Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 24: Lão Độc Vật tái náo Trùng Dương cung



Thì ra ngọn Nhất Dương chỉ của Vương Trùng Dương chân nhân, tuy là một
ngọn tuyệt khái của Toàn Chân giáo, nếu không phải là người có căn cơ
trí tuệ và nội ngoại công đã đi đến mức tuyệt đỉnh, quyết không thể nào
luyện nổi loại võ học cao tính như vậy, dù Mã Ngọc, Khưu Xứ Cơ cũng chưa thể nào truyền dạy cho ngọn Nhất Dương chỉ, chứ đừng nói là hạng lem
nhem như Y Chí Bình, Lý Chí Thường. Nay Âu Dương Phong ngồi chễm chệ
trên bàn thờ chánh điện của Trùng Dương cung, đòi nhóm đệ tử Toàn Chân
phái dùng Nhất Dương chỉ để tỷ thí cùng lão, khác nào ban ngày nói
chuyện mộng, lão càng chờ đợi bao nhiêu, đám đệ tử của Toàn Chân giáo
càng ngượng nghịu bấy nhiêu!

Y Chí Bình cảm thấy tiến thối lưỡng nan, trong bụng tuy ghét cay ghét
đắng Âu Dương Phong, nhưng hiềm nỗi bản lãnh thấp kém hơn người ta,
chẳng làm gì nổi, lại càng không tiện nói rõ với Âu Dương Phong, là tất
người người của Trùng Dương cung đây, chẳng ai biết dùng Nhất Dương chỉ, nhưng bâu giờ ăn nói sao với một đại kình địch trước mắt đây! Nghĩ vậy
chàng bất giác quay đầu nhìn về phía Lý Chí Thường, nhưng Lý Chí Thường
khẽ lắc đầu ngay!

Y Chí Bình cũng là loại túc trí đa mưu, chợt chàng nghĩ ra một kế, lập tức nói rằng :

– Thưa Âu Dương tiên sinh, thật quả không dám giấu gì tiên sinh, toàn
đám đệ tử hiện hữu trong Trùng Dương cung đây, chẳng ai biết về ngọn
Nhất Dương chỉ, mà cả đến gia sư và sư bá sư thúc của tại hạ, cũng chẳng biết, nhưng lại có một người biết…

Y Chí Bình nói tiếp, nhưng Âu Dương Phong đã la lối om lên :

– Ai biết! Mau nói nghe!

Y Chí Bình thủng thịnh chamạ rãi nói :

– Đó là vị sư tổ thúc của tại hạ, Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông, nhưng tiếc thay ông ta lại không ở đây!

Âu Dương Phong từ ngày mắc chứng Thất Tâm Phong (điên), đối với những
chuyện dĩ vãng, phần lớn đều quên hết, trong mấy tháng gần đây, tuy đầu
óc đã tỉnh táo lại khá nhiều, nhưng cũng chỉ nhớ được chút ít chuyện cũ
mà thôi, còn như đối với cái tên Châu Bá Thông, Âu Dương Phong quả nhiên đã quên hết, nên lão lạnh lùng hỏi :

– À ra lũ bây còn có một bị sư thúc tổ tên gọi Châu Bá Thông sao? Vậy hãy mau mau gọi nó đến đây thí võ với ta! Mau!

Đám đệ tử đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, Y Chí Bình lại nói :

– Sư thúc tổ của tại hạ vốn là người tính tình lười biếng, ít ở trong
Trùng Dương cung, trong một năm, tính ra không có đến ba tháng ở hẳn
trong cung, nếu quả lão tiền bối muốn gặp ông ta, xin ngài cho biết đích xác địa chỉ, nếu sư thúc tổ tại hạ về đây, tại hạ xin chuyển cáo ngay
để lại gặp lão tiền bối!

Y Chí Bình tưởng đâu Tây Độc là hạng nhân vật đã nổi danh khét tiếng
trên giang hồ, thế nào cũng cảm thấy “êm tai” với những lời nói của
mình, nào hay Âu Dương Phong lạnh lùng cười nhạt :

– À… Lão Ngoan Đồng không ở Trùng Dương cung đây hả? Vậy ta ở đây luôn đợi hắn về để thí võ, nếu Châu Bá Thông trong một tháng, không trở về
đây, ta cũng sẽ ở lại đây chờ đợi lão một tháng, nếu cả năm mà không về, ta cũng cố đợi hắn ở luôn đây cả năm, vậy lũ bây nghe rõ ta nói chưa?

Nghe Âu Dương Phong nói vậy, đệ tử của Toàn Chân giáo đều thất sắc kinh hãi!

Y Chí Bình rằng :

– Tại hạ có lời xin lỗi lão tiền bối! E nơi đây chật hẹp bất tiện cho sự cư ngụ của ngài chăng?

Âu Dương Phong cười như điên, quất mạnh ngay cây Lục Trúc trượng xuống
nền điện, vang lên một tiếng dữ dội, tảng gạch vuông dưới nền bị nứt một vỡ một khoảng, cây Lục Trúc trượng cứng như một thiết trượng, cắm sâu
vào nền gạch hơn một thướng, bản thân cây trúc, vốn là một vật mềm dẻo,
thế mà chỉ chớp mắt, Tây Độc đã ngang nhiên xuyên thủng qua nền gạch
dưới đất, kình lực này quả là kinh người, cả hai đời đệ tử Toàn Chân
giáo đề tái mặt hết hồn!

Âu Dương Phong mở miệng mắng ngay :

– Rõ đồ ngu vô dụng cả lũ với nhau, chúng bay to gan thật, dám coi ta
như trẻ nhỏ ba tuổi sao? Một ngôi Trùng Dương cung to rộng như vậy, bộ
không dung nạo nổi một mình ta hả? Đã vậy! Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở lì tại luôn Tam Thanh chánh điện, ăn đây ở đây, để đợi Châu Bá Thông về… Hừ! Hừ!… nếu bọn lỗ mũi trâu bay dám nổi tà tâm với lão phu, nhẹ thì
lột da cắt gân, nặng thì cho ngay ngọn lửa thiêu rụi Trùng Dương cung
thành bình địa! Giờ lão đang đói bụng! Mau dọn cơm ra coi!

Âu Dương Phong ngang nhiên đòi ở lì ngay nơi Tam Thanh chánh điện, đệ tử Toàn Chân giáo tức muốn hộc mật! Có mấy tên đạo sĩ hăng tiết, lớn tiếng rằng :

– Thưa sư huynh! Kẻ trượng phu thà chết chứ không chịu nhục, chúng mình cứ lièu xông vào tử chiến với Lão Độc Vật cho khỏi nhục!

Y Chí Bình lắc đầu, chàng tuy biết mình có mấy trăm người của cung điện, nhưng đối với một nhân vật như Âu Dương Phong, thật không đáng để lão
ra tay càn quét một trận. Một khi đã giao tranh với lão, chỉ có phần
chết chứ đừng hoàng tháo mạng, nghĩ vậy chàng liền lớn tiếng với các đạo sĩ của Toàn Chân giáo :

– Cấm tuyệt mọi người gây sự! Họ Y ta tự có chủ trương, không ai được nói bậy!

Y Chí Bình lúc này nghĩ: “Hôm nay ngoài cách nhịn nhục ra, thực không
còn cách gì khác hơn nữa”, mặt cố hiện nét niềm nở, cung kính rằng :

– Thưa lão tiền bối, ngài muốn ở lại nơi Tam Thanh chánh điện cũng được, nhưng trong nội điện, xin ngài chớ vào và mọi sự ngài đừng chê chúng
tôi chậm trễ!

Âu Dương Phong cười nhạt :

– Hừ! Lôi thôi gì! Lão Độc Vật ta chỉ cần mỗi ngày dọn hai bữa cơm cho
ta là đủ rồi, cũng chẳng cần đứa nào phải ở đây hầu ta! Đi mau!

Y Chí Bình đành lủi thủi bước xuống khỏi đài (…) của Tam Thanh chánh
điện, toàn đám đệ tử của Toàn Chân phái lao xao, họ quyết muốn liều mạng thí một trận với Tây Độc! Y Chí Bình sa sầm ngay nét mặt nói :

– Trong mỗi chúng ta đây, đâu ai cam lòng chịu nhục đâu? Nhưng tình thế
đến nước này, ngoại trừ ta nhịn nhẫn, quả thật không còn phương pháp gì
hay hơn! Thường nói “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” (chuyện nhỏ mà
không nhịn, chuyện lớn sẽ hỏng hết) hay các vị muốn cho Trùng Dương cung này hóa thành bình địa sao? Chớ nghĩ lôi thôi nữa, giờ đây, một mặt
chúng ta dùng kế hoãn binh để giữ Lão Độc Vật, mặt khác lập tức phái
người đi tìm ngay sư phụ, sư bá, sư thúc tổ để giải quyết gấp!

Mọi người nghe Toàn Chân giáo nói có lý, lại nữa họ đều đã mục kích
những bản lĩnh của Âu Dương Phong, nào dùng gậy trúc khắc chữ lên nền
gạch, nào vung chưởng bửa đôi thần tượng Thái Thượng Lão Quân; dù có
chưa gom hết các đệ tử của Trùng Dương cung đây, cũng chưa phải là đối
thủ chống cự với Lão Độc Vật, ai nấy đều im lặng rút lôi về cung đường
phía sau!

Từ hôm đó, Âu Dương Phong chẳng kiêng nể gì, ở luôn tại Tam Thanh chánh
điện, cac sđạo sĩ cung cấp cơm nước đúng bữa cho lão Tây Độc, sau khi ăn uống đã, nếu không ngủ, lão lo luyện vpx công, nhưng mỗi khi lão luyện
võ, tất cả những dụng cụ thờ cúng: hương án, bàn đèn, đèn nhang, lư,
đỉnh v.v… cả đến những vách tường, đều trở thành những địch để lão ra
tay, hết vỡ vật này lại vỡ sang vật khác, chẳng mấy hôm, một nơi thờ
phụng trang nghiêm của Tam Thanh chánh điện, đều bẩy bá những lỗ to nhỏ
trên bách, vật vể nằm tứ tung, nhưng có một chuyện khiến đạo sĩ ghét
nhất là lão không bao giờ chịu vào nhà xí để giải quyết vấn đề tiêu hóa, trái lại lão bước ngay ra sân viện gần chánh điện, phóng uế bừa bãi,
khiến mùi hôi hám xông lên khó chịu, các tiểu đạo sĩ chỉ còn nước bịt
mũi lo quét dọn, ai nấy chỉ dám chửi rủa trọng bụng, không ai dám hé
miệng nói thẳng; đến ngày thứ năm, một đệ tử trẻ tuổi tron Trùng Dương
cung không sao chịu nổi lối đầy đọa của Lão Độc Vật, hắn lén xuống thị
trấn dưới chân núi Chung Nam, mua một gói “phế sương” (thuốc độc, cũng
có tên “tín thạch”) về ngầm bỏ thuốc vào sáo canh cho Tây Độc ăn, nào
hay hành bi đầu độc này mà gây nên đại học cho Trùng Dương cung! Âu
Dương Phong là người chẳng những hung dữ tàn bạo, mà còn quỷ quyệt dị
kỳ, chỉ nội cái tên ngoại hiệu “Tây Độc” của lão cũng đủ nói rõ lão là
tay nhà nghề chế tạo thuốc độc, nên chuyên đầu độc bằng thuốc “phế
sương” của đạo sĩ trẻ tuổi làm sao qua nổi mắt của Âu Dương Phong?
Thaóng ngửi, Tây Độc đã nhận ngay ra mùi thuốc “phế sương”, cười gằn một tiếng, hất ngay chưởng lên, “ào” một tiếng, cả mâm cơm đổ tan tành dưới đất, vung tay chụp ngay tiểu đạo sĩ như điều bắt (…) con, giơ bổng
lên, quật ngay xuống đấy, “bộp” một tiếng, tiểu đạo sĩ vể sọ chết tươi
tại trận!

Hành động hung tợn của Tây Độc lập tức được cấp báo ngay trong toàn
cung, các đạo sĩ mặt cắt không ra hột máu, Y Chí Bình, Lý Chí Thường
không hiểu chuyện đã xảy ra tai họa gì, vội vàng nổi chuông triệu tập
hết các đạo sĩ trong Trùng Dương cung, kéo hết đến Tam Thanh chánh điện, ra đến nơi, chỉ nghe Âu Dương Phong hầm hầm chửi om lên :

– Mẹ kiếp lũ bay! Dám bỏ “phế sương” vào thức ăn để đầu độc bố hả, tưởng vậy lại giết nổi Lão Độc Vật ta sao? Bộ chúng bay đui điếc không biết
bố bay nhà nghề về dùng thuốc độc? Vậy đứa nào chủ mưu trong vụ này, hãy mau đứng ra đây! Nếu không có, ta sẽ thẳng ta giết sạch hết lũ bay rồi
phóng hỏa siêu độ chúng bay luôn thể!

Y Chí Bình thấy mâm cơm đổ xuống đấy, một mùi xông lên cay mũi, biết
ngay Âu Dương Phong không nói láo, đã có kẻ đầu độc vào thức ăn, chàng
lập tức quay mình lại nói với các đạo sĩ :

– Các đệ tử trong Toàn Chân giáo chúng ta, xưa nay ngoại trừ tập luyện
bản lãnh ra, còn tu luyện sao cho lòng dạ quang minh chánh đại, tuyệt
không thể nào dùng lối thủ đoạn mờ ám để đối phó người ta, dù cho đối
phương là kẻ thù không đội trời chung đi nữa cũng vậy, đây là mộy hành
động kém quang minh ngay thẳng, vậy trong chúng ta đây, ai đã gây nên vụ đầu độc này, hãy mau đứng ra!

Nói xong Y Chí Bình đưa mắt sáng quắc nhìn từng người một, thời gian như đã đứng lại, không có một ai bước ra!

Y Chí Bình hơi bực mình :

– Tôi trịnh trọng nhắc lại: Ai đã làm việc mờ ám này, hãy mau đứng ra,
tôi có thể xin Âu Dương tiên sinh niệm tình tha cho, để tránh liên lụy
đến các tính mệnh của anh em Trùng Dương cung đây!

Bầu không khí im phăng phắc, ngoạn trừ Tây Độc ra, hầu hết ai nấy đều
cảm thấy ngộp thở! Các ý nghĩ hài hùng xen vào màng óc của các đạo sĩ!

Bởi thủ phạm dùng “phế sương” ấy đã bị Âu Dương Phong quật chết rồi, lấy ai mà đứng ra, lại nữa, trước khi hành động, tên đạo sĩ trẻ ấy cũng
chẳng bàn tán với ai, càng không thể nói là có sự đồng mưu đồng lõa
trong vụ đầu độc này. Tây Độc thấy mọi đạo sĩ đứng ngây người im lặng
như vậy, lạnh lùng cười rằng :

– Này thằng họ Y kia, khéo vơ vẩn vừa vừa chứ: Chẳng lẽ tên nào đầu độc
ta mà quả thật mi không biết sao? Ta hẹn cho ngươi trong thời gian nửa
tàn nhang nữa, nếu vẫn không tìm ra thủ phạm, ta sẽ thẳng tay giết tươi
hết giống mũi trâu tụi bay cho biết mặt!

Y Chí Bình trong lòng cuống lên, nói ngay với mọi người :

– Không ai chịu nhận lỗi, họ Y ta đành đứng ra thế tội, dùng chết để tạ
ơn ân sư, có như thế mới duy trì được thanh danh của bản môn phái!

Dứt lời, “soạt!” một tiếng, rút ngay trường kiếm bên mình, đưa ngay lên yết hầu để kéo!

Với lối chết để bảo toàn danh sự cho môn phái của Y Chí Bình, không
những tất cả đệ tử trung Trùng Dương cung phải kinh ngạc hoảng vía mà cả đến kẻ tàn bạo hung ác như Tây Độc Âu Dương Phong cũng phải giật nảy
mình về tác phong khí khái của Y Chí Bình! Ngay trong lúc tình trạng gay cấn đến mức tuyệt đỉnh ấy, trong đám đông thình lình vọt ngay ra bốn
đạo sĩ, danh tánh của họ là: Triệu Chí Kinh, Thôi Chí Phương, Dương Chí
Viễn, Chu Chí Cương. Trong bốn người này, Triệu và Thôi là học trò của
Ngọc Dương Tử Vương Xứ Nhất, còn Dương và Chu là đồ đệ của Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông, họ đều là các đạo sĩ trẻ tuổi lối hai mươi tuổi trở
lại, lúc này đều đồng thanh lên tiếng :

– Xin sư huynh hãy ngừng tay, vụ đầu độc ấy chính do bốn sư đệ chúng em
gây nên, nay chúng em xin chịu tội với Âu Dương tiên sinh vậy!

Thực ra trong vụ án này, đâu có ai là kẻ đồng lõa đâu, còn tiểu đạo sĩ
bỏ độc dược vào thức ăn ấy, tên gọi Thượng Chí Hùng, nhưng miệng sống
duy nhất có thể khai rõ sự thực ấy lại bị Âu Dương Phong quật chết từ
lúc đầu tên xảy ra chuyện! Nay nhóm Triệu Chí Kính đứng ra nhận rội,
chẳng qua là sợ Âu Dương Phong nổi khùng phóng hỏa thiêu Trùng Dương
cung và tiêu diệt hết đệ tử phái Toàn Chân giáo! Nghĩ vậy nên bốn người
đứng ra để y hy sinh mạng mình bảo vệ toàn môn phái Toàn Chân giáo. Y
Chí Bình thấy bốn người chịu nhận tội, mới tra kiếm vào vỏ, nói :

– Hay lắm! Thì ra là trò múa rối của bốn người, nhưng đã thấy suýt nữa thì liên lụy đến hết cả không?

Âu Dương Phong thấy bốn đạo sĩ trẻ này nhận làm thủ phạm, nổi ngay cơn
giận, cười gằn lên, thân hình ngoáng lên, từ trên đại điện vèo ngay
xuống với thế Đại Bằng Triển Dực, tay trái chụp ngay lấy Triệu Chí Kính, tay phải túm ngay Thôi Chí Phương, lên tiếng quát :

– Tụi nhãi to gan, dám múa rìu qua mắt thợ để hại Âu Dương Phong ta? Ai
xúi chúng bay thi hành thủ đoạn đê hèn này? Nói mau! Ú ớ bố quật chết
ngay!

Dù thuộc hạng tiểu bối trong Toàn Chân giáo, nhưng Triệu, Thôi hai người cũng là loại nhân vật kiệt xuất, sau khi bị Âu Dương Phong chụp, họ
tính vận khí để chống đỡ, nào hay đối phương chỉ khẽ siết, ngực của hai
người đều cảm thấy tê hẳn, chẳng khác nào như bị tảng đá lớn đè, lúc này thở cũng khó khăn chứ đừng nói là chống cự! Cả hai cả kinh, Cáp Ma công của Âu Dương Phong quả danh bất dư truyền!

Chỉ thấy Lão Độc Vật trợn tròn mắt, quát :

– Những lời ta vừa nói, chúng bay đã nghe thủng tai chưa? Sao câm như hến vậy?

Thôi Chí Phương là người miệng lưỡi nhanh nhảu lập tức trả lời Âu Dương Phong :

– Ông muốn biết lý do đầu độc à? Chuyện đã rõ như ban ngày vậy mà còn
hỏi! Sau khi oogn đột nhập Trùng Dương cung của Toàn Chân giáo chúng
tôi, tung hoành ngang dọc, hủy di tượng của tổ sư, đã chiếm Tam Thanh
chánh điện, phóng uế bẩn thỉu nơi sân diện… những hành vi của ông đã
gây công phẫn tột độ cho tất cả đệ tử nơi Trùng Dương cung này, nhưng
tiếc không ai là địch thủ của ông, vì quá ức, không biết tính sao, nên
đành thi hành chính sách nay với ông!

Âu Dương Phong cười ha hả rằng :

– Hay! Hay! Trả lời khéo! Trả lời khéo! Hà! Hà! Hà!

Chưa dứt tiếng cười, Âu Dương Phong hất bung một cái cả hai đạo sĩ trẻ đều bị quăng xa hơn ba trượng.

Các đạo sĩ thất thanh rú lên cùng một lúc! Tưởng đâu cái quăng của Âu
Dương Phong, Triệu, Thôi hai người thế nào cũng khó mà toàn mạng! Nào
hay ngoài sự dự đoán của mọi người!

Cái quăng của Âu Dương Phong, thoạt nhìn, có vẻ dữ tợn lắm, thực ra lão
đã nương tay chiều sức đâu vào đó. Triệu Chí Kính, Thôi Chi Phương bị
quăng như hai mảnh giấy, toàn thân lả lướt nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên thân không hề bị tổn thương gì! Ai nấy xôn xao ngạc nhiên, tưởng đâu
mình còn trong cơn mộng!

Âu Dương Phong quát lên :

– Cút mau! Xem lũ bay cũng còn chút khí khái anh hùng vậy ta tha tội chết cho, kéo nhanh ngay đi!

Hành động đột ngột của Tây Độc khiến mọi người đâm ra bỡ ngỡ. Y Chí Bình nghe xong cả mừng, chàng biết Âu Dương Phong tuy tính tình tàn bạo,
nhưng nói một là một, hai là hai, không bao giờ thất hứa, bèn bước ngay
lại nói :

– Nay Âu Dương tiên sinh bao lượng hải hà tha cho họ như vậy, anh em đệ tử Trùng Dương cung xin đa tạ ngài!

Âu Dương Phong trợn mắt rằng :

– Khéo nói xằng bậy, ai bao lượng hải hà với tụi bay, nếu còn cả gan bày trò tráo trở với Lão Độc Vật ta, cả lũ đừng có hòng mà sống, nhưng bữa
nay ngoại lệ, liệu mà giữ hồn!

Y Chí Bình thở dài một hơi nhẹ nhõm, lo thu dọn ngay thi hài Thượng Chi Hùng, dẫn các đạo sĩ vào cung trong.

Trải qua một cuộc kinh hiểm như vậy, các đạo sĩ trong Trùng Dương cung
cũng đều nơm nớp lo sợ, chẳng còn ai dám ngấm ngầm tính kế để hại Âu
Dương Phong nữa, chỉ còn nước liên miên phái đệ tử đi các bơi tìm Châu
Bá Thông và Toàn Chân lục tử về để gỡ mối nguy nan trớc mắt. Vất vả lắm
họ mới gặp nhóm Toàn Chân lục tử, Quách Tỉnh, Châu Bá Thông, Bắc Cái
Hồng Thất Công tại phía đông Đồng Quan của tỉnh Hà Nam, và thuật rõ mọi
sự phá phách của Âu Dương Phong trong Trùng Dương cung cho mọi người
hay…

Khưu Xứ Cơ nghe xong, tức muốn bốc khói lên đầu, lớn tiếng :

– Tức quá! Chúng mình đang ra công đi lùng kiếm Lão Độc Vật, thì ra Lão
Độc Vật đã mò đến Trùng Dương cung phá phách như vậy! Bây giờ chúng mình mau kéo nhau vê Chung Nam sơn là thượng sách!

Châu Bá Thông cười hớn hở nói :

– Hay lắm! Ra Lão Độc Vật đã đến tam thanh đại điện quấy phá, trước sau
gì ta cũng bắt chước Lão Độc Vật, nghĩa là cũng tìm lên Bạch Đà sơn,
cũng ăn, cũng ở, và nhất là phóng uế cho bừa ra mới thôi.

Lúc này, thâm tâm ai nấy đâu còn đùa cợt nổi Lão Ngoan Đồng đâu? Ai nấy
chỉ cho rằng Châu Bá Thông nói chơi cho vui tai, chẳng ai do dự, đồng ý
đi nhanh về Chung Nam sơn!

Trải qua sáu bảy ngày bôn ba hấp tấp, nhóm người Quách Tỉnh đã đến Chung Nam sơn. Cổ danh của Chung Nam sơn là Tần Lãnh, nằm vắt ngang Thiểm Nam và Thiểm Tây, nhà đại văn hào của đời là Đường là Hàn Dũ, từng có hai
câu thơ tả về Chung Nam (Tần Lãnh): “Văn hoành Tần Lãnh gia hà tại,
Tuyết ủng Lam Quan mã bất tài” (nghĩa: mây vờn quanh Tần Lãnh đến nỗi
không thấy nhà ở đâu, tuyết phủ Lam Quan khiến nỗi ngực không đi nổi).
Nhìn thấy cảnh núi Chung Nam hùng vĩ, Quách Tỉnh bất giác buột miệng
khen rằng :

– Quả là một ngọn núi thoát phàm, Toàn Chân phái lấy núi này làm căn cứ thật đúng lý tưởng lắm!

Khi đến chân núi Chung Nam sơn, Khưu Xứ Cơ càng tỏ ra hồi hộp, bèn hỏi ngay tiểu đạo sĩ đưa tin nọ :

– Thế Lão Độc Vật còn trên núi chứ?

Tiểu đạo sĩ cung kính :

– Kính bẩm sư tổ, lúc bọn con bắt đầu đi ra báo tin, lão Âu Dương Phong
vẫn còn ngồi ngất nghểu như vị Hoàng đế trên Tam Thanh chánh điện, luôn
miện sai quát bọn con rối như ngày đại hội! Nhưng không biết từ hôm con
đi đến nay, lão còn ở đó hay không?

Vương Xứ Nhất rằng :

– Nếu vậy, con hãy chịu khó chạy ngay về báo cho Y Chí Bình và mọi người hay là bọn ta đã về, dặn họ cố canh giữ Lão Độc Vật, chớ để lão đào
tẩu!

Tiểu đạo sĩ tuân lệnh, chạy như bay lên núi! Đoàn người hơ hải lên đến
nửa đường, đã gặp bốn đạo sĩ từ Trùng Dương cung, họ cũng lên tiếng :

– Kính bái quý vị sư thúc, sư bá! Các ngài về đúng lúc quá, hiện Lão Độc Vật đang ngủ ngon giấc trong chánh điện!

Toàn Chân lục tử tức sôi người lên, chân tăng nhanh tốc độ, vượt khỏi
đoàn người đi trước nhất, họ đã đến trước cổng Trùng Dương cung, thấy
nào Y Chí Bình, Lý Chí Thường cùng với các đệ tử hai đời của Toàn Chân
giáo, hợp lại đến trên ba trăm người chia nhau đứng hai hàng nơi cổng
cung để đón tiếp đoàn người đến gần, Y Chí Bình mới cung thân bẩm :

– Đệ tử tài hèn sức kém, vô đức vô năng, nên đã chểnh mảng trong việc
bảo vệ Trùng Dương cung, đến nỗi gây nên ma kiếp này, nay thỉnh cầu các
vị sư phụ, sư thúc, sư bá giáng chỉ phạt tội!

Khưu Xứ Cơ xua tay rằng :

– Lúc này không phải lúc thỉnh tội, thỉnh lỗi! Lão Âu Dương Phong còn trên chánh điện chứ?

Y Chí Bình rằng :

– Dạ đúng vậy! Đệ tử đã tập trung tất cả đọa hữu ra đây để nhận lệnh phân phán của thầy để sửa soạn cuộc quyết chiến lũ độc vật!

Mã Ngọc gật gù khen :

– Các ngươi đã tỏ ra xứng đáng là môn đệ của Toàn Chân giáo lắm rồi! Khá lắm! Khá lắm! Nhưng nói về mặt giao tranh với Lão Độc Vật, bọn ta đã có kế, các ngươi khỏi bận lòng!

Nói xong Toàn Chân lục tử bước nhanh ngay vào cổng, Châu Bá Thông theo
sau. Quách Tỉnh đưa mắt nhìn nhanh sang Hồng Thất Công, Kha Trấn Ác, Lỗ, Giản, Lương tam trưởng lão của Cái bang, cũng nổi đuôi nhau theo vào
ngay.

Khưu Xứ Cơ vào đến đại điện, thấy cả một chánh điện nguy nga bị Âu Dương Phong phá tơi bời không còn ra thể thống gì, các dụng cụ cúng bái ngổn
ngang khắp chỗ, tường vách thủng lỗ tứ tung, trong tình trạng này, không khác gì đã có trận bão tàn phá ở đây, Khưu Xứ Cơ ức suýt ngất luôn
nhưng lão cố đưa mắt tìm kiếm, nhưng quái, Âu Dương Phong không biết đã
biến dạng đâu mất!

Hách Đại Thông thất thanh rằng :

– Ơ! Lão Độc Vật lại trốn rồi sao?

Chưa dứt lời, trên nóc điện bỗng nổi lên một trận cười khanh khách, âm
thanh nhức tai buốt óc, ai nấy ngửng đầu lên nhìn, bất giác đều giật nảy mình! Thì ra Âu Dương Phong không biết đã dánh thủng một lỗ hổng trên
nóc điện từ bao giờ, nay ngang nhiên ngòi cười khoái trá và nói :

– À, ra tất cả bọn ngươi đã đến đông đủ! Hay quá! Hay quá!

Khưu Xứ Cơ thấy mặt Tây Độc, mắt muốn đỏ lửa luôn, tay rút phắt trường
kiếm, xăn gọn tay áo dài, chân chưa kịp tung mình lên, Lão Ngoan Đồng
Châu Bá Thông đã từ phía sau thò tay ra túm níu ngay áo Khưu Xứ Cơ cười
rằng :

– Hãy khoan đã! Ta là sư thúc của ngươi, vậy phải nhường cho ta trước mới đúng luật tôn ti trật tự chứ?

Thấy Châu Bá Thông trưng ngay phận sư thúc ra, Khưu Xứ Cơ đành nén giận lui ra một bên. Châu Bá Thông ngửng đầu rằng :

– Này Lão Độc Vật, ăn no ngủ kỹ và không đâu bụng chứ? Còn ngồi trên đó
làm gì, hãy xuống đây trò chuyện chút rồi đánh nhau sau cũng chẳng muộn
gì!

Đầu óc Âu Dương Phong tuy đã tỉnh, nhưng vẫn chưa được hoàn toàn, lãoõ
chỉ nhớ rõ những thù oán với Toàn Chân phái và vợ chồng Quách Tỉnh mà
thôi, ngoài ra các chuyện khác đều trong trạng thái mơ hồ hết, nay đối
với Châu Bá Thông lão cũng chẳng biết là ai nữa, bèn trợn mắt quát :

– Lão khoét! Ai mà quen ngươi bao giờ! Khéo nhận vu vơ! Ngươi là ai mà dám dở hơi thuốc trước mặt ta vậy?

Châu Bá Thông cười ha hả rằng :

– Lão Độc Vật! Ngươi đã ăn phải thứ thiu thối gì mà lú lấp ruột gan như
vậy? Ta là lão chi mà đã giao tranh với ngươi hai mươi năm về trước, hồi đó ngươi mò đến Yên Hà động để trộm Cửu Âm chân kinh, rủi ro ta bị
ngươi quất một chưởng, về sau ta bị Hoàng lão tà giam trên Đào Hoa đảo,
và ngươi lại dắt thằng cháu yểu mạng ra đảo cầu thân, bị ta ném hũ nước
tiểu ra trả đòn! Về sau ở Đại mạc miền Tây Bắc, Gia Hưng, Yên Vũ Lầu ở
Thái Hồ, chúng ta đều đã giao tranh liên tiếp với nhai, sao bây giờ lại
quên hẳn như vật? Này Lão Độc Vật, ngươi có muốn vờ cũng không xong với
ta. Đã có gan ăn cướp phải có gan chịu đòn! Ngươi đã dám xé nát chân
dung của sư huynh ta là Vương Trùng Dương, hỗn láo đến thế mà ai chịu
cho được! Khôn hồn xuống ngay đây quỳ xuống lạy ta mà xin tha tội!

Âu Dương Phong cả giận :

– Gớm thật! Tụi khốn kiếp đi đâu mời được lão điên đến trợ chiến như
vậy! Bố vua cũng chưa sai ta quỳ xuống được nữa là ngươi! Nào, có giỏi
cứ sao thử ba trăm hiệp với ta đi!

Âu Dương Phong nói vậy, Châu Bá Thông đâm ngẩn người, lẩm bẩm một mình rằng :

– Lão Độc Vật điên quá mức rồi! Tội nghiệp hắn đã không nhớ mình là ai!

Bỗng Kha Trấn Ác quát :

– Lão tặc Tây Độc, ngươi đã giết hại năm người huynh đệ của ta trên Đào
Hoa đảo, mấy tháng trước đây bị ta đánh cho suýt chết ở Vương Linh quan
miếu, nay còn cả gan dẫn xác đến Chung Nam sơn làm hỗn! Vậy mau nhảy
xuống đây để Kha lão gia ta hóa kiếp khác cho xong!

Đôi mắt Tây Độc lại tỏ ra thần sắc ngơ ngẩn, lẩm bẩm :

– Ta đến Đào Hoa đảo rồi nào? Ai giết anh em của ngươi? Toàn ăn ốc nói mò cả đám! Đáng ghét!

Hồng Thất Công lớn tiếng quát :

– Tặc tử! Khôn hồn trao trả ngay cây Đả Cẩu bổng của ta đây!

Oán thù giữa Âu Dương Phong và Hồng Thất Công có lẽ sâu đậm hơn hết, nay nghe Bắc Cái lên tiếng vậy, Âu Dương Phong nổi ngay cơn tam bành quát
tháo :

– À! Ra lão ăn mày thối thây cũng lê xác đến đây! Hay khéo tuyệt! Ta đang tính đi tìm ngươi để thí võ xem ai hơn ai!

Chưa dứt lời, “vù” một tiếng nổi lên, cả người lẫn gậy Âu Dương Phong từ trên nóc điện phi ngay xuống, cả người lẫ gậy vung kên với thế Độc Bửa
Thiên Môn, túc trượng gây nên một tiếng gió rợn người và ánh trượng nhắm ngay đỉnh đầu Bắc Cái Hồng Thất Công bửa xuống.

Hồng Thất Công thấy đổi thủ chơi lối “gậy ông đập lưng ông” ngang nhiên
dùng Đả Cẩu bổng đánh lại mình, tức nóng người lên quát :

– Quân chết toi!

Dứt tiếng, vặn mình nhoán thân, giở ngược chưởng tra ngay một đòn Hàng
Long Thatạ Bát Chưởng để đoạt trúc trượng nơi tay Âu Dương Phong, chỉ
thấy Tây Độc khoan thai xoài mình chuyển như một luồng gió, vung gậy
quét ngay phía dưới, Hồng Thất Công chưa kịp giải thế, Toàn Chân lục tử
đã tung ngay kiếm và Kha Trấn Ác vung ngay thiết trượng vây đánh Tây
Độc!

Âu Dương Phong tung mình nhảy ra sau, trợn mắt quát :

– Lão ăn mày thối thây, muốn cậy đông để thắng hả?

Hồng Thất Công cất tiếng cười dài, xong quay qua nói với mọi người :

– Các vị nghe Lão Độc Vật chê trách mình chứ? Xin quý vị hãy tạm lui, để mình lão ăn mày với hai tay không quần thử với Lão Độc Vật một trận cho biết.

Mọi người nghe Hồng Thất Công nói vậy, đành lui về sau, Bắc Cái chỉ ngay Tây Độc chhửi :

– Mẹ kiếp Lão Độc Vật! Nay lão ăn mày đánh tay đôi với ngươi, ít nhất
cũng phải quần nhau cả ngàn hiệp phân rõ sống chết mới nghe!

Âu Dương Phong ngang nhiên trả lời :

– Tha hồ!

Miệng nói tay động, Lục Trúc trượng liên tiếp đánh ra ba đòn Lưu Tinh
Trục Nguyệt (sao vọt đuổi trăng) đánh về phía mặt, Tụ Vân Xuất Hác (mây
vọt hang hốc) quét mạnh trung lộ, và đòn thứ ba Thu Phong Thiết Mã quất
ngay chẳng đối phương. Đây là lối đánh xà trượng của Bạch Đà sơn, thế
này nối chuyền sang thế khác, khí thế hung bạo dữ dội, khiến kẻ nhìn mà
cũng lạnh người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.