Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 35: 35: Trưởng Nữ Tống Họa



***

Thay xà đổi cột?

Ủa gì vậy?

Nó nhìn ra những thứ này là hàng nhái rồi hả?

Không thể nào!

Nó chỉ là một đứa nhà quê thôi, sao lại có thể vừa nhìn một cái liền phân biệt được hàng nhái hay hàng thật?

Trong chớp mắt, biểu cảm của Chu Lôi đã trở lại như bình thường: “Mày tưởng đây là quê mày hả? Đụng một cái là hàng giả?”

Tống Họa gật nhẹ đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, quay người đi.

“Mày muốn đi đâu?”

Thấy Tống Họa muốn đi, Chu Lôi lập tức khẩn trương đuổi theo.

“Tôi tới nhà họ Úc.”

Nghe Tống Họa nói muốn tới nhà họ Úc, Chu Lôi liền chột dạ.

Nếu để người khác biết bà đổi hàng thật thành hàng nhái thì nhà họ Tống sẽ mất mặt chết.

“Mày đến nhà họ làm gì?”

“Nhà họ đem một đống hàng giả qua đây, lẽ nào tôi không nên đi đòi một lời giải thích sao?”

Chu Lôi nghẹn họng.

Con khốn này!

“Sao tao lại không nhìn ra mấy thứ này là giả vậy? Không lẽ mày mọc nhiều hơn người khác một đôi mắt?”

“Bởi vậy tôi mới muốn tới nhà họ hỏi thử.” Tống Họa cứ như vậy nhìn Chu Lôi, “Nhà họ Úc thấy bà người già mắt hoa nên mới lấy mấy thứ hàng nhái này đến lừa bà, đây không phải đang bắt nạt bà không có kiến thức sao?”

Một câu đơn giản, không lời tục tĩu, nhưng lại gián tiếp mắng Chu Lôi người già mắt hoa lại không có kiến thức.

Chu Lôi tức xanh mặt nhưng lại không nói ra được một câu phản bác.

Bà đâu có ngờ là Tống Họa lại nhìn ra!

“Mày đợi chút!” Chu Lôi cố khiến bản thân bình tĩnh lại, “Chúng ta kiểm tra lại cho kĩ đã, biết đâu là hiểu lầm thì sao?”

“Cũng đúng.” Tống Họa gật gù, “Không thể nghĩ oan cho người ta được.”

Chu Lôi gọi quản gia tới.

Quản gia mờ mịt, cũng may mà dưới ánh mắt ra hiệu của Chu Lôi, bà nhanh chóng phản ứng lại, “Phu nhân, là tôi lấy nhầm! Đây không phải những thứ nhà họ Úc đem tới! Tại tôi thấy mấy thứ này đẹp quá nên mới mua hàng nhái về để tôi xài, không ngờ lại lấy nhầm!”

Chu Lôi tức giận quát: “Còn không mau đem đồ thật ra đây!”

“Vâng thưa bà chủ, tôi đi ngay.”

Tống Họa biết hai người họ đang diễn nhưng không vạch trần.

Không lâu sau, quản gia đã sai người bưng đồ thật tới.

Một đống sính lễ bày la liệt dưới ánh đèn, lóe ra ánh sáng rực rỡ.

“Mày nhìn kỹ chưa?”

“Nhìn kỹ rồi.”

“Nếu đại tiểu thư đã xem kỹ rồi thì quản gia bà còn không mau đem cất hết đi!”

“Vâng thưa phu nhân.” Quản gia lập tức tới thu dọn.

“Đợi chút.” Tống Họa giơ tay ra đè chiếc hộp lại.

“Mày lại sao nữa?”

Tống Họa nhìn Chu Lôi: “Nếu đây đã là sính lễ nhà họ đưa qua cho tôi, đương nhiên tôi sẽ là người giữ.”

Chu Lôi lập tức nở nụ cười, “Mày còn nhỏ, không thích hợp giữ những thứ quý gía này, lỡ làm mất thì sao? Vẫn là để tao giữ cho.”

Tống Họa nhẹ câu môi, “Tôi cất trong két an toàn của ngân hàng, không mất đâu.”

Chu Lôi tuyệt đối không nghĩ tới Tống Họa lại muốn cướp đồ của Tống Bảo Nghi!

“Những thứ này vốn nên thuộc về Bảo Nghi, đã cho mày mặt mũi thì đừng có mà không cần.

Nếu không nhờ Bảo Nghi thì giờ mày còn đang ở quê kia kìa.

“Nếu đã như vậy, thì bà để cô ta gả đi.” Tống Họa nhàn nhạt nói.

Chu Lôi lại lần nữa bị nghen họng, “Được, cứ coi như mấy thứ này không thuộc về Bảo Nghi đi.

Vậy cũng nên thuộc về tao chứ hả? Tao là mẹ mày, ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn như vầy, có phải mày nên biếu cho tao không?”

Tống Họa cười nhạt, “Trừ bà nội ra, tôi không nợ bất cứ ai.

Cái kiểu trói buộc đạo đức này không có tác dụng với tôi đâu.”

Dứt lời, cô gom toàn bộ vào ba lô rồi đi ra ngoài.

Sao trên đời này lại có đứa vô lương tâm như Tống Họa vậy chứ.

Bà khổ cực nuôi nó thành người, giờ còn đón nó về sống những ngày tháng tốt hơn, ơn dưỡng dục lớn hơn trời, nhưng Tống Họa lại trở mặt không nhận người.

Chu Lôi tức run người, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

“Mày đi đâu?”

“Ngân hàng.” Tống Họa giọng điệu nhẹ nhàng.

“Mày đứng lại cho tao.” Chu Lôi gào thét.

Tống Họa lại như không nghe thấy.

Chu Lôi thuận tay quơ một cái bình hoa ném xuống đất.

Choang.

Bình hoa Nam Tống cứ thế mà bể nát văng đầy sàn.

Tống Bảo Nghi vừa đúng lúc xuống lầu, thấy cảnh này thì chau mày, “Sao thế mẹ?”

Quản gia nói: “Còn không phải do đứa con hoang kia chọc tức sao.”

“Chị ấy lại làm sao thế?” Tống Bảo Nghi đỡ Chu Lôi ngồi xuống, thuận tiện đưa cho bà một tách trà.

Quản gia kể lại toàn bộ sự việc.

Tống Bảo Nghi nghe xong thì thở dài, “Chị còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện là đương nhiên, mẹ chấp chị ấy làm gì.

Nếu chị thích mấy thứ đó thì đưa chị ấy đi.”

“Tại mẹ thấy thiệt cho con.” Chu Lôi nói: “Đứa nhà quê như nó sao xứng được với những thứ đó?

Chỉ cần nghĩ đến viên kim cương và đồng hồ bản giới hạn đó là tim bà lại chảy máu.

Tống Bảo Nghi cười nói: “Không sao mà, con không để ý, chúng con vốn là chị em, nếu đã là chị em thì đồ của con cũng là của chị.”

Nhìn Tống Bảo Nghi lương thiện như vậy Chu Lôi lại thở dài, “Cái tính này của con, sớm muộn cũng bị thiệt thòi.”

– —

Đảo mắt một cái đã tới ngày thứ ba.

Nhà họ Úc và Tống là hai thế gia vọng tộc.

Khách sạn đính hôn khách mời như mây.

Phần lớn khách mời đến tham dự tiệc đính hôn đều mang tâm tình xem trò vui.

Dẫu sao.

Hai người này, một là đệ nhất tài nữ thành phố Giang.

Một là đệ nhất phế vật.

Phòng trang điểm.

Chu Lôi híp mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp động lòng người ngồi trước kính bàn trang điểm.

Không thể không nói.

Tống Họa thật sự có một bộ da đẹp.

Mặt trái xoan tiêu chuẩn, một đôi mắt hoa đào tinh xảo trong suốt, khi nói cười, lúm đồng tiền trên má nông, vô tình khiến người ta hồn xiêu.

Có mấy người đàn ông có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này?

Nó quá xinh đẹp, đẹp đến nỗi Chu Lôi hốt hoảng.

Cũng may.

May là nó sắp phải đính hôn với tên vô dụng kia rồi.

Nghĩ đến đây Chu Lôi liền vui vẻ.

Chốc lát, Chu Lôi xem đồng hồ, nhắc nhở: “Sắp đến giờ rồi, thợ trang điểm cô nhanh chút.”

“Vâng.”

Trong phòng nghỉ.

“Anh ba, em nghe ngóng rồi, nhà họ Tống tìm một người thay Tống Bảo Nghi đính hôn với anh.” Vương Đăng Phong nói: “Chính là cô con gái nuôi được nuôi dưới quê từ nhỏ.”

“Ừm.” Úc Đình Chi mặt không biểu tình, thờ ơ đáp.

Như anh đã nói.

Dù người đính hôn với anh ai, thì cũng chỉ có một kết quả.

Vương Đăng Phong nhìn Úc Đình Chi, “Anh ba, người ta muốn đổi vị hôn thê cho anh luôn rồi đấy, sao anh vẫn mang bộ dạng không liên quan tới mình vậy?”

“Như trong dự liệu.”Úc Đình Chi lời ít ý nhiều.

“Vậy anh làm thế nào?”

“Giải trừ hôn ước.”

Sảnh trước.

Tống Đại Long đứng giữa sân khấu, “Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến dự tiệc đính hôn của trưỡng nữ Tống Họa và cậu Ba nhà họ Úc, Úc Đình Chi.”

“Các vị cũng đã biết, trưởng nữ nhà tôi và cậu Ba nhà họ Úc đã đính hôn khi còn bé xíu.

Tuy hồi đó chỉ hứa hôn bằng miệng, nhưng đại trượng phu đã nói là phải làm, hôm nay tôi ở đây, chính thức đính hôn cho hai đứa nhỏ.”

Tống Họa?

Tống Họa là ai vậy?

Lời vừa dứt, bên dưới lập tức nghị luận sôi nổi.

Nụ cười trên mặt Úc lão gia tử lập tức cứng lại.

Nghe nhầm rồi sao?

“Giới thiệu với mọi người, đây là trưởng nữ nhà tôi, Tống Họa.”

Vừa dứt lời liền nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh chậm rãi bước vào từ cổng vào.

Ngược chiều ánh sáng mà tới.

Không nhìn thấy rõ mặt.

Nhìn thân ảnh đang chậm rãi bước vào ấy, Úc Đình Chi ngồi dưới đài khẽ híp đôi mắt phượng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.