Hậu Thảm Họa

Chương 114



Kiều Vĩnh Mậu bị mang đi, toàn bộ bầu không khí trong đại học Tân Nam liền rơi vào một loại bình tĩnh đầy quỷ dị. Nhóm nạn dân so với bình thường càng im lặng hơn, nhất cử nhất động đều lộ ra sự cẩn trọng, nhưng lại giống như ở trong lòng mỗi người bọn họ đều chất chứa một hơi thở kìm nén. HAEHYUK8693

Thông qua “Thiên La nhãn”, Khưu Thành nghe được vài lời thảo luận của các nhân vật lớn trong thành phố về chuyện này. Theo như những gì cậu biết được, Kiều Vĩnh Mậu khẳng định sẽ không bị phán tử hình, nhưng bởi do hành hung trước mặt mọi người có sự ảnh hưởng tương đối tồi tệ, hắn hẳn sẽ bị phán khoảng hai mươi năm tù có thời hạn. Có lẽ qua vài ngày nữa, hắn sẽ bị đưa lên tàu, áp giải tới Tây Bắc cùng với những phạm nhân khác.

Sự tình đã phát triển vượt ngoài dự đoán của Khưu Thành. Nếu cậu đêm qua không có lâm thời thay đổi chủ ý, thì hôm nay sẽ không phát sinh những chuyện oái ăm này. Kiều Vĩnh Mậu không giết người, cũng sẽ không bị lôi đến Tây Bắc lạnh giá đào quặng.

Thế nhưng đối với cái người Kiều Vĩnh Mậu này, Khưu Thành không hề nảy sinh những cảm xúc đại loại như hổ thẹn với đối phương. Vốn, cá nhân hắn đã chịu quá nhiều áp bách, nên hắn mới gây ra hành động phản kháng, hơn nữa hắn còn sắp vì hành vi của chính mình trả cái giá tương xứng, đây đều là chuyện của hắn, không hề có quan hệ gì với Khưu. Sở dĩ những hành động của hắn có thể thắng được sự tôn trọng của Khưu Thành, bởi vì hắn đã làm được chuyện một người đàn ông cần làm cho gia đình mình.

Mà sau khi biết được Kiều Vĩnh Mậu sắp sửa bị tống đi, Khưu Thành lại gọi một cuộc điện thoại qua cho Bạch lão đại.

“Em có một người bạn, qua hai ngày nữa sẽ bị đưa đến khu xx khai thác mỏ. Bạch ca, anh có thể chào hỏi trước với bạn bè bên kia của anh không?” Khưu Thành đã nói như vậy trong điện thoại. HAEHYUK8693

“Tiểu tử cậu giờ mới nhớ tới anh à? Sau lúc giết heo mổ dê không gọi điện qua cho anh bây?” Bạch lão đại bày tỏ oán niệm sâu nặng. Hàng tồn kho hắn khổ công tích trữ được đều đã bị đám tôn tử ở tỉnh tước sạch sẽ, làm cho lúc hắn cùng đám anh em trong bang qua năm mới chẳng có được mấy khối thịt để ăn.

Bạch lão đại cũng rất linh thông tin tức ở thành phố Tân Nam, nên cũng biết Khưu Thành đã kêu Thẩm Tinh biếu tặng thịt dê thịt heo cho không ít người tại đây. Thấy mình không được phân tới một chén canh, Bạch lão đại cảm thấy thật đáng tiếc.

“Về sau nếu có thứ gì tốt, em khẳng định sẽ nhớ đưa cho anh trước.” Khưu Thành vội vàng cam đoan.

“Cũng đừng nói cái gì về sau này nọ, tiểu tử cậu hiện tại trong tay không có thứ gì tốt à?” Bạch lão đại sống qua ngày cũng chẳng dễ chịu gì.

“Trừ một ít chuột đồng thì không còn thứ khác.” Trước đó đám gà mái đã ấp ra không ít gà con. Nhưng số gà con này hiện chưa trưởng thành, nên vẫn còn chưa tới lúc để giết thịt.

“Chuột đồng cũng là thịt mà. Giờ cậu nói xem đang thiếu cái gì, ngày mai anh mang qua đổi với cậu.” Biết được bên Khưu Thành còn có chuột đồng, Bạch lão đại thật cao hứng.

“Bên anh còn bột ngô không?” Khưu Thành hỏi hắn. p2haehyuk.wordpress.com

“Đầu năm nay ai còn có dư bột ngô chứ?” Bạch lão đại dừng một chút, lại nói: “Cho dù có, anh cũng không thể vận chuyển qua chổ cậu được. Nếu anh hôm nay chuyển một bao bột ngô qua cho cậu, ngày mai kiểu gì cũng sẽ bị người theo dõi. Hiện tại trong thành phố có không ít kẻ đều cho là trên đầu anh mày còn không ít bột ngô đấy. Mẹ nó chớ, đám khốn kiếp kia cứ tối ngày rình coi anh khi nào lộ đuôi.”…Tuy rằng hiện giờ trong tay hắn thật sự vẫn còn có chút đỉnh bột ngô.

“Thế muối ăn thì sao?” Khưu Thành sợ tình thế trong mấy tháng kế tiếp sẽ càng ngày càng không tốt. Nếu đối phương không có bột ngô, vậy cậu liền thừa dịp này tích trữ thêm nhiều muối một chút.

“Ơ! Cái này thì có!” Tính ra, muối ăn trong tay Bạch lão đại hiện giờ vẫn còn dư dả.

“Bạch ca, chuyện em vừa nói anh thấy sao?” Khưu Thành lại nhắc một chút về mục đích cậu gọi điện đến. p2haehyuk.wordpress.com

“Ờ, cái này thì dễ nói thôi. Trong chốc lát nữa, anh sẽ chào hỏi với huynh đệ bên kia. Nếu cậu thể hiện đủ lòng thành, bọn họ sẽ phối hợp thôi. Kiểu gì bạn của cậu cũng sẽ không không chịu thiệt thòi đâu. Đúng rồi, cậu nói tên của người kia là gì?” Bạch lão đại lúc này vô cùng sảng khoái đáp ứng hỗ trợ.

“Kiều Vĩnh Mậu.” Khưu Thành đáp lời.

Vào một lần trước đó, khi Khưu Thành thông qua “Thiên La nhãn” quan sát tình huống bên Ô Quy Hoàng, vừa vặn nghe được bọn họ nói tới tình huống của một huynh đệ ở khu vực khai thác mỏ. Cậu cũng biết được trong đám thủ hạ của Ô Quy Hoàng cùng Bạch lão đại, ít nhiều đều có vài người bị đưa đến vùng Tây Bắc khai thác mỏ.

Trong số những người này, có vài tên tội phạm đã ngồi tù từ trước, sau này bị thống nhất đưa qua đó, cũng có vài người mới được đưa đến gần đây. Tóm lại, giữa các bang phái đều có mối quan hệ tương đối hữu hảo, nội bộ cũng có liên hệ với nhau, lúc bị tống đến Tây Bắc liền tụ hội lại, chiếu ứng lẫn nhau, nhờ vậy những ngày tháng ở nơi kia cũng dễ chịu hơn nhiều. Nếu Kiều Vĩnh Mậu có thể lọt vào vòng quan hệ này, hẳn sẽ không bị những phạm nhân khác ức hiếp.

Bạch lão đại đáp ứng hỗ trợ, Khưu Thành cũng an tâm vài phần. Về phần vợ con của Kiều Vĩnh Mậu, Khưu Thành tự nhiên sẽ đem một trăm cân bột ngô đưa đến tay bọn họ. Còn những chuyện khác, cậu sẽ không quản đến, cũng không muốn nhận bọn họ vào chung cư số sáu tiểu khu Gia Viên.

Hiện tại, bên Khưu Thành đã không còn thu thêm người, hơn nữa những người đang ở nơi này, vô luận là Trịnh Kế Đào, Giáo Ngọc Bình, hay là bà Khương, đều là những người Khưu Thành tín nhiệm và tôn trọng. Mà vợ con của Kiều Vĩnh Mậu, nếu chỉ vỏn vẹn căn cứ vào thân phận người thân của Kiều Vĩnh Mậu, thì bọn bọ hoàn toàn không đủ điều kiện để Khưu Thành vì họ mà phá lệ.

Sau khi trải qua chuyện này, phía quân đội khẳng định sẽ càng thêm nghiêm ngặt trong việc quản lý các nạn dân ở đại học Tân Nam. Ba mẹ con bọn họ ở trong đám nạn dân kia cũng không thể xem như kẻ hoàn toàn yếu nhược, về phần tương lai sẽ như thế nào, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính bọn họ.

Sáng sớm hôm sau, Bạch lão đại liền kéo một xe muối ăn vào tiểu khu Gia Viên. Hiện tại, giá muối tương đối rẻ, muốn đem chúng đổi lấy thịt, không mang nhiều một chút thì khẳng định bất thành.

Khưu Thành cũng đã chuẩn bị sẵn chuột đồng từ trước. Số chuột đồng cậu nuôi từ những ngày đầu tiên, nay đã sinh sôi nẩy nở với quy mô cực lớn. Hiện giờ, chúng nó được phân chia nuôi dưỡng ở trong mấy căn hộ tại chung cư số sáu tiểu khu Gia Viên, chủ yếu tập trung tại vài phòng trống hướng bắc từ lầu mười đến lầu mười ba. Khưu Thành tự nhiên không có khả năng mang theo Bạch lão đại đến mấy căn phòng trong địa bàn của mình để đi dạo, cho nên cậu chỉ có thể đem những con chuột nào cần bán chuẩn bị sẵn.

“Ha ha ha! Nhiều như vậy à!” Bạch lão đại vừa thấy Khưu Thành kêu người chuyển xuống nhiều chuột đồng như vậy, nhất thời cao hứng tới mức cười ha ha không ngừng. Tuy rằng Khưu Thành đã đại khái báo số lượng cho hắn từ trước, thế nhưng lúc chân chính nhìn thấy thức ăn, cái cảm giác này hoàn toàn bất đồng với khi hình dung trong đầu.

“Đợi qua một tháng nữa, bên em còn có thể xuất một đám gà trống tơ.” Khưu Thành nói với hắn như vậy.

Vào giờ phút này, địa phương mà bọn họ dùng để giao dịch là tại lầu hai chung cư ở tiểu khu Gia Viên, trong một căn phòng trống thuộc sở hữu của Khưu Thành.

“Thằng nhóc cậu được lắm! Lúc này mà còn có thể cho ra gà trống tơ, nghe nói mấy cái trại chăn nuôi ở phương Bắc vì không phát được đồ ăn cho công nhân, súc vật trong trại chăn nuôi đều bị công nhân tranh đoạt sạch sẽ, ngay cả thức ăn chăn nuôi cũng chẳng chừa lại.” Bạch lão đại dùng sức vỗ vỗ bả vai Khưu Thành. Đầu năm nay, muốn tạo dựng chút sự nghiệp nào có dễ dàng như xưa, tiểu tử này tính ra rất có tiền đồ.

“Số chuột đồng này anh có lấy hết không?” Khưu Thành được khen mà có chút chột dạ, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, hỏi lại.

“Lấy hết.” Bạch lão đại vung tay lên.

“Yahoo~, lão đại, chúng ta cuối cùng cũng có thịt ăn rồi!” Mấy người trẻ tuổi được Bạch lão đại mang đến sắp vui đến hỏng mất.

“Ồn ào cái gì, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, hiện tại là khi nào? Đám chuột này mà đem ăn hết, đến khi ấy mấy đứa bây sẽ tự sinh chuột con cho anh hả?” Bạch lão đại vươn tay, tát cái đét vào tên to mồm nhất. p2haehyuk.wordpress.com

“Nếu mấy anh muốn nuôi chuột đồng, vậy em sẽ kêu người chọn thêm vài con chuột cái đem qua.” Ngày hôm qua, khi Khưu Thành chỉnh lý chuột đồng, đều dựa vào tiêu chuẩn nhiều thịt để tuyển chọn.

“Được! Nếu là chuột cái loại tốt, anh sẽ tính giá khác.” Bạch lão đại cũng chẳng hề chiếm tiện nghi của cậu.

“Lão đại, nếu muốn nuôi thì nuôi gà tốt hơn chứ? Tự nhiên nuôi chuột đồng làm gì?” Bọn họ cũng không phải mua không nổi gà à.

“Mày thì biết cái gì? Lấy tình hình hiện tại, người còn ăn không đủ no, mày lấy cái gì mà nuôi lũ gà? Chuột đồng ngược lại dễ nuôi sống, anh mày phải nuôi một đám, để ngừa vạn nhất.” Hiện tại chỉ vừa qua khỏi tết âm lịch, năm nay chả biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Sau khi bàn xong giá, Khưu Thành liền đem những chuyện kế tiếp giao cho Chu Tuyền đi làm, còn cậu thì mang theo A Thường đi một chuyến lên lầu. Lúc đi xuống, trong tay cậu lại cầm theo hai cái túi ni lông, đây là thứ cậu muốn đưa riêng cho Bạch lão đại. Mua bán là mua bán, chính cậu đã tìm hắn hỗ trợ, dù nhiều ít cũng phải thể hiện thành ý một chút.

Bên trong hai gói to có một gói đựng mấy cân ốc bươu. Nhớ hồi đó, Khưu Thành cùng A Thường đã mò được không ít ốc bươu từ sông Tân Năm. Nuôi trong ruộng nước ở tầng mười lăm thời gian dài như vậy, đám ốc bươu này đều đã sinh ra ốc con. Tầng mười lăm được Khưu Thành chủ yếu dùng làm khu gieo trồng, nên nhiệt độ không khí luôn được điều chỉnh ở mức tương đối cao. Cho dù là mùa đông, ốc bươu vẫn có thể sinh trưởng rất tốt.

Một chiếc gói to còn lại thì đựng tôm hùm con, do A Thường cùng đám nhóc nhà Vương gia mò được đem về từ trước. Sau lại bị Khưu Thành nuôi trong một mương nước tại một vườn thuốc tầng mười bốn. Qua được mấy tháng này, bộ dáng của chúng đều phát triển rất khá. Hiện tại, lúc nhìn vào mương có thể nhìn thấy một ít tôm con. Chính họ tổng cộng cũng mới nếm qua hai lẩn, đợt này cũng không bỏ vào bao nhiêu, chỉ khoảng chừng hai mươi con.

“Ốc xào! Tôm xào cay! Ha ha, tối nay phải hảo hảo uống hai ly rượu.” Bạch lão đại tiếp nhận gói to, mở ra xem xem, nhất thời mừng rỡ tới mức cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Trong lòng hắn cũng thập phần minh bạch Khưu Thành đưa mấy thứ này là vì chuyện gì. Vì thế hắn liền liên tục cam đoan với cậu: “Chuyện Kiều Vĩnh Mậu cứ giao cho anh, huynh đệ cậu cứ yêm tâm đi!”

“Phiền toái Bạch ca.” Khưu Thành cười nói. p2haehyuk.wordpress.com

“Ây da, khách khí cái gì.” Bạch lão đại vỗ vỗ lưng Khưu Thành, nói: “Nể tình những gì cậu đã làm, nếu sau này có chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho anh, bằng không thì nói một tiếng với mấy huynh đệ của anh. Anh đều đã chào hỏi qua bọn họ rồi, bên Ô Quy Hoàng cũng đã nói qua, về sau anh sẽ xem cậu như anh em của mình.

Khưu Thành cùng Bạch lão đại nhận thức lâu như vậy, thẳng đến giờ khắc này, cậu mới chính thức chiếm được sự tán tưởng của tên đầu lĩnh xã hội đen này, mà cũng từ giờ phút này, hắn đã chính thức xem cậu như anh em của mình.

Người lăn lộn trong xã hội, nặng nhất chính là hai chữ tình nghĩa. Tối hôm qua, sau khi treo điện thoại của Khưu Thành, Bạch lão đại liền điện qua cho mấy người bạn bên thành phố Tân Nam của mình, tìm hiểu một chút xem tên Kiều Vĩnh Mậu này đến cùng đã phạm vào chuyện gì. Nói thật, đối với loại hán tử như vậy, không cần Khưu Thành nói, lão Bạch hắn cũng muốn tự mình ra tay, khẳng định sẽ chiếu ứng được một hai lần.

Nhưng mà đây chưa phải là nguyên nhân căn bản để cho Bạch lão đại công nhận Khưu Thành. Sở dĩ Khưu Thành có thể nhận được sự tán thưởng của Bạch lão đại, chủ yếu vẫn là vì những chuyện cậu đã làm trong thành phố. Nhà máy nuôi cá của cậu mùa hè thu côn trùng, mùa đông thì thu cỏ nuôi súc vật, đã vậy cậu còn kiên trì đưa lương thực cho cô nhi viện, ngoài ra còn có nhiều chuyện khác nữa.  HAEHYUK8693

Đối với vài tên nhân sĩ luôn giả trang ta đây rất thiện tâm, Bạch lão đại chưa bao giờ cùng bọn họ chân chính giao tế. Thế nhưng đối với loại người luôn làm chuyện giúp đời còn luôn kiên trì như Khưu Thành, lão Bạch hắn vẫn thực kính trọng. Tuy rằng bản thân hắn khẳng định sẽ không làm loại sự tình như vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự kính trọng của hắn đối với những người như Khưu Thành.

“Hảo tiểu tử! Chậc chậc, ngày đầu tiên khi thằng nhóc kia đến khu chúng ta bày sạp anh liền đã nhìn ra được tiềm chất của nó. Lúc trước anh chả phải còn nói với tụi bây người này được lắm, còn bảo tụi bây hỗ trợ cậu ta. Xem đi, hiện tại thế nào?”

Trên đường trở về, Bạch lão đại ngồi ở trên ghế phó lại, mang theo ốc bươu cùng tôm con mà Khưu Thành cho hắn, dọc theo đường đi đều vui vẻ nói không ngừng.

“Sao đại ca không nhắc tới chuyện bán heo lúc trước, đại ca đã làm thịt người ta như thịt heo vậy.” Hồi đó, mấy con heo con tính ra chả đáng quý bao nhiêu, nhưng kỳ thật bọn họ đã chiếm được một khoảng to tới dọa người. HAEHYUK8693

Trong xe, vài người trẻ tuổi nhỏ giọng nói thầm, không ai dám xung phong đi lên tìm đánh, vì thế bọn họ đành phải làm lơ nghe lão đại chém gió. Nói cái gì chính mình lúc trước là như thế nào như thế nào có mắt nhìn người, kia thật sự là nhất kiến như cố, anh hùng luyến tiếc anh hùng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.