Hiểu Vĩ ôm Hác Hảo nằm trên giường, giả vờ gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ, sẵn tiện đề cập luôn mục đích.
“Con nghĩ chắc hai người đã nghe qua Hồ Chiêu Hiền nói không ít thông tin rồi, như vậy con cũng không nói nhiều nữa. Con đã có người yêu, và chuẩn bị trở thành bạn đời suốt kiếp. Giống như cha yêu mẹ đến mức không muốn để cho đứa con trai này cướp mất sự chú ý của mẹ, vì mẹ , ông già không tiếc để cho đứa nhỏ mới sáu tuổi bắt đầu cuộc sống tự lập. Mà người yêu của con là nam nhân, ngay việc sinh một hài tử để bị cướp mất lực chú ý cũng không có, cho nên con hết sức hài lòng. Hai người đã hiểu rõ lời con chứ?”
[Người đó thật tâm yêu thương con hay chẳng qua chỉ vì tiền bạc và thế lực của nhà ta? Nghe Chiêu Hiền nói, thật ra hắn cũng chỉ vì khoản nợ mới đồng ý ở cùng với con, thế chẳng phải là rất miễn cưỡng sao? Nếu như sau này con muốn có con nối dòng thì tính sao đây?] Âm thanh bình ổn nói.
“Con thừa nhận, lúc mới bắt đầu là do con cưỡng ép cậu ấy, nhưng mà bây giờ … sao chứ? Hai người không tin tưởng vào mị lực của con trai mình sao? Hừ! Triệu Hiểu Vĩ này là loại người phải dùng tiền để lưu lại người mình yêu thương? Nói cho hai người biết, A Hảo đã yêu con rồi, con cũng yêu a Hảo đến chết được.” Gương mặt Hác Hảo phút chốc đỏ lên, rõ ràng biết không ai thấy nhưng vẫn mắc cỡ không nhịn được mà đem mặt vùi vào lòng Hiểu Vĩ. Hiểu Vĩ được ái nhân vùi vào lòng, vội vàng gia tăng lực ôm.
[Vĩ Vĩ a …] Là giọng của mẹ hắn.
“Con biết là cậu ấy không thích nam nhân, nếu cậu ấy mà thật sự thích nam nhân thì con càng đau đầu hơn đó. Con không muốn suốt ngày phải lo lắng nhiều chuyện, bây giờ chỉ lo cậu ấy đừng để bị hồ ly tinh câu dẫn mà thôi …”
[Vĩ Vĩ a! Con sao lại thích cắt lời người khác thế, mẹ vẫn chưa nói hết mà. Mẹ muốn nói chính là tuy rằng hai người các con lúc này thì vui vẻ đi, nhưng ai biết mai sau sẽ thế nào? Cho dù chúng ta có đồng ý, nhưng cha mẹ cậu ấy thì sao? Trung Quốc mình lại rất bảo thủ! Còn có, mai mốt về già cô đơn sẽ rất muốn có một đứa con để ẵm bồng, đến lúc đó con sẽ thấy hối hận đấy. Vĩ Vĩ a… , con cần phải suy nghĩ lại cho cẩn thận!]
“Lão mẹ! Rốt cuộc thì ai mới là người thích cắt lời người khác chứ. Chuyện cha mẹ Hác Hảo sau này con sẽ từ từ kể cho hai người nghe. Về phần muốn có con hay không…, cùng lắm sau này nếu cậu ấy muốn, con sẽ tìm cách để có một đứa. Bây giờ khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, đàn ông sinh con cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần cậu ấy nguyện ý ở bên cạnh, con cũng nguyện ý sinh vài đứa cho cậu ấy chơi đùa. Vì vậy, hai người không cần phải lo lắng nhiều quá, muốn ôm cháu cứ đến cô nhi viện chọn đi. Thế là được rồi chứ, con cúp máy đây.”
[Chờ đã! Con gấp cái gì? Cách cả một cái điện thoại, hai chúng ta sẽ không nhảy dựng ra ăn cướp mất người yêu của con đâu. Để cho cha mẹ nói chuyện với cậu ấy vài câu đi. Tốt xấu gì thì “vợ” của con cũng muốn gặp cha mẹ chồng một chút!]
“Hác Hảo không có xấu. Còn cái gì mà “vợ” chứ, cậu ấy là nam, không phải nữ. Đừng có kêu bậy!” Nhìn thấy người trong lòng khẽ nhíu mày, Hiểu Vĩ vội vàng quát vào điện thoại. Hác Hảo không thích bị hắn gọi là lão bà, không còn cách nào khác.
[Hác Hảo, cậu có đấy không? Chúng ta là cha mẹ của Hiểu Vĩ, muốn nói chuyện với cậu vài câu. Không cần sợ, chúng ta không giống tên hỗn tiểu tử kia ở bên hắc đạo, chúng ta là người bạch đạo chính thống đó! Mà, như vậy cũng tốt, càng tiện lợi hơn cho đứa con, hì hì!] Thân là quan chức cao cấp của bộ ngoại giao Trung Quốc, nhưng cá tính cha mẹ Hiểu Vĩ nhìn chung khá phóng khoáng.
“Hai … người … khỏe …?” Hác Hảo khẩn trương đến nói không ra lời.
[Yêu … đứa nhỏ này, thật đúng là … Vậy con ở chung với cái đứa ầm ĩ như Hiểu Vĩ thì thật là tội nghiệp a. Hảo đáng thương ~~~ Cái thằng con ngu ngốc nhà chúng ta mỗi lần mở miệng là có thể khiến người đang nằm trong quan tài cũng tức khí mà nhảy dựng ra. Con cùng nó ở chung nó có khi dễ con không? Ôi, đứa nhỏ đáng thương, con thật xui xẻo, khi không lại dính lấy nó.] Miệng nói như vậy nhưng vẫn không che giấu được niềm kiêu hãnh của bậc cha mẹ khi kể về đứa con mình.
Trở mình một cái xem thường, Hiểu Vĩ rất muốn giật lấy điện thoại hét lớn rồi vứt đi.
“Hiểu Vĩ … đối với con … rất … tốt… anh ấy … rất tốt …” Càng về sau, Hác Hảo càng bối rối gần như không nghe được âm thành. – Xấu hổ quá!
[Ha ha ha … Đứa nhỏ này thật là. Nghe giọng thôi cũng đủ biết con là một đứa không tệ rồi. Thêm đoạn thời gian nữa con hãy kêu Vĩ Vĩ đưa con đến chỗ chúng ta chơi, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, con không ngại cùng hai lão già ngồi ăn cơm chứ?] Mụ mụ Hiểu Vĩ một chút cũng không rằng bọn họ là “lão già”!
Hác Hảo không biết phải trả lời như thế nào, hắn không quen ứng phó với loại tình huống này.
[Hác Hảo, con khỏe chứ, ta là cha của Hiểu Vĩ. Thật ra, một kẻ không hoàn thành đủ trách nhiệm làm cha như ta cũng không có tư cách xen vào chuyện tình cảm riêng tư của Vĩ Vĩ. Thân làm cha của nó, ta chỉ muốn nói cho con một câu, Vĩ Vĩ nó cũng không phải là loại người tốt, nếu con không thể chịu đựng được tác phong hành xử của nó thì tốt nhất là sớm rời khỏi nó đi.]
“Ông già, ông nói cái giống gì vậy?” Hiểu Vĩ nhảy dựng lên.
Không để ý tới hắn, tiếp tục nói: [Nhưng nếu con có thể tiếp nhận nó, nguyện ý yêu cả khuyết điểm lẫn ưu điểm của nó thì ta chúc phúc cho các con, tiện thể ta cũng nhờ con một chuyện, xin con hãy cố gắng chăm sóc thằng con ngu ngốc nhà chúng ta. Nó dù gì cũng nhỏ tuổi hơn con nhiều, hy vọng con có thể nhẫn nại bao dung với nó. Xin lỗi, ta biết nói vậy là ta hơi quá phận, nhưng nó là con của ta, ta chỉ hy vọng nó có thể hưởng thụ được tư vị hạnh phúc của tình yêu khi ở bên con. Hy vọng đây không phải làm cảm mến, bởi vì cảm mến thì trước sau gì cũng có ngày biến mất, nhưng nếu là tình yêu, nó sẽ tồn tại cho đến khi cả hai chết.]
Nghĩ nghĩ, lại nhịn không được bổ sung thêm một câu: [Vĩ Vĩ coi như giao cho con! Lần sau con tới thăm chúng ta, ta sẽ cho con một khẩu súng coi như là lễ vật, nếu nó có dũng khí làm chuyện xằng bậy sau lưng con, con cứ nhân tiện mà “dạy dỗ” nó một chút. Mẹ nó chính là đối với ta như vậy đấy!]
Cha Hiểu Vĩ cuối cùng cũng có thể kéo thêm một người cùng xuống nước – Chỉ là ông già suốt ngày phải chịu cảnh tính mạng bị uy hiếp mà không dám kêu ca. – Con a, con tự cầu nhiều phúc đi! Nhớ trông nom kỹ hạ thân con đó! Ác ha ha ha…
Không thể chịu đựng được, hai trán Hiểu Vĩ nổi đầy gân xanh hung hăng đập bể điện thoại. – Hừ , dám dạy hư Hác Hảo của ta. Tử lão nhân!
Vừa chuyển mặt, biểu tình hung ác liền biến mất không thấy, miệng khúc khích cười: “Hắc hắc, a Hảo, em đừng có nghe bọn họ nói bậy, đầu óc cha mẹ anh có chút vấn đề, theo chính đảng riết rồi nói chuyện cũng bắt đầu nổi điên! Ha ha ha …”
“Anh … mấy tuổi?”
“Hả? Ha ha ha … không nhỏ hơn em bao nhiêu đâu. A Hảo, cũng khuya quá rồi, chúng ta mau ngủ sớm thôi …” Hiểu Vĩ cười đánh trống lãng, ôm Hác Hảo chuẩn bị cởi quần áo hắn.
“Ba!” Hác Hảo lấy tay gõ đầu Hiểu Vĩ, trừng mắt nhìn hắn. “Nói!”
Hác Hảo sao ngày càng trở nên hung ác rồi? – Hiểu Vĩ nói thầm trong lòng. – Bất quá, nghe người ta nói, lão bà càng hung ác đối với lão công, chính là do rất hài lòng biểu hiện ban đêm của lão công, hơn nữa hung ác vậy đại đa phần đều là làm nũng mà thôi … FUFUFU !!! Hác Hảo hẳn là rất hài lòng với công phu của ta đi? Hắn làm nũng với ta? Oa ha ha ha ha !!! Sướng a ~ Quá tuyệt vời!!!
Hiểu Vĩ thầm quyết ban đêm nhất định sẽ cố gắng hết sức, mắt cười loan thành 270 độ, mê đắm nhìn vào lão bà thân yêu của mình, cố nuốt nước miếng xuống, nói: “Lão bà a, em cứ yên tâm, anh bây giờ chính là ngay giai đoạn “nhiệt huyết” nhất, chắc chắn sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Em muốn biết anh bao nhiêu tuổi sao? Chỉ cần hỏi “hắn” là được. Nếu như em sử dụng cái miệng nhỏ đáng yêu của mình để hỏi “hắn”, anh thề “hắn” nhất định sẽ kích động và trở nên phi thường lớn! Hắc hắc hắc …” Từ khi Hác Hảo cùng hắn quan hệ đến nay, chưa từng giúp hắn làm khẩu giao, nhân cơ hội này để lại hồi ức đẹp, nghĩ đến đấy khiến Hiểu Vĩ càng trở nên kích động.
Một phát trùm mền qua đầu, chẳng muốn để ý đến tên tiểu biến thái này nữa. Đợi mười mấy giây không thấy đối phương có phản ứng, còn tưởng rằng hắn rốt cục chịu buông tha cho, đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon thì chăn mền đột ngột bị nhấc lên, một khối cơ thể trần trụi chui vào trong chăn, từ phía sau gắt gao ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tha, đã thế tay chân cũng bắt đầu không chịu nghe lời mà táy máy lộn xộn. – Ta đã nói mà, hắn dễ gì nghe lời chịu yên thân, nguyên lai là mười mấy giây đó là dùng để cởi quần áo. Cái này … tiểu sắc quỷ!!!
“Hác Hảo! bảo bối ~~~ , ân… Người ta muốn mà~~, cho anh đi mà~~, cầu xin em đó ~~~!!!” Bên nhau hơn nửa năm, Hiểu Vĩ biết rõ Hác Hảo chịu không được nhất là được người ta nhuyễn cầu. Từng chút từng chút kiên trì cuối cùng cũng sẽ có kết quả như ý.
Hác Hảo quyết tâm vô luận đêm nay hắn có cầu như thế nào cũng không thèm để ý đến. – Ngày nào cũng như vậy, ngươi nghĩ thân thể ta làm bằng sắt chắc?
Hiểu Vĩ thấy Hác Hảo không có một chút dấu hiệu nào mềm lòng, cắn cắn răng, quyết định đêm nay sẽ lấy phương pháp vừa cương vừa nhu để thực hiện kế hoạch.
Đồng hồ điểm đã rạng sáng, ngày hôm sau hai người tiếp tục ở trên giường triển khai “phòng chiến” trong một thời gian dài, cuối cùng ai thắng ai thua, cứ nhìn thể chất sẽ biết. …
—–
Từ lúc Hồ Lệ Lệ đến gây sự đã qua một tuần, Hiểu Vĩ rất nghi ngờ Hồ Chiêu Hiền sẽ không buông tha một cách dễ dàng như vậy nên liên tục chú ý hành tung của Hác Hảo, khi hắn bận không thể ở bên cạnh Hác Hảo được thì cũng sẽ cử hai ba tên đàn em đi theo bảo vệ Hác Hảo.
Không ngoài dự liệu của Hiểu Vĩ, chuyện quả nhiên đã tới, vào một buổi sáng mùa hè, nhưng kẻ đến gây phiền toái lại là nằm ngoài dự đoán của hắn……
Trong phòng bếp, Hác Hảo đang nấu cơm trưa. Khoảng hai giờ chiều, giữa giờ chuẩn bị bữa ăn, Hiểu Vĩ vẫn như cũ cứ quanh quẩn qua lại trong phòng bếp, không rõ là muốn giúp đỡ hay chỉ là càng thêm loạn, lâu lâu lại lén ăn vụng vài miếng, hoặc là sờ sờ xoa xoa hai khối mông nhỏ tròn tròn vểnh vểnh của lão bà A Hảo, hưởng thụ vài tiếng mắng của lão bà.
“Hiểu Vĩ!” Tối hôm qua bị Hiểu Vĩ điên cuồng làm loạn ở trên giường, lưu lại biết bao nhiêu vết tích trên người, Hác Hảo tức khí tiến hành đuổi người.
“Hắc hắc! Lão bà yêu dấu, đừng giận, anh sẽ làm việc ngay.” Mở ngăn kéo tủ lấy ra chén đũa muỗng, bắt đầu bày bàn ăn.
Ôi, không ngờ Triệu Hiểu Vĩ ta đây là nam nhân chi chí biến thành bị lão bà trông nom nghiêm, thật sự là bởi vì bây giờ ăn ta cũng dựa vào lão bà của ta, ngủ cũng dựa vào lão bà của ta, ngay cả nửa thân dưới cũng bị lão bà khống chế, không muốn ngoan cũng khó lắm nha! Càng huống chi Hác Hảo nắm giữ trái tim ta! Quyền sinh sát đều nằm trong tay người khác, lão tử muốn thể hiện oai phong của nam cũng không có cơ hội! Hì hì! Bất quá Hác Hảo hình như rất thích việc này, chỉ cần ban ngày ta ngoan ngoãn chiều ý hắn, buổi tối hắn sẽ nghe lời lại ta … Hắc hắc hắc …!
Thời điểm Hiểu Vĩ đang vừa khoái chí tính toán vừa dọn bàn ăn, bất chợt phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa.
“Là thằng khốn nào chạy đến phá bữa trưa của người ta chứ?” Hiểu Vĩ nghiến nghiến răng, quay sang Hác Hảo nói một câu “Anh đi mở cửa”, liền buông chén bát hướng phòng khách đi đến.
Hai phút đồng hồ sau, Hiểu Vĩ trở lại nhà bếp, nói với Hác Hảo lúc này đang làm đồ ăn: “A Hảo, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Hử?” Hác Hảo buông dĩa đồ ăn trên tay, xoay người nhìn hắn.
Thần sắc Hiểu Vĩ thoạt nhìn khá bình tĩnh nhưng Hác hảo nhìn ra hắn đang rất tức giận, “Có chuyện gì …?”
“Em có muốn gặp lại cha mẹ trước đây của mình không?” Hiểu Vĩ đã sớm đưa cho Hác Hảo xem giấy tờ liên quan đến việc đoạn tuyệt quan hệ với gia đình của hắn.
Hác Hảo hiểu ra. – Bọn họ đến đây làm gì? Lúc nãy ấn chuông cửa là họ sao?
Nhìn thần sắc Hác Hảo, Hiểu Vĩ đã biết hắn nghĩ gì, liền nói: “Bây giờ bọn họ đang đứng ngoài cửa chờ. Anh đoán tám chín phần chuyện này là do Hồ Chiêu Hiền đem họ tới. Ý của hắn chủ yếu là muốn mượn tay bọn họ tách hai chúng ta ra, mà anh nghĩ cha mẹ em cũng muốn nhân lúc này lợi dụng để kiếm chác.”
“Nếu như em không muốn gặp họ, anh lập tức đuổi bọn họ đi.” Nam nhân nhìn sâu vào mắt người yêu của mình.
Sững sờ trong chốc lát, Hác Hảo cởi tạp dề, đi qua đặt đầu khẽ tựa lên vai Hiểu Vĩ, cơ thể áp sát vào để cảm nhận độ ấm áp của người yêu. Một bàn tay chậm rãi ôm lấy Hác Hảo.
“Em không biết nên làm gì bây giờ, thật sự là không biết.”
“Em biết lần này gặp mặt nhất định sẽ trách mắng, nhất định sẽ nhịn không được mà rơi lệ, nhất định sẽ không cách nào nhẫn nại, nhất định sẽ rất đau lòng. Hiểu Vĩ, hãy giúp em, hãy cho em biết em phải làm thế nào. Bọn họ dù gì cũng là cha mẹ sinh dưỡng em, bọn họ tuy bất nhân nhưng em không thể bất nghĩa…”
“Huống hồ em thật không đủ tư cách làm con, chẳng những hại chết người con trai ưu tú yêu quí nhất của họ, bây giờ lại còn sống chung với nam nhân, đối với họ mà nói không có đứa con trai này còn tốt hơn nhiều.”
Hác Hảo nhỏ giọng kề tai Hiểu Vĩ thổ lộ rõ tâm tình trong tiếng nấc của bản thân, cuối cùng giương mắt nhìn thẳng người mà mình yêu vô hạn, dùng ánh mắt khẩn cầu sự đồng ý của hắn.
Bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng, “Em thật là … quá nhẹ dạ. Được rồi, anh sẽ nghe lời em …, bất quá, chuyện xử lý họ cứ để anh sắp xếp. Không thể để cho họ dễ dàng như vậy. Triệu Hiểu Vĩ này cũng không thích bị người tới cửa uy hiếp!” Ngoài miệng đáp ứng khẩn cầu của Hác Hảo, nhưng trong lòng Hiểu Vĩ đang bốc hỏa!
Dựa vào! Lão tử lần trước dễ dàng bỏ qua cho các người, các người chẳng những không biết hối cãi lại còn cả gan dám chạy tới gây phiền toái cho lão bà nhà ta. Muốn có tiền phải không? Tốt! Ta sẽ cho các ngươi! Bất quá tiền của Triệu Hiểu Vĩ này không phải dễ dàng lấy được như vậy đâu!
—–
Ngay cả cửa cũng không để cho bọn họ tiến vào, Hiểu Vĩ thông qua bộ phần truyền tin gắn ở cửa để nói chuyện với vợ chồng Hác Chí Quốc: “Hác Hảo đã không còn là con của hai người, cũng không muốn gặp lại cả hai, nhưng ngẫm lại dù gì cả hai cũng đã có công sinh thành cậu ấy, nên cậu ấy đồng ý đem tiền lương một năm qua của mình là ba vạn đồng nhân dân tệ cho hai người. Hai người có thể cầm số tiền này đi làm chút buôn bán, hảo hảo sống!”
Nói xong, không đợi đối phương oán giận chê số tiền quá ít, đơn giản chỉ nói thời gian và địa điểm nhận tiền, sau đó nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
Đúng là cặp vợ chồng tham lam xấu xa! Hừ! Chờ xem, lão tử không hảo tâm như Hác Hảo đưa tiền mặt cho hai người đâu. Vừa nghĩ đến lúc trước Hác Hảo đã chịu bao nhiêu hành hạ từ hai người này càng khiến hắn thêm tức khí. Hác Hảo phải chịu tội mười năm, các người cũng đồng dạng chịu khổ mười năm để trả lại đi!
—–
Thời điểm Hác Hảo tưởng rằng cha mẹ mình sau khi nhận được ba vạn tiền lương công tác một năm của mình mà bắt đầu làm ăn, cũng là lúc vợ chồng Hác Chí Quốc Vương Tú Trân bởi vì phá cửa trộm cắp và đả thương người nên bị phán bỏ tù mười năm.
Hiểu Vĩ đã thiết kế một cái bẫy, hắn để vợ chồng Hác Chí Quốc đúng giờ đến nơi chỉ định cầm tiền. Vợ Chồng Hác Chí Quốc đúng thời gian ước định đi đến căn phòng hẹn, cũng không để ý cửa phòng đã bị cạy, khi hai người đẩy cửa bước vào thì thấy cửa bảo hiểm trong phòng đã mở , bên trong đúng ba vạn tiền mặt. Lúc cả hai lấy tiền từ tủ bảo hiểm ra, bất ngờ có một thanh niên chạy vào giành lấy túi tiền. Sau trận hỗn loạn xô xát, người thanh niên bị hai vợ chồng này đẩy ngã xuống sàn, không biết bị đụng trúng chỗ nào liền chảy máu hôn mê.
Tưởng đối phương là ăn cướp, hai vợ chồng cũng không để chuyện trong lòng, công khai cầm túi tiền đi ra ngoài.
Đến khi bọn họ đi ra ngoài cửa thì mới phát hiện đã có lực lượng cảnh sát chờ sẵn.
Nhân chứng vật chứng rành rành, hơn nữa chủ nhà còn bị thương ngã trên đất, trong phòng lưu lại đầy đủ vết tích của cả hai, chàng thanh niên chủ nhà sau khi được cứu tỉnh một mực khẳng định đối phương là vào nhà trộm tiền còn đả thương hắn, khiến vợ chồng Hác Chí Quốc hết đường chối cãi.
Trên tòa, vợ chồng Hác Chí Quốc cứ khăng khăng khẳng định là do Triệu Hiểu Vĩ đã kêu bọn họ đến lấy tiền của con mình, không phải là ăn trộm, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Tòa cho gọi Triệu Hiểu Vĩ để hỏi rõ chuyện này. Triệu Hiểu Vĩ mang theo luật sư cầm trong tay giấy tờ đoạn tuyệt quan hệ người thân đến tòa. Đưa ra bằng chứng nói, bởi vì Hác Hảo cùng mình thân là nam nhân yêu nhau, bị cha mẹ phản đối nên cắt đứt quan hệ, sau đó chưa từng lui tới. Rồi hỏi ngược lại chánh án, một khi đã đoạn tuyệt quan hệ như thế thì hà cớ gì vợ chồng Hác Chí Quốc lại chạy đến đòi tiền đứa con mà mình đã từ bỏ? Mà nói trắng ra cho dù vợ chồng họ có đến đi chăng nữa, hắn cùng Hác Hảo cũng sẽ không đưa cho hai người vì hai người này có thói quen cờ bạc.
Nói xong, liền lấy ra giấy nợ của hai vợ chồng đã từng mượn nợ ở công ty Phi Thiên để chứng minh, đồng thời chỉ rõ sở dĩ có món nợ này là do hai người cờ bạc mà ra.
Cuối cùng Hiểu Vĩ làm như vừa vô tình nói cho chánh án hay, mặc dù bản thân đã từng có dự định xóa bỏ khoản nợ này vì nể mặt người yêu, nhưng sợ cả hai lại tiếp tục cờ bạc nữa nên cứ để đó cho họ thấy sợ mà ngừng.
Sau đó, Hác Chí Quốc và Vương Tú Trân ở trên tòa bị tuyên án: do trộm cắp và đả thương người nên bị phạt tù mười năm. Đồng thời ở trong ngục còn bị uy hiếp từ nay về sau không được liên lạc gì với con mình, hai người được Hiểu Vĩ “ưu ái” an bài cho cuộc sống như ở dưới địa ngục!
……Không biết bọn họ có kiên cường giống như đứa con, chịu đựng được mười năm khổ ải này hay không!
——
Hiểu Vĩ đem chuyện này hoàn toàn phong tỏa, không để lọt một chút tin tức nào cho Hác Hảo hay. Hắn không muốn để người yêu hắn biết hắn xấu xa đến cỡ nào, sau lưng Hác Hảo, hắn đã làm những chuyện dơ bẩn ra sao!
Triệu Hiểu Vĩ hắn đây quả thật là một tên vô cùng tồi tệ, điểm này là không có gì để nghi ngờ!
Nhưng hắn đối với Hác Hảo lại yêu thương đến cả đời không thay đổi, tình yêu theo thời gian tích lũy ngày càng sâu nặng!
Hác Hảo rất cảm kích Hiểu Vĩ, bởi vì hắn đồng ý đưa em gái của Hác Hảo là Hác Bình ra nước ngoài học, thỉnh thoảng nghỉ lễ cũng để cô ấy ghé lại chơi. Hác Bình mặc dù biết cha mẹ mình đang gánh hậu quả gì, nhưng vì Triệu Hiểu Vĩ bịt miệng nên đối với anh trai mình luôn “thủ khẩu như bình”. Càng huống chi cô cũng rất bất mãn với hành vi của cha mẹ, lúc đầu đi vai nặng lãi lại bỏ trốn, cô không rõ nội tình chỉ đến khi cô muốn điện thoại liên lạc với Hác Hảo mới phát hiện điện thoại đã bị cắt, thư gửi đi cũng liên tục bị trả về – nhưng nhờ vậy mà Lưu Bân mới tra ra tin tức bọn họ trốn sang Việt Nam.
Dần dần, cuộc sống Hác Hảo bắt đầu chuyển hướng yên ổn, hạnh phúc …
Hết chương 19