Sau khi Mộ Dung Nghiên rời đi thật lâu, Tình Tình rốt cuộc cũng tỉnh táo lại liền đấy người đàn ông đang giở trò kia ra.
“Mộ Dung Trần, cái cô Lam Chỉ Nông kia đâu?”
“Anh không quan tâm cô ta như thế nào, ngoan, không cần giận dỗi, để cho anh thương em một chút!” Cô gái này cũng thật là, lúc này còn có tâm tình
đi quan tâm đến phụ nữ khác.
“Mộ Dung Trần, không được, nơi này là phòng bệnh đấy !” Tình Tìn
h vừa nói vừa lấy tay kéo đầu của người đàn ông đang cúi trước ngực mình
lên: “Mới vừa rồi địa chỉ anh đưa cho Mộ Dung Kỳ có phải là giả hay
không?”
“Bảo bối, em thật sự càng ngày càng thông minh! Hừm, còn
đây là phần thưởng của em.” Nặng nề hôn lên trên môi của cô một cái, Mộ
Dung Trần hài lòng yêu thương ôm cô vào trong ngực.
Tiểu tử ngu ngốc Mộ Dung Kỳ kia thật sự là thiếu dạy dỗ rồi, anh không đem địa chỉ viết đến Nam Phi là tốt với nó lắm rồi.
“Nhưng. . . . . .” Tình Tình liền cảm thấy lo lắng, cảm giác trêu đùa người
khác quá mức quả thật là không tốt: “Nếu mà cậu ấy không tìm được người, có thể sẽ rất lo lắng. . . . . .” “Không sao, anh làm vậy là muốn giáo
huấn nó một chút, em không cần phải lo lắng cho nó.” Mộ Dung Trần mỉm
cười vỗ vỗ vào mặt của vợ mình sau đó liền cúi đầu hôn lên môi cô một
cái, giống hệt như chú mèo tham ăn.
“Nhưng. . . . . .”
”
Đừng có nhưng nữa, Mộ Dung Kỳ rõ là thiếu sự dạy dỗ, năm lần bảy lượt
phá hư tình cảm của hai chúng ta, hại anh thiếu chút nữa liền mất đi em
rồi. Chỉ một điểm này thôi, anh đã không cách nào tha thứ cho nó được
rồi.”
“Nhưng. . . . . .”
“Không cần phải nhưng mà nữa,
đừng quên không phải em cũng rất ghét nó sao? anh thay em báo thù, em
nên vui mừng mới đúng chứ, không nên ở chỗ này lo lắng cho nó, hiểu
không? Đồ ngốc. Không nên nói những lời như thế nữa, ngoan ngoãn để cho
anh hôn một lát.” Mộ Dung Trần ôm Tình Tình vào trong ngực, càng ôm càng chặt hơn, cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Thật là có quá nhiều ồn ào! Phòng bệnh rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nhưng mà, không
được bao lâu, tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên yêu kiều của người
phụ nữ ở bên trong lại không ngừng truyền ra bên ngoài qua cánh cửa
phòng chưa đóng chặt. Khiến cho các cô y tá muốn đi vào thay băng lần
lượt cứ đi vào rồi lại đi ra, nhưng vẫn không có dũng khí đẩy cánh cửa
kia ra.
Mộ Dung tiên sinh và Mộ Dung phu nhân này cũng thái quá
rồi? Lại ở trong phòng bệnh trình diễn xuân cung đồ như vậy ! Thật là
quá táo bạo rồi !
Cũng may, cả tầng này chỉ có phòng bệnh của bọn họ, bằng không, chắc phải kéo theo thật nhiều náo nhiệt đây!
Mà thôi, các cô vẫn nên ngoan ngoãn trở lại phòng dành cho y tá thì hơn!
Xem trận thế này đoán chừng bọn họ sẽ không ngừng nghỉ nhanh như vậy!
Chỉ lo lắng cho Mộ Dung tiên sinh nếu dùng sức quá độ mà làm cho vết
thương nứt toạc ra thì thật phiền toái.
Ngày Mộ Dung Trần xuất
viện, Tiết Thiệu Trạch dẫn theo Thẩm Quân Hoa và Tiết Khải Duệ tuy không tới hai tuổi lại hoạt bát khác thường trở về nước.
Mặc dù đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt ba của mình, nhưng tiểu tử này cũng
không phải sợ người lạ, một lát sau đã liền nhảy vào trong ngực ba mình, tỉ mỉ quan sát gương mặt giống mình như đúc, mấy giây sau liền lớn
tiếng tuyên bố: “Ba, con đã trở về.”
Mặc dù sinh ra và sống ở San Francisco nhưng là người bạn nhỏ nói quốc ngữ cũng rất rõ ràng.
Thân là chắt trai đầu tiên của nhà Mộ Dung, viêvj người bạn nhỏ Tiết Khải Duệ được hoan nghênh tất nhiên là không bàn cãi nữa
Một ngày kia khi Mộ Dung Trần và Tình Tình dắt Tiết Khải Duệ trở về nhà Mộ
Dung mặc dù tất cả mọi người trong nhà đã biết sự hiện hữu của thằng bé, nhưng lúc chân chính nhìn thấy vẫn không che giấu được kinh ngạc và
kích động của mình.
Đặc biệt là Thái Chi Lan, rất kích động nhào
đến ôm cháu trai nhỏ của mình, vừa khóc vừa cười, ngay cả Lão thái gia
luôn luôn uy nghiêm cũng rất vui vẻ, xuân quang hiện đầy trên mặt.
Dĩ nhiên, khi người bạn nhỏ trở về nhà Mộ Dung thì chuyện quan trọng nhất
chính là phải khôi phục lại họ Mộ Dung . Đây cũng không phải là chuyện
đùa rồi.
Vui mừng đi qua, Lão thái gia dĩ nhiên cũng không quên
phải trừng phạt hai người cha mẹ không có trách nhiệm nay, lại dám ở bên ngoài sinh trộm con cháu của nhà Mộ Dung, quả thực là thật quá đáng
rồi.
Vốn là muốn dùng gia pháp xử trí nhưng lại chứng kiến thằng
chắt ở trước mặt ông cười ngọt ngào như vậy làm lòng của lão thái gia tự nhiên trùng xuống, khi thằng bé đưa bàn tay mập mạp nhỏ bé, ngọt ngào
gọi Thái Gia Gia thì tâm tự dưng lại thấy mềm nhũn.
Sau khi nhờ mấy đại sư nổi danh tỉ mỉ xem xét, tên trưởng tôn của nhà Mộ Dung chính thức được đặt là: Mộ Dung Đình Tuyên.
Sau những chuyện náo loạn lòng người này thì cuối cùng năm mới cũng chính thức lại tới.
Năm nay, gia tộc nhà Mộ Dung mở yến tiệc thật đặc biệt náo nhiệt, lão thái
gia đã hai năm không hề tham gia vào, hôm nay cũng đến tham dự.
Bởi vì, hôm nay còn có một chuyện vô cùng trọng yếu, đó chính là chính thức giới thiệu người bạn nhỏ Mộ Dung Đình Tuyên thông minh đáng yêu nhất
cho mọi người ở trong gia tộc biết.
Càng làm cho người ta ngạc
nhiên chính là Mộ Dung Khiêm và Phó Cảnh Ca đã ly hôn cũng tới, hơn nữa
nhìn dáng vẻ của cô như là bị anh ta cưỡng ép tới đây.
Sau khi con trai bị Thái Chi Lan lôi đi, Tình Tình và chồng của mình lặng lẽ trốn ở trong góc nhìn vào đám người náo nhiệt.
“Mộ Dung Trần, Mộ Dung Khiêm và Phó Cảnh Ca có phải đã hòa hợp rồi hay
không?” Tình Tình nhìn thế nào cũng cảm giác bọn họ vẫn có tình cảm với
nhau!
“Em quan tâm đến bọn họ làm cái gì?” Mộ Dung Trần lơ đễnh
nói. Hai người bọn họ phân phân hợp hợp, thật thật giả giả, chỉ có trong lòng bọn họ mới hiểu được.
“Cô ấy là ngươi bạn gái trước của anh đât, không quan tâm chút nào sao?” Tình Tình quay đầu lại trừng anh.
“Vợ à, có ông trời chứng giám, anh đối với cô ấy chưa từng có tình yêu nam nữ.”
“Nhưng cô ấy xinh đẹp như vậy, anh tuyệt không động lòng sao?”
“Vợ anh so cô ấy còn đẹp hơn gấp trăm lần.” Trên đời này phụ nữ xinh đẹp có quá nhiều, nhưng không phải là người Mộ Dung Trần anh muốn có!
“Gạt người!”
“Vợ à, anh đã nói rồi, vĩnh viễn sẽ không lừa gạt em nữa!” Cô gái mà Mộ
Dung Trần anh nhìn trúng làm sao có thể không đẹp được đây? Lần Đầu tiên nhìn thấy cô dưới ánh trăng trông như tiên tử kia, tim của anh cũng
liền bị cô trộm đi mất rồi.
“Mộ Dung Trần, cám ơn anh.” Tình Tình chợt thả vật gì đó trong tay ra, nhón chân lên nhẹ nhàng ở bên tai của anh nói cám ơn.
“Tình Tình, chúng ta đi.” Nhìn cô gái trước mắt cười đến vui vẻ như vậy,
jooij tâm của Mộ Dung Trần rất rung động, liền kéo cô đi ra ngoài cửa.
“Đi đến nơi nào? Còn chưa kết thúc mà?” Tình Tình không nghĩ trong bữa tiệc của gia tộc anh lại muốn chạy ra ngoài? Dù là thật muốn đi, ít nhất
cũng phải đợi đến khi màn giới thiệu kia kết thúc chứ? Huống chi hôm
nay Lão Thái Gia còn ở đây, như vậy thật không lễ phép chút nào!
“Không sao. Có nhiều người ở đây, sẽ không ai chú ý tới chúng ta đâu. Hơn nữa
hôm nay nhân vật chính cũng không phải là chúng ta.” Không chậm trễ chút nào liền lôi kéo tay của vợ mình đi tới nhà để xe.
Tối nay trăng sáng rất đẹp, ánh trăng mờ ảo chiếu vào từng ngóc ngáchcuar vườn hoa.
Đầu xuân nên thời tiết vô cùng lạnh, nhưng vì Tình Tình đang khoác trên
người áo khoác của anh dài đến bắp chân nên toàn thân vô cùng ấm áp.
Cho đến khi lên xe, ra khỏi nhà Mộ Dung, Tình Tình mới nghiêng mặt sang bên hỏi người đàn ông đang ra vẻ rất thần bí: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Dẫn em đến một chỗ.” Một tay vững vàng lái xe, một tay đưa qua khẽ vuốt ve
gương mặt có chút lạnh của cô. Giờ khắc ngọt ngào và ấm áp này anh vẫn
luôn mong đợi từ khi gặp gỡ cô đến nay!
Mặc kệ trên con đường này có bao nhiêu khó khăn và gập ghềnh, khổ sở, rơi lệ, nhưng rốt cuộc anh đã đợi được đến ngày này!
“Chỗ nào mà lại thần bí như vậy?” Tình Tình quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy xe đang chạy về phía ngoại ô.
“Sợ anh bán em đi sao?”
” Sợ gì chứ. Anh mà bỏ được mới lạ !”
“Anh dĩ nhiên là không bỏ được, muốn bán cũng chỉ có thể bán cho một mình anh thôi!”
“Mộ Dung Trần, anh là người xấu nhất rồi.”Liền vung quả đấm nho nhỏ về phía anh, lại bị anh bắt được thả vào trong miệng nhẹ nhàng cắn, vừa cắn còn vừa hàm hồ nói: “Muốn mưu sát chồng sao!”
“Ừhm. . . . . . Mộ
Dung Trần, anh mau buông ra. . . . . .” Tay ngọc mịn màng bị anh cắn
trong miệng không thả, đã thế lại còn dùng đầu lưỡi nhẹ liếm lên lòng
bàn tay của cô, động tác như thế, xem ra thật sự rất. . . . . . sắc
tình!
“Nếu anh mà dùng giọng điệu này nói chuyện, có tin anh lập
tức ở trên xe muốn em hay không?” Toàn thân máu nóng sôi trào, đói khát
khó nhịn rốt cuộc cũng buông tay của cô ra.
“Mộ Dung Trần, cái người này đúng là sắc lang bị t*ng trùng lên não rồi!”
Chỗ này theo lời của Mộ Dung Trần hẳn là một tòa biệt thự cách xa phố xá
sầm uất. Lúc bọn họ xuống xe, mọi thứ xung quanh dưới ánh trăng xinh đẹp thật vô cùng yên tĩnh. Mặc dù không có mở đèn, nhưng có ánh trăng nên
làm cho người ta có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một tòa nhà giống như là một tòa thành thời Trung Cổ. Bên ngoài nhìn thấy chắc chắn vô cùng,
đừng nói là gió to, cho dù có bom rơi xuống thì tòa nhà vẫn không bị ảnh hưởng hay sứt mẻ gì, Tình Tình thầm nghĩ.
Tình Tình không nói
gì, mặc cho người đàn ông bên cạnh dẫn mình đi về phía cửa chính, cái
cửa này giống y như cửa chính của tòa thành kiên cố của công chúa thời
xưa. Kiến trúc của tòa nhà này quả thật chính là ước mơ của cô từ nhỏ
đến lớn, có tạo hình xinh đẹp và kỳ lạ, hai người cũng không nói gì cả,
đột nhiên có một cảm xúc rất kỳ diệu như Alice lạc vào xứ thần tiên vậy. Cử chính được làm bằng đồng dầy cộp nặng nề trừ chủ nhân của nó ra thì
dường như nó đang cự tuyệt tất cả sự vật khác.