Hậu Thảm Họa

Chương 21: Hai quả trứng gà



Hơn mười cân bột ngô, nhiêu đây cũng làm được mấy chục cái bánh ngô rồi. Dựa theo cái giá này, người có thể mua được gà ở thành phố Tân Nam cũng có, nhưng tuyệt đối không nhiều, Khưu Thành cũng không có ý định mua.Cậu ở bên này bày quán, cũng có không ít người đến sạp hàng kia xem xong náo nhiệt đi ngang qua. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng chân chính mua lại một người cũng không thấy. Bất quá xe bán gà sống kia dừng ngay ở giao lộ gần trung tâm thành phố, cho dù có người mua được, đại khái cũng sẽ không ngu mà mang theo một con gà đi dạo chợ đêm, khẳng định là phải cầm về nhà trước rồi.

“A Thường, ăn chim sẻ nướng à?” Lão Phùng xem xong náo nhiệt quay trở về, bắt gặp A Thường đang ngồi xổm sau sạp hàng ăn chim sẻ nướng, liền chọc hắn vài câu.

A Thường này thoạt nhìn rõ ràng là đầu óc có vấn đề. Tên này mỗi đêm đều phải ăn một con chim sẻ nướng, con của hắn mỗi khi nhìn thấy đều chỉ có thể trông đến phát thèm. Lão Phùng có đôi khi nhìn thấy, trong lòng sẽ không quá thoải mái, một mặt cảm khái ngốc tửnày vận khí thật tốt, một mặt lại ghét bỏ bản thân thật vô dụng.

“…” A Thường nhấc mí mắt lên, hướng hắn nhìn nhìn, không lên tiếng, tiếp tục ăn phần của hắn. A Thường hiện tại đã biết, cho dù hắn ăn mau cỡ nào, cũng không bằng tốc độ bán chim sẻ nướng của Khưu Thành. Vì thế hắn dứt khoát chẳng thèm sốt ruột, mỗi ngày đều tự lấy một con cho mình, rồi ngồi ở bên cạnh từ từ thưởng thức.

“Chậc, chim sẻ nướng thì có bao nhiêu thịt chứ, đã nếm qua gà nướng chưa? Lớn như vậy này, cắn một ngụm đều là thịt không. Da gà nướng bóng loáng như được bôi mỡ….Ực! Đây mới chính là mỹ vị!” Lão Phùng một bên khoa tay múa chân một bên nói khoác.

“?” A Thường lúc này đã ăn sạch con chim se sẻ trong tay, phân lượng quá ít, thật sự không đủ cho hắn đã nghiền. Gặp lão Phùng vươn tay mô tả một con gà nướng bự như vậy, hắn không khỏi có chút mê mẩn, vì thế hắn lại quay đầu nhìn về phía Khưu Thành.

“Hiện tại không được, về sau sẽ mua cho anh ăn.” Khưu Thành đau lòng bột ngô, không nỡ vô duyên vô cớ mua một con gà lớn như vậy để ăn. Trong khoảng thời gian này, cậu vẫn muốn tận lực mua nhiều phòng ở một chút.

“He he.” A Thường rất dễ dỗ, gặp Khưu Thành nói về sau sẽ mua cho mình, hắn nhất thời liền cao hứng nhếch miệng nở nụ cười.

“Về sau là lúc nào? Thành phố của chúng ta hiếm khi có người đến đây bán gà sống, lần tới còn chưa biết phải chờ tới ngày tháng năm nào nữa. Đến lúc đó nói không chừng dù có nhiều bột ngô hơn cũng chưa chắc mua được, A Thường à, bọn họ đang ở giao lộ phía trước kia, không tin cháu tới nhìn xem.” Lão Phùng tiếp tục trêu chọc.

“?” A Thường nghe vậy lại nhìn về phía Khưu Thành, trên mặt mang theo chờ mong vô cùng rõ ràng.

“Đợi một lát dẹp quán, chúng ta cùng nhau đi xem.” Khưu Thành định dẫn hắn đi qua xem cho đỡ ghiền.

“Nhân tiện mua một con về ăn đi, việc buôn bán nhà mấy đứa tốt như vậy, mua một con gà sống có gì mà không nỡ?” Lão Phùng còn nói.

“Vẫn còn có phí tổn này nọ nữa.” Mỗi khi có người nói cậu kiếm được nhiều, Khưu Thành đều ứng đối như vậy.

Lão Phùng lại hàn huyên trong chốc lát, thấy có khách hàng đi đến sạp của mình, hắn liền nhanh chóng đi về tiếp đón.

A Thường bị hắn chọc cho tâm tư ngứa ngáy khó nhịn, thế là cả đêm hôm nay hắn đều ngóng trông về phương hướng “Gà nướng”. Bởi vì Khưu Thành đã đáp ứng hắn sau khi thu quán về sẽ đi qua đó xem, hắn liền bức thiết hi vọng mấy thứ trên sạp hàng có thể bán xong sớm chút. Hắn chốc lát lại đi đến bên trái Khưu Thành, chốc lát lại đi đến bên phải Khưu Thành dòm dòm, không ngừng vây quanh cậu đảo quanh.

Thật vất vả đợi đến hơn chín giờ tối, Khưu Thành rốt cuộc mới đem một trái cà chua cuối cùng bán xong. Hai người bọn họ đẩy xe ba bánh, đi về phía giao lộ mà lão Phùng bọn họ đã nói. A Thường kề sát Khưu Thành, mở to hai mắt dựng thẳng lỗ tai, rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ kia.

Tại một ngã tư đường cách chợ đêm không xa, có đỗ một chiếc xe tải lớn. Phía trên xe tải có vài người đàn ông cường tráng đang đứng. Những tráng hán này đem cả hai mặt của xe tải lớn vây thành một vòng, cho dù trong đám người có kẻ muốn ăn trộm cũng không thể nào xuống tay được. Phía dưới xe tải, trong ngoài ba tầng, hầu như đã đem toàn bộ giao lộ chắn kín.

Ven đường còn có mấy chiếc xe cảnh dụng, vài cảnh viên mặc cảnh phục đang thủ ở đó duy trì trật tự. Nhiều người tụ lại một chỗ như vậy, chỉ cần một cá nhân có ý định không tốt thì rất dễ dẫn đến rắc rối.

A Thường phóng mắt nhìn, rất nhanh dính chặt lên mình mấy con gà trống gà mái đang bị nhốt trong lồng sắt trên xe tải, rốt cuộc dời không ra được nữa. Chúng nó nhìn rất giống mấy con chim bình thường hắn hay bắt, nhưng so với chim còn bự hơn rất nhiều, nhất định là có nhiều thịt lắm đây!

“Gà sống! Gà sống đây! Gà trống ba cân bột ngô một cân thịt! Gà mái đẻ trứng bốn cân bột ngô một cân!” Trên xe có trang hán kéo cổ họng thét to, thế nhưng vài người xem náo nhiệt chung quanh, căn bản đều bất vi sở động, chỉ thản nhiên rướn cổ nhìn, tựa hồ căn bản không có ý định mua.

“!” Nhìn từng con gà trống rồi gà mái vừa to vừa béo trong lồng sắt, A Thường nhịn không được liếm liếm miệng, hai con mắt tựa hồ đều toát ra ánh sáng lóe lóe chói mắt nhìn.

“Đi thôi, trở về nhà.” Xem cũng xem rồi, nếu còn đi vào bên trong thật sự quá chen chúc, bọn họ lại đẩy xe ba bánh nên rất bất tiện, Khưu Thành không định đi về phía bên kia nữa.

A Thường cũng không nhiều lời, Khưu Thành nói muốn trở về, hắn liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cậu về nhà, vừa đi còn một bên quay đầu lại xem, có vẻ hết sức không muốn rời xa.

“Gà sống đây! Trứng gà đây! Hai cái bánh ngô đổi một trứng gà!” Bên kia lại có người thét to.

Khưu Thành dừng lại cước bộ, cậu quay đầu nhìn về phía A Thường, A Thường cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

“Anh trông xe đi, tôi vào xem chút.” Khưu Thành đem xe ba bánh giao cho A Thường, còn mình thì xoay người đi vào trong, ba hai cái chen vào trong đám người, rất nhanh liền đi đến tận cùng.

Trên bãi đất trống bên cạnh xe tải, có không ít lồng sắt chất đống. Nằm gần về phía đầu xe, còn có một vài sọt trứng gà, hai bên trái phải đều có hai người đàn ông cao to coi chừng.

“Trứng gà này có thể ấp ra gà con không?” Khưu Thành chen qua hỏi một người đàn ông cao lớn trong đó.

“Có cái có thể, có cái không, nếu anh muốn tôi sẽ giúp anh tìm xem.” Tráng hán kia nhìn hung hãn, nhưng khi mở miệng nói lại thập phần cởi mở hòa khí, cười đến lộ cả hàm răng trắng.

“Phiền anh giúp tôi lựa hai quả.” Thấy thái độ của đối phương hữu hảo, Khưu Thành cũng hướng hắn tươi cười.

“Kỳ thật nếu không có gà mái, mà anh lại không có kinh nghiệm, cũng không có nhiều khả năng ấp thành gà con.” Tráng hán vừa nói, một bên ngồi xổm xuống giúp Khưu Thành chọn lựa, chỉ thấy hắn cầm lấy một quả trứng gà nương theo ánh đèn đường tinh tế xem xét.

“Vậy sao mấy anh không bán gà con?” Khưu Thành thuận miệng hỏi.

“Gà con quá non, chịu không nổi giày vò, lại nói chúng tôi hiện tại đều phải chạy đến các thành phố lớn, cũng không có vài người chịu mua gà con.” Đối phương nói rồi lắc đầu buông quả trứng gà trong tay, lại từ trong cái sọt khác cầm lấy một quả soi dưới đèn đường……

Theo thời gian trôi qua, A Thường bên này nguyên bản còn cao hứng chờ mong, rất nhanh liền bị gió đêm trong thành phố thổi mất vô tung vô ảnh. Hắn một mình một người độc thủ bên cạnh chiếc xe ba bánh, chung quanh người đến người đi, chỉ là không thấy thân ảnh Khưu Thành.

A Thường gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Khưu Thành biến mất, chỗ đó chật ních cả nam nữ già trẻ, có người cao có người thấp, tóc dài tóc ngắn, áo vàng áo đỏ đủ màu sắc. Nhiều người như vậy, A Thường nhìn bọn họ, đột nhiên lại có chút không biết phải làm thế nào. Nhiều người như vậy, hắn nếu làm mất Khưu Thành thì phải biết làm sao để tìm cậu ấy về đây?

“Đứng ngốc đó làm gì vậy?” Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh hắn.

“Khưu Thành!” Đây là lần đầu tiên A Thường kêu danh tự của Khưu Thành.

“Sao vậy?” Khưu Thành hỏi hắn. Vừa nãy sau khi mua trứng gà, cậu bởi vì lo lắng bên này quá nhiều người chen lấn sẽ làm vỡ hai quả trứng, nên mới chui ra từ một phía khác có ít người hơn.

“!” A Thường lắc đầu, tươi cười vui vẻ. Hắn vừa nãy không biết tại sao lại quên mất, người này tên gọi Khưu Thành à, nếu biết tên của cậu là Khưu Thành, thì sao có thể làm mất được?

“Cho anh.” Khưu Thành lấy ra hai quả trứng gà từ trong túi áo đưa cho hắn. “Trước đem ấp thành gà con đã, đợi đến khi gà con trưởng thành, anh sẽ có gà nướng để ăn.”

A Thường vô cùng cao hứng tiếp nhận hai quả trứng gà, cẩn thận đem chúng nó phủng ở trong lòng bàn tay.

“Lên xe ngồi cho vững đi!” Khưu Thành nói xong liền cưỡi lên xe ba bánh.

Xe ba bánh cũ kỹ chậm rãi rời khỏi giao lộ, trên xe có một bếp lò, có mấy tấm ván gỗ, còn có anh bạn A Thường. Phía sau bọn họ là một xe tải bán gà sống cùng đám đông dân chúng vây xem. Từ sau lưng những người này nhìn không thấy được gì, nhưng nếu đứng ở bên trong nhìn ra bên ngoài, liền có thể nhìn thấy tất cả bọn họ đều đang dùng ánh mắt như thế nào để nhìn chiếc xe tải chở gà sống kia.

Trên đường trở về, tâm tình Khưu Thành cũng không tốt cho lắm. Ban nãy, cậu đứng ở chính giữa đám người, nhìn từng đôi mắt lóe ra sự khát vọng, thậm chí, có nhiều đôi mắt biểu lộ rõ sự tham lam, tâm tình của cậu dù thế nào đều không thể thống khoái được.

A Thường ngược lại đang vô cùng cao hứng. Hắn ngồi xổm bên sườn thùng xe, thật cẩn thận phủng hai quả trứng gà, phảng phất như đang ôm cả thế giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.