Người thông minh dĩ nhiên cũng biết lựa chọn muốn ăn cơm!
Nhưng, người đàn ông này sao lại biết khẩu vị yêu thích của cô?
Ngồi tê đít ở đầu giường, Tình Tình cự tuyệt người đàn ông muốn hạn chế hoat động của cô, uống từng ngụm, từng ngụm canh gà ngọt ngào, nhưng không
muốn mở miệng nói với anh ta câu nào.
Đối với một người đàn ông luôn ép buộc cô, cô thật sự không có chuyện gì để nói.
“Em có muốn ăn thêm một ít cua không?” Mộ Dung Trần nhìn cô đem chén canh
gà uống gần hết, cảm thấy rất yên tâm, đồ ăn mua ở ngoài ngoại trừ món
này còn có món cua xào nổi danh của Tị Phong Đường
Vừa mới mở hộp đựng thức ăn ra, hương thơm của thức ăn xông vào mũi, Tình Tình không
cần nhìn cũng biết thịt cua vàng óng mê người đến cỡ nào.
Người
đàn ông này, vì sao biết cô thích ăn cái này? Bọn họ biết nhau chưa đến
nửa tháng, nhưng lại dụng tâm với cô như vậy? Dụng tâm như vậy, khiến cô cảm thấy hổ thẹn. Không thể cũng không nên như vậy. Mặc kệ anh ta có
làm gì đi nữa cũng không thể xóa được sự thật rằng anh ta đã dùng thủ
đoạn để ép buộc cô.
“Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ” Cầm chén trên tay đưa cho anh. Tình Tình cố gắng để mình không nhìn sắc mặt của anh. Anh
có thể lại nổi giận với cô hay không?
Cô bé này, rõ ràng là những món cô thích ăn nhất, nhưng khi anh mang những thứ này đến cho cô, thì
cô lại không muốn ăn. Nhìn nét mặt của cô, cũng biết trong lòng cô hận
anh nhiều đến mức nào.
Nhưng, quầng thâm rõ ràng dưới đáy mắt
cô, khiến anh không đành lòng miễn cưỡng cô nữa, cộng thêm hôm nay cô
cũng đủ thảm, mắt cá chân của cô lại bị thương cho nên tạm thời bỏ qua
cho cô đi.
Sau này, cô chính là người của anh, là vợ của anh, anh muốn như thế nào mà không được.
“Vậy thì em ngủ ngon” Khăn trắng như tuyết nhẹ nhàng lau khóe miệng của cô.
**
Bận rộn một buổi tối, Mộ Dung Trần đi ra từ phòng tắm, toàn thân chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh, đây là lần thứ 2 anh tắm trong tối nay, làm
như vậy để tiêu trừ dục vọng không có chỗ phát tiết trong người, cầm
khăn lông lau khô nước vẫn còn vươn trên tóc, theo ánh đèn nhu hòa đầu
giường, ánh mắt rơi vào Tình Tình đang nằm trên giường.
Thân thể cao lớn nhất thời cứng lại, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng
nặng nề thở dài, đi từng bước đến trước mặt cô, đem khăn lông trên tay
ném xuống đất, ngồi ở mép giường, cúi người nhìn khuôn mặt rất an tĩnh
khi ngủ của cô.
Chiếc váy ngủ rộng thùng thình, hở một bên vai,
vừa lúc lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trên da thịt còn lưu lại vết hôn anh
để lại lúc ở trong phòng tắm.
Tay không tự chủ, lại phủ lên
gương mặt của cô, mặc dù hôm nay thật sự rất mệt mỏi, nhưng ở một nơi xa lạ, lại thêm một người đàn ông luôn giở trò với cô, Tình Tình ngủ cũng
không sâu, thậm chí khi tay của anh chạm đến mặt cô, cô liền tỉnh giấc.
Nhưng, cô lại không muốn để ý đến anh. Anh muốn thế nào thì cứ như thế đó đi.
Một tay Mộ Dung Trần chống bên người cô, tay còn lại nâng khuôn mặt của cô
lên, cẩn thận quan sát gương mặt tinh xảo của cô, ngón tay thon dài vuốt ve.
Mặc dù cô là chỉ là một cô gái mới trưởng thành, nhưng đường cong mỹ lệ động lòng người của cô vẫn làm cho tâm của anh nhộn nhạo,
khó nhịn, mới vừa rồi trong phòng tắm, anh phải dùng nước lạnh để bình
ổn hơi thở, nhưng lúc này đã nhanh chóng tăng nhiệt trở lại.
Như thế nào anh cũng không ngờ, người con gái đêm đó bị anh vô lễ ở trường
học, lúc này lại an tĩnh ngủ ở trên giường của anh, bên cạnh anh. Điều
này làm cho anh vô cùng thỏa mãn.
Dù biết, trong lòng của cô
không có anh, nhưng như vậy thì sao? Không yêu thì sao? Nếu như mới bắt
đầu anh bỏ cuộc không phải sẽ không có được cô sao?
Cô ngủ rất an tĩnh, dục vọng anh vất vả mới đè nén xuống được lại bộc phát, anh không nhịn được khát vọng, kìm lòng không được, từ từ nghiêng người hôn lên
cánh môi của cô.
Yêu một người, phải cần bao nhiêu thời gian?
Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng, bây giờ, khi ôm thân thể
nhỏ nhắn trong ngực, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể của cô đầu độc lòng
của anh, cứ như vậy tiến vào trong trái tim anh.
Anh đã từng
cười nhạt khi người ta nói đến nhất kiến chung tình. Nhưng, sau này khi
gặp cô, anh mới hiểu, cô cứ như vậy đã ngự trị trong lòng của anh. Để
cho anh dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải có được cô.
“Tình Tình, ngoan, bảo bối….” Cô liên tục chớp chớp lông mi, bán đứng việc cô đang giả vờ ngủ.
Đầu lưỡi linh hoạt xông thẳng vào, nhẹ nhàng quyến rũ chiếc lưỡi mềm mại
của cô, một chút rồi một chút, tỉ mỉ, kiên nhẫn hút đầu lưỡi của cô, mút vào hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về cô, thỉnh thoảng lại cắn môi dưới
của cô.
Nụ hôn của anh, dịu dàng mà không gấp gáp, tựa như đang
làm chuyện mình yêu thích nhất, không nhanh không chậm trêu chọc cô,
giống như là âu yếm bảo vật trân quý nhất trên đời, cưng chiều cùng
thương yêu cực độ.
“Anh tránh ra….” Khi anh ta di chuyển xuống
dưới, thì Tình Tình có muốn giả bộ cũng không được nữa, mở mắt muốn đẩy
thân thể của anh ra.
Anh ta thật nặng nề. Tại sao lại đem cả người nặng như vậy đè lên người cô?
“Thế nào, đã tỉnh rồi?”
Mộ Dung Trần chống nửa người lên, nương ánh đèn nhàn nhạt nhìn gương mặt của cô.
“Anh thật nặng! Đừng đè lên người tôi” Tay nhỏ bé vẫn không ngừng đẩy lồng ngực anh ra.
“Trọng lượng của tôi em hẳn phải quen rồi chứ”
Lời này tuy không có gì, nhưng anh thật không đành lòng ép buộc cô. Người
phụ nữ mảnh mai này thật khiến anh vừa yêu vừa hận. Lật người xuống nằm
bên cạnh cô, sau đó đem lồng ngực của mình áp vào lưng của cô.
“Anh mau buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ” Cứ như vậy bị anh ta ôm vào trong
ngực, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh ta, một nhịp lại một nhịp vang
lên bên tai. Giãy dụa nho nhỏ của cô căn bản không có chút tác dụng nào
với anh.
Người đàn ông trên đỉnh đầu ôm cô càng chặt hơn nói: “Ngủ đi, nếu không tối nay chúng ta cũng không cần ngủ nữa”
Đem cô ôm sát một chút, để thân thể 2 người hoàn toàn dán sát vào nhau,
những đường cong mềm mại của cô cùng với thân thể rắn chắc của anh ở
chung một chỗ.
“Buông tôi ra….”
Khi hắn vùi đầu vào cần
cổ của cô, Tình Tình có chút uất ức, nghẹn ngào. Biết rõ người đàn ông
này sẽ không buông cô ra, nhưng cô vẫn cảm thấy uất ức.
“Ngủ đi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì hết” Mộ Dung Trần nhắm mắt lại, vỗ vỗ lưng
cô nói, cô đã là người phụ nữ của anh, dù cô có trốn ở nơi nào cũng
không thoát được.
“Vậy anh buông tôi ra. . . . . .”
“Tình Tình, nếu em tiếp tục động đậy, tôi không đảm bảo chúng ta chỉ “ngủ” thông thường đắp chăn bông thôi đâu”
Mộ Dung Trần lên tiếng đe dọa, Tình Tình lập tức không dám giãy dụa, cô
nhớ tới buổi tối hôm trước, anh uy hiếp cô. Nhưng tựa vào người anh như
thế này, thân thể cô cảm thấy mệt mỏi, cô trợn to 2 mắt, ngẩng đầu nhìn
trần nhà, trong phòng yên ắng, ngoại trừ tiếng hít thở của 2 người không còn tiếng động gì khác.