“Bây giờ không phải ở trường, không nên gọi tôi là giáo sư” Âu Thánh Nguyên đứng lên, khẽ cười nói :
“Cô có thể giống cậu ấy gọi tôi là Âu Thánh Nguyên hay A Nguyên cũng được”
Luôn luôn không qua lại sâu với người khác, đặc biệt là con trai, Tình Tình
đối với đề nghị của Âu Thánh Nguyên, không cách nào tiếp nhận ngay được.
“Không có chuyện gì nữa, cậu có thể đi rồi” Mộ Dung Trần lần nữa lên tiếng
“A Trần, chân của cô ấy cần chườm đá lạnh một lần, sau đó mới có thể bôi thuốc”
Không thể ý đến sắc mặt đen thui của Mộ Dung Trần, Âu Thánh Nguyên lấy từ trong cặp ra một tuýp thuốc.
“ Tôi còn muốn thuốc tha mặt nữa…”
Mộ Dung Trần quay khuôn mặt của Tình Tình lại, trên đó vẫn còn dấu tay
nhàn nhạt. Mẹ kiếp, nếu như Tiết Thiệu Trạch không xử lý 2 người phụ nữ
kia, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy. Lại dám
ra tay với người phụ nữ của anh.
“ Nơi này….”
Âu Thánh Nguyên đứng lên, ném qua một tuýp thuốc không có chữ gì:
“Trần, không phải là cậu ra tay đó chứ?”
“Chuyện đó không liên quan đến cậu”
Mộ Dung Trần nhìn tuýp thuốc trong tay, trước kia, anh vẫn luôn tin tưởng
hắn, chỉ là sau chuyện lần trước không cẩn thận mắc bẫy của hắn, sự tín
nhiệm của anh đối với hắn cũng giảm một phần.
“Này, cậu có thể hoài nghi trình độ dạy học của tôi, nhưng không thể hoài nghi thuốc do tôi nghiên cứu được”
Dùng tiền chưa chắc đã mua được, lần trước, anh cũng chỉ nhàm chán bỏ một
chút thuốc vậy thôi, mà có thể làm cho cậu ta phát tác không phải phải
sao?
“Những chuyện này cậu không cần nói với tôi.” Không đề cập đến thì thôi, nhưng cứ nhắc đến thì anh lại muốn đánh người.
Âu giáo sư này nói chuyện tại sao lại thẳng thắn như vậy. Cho dù là người
mới nếm trải mùi đời, nhưng cô không phải loại người ngu ngốc! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Tình trong nháy mắt ửng hồng. Nếu như sau này trong
quá trình học, cô nhất định không dám chọn lớp của anh ta rồi.
“Âu Thánh Nguyên, hạn cho cậu trong vòng một giây biến mất trước mặt tôi”
Mộ Dung Trần lạnh giọng nói. Cậu ta có cần phải ở trước mặt người phụ nữ của anh nói những lời này không? Không thấy ngay cả ngẩng đầu cô cũng
không dám hay sao?
“Trần, có phải cậu cũng nên trả chút tiền khám bệnh hay không?” Âu Thánh Nguyên không để ý đến Mộ Dung Trần tức giận.
Nói thật, anh cũng không tin trước mặt một người con gái hắn sẽ động
thủ. Huống chi, Âu Thánh Nguyên anh là ai. Không phải vì giao tình nhiều năm mới anh mới đến nhà khám bệnh sao?
Huống chi, một đường chạy đến đây, anh đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ. Muốn bao nhiêu giấy phạt có
bấy nhiêu? Khoản phí này đương nhiên anh phải tính cho Mộ Dung Trần rồi.
“Âu Thánh Nguyên, cậu nhất định bắt tôi trả số tiền đó sao?”
Tiện tay đặt thuốc lên tủ đầu giường, Mộ Dung Trần đỡ Tình Tình nằm
xuống, sau đó đi về phía Âu Thánh Nguyên.
“Trần, cậu đường đường là Mộ Dung tứ thiếu gia, sẽ không vì chút tiền này…”
“Âu Thánh Nguyên, cậu có biết xấu hổ không hả? Nhà cậu mở ngân hàng, chút
tiền phạt này với cậu có đáng là gì? Cậu sẽ không nộp nổi sao. Lại nói
cậu vừa là bác sĩ vừa là giáo sư, một tháng kiếm được nhiều tiền như
vậy, một chút tiền phạt này, cậu cũng so đo với tôi?”
Ai lại
không biết Âu Thánh Nguyên là đại thiếu già ngậm thìa vàng chào đời, gia thế hùng hậu. Âu gia là tập đoàn tài chính lớn nhất Singapore. Mà Âu
Thánh Nguyên lại không kế thừa sự nghiệp của gia tộc, đi khắp nơi, lại
dám so đo chút tiền với anh.
Huống chi, anh cũng giúp hắn che giấu rất nhiều chuyện rồi!
“Ha ha, tiền ai lại chê ít?” Mọi thứ đã thu dọn xong, anh phải đi.
“Chỉ là Trần, lần này tôi để cho cậu thiếu” Âu Thánh Nguyên đeo túi đứng
dậy, nhìn người trên giường không dám lên tiếng: “Cô bé, tôi đi nha, cẩn thận tên cầm thú trong ngoài khác nhau này nha” ( Hắc hắc )
“Cút! Âu Thánh Nguyên, ngày mai tôi sẽ bảo thư kí mang chi phiếu đến cho cậu” Tiền đúng là không có tội, chỉ là có muốn thiếu nợ hay không, mà cũng
phải xem người thiếu nợ là ai nữa.
“Vậy tôi cũng không khách
khí” Khách khí với người nào cũng có thể, nhưng không cần khách khí với
Mộ Dung tứ thiếu, huống chi việc nghiên cứu của anh cũng cần tiền nha.
Không muốn về nhà, bị đám lão già kia làm phiền, cho nên có cơ hội kiếm
tiền đương nhiên anh cũng không từ chối.
“ Đúng rồi, lão Trần bên ngoài nói canh hà hầm đông trùng hạ thảo có thể uống rồi”
Đi tới cửa Âu Thánh Nguyên giống như là nghĩ đến cái gì đó quay đầu lại bồi thêm một câu rồi mới đi ra ngoài.
“Ra ngoài ăn hay là anh lấy vào?”
Mộ Dung Trần cũng không có thời gian để ý Âu Thánh Nguyên, trở lại bên
giường, anh khom nửa người, nhẹ giọng nói. Cũng đã trễ thế này, cô nhất
định là đã đói bụng.
Không để ý đến ánh mắt của anh ta, Tình
Tình nhắm mắt, nằm xuống, nếu như không có cách nào lựa chọn, cô không
muốn nói lời nào cả.
Nói nhiều sẽ sai nhiều, nếu như số mệnh
không cách nào thay đổi được, vậy cô thà lựa chọn trầm mặc phối hợp với
số mệnh vậy. Mặc dù từ giữa trưa đến giờ cô không có ăn gì, cả người mệt mỏi khiến cho cô cảm thấy đói bụng. Nhưng lại không có cảm giác muốn
ăn.
“Tình Tình, em đừng ngủ được không?” Thấy cô chợp mắt, bộ
dạng không để ý đến mình, không phải mới vừa rồi nguyện ý nói chuyện với anh sao? Tại sao Âu Thánh Nguyên vừa đi lại không để ý đến anh nữa:
“Ăn ít đồ ăn đi, sau đó đợi anh thoa thuốc cho em xong rồi ngủ tiếp”
Tình Tình nghiêng mặt đi, cho dù là nhắm 2 mắt, cũng không muốn đối diện với anh ta.
“ Tình Tình….”
Người phụ nữ này nhất định phải chọc giận anh sao? Mộ Dung Trần nhìn người
con gái xoay đầu tỏ vẻ kháng nghị, trong lòng ngọn lửa kia lại được đốt
lên. Người con gái này, thật là muốn chết! Cũng có biện pháp chọc cho
anh tức giận.
“Em rốt cuộc có muốn ăn hay không?” Không để ý đến anh. Anh có biện pháp: “Em không muốn ăn, vậy chúng ta làm nốt chuyện
vừa nãy còn bỏ lỡ”
Nói chuyện, tay đồng thời cũng không ngừng
lại, trực tiếp vén lên làn chăn mềm mại nằm lên giường, một tay dừng lại trên người cô, một tay dùng sức xoay khuôn mặt của cô qua, nhìn cô cẩn
thận, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cô. Hô hấp của người đàn
ông ngày càng trở nên nặng nề, phả trên mặt của cô, Tình Tình cố gắng để cho mình không quan tâm đến, cũng không muốn mở mắt nhìn anh, lại càng
không muốn mở miệng nói chuyện với anh.
Bộ dáng của cô lạnh nhạt không hề có phản ứng. Kích thích nên dục vọng chinh phục của người đàn
ông. Không phản ứng. Anh cũng không tin?
Cúi đầu, mút vào đôi môi của của cô. Vừa mới bắt đầu anh chỉ nghĩ muốn lướt qua, chỉ khi nếm
được ngọt ngào của cô, thì lại muốn nhiều hơn, nụ hôn cũng tự nhiên sâu
hơn, đầu lưỡi đẩy hàm răng của cô ra, bữa bãi hoạt động trong miệng của
cô, lúc cô kháng nghĩ, muốn xoay mặt đi. Mộ Dung Trần đã giữ cái ót của
cô lại, tựa hồ hôn như thế nào cũng chưa đủ.
Mà Tình Tình bị hôn đến không nở nổi, kháng nghị một tiếng, lật người muốn quay lưng về
phía anh, nhưng đôi tay của anh lại để hai bên, căn bản không cách nào
động đậy được. Mộ Dung Trần nhìn phản kháng rất nhỏ của cô, muốn tránh
khỏi ngón tay của anh, nhưng chỉ uổng phí thời gian, anh làm sao có thể
để cô tránh, hắn muốn cô, toàn thân đã cảm thấy đau, nhưng nghĩ đến mắt
cá chân của cô bị thương, chỉ có thể áp chế dục vọng của mình xuống.
Hít sâu mấy hơi, bình ổn lại hơi thở nặng nề, thật lâu, khi anh kết thúc
bằng nụ hôn sâu này, cái trán chống đỡ cô, cầm 2 tay của cô, ngón tay
quấn quít tay cô, thổi khí nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bởi vì sợ mình không khống chế được dục vọng, hung hăng muốn cô, cho nên chỉ có
thể nắm 10 ngón tay cô thật chặt.
Nhìn đôi môi của cô bị hôn đến sưng đỏ, không nhịn được hớp nhẹ một cái, đôi tay cùng thân thể nặng nề đang đè áp lên cô, không có buông ra.
“Muốn ăn cơm hay là muốn tiếp tục làm hả?”