Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 42: 42: Phía Bắc Có Giai Nhân Tuyệt Thế Cô Độc



Trình Lâm nghe là Tống Họa đến thì vẻ mặt lập tức tươi tắn trở lại, bà nói với quản gia: “Mau! Mau mời cô ấy vào!”

Tới rồi.

Cuối cùng Tống tiểu thư cũng tới rồi.

Bà biết là cô ấy sẽ không chạy mà.

Tâm trạng kích động lúc này của bà không thể miêu tả được bằng lời.

Thượng Quan Nghênh Nghênh còn tưởng là mình nghe nhầm, cô ngưng thút thít, nhìn về hướng cửa.

Giây tiếp theo, bóng dáng mảnh khảnh từ phía cửa đi vào.

Mái tóc dài buông xõa, mặt không phấn son, mộc mạc lại xinh đẹp đến rung động lòng người.

“”Tống tiểu thư.” Thượng Quan Nghênh Nghênh gọi.

Tống Họa xách hòm thuốc chầm chậm đi tới, “Thật sự xin lỗi, tôi gặp chút chuyện trên đường, để mọi người đợi lâu rồi.”

Bà Trình nhìn về hướng người vừa lên tiếng.

Vừa nhìn một cái bà liền ngẩn ra, bất giác liên tưởng tới một bài thơ.

Phương Bắc có giai nhân, đẹp tuyệt trần nhưng cô độc, ngoảnh một lần nghiêng thành, ngoảnh hai lần nghiêng nước.

Bà Trình không ngờ Tống tiểu thư trong lời đồn lại xinh đẹp tới nước này.

Dù là minh tinh điện ảnh cũng không có dung mạo và khí chất như cô ấy.

Nhìn thấy Tống Họa, Thượng Quan Chính cũng ngẩn ra.

Không phải Tống Họa chạy rồi sao?

Sao cô ta còn dám đến?

Không lẽ cô ta chắc chắn mình có thể khôi phục dung mạo cho Nghênh Nghênh?

Trình Lâm đi tới bên cạnh Tống Họa, cười nói: “Không sao.

Cô không gặp phiền phức gì chứ?”

“Đã giải quyết rồi.”

“Vậy thì tốt.” Trình Lâm lại nói: “Nếu cô có chỗ nào cần giúp đỡ cứ việc nói với chúng tôi, nhất định đừng khách sáo.”

Tống Họa cười đáp ứng, sau đó cô bắt mạch cho Thượng Quan Nghênh Nghênh.

Bắt mạch xong, cô hỏi: “Tối qua thấy như thế nào?”

“Lúc vừa phát sốt rất khó chịu, lúc sau ngủ rồi thì không thấy gì nữa.” Thượng Quan Nghênh Nghênh đáp.

Tống Họa gật đầu, “Châm cứu thêm lần nữa là tháo băng được rồi.”

“Khi nào thế?”

Tống Họa lấy túi kim châm trong hòm ra, “Chính là bây giờ.”

“Vậy chúng ta vào phòng nhé.”

“Ừm.”

Mọi người cũng đi theo.

Tống Họa ngoảnh lại nói: “Các vị vẫn là đợi ở đây đi, khoảng nửa tiếng sau là chúng tôi ra.”

“Được.”

Chính vào lúc bóng dáng Tống Họa sắp biến mất đột nhiên Thượng Quan Chính lên tiếng: “Tống tiểu thư nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể chữa khỏi mặt cho Nghênh Nghênh?”

“Tám mươi.”

“Tôi còn tưởng cô sẽ nói là một trăm.”

Tống Họa cũng không giải thích, chỉ nói: “Thượng Quan tiên sinh cứ đợi kết quả đi.

Dứt lời, cô quay người lên lầu.

Thượng Quan Chính hỏi Trình Lâm, “Cô ấy nói nắm chắc tám mươi phần trăm, bà tin bao nhiêu?”

“Một trăm.”

“Theo tôi thấy, ba mươi phần trăm còn chưa tới.

Nếu cô ấy thật sự lợi hại như vậy thì đã không chừa lại đường lui cho mình rồi.”

Tống Họa đến trễ là do chột dạ, bây giờ lại để lại đường lui.

Người như vậy thì có bản lĩnh gì chứ?.

||||| Truyện đề cử: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường |||||

“Ông không nghe ra là Tống tiểu thư đang khiêm tốn hả?”

Thượng Quan Chính quay sang hỏi Trình Vũ Ngang: “Vũ Ngang, cậu thấy sao?”

“Em cũng tin Tống tiểu thư.” Trình Vũ Ngang chính là fan não tàn của Tống Họa.

Thượng Quan Chính bất lực lắc đầu, thở dài nói: “Hai chị em nhà bà thật là! Đúng là không đụng tường không quay đầu.”

Trong phòng.

Trước khi châm cứu, Tống Họa đốt một nén hương.

Một mùi thơm rất kỳ lạ, có vị ngọt của quýt, mang chút mùi đàn hương, lại thêm chút hương chanh thoang thoảng.

Thượng Quan Nghênh Nghênh hiếu kỳ hỏi: “Tống tiểu thư, này là mùi gì thế, thật thơm.”

“Là hương Hà Chỉ.”

“Tên cũng hay nữa.”

Hương Hà Chỉ rất nhanh đã lan tỏa ra khắp phòng, Thượng Quan Nghênh Nghênh bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Bị Tống Họa gọi dậy đã là nửa tiếng sau.

Nhìn đồng hồ treo tường, Thượng Quan Nghênh Nghênh kinh ngạc nói: “Tống tiểu thư, đã qua nửa tiếng rồi sao?”

“Ừm.

Giờ chúng ta tới phòng khách đi.”

Thượng Quan Nghênh Nghênh bụm mặt, “Chúng ta chuẩn bị tháo băng rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Thượng Quan Nghênh Nghênh lập tức từ trên giường bật dậy, “Vậy chúng ta mau đi thôi.”

Hai người rất nhanh đã xuống phòng khách.

Tâm trạng lúc bấy giờ của Thượng Quan Nghênh Nghênh cực kỳ khẩn trương.

Cô cảm nhận được từng lớp từng lớp băng đang được Tống Họa tháo ra.

Theo động tác tháo băng của Tống Họa, mùi hương từ ngón tay Tống Họa vấn vít ngay chóp mũi.

Rất nhạt rất nhạt.

Trình Lâm, Thượng Quan Chính cùng Trình Vũ Ngang và bà Trình đều nhìn chằm chằm Thượng Quan Nghênh Nghênh.

Cuối cùng, lớp băng cuối cùng cũng được tháo xuống.

Mọi người sửng sốt.

Thượng Quan Chính mang vẻ mặt [tôi đã biết từ lâu].

Thượng Quan Nghênh Nghênh nhìn ba mẹ cười hỏi: “Con đẹp không?”

Trình Lâm che miệng, đáy mắt tràn ngập sự kinh hoảng, không biết phải trả lời với con gái như thế nào.

Thượng Quan Chính nhìn Tống Họa, “Tống tiểu thư, con gái tôi vốn chỉ bị nửa khuôn mặt, bây giờ cả mặt đều biến dạng rồi, mong cô cho chúng tôi một lời giải thích!”

Mặt của Thượng Quan Nghênh Nghênh không những không có chuyển biến tốt, mà ngược lại biến thành mặt than, một lớp dày, cứ như đang đắp mặt nạ màu đen vậy.

“Mặt của con sao thế?” Nghe vậy, Thượng Quan Nghênh Nghênh đứng bật dậy.

“Thượng Quan tiên sinh bình tĩnh chớ nóng.”

Tống Họa quay sang nói với Thượng Quan Nghênh Nghênh: “Nghênh Nghênh, cô đi rửa mặt trước đi rồi ra đây.”

“Được.”

Thượng Quan Nghênh Nghênh lập tức đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Không lâu sau.

“Á!”

Một tiếng thét chói tai bỗng truyền tới từ nhà vệ sinh.

Trái tim Thượng Quan Chính lệch một nhịp.

Chắc chắn là Nghênh Nghênh xảy ra chuyện rồi.

Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì Thượng Quan Nghênh Nghênh đã chạy ra, vừa khóc vừa cười, kích động nói: “Ba mẹ! Hai người nhìn mặt con nè! Mặt con khỏi rồi!”

Từ khi xảy ra tai nạn xe tới giờ, Thượng Quan Nghênh Nghênh chưa từng kích động như lúc này.

Thượng Quan Chính nhìn con gái đã khôi phục như xưa, ông lập tức ngây ngẩn.

Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Khỏi rồi.

Thật sự khỏi rồi.

Trình Lâm ôm chầm lấy Thượng Quan Nghênh Nghênh, kích động đến suýt khóc, “Nghênh Nghênh!”

Bà chỉ có một đứa con gái này, từ khi nó bị hủy dung bà chưa từng được yên giấc.

Bà Trình đi đến trước mặt Thượng Quan Nghênh Nghênh, cẩn thận quan sát mặt cô, kinh ngạc nói: “Thật sự khỏi rồi!”

Như vậy cũng quá thần kỳ rồi đó.

Phải biết là lúc ấy mặt của Thượng Quan Nghênh Nghênh đã bị bệnh viện thông báo là không có thuốc chữa rồi.

“Tống tiểu thư, cảm ơn cô.” Thượng Quan Nghênh Nghênh cảm kích nhìn Tống Họa.

Trình Lâm lau lau nước mắt trên mặt, “Tống tiểu thư, cô chính là ân nhân của nhà họ Thượng Quan.”

Dứt lời, bà đẩy Thượng Quan Chính.

Thượng Quan Chính có hơi hổ thẹn khi nhìn Tống Họa.

Vì ngay vừa rồi ông còn hoài nghi Tống Họa.

Nếu không phải vợ và con gái vẫn khăng khăng để Tống Họa trị liệu, thì Thượng Quan Nghênh Nghênh đã bỏ lỡ cơ hội khôi phục như xưa.

Ngoài hổ thẹn ra thì còn có hối hận.

Thượng Quan Chính đến trước mặt Tống Họa, “Tống tiểu thư, cảm ơn cô đã cho Nghênh Nghênh nhà tôi một cuộc đời mới.

Lúc trước tôi không nên nghi ngờ y thuật của cô, ở đây tôi xin gửi lời xin lỗi cô!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.