Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Chương 107: Bữa tiệc đính hôn (2)



Cô bị ngu ư?!

Haizzz!

Tiếng thở dài truyền ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn, Tình Tình mở mặt to lớn nhìn
vào gương trang điểm, trong thấy cái là một cô gái mặc trang phục lỗng
lậy, màu tím vây lấy làn da cô chèn ép máu trắng tự nhiên của da thịt
càng thêm rực rỡ mê người.

Cô ngoan ngoãn ngồi trước bàn hóa
trang, những chuyên gia trang điểm vì cô mà làm tóc, tô điểm cho ngũ
quan thêm tinh xảo, mái tóc dài màu đen được buộc gọn gàng, đôi mắt được vẻ càng thêm sáng ngời, đồ trang sức đơn giản và trang nhã, liền đem
toàn bộ ưu điểm của cô hiện ra trước mắt

Nhưng lại không được như ý muốn của cô.

“Cô chủ không hài lòng sao?” Hoàn thành giai đoạn cuối cùng, nhóm trang
điểm và làm tóc đứng trước gương nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người,
tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, nhưng tại sao cô lại than ngắn thở dài?

“Không phải, rất tốt. Cám ơn.” Tình Tình ý thức được trong lúc vô tình mình lại thở dài một hơi.

Năm mới đi qua, hôm nay là ngày Berlin cùng là Mộ Dung Cầm mở tiệc kết hôn, là một thành viên nhà Mộ Dung, làm sao cô dám không tham gia đây?

Đây cũng là lần đầu tiên sau khi cô được gả vào nhà Một Dung, lần đầu tiên
lấy thân phận con dâu nhà Mộ Dung xuất hiện trước công chúng.


cô không đồng ý thì cũng không có biện pháp từ chối! Mặc dù trong lòng
đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng đến ngày hôm nay lòng cô vẫn có chút
khẩn trương.

Đúng vậy, khẩn trương. Đối mặt với người đàn ông đã
từng cùng mình đính hôn, nay lại đi tham gia bữa tiệc đính hôn của anh
và cô gái khác, hơn nữa cô gái kia còn là người trong gia đình chồng
mình, ai lại không mang tâm trạng như thế?

“Đừng khách khí, Tứ
thiếu gia đã chờ cô ở bên ngoài từ rất lâu” Chuyên gia trang điểm khẽ
mỉm cười, đang muốn đi ra ngoài, Mộ Dung Trần đã đẩy cửa ra đi vào.

Một thân tây trang càng khiến cho anh trở nên anh tuấn, ngũ quan tuấn mỹ mê người

Sau khi nói qua vào câu với Mộ Dung Trần, chuyên gia trang điểm liền lui ra ngoài.

“Xong chưa?”Tiết Tình Tình hơi e ấp, thấp giọng nói, sau đó nâng gương mặt tinh xảo lên, chuyên chú nhìn anh.

“Tốt, tốt lắm!” Ánh mắt của anh nóng rực, khiến Tình Tình không tự chủ được
quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn đến anh. Gần đây quan hệ của bọn họ có một chút bất đồng, nhưng anh đối với cô vẫn dịu dàng chăm sóc như
cũ, mà cô đối với anh cũng không có bày xích gì, có lúc thậm chí cô còn
len lén nhìn anh, mặc dù giữa bọn họ trao đổi thân thể vẫn chiếm đa số,
nhưng cô lại cảm thấy giữa bọn họ thật không giống nhau.

“Vậy chúng ta đi thôi!” Anh dính chặt bên hông cô, ôm chặt thân thể cô. Cô đang khẩn trương? Khẩn trương cái gì?

Tình Tình đứng lên, bởi vì không có thói quen đi trên đôi giày cao một tất,
cho nên lúc bị anh kéo chân thiếu chút nữa ngã nhào, nếu như không phải
anh đang ôm bên hông cô…, cô nghĩ, nhất định sẽ té.

“Cám ơn!” Cắn môi, cô ở trong lòng anh nhẹ nhàng nói tiếng một lời.

“Mộ Dung phu nhân, loại chuyện nhỏ như thế này không cần nói cảm ơn?” Đem
cô khóa ở trong lòng mình. Lúc này, thân thể mềm mại dựa sát vào vào
anh, thon dài xinh đẹp đang ở trong tay anh, nhắm hai mắt lại, lông mi
thon dài khẽ rung. Mặt mũi anh lạnh lùng, cau mày, tầm mắt nhìn xuống
phía dưới, quét mắt nhìn qua bộ trang phục trắng ưu nhã của cô.

Những chỗ cắt xén trên người vừa phải, lộ ra đôi ngực đầy đặn, eo thon linh
lung và hấp dẫn, cái mông ngạo nghễ vươn cao, một chữ S hoàn mỹ không
thể nghi ngờ.

Ăn mặc như vậy, khiến cho người khác nhìn thấy tất
cả? Không bằng không tham dự. Người đàn ông này u uất một hồi, cảm thấy
miệng lưỡi khô đắng, nhịp tim mất khống chế.

Mộ Dung Trần vẫn luôn kiên định cho là trời sanh cô gái này chính là muốn khắc anh.

Mẹ nó! Cô gái này cứ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn anh?

Khiến cho tròng mắt chim ưng càng thâm thúy hơn, bàn tay khẽ vuốt ve phần
lưng trắng như tuyết của cô, xúc cảm vô cùng ấm áp, miệng phát ra tiếng
gầm nhẹ, mặc kệ!

Cúi đầu xuống, tùy ý hôn đủ kiểu, chuyện khác đợi lát nữa lại nói!

Cho nên, khi Mộ Dung Tứ thiếu dắt vợ mình xuất hiện tại bữa tiệc đính hôn thì đã muộn hơn rất nhiều người khác.

Bữa tiệc đính hôn lần này, không còn tổ chức đơn giản là phòng khách nhà Mộ Dung, mà chọn một khách sạn cao cấp để tổ chức.

Khi xe ô-tô của bọn
họ đến khách sạn thì những chiếc xe hơi sang trọng khác đã nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài, khi bườc vào cửa khách sạn, liền nghe được
những bản nhạc êm ái, tám giờ tối, dạ tiệc đã bắt đầu.

Đại sảnh
xa hoa mà trang nhã, thức ăn phong phú đủ mùi vị, người hầu bàn lễ phép
chào hỏi khách khứa, mỗi vị khách tại nơi đây đều cao quý, tất cả mọi
người đều thuộc giới thượng lưu, mọi người không giàu cũng quý, giá trị
con người không thể đo đếm được, cho nên tiêu chuẩn của bữa tiệc này
tuyệt đối đứng đầu.

Mặc dù khách khứa đã đông đủ, nhưng cũng
không ồn ào, những người quen được đứng thành một nhóm lên tiếng chào
hỏi nhau, giọng nói nhẹ nhàng như nói chuyện phiếm, không khí xem ra vô
cùng ấm áp và tốt đẹp.

Thân là nhà chủ, Dương Bách Lâm cùng Mộ Dung Cầm được Mộ Dung Phong hướng dẫn để đi đến chào hỏi những khách quan trọng.

Khi Tiết Tình Tình và Mộ Dung Trần đi vào thì mọi ánh mắt đều tập trung lên người bọn họ. Không chỉ là bọn họ đến trễ, quan trọng nhất là những tin đồn trên báo vào khoảng thời gian trước để cho bọn họ đối với đôi trai
gái này càng thêm tò mò.

Trên đời này, chỉ cần nơi nào có những
tin đồn bát quái, hơn nữa nó lại thuộc về những người có thân phận và
địa vị, thì nó sẽ được chú ý rất nhanh. Đó là bản tính của con người.
Chỉ là, trong một số trường hợp, lấy thân phận của bọn họ, dĩ nhiên sẽ
không dám nói câu gì vì sợ sẽ truyền đến tai bọn họ; mọi người liền
không dám nói về những xì-căng-đan gần đây liên quan đến nhà Mộ Dung.

“Vì sao lại đến trễ như thế?” Thái Chi Lan thấy con trai và con dâu đã đến, cùng mấy quý phu nhân chào hỏi một câu rồi đi đến bên cạnh bọn họ.

Thiệt là, hôm nay là đại sự của nhà Mộ Dụng, thế mà hai vợ chồng này lại đến trễ như thế.

“Mẹ, mới vừa rồi trên đường bị kẹt xe !” Mộ Dung Trần nói như chuyện đương
nhiên. Tại sao người khác đều không hỏi lại cứ đi chấp nhất anh. Tứ
thiếu gia nói như đó là sự thật.

“Tình Tình, trước tiên con nên
cùng a Trần đi đến gặp Cầm nhi chào một tiếng đi, sau đó đến đây mẹ sẽ
dẫn con đi chào hỏi một vài người khách trong nhà Mộ Dung.” Không để ý
tới con trai đang trừng lớn mắt nhìn mình, Thái Chi Lan cười nói với
Tình Tình.

Dù thế nào đi nữa, về tình về lý, bọn họ cũng phải cùng phải nói lời chúng mừng với hai nhân vật chính ngày hôm nay chứ

“Mẹ, vậy chúng con đi trước đây ạ.”

Tình Tình mặc cho người đàn ông bên cạnh có đồng ý hay không, nắm tay anh đi về phía Mộ Dung Cầm.

Hôm nay Mộ Dung Cầm mặc một bộ áo trắng tinh khiết, đứng bên cạnh Dương
Bách Lâm mặc một bộ âu phục màu đen, một là môt tiểu thư xinh đẹp xứng
đôi với một thanh niên anh tuấn, thoạt nhìn vô cùng xứng với nhau.

Càng đến gần hai người họ, tim của Tình Tình nhảy càng lợi hại, cô khẩn
trương nắm chặt tay của người con trai bên cạnh, cô thậm chí khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Nhưng ngày nay cuối cùng phải đối mặt thôi! Không chạy khỏi số mạng.

Nếu như đó là người khác, nói hai tiếng chúc mừng sẽ không khó khăn như thế?

“Cầm Nhi, chúc mừng! Tứ ca đã tới trễ!” Khi đứng cách bọn họ một mét, Mộ Dung Trần đứng lại.

“Cám ơn anh tư và chị dâu.” Mộ Dung Cầm kéo tay Dương Bách Lâm, không có ý
gì tỏ ra một sắc mặt vô cùng bình thường nhìn Tình Tình.

“Tình
Tình, không phải em nên nói tiếng ‘chúc mừng’ với Berlin sao?” Mộ Dung
Trần dùng một tay ôm ngang lưng cô, trên cánh tay có chút sức lực.

Đôi mắt cô không tự chủ giương mắt, rơi vào đôi mắt thâm sâu của Berlin. Cô đã từng cùng người con trai trước mặt thề nguyện, dắt tay nhau cả đời,
dùng những từ ngữ vô cùng tốt đẹp để nói với nhau

Nhưng hôm nay,
người anh nắm tay không phải là cô, mà tay của cô cũng đã sớm khoác tay
người đàn ông khác. Hôm nay Dương Bách Lâm chính thức mặt lễ phục, cũng
giống như Mộ Dung Trần trời sanh cao quý ưu nhã, khí thế mười phần không giống nhau, một người thì vô cùng lạnh lùng còn người còn lại dịu dàng
như nước

“Berlin, chúc mừng.” Trừ một câu nói này, Tình Tình
không biết mình còn phải nói gì nữa, cũng chỉ có câu này, mới đúng nhất
mà thôi.

“Cám ơn.”

Dương Bách Lâm nhẹ nhàng ngước mắt lên
nhìn, liền nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó hai người không thể tránh được
liền quấn lấy nhau, trong khoảnh khắc ấy, tâm tình rối rắm, đối với việc phải ôm tiếc nuối cả đời, đối với tương lai không xác định, hi vọng đối phương có thể hạnh phúc. . . . . . Cuối cùng lại chỉ có thể hóa
thành”Chúc mừng” cùng “Cám ơn” mà thôi.

Vào giờ phút này âm nhạc như sợ dây nối tình cảm, bọn họ đứng ở nơi đó, cự ly rất gần, yên lặng đưa mắt nhìn. . . . . .

Ai nói nắm tay nhau mà chết, liền nhất định có thể bên nhau đến già đâu?
Anh đã từng cầm tay của cô, vẫn còn không kịp bỏ vào lòng bàn tay của
mình, nửa đường thì bị người khác cướp đi! Mộ Dung Trần rất bén nhạy cảm nhận được thần thái của cô gái bên cạnh, tay đang nắm lòng bàn tay nhỏ
bé của cô, tùy sức mà xiết chặt hơn “Chúng ta hãy đi chào hỏi một vài vị tiền bối.” Rất tự nhiên đem Tình Tình đang mất hồn đi nơi khác, xoay
người dẫn cô rời xa hai người kia.

Mà hôm nay hai nhân vật chính, rất nhanh lại bị những người khác vây quanh,căn bản cũng không có thời
gian đi nói chuyện tình cũ.

“Có muốn ăn chút gì không?” Mới vừa
rồi Thái Chi Lan nói muốn mang cô đi gặp một số người thân thiết với nhà Mộ Dung. Chỉ là, thấy cô đang theo mấy người phụ nữ trò chuyện vui vẻ,
đoán chừng lập tức sẽ không tới đây nhanh như vậy, cho nên, anh cúi đầu
đứng một góc nhìn, giống như một cô gái chất đầy tâm sự.

Mới vừa
rồi khi thấy cô và Dương Bách Lâm nhìn thẳng vào nhau anh vô cùng khó
chịu, chỉ là, từ hôm nay về sau, bọn họ không còn lý do gì để gặp nhau
nữa.

“Em không muốn ăn.” lúc này Tình Tình không có tâm tình ăn
cái gì cả, không biết có phải là do cô mang giày gót nhọn hay không, cô
đột nhiên cảm thấy mệt chết đi được, chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh và
ngồi một mình mà thôi.

“Vậy có muốn uống nước trái cây không?” Biết rất rõ ràng tâm tư của cô, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi cô.

“Không cần.”

“Vậy đi vào phòng nghỉ ngơi ngồi chút đi?”

“A Trần, Tình Tình!”

Tình Tình còn chưa kịp đáp ứng câu nói của Mộ Dung Trần, Thái Chi Lan đã gọi bọn họ.

“Mẹ.” Đối với Thái Chi Lan, Tình Tình cố gắng để cho mình tươi cười.

“Tình Tình, đây là Đơn Tuệ Ngữ. Con cứ gọi cô ấy là Tiểu Ngữ là được rồi.”
Tình Tình quay đầu, thấy bên cạnh Thái Chi Lan lúc này còn có một cô gái khác, cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ tươi, thiết kế đơn giản, đem toàn bộ vóc dáng xinh đẹp lộ rõ ra bên ngoài, làn váy giống như cánh hoa nở
rộ, bắp đùi thon dài và trắng nõn giống như đang muốn quyến rũ đàn ông,
cô giống như một ngọn lửa cuồng dã và rực rỡ, thân mật kéo tay Thái Chi
Lan, gương mặt cười rực rỡ.

“Tình Tình, chào cô.” Đơn Tuệ Ngữ chủ động vươn tay chào Tình Tình trước

“Chào cô.” Tình Tình rất ít giao tiếp với người bên ngoài xã hội, đặc biệt là những cô gái con nhà quyền quý, nên chưa thấy vị Đan tiểu thư này bao
giờ, có lẽ là một tiểu thư con nhà quyền quý nào đó, hơn nữa cùng Thái
Chi Lan có quan hệ rất mật thiết.

“Ngại quá, Tứ thiếu gia, hôn lễ của anh em không rãnh để tới tham gia, nay có muốn em bù quà hôn lễ
không?” Trong lời nói không hề che giấu chút tình cảm, Đơn Tuệ Ngữ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Mộ Dung Trần.

Mặc dù trong miệng
kêu Tứ thiếu gia, nhưng ý tứ trong lời nói đó, cho dù ai nghe được cũng
biết họ vô cùng thân thiết. Tựa như đã là bạn bè lâu năm của nhau.

“Đan tiểu thư, không cần khách khí như thế. Trực tiếp đem một vụ hợp tác lớn của tập đoàn M đến cho tôi là được rồi.”

Tập đoàn M là tập đoàn lớn số hai sau Toàn Cầu, nghe nói gần đây đang tính
toán một hợp đồng lớn nào đó, số tiền kinh người, hơn nữa đang tính toán nhờ bạn bè hùng hậu giúp đỡ, rất nhiều tập đoàn cũng theo dõi chuyện
hợp tác này, có thể nói là cạnh tranh kịch liệt.

Nên tập đoàn tài chính Mộ Dung cũng đang theo dõi, Mộ Dung Trần dĩ nhiên đối với cái vụ
án đầu tư này vô cùng hứng thú, nhưng mà bởi vì anh còn nhiều chuyện
quan trọng hơn phải làm, cho nên chỉ là bảo phó giám đốc bộ phận phát
triển đảm nhiệm, ngay cả phương án đối phó cũng giao cho bọn họ xử lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.