Hồng bang chủ của Cái bang có khác, chỉ thấy ông ta điềm đỉnh uy nghi,
khi Âu Dương Phong tung ra liên tiếp ba đồn, Hồng Thất Công chỉ “hừ!”
một tiếng bằng giọng mũi, tay trái đưa ra vớt ngay đầu trượng, chưởng
bên phải vỗ ngay đuôi trượng, đồng thời “thích” ngay vào Hội Tây huyệt,
đây chính là một đòn Ngao Khẩu Đoạt Trượng trong tuyệt kỹ của Đả Cẩu
bổng, xưa kia trong cuộc đại hội Quần Khất (các tay ăn mày), ở Quân Sơn, Hoàng Dung đã dùng lối đánh này, liên tiếp cướp ba lần Lục Trúc trượng
trên tay Dương Khang. Nhưng giờ đây ai ngờ bản lãnh của Tây Độc lại quỷ
dị quái đản, lão cúi gập ngay mình xuống, chổng mông lên, hất ngay sang
Hồng Thất Công, tiếp đó Lục Trúc trượng đưa từ hông mé trái nhắm khả
ngay đầu gối Hồng bang chủ.
Bắc Cái không ngờ đối phương lại mở lối đánh lạ lùng vậy, ông ta lật đật dùng ngay thân pháp Yến Song Phi nhảy tung người lên, đồng lúc quay
ngược tay lại dùng lối Đồng Trùy Thủ đấm mạnh ngay vào mông Âu Dương
Phong, thế đánh vừa lạ vừa khôi hài, khiến Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông
bật cười nói tướng :
– Ấy ấy! Nhẹ tay chứ, không lão ta vãi thối ra đây thì nguy!
Ngay lúc ấy, Âu Dương Phong điểm ngay trúc trượng xuống mặt đất, mở ngay lối “nghịch chuyển kinh mạch”, bung lộn ngay một vòng, tránh ngay cái
đấm Đồng Trùy Thủ của Hồng Thất Công!
Tây Độc tránh xong, thình lình hét lên một tiếng; vung ngay trúc trượng; một luồng cuồng phong dữ dội, quất, đâm, điểm, quét đánh túi bụi như
mưa, chớp mắt, chỉ thấy tòan một vùng ánh trượng xanh lục, mấy lần liên
tiếp, Hồng Thất Công tính dùng Hàng Long thập bát chưởng để đoạt Đả Cẩu
bổng về, nhưng thủ pháp của Âu Dương Phong quả là kỳ dị, luôn một hơi
hai ba chục đòn, vẫn chưa sao thắng nổi, Giản trưởng lão của Cái bang
thấy vậy, biết cựu Bang chủ chỉ dùng tay không e khó mà thắng nổi địch
thủ, vội bước ngay lên một bước, trao ngay cây trượng của mình sang cho
Hồng Thất Công, lớn tiếng nói :
– Thưa lão Bang chủ! Ra tay với Lão Độc Vật không thể nào coi thường
được, vậy ngài hãy dùng đỡ cây binh khí này của đệ tử cho được việc!
Hồng Thất Công xoay nhanh người, đưa ngay tay phải ra phía sau, ông ta
cũng không cần quay đầu lại, thế mà đã cầm ngay cây cương trượng trên
tay, miệng lên tiếng :
– Hay lắm! Vì ta không có binh khí, nên đánh không lại Lão Độc Vật, vậy ra mượn đỡ cương trượng này dùng thử xem!
Lời chưa dứt, Âu Dương Phong đã vung trúc trượng qua với thế Vũ Tửu Lê
Hoa (mưa rượu phun hoa lê), khắp tứ phía nhan nhản ánh trượng. Nhưng
phía Hồng Thất Công, sau khi được cương trượng nơi tay, khác nào như hổ
thêm cánh, ông ta mở ngay đòn Phát Thảo Tầm Xà, đưa tay sang hướng đỡ
cây trúc trượng của Âu Dương Phong!
Chuyến này, Hồng Thất Công dùng lối “cương” khắc “nhu”, khác hẳn với lệ
thường là dùng “nhu” khắc “cương”! Thì ra các danh thủ trong võ lâm, khi bản lãnh đã cao đến độ xuất thần nhập hóa, có binh đao hay không đều
ngang nhau cả, nếu cần tỷ thí về khí giời, cũng chẳng cần phải đến cung
đao thật, chỉ cần một sợi dây mềm cũng có thể trở thành ngọn roi cứng
như sắt ngay, bởi vây, nên trước kia Hồng Thất Công chỉ có cây Lục Trúc
trượng đang ở trong tay Âu Dương Phong mà Hồng Thất Công phải mượn cương trượng để đánh bằng pháp Đả Cẩu, nên cây cương trượng của Trùng Dương
cung đánh ra ác liệt tuyệt diệu vô cùng, Âu Dương Phong không dám đỡ
thẳng tay, vội thu ngay trúc trượng và bung mình nhảy vọt ra xa bốn năm
thước!
Chỉ một đòn Hồng Thất Công đã cướp ngay ưu thế của mình về, bao nhiêu
thần oai được tung ra hết trong cây cương trượng, tất cả mọi lối đánh
lão luyện và tuyệt diệu đều được tung ra, nhưng bên Âu Dương Phong cũng
chẳng vừa gì, giở hết các lối mềm dẻo của hai chữ “nhu nhuyễn” để nghênh chiến, đôi bên cờ trống tưởng được giao tranh đã ngoài ba trăm hiệp có
dư, vẫn chưa nhận ra được thắng bại về ai!
Trận giao tranh của hai người, lúc này chỉ lợi cho Quách Tỉnh, Quách
Tỉnh được mục kích những trận đánh giữa Bắc Cái và Tây Độc, trước sau cả thảy ba trận, lần thứ nhất trên Đào Hoa đảo, hồi đó Âu Dương Phong luận hôn với Hoàng Dược Sư, kỳ thứ hai là trên giữa mặt bể, Âu Dương Phong
ép chàng giao Cửu Âm chân kinh, Hồng Thất Công thí mạng bảo hộ, kết quả
là một trượng suýt chết, lần thứ ba là trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn, kỳ tranh đoạt chức “Đệ nhất võ công trong thiên hạ”, trong ba lần đấu này, mỗi
trận đều có một sắc thái khác biệt, đối với Quách Tỉnh, ích lợi cho
chàng không phải là ít! Lần đấu này, có thể kể là lần thứ tư, nhưng càng khác biệt hẳn với ba trận xưa kia, Âu Dương Phong dùng trúc trượng của
Hồng Thất Công, Giản trưởng lão lại đưa cương trượng cho Hồng bang chủ,
một bên “cương”, một phía “nhu” khác nào như trời sinh hai thế cực đối
chọi nhau, suốt từ sáng đến trưa, đôi bên đã qua lại trên năm sáu hiệp!
Chợt Hồng Thất Công kéo ngay cương trượng về, lớn tiếng hét :
– Khoan đã!
Thì ra Hồng Thất Công đánh bằng cương trượng, dù sao cũng không được
quen tay cho lắm, phần sức già tuổi yếu, lực chịu đựng có hạn, nên qsau
sáu trăm hiệp trôi qua, Hồng Thất Công đã dần dần cảm thấy bụng trống
rỗng, tâm thần bồi hồi, nên lên tiếng kêu ngừng, Âu Dương Phong cười gằn nói :
– Lão ăn mày! Sao, hết sức rồi hả? Vậy chờ gì không nhận thua cho rồi!
Hồng Thất Công nổi giận quát :
– Chỉ nói nhảm, ai chịu thua đâu! Chẳng qua lão ăn mày ta đang đói bụng, muốn kiếm chút gì ăn đã!
Nói xong quay lại phía Y Chí Bình rằng :
– Mau bảo chúng nấu cơm để ta với Lão Độc Vật ăn no và nghỉ khỏe rồi sẽ đánh cẩn thận lại!
Y Chí Bình vội cho người lo cơm nước, Tây Độc nghe vậy trong bụng cũng
cảm thấy đồi, bèn ngồi phệt ngay xuống thềm cấp của Tam Thanh chánh điện nghỉ ngơi; Hách Đại Thông tính nóng như lửa, lớn tiếng gọi :
– Khưu sư huynh! Hồng lão tiền bối đã đấu với Lão Độc Vật rồi, bây giờ tới phiên chúng ta qua đấu chứ!
Âu Dương Phong lạnh lùng cười nhạt :
– À… ra từ khi Vương Trùng Dương chết. người của phái Toàn Chân đã học được thêm mốt “xa luân chiến” (lối đánh luân chuyển như bánh xe) Hà!
Hà! Hà!…
Câu nói chế nhạo này khiến cho Toàn Chân lục tử dừng lại, không ai tiện
ra tay, im lặng một hồi, tiểu đạo sĩ của Trùng Dương cung đã vác ngay
một thau cơm trắng bốc hơi nghi ngút, Y Chí Bình cung kính nói :
– Thưa Hồng lão bang chủ, trong khi vội vàng, nên không kịp làm rau canh gì để dùng, phiền ngài dùng đỡ cơm không vậy!
Hồng Thất Công cười ha hả rằng :
– Thói ăn mày của ta cần gì rau canh đâu! Miễn có cơm trắng là đủ lắm rồi!
Tiểu đạo sĩ lo đơm hai bát cơm cho Tây Độc và Bắc Cái, Âu Dương Phong
vừa được cơm là kề lên miệng, chợt Hồng Thất Công vỗ vào đùi đến đét một tiếng, nói lớn :
– Chao ơi! Tý nữa là ta quên mất!
Âu Dương Phong giật thót người, tưởng đâu Hồng Thất Công lại tính ra tay choảng nhau, lật đật buông ngay bát cơm xuống đất, nào hay Hồng Thất
Công cười rằng :
– Đúng là tuổi già đâm lẩm cẩm! Có thức ăn sẵn đây mà lại quên!
Nói xong đưa tay vào mình móc ea một chiếc lọ con, Âu Dương Phong ngơ
ngác nghĩ thầm: “Lạ nhỉ! Lười thối thây như ăn mày mà cũng biết lo dem
theo đồ ăn à? Vật chắc là dưa muối gì đây!” Nhưng đến khi Hồng Thất Công khui nắp lọ ra, Âu Dương Phong nhìn xong, bất giác nổi da gà cùng mình, thì ra trong lọ lúc nhúc đến mấy chục con gián là ít! Chỉ thấy Cửu Chỉ
Thần Khất, đưa hai ngón tay vào lọ gắp ngay một con bỏ vào miệng nhai
ngon lành, chỉ chớp mắt lão nhổ phì cánh và chân gián ra, tiếp đó là và
cơm ăn, cứ thể lối biểu diễn lối ăn cơm với gián ngon miệng, khiến cho
mọi người đam rợn da gà ớn mình, bên này Hồng Thất Công ăn cơm với gián, bên kia Âu Dương Phong không sao nuốt trôi được một miếng cơm nào! Thì
ra Âu Dương Phong từng là sơn chủ Bạch Đà sơn; hồi còn ở Tây Vực, lối
sống cũng hào hoa sung sướng lắm, từ ngày lang thang miền Trung Nguyên,
tuy nhiên cũng từng trải những cơn đói lạnh vất vả, nhưng sao cũng là
người quen lối sống thường nhật, nay thấy Bắc Cái ngồi ngay trước mặt
mình ăn những con gián ghê người ấy, hỏi sao không ớn mình cho được? Làm sao nuốt trôi bát cơm?
Hồng Thất Công thấy Tây Độc bưng cơm ngồi ngẩn ì ra vậy, cau mày phì cười, giơ tay nói :
– Kìa Lão Độc Vật! Ăn đi chứ, ăn no đi, lỡ tý nữa có chết, cũng là loại
ma no của Âm phủ… à… ngươi không có đồ ăn hả? Vậy ta cho…
Dứt lời lão thò hai ngón vào lọ, gắp luôn hai chú gián dùng chỉ lực búng hai con gián sang mặt Tây Độc!
Tây Độc thấy Hồng Thất Công dùng loại gián kinh người vậy để chọc ghẹo
mình, nổi ngay cơn tram bành, bung chân đá ngay thau cơm đổ trắng dã mặt đất, Hồng Thất Công la lên :
– Lão Độc Vậy, ngươi không chịu ăn gián thì thôi chớ, sao lại nổi cơn
khùng đá đổ cơm gạo như thế, đúng là người không biết tiếc của trời tý
nào!
Âu Dương Phong khua ngay trúc trượng gắt lên :
– Ai thèm ăn cơm đâu! Nào nào nào! Hãy đứng dật đánh nữa cho biết ai hơn ai kém!
Dứt tiếng “vù” một trượng, quất về phía đỉnh đầu Hồng Thất Công!
Hồng Thất Công thản nhiên ngồi ăn! Mắt thấy trúc trượng thế nào cũng
đánh trúng Thiên Linh Cái của Hồng Thất Công, tam trưởng lão cũng thất
kinh rú lên! Nhưng nào hay Hồng Thất Công vẫn không hề ra tay chống cự,
ung dung gắp gián bỏ vào miệng nhai, trúc trượng của Âu Dương Phong khi
còn cách đỉnh đầu Bắc Cái lối ba tấc, “vụt” một tiếng, Tây Độc lại rút
ngay trúc trượng về nói :
– Lão ăn mày mau ra tay cho khỏi mất ngày giờ!
Hồng Thất Công nhổ phì ra những cánh và chân gián, đưa vạt áo chùi miệng rồi nói :
– Kìa Lão Độc Vật, chứ không nghe con nhà tướng thường nói: “Tam quân
mạt động, lương thảo tiên hành!” (trước khi động binh, phải lo vận
lương) sao? Vội vã đi đâu, cứ ngồi đây thưởng thức món gián sống này của ta, đây là một món ăn tuyệt vị nhất thiên hạ!
Âu Dương Phong tức điên lên, Châu Bá Thông liền lên tiếng rằng :
– Này Lão Độc Vật, lệ của Hồng lão ăn mày, xưa nay hễ đói bụng không bao giờ chịu đánh nhau với ai. Nếu quả ngươi ngứa tay ngứa chân, vậy hãy
quần một mẻ với Lão Ngoan Đồng ta đây cũng vậy!
Dứt tiếng, vung chưởng đánh thốc sang mặt Âu Dương Phong!
Châu Bá Thông đã dùng lối chưởng Cửu Âm chân kinh, khí thế vừa dữ vừa
nhanh, Âu Dương Phong đang mải miết chú ý Hồng Thất Công, không ngờ Lão
Ngoan Đồng nói đánh là đánh ngay như vậy, Tây Độc lập tức tung mình nhảy nhoáng ngay cánh trái né tránh, tuy vậy ngọn đòn cũng đã đánh trúng
sướt bả vai của Tây Độc, khiến lão cảm thấy rát như bị bỏng!
Âu Dương Phong nổi giận, mở ngay lối xà trượng pháp, “Vù! Vù! Vù” đưa ra ba trượng liên tiếp, Châu Bá Thông ung dung nhảy tránh theo lối lên
xuống của trúc trượng đối phương, đôi bên sau mấy chục hiệp giao tranh,
Tây Độc sực nhớ ra một chuyện, rút trượng nhảy ngay về phía sau kêu rằng :
– Khoan khoan.
Châu Bá Thông thâu chưởng cười rằng :
– Bộ cảm thấy đói bụng rồi sao? Thế có muốn ăn món gián sống của Hồng lão ăn mày không?
Âu Dương Phong cả giận :
– Chớ nói bậy! Chuyến đến Trùng Dương cung của ta đây, cốt là để lãnh
giáo thử ngọn Nhất Dương chỉ của Toàn Chân giáo các ngươi, nhưng sư
huynh Vương Trùng Dương của ngươi đã chết, mà cả lũ cháu chắt nòi mũi
trâu của Vương Trùng Dương, chẳng có thằng chó nào biết ngọn Nhất Dương
chỉ cả, vậy ngươi là sư đệ của họ Vương, chắc phải biết chứ sao không
đem ra sử dụng, để ta thưởng thức xem!
Châu Bá Thông nghe vậy giật mình, trong bụng nghĩ: “Mẹ kiếp! Nào ai biết chó gì thứ Nhất Dương chỉ đâu nào!” Nhưng chợt Lão Ngoan Đồng biết Lão
Độc Vật là con người nửa điên nửa khùng, tại sao mình không… thế
này… thế này… chọc ghẹo lão một chuyến, tuy có hơi thất đức, nhưng
có thể mua vui cho mọi người, nghĩ xong Châu Bá Thông cười lên ha hả!
Tây Độc thấy Châu Bá Thông vô cớ cười như vậy đâm kinh ngạc, quát tháo ngay rằng :
– Lão Ngoan Đồng! Lũ cháu chắt của ngươi nói ngươi biết Nhất Dương chỉ, vậy tại sao ngươi không đưa ra dùng?
Châu Bá Thông rười rằng :
– Rõ ràng là cóc ngồi đáy giếng, không biết sông ngòi thế gian lớn đến
mực nào, tội nghiệp cho ngưi thậy! Võ công lợi hại nhất trong thiên hạ
bộ đâu phải chỉ có Nhất Dương chỉ sao? Nói thật cho ngươi biết, trong
mấy năm trời này, Châu Bá Thông ta đã luyện được một ngọn Nhị Dương chỉ, so với Nhất Dương chỉ, nó còn mạnh gấp mười lần là khác!
Nghe vậy, Âu Dương Phong ngơ ngác hỏi :
– Tại sao lại gọi là Nhị Dương chỉ? Này Lão Ngoan Đồng, nói phét vừa thôi chứ?
Châu Bá Thông mắng ngay rằng :
– Rõ đồ ngu! Muốn xem Nhị Dương chỉ cứ đứng yên đó!
Âu Dương Phong nghe lời đứng yên, Châu Bá Thông quay sang nói với Y Chí Bình :
– Cháu cưng ơi, hay mau cho ta mượn một chiếc ghế!
Y Chí Bình ngạc nhiên, không hiểu rằng vị sư thúc tổ tính làm trò gì?
Nhưng cũng vội đi vác ghế lại, Châu Bá Thông khẽ bấm ngón chân nhảy nhẹ
lên ghế, nói với Âu Dương Phong rằng :
– Lão Độc Vật! Muốn xem Nhị Dương chỉ của ta thì hãy mau xoay ngay lưng lại đây!
Âu Dương Phong hồ nghi, xoay lưng qua địch, là điều tối kỵ của con nhà võ, Tây Độc bất giác sa sầm mặt nói :
– Lão Ngoan Đồng, ngươi tính múa rối gì vậy, muốn đánh cứ việc đánh, sao lại bắt ta xoay mình xoay mẩu như vậy nghĩa là gì, bộ tưởng ta cũng
tính đùa dai của trẻ con như ngươi vậy sao?
Châu Bá Thông lại cười nói :
– Lão Độc Vật, Nhị Dương chỉ của ta đây đặc biệt ghê lắm, nghĩa là kẻ
địch phải quay lưng lại mới sử dụng ra được, nếu ngươi đã nhát gan sợ ta đánh úp thình lình… Thôi ta cũng chẳng cần cho ngươi xem Nhị Dương
chỉ làm gì!
Tây Độc thiếu điều bối khói trên đầu! Chợt lão nghĩ đến mình đã luyện
được “nghịch chuyển kinh mạch” trong Cửu Âm chân kinh, nay dù cho địch
thủ có muốn hại ngầm sau lưng đi nữa, cũng chẳng có gì đáng lo sợ, vậy
mình cứ việc xoay lưng lại để tỏ rõ lòng anh hùng can đảm của mình, xem
thử ngọn Nhị Dương chỉ của Châu Bá Thông lợi hại đến độ nào, phải chăng
lại hại hơn Nhất Dương chỉ? Nghĩ vậy Âu Dương Phong hầm hầm nói ngay :
– Được! Ta sẽ xoay lưng để xem ngọn Nhị Dương chỉ của ngươi đến đâu!
Dứt tiếng quay lưng về phía Châu Bá Thông!
Lão Ngoan Đồng cười nói :
– Thế mới đáng mặt anh hùng hảo hán chứ!
Chợt thấy Lão Ngoan Đồng vén quần, thình lình phóng ngay một đường nước
tiểu nóng ra, khi Âu Dương Phong muốn tránh, đã không kịp, nước tiểu của Lão Ngoan Đồng đã văng từ trên đầu Âu Dương Phong, mùi khai khó chịu,
mọi người cười “ồ” lên về lối nghịch thất đức của lão!
Âu Dương Phong tức muốn bể mật sôi gan, tay trái đưa ngay trúc trượng
ra, tay mặt đánh thốc ngược ra một chưởng tuyệt kỹ Cáp Ma công, Châu Bá
Thông nhẹ nhàng hất mình nahỷ khỏi ghế, chỉ nghe một tiếng vang lên dữ
dội, chiếc ghế bị chưởng lực đánh tan tành như xác pháo!
Châu Bá Thông nhẹ nhàng lướt mình đứng xuống mặt đất cười ha hả rằng :
– Lão Độc Vật ơi! Đã hiểu rõ Nhị Dương chỉ của ta chưa?
Âu Dương Phong lên tiếng chửi ngay :
– Quân mất dạy!
Tiếp theo bửa ngay ra một chưởng, Châu Bá Thông dùng ngay Không Minh quyền, gạt ngay thế đánh của Âu Dương Phong rồi cười nói :
– Mất dậy gì? Thế thằng chó chết nào ăn bậy ỉa bạ ở Tam Thanh điện vậy, bộ đó là hành vi của kẻ gia giáo đó sao?
Mọi người nghe xong lại cười ồ lên, nhất là các đạo sĩ của Trùng Dương
cung, bấy lâu từng chịu nhiều cơn nhục rồi, nay thấy Lão Độc Vật bị nước tiểu văng cùng mặt mũi như vậy, ai cũng lấy làm hả dạ khoái tai vô
cùng!
Âu Dương Phong bị Châu Bá Thông chơi quá quắt như vậy, tức lộn ruột gan
trong người, lão dắt ngay Lục Trúc trượng vào mình, hay tai dùng ngay
đến Cáp Ma công ra, chỉ thấy lão cong ngay người xuống, trông như thế vò già kéo xe cũ, đu xung quanh người Châu Bá Thông, miệng phát ra những
tiếng kỳ quái rợn người, nhưng Lão Ngoan Đồng chẳng coi vào đâu, lúc
dùng quyển Toàn Chân đánh, khi dùng Không Minh chưởng gỡ, ba hồi lại giở ngay Song Thủ Hổ Bác tiến đánh tưng bừng, khiến người xem hoa cả mắt
lên, cứ thể, chẳng mấy chốc, đôi bên đã giao đấu cả trên ba trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại về ai, trận đấu này có thể còn hào hứng hơn
trận đấu vừa rồi với Bắc Cái!
Thoáng mắt, trời đã tối dần, chú cuội đã hiện lên hướng dông, Âu Dương
Phong đã thấy mồ hôi ướt sũng áo, Châu Bá Thông cũng cảm thấy hơi thở
tăng nhanh, đột nhiên Lão Ngoan Đồng nhảy ra phía sau nói :
– Này lão Độc Vậy, hôm nay chúng ta tạm ngừng tay nghỉ ngơi, mai ta sẽ đấu lại cẩn thận với ngươi sau!
Âu Dương Phong đã đánh liên tiếp hai trận với họ Hồng và họ Châu, tính
ra đến gần cả ngàn hiệp, quả đã mệt nhừ người, nghe Châu Bá Thông đề
nghị vậy, đành thu ngay thế lại, hầm hầm nói :
– Được! Tha cho ngươi sống thêm một đêm nữa, tội mất dậy thế nào ta cũng báo thù cho được!
Châu Bá Thông cười khì rằng :
– Thối chớ có lắm lời, đêm nay, Lão Ngoan Đồng ta sẽ bỏ ngủ để nghĩ thêm một Tam Dương chỉ để mai đây cho ngươi thêm một trận nữa hco biết mặt!
Âu Dương Phong ngạc nhiên, tính hỏi ngọn Tam Dương chỉ ra làm sao, chợt
nghĩ lại, có lẽ trò nghịch tinh quái của lão, mặt đỏ gay lên, không nói
thêm bỏ đu thẳng vào Tam Thanh chánh điện để ngủ!
Khưu Xứ Cơ thấy ác chiến đã tạm đình, bèn ra lệnh cho Chí Bình, Chí
Thường bảo mọi đạo sĩ giải tán ngay, còn mình cùng với mọi người quay
vào trong Trùng Dương cung nghỉ ngơi, tam vị trưởng lão Cái bang là Lỗ,
Giản, Lương, và hơn hai trăm người của Cái bang, đề nghỉ ngay tại hành
lang của Tam Thanh chánh điện, bề ngoài lấy cớ là nơi nghỉ trong cung
thiếu chỗ, thực ra cốt để coi chừng hành động của Âu Dương Phong. Kha
Trấn Ác nói nhỏ với Quách Tỉnh :
– Này Tỉnh nhi, nếu bây giờ con lén vào Tam Thanh điện, bồi ngay một chưởng, Lão Độc Vật thế nào cũng mất mạng ngay!
Quách Tỉnh ngạc nhiên nói :
– Thưa đại sư phụ, thầy chẳng thường nói: “Tính mạng có thể bỏ, nhưng
nghĩ không thể vào vứt sao?” Hôm nay sao thầy lại đột nhiên xúi đệ tử
nhân lúc cơn nguy của người ta ra tay vậy?
Quách Tỉnh ốn tính nhân hậu, chàng cho rằng Âu Dương Phong hôm nay đấu
hai trận kịch liệt với hai cao thủ lừng danh Bắc Cái và Lão Ngoan Đồng
như vậy, sức lực đã kiệt hẳn, nếu bây giờ mình vào Tam Thanh điện giết
lão, chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lối thắng này không phải của kẻ
anh hùng! Kha Trấn Ác cười xòa lên, vỗ cai Quách Tỉnh nói :
– Tỉnh nhi, con quả là một người tính tình trung hậu, không hổ là bản
sắc của người anh hùng nghĩa hiệp, vậy thầy hỏi con một câu: Hôm nay,
Hồng lão tiền bối đánh cả buổi với Lão Độc Vật như thế, tại sao thình
lình đòi ngừng tay, con có biết lý do vì đâu không?
Quách Tỉnh như sực tỉnh nói :
– À! Bản lãnh của Hồng ân sư, thực ra đâu có thua gì Lão Độc Vật, kỳ này ông ta đánh không thắng, chẳng qua là tại binh khí dùng không quen tay
mà ra!
Kha Trấn Ác vỗ đét ngay vào đùi khen :
– Con nói đúng quá! Vì lão Độc Vậy có thêm cây Lục Trúc trượng, khác nào như hổ thêm cánh, nên thầy bảo con vào Tam Thanh chánh điện để đoạt
mạng Lão Độc Vật bằng cách: con chỉ việc lấy ngay Đả Cẩu bổng về, và mai đây, kẻ bại trận, lẽ đương nhiên không phải là Hồng ân sư của con nữa
mà là Lão Độc Vật!
Quách Tỉnh mỉm cười về lời nói của thầy!