Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 36: 36: Tiệc Đính Hôn



***

Nhìn thấy thân ảnh đó, mắt Úc Đình Chi càng lúc càng tối đi, ngón trỏ cong lại gõ gõ lên mặt bàn.

Chốc lát, anh quay sang nhìn Vương Đăng Phong bên cạnh.

“Nhẫn đâu?”

“Nhẫn gì?” Vương Đăng Phong ngơ ngác hỏi lại.

“Nhẫn đính hôn.”

Úc lão gia tử đúng là đã chuẩn bị nhẫn kết hôn, nhưng không phải Úc Đình Chi nói là muốn hủy hôn sao?

“Anh không hủy hôn nữa à?”

“Hủy hôn gì?”

“Vừa nãy ở phòng nghỉ, anh chính miệng nói mà! Đừng có nói là anh quên nhanh vậy nhé?”

“Cậu nghe nhầm rồi.” Úc Đình Chi nhàn nhạt nói, giống như bản thân thật sự chưa từng nói câu muốn hủy hôn.

Dứt lời, Úc Đình Chi vươn tay, “Nhẫn.”

Nhìn bàn tay đưa qua của Úc Đình Chi, Vương Đăng Phong bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Hay thật đấy!

Nghe nói đàn bà dễ thay đổi, từ lúc nào mà đàn ông cũng như vậy rồi?

Vương Đăng Phong nuốt nước miếng, mò trong túi ra một hộp nhẫn đặt vào tay Úc Đình Chi.

Úc Đình Chi cầm nhẫn đính hôn, đứng đậy đi về phía sân khấu.

Chính vào lúc này.

Một chùm ánh sáng chiếu tới.

Thân ảnh cô hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.

Thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám.

Cô mặc một chiếc váy trắng không tì vết, thiết kế dáng ôm vừa vặn lộ ra một vòng eo thon thả, tóc dài đến eo được búi lên, lộ ra cái cổ thon thả yêu kiều, khí chất cao quý toát ra ba phần lạnh lùng.

Mặt như hoa phù dung, eo như nhành dương liễu.

Cô nhẹ nhàng ngước mắt, một đôi mắt hoa đào tinh xảo long lanh, khiến tất cả mọi thứ trên đời như mất hết màu sắc trước cô.

Các quý nữ ăn vận chỉnh chu tinh tế cũng đều trở thành bối cảnh sau lưng cô.

Bầu không khí như ngưng trệ.

Chốc lát.

Âm thanh nghị luận lại sôi nổi thêm lần nữa.

“Trời ạ! Thật xinh đẹp.”

“Đẹp? Đẹp có ích gì? Có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là đứa nhà quê vô dụng.”

“Cô gái này là con nuôi của Tống Đại Long, nếu tính theo thời gian thì cô ta đúng là trưởng nữ.

Mấy năm này luôn được nuôi ở quê, không lâu trước đây mới đón về vì chuyện đính hôn.”

“Thì ra người có hôn ước với Úc Đình Chi không phải là Tống Bảo Nghi! Mấy năm nay nhà họ Úc đúng là mặt dày, luôn nói với bên ngoài rằng Tống Bảo Nghi là vị hôn thê của Úc Đình Chi, đây chẳng phải là làm lỡ con gái người ta sao?”

“Tôi đã nói là Úc Đình Chi không xứng với Tống tiểu thư mà!”

“…”

Nghe những lời bàn tán này, sắc mặt của Úc lão gia tử gần như là tái mét.

Ông tức tới nổi bệnh tim suýt chút nữa là phát tác.

May là quản gia bên cạnh kịp thời cho ông uống một viên thuốc trợ tim cấp tốc, ông mới bình thường trở lại.

Ông nào ngờ đến nhà họ Tống lại thay mận đổi đào.

Tống Đại Long giỏi lắm!

Tống Bảo Nghi không vừa mắt Úc Đình Chi, muốn hủy hôn thì cứ nói thẳng, hà cớ gì lại làm nhục người ta như vậy?

Vậy mà hồi trước ông còn nghĩ rằng Tống Bảo Nghi không phải loại phụ nữ nông cạn.

Hai anh em Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn ngồi bên cạnh, trong mắt họ đều là vẻ xem kịch vui.

Ngay cả thuốc trợ tim khẩn cấp cũng uống rồi, xem ra Úc lão gia tử tức không nhẹ.

Ông ta tức chết đi là tốt nhất!

Hai vợ chồng Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ ngồi bên cạnh Úc lão gia tử.

Vẻ mặt của hai người cũng vô cùng khó coi.

Đồng thời cũng rất lo.

Nhà họ Tống bất nghĩa đổi người, như vậy thì Úc Đình Chi phải rút lui làm sao?

Úc Đình Chi đứng bật dậy ngay lập tức, nhịn không được muốn đi tìm Tống Đại Long đòi lời giải thích.

“Chí Hoành anh đợi chút.”

Phương Minh Tuệ kịp thời kéo tay ông lại.

Úc Chí Hoành ngẩn người.

Phương Minh Tuệ ra hiệu ông hãy nhìn lên đài, “Ông xem kìa.”

Chỉ thấy Úc Đình Chi tay cầm nhẫn đính hôn, từng bước đi lên sân khấu rồi dừng lại trước mặt thiếu nữ, giọng nói trầm thấp, là giọng trầm dễ nghe lại thêm từ tính.

“Tống tiểu thư, chào em.

Tôi là Úc Đình Chi.”

Tống Họa nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh, ngay lập tức cô liền rơi vào đôi mắt thâm thúy ấy.

Người đàn ông trông rất đẹp trai.

Mắt phượng hẹp dài hơi xếch, mày kiếm thâm thúy mang ý cười thản nhiên, sóng mũi cao tinh xảo, đôi môi mỏng dường như đang nhếch lên.

Giống như vị bá chủ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không thể khinh nhờn, khiến người không thể với tới.

Bốn mắt giao nhau, song phương đều hơi ngẩn người.

Cô thật không ngờ vị hôn phu hờ chưa từng gặp mặt lại là anh ta.

Không sai.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Ban đầu lúc Tống Họa tính kế ông chủ Lưu trong bao sương, chính là Úc Đình Chi thừa dịp hỗn loạn dẫn cô rời đi.

Sau khi vội vàng từ biệt, ngay cả tên họa Tống Họa cũng chưa kịp hỏi.

Ngờ đâu.

Anh ta lại là Úc Đình Chi.

Một người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống phế vật vô dụng trong lời đồn.

Không lâu sau, Tống Họa liền phản ứng trở lại, cô mỉm cười cầm tay Úc Đình Chi, “Úc tiên sinh.”

Lúc này người chủ trì đứng dậy, “Mời hai vị trao nhẫn.”

Úc Đình Chi mở hộp, lấy nhẫn ra.

Viên kim cương đỏ được chiếu rọi bởi ánh đèn, lóe lên ánh sáng mê người.

Tống Họa đưa tay ra.

Bàn tay cô trắng nõn thon dài như không xương, đẹp tới nỗi khiến người ta nghẹt thở.

Sau khi đeo nhẫn vào càng thấy rõ khớp xương thon dài, ngón tay càng thêm trắng sáng trên nền của viên kim cương đỏ khiến người đeo nhẫn cho cô không thể rời mắt.

Kim cương đỏ vốn đã hiếm thấy, càng huống chi cái mà Úc Đình Chi lấy ra lại tới 10 cara.

Thấy cảnh Úc Đình Chi đeo nhẫn kim cương đỏ cho Tống Họa, dưới đài vang lên những tiếng hít khí lạnh.

Đám người bàn tán sôi nổi.

“Nghe nói viên kim cương đỏ đó chỉ có hai viên trên thế giới! Viên kia đang nằm ở hoàng gia nước U, nghe đâu là sẽ giao cho vị vương phi kế tiếp.”

“Đây là bảo vật gia truyền nhà họ Úc.

Đáng tiếc lại truyền cho một cô gái quê.”

“Úc lão gia tử thật hồ đồ.”

Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn nhìn viên kim cương trên tay Tống Họa, tức tới đỏ mắt, hai nắm đấm siết chặt, mặt nổi gân xanh.

Bọn họ vốn tưởng Úc lão gia tử sẽ truyền cái đó lại cho gia chủ tương lai, ngờ đâu ông ấy lại đưa cho Úc Đình Chi.

Thằng đó chỉ là một đứa vô dụng thôi mà.

Lẽ nào ông ấy còn muốn Úc Đình Chi trở thành gia chủ sao?

Hoang đường!

Đúng là cực kỳ hoang đường.

Tống Bảo Nghi cũng ở dưới đài.

Cô cau mày nhìn người đàn ông đeo nhẫn kim cương giá trị liên thành cho Tống Họa.

Như là không nghĩ tới, phế vật trong lời đồn lại đẹp trai đến như vậy.

Sợ là lục hết thành phố Giang cũng tìm không ra người thứ hai như vậy.

Không hiểu sao cô lại có hơi ghen tỵ với Tống Họa, vào giờ phút này, người đeo nhẫn kim cương đó phải là cô mới đúng.

Chẳng qua Tống Bảo Nghi liền bình thường trở lại rất nhanh.

Úc Đình Chi có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là lớp da bên ngoài, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.

Phế vật thì sao xứng được với cô?

Một người phụ nữ đầy tri thức kiêu ngạo như cô, thì nên sóng cùng với Nhàn Đình tiên sinh.

Tối nay cô tới đây, chính là muốn Úc Đình Chi nhận thức rõ rằng bọn họ không phải người cùng thế giới.

Miễn cho tên phế vật đó luôn nhớ thương cô.

Phế vật và gái quê là một cặp trời sinh.

“Tống tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao cô lại làm vậy với con trai của tôi?” Cuối cùng thì Phương Minh Tuệ cũng không nhịn được, đi tới trước mặt Tống Bảo Nghi trầm giọng hỏi.

Trong mắt bà, Tống Bảo Nghi thông minh hiểu chuyện, hiểu lòng người, cô ấy không phải là loại người lật lọng.

Đối mặt với Phương Minh Tuệ, Tống Bảo Nghi không hề tỏ ra hốt hoảng, mà ngược lại còn cười nhẹ, dịu dàng nói: “Cô Úc, cháu không biết sao cô lại nói những lời này.

Dẫu sao thì ngay từ đầu người đính hôn với cậu ba Úc là chị cháu mà.”

Nói tới đây, Tống Bảo Nghi đè thấp giọng, tiến tới gần tai Phương Minh Tuệ nói, “Hơn nữa, cháu thấy làm người nên tự biết mình, cô nói xem có phải không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.