Thời gian qua nhanh, thoáng chốc đã được một năm.
Cuộc sống của cả hai mặc dù bắt đầu dần ổn định, nhưng đôi khi cũng có chút trục trặc nho nhỏ, đầu tiên biểu hiện ra ngoài chính là vấn đề sinh hoạt chăn gối.
Hác Hảo thật không chịu nổi cái tên sắc ma Triệu Hiểu Vĩ này rồi. Không! Hắn đã không thể chịu được nữa!
“Ta muốn bỏ nhà đi!” Hác Hảo nắm chặt tay hét to với bản thân.
Tối hôm qua, chỉ là bản thân lơ đãng trong lúc nói đùa về chuyện có cần thuê sát thủ đuổi giết Hồ Chiêu Hiền nữa không, không cẩn thận xưng hô bằng chữ “tôi”. Không ngờ, chỉ vì cái chữ “tôi” khiến cho Hiểu Vĩ chưa được nghe lại trong suốt nửa năm qua liền nổi lên “thú tính”, kết quả bị vất vả chỉnh suốt một đêm! (trong tiếng Hán Hác Hảo xưng bằng yêm, dịch ra cũng là tôi, nhưng mà cách xưng này đậm chất nhà quê nên làm Hiểu Vĩ nhớ tới trước kia Hác Hảo hay xưng vậy với hắn)
Lúc trước có lần Hiểu Vĩ lỡ miệng thú nhận, không hiểu tại sao chỉ cần nghe Hác Hảo xưng bằng “tôi” thì sẽ mạc danh kỳ diệu nổi lên hưng phấn, bản thân liền quyết không bao giờ dùng cách xưng hô này nữa! Nhưng chung quy cũng sẽ có vài lần không cẩn thận buột miệng nói ra. Mà khi đó Hiểu Vĩ căn bản chẳng cần để ý thời gian địa điểm, lập tức lôi kéo hắn đến chỗ không người! Còn nói cái gì bình thường không được nghe, ngẫu nhiên nghe được nên đương nhiên hưng phấn!
Đi chết đi cái kiểu “đương nhiên hưng phấn”! Tiểu tử sắc lang! Ngươi có ngày nào mà không “hưng phấn” hả?
Hác Hảo rất muốn học Hiểu Vĩ giơ ngón giữa lên trời, nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn là quên đi.
Hác Hảo đơn giản thu thập hành lý, kiểm tra lại tài khoản của mình. – Ừ, đủ dùng cho một chuyến du lịch rồi. – Khóa chặt va ly, tiện tay xé một mảnh giấy viết xuống:
Gởi tiểu sắc lang, bởi vì không thể chịu nổi “thú tính” tùy tiện của anh nên em quyết định đi ra ngoài một thời gian. Chờ khi nào anh học được cách khắc chế nửa người dưới, em sẽ trở về tiếp tục cùng anh sống qua nửa đời còn lại.
Ký tên: Chịu không nổi tiểu sắc lang, lão nam nhân Hác Hảo ký.
Sau khi đọc mảnh giấy do lão bà yêu quý gửi lại, tiểu sắc lang Triệu Hiểu Vĩ tức giận thiếu chút nữa hộc máu đến độ sắp điên mất!
“Tốt lắm, lão tiểu tử! Ngươi đi mất rồi hỏi lão tử ta phải làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta sau này phải làm sao trải qua những đêm dài bất tận đây? Rồi mỗi ngày biết ăn gì uống gì? Ngươi ! Ngươi! Mau trở lại ngay cho ta! Hạn cho ngươi trong vòng mười hai giờ phải về! Nếu không chờ ta bắt được ngươi, xem ta không đem ngươi trước tiên XXX, sau đó lại XXX, cuối cùng XXX ngươi!!! A a !! Hác Hảo đáng ghét! Ngươi làm ta tức chết! Tức chết mất thôi! Ngươi cả gan dám bỏ nhà đi! Chẳng qua chỉ “xỏ xuyên” vào người ngươi nhiều hơn vài cái thôi, có cần phải tính toán chi li không?”
Hai mươi phút đồng hồ sau …
… ô ô !!! Hác Hảo, lão bà của anh, anh cầu xin em trở về đi, anh cam đoan sẽ ngoan ngoãn lắm, ô ô … !! Đừng bỏ anh lại một mình mà … ô ô ô …
Gần một tiếng sau , khi xác định lão bà của mình thật sự đã bỏ nhà ra đi mà không phải chỉ là nói giỡn, Triệu Hiểu Vĩ đầu tiên thông báo toàn bộ thuộc hạ, yêu cầu họ trong vòng 24 giờ điều tra cho ra lão bà của hắn đang ở đâu.
Ban đêm không có lão bà bên cạnh bầu bạn, Hiểu Vĩ bi bi thảm thảm trải qua một đêm, lại thêm giám đốc của Thần Nông Cái, Tiểu Huy do vừa kết hôn nên đi hưởng tuần trăng mật, làm hại ông chủ lớn như hắn không thể không đi trông coi quán. Chủ yếu là vì hắn không muốn ở căn nhà lạnh lẽo một mình nên bỏ chạy đến đây.
Khuya mười hai giờ, thuận tiện tìm vài người đến uống rượu, chợt nhận được tin tức lão bà yêu dấu đang ở Thiên Trụ Sơn, một phen kéo nhân viên pha chế La Kiên qua giao hết mọi việc trong quán cho hắn, bắt hắn làm quản lý tạm thời, mặc kệ đối phương nhăn mặt cầu khẩn nói không, Hiểu Vĩ một mạch lấy xe chạy đến khu Thiên Trụ Sơn.
“Hác Hảo đáng ghét! Dám cả gan ra ngoài chơi một mình, bỏ mình ta lại ở nhà! Oa oa … Hác Hảo xấu xa! Chờ đến lúc gặp được ta xem …” Hiểu Vĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi – Nếu như lúc này Hác Hảo có mặt ở bên cạnh, khó nói hắn không bị Hiểu Vĩ cắn thủng mười bảy mười tám lỗ!
Tại Thiên Trụ Sơn, trong căn phòng đôi của tòa nhà tọa lạc giữa sườn núi, một người đang ghé vào cửa sổ ngắm cảnh. Hác Hảo chính là đang tựa người vào cửa sổ ngắm sao. Tuy rằng đôi mắt đang ngắm sao, nhưng trong lòng thì nghĩ đến cái tên gia khỏa tùy hứng nắm giữ hết trái tim mình.
Không biết hắn nhìn thấy tờ giấy đó sẽ có phản ứng gì? Ha hả, có thể là giận dữ dậm chân? Hay là ngoan ngoãn tỉnh ra? Ân, tỉnh ra là chuyện không thể nào rồi, tám phần là giận dỗi giống như trẻ con đi. – Khóe miệng Hác Hảo hơi hơi cong lên, hắn bây giờ chắc đang ở trên đường chạy tới……
Rạng sáng bốn giờ, Hiểu Vĩ đạp ga tới tốc độ một trăm tám cây số chạy trên đường cao tốc, giành được gần cả trăm lời chửi mắng trên đường đi, nội trong bốn tiếng đồng hồ đã chạy đến chân núi Thiên Trụ.
Gần một tiếng sau, Hiểu Vĩ lôi chủ khách sạn kêu bà dẫn đến phòng Hác Hảo.
“Bạn của ngài có nói hôm nay ngài sẽ đến, không ngờ ngài lại tới sớm đến vậy, đúng lúc gọi bạn ngài cùng ăn điểm tâm. Nhà bếp vừa nấu xong cháo trắng với bánh bao, nhân lúc mấy khách du lịch khác còn chưa thức dậy, hai người cứ ăn trước, để tôi chuẩn bị cho. Chờ mấy người kia thức dậy rồi sẽ đông đúc chờ lâu lắm, hiểu không?” Bà chủ khách sạn tương đối có cảm tình với Hác Hảo nên nói chuyện rất thân thiết.
Hiểu Vĩ đang còn muốn hoài nghi cái lỗ tai mình thì cánh cửa trước mặt đã mở ra: “Bà chủ, sớm.”
“Yêu, còn sớm gì nữa, xuống ăn sáng đi, nhanh lên.”
“Vâng được rồi, cám ơn bà.”
“Khách sáo làm chi.” Bà chủ khách sạn xoay người đi xuống lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Bạn của cậu đúng là quá gan, dám nửa đêm leo núi, cũng không sợ bị ngã xuống! Thật là ẩu tả quá!”
Hác Hảo nhìn về phía Hiểu Vĩ, vừa định mở miệng nói, đã bị người tới mạnh mẽ kéo vào phòng, cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại.
Hắn muốn phát hỏa sao? Hay lại muốn xằng bậy? – Hác Hảo có điểm lo lắng.
“A Hảo! Ô ô ô … , em thật là xấu mà. Rất rất xấu. Bắt đầu từ hôm nay anh không nên gọi em là Hác Hảo nữa mà phải gọi là Hác “tệ” mới đúng. Ô ô …!!!” – Nam nhân nhào vào lòng Hác Hảo ôm thật chặt, một bên vừa khóc một bên không ngừng oán giận – “Em cũng biết đường lên núi vừa dài vừa khó đi. Có mấy lần anh suýt bị té xuống núi kìa. Con đường đó quả không phải để cho người đi mà! Đều tại em hết! Chỗ nào tốt thì không đi, sao cứ nhất thiết chọn nơi này chứ! Hô … hức (tiếng hít nước mũi), em muốn ra ngoài chơi, tại sao lại không mang anh theo cùng? Em có biết anh ở nhà một mình thế nào không … rất đáng thương a~~~ Hác Hảo đáng ghét, Hác Hảo xấu, tức chết đi được … ô ô …, trước tiên em phải để anh cắn hai cái rồi nói sau! Ô ô …”
“Chỉ biết … anh chắc chắn không tỉnh ra…” Hác Hảo không tránh được thở dài nói
“Tỉnh cái gì? Có cái gì phải tỉnh lại? Chúng ta vốn là người yêu của nhau, là vợ chồng a! Mỗi ngày ân ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Không thừa dịp bây giờ tuổi còn trẻ tranh thủ làm nhiều một chút, mai mốt đến lúc già còn giữ được nhiều hồi ức đẹp. Chẳng lẽ em muốn chờ đến lúc răng long đầu bạc mới chịu cho anh làm sao? Khi đó anh đã già không “đứng thẳng” nổi thì biết làm sao bây giờ? Lúc đó em sẽ không hài lòng với anh, sẽ tìm người khác ở bên ngoài, tìm một người yêu trẻ tuổi hơn rồi mưu sát anh …”
“Hiểu Vĩ! Ngừng tưởng tượng đi … nghĩ cái gì mà …? Thế muốn cái gì?” Hác Hảo thiếu chút nữa bị lý luận kinh người của Hiểu Vĩ hù dọa.
“Muốn gì hả? Nhớ em a! Ngoại trừ em ra anh còn có thể muốn ai? Hác Hảo, chẳng lẽ trong đầu em ngoại trừ anh ra, còn … nhớ đến người khác sao? Hả? Thật tức chết mà! Hác Hảo, em nói mau! Tên gian phu mà em hẹn ước cùng ở phòng đôi này là ai? Anh muốn giết hắn! Băm hắn! Đem thịt hắn thái nhỏ! Móc nội tạng hắn! Xé tay chân hắn! Chặt đầu hắn! Bóp nát “trứng” của hắn! Phế bỏ “lão nhị” của hắn … hức!” Nam nhân hiển nhiên đã muốn mất lý trí.
“Hiểu Vĩ …” Hác Hảo lúc này không biết nên nói cái gì cho phải.
“A Hảo, tại sao em phải rời khỏi anh, em đã chán ghét anh rồi sao? Em … không còn yêu anh nữa sao? Có phải anh đã làm gì chọc giận em không? Đừng giận anh nữa có được không? Đừng rời khỏi anh có được không? Nếu như em không vui, có thể đánh anh, mắng anh, đá anh, nhưng đừng bỏ anh lại một mình có được không? Anh … không thể sống mà không có em a …” Miệng Hiểu Vĩ thì khẩn cầu, nhưng thâm tâm thì suy tính làm thế nào để lừa lão bà của mình chịu về nhà.
Hừ Hừ Hừ! Ta cho ngươi trốn! Chờ đến khi về nhà xem ta thu thập ngươi thế nào! Chỉnh cho ngươi phải khóc cầu xin ta luôn! Ngươi không thích chúng ta trên giường có phải không? Ta sẽ huấn luyện ngươi đến lúc mỗi ngày không cùng lão tử tham hoan là không sống được! Rời khỏi lão tử là không thể sống nổi! Để xem sau này ngươi còn dám cùng người khác chạy lên núi gặp gỡ không! – Dần dần, ý nghĩ của Hiểu Vĩ càng ngày càng tà, tìm mọi cách để “chỉnh” người yêu.
Nhẹ nhàng xoa hai má của nam nhân, ánh mắt ngập tràn yêu thương sâu đậm.
“Em đang đợi anh… Em biết… anh sẽ đến. Em … biết anh nhất định có thể … tìm được … em. Rời khỏi anh … em mới hiểu được… bản thân không thể… rời xa anh. Đêm qua, em… suy nghĩ cả đêm … Hiểu Vĩ, em … rất nhớ anh …” Hác Hảo nắm tay trái của Hiểu Vĩ đưa lên miệng, nhẹ nhàng gặm cắn.
Hiểu Vĩ ngây dại.
Ba giây sau, hắn không nói tiếng thứ hai, lập tức ôm lấy Hác Hảo tiến đến bên giường.
Một khắc hơn trôi qua.
“Là do em cố ý câu dẫn anh. Em không thể trách anh! Em … thật đúng là … Hác Hảo hư quá …”
“Ân … a … em … không có … câu dẫn … A ……!”
“Còn nói không có! Em có biết là mình ngày càng đáng yêu không? Này … chỗ này càng đáng yêu hơn … yêu chết người ta rồi! Em … cái này … chỗ này … Ngô… hảo bảo bối …”
“Ân … ô … Hiểu … tha … em … Aa…!!!”
“Hừ! Muốn trốn anh sao? Anh cho em trốn nè! Anh cho em …!”
Thế là, điểm tâm ngày hôm đó… cộng thêm bữa cơm trưa, Hác Hảo cứ như vậy nói lời tạm biệt.
Kết quả, Hác Hảo lần đầu trốn nhà hoàn toàn thất bại!
Sau đó, Hác Hảo phi thường hối hận, tại sao mọi chuyện lại ra như vậy? Mình chỉ là biểu đạt tình cảm chân thành mà thôi. Vì sao Hiểu Vĩ lại lập tức nghĩ đến chuyện kia?
Ngô! Cái tên đại sắc lang!
Sau khi sự tình phát sinh không lâu, Hác Hảo bởi vì không thể nhẫn nại chịu đựng cơn ghen vô cớ của Hiểu Vĩ, sau một trận cãi vã dữ dội, lại phẫn nộ trốn khỏi nhà. Kết quả bởi vì nửa đường bị xe ép phải dừng nên chấm dứt hành trình trốn nhà.
Hai năm sau, người bạn của Hác Hảo ôm con mình chạy đến nhà tìm Hác Hảo, hỏi hắn có muốn đi du lịch cùng cha con họ không? Vì Hác Hảo không chịu được con gián luôn kiêu ngạo ở trên giường kia nên Hác Hảo mừng rỡ đồng ý.
Ba ngày sau, hai người lớn một tiểu quỷ bị một nam nhân lâm vào trạng thái nửa điên cuồng đến bắt được, kết cuộc không cần nghĩ cũng biết.
Lúc sau, Hác Hảo nghĩ thế nào cũng không cam lòng, tại sao vô luận hắn đi chỗ nào cũng liền bị tiểu sắc lang lập tức bắt được? – Chẳng lẽ cả đời này ta sẽ không có được một hai ngày yên tĩnh sao? Ngô…
Hác Hảo đột nhiên trở nên mê luyến tiểu thuyết trinh thám, hắn quyết chí tìm cách làm cho Hiểu Vĩ trong vòng ba ngày không thể tìm được hắn.
Cố gắng ba năm cuối cùng Hác Hảo cũng thành công, vui mừng như điên, hắn bắt đầu mục tiêu mới là một tuần.
Một tháng sau, trong số các phương diện làm ăn đa dạng của Hiểu Vĩ xuất hiện thêm một lĩnh vực mới đó là thành lập một công ty trinh thám tư nhân. Mà tôn chỉ cao nhất của công ty này chính là nội trong thời gian ngắn nhất tìm được người cần phải tìm!
Hác Hảo rất khoái nhạc, mỗi lần lên kế hoạch trốn đi hắn đều rất hưng phấn. Thẳng đến khi hắn ba mươi bảy tuổi, hắn hiểu được nguyên lai bản thân mình có máu mạo hiểm!
Hiểu Vĩ rất đau đầu, nhưng cũng rất hưởng thụ mỗi lần tìm được Hác Hảo giống như loại cảm giác đạt được thành tựu. Đến sinh nhật bốn mươi tuổi, hắn bắt đầu học chơi trò chơi cùng mất tích với Hác Hảo, đồng thời mượn việc này làm huấn luyện cho nhân viên của công ty, khiến tiếng tăm của công ty trinh thám tư nhân ngày càng nổi danh. Hàng năm, chương trình huấn luyện người mới của họ là lập kế hoạch để tìm người, mà mục tiêu họ cần tìm chính là hai vị lão bản “lại vừa” mất tích.
Hai vị lão bản lại vừa mất tích hôm nay giờ đang nắm tay nhau đi dạo trong rừng, cùng nói cùng cười, ngẫu nhiên cho nhau ánh mắt thâm tình không gì sánh được…