Ánh sáng chiếu qua
cửa sổ trong phòng bệnh hạng nhất, trên bàn cây mã đề đang phát triển
mạnh mẽ, rèm cửa sổ màu xanh lam phất phơ trong làn gió nhẹ nhẹ, trong
ngày mùa đông này hiếm khi có được ánh mặt trời vương vãi đầy mặt đất
như vậy.
Trên giường bệnh, người đàn ông tuấn lãng đang tựa nửa
người lên trên chiếc gối trắng như tuyết, ánh mặt trời đang chiểu lên
trên mặt của anh, hai mắt anh vẫn đang nhắm thật chặt, xem ra là đang
ngủ rất say.
Xuống dưới một chút nữa, là một cô gái mặc áo lông
dê cổ trễ đang nằm ở trước ngực của anh. Tình Tình đã sớm tỉnh, nhưng sợ đánh thức anh, vì vậy không đứng dậy, chỉ nằm trong ngực anh lặng lẽ
ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc.
Kể từ sau khi anh tỉnh lại, phòng bệnh này nghiễm nhiên trở thành nửa nhà của bọn họ. Thậm chí anh còn sai Quản gia mang quần áo xách của cô đưa tới đây, để cho cô
hai mươi bốn giờ đều ở bên cạnh anh, không rời khỏi tầm mắt của anh một
phút giây nào.
Hôm nay sau buổi cơm trưa, anh kiên quyết lôi kéo cô nằm lên bồi anh ngủ trưa.
Lúc này anh đang chìm trong giấc ngủ rất ngon, gương mặt tuấn mỹ bình
thường có chút lạnh lùng hoàn toàn thả lỏng, tựa như đứa bé vậy. Bàn tay trắng nõn thon thon nhẹ nhàng sờ vào gương mặt tuấn tú trước mắt. Cô
lẳng lặng nhìn anh, từ trong đáy mắt như có điều muốn nói lại thôi.
Người đàn ông như vậy, sao có thể không thương được đây?
Mộ Dung Trần đang ngủ hình như cảm giác được có người chạm vào mặt của
mình, đầu ở trên gối giật giật nhưng vẫn không có tỉnh lại, chỉ là cánh
tay kia đang đặt ở trên eo của cô lại siết thật chặt.
Sợ quấy
nhiễu đến anh, Tình Tình vội vàng thu tay lại, tầm mắt dịu dàng như nước vội dời sang chỗ khác, dừng lại ở tủ đầu giường, một chiếc điện thoại
di động màu bạc đang lẳng lặng nằm trên đó.
Đó là cái điện thoại
của anh, cảm giác anh đã dùng thật nhiều năm nhưng vẫn không, từ sau khi bọn họ kết hôn cô đã thấy anh dùng cái điện thoại này rồi.
Không nhìn ra, đường đường là Tứ thiếu gia nhà Mộ Dung lại là người hoài cựu như vậy.
Tình Tình từ từ vươn tay cầm nó lên, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn chằm
chằm vào màn hình điện thoại di động, có chút ngây ngẩn.
Trên màn hình là hình của cô, nó được chụp khi bọn họ đi hưởng tuần trăng mật ở
Amsterdam, lúc đó cô mặc trên người chiếc váy màu xanh dương nhạt đi đôi giày bệt mũi tròn màu trắng, tóc đen dài buông xõa đang ngồi ở trong
một mảnh vườn hoa tulip đang nở rộ, ánh mắt dường như đang nhìn ở phía
nào đó của chân trời.
Cả người cô giống như vây trong một bức
họa, biển hoa xinh đẹp, trên nền trời màu xanh dương đậm, tổ hợp đẹp
hoàn mỹ như thế giống như cảnh trong mơ vậy.
Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào màn hình, khi bấm vào mục”Pho¬tos” thì Tình Tình phát hiện trong đó đều là hình của mình.
Có ảnh chụp ở Hà Lan, cũng có ảnh chụp ở nhà Mộ Dung, ảnh chụp nhiều nhất
chính là ảnh lúc cô đang ngủ. Phía dưới mỗi bức hình đều kèm theo một
đoạn ghi chú rất đơn giản.
Tháng 12, rốt cuộc đã kết hôn, lúc ngủ bộ dáng thật đáng yêu.
Ngày sáu tháng mười một, thế nào đi ra ngoài chơi ngược lại không vui như vậy?
Ngày mười một tháng mười một, cô gái ngốc, ngày ngày đều nhớ mẹ.
Ngày mười tháng hai, dáng vẻ uống say thật là làm cho người ta mê muội.
Ngày hai mươi lăm tháng ba, gần đây hình như có thêm chút thịt, ôm vào cảm giác cũng không tệ.
Ngày tám tháng bảy, lại lên học rồi, xem ra rất ngoan.
. . . . . .
Tầm mắt dần dần mơ hồ, Tình Tình cảm thấy thở không nổi, nhìn chằm chằm
những bức ảnh mà anh len lén chụp trộm, những ngày kia cẩn thận xem lại, đều là những ngày mà bọn họ mới vừa kết hôn mà cô lại chưa bao giờ
biết, người luôn luôn thích khi dễ người khác như anh lại có thể tỉ mỉ
như vậy. . . . . . Cô luôn cho rằng, yêu của anh chỉ là trên đầu lưỡi
một chút mà thôi .
Khi đó phải cô độc đến cỡ nào mới viết ra những câu như thế này .
Tiếp tục ấn xuống, những bức ảnh phía dưới cùng nhật ký làm cho Tình Tình kinh ngạc ngây ngẩn cả người.
Ngày mười tám tháng mười, làm thế nào mang thai ngược lại lại gầy đi như vậy?
Trong hình là cô mặc quần áo bà bầu mặt tái nhợt nằm trên ghế dựa trong phòng khách ngủ thiếp đi.
Tại sao anh lại có tấm hình này? Làm sao có thể?
Vừa nghĩ tới khả năng nào đó, tay của cô càng bấm nhanh xuống. . . . . .
Ngày mười lăm tháng mười một, bụng nhỏ đã nhô ra rồi, còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ, có rất vất vả hay không?
Ngày mười một tháng mười hai, thật muốn đi tới ôm cô ấy.
Ngày sáu tháng một, mình đã có con trai, ánh mắt thật giống với cô ấy.
Ngày hai mươi tám tháng mười hai, hôm nay là ngày người bạn nhỏ sinh nhật một tuổi.
Tên khốn kiếp này, thì ra là anh đã sớm biết! Đã sớm biết! Nhất cử nhất
động của cô cho tới bây giờ cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh.
Nước mắt trong nháy mắt nhỏ từng giọt trên màn hình.
Mà người đàn ông phía sau không biết đã thức từ lúc nào, mắt không nháy một cái nhìn vào cô.
Cô ấy đã biết! Thấy được cái này, cô có giận anh hay không? Một cỗ lo sợ
từ trước tới nay chưa từng có trong nháy mắt bao phủ lấy anh!
“Mộ Dung Trần. . . . . .” Trong lòng đau xót, Tình Tình quay mặt qua chỗ
khác, hít mũi một cái, liều mình đè xuống nước mắt đang mãnh liệt rơi
ra: “Có một câu, em muốn nói với anh.”
Mộ Dung Trần ngừng thở, nghe như có sấm nổ bên tai, một giây kế tiếp lại chán nản cười một tiếng: “Nói đi.”
“Anh là tên khốn kiếp!”
“Anh biết!Tình Tình, thật xin lỗi.”
“Nhưng mà, nhưng em vẫn muốn ở bên tên khốn kiếp này. Làm sao anh có thể lừa em lâu như thế? Làm sao có thể?”
“Tình Tình, anh yêu em, rất yêu rất yêu!” Anh rung động nói lên tình cảm của
mình. Cô còn chưa kịp nói chuyện, liền rơi vào trong ngực của anh, thân
thể mềm mại mảnh khảnh bị anh ôm lấy, rồi đột nhiên hôn lên môi của cô,
tùy ý điên cuồng mà hôn cô, môi lưỡi nóng bỏng cắn nuốt dây dưa, chiếm
đoạt hương vị thơm mát trong cái miệng nhỏ nhắn.
Anh biết, cô đã tha thứ cho mình.
“Bảo cha mang con trai về đây được không?” Đôi tay nâng gương mặt của cô lên, thở hổn hển áp lên đôi môi của cô.
“Ừhm!” Đem tất cả tập trung đặt lên người của anh, hai đôi mắt thâm tình nhìn
nhau, ở đó trong con ngươi sâu như biển rộng cô nhìn thấy bên trong chỉ
có một mình cô mà thôi. Nhưng mà, trên ngón tay thon dài trắng nõn đang
nâng mặt của cô lên vẫn đeo chiếc nhẫn kia dưới ánh mặt trời càng làm
mắt cô đau nhói.
Bàn tay nhỏ bé kéo xuống bàn tay đàn ông đang
đeo chiếc nhẫn kia, liền cắn cắn môi, quan sát chiếc nhẫn đại biểu cho
sự vĩnh hằng trên tay anh, rốt cuộc vẫn quyết định hỏi ra lời: “Lúc anh
ôm người khác cũng đeo nó sao?”
Đây chính là chiếc dằm vĩnh viễn
đâm ở trong lòng, nếu không rút ra thì cho dù hiện tại bọn họ không có
ly hôn, cho dù có yêu nhau đi chăng nữa thì trong lòng của cô sẽ vĩnh
viễn không thể nào tin tưởng anh được hoàn toàn.
Chuyện trước lúc kết hôn, cô biết mình không có cách nào thay đổi được, nhưng cô rất để ý đến sự phản bội trong khi hai người vẫn còn khoác trên mình hai từ
hôn nhân thần thánh này. . . . . .
Cô biết, trước kia cô đối với anh thật rất quá đáng, nhưng vẫn để ý đến sự phản bội kia của anh. . . . . .
Bản thân như vậy để cho người ta rất phiền lòng ?
Mộ Dung Trần không nghĩ tới Tình Tình lại hỏi ra lời như vậy, anh nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, thật lâu sau, anh đem tay cô kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống một cái, sau khi Tiết Tình
cho là anh chuẩn bị muốn thừa nhận thì anh lại lấy di động qua, rất
nhanh bấm một số điện thoại.
Không tới năm giây đối phương đã
nghe máy, sau đó trong phòng bệnh an tĩnh mà quỷ dị truyền đến tiếng
quát tức giận: “Mộ Dung Kỳ, tôi hạn cho cậu trong vòng mười phút phải
lập tức có mặt ở phòng bệnh của tôi.”
Cái này cùng Mộ Dung Kỳ có
quan hệ gì sao? Thấy người đàn ông trên giường chợt tức giận quát mắng làm cho Tình Tình sợ hết hồn, chỉ có thể sững sờ nhìn anh.
Cái
tên Mộ Dung Kỳ này ở trong trí nhớ của cô, thật không tính là có bao
nhiêu tốt đẹp. Cô biết cậu ta vẫn luôn không thích mình, lúc nào cũng
mong cô ly hôn với anh Tư của cậu ta.
Chẳng lẽ đây cũng là thủ đoạn khác của cậu ta sao?
Sau đó quả nhiên không tới nửa giờ, lục thiếu gia có gương mặt kiêu căng
của nhà nhà Mộ Dung dưới sự hộ tống của anh hai Mộ Dung Nghiên không
tình nguyện đi tới phòng bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta đến đây
sau khi Mộ Dung Trần bị thương nằm viện.
“Anh Tư.” Mộ Dung Kỳ
đứng cách giường bệnh hai thước liền ngừng lại, thân hình cao lớn rắn
rỏi theo đặc tính vốn có của người nhà Mộ Dung đang đứng thẳng tắp, cố
gắng không để cho ánh mắt của mình nhìn về phía cô gái đang an vị ở bên
giường.
Mà Mộ Dung Nghiên lại còn gật đầu cười với Tình Tình một
cái sau đó liền tự động đến trên ghế sofa ngồi xuống, rõ ràng chính là
muốn xem hai người em trai của mình giải quyết vấn đề này như thế nào.
“A Kỳ, chào chưa.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Kỳ.
“Hừ!” Mộ Dung Kỳ mở to mắt nhưng lại không nhìn về phía Mộ Dung Trần.
“Mộ Dung Kỳ, đừng để anh nói lần thứ hai.” Lần này giọng điệu có vẻ nặng
hơn, tiểu tử này, câu ta thật sự cho là cánh cứng cáp rồi, nên những
người làm anh này không làm gì được cậu ta đúng không?
“Chị dâu.” Dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Mộ Dung Kỳ cuối cùng vẫn từ trong miệng cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ này.
“Xin chào.” Tình Tình cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cô không hiểu,
chẳng lẽ Mộ Dung Trần gọi Mộ Dung Kỳ là vì muốn cậu ta tự mình gọi cô
một tiếng chị dâu sao? Thôi, chào mà không cam lòng như vậy, cô nghe
trong lòng cũng không thoải mái.
“Nói xin lỗi.” Mộ Dung Trần nửa nằm nửa ngồi ở trên giường lên tiếng lần nữa.
“. . . . . .” Mộ Dung Kỳ dĩ nhiên biết anh Tư muốn nói xin lỗi là có ý gì. Nhưng mà, cậu ta há mồm mấy lần, ba chữ ‘ thật xin lỗi ’kia thế nào
cũng nói không nói ra được.
Thật sự là đang đùa mà, cậu ta đường
đường là lục thiếu gia nhà Mộ Dung mà còn cần phải nói xin lỗi sao? Hơn
nữa lại còn là một người phụ nữ. Cho dù người này là chị dâu của cậu ta
thì thế nào?
Nhưng anh Tư đang ở chỗ này thật không dễ ứng phó,
hơn nữa nhìn thái độ của anh ấy kiên quyết như vậy, đúng là không thể
nào dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy được.
Cậu ta thật không hiểu, tại sao anh Tư nếu không phải là Tiết Tình thì không thể như vậy?
“Thật xin lỗi.” Cuối cùng đánh không lại ánh mắt lạnh lẽo của anh Tư, đôi môi mỏng của Mộ Dung Kỳ chậm rãi phun ra mấy chữ này.
“A?” Tình Tình không phản ứng kịp, không phải chứ, Mộ Dung Kỳ sao lại nói xin lỗi cô?”Tại sao cậu lại phải nói xin lỗi với tôi?”
“Anh tư, em đi đây.” Mặt của Mộ Dung Kỳ liền biến sắc, xoay người làm
như muốn đi khỏi. Dù thế nào đi nữa cậu ta cũng đã xin lỗi rồi, cái cô
gái ngu ngốc kia còn lại hỏi cậu ta tại sao lại nói xin lỗi?
“Muốn lấy được tin tức kia thì đứng lại cho anh, đem sự tình nói ra cho rõ
ràng.” Câu nói lạnh lùng kia lần nữa làm chân của cậu ta đông cứng lại.
Đáng chết, thì ra là vị hôn thê vẫn luôn nghe lời rời nhà trốn đi thật
sự có liên quan đến anh Tư. Không trách được cậu ta vận dụng tất cả các
mối quan hệ nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy người.
Không tới
một khắc đồng hồ, tất cả nghi ngờ đều được giải thích rất rõ ràng, sau
đó Mộ Dung Kỳ cầm địa chỉ lấy được từ tay anh Tư vội vã rời đi.
Tình Tình nghe xong hai mắt liền trợn trừng lên, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ sau khi nghe được chân tướng sự thật, chỉ có thể nửa nằm nửa
ngồi ở trên giường mặc cho người đàn ông kia đang cười đến hả hê ôm chặt vào trong ngực.
“Chú Tư, chú làm như vậy có quá đáng quá hay
không?” Mộ Dung Nghiên từ nãy giờ vẫn ngồi im không lên tiếng, sau khi
chứng kiến em trai nhỏ nhất vội vã rời đi, mặt tươi cười đứng lên, đi
tới một đầu của giường bệnh nói.
“Không đâu, là do cậu ta tự làm
tự chịu.” Mộ Dung Trần tuyệt đối không đồng tình với Mộ Dung Kỳ. Anh đã
thương yêu nó như vậy mà nó lại luôn làm ra những chuyện ngáng chân anh
như vậy.
“Chú Tư, cũng may mà anh luôn là người tương đối ngay
thẳng, không có đắc tội với chú. Vợ chồng hai người cứ từ từ ân ái, anh
đi trước đây.” Chuyện hay đã xem xong rồi, Mộ Dung Nghiên anh cũng không phải là loại người thích làm kỳ đà cản mũi người khác.