Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Chương 121: Mộng vẫn là mộng (4)



Mộ Dung Trần mới bước vào cửa phòng làm việc, liền nghe điện thoại di động trên bàn đỗ
chuông, người anh cho số điện thoại riêng không nhiều. Anh bước nhanh
đến bàn, còn chưa kịp cầm lên, tiếng chuông liền đứt.

Cầm điện
thoại lên nhìn, thấy số điện thoại vừa gọi đến thì tất cả phiền não
trong chớp mắt đã bay sạch hết. Rốt cuộc cô đã chịu gọi cho anh.

Nhưng giờ này, cô không nghỉ ngơi sao?

Sợ cô có chuyện gì tìm anh, cho nên, anh lập tức gọi lại.

Tình Tình chăm chú nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, là anh gọi tới. Cô
nên nghe máy hay không? Anh sẽ dùng giọng nói dịu dàng hay là giọng nói
lạnh lùng để nói chuyện với cô? Cô nên trả lời anh thế nào?

Rối
rắm không biết có nên nhận điện thoại của anh không, tiếng chuông sau
một hồi đỗ nhưng không ai bắt máy thì dừng lại. Sao anh lại tắt nhanh
như thế, có ý gì sao?

Tình Tình tức giận mà đem điện thoại di động hướng trên chăn ném, Mộ Dung Trần đáng ghét, ghét nhất rồi !

Anh không nhận, cô cũng không nhận, không bao giờ gọi điện thoại cho anh
nữa. Không để ý tới điện thoại nữa, Tình Tình kéo chăn che kín đầu, thật sự là thật đáng ghét!

Đang lúc cô tức giận hung hăng mắng người thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa của em trai “Chị, chị ngủ chưa?”

“Chưa, thế nào?” Tình Tình từ trên giường bò dậy chạy đi mở cửa.

“Điện thoại của anh rể!” Thẩm Diệu Dương giơ điện thoại ở trong tay lên, anh
rể nhanh ghê, chỉ là một cuộc gọi nhỡ thế mà không chờ được gọi lại
ngay.

“À?” Thì ra là anh cúp điện thoại của cô, làm việc xong lại gọi đến cho em trai cô.

“Nhận đi, em đi tắm đây.” Sau khi nhét điện thoại vào tay Tình Tình, Thẩm Diệu Dương xoay người trở về phòng.

Tình Tình nhìn màn hình điện thoại không ngừng nhảy nhót, lặng lẽ đem điện
thoại đặt vào tay, cũng không dám lên tiếng. Hơi thở của anh xuyên qua
cả biển Thái Bình Dương, truyền tới bên tai của cô, làm cho gương mặt
của cô nóng bừng lên.

Tại sao anh không nói chuyện? Cô nên nói gì đây?

“Tình Tình, thế nào? Có phải thân thể em không thoải mái hay không?” Mộ Dung
Trần ở bên kia điện thoại cau mày. Trừ lần ra phi trường cô chủ động gọi điện thoại anh, khi đến Mỹ cho đến nay, cô đều không muốn nghe điện
thoại của anh, vậy hôm nay vì sao lại gọi cho anh?

Anh cũng chẳng dám tưởng tượng lung tung lý do cô gọi điện cho anh chính là vì nhớ anh.

“Không phải.” Tình Tình cắn răng ngồi xuống giường. Dũng khí mới vừa rồi khi
gọi điện thoại cho anh chạy đâu mất, cô thậm chí còn không biết phải nói gì với anh.

“Nhìn thấy mẹ rồi ư?” Mộ Dung Trần đem cả thân thể to lớn ngồi xuống chiếc ghế xoay, buông lỏng cà vạt một chút.

“Ừ!” Nhưng mẹ chẳng nhận ra cô là ai.

“Rất thất vọng?” Bệnh của Thẩm Quân Hoa tương đối phiền toái, nhưng đó là chuyện của bọn họ, anh không nhúng tay vào.

“Không biết.” Tình Tình không nói ra được đây chính là loại cảm xúc gì. Cô
chưa từng bao giờ nghĩ đến, điều cô mong muốn nhiều năm như thế lại có
kết quả như thế này.

Mới bắt đầu cô đúng là có chút thất vọng,
nhưng thấy dáng vẻ của mẹ cùng nghĩ đến những lời Tiết Thiệu Trạch nói
với cô trong bệnh viện, cô không biết mình nên làm sao mới đúng.

“Chỉ cần chăm sóc tốt, bà ấy sẽ khá lên thôi. Không cần nghĩ quá nhiều, nha!” Tâm bệnh cần tâm dược mới chữa được.

“Ừ.” Cô chỉ biết trả lời ngắn gọn như thế. Cô muốn thuyết phục em trai, điều cô cần làm chỉ có thể là như thế thôi? Rõ ràng là muốn nhờ anh thuyết
phục em mình, nhưng cô ngoài trả lời những câu hỏi của anh, cái gì cũng
nói không ra được, Tiết Tình Tình, làm sao mày lại vô dụng như thế?

“Mệt mỏi sao? Vậy em đi ngủ đi, ngày mai anh đi công tác ở Hongkong, đến lúc đó anh sẽ gọi lại cho em có được không?” Mộ Dung Trần thở dài một
tiếng, cô vẫn trả lời điện thoại nhàn nhạt như thế, anh muốn hỏi cái gì
cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào, nhưng người đã ở xa thế, anh có lo lắng cũng chẳng làm được gì.

“Ừ.” Nếu anh đã nói như vậy, ý anh
nói là anh còn nhiều việc phải làm, cho nên không muốn nói tiếp đúng
không? “Vậy anh cúp ….” Câu cuối cùng còn chưa nói xong điện thoại đã
không còn nhận được tình trạng kết nối

Căn bản không cần nghĩ,
cũng biết cô gái bên kia đang mang vẻ mặt gì rồi. Có phải cô ước được
tắt điện thoại của anh sớm nhất có thể hay không? Nếu không muốn nhận,
vậy cô còn gọi cho anh làm gì, chẳng lẽ là gọi nhầm sao?

Bằng không, tại sao trong điện thoại một chỉ nói một từ. Hơn nữa còn vội vã cúp máy như thế?

Thôi, có thể chính tai nghe được giọng nói của cô, biết cô vẫn ổn, đã đủ rồi! Anh cònhy vọng xa vời cái gì nữa?

Thân thể mảnh mai nhưng lại quật cường như thế!

Dù biết rõ cô nhất định là có tâm sự, nhưng cô không muốn nói với anh,
không muốn cho anh trú trong lòng của cô, anh cũng chẳng có biện pháp
nào khác?

Có thể làm được, anh sẽ làm, cho dù là yêu cầu gì đi
chăng nữa? Coi như tất cả những điều anh bỏ ra, vĩnh viễn cô cũng không
cảm nhận được, có lúc thậm chí không muốn biết, ngay trong lòng anh hiện tại đang suy nghĩ cái gì?

Yêu một người yêu quá lâu, quá sâu, có thể biến thành cảm xúc nhàm chán hay không?

Một người khác ở bờ bên kia Đại Dương, cũng có suy nghĩ giống như thế.

Sau khi trả điện thoại lại cho em trai, Tình Tình trở về phòng, nằm trên
chiếc giường mềm mại, nghĩ tới người đàn ông mới vừa nói chuyện điện
thoại xong, anh còn quan tâm đến cô không?

Giọng nói của cô vẫn
mang vẻ lạnh nhạt, nhưng đó chỉ là ngôn ngữ của cô kém cỏi, không biết
phải nói gì với anh. Rõ ràng là có chuyện muốn nói lại chẳng thể nói
được.

Anh bảo ngày mai phải đi công tác, vậy có phải do công việc bận rộn hay không?

Vậy mấy ngày tới có lẽ cô không nên làm phiền anh? Mấy ngày nữa cần gì hãy nói! Hiện tại đều cô muốn là mẹ mau lành bệnh.

Không phải đó mới là việc quan trọng nhất sao? Thật ra thì không thể phủ nhận, cô hi vọng ba mẹ có thể ở bên cạnh nhau!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.