chợ đêm cũng có thể bán hết được mà.” Câu này của Lão Phùng tương đương với việc chưa nói gì.

Đêm nay, tuy bọn họ so với bình thường còn mang thêm một bao khoai tây đi bán, nhưng thời gian dẹp hàng còn sớm hơn lúc bình thường nữa. Nguyên nhân là có vài người nghe nói nơi này có sạp bán khoai tây vừa mới vừa rẻ. Thời điểm tới mua, thấy cà chua nhà họ rất tươi ngon, nên mọi người cũng thuận tay mua luôn một hai trái, bởi vậy việc buôn bán mới phá lệ nhanh chóng đến vậy.

Hiện nay, ở thành phố Tân Nam, khoai tây so với cà chua càng được hoan nghênh, đơn giản là vì nó có thể lấp đầy bụng hơn cà chua. Vài nhà có điều kiện trải qua cuộc sống không quá khó khăn, ăn chán bánh ngô, đổi chút khoai tây về nhà nấu ăn cũng rất được. Nếu có thể lại mua thêm ít cà rốt hay cải trắng này nọ, nấu một nồi rau thập cẩm, đây cũng quả thật rất ý vị.

Sau khi dẹp sạp hàng, Khưu Thành mới đi qua chỗ Vương Thành Lương lấy cối xay. Trừ ba cái bánh ngô, cậu lại đưa cho hắn hai củ khoai tây nướng chín.

Hồi nãy, cậu có bỏ vào bếp lò ước chừng năm sáu củ, trừ hai củ khoai tây này, thì phần lớn số còn lại đều đã vào bụng A Thường. Còn có một củ bị lão Phùng mặt dày mày dạn xin mất. Cầm củ khoai tay về, hắn lại vụng trộm đưa cho con của hắn, ngay cả bóng dáng cũng chưa cho hai đứa cháu nhìn qua một lần.

Chiếc cối xay được anh hai của Vương Thành Lương làm quả nhiên như lời hắn nói, được chế tạo cực kì tinh tế tỉ mỉ. Hơn nữa cối xay còn được lắp thêm một chiếc giá gỗ ba chân. Vật liệu làm giá gỗ lại thập phần dày nặng, dáng vẻ vô cùng rắn chắc, Khưu Thành vừa nhìn liền cảm thấy rất hài lòng.

“Cậu nói muốn xay đậu khô với hạt bắp khô, nếu làm cối xay nhỏ quá thì dùng không được, nên anh của tới mới làm cho cậu cái lớn một chút. Thời điểm hai người trở về nhớ cẩn thận, chở người còn phải chở cả cối xay, coi chừng bánh xe bị bể đó!” Vương Thành Lương giúp Khưu Thành đem phần trên và phần dưới chuyển lên thùng xe ba bánh.

Cối xay được phân hai phần thành khay trên và khay dưới. Phần khay dưới lớn hơn một chút, chung quanh có một cái rãnh giữa cũng làm bằng đá, phần trên thì nhỏ hơn, thế nhưng lại khá dày, bên cạnh còn được lắp một tay nắm bằng gỗ.

Ở chính giữa hai phần, có một lỗ nhỏ, bên dưới còn được lắp một khúc gỗ nhỏ vừa vặn. Thời điểm bày cối xay ra, chỉ cần đem lỗ tròn ở phần trên nhắm ngay đầu gỗ được cố định trong lỗ tròn của phần dưới, là có thể tránh được việc cối xay đá thay đổi vị trí trong lúc tiến hành xay đồ vật. Nhưng mà hai chiếc lỗ này đều nằm ở vị trí bí mật, nếu không đem cối xay đá dịch chuyển, người bình thường cũng không thể nhìn ra được.

Từ mặt trên của cối xay đá, cũng có thể nhìn thấy một cái lỗ tròn. Lỗ tròn này chính là cửa để bỏ nguyên liệu vào. Đem các loại ngũ cốc muốn xay nhuyễn bỏ từ từ vào trong cái lỗ tròn, chuyển động cối xay đá, chỉ chốc lát sau, liền có thể nhìn thấy ngũ cốc bị mài nhỏ từ khe hở của khay trên và khay dưới tràn ra ngoài, rơi vào đường rãnh ở chung quanh.

Vương Thành Lương lo lắng Khưu Thành từ nhỏ đã lớn lên trong thành phố, sẽ không dùng được cối xay đá, bèn tỉ mỉ nói qua một lần phương pháp sử dụng cho cậu.

“Tớ biết rồi.” Khưu Thành gãi gãi đầu, cậu quả thật không biết rõ cách dùng cối xay đá cho lắm. Bất quá mấy chuyện thế này đại khái chỉ cần quen tay hay việc là được. Trước mắt, cậu còn có nhiều chuyện càng quan trọng hơn phải làm. “Bên nhà cậu có gỗ thừa không? Tớ đang cần một ít gỗ, cũng không cần loại quá tốt, phế liệu là được.”

“Phế liệu? Mấy thứ này thì nhiều lắm, cậu muốn bao nhiêu?” Nhà của Vương Thành Lương tuy nằm ở trong thôn nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng kề bên thành phố. Bởi vì giá đất ở thôn bọn họ khá rẻ, giao thông cũng coi như thuận tiện. Cho nên không biết bắt đầu từ lúc nào, nhà họ liền mở ra một trạm thu mua rất nhiều phế phẩm, trong đó có thu về cũng có bán ra một ít phế liệu gỗ các loại.

“Đại khái khoảng nửa tấn.” Khưu Thành dự tính rồi báo một con số cụ thể.

“Mấy thứ này cũng không đáng giá, nếu cậu muốn thì có thể đến lấy. Tớ sẽ kêu anh tớ đưa cậu đi, tùy tiện lấy bao nhiêu cũng không sao hết.” Cả nhà của ông chủ trạm phế liệu kia đều đã chết hết, chỉ lưu lại một đống vật liệu gỗ thừa chồng chất như núi. Hiện tại, không ít người trong thôn đều tới chỗ bọn họ lấy gỗ thừa về nhà nhóm lửa. Bất quá, nếu người ở ngoài thôn tùy tiện muốn đến đây lấy gỗ, thì thôn dân ở đây khẳng định sẽ không đáp ứng.

Vương Thành Lương dừng một chút còn nói: “Nếu cậu không có thời gian rảnh, thì để anh tớ đánh xe đưa qua cũng được. Tới lúc đó, cậu chỉ cần trả cho ảnh chút chi phí đi đường là được.”

Khưu Thành đột nhiên lại có chút không biết tiếp lời như thế nào. Theo lý thuyết, cậu không phải thiếu thốn bánh ngô, chuyện trong nhà không ít, cậu cũng không thể bỏ mọi chuyện qua một bên để đi ra ngoài được. Nhưng khi đối mặt với người bạn cũ, cậu lại không biết nên nói như thế nào.

“Vừa vặn anh cả của tớ cũng không tìm thấy việc gì để làm trong hai ngày tới.” Trong nháy mắt, sự xấu hổ liền qua đi, Vương Thành Lương nhếch miệng cười nói.

“Vậy được, đúng lúc tớ cũng đang rất bận rộn.” Khưu Thành thuận miệng nói tiếp.

“Đến lúc đó, cậu muốn giao gỗ ở đâu? Cậu chắc còn ở tại tiểu khu Gia Viên phải không?” Vương Thành Lương hỏi. Khưu Thành lúc trước khi học đại học còn chưa tốt nghiệp đã mua phòng ở. Lúc ấy còn có không ít bạn học hâm mộ cậu muốn chết. Bình thường ở trong phòng ngủ ký túc xá, cũng có vài người nhắc tới chuyện này.

“Ừ, anh hai cậu ngày mai có thể tới đó không? Tốt nhất là đến khoảng chiều ngày mai, buổi sáng tớ còn có việc phải ra ngoài một chút.” Sáng mai, Khưu Thành định đi đến sở địa chính.

“Buổi chiều cũng được, buổi sáng còn sớm lắm, anh ấy cũng không đến được.” Từ thôn của Vương Thành Lương đến tiểu khu Gia Viên mà Khưu Thành sống, cũng phải mất nửa ngày lộ trình. Anh cả Vương Thành Lương nếu phải kéo cả một xe gỗ, thời gian lên đường lại càng chậm chạp.

“Đến lúc ảnh đến, cậu cứ bảo ảnh ở dưới lầu hô một tiếng là được. Tớ nghe được sẽ xuống ngay.”

“Biết rồi, chỉ cần không phải trời mưa, chiều ngày mai ảnh khẳng định sẽ đưa gỗ qua cho cậu mà.” Vương Thành Lương cũng nhìn ra, Khưu Thành lúc này đang rất cần đống gỗ thừa kia.

Rời khỏi sạp hàng của Vương Thành Lương, hai người Khưu Thành cũng không lập tức về nhà, mà dạo quanh chợ đêm một vòng. Ở ngã ba phía trước nhà ga, nếu đi vào giao lộ đối diện sẽ đến được nội thành, nếu đi về phía tây giao lộ thì sẽ đến đại học Tân Nam, còn đi về hướng đông giao lộ thì sẽ tới hạ du sông Tân Nam. Bên đây cũng có không ít đường xá và khu cư dân.

Chỗ hai người Khưu Thành đi dạo lần này, chính là con đường nằm ở phía đông nhà ga. Con đường này nguyên bản có rất nhiều nhà trọ và khách sạn lớn nhỏ nằm rải rác. Những nhà trọ này đã sớm đóng cửa, ngược lại cũng có không ít người ở nơi này tiến hành việc buôn bán đồ nội thất và trang trí nhà cửa. Trừ các cửa hàng ở hai mặt tiền đường, cũng có vài người dựng lều bày sạp ở ven đường. Chỉ cần không che mất mặt tiền cửa hàng nhà người ta, bọn họ cũng sẽ không bị đuổi đi.

Khưu Thành đẩy xe ba bánh, A Thường thì đi sát bên cạnh cậu. Hai người không đi tới những cửa hàng sáng đèn, mà dạo quanh từng sạp hàng được dựng bằng lều bên đường cái.

Đối lập với giao lộ hướng vào khu vực thanh thị, nơi này quạnh quẽ hơn rất nhiều. Hai bên quầy hàng cũng vắng ngắt không bóng người, chỉ ngẫu nhiên có mấy người dân đi dạo ngang qua. Hai người Khưu Thành đẩy xe ba bánh di chuyển trên con đường, vừa đi vừa quan sát, rất nhanh liền hấp dẫn không ít sự chú ý của các chủ quán.

“Này anh bạn, cậu muốn mua gì?”

“Hai người muốn mua cái gì? Có cần sofa không? Cái sofa vừa lớn vừa chắc này chỉ cần ba cái bánh ngô thôi.”

“Hay là mua một cái đèn tiết kiệm năng lượng? Có loại 3W 4 W 5W, vừa sáng lại vừa tiết kiệm điện.”

“Hai cậu mua chăn không? Chăn làm từ tơ tằm chính tông đây! Có loại mỏng cũng có loại dày, còn có chăn nhiều lớp…”(Nguyên văn: Tử mẫu bị, là do chăn bông lớn và chăn bông nhỏ hợp thành…)

“…”

“Có gương dán không?” Khưu Thành thật vất vả tìm thấy một sạp hàng bán giấy dán tường, liền dừng lại hỏi chủ sạp.

“Gương dán? Có có có!” Chủ quán liên tục ứng thanh vài lời, sau đó nhiệt tình dẫn hai người Khưu Thành ra bên ngoài: “Cậu theo tôi, gương dán ấy hả, trong cửa hàng thằng em tôi có bán đấy. Thứ này đúng là rất hiếm gặp ở thành phố Tân Nam, cậu đi theo tôi đi theo tôi này…”

Ông chủ kia một đường dẫn hai người Khưu Thành tới một cửa hàng ở phụ cận thoạt nhìn rất lớn. Người chủ cửa hàng so với chủ quán vừa nãy trông còn trẻ tuổi hơn, bộ dạng của hai người quả thật rất giống anh em. Chủ sạp nhanh chóng nói với người chủ cửa hàng vài câu, nói rõ hai người Khưu Thành đang muốn mua gương dán. Người chủ cửa hàng cũng rất nhiệt tình tiếp đón bọn họ, vươn tay chào mới hai người Khưu Thành vào trong tiệm thăm quan.

“Thứ kia có không, anh trước lấy một cái ra cho tôi xem là được.” Khưu Thành cũng không theo bọn họ đi vào trong. Diện tích của cửa hàng này khá lớn, ông chủ đại khái là vì tiết kiệm điện, chỉ mở có vài ngọn đèn, nhìn vào không quá sáng sủa. Khưu Thành vừa thấy đã chẳng muốn đi vào, mắc công gương dán mua không được ngược lại chỉ sơ ý một chút lại bị trúng một gậy thì mệt nữa.

Người chủ cửa hàng kia cũng rất dễ tính, nghe Khưu Thành nói như vậy, hắn liền bảo vợ của mình đi lấy một cuộn gương dán ra. Bản thân hắn thì cùng với chủ sạp ban nãy, một trái một phải cùng Khưu Thành nói chuyện, giống như sợ cậu chạy mất.

Chỉ chốc lát sau, vợ của người chủ cửa hàng liền ôm nửa cuộn gương dán đi ra, nói đây là phần còn cắt dư lại từ trước. Trừ nửa cuộn này, bên trong tổng cộng dư lại bảy cuộn. Thời gian gần đây cũng không có nhập hàng mới, bán xong số gương dán này, cũng không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể bổ sung hàng mới được.

Khưu Thành quan sát số gương dán trong tay, chất lượng coi như không tệ, vừa dày, độ phản quang lại đạt chuẩn. Quan sát một hồi, trong lòng cậu cũng rất vừa ý.

“Về chất lượng, anh cứ yên tâm. Từ trước tới giờ, gương dán của nhà tôi đều bán cho các công ty trang trí, một mét tới hai hay ba mươi đồng lận cơ.” Người chủ cửa hàng thấy Khưu Thành không nói chuyện, vội vàng nói mấy câu mèo khen mèo dài đuôi.

“Cái này bán thế nào?” Khưu Thành hỏi.

“Cậu muốn bao nhiêu?” Ông chủ tiệm vừa thấy cuộc mua bán đã đàm thành, trên mặt lập tức liền cười tươi như hoa nở.

“Nếu giá thích hợp thì tôi sẽ mua.” Bảy cuộn gương dán cũng không tính nhiều. Huống chi tựa như những lời ông chủ cửa tiệm vừa nói, thứ này ở thành phố Tân Nam bọn họ coi như cũng mới xuất hiện, bình thường cũng không phổ biến lắm.

“Ai nha, thời buổi này bất cứ thứ gì cũng không quý giá bằng thức ăn. Một cuộn gương dán anh đưa tôi ba cái bánh ngô là được. Còn nửa cuốn này tôi tặng luôn cho anh.” Trong lúc vợ của mình vừa đi vào lấy đồ, ông chủ cửa hàng đã tính toán xong giá cả. Hắn không chỉ có một phương án, nếu Khưu Thành muốn mua số lượng ít, cái giá mà hắn báo ra dĩ nhiên sẽ khác biệt.

Ba cái bánh ngô, giá này thoạt nghe tưởng là rẻ, thế nhưng nếu so với trong chợ đêm chỉ cần một cái bánh ngô đã được mua một tặng một bộ đồ hàng hiệu thì cái giá này chẳng thấp chút nào.

Khưu Thành nhìn hai anh em đang cầm tay nhau trong mong nhìn về phía cậu, im lặng gật đầu. Người thiếu niên khoảng chừng mười một mười hai tuổi cùng đứa em trai tám chín tuổi vừa thấy cậu gật đầu, liền vui mừng hớn hở cùng mẹ của mình chạy ra phía sau lấy mấy cuộn gương dán. Mấy thứ này đem tích trữ ở trong kho hàng cũng là tích trữ vậy thôi, nếu có thể đổi thành thức ăn thì thật sự phải cảm tạ trời đất.

Số bánh ngô đêm nay, Khưu Thành ngược lại cũng không vội vã đổi thành bột ngô. Có số bột còn lại trong nhà cộng thêm mười cân Cát Hồng Xương vừa đưa cũng đã đủ cho cậu đi làm chuyện ngày mai. Cởi xuống một túi vải bông, cậu từ bên trong lấy ra hai mươi mốt cái bánh ngô, đưa cho người chủ cửa hàng tiếp nhận, sau đó định đem mấy cuộn gương dán để lên trên xe.

“Này ông chủ có muốn gọi một chiếc xe đẩy không? Nhiều đồ như vậy, hai bánh xe của anh sợ sẽ không thể chịu nổi. Một cái bánh ngô là được! Chỉ cần không ra khỏi thành phố Tân Nam, tôi đều đưa đến tận nơi cho cậu.” Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đang kéo chiếc xe đẩy đứng ở cách đó không xa hỏi vọng lại.

Khưu Thành vừa nhìn thấy trên chiếc xe ba bánh của mình đã đặt một cái cối xay đá lớn, thêm bảy tám cuộn giấy gương dán này cũng rất nặng. Vạn nhất thật sự làm cho bánh xe bị nổ thì sẽ rất phiền toái, cậu ngày mai còn phải ra ngoài một chuyến, vì thế liền đáp ứng.

Cả nhà chủ tiệm cùng ông chủ sạp vừa dẫn hai người Khưu Thành tới cửa tiệm, đều ba chân bốn cẳng đem vài cuộn gương dán đặt lên trên xe đẩy. Bọn họ nhiệt tình dạt dào tiễn bước chân của hai người, còn liên tiếp nói có cái gì muốn mua lần tới nhớ đến tiệm, sẽ tính cho cậu một cái giá hữu nghị.

Hai người Khưu Thành vừa đi, chủ sạp vừa dẫn đường tới tiệm liền xòe bàn tay ra. Ông chủ cửa hàng vừa thấy, cũng chỉ có thể cắn răng đưa hai cái bánh ngô qua. Nào ngờ đến người nọ sau khi ước chừng đem hai cái bánh ngô bỏ vào túi áo trong, liền xòe bàn tay ra trước mặt hắn.

“Anh hai.” Ông chủ cửa hàng hơi hơi nhíu mày.

“…” Anh hai của hắn vẫn như trước không nói lời nào, giữ nguyên bàn tay xòe ra.

Ông chủ cửa hàng bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy một cái bánh ngô, xé một khối nhỏ đặt vào lòng bàn tay của đối phương. Anh hai của hắn vừa nhận lấy miếng bánh ngô liền bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Ờm, vậy mới đúng chứ, anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng.”

Trước đó bọn họ đã thương lượng rõ với nhau, vô luận là ai, chỉ cần đưa khách hàng đến sạp của đối phương, nếu mua bán đàm thành thì phải chia mười phần trăm hoa hồng cho người kia. Đêm nay, chỉ riêng hai mươi mốt cái bánh ngô, hắn lấy hơn hai cái như thế là đúng rồi chứ gì nữa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.