Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 43: 43: Không Có Lửa Làm Sao Có Khói



Giờ phút này Thượng Quan Chính vô cùng thành tâm đứng trước mặt Tống Họa.

Ông đã sẵn sàng đón nhận sự chỉ trích từ cô.

Vì dù gì trước đó ông đã có thái độ không tốt với cô.

Đổi thành ai đi nữa cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông.

Tống Họa bình thản đối mặt với ông, “Tuổi tôi còn nhỏ, Thượng Quan tiên sinh không tin tôi là chuyện thường tình, hiểu lầm được giải quyết là được rồi, không cần giữ trong lòng.”

Nghe vậy Thượng Quan Chính càng thêm hổ thẹn.

Tống Họa mới mười mấy tuổi mà đã có được lòng dạ như vậy đúng là khiến người lớn như ông phải xấu hổ!

Nếu là người khác sợ là sẽ không rộng lượng như cô.

Ví dụ như là Ngô lão thần y.

Chỉ vì vài lời của Trình Lâm mà ông ta cứ nhất quyết đòi bà ấy nhận lỗi cho bằng được.

Nhưng Tống Họa chẳng những không bắt ông xin lỗi, mà ngược lại còn nói ông không cần giữ trong lòng.

Bà Trình ở bên cạnh cũng hơi sững sờ, trong mắt đầy vẻ tán thưởng.

Cô gái này không những xinh đẹp, y thuật giỏi mà còn biết đạo lý, thật là hiếm có mà.

Cũng không biết ba mẹ ở nhà dạy dỗ bằng cách gì nữa.

Bà Trình nhất thời nghĩ đến việc muốn làm quen với ba mẹ Tống Họa để học hỏi chút kinh nghiệm dạy con.

Bà cười nói: “Tống tiểu thư cũng là người thành phố Giang à?”

“Vâng.”

“Học ở trường nào thế?”

“Tôi học ở Bắc Kiều.”

Bà Trình vừa nghe là Bắc Kiều thì mắt liền phát sáng, “Bắc Kiều là trường cấp ba tốt nhất thành phố Giang nha!”

Hồi đó con trai bà cũng muốn thi vào đó.

Tiếc là thiếu mười điểm.

Tuy Trình Vũ Ngang có rất nhiều quan hệ nhưng cũng không nhét nó vào đó được.

Đây cũng là điều tiếc nuối của bà.

Biết Tống Họa học ở Bắc Kiều bà cảm khái không thôi, “Năm nay Tống tiểu thư học lớp mấy?”

“Lớp 12.”

“Vậy là cùng tuổi với Đào Đào nhà tôi rồi.”

Thượng Quan Nghênh Nghênh lấy điện thoại ra tự sướng các kiểu, kể từ khi mặt bị thương, cô không còn bật cam trước nữa.

Lúc sau Thượng Quan Nghênh Nghênh như nghĩ tới cái gì, “Tống tiểu thư, chung ta kết bạn wechat đi! Rảnh rồi thì cùng đi mua sắm uống trà sữa.”

Nghe tới khúc trà sữa, mắt Tống Họa phát sáng, lấy điện thoại ra, “Được.”

Tên wechat của Tống Họa rất đơn giản.

Hai chữ cái tiếng anh.

SH.

Ảnh đại diện mà một con mèo sữa đáng yêu.

Thượng Quan Nghênh Nghênh cực thích mèo, cô cười hỏi: “Tống tiểu thư, đây là mèo cô nuôi à?”

“Ừ.”

“Đáng yêu quá đi.

Nó tên gì thế?”

“Bánh bao.”

Trong phòng.

Trình Lâm móc ra một tấm thẻ ngân hàng.

Thượng Quan Chính đi tới, “Tấm này để đưa cho Tống tiểu thư hả?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Mười vạn.”

Thượng Quan Chính cau mày.

Trình Lâm cạn lời nhìn ông nói: “Cô ấy chữa khỏi mặt cho Nghênh Nghênh nhà ta, mười vạn ông còn thấy nhiều sao?”

“Tôi là thấy mười vạn quá ít, gửi số tài khoản cho tôi, tôi chuyển vô thêm một chút.”

Trình Lâm cười nói: “Vậy mới được chứ.”

Không lâu sau hai vợ chồng từ trong phòng bước ra, Trình Lâm đưa thẻ cho Tống Họa, “Tống tiểu thư, cảm ơn cô vì đã chữa khỏi cho Nghênh Nghênh.

Đây là chút tấm lòng của chúng tôi, cô nhất định phải nhận nhé.”

Tống Họa cũng không từ chối, cực kỳ thoải mái nhận lấy, “Cảm ơn.”

“Đây là thứ cô nên được mà.”

Trình Lâm còn mời cô ở lại ăn cơm, nhưng buổi chiều Tống Họa còn có việc, nên cô liền khéo léo từ chối, quan trọng nhất là cô đang cực kỳ thèm món canh vừng cay bên đường.

Trước khi đi Tống Họa dặn dò: “Thượng Quan tiểu thư, tuy giờ cô đã khỏi rồi nhưng vẫn phải ăn kiêng như cũ, không được ăn thức ăn dầu mỡ và cay.”

“Vậy tôi phải kiêng bao lâu?”

“Hai tuần.”

“Được.”

Nói xong những điều cần chú ý xong, Tống Họa liền đi.

Nhìn theo bóng lưng Tống Họa, bà Trình đi đến bên cạnh Trình Vũ Ngang, “Lúc trước ông nói Tống tiểu thư giỏi thế này thế nọ tôi không tin, bây giờ gặp cô ấy mới thấy đúng là không ai đuổi kịp.”

Trình Vũ Ngang cười nói: “Tôi là người sẽ nói vớ vẩn sao?”

Tống Họa đạp xe đi trên đường.

Lúc đi đến giao lộ thì một chiếc Land Rover đột nhiên lao ra không hề có dấu hiệu báo trước gì.

Tống Họa có muốn thắng cũng không kịp.

Giây tiếp theo chiếc xe tông vào lề đường.

May là cô né kịp nên không bị thương nghiêm trọng gì, chỉ có đầu gối là bị trầy một chút.

“Ông chủ, tông trúng người rồi.”

Tài xế khẩn trương nhìn người đàn ông ngồi phía sau.

Một đôi mắt hồ ly khẽ chớp, “Xuống xe xem thử đi.”

“Vâng.”

Tài xế mở cửa xuống xe, dựng xe dậy giúp Tống Họa, “Cô gái cô không sao chứ? Thật ngại quá! Tôi lái xe có hơi nhanh, con đường này bình thường rất vắng người.”

Chính vì vắng nên ông mới dám lái nhanh.

Tống Họa cúi đầu kiểm tra vết thương trên đầu gối, “Không có vấn đề gì, trầy da chút thôi.”

“Vậy thì tốt.” Tài xế thở phào, “Cô gái, tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhé.”

“Đi bệnh viện thì không cần đâu, tôi còn có việc, sau này chú chạy xe cẩn thận chút nhé.” Hôm nay nếu không phải cô né nhanh, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

“Được được được, cảm ơn cô nhé cô gái.”

Nói xong tài xế lập tức chạy bước nhỏ về lại xe, “Ông chủ, cô gái đó nói không sao, chúng ta đi được rồi.”

Nghe vậy người đàn ông liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn một cái, Tống Họa vừa lúc đạp xe chạy tới.

Cô gái chạy xe đạp, mái tóc như tơ bay trong gió, mặt mày như vẽ.

Rất xinh đẹp, cũng rất quen mắt.

Anh hơi chau mày, trước mắt hiện lên cảnh tượng ngày đó ở chợ dược liệu.

Nhà họ Tống.

Chu Lôi hưng phấn chạy lên phòng của Tống Bảo Nghi, “Bảo Nghi!”

“Sao thế ạ?” Tống Bảo Nghi đang đọc sách, quay đầu lại hỏi.

“Con có biết tháng sau có một cuộc thi đàn violon chứ?”

“Vâng.” Tống Bảo Nghi gật đầu.

“Con báo danh chưa?”

“Con không có hứng thú.”

Các loại cúp Tống Bảo Nghi đã cầm đến mỏi tay, chỉ violon thôi đã có tới chín cái, cô lười lãng phí thời gian đi tham gia cuộc thi không có đẳng cấp đó.

Với cô mà nói những người dự thi đó chỉ là một đám yếu ớt, không hề có tính khiêu chiến, có thời gian thà ở nhà đọc thêm vài cuốn sách y thuật phát triển bản thân.

“Lần này con nhất định phải tham gia.”

“Tại sao ạ?”

“Mẹ nghe nói Nhàn Đình tiên sinh sẽ tham dự cuộc thi lần này.”

“Nhàn Đình tiên sinh?” Tống Bảo Nghi hơi nghi ngờ, “Tin tức này của mẹ đáng tin không?” Sao ngài ấy lại đến thành phố Giang để tham dự loại hoạt động này chứ?”

“Tuyệt đối đáng tin! Ngay cả Bạch Mân cũng báo danh rồi.

Mẹ còn nghe nói nguyên quán của Nhàn Đình tiên sinh chính là ở thành phố Giang đấy.”

“Thật chứ ạ?” Tống Bảo Nghi nheo mắt nhìn Chu Lôi.

Bạch Mân là trưởng nữ nhà họ Bạch, cùng tuổi với Tống Bảo Nghi.

Cũng là người duy nhất đánh đồng được với Tống Bảo Nghi.

Tống Bảo Nghi là đệ nhất tài nữ, Bạch Mân là đệ nhị tài nữ.

Tính tình Bạch Mân cao lãnh, không có bạn bè gì, hiếm khi xuất đầu lộ hiện, hơn nữa chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi tài nghệ nào.

Giờ ngay cả Bạch Mân cũng tham gia rồi, vậy chuyện này chắc chắn không phải tin đồn nhảm, không có lửa làm sao có khói..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.