Hậu Thảm Họa

Chương 20: Gà sống



Se sẻ chung quy không hề dễ bắt như vẫn tưởng, mà công cụ của bọn họ lại thập phần đơn sơ, cho nên dù A Thường có tâm muốn bắt thật nhiều chim trở về, thì thu hoạch mỗi ngày luôn rất hữu hạn. Bình thường hắn sẽ bắt được khoảng sáu bảy con, có đôi khi vận may không tốt, sẽ ít hơn một chút, còn khi vận khí tốt, nhiều nhất cũng không vượt qua mười con.

Nướng se sẻ ở chợ đêm bán rất được, không quá vài ngày, không ít người tại thành phố Tân Nam đều biết trong chợ đêm có một nhà chuyên bán chim sẻ nướng, hương vị khá ngon. Có mấy người đã ăn trước đó, mỗi ngày vừa đến giờ sẽ ngay lập tức vọt đến chỗ Khưu Thành bán hàng đứng chờ. Một lò se sẻ nướng vừa ra tới, liền nhanh chóng bị phân chia sạch sẽ, làm cho nguyện vọng muốn ăn nhiều thêm một con của A Thường mãi vẫn chưa thực hiện được.

Bản thân Khưu Thành lại chưa bao giờ ăn, mấy tháng nay cậu kinh doanh khá suôn sẻ, về sau có bao nhiêu thứ tốt cậu đều có thể ăn được, cần gì phải nóng lòng trong lúc này.

Hiện tại điều quan trọng nhất chính là tích cóp được càng nhiều lương thực càng tốt để mua thêm mấy cái phòng. Trước hết phải mua lại tầng mười năm ở chung cư bọn họ, về sau nếu có năng lực, tốt nhất là có thể đem cả tầng 14 đều mua hết, có được hai tầng này, còn thêm sân thượng ở trên cùng, bấy nhiêu chỗ hẳn đã đủ cho cậu gieo trồng hoa màu.

Một con chim sẻ nướng có thể bán được hai cái bánh ngô, chỉ cần có hạng mục này thôi, bọn Khưu Thành mỗi đêm đã có thể thu về hơn mười mấy hai mươi cái bánh ngô, thêm vào việc bán chuột đồng cùng cà chua, mỗi đêm đều có thể thu hơn vài chục cái bánh ngô.

Theo thời tiết ngày một chuyển ấm, lo lắng bánh ngô để lâu sẽ bị hư, Khưu Thành hiện tại mỗi đêm sau khi thu quán, đều sẽ đem số bánh ngô kiếm được trong ngày đổi thành bột ngô tại sạp hàng của lão Phùng, chỉ để lại vài cái để cho cậu và A Thường ăn. Bởi vì số lượng cậu đổi tương đối nhiều, hơn nữa mỗi đêm đều có nên lão Phùng liền ấn theo giá năm cân bảy để tính cho cậu.

Tại sạp hàng của lão Phùng bọn họ, Khưu Thành mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có vài người cầm bánh ngô lại đây đổi thành bột ngô, thế nhưng số người lấy bột ngô lại đây đổi bánh ngô rất ít. Bởi vì khi ở nhà, mọi người đều có thể tự mình nhào bột làm bánh, so với việc đến quán đổi còn lợi hơn rất nhiều.

Khưu Thành từng hỏi qua lão Phùng mấy cái bánh ngô sẽ xử lý như thế nào, lão Phùng cũng không nhiều lời, chỉ nói chính mình có biện pháp.

Khưu Thành đại khái cũng có thể đoán được chút ít, số bánh ngô kia hẳn không phải chỉ cầm đi đổi thành bột ngô đơn giản như vậy. Ở thành phố Tân Nam này thậm chí là trên cả toàn quốc hay toàn thế giới, nhìn bề ngoài tựa như rất bình tĩnh yên ổn, nhưng bên trong lại có biết bao mạch nước ngầm mãnh liệt, còn có biết bao thế lực đang từng bước xâm chiếm nuốt chửng mọi thứ.

Đợi đến khi thế giới này lại một lần nữa khôi phục trật tự như xưa, dù thế nào cũng sẽ không còn bộ dáng như 5 năm trước kia nữa. Trên TV, trên báo chí sẽ xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, còn không ít những nhân vật oai phong một cõi lúc trước thì sẽ không thấy bóng dáng. Trải qua thời kì virus X bùng nổ, cùng những cực khổ mấy năm qua, đã mang đến cho tuyệt đại đa số mọi người không ít những gian nan cùng tuyệt vọng, thế nhưng đối với một bộ phận nhỏ mà nói, nó lại đại biểu cho cơ hội mới.

Kỳ thật đối Khưu Thành mà nó hoàn cảnh của cậu cũng là như vậy. Từ một giây cậu có được quyển “Mộc Tu bút kí” kia, cậu cũng đã có được cơ hội biến tai họa này thành của cải, mà đến cuối cùng có thể có được bao nhiêu, chỉ trông cậy vào cậu có thể làm tới trình độ nào.

Khưu Thànhkhông nghĩ sẽ dùng sự cực khổ của người khác để đổi lấy tài phú cho mình, thế nhưng những khổ nạn này chung quy không phải do cậu tạo nên, cho nên cậu cũng không có quá nhiều cảm giác tội lỗi.

Bất quá người khác cũng chẳng nói làm gì, nhưng nhìn bạn đại học của mình phải sống khó khăn như vậy, Khưu Thành vẫn có chút không đành lòng. Nhưng trừ lần đầu gặp mặt có tặng cho hắn một quả cà chua ra, về sau này Khưu Thành lại không đưa cho hắn bất cứ thứ gì. Cậu có tâm muốn giúp bạn học cũ nhưng lại không muốn cho không người ta đồ vật.

Khưu Thành dạo gần đây cũng có quan sát việc buôn bán của nhà Vương Thành Lương, thật sự không được tốt lắm. Mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ bán được ba bốn cái bếp lò, có đôi khi là một hai cái, thậm chí có hôm còn bán không được cái nào. Chừng ấy thu nhập, căn bản ngay cả một mình hắn trông sạp cũng nuôi không nổi, chứ đừng nói đến việc làm ra bếp lò còn cần phải tiêu phí không ít nguyên vật liệu cùng sức người.

Buổi tối hôm nay sau khi thu quán, Khưu Thành lưu lại vài cái bánh ngô, đem số còn lại đều đổi thành bột ngô, sau đó đi đến sạp hàng của Vương Thành Lương.

“Cậu muốn mua bếp lò nữa hả?” Lúc này mới chín giờ hơn, chợ đêm hiện đang náo nhiệt, Vương Thành Lương cũng không nằm một chỗ ngủ, cho nên Khưu Thành vừa qua tới, hắn liền cười hỏi, mang theo chút ý vị đùa nghịch.

“Tớ không làm gì thì cần mua nhiều bếp lò thế để làm chi?” Khưu Thành cười cười, hỏi hắn: “Tớ đang cần một cái cối xay, anh hai của cậu có thể làm được không?”

Trước kia khi bọn Khưu Thành còn ở trường đại học, trong lớp cũng không có ít người là con một, cho dù có anh chị em, bình thường cũng chỉ một hai người. Đầu năm nay, trong nhà lại có đến ba đứa nhỏ đã có thể tính là gánh vác cả bầu trời rồi. Vương Thành Lương nhà bọn họ lại có đến bốn đứa, xem như tương đối khác người, đó cũng là lý do khiến cho mọi người trong ký túc xá hay đàm luận về việc này. (Nguyên văn là đỉnh thiên hay đính thiên trong cụm tự đỉnh thiên lập địa.)

Vương Thành Lương vốn là người thành thật, ai hỏi gì hắn đều trả lời hết, cũng không biết giữ lại hay che giấu. Trong đó không thiếu người hỏi nghề nghiệp của anh cả cùng anh hai nhà hắn, thậm chí còn có người ngay cả tuổi tác của cha mẹ hắn đều hỏi thẳng.

Mấy ngày trước lúc mua bếp lò, Vương Thành Lương lại nhắc tới anh cả của mình đang thu mua phế phẩm, Khưu Thành hiển nhiên liền nhớ đến anh hai của hắn hình như là một thợ đá.

Mấy ngày này vừa vặn số hạt bắp nhà bọn họ cũng đã được phơi khô, nhưng vẫn chưa được xay thành bột. Tuy rằng việc làm máy nghiền cũng không phải đặc biệt khó khăn, nhưng lại hao phí điện. Thân phận của A Thường lại không rõ ràng, nên không được phân 5kWh điện mỗi tháng, cũng chỉ có mỗi Khưu Thành được tính mà thôi. Chút ấy điện căn bản không đủ để làm gì, ngay cả việc chiếu sáng còn chưa đủ.

Sau đó, Khưu Thành liền nghĩ đến việc làm một cái cối xay bằng đá. Chỉ cần có cối xay đá, cậu về sau có thể ở nhà xay bột mì, mặt khác cũng có thể giúp cho người bạn học của mình kiếm thêm chút thu nhập.

“Cối xay đá? Có thể làm, bất quá cậu muốn cối xay đá để làm gì?” Vương Thành Lương đầy mặt nghi hoặc.

“Mua về khẳng định là có chỗ dùng, anh hai của cậu muốn bao nhiêu cái bánh ngô mới chịu làm?” Khưu Thành cũng không cùng hắn nhiều lời.

“Vậy phải xem cậu muốn mua cái có kích thước bự cỡ nào?” Cối xay đá cũng có lớn có nhỏ, cái lớn thì nặng hơn một trăm cân, cái nhỏ thì chỉ mấy chục cân, khác biệt rất lớn.

“Không cần cái quá nhỏ, nếu có thể thì có thể xay được cả đậu hay bắp khô các loại thì tốt.” Khưu Thành nói.

“Vậy cậu đưa tớ năm cái bánh ngô đi, chờ cha tớ sáng ngày mai lại đây đưa cơm, tớ sẽ nói cho ông ấy một tiếng.” Vương Thành Lương cũng chưa hề nói cần thương lượng với người trong nhà mà đã trực tiếp báo giá với Khưu Thành.

“Năm cái bánh ngô có đủ không, mỗi khối đá thôi cũng đã trị giá không ít rồi?” Khưu Thành hỏi hắn.

“Thời buổi này một khối đá thì có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Nhà tớ nhiều người, số điện được phân xuống cũng nhiều, anh ấy lại sử dụng công cụ, làm một cối xay đá cũng không phí bao nhiêu sức lực. Năm cái bánh ngô của cậu là đủ rồi.” Vương Thành Lương nói thực sảng khoái.

“Vậy được rồi, tớ đưa trước cho cậu hai cái bánh, đợi đến lúc lấy cối xay đá, tớ lại đưa cho cậu ba cái còn lại.” Khưu Thành nói rồi đưa cho hắn hai cái bánh ngô.

“Cậu có cần gấp lắm không?” Vương Thành Lương nhận hai cái bánh ngô, lại hỏi cậu.

“Không vội, cứ từ từ mà làm.” Khưu Thành khoát tay.

Về đến nhà, Khưu Thành theo thường lệ lại tưới nước phù sa cho hoa màu. Dựa theo kinh nghiệm gieo trồng lúc trước, đồng thời so sánh với tình hình trồng trọt lúc cậu còn ở căn cứ lâm thời, Khưu Thành dự tính, cậu trước mắt vì có bày bố Tụ Linh trận, ước chừng có thể khiến thời kì sinh trưởng của cây trồng trong trận rút ngắn lại tám đến mười lần.

Đây cũng chỉ là một con số mơ hồ, hơn nữa trong quá trình sinh trưởng của cây trồng còn sẽ bị các nhân tố khác ảnh hưởng. Ví dụ như lúc trước khi cậu gieo trồng cây bắp, bởi vì cường độ chiếu sáng không đáp ứng đủ nhu cầu của cây trồng, cho nên dù có linh khí sung túc, tốc độ phát triển của chúng nó so với mấy cây trồng khác vẫn chậm hơn một chút.

Mà mặt khác linh khí chỉ có tác dụng với thực vật, đối với động vật, tác dụng của nó kỳ thật cũng không rõ rệt.

Khưu Thành mỗi ngày sinh hoạt bên trong Tụ Linh trận, cho dù vẫn còn đang trong lúc tu luyện, cậu cũng không cảm giác thấy thân thể mình có điều gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà mấy con chuột đồng đồng dạng cũng sinh hoạt trong Tụ Linh cũng như thế, nhiều nhất chỉ là tình trạng thân thể tốt hơn chút, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn, chứ không hề phát sinh chuyện phát triển quá mau lẹ như cây cỏ.

Khưu Thành đếm ngón tay tính tính, ước chừng không qua bao lâu nữa, nhóm khoai tây thứ hai liền có thể thu hoạch được, cậu hi vọng đến lúc đó có thể bội thu.

Khưu Thành từ tầng 15 xuống dưới, mới phát hiện A Thường không có đi ra ngoài bắt chuột đồng, mà làm ổ trên giường nghỉ ngơi. Cậu cũng không xua hắn đi, mà ngồi thẳng ở trên chăn khoanh chân tu luyện. Cậu cũng biết gần nhất chuột đồng càng ngày càng khó bắt, vùng ngoại ô chung quanh thành phố Tân Nam đều đã bị con người lật tung lên vài lần. Trong chợ đêm trừ nhà bọn họ, cũng có vài người khác xách chuột đồng đi bán, chẳng qua nguồn cung của Khưu Thành cực kì vững chắc, cho dù bù thêm cũng bù một cách rất sảng khoái, cho nên sinh ý của nhà bọn họ coi như vẫn phát triển rất bền vững.

Chuột đồng khó bắt, A Thường có đôi khi đi ra ngoài bận bịu tới hơn nửa đêm cũng chỉ bắt về được một hai con, nên hắn khó tránh khỏi sẽ có chút nản lòng, tinh thần tích cực hăng hái cũng không còn cao như trước.

Khưu Thành ngược lại cũng không thúc giục hắn đi ra ngoài, vô luận là chuột đồng hay là chim sẻ, đối với bọn họ mà nói đều chỉ là sự chuyển tiếp. Đợi đến khi cậu có thể mua đủ không gian để trồng hoa màu, đến thời điểm ấy tình hình tự nhiên sẽ chuyển biến tốt lên.

Khưu Thành khoanh chân ngồi ở trên giường đả tọa, A Thường liền ủ ở bên cạnh lim dim ngủ gật. Người này không chỉ có thể bắt chim bắt chuột, mà còn có thể giống như một chú mèo nhỏ giọng ngáy khò khò cả ngày.

Lúc này hắn vừa ở một bên ngáy khò khò, một bên lại hướng về phía Khưu Thành nhích nhích, rồi lại lủi lủi qua. Hắn nhẹ nhàng lăn một vòng trên giường, rồi ngưỡng mặt nhìn chằm chằm bàn tay Khưu Thành đang đặt trên đầu gối quan sát, từ nắm tay hơi hơi hé ra, nhìn đến ngón tay thon dài giấu dưới ống tay áo, rồi đến móng tay hơi lộ ra chút hồng nhạt…

A Thường nhìn nhìn, rồi không biết đã chìm vào say mê từ khi nào. Hắn nhịn không được hơi ngẩng đầu lên, nghiêng đầu lại gần hít ngửi, rồi duỗi ra đầu lưỡi liếm một ngụm.

“!” Ngón tay Khưu Thành vô thức run lên.

“!” A Thường lập tức chui trở vào chăn, rồi càng ra sức ngáy khò khò thật to, một bên ngáy ngủ một bên còn nhấc mí mắt lên từng chút một, cẩn thận quan sát động tĩnh của Khưu Thành ở bên kia.

Đến ngày hôm sau khi Khưu Thành đứng dậy, mới phát giác A Thường tối hôm qua hơn nửa đêm mới đi ra ngoài, còn bắt trở về ba con chuột đồng hai lớn một nhỏ. Hai con chuột bự thì cậu định đêm nay sẽ mang ra chợ bán, còn con nhỏ thì sẽ đem nuôi một thời gian như mấy lần trước.

Buổi tối lúc Khưu Thành vừa đến chợ đêm, liền cảm giác chợ đêm ngày hôm nay dường như có hơi lạnh lẽo so với lúc bình thường. Bọn họ cưỡi xe ba bánh đến chỗ bán hàng nhà mình, cũng không thấy người bình thường vẫn hay tới đây mua chim sẻ nướng đứng chờ. Lúc quay đầu vừa thấy lão Phùng ở sạp hàng kế bên cũng không thấy đâu, chỉ có con của hắn cùng hai đứa cháu đang trông hàng.

“Ba của anh đâu rồi?” Khưu Thành hỏi con trai của lão Phùng.

“Đi xem náo nhiệt rồi, nghe nói ở giao lộ bên kia có bán gà sống.” Phùng Chấn Hâm trả lời.

“Gà sống?” Khưu Thành lắp bắp kinh hãi, cậu đã rất lâu chưa được thấy gà sống rồi đấy.

Lúc ban đầu, căn cứ lâm thời của thành phố Tân Nam cũng có nuôi gà cùng gia súc. Sau này vì vấn đề lương thực đã trở nên quá khẩn cấp, thậm chí đã có vài người bị chết đói, lời phản đối lại càng lúc càng lớn. Dần dần lại không có nghe nói qua có chuyện nuôi súc vật nữa, còn có nuôi ngầm hay không bọn họ không biết, ít nhất ở mặt ngoài là không có.

“Ông chủ, có bán cà chua không?” Lúc này, trước sạp hàng lại có một khách quen bước đến.

“Đều có đây.” Khưu Thành nhanh tay nhanh chân đem cà chua, hành lá, rau hẹ, ớt bày ra.

“Đêm nay còn nướng se sẻ không?” Vị khách vừa chọn cà chua, vừa cùng Khưu Thành đối đáp.

“Có chứ.” Khưu Thành một bên chuẩn bị bùn trát, một bên lại hướng người kia hỏi thăm: “Nghe nói bên kia có chỗ bán gà sống phải không?”

“Ờ, tôi vừa mới từ bên kia qua đây.” Người nọ nói.

“Bọn họ đến từ chỗ nào?” Khưu Thành lại hỏi.

“Từ phương bắc đến, xem đám người bọn họ ai nấy đều cao lớn thô kệch, vừa thấy liền biết là người phương bắc.” So sánh với người ở vùng trung bộ bọn họ, người phương bắc quả thật cao hơn không ít.

“Vậy gà sống bên kia bán thế nào?” Khưu Thành có chút động tâm, nếu có thể mua mấy con gà mái về đẻ trứng thì tốt biết mấy.

“Đắt lắm đấy, một cân gà sống mà đổi tới ba cân bột ngô, quá gian ác, tính ra một con gà ít nhất cũng phải sáu bảy cân đi? Hơn mười mấy hai mươi cân bột ngô, tôi nếu có nhiều bột ngô như vậy, còn không bằng đi mua phòng ở.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.