Hậu Thảm Họa

Chương 113



Đầu tháng giêng, vào ngày 11 tháng 2 dương lịch, nhóm dân chúng ở thành phố Tân Nam đúng hẹn lại kéo đến chổ bán lương chờ mua lương thực cho trung tuần tháng hai.

Khi đến nơi, mọi người lại nhìn thấy trước cửa lớn khu bán lương có dán một tờ thông cáo, trên thông báo có nói rõ không có lương thực, thức ăn cho trung tuần tháng hai không thể đúng hạn bán ra. haehyuk8693

Cả ngày hôm đó, cửa sổ của khu bán lương đều không hề mở ra, Kim cục trưởng cũng không thấy xuất hiện. Đợi đến khi bản tin buổi tối của đài địa phương được phát sóng, Kim cục trưởng mới giải thích một chút khó khăn về lương thực của thành phố Tân Nam trong tiết mục, hơn nữa còn nhiều lần cam đoan chẳng qua bao lâu sẽ có lương thực ngay. Nhưng ngay lúc này, lương thực còn đang trên đường vận chuyển, mọi người không nên gây rối loạn nơi đầu trận tuyến, phải kiên nhẫn chờ đợi.

Dĩ nhiên sẽ không có ai tin tưởng mấy lời kêu gọi vớ vẩn như kiên nhẫn chờ đợi thì tình huống sẽ nhanh chóng được cải thiện, thế nhưng trừ kiên nhẫn ra, thì bọn họ nào có năng lực làm gì khác? nhuy

Sau vài ngày, toàn bộ không khí ở thành phố Tân Nam liền trở khẩn trương chưa từng có. Trừ hai thời gian đi làm tan tầm sớm tối, lúc trên đường thì ngoài tuần cảnh, cơ hồ chẳng thấy một bóng người đi đường. Đại học Tân Nam bên cạnh tiểu khu Gia Viên lại nghênh đón rất nhiều nạn dân, nghe nói thành phố Bình Nhạc nằm chếch hướng tây bắc thành phố Tân Nam đã phát sinh hỗn loạn. p2haehyuk.wordpress.com

Có vài người bên tiểu khu Gia Viên có điểm hoảng sợ, chi e mấy nạn nhân bên đại học Tân Nam sẽ có ngày mất khống chế. Cho dù bên căn cứ lâm thời lại phái không ít binh lính tới đây phụ trách duy trì an toàn, thế nhưng mọi người không hề vì chuyện này mà buông lỏng tâm tư.

Lúc này, Khưu Thành đang lặng lẽ bày một “Sa bàn trận” chung quanh chu vi chung cư. Tên gọi “Sa bàn trận” của trận pháp này tuy chẳng thu hút, kì thực lại là một sát trận vô cùng bá đạo. (sa bàn沙盘: kiểu như mô hình thu nhỏ của một khu vực hay được trưng bày tại chỗ bán nhà.)

Trận pháp này một khi mở ra, thì toàn bộ phạm vi bao trùm của trận pháp sẽ giống như là một khối sa bàn bày ra trước mắt người bày binh bố trận. Bên trong sa bàn, người bày trận sẽ có được đại quyền sinh sát tuyệt đối, trừ phi đối phương có năng lực phá trận.

Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Khưu Thành cũng không tính mở trận pháp. Chưa nói đến việc vận hành trận pháp này, vô luận là cơ thạch hay là sức lực của người bày trận đều tiêu hao quá lớn, thì hơn hết, Khưu Thành không hề nguyện ý để người khác phát hiện sự bất thường của mình.

Ngược lại, bên nhà máy nuôi cá không cần Khưu Thành lo đến. Từ sau khi thay tân đội trưởng đội bảo an, năng lực phòng ngự của khu vực bên kia liền một ngày một mạnh hơn. Mà người được gọi là đội trưởng đội bảo vệ Lam ca vậy mà còn có vài con đường riêng của mình, đối với đủ hạng người trong thành phố đều có thể giao tiếp được.

Hiện tại cho dù thật sự có chuyện, những người đó cũng sẽ không đánh chủ ý đến nhà máy nuôi cá Tinh Thành. Nói không chừng bọn họ còn có thể giúp đỡ cậu một tay.

Kỳ thật người chân chính quen thuộc với thành phố Tân Nam đều biết, Khưu Thành Thẩm Tinh bọn họ trong tay căn bản không có bao nhiêu lương thực. Tuy hồi mùa thu đã có tích trữ chút lương, những trải qua mấy tháng trời không ngừng tuồng hàng ra ngoài, bọn họ cũng đã tiêu hao gần hết lượng dự trữ.

Bọn họ biết ai mới là dê béo chân chính, cho nên cũng sẽ không đem ánh mắt hướng về phía nhóm người của Khưu Thành. p2haehyuk.wordpress.com

Ngược lại, chỉ có một vài người không có gốc gác nơi này, đối với những chuyện như thế cũng không quen thuộc, hoặc là không có nơi lấy được tin tức, mới có thể đem chung cư số sáu ở tiểu khu Gia Viên và nhà máy nuôi cá Thành Nam xem thành mục tiêu.

Gần đây, bên đại học Tân Nam đã có vài người không quá an phận, trong đó có một tên du côn trung niên hơn bốn mươi tuổi là có khả năng gây chuyện với họ nhất. Người này tên là Hoàng Dịch Đạt. Thời gian qua, hắn không ngừng thuyết phục mấy người đàn ông có thân thể cường tráng cùng hắn làm một trận. Hắn ta coi như cũng có chút thủ đoạn, thường thường đều có thể lấy được lương thực. Mất không bao lâu, bên người hắn liền có không ít đàn em đi theo, lăn lộn đến gió nổi nước dâng bên trong đám nạn dân ở đại học Tân Nam.

Về phần số lương thực hắn có được, tự nhiên không có khả năng sinh ra từ hư không. Hoàng Dịch Đạt đã cướp bóc lương thực của người khác, hơn nữa còn uy hiếp cảnh cáo bọn họ không được nói cho bọn binh lính canh giữ, bằng không cho dù chính mình có bị đưa đến Tây Bắc đào quặng, thì trong trường đại học này cũng sẽ có người thay hắn xử lý bọn họ.

Tuy rằng, bên trường đại học Tân Nam không hề thiếu binh lính trông coi, nhưng nạn dân cũng không phải phạm nhân, cho nên ở một số mặt, việc quản lý cũng không thật sự quá nghiêm khắc, điều này đã giúp cho nhóm người nào đó có được không gian hoạt động khá lớn. nhuy

Từ ngay đầu tiên đến đây, bọn chúng đã nhắm ngay vào chung cư số sáu của tiểu khu Gia Viên. Gần nhất theo số lượng nạn dân không ngừng tăng lên, đội ngũ của bọn chúng cũng càng thêm lớn mạnh.

Hơn tám giờ tối hôm nay, Khưu Thành cùng A Thường sau khi làm xong việc nhà nông thì đi xuống lầu dưới, tắm rửa sạch sẽ, rồi mới ăn chút gì điền đầy bụng.

Đến nay, tất cả các căn phòng trên tầng mười lăm đều đã được lắp kính thủy tinh, lại thêm ánh đèn và nhiệt độ nhân tạo, nên toàn bộ tầng mười lăm đều rất ấm áp. Thời điểm Khưu Thành cùng A Thường ở trên đây làm việc, bình thường đều chỉ cần mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi, cũng không cần nghiêm khắc tuân theo quy luật mặt trời mọc để ngừng nghỉ. haehyuk8693

“Anh đi ngủ sớm chút đi!” Khưu Thành bảo A Thường đi ngủ một giấc, còn mình thì khoanh chân ngồi xuống một chiếc đệm trên ban công, bắt đầu buổi đả tọa hôm nay.

Nhân sâm cần phải trải qua mùa đông khắc nghiệt, nếu để nó hoàn toàn sinh trưởng trong điều kiện nhà ấm thì sẽ không thể cho ra được nhân sâm tốt. Hiện tại, hai người Khưu Thành cũng không cần chạy điều hòa cho nhà kính trên ban công 1406, cho nên nơi này cũng không thể gieo trồng tiếp các loại hoa màu khác. Sau khi thu dọn hết đống giỏ gỗ, ban công nhà họ liền trở nên rộng rãi hơn, Khưu Thành gần đây cũng đều đả tọa ở nơi này.

A Thường cầm hai cái nệm sô pha từ trong phòng ra, lại cầm thêm một cái thảm đến ban công bên ngoài. Hắn đem nệm sô pha đặt ở cạnh Khưu Thành, đem thảm quấn chặt cả người lại, sau đó liền cuộn thành một cục nằm trên nệm.

Độ mềm dẻo của cơ thể A Thường vốn tốt đến mức khác hẳn người bình thường, đó là lý do mà hắn luôn có thể tìm cho mình một tư thế dễ chịu trên mấy chiếc nệm sô pha không tính là to lớn này.

Khưu Thành nhìn hắn như thế chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm. A Thường gần nhất giống như có điểm bất an, thời thời khắc khắc đều phải đi theo bên người cậu.

Khưu Thành ngưng thần tĩnh khí, rất nhanh liền nhập định, A Thường bên người cũng bị mệt mỏi thúc giục, chậm rãi buông xuống mí mắt.

“Đi lên giường ngủ!” Hơn mười một giờ, Khưu Thành đẩy đẩy cánh tay của A Thường.

“Ô……” A Thường mơ mơ màng màng lên tiếng, cùng Khưu Thành đi vào phòng ngủ. Chiếc giường trong phòng ngủ so với cái đệm sô pha thì càng thoải mái càng rộng lớn hơn, A Thường mới qua thoáng chốc liền đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Rạng sáng 2 giờ, Khưu Thành vụng trộm rời giường. Cậu thay sang một bộ quần áo thuần đen đã chuẩn bị sẵn từ trước, vì để ngừa vạn nhất, cậu còn đeo thêm bao tay cùng khăn trùm đầu.

“Em muốn đi đâu?” Thanh âm của A Thường đột nhiên vang lên trong bóng đêm, mang theo sự băng lãnh trước nay chưa từng có.

“……” Khưu Thành giật mình, theo phản xạ quay người lại. Cậu nghĩ mình đã đủ cẩn thận, nhưng không ngờ vẫn đánh thức A Thường.

“Em muốn đi nơi nào?” A Thường lúc này đã đi đến trước mặt Khưu Thành. Hắn phẫn nộ đến nỗi phảng phất như có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Cậu ấy muốn bỏ lại mình đi đến nơi nào chứ? Hắn không cho phép! Hắn chỉ cảm thấy cơn giận của mình hiện tại đã vô pháp áp chế! (bám vợ quá đáng thể:)) haehyuk8693

“Hây da! Không có việc gì.” Khưu Thành nâng tay đem A Thường lãm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của hắn.

Tấm lưng căng chặt của A Thường chậm rãi nới lỏng, bờ vai của hắn run lên nhè nhẹ, qua hồi lâu, hắn mới hỏi tiếp: “Em muốn đi nơi nào?”

Lúc này đây, thanh âm của hắn mang theo nồng đậm bất an cùng vô lực. Cảm xúc hiện tại của hắn giống như một bàn tay vô hình, gắt gao bóp chặt trái tim của Khưu Thành.

“Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.” Khưu Thành nghe thấy bản thân mình đã nói như vậy.

“Tôi muốn đi cùng Khưu Thành.”

“Được.”

Kỳ thật, Khưu Thành chẳng hề muốn A Thường đi cùng mình chút nào, bởi vì chuyến đi lần này của cậu là chuẩn bị ra ngoài giết người.

Nghe nói nhân loại một khi lây dính máu tươi của đồng loại trên tay, đối với sinh mệnh sẽ trở nên chẳng chút chú ý đến nữa. A Thường đang chậm rãi dung nhập vào xã hội loài người, Khưu Thành không muốn ở ngay thời khắc này, để cho hắn biết được lấy thực lực của hắn muốn làm chuyện gì trong cái xã hội này đều có thể.

“Phải đi sao?” A Thường học theo Khưu Thành mặc vào một bộ quần áo màu đen, lại đeo bao tay cùng khăn trùm đầu.

“Còn phải lấy thêm chút đồ.” Khưu Thành nói xong liền mở máy tính lên, đánh liên tiếp mấy dòng chữ, sau lại in ra giấy, kế tiếp cậu dùng túi nilon đựng hai cân bột ngô, lúc này mới nói với A Thường: “Đi thôi!”

Khưu Thành đã thay đổi chú ý. Cậu quyết định đêm nay không giết Hoàng Dịch Đạt, cậu muốn thử một bịên pháp khác. Nếu biện pháp này không thể thực hiện được, đến khi ấy, cậu lại ra tay cũng không muộn.

Hai người lặng lẽ rời khỏi tiểu khu Gia Viên, từ một tường vây bên cạnh đại học Tân Nam phi thân vào. Chỉ qua chốc lát, cả hai đã lẻn vào một dãy nhà dạy học, tìm đến phòng học trong mục tiêu. p2haehyuk.wordpress.com

Trong căn phòng mà tên Hoàng Dịch Đạt cư trú, còn có mấy tên thủ hạ của hắn. Dĩ nhiên trong đám người này cũng có kẻ dã tâm bừng bừng, Khưu Thành biết hắn muốn thay thế Hoàng Dịch Đạt thành lão đại ở nơi này từ lâu. Thế nhưng trên thực tế, người này trừ vuốt mông ngựa cùng diễu võ dương oai, thì không có bao nhiêu tài cán. Nếu tên này có thể thay thế Hoàng Dịch Đạt trở thành lão đại, chung cư số sáu tiểu khu Gia Viên cơ bản có thể giải trừ uy hiếp.

Hôm nay, Khưu Thành sở dĩ chuẩn bị tờ giấy này cùng hai cân bột ngô là muốn đưa cho hắn. Trên tờ giấy có in một hàng chữ không lớn không nhỏ màu đen: “Giết chết Hoàng Dịch Đạt, cho ngươi một trăm cân bột ngô.”

Tại thành phố Tân Nam, dùng một trăm cân bột ngô mua một mạng người, tuyệt đối là một cái giá khá cao.

Khưu Thành đem tờ giấy cùng bột ngô đặt ở trong lòng của người nọ, sau đó liền cùng A Thường ly khai. Kế tiếp, cậu phải xem tình hình thế nào rồi mới quyết định tiếp.

……

“Ha ha ha! Thằng khốn kiếp nào muốn mạng của lão tử? Có gan thì đứng ra đây! Tao phi! Một trăm cân bột ngô? Đem tụi bây bán hết cũng không được một trăm cân bột ngô!”

Sáng sớm hôm sau, trong gian phòng học nọ liền truyền ra từng trận huyên náo. Nguyên lai, cái tên hèn nhát kia đã lưu lại hai cân bột ngô, rồi đem tờ giấy hiến cho Hoàng Dịch Đạt biểu thị sự trung tâm.

“Là mày sao? Mày có một trăm cân bột ngô?”

“Có phải là mày không hả? Xem xem ánh mắt này, sẽ không phải mày thật sự muốn giết tao đi? A? Mày có một trăm cân bột ngô sao?”

“Mụ nội nó! Nguyên lai mệnh của lão tử còn trị giá tới một trăm cân bột ngô! Nơi này làm gì còn thằng nào có mạng đáng giá hơn so với lão tử?”

“Tiểu Kiều! Hay là mày thử đem con gái mày ra ngoài bán, coi coi có bán được một trăm cân bột ngô không?”

“Mày cũng đừng có cường ngạng phản kháng, không phải chẳng còn lương thực sao?”

“Ha ha ha, tao thấy cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá mấy chỉ cần bán thêm nhiều lần là được, một lần bán hai cân bột ngô, năm mươi lần liền đủ một trăm cân. Có điều con mày còn nhỏ như vậy, bán năm mươi lần phỏng chừng liền nát luôn đấy! Ha ha ha! Mẹ nó! Tiểu Chân lớn lên thật xinh đẹp, đợi ngày nào đó đám lính thối kia không giữ được nữa…”

Dáng vẻ của Hoàng Dịch Đạt lúc này thập phần kiêu ngạo. Gần đây, hắn đã quen hoành hành trên địa bàn này, căn bản không có chút cố kỵ nào. Nhất là vào lúc đối mặt với một người đàn ông trung niên tên là Kiều Vĩnh Mậu, hắn lại càng thêm càng rỡ. Nguyên nhân chính yếu là do Kiều Vĩnh Mậu có một cô vợ cùng một đứa con gái rất xinh đẹp.

Mà sự tình xảy đến kế tiếp lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, Khưu Thành cũng không dự đoán được, một người trung niên thoạt nhìn yếu đuối như vậy sẽ nương lấy cơ hội Hoàng Dịch Đạt lấn tới đây muốn ăn đậu hũ của con gái mình, mà lập tức xô hắn bổ nhào xuống đất, ngay sau đó liền chộp lấy cái muôi bên cạnh, hung hăng nhắm ngay cổ Hoàng Dịch Đạt đâm xuống!

Một nhát! Hai nhát! Ba nhát… p2haehyuk.wordpress.com

Máu tươi văng khắp nơi! Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người!

“Giết người! Giết người rồi!” Thời gian im lặng ngắn ngủi qua đi, căn phòng liền bị tiếng thét chói tai cùng sự hỗn loạn thay thế.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra trong phòng học này, còn có một ít người đối Hoàng Dịch Đạt biểu hiện rõ thái độ thập phần lạnh lùng, thậm chí còn có thể nhìn thấy vài phần khoái ý trong mắt họ.

“Người là lão tử giết! Bột ngô cũng thuộc về lão tử! Ngươi có nghe thấy không? Đến khi ấy cho dù lão tử không có ở đây!! Ngươi cũng đừng hòng quỵt nợ! Ngươi phải đem một trăm cân bột ngô cho vợ lão tử! Một cân cũng không thể thiếu!”

Kiều Vĩnh Mậu tựa như đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn vung chiếc xẻng đầy máu la to, làm cho khắp nơi đều văng đầy máu tươi.

“Con trai!” Kiều Vĩnh Mậu hét lớn một tiếng.

“Ba!” Con trai của Kiều Vĩnh Mậu lúc này đã đỏ hốc mắt. Nó biết, vô luận tên Hoàng Dịch Đạt kia có đáng chết cỡ nào, Kiều Vĩnh Mậu hành hung trước mắt mọi người thế này, nhất định không có trái ngọt để ăn.

“Có người cướp lương thực! Con phải làm gì?” Kiều Vĩnh Mậu cầm hung khí trong tay, khóe mắt như muốn nứt ra mà nhìn đứa con trai mới mười lăm tuổi của mình.

“Giết hắn!” Người thiếu niên lóe lên ánh mắt kiên định.

“Con trai ngoan.” Nơi khóe mắt của Kiều Vĩnh Mậu nhấc lên một tia mỉm cười, điều này đã khiến cho gương mặt dính đầy máu tươi của hắn thoạt nhìn càng thêm vặn vẹo đáng sợ. haehyuk8693

Binh lính trông coi rất nhanh đã chạy đến. Thời điểm họng súng đen ngòm nhắm ngay vào Kiều Vĩnh Mậu, người đàn ông nọ không hề phản kháng. Hắn ngoan ngoãn đem hai tay giơ cao qua đỉnh đầu, để chiếc xẻng rơi xuống đất, phát ra một tiếng “choang” vang vọng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.