Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Quyển 1 - Chương 156: Chương 38.2: Di truyền ——tiểu Sở cuồng tham tiền



Long Tử Nghiên cười
híp mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu này, đáy lòng nghĩ nếu mình ra đời muộn
vài chục năm, có thể cho phép gả cho nó làm vợ, bởi vì nhìn một cái là
biết tương lai sau này khẳng định sẽ đẹp trai giống như Hiên Viên Vô
Thương!

Vũ Văn Cảnh Thiên vươn tay trêu chọc nó, đứa bé kia một
chút phản ứng cũng không có, cực kỳ bất nhã mở miệng nhỏ ra ngáp một
cái!

Hiên Viên Ly cũng hào hứng chạy tới: “Tiểu đường đệ, ngươi nói dáng dấp đường tỷ nhìn có đẹp hay không?”

Cặp mắt hoa đào của tiểu Lạc Thần nhìn nàng một hồi lâu, liếc mắt khinh
thường rồi nhắm mắt lại ngủ, trần trụi không thèm đếm xỉa đến nữa. . . . . .

Làm cho Hiên Viên Ly dở khóc dở cười, những người khác lại cười ha ha. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương đứng ở sau lưng bọn họ, nắm cả hông của Vũ Văn Tiểu Tam. Đáy mắt hai người đều là vẻ hạnh phúc, nếu có thể mãi hạnh phúc như vậy thì tốt biết mấy!

Nghĩ tới, hai người liếc nhìn nhau một cái, đồng thời giương môi cười một tiếng, bọn họ nhất định sẽ mãi hạnh phúc như vậy!

“Hoàng thượng giá lâm!” Một tiếng hô to bén nhọn vang lên, trừ một nhóm người ở cửa, thân thể những người khác đều thấp đi một nửa, quỳ hành lễ với Dạ
Tử Lân.

“Bái kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Chúng đại thần và dân chúng cùng nhau quỳ xuống, còn có rất nhiều dân chúng nước khác tới, hơi do dự một chút rồi cũng quỳ xuống theo.
Bọn họ không biết là trong đám soái ca ở cửa kia, có hoàng đế và thái tử của quốc gia mình. Chỉ vì dân chúng khó có thể nhìn thấy thiên nhan(1), cho nên không nhận ra.

“Ha ha. . . . . . Bình thân, hôm nay trẫm tới chúc mừng biểu huynh có con, các vị không cần quá mức thận trọng!”
Ngay sau đó, liền chú ý đến mấy người ở cửa kia. Trên người của mỗi
người đều có một cỗ khí thế, đặc biệt là nam tử toàn thân mặc y, trên
đầu đội mũ ngọc, còn có một nam tử mặc y phục màu đen có thêu chỉ vàng,
trên tóc buộc một cây trâm bạc.

Tiếp theo chính là nam tử mặc cẩm bào màu vàng. Trong lòng hơi kinh ngạc,
hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn mấy người này cũng không giống như
người bình thường!

“Tạ bệ hạ!” Mọi người dứt lời liền đứng dậy.

Hiên Viên Mặc, Long Ngạo Thiên và Gia Luật Trục Nguyên nhìn Dạ Tử Lân một chút, chắp tay nói: “Hân hạnh!”

“Ách. . . . . . Hân hạnh!” Dạ Tử Lân sững sờ ngắn ngủi một lúc, cũng nói một
tiếng ‘hân hạnh’, nhưng trong lòng có chút không chắc, nhìn thấy hoàng
đế là hắn cũng chỉ cần ôm quyền nói một tiếng hân hạnh là được sao?

Hiên Viên Vô Thương mở miệng giới thiệu: “Hắn là hoàng đế Hiên Viên đế quốc – Hiên Viên Mặc, hắn là vương thượng Mông Man đế quốc – Gia Luật Trục
Nguyên, hắn là thái tử Long Diệu đế quốc – Long Ngạo Thiên!”

“Hả?” Dạ Tử Lân há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ. Không có lầm chứ? Thể diện của biểu huynh lớn như vậy sao?

“Khụ khụ. . . . . .” Hiên Viên Vô Thương ho nhẹ hai tiếng, Dạ Tử Lân lập tức thu lại nét mắt ngơ ngác kia của mình. Ngay sau đó lại thấy được ánh
mắt cảnh cáo của biểu huynh. Được rồi, hắn chỉ là quá kinh ngạc thôi mà! Bình thường hắn vẫn rất có hình tượng đó!

Đám dân chúng kia nghe nói như thế, cũng vội vàng cuống quýt quỳ xuống, hành lễ với hoàng đế
và thái tử của mình! Thần của ta ơi, lần này đi không uổng công rồi.
Không nói đến việc có thể đợi nhặt được hoàng kim, bây giờ còn có thể
nhìn toàn bộ hoàng đế tam quốc, còn cộng thêm một hoàng đế tương lai của Long diệu đế quốc!

Dù sống ít đi mười năm cũng rất đáng!

“Đứng lên đi!” Mấy người cùng nhau mở miệng, vốn là không chuẩn bị bại lộ
thân phận, cho nên tính toán thời gian đến đây cũng không quá lâu, nói
chúc mừng xong liền trở về nước nên không có đến quá sớm, tránh cho việc phải bái phỏng hoàng đế Dạ Mị quốc, rườm rà. Nhưng mà bây giờ đã gặp,
cũng không nên bỏ lỡ duyên phận này.

Các dân chúng sau khi nghe
xong liền đứng lên, ôm lấy trái tim đang đạp loạn của mình. Bọn họ thấy
được hoàng thượng, ngày hôm nay thật sự là quá kích động rồi!

“Được rồi, Nếu mọi người đến đông đủ. . . . . .” Hôm nay Đình Vân phụ trách
chủ trì yến hội, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n thấy bọn họ đều
đã tới, liền chuẩn bị nói lời nói đầu.

Đúng lúc này, một giọng nói du dương vang lên: “Ai nói người đã đến đông đủ! Bản tiểu hầu gia còn chưa tới mà!”

Mọi người quay đầu vừa nhìn, chính là Mộc Thanh Y! Vũ Văn Tiểu Tam nhìn
thấy hắn, tâm tình cực kỳ tốt! “Huynh đệ, huynh đã đến rồi?”

“Tiểu huynh đệ sinh nhi tử, ta có thể không đến sao? Ngược lại tiểu huynh đệ
đó, chuyện lớn như vậy cũng không mời người làm huynh như ta. Nếu không
phải nghe nói hoàng thượng không lên triều mấy tháng để đi chúc mừng
nhiếp chính vương Dạ Mị đế quốc, vi huynh còn chưa biết đâu! Tiểu huynh
đệ coi thường vi huynh như thế, thật là làm ta đau lòng khổ sở!” Hôm nay Mộc Thanh Y vẫn mang mặt nạ da người kia, dùng một bộ dáng bị đả kích
mà phát biểu.

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt chướng mắt của hắn
một chút. Nếu không biết hắn đeo mặt nạ da người thì không nói, nhưng
sau khi biết thì cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng nhiều người
thì hỗn tạp, nàng cũng không nói thêm gì, nghe lời hắn nói có chút xấu
hổ nên ho khan một tiếng: “Khụ khụ. . . . . . Cái đó, nhất thời sơ sót,
quên mất!”

Nàng thật đúng là quên hắn rồi!

Lời này vừa
nói, sắc mặt Mộc Thanh Y khẽ biến. Đáy mắt mơ hồ thoáng qua chút cô đơn
không muốn người khác biết, sau đó lại nâng lên nụ cười lần nữa, hành lễ với đám người Hiên Viên Mặc: “Không sao! Hoàng thượng, Hi vương gia!
Tam vương gia! Thất vương gia! Công chúa điện hạ! Thanh y hữu lễ!”

“Không cần đa lễ!” Hiên Viên Mặc cười khẽ một tiếng, trên khuôn mặt trơn bóng
như ngọc đều là nụ cười làm cho người ta như tắm gió xuân, mê hoặc không ít trái tim của các cô nương.

Hiên Viên Vô Thương có chút bất
thiện nhìn Mộc Thanh Y một chút. Ban đầu, lúc gặp ở khách điếm đã cảm
thấy người này vô cùng chướng mắt: “Hoan nghênh, rất hân hạnh được đón
tiếp Mộc tiểu hầu gia!” Hắn cũng không nhớ hắn có phát thiệp mời cho
người này không? Nhưng hôm nay là ngày tốt, không nên so đo với hắn ta
làm gì!

“Hi vương gia khách khí! Ngược lại Thanh Y không mời mà
tới, làm phiền rồi!” Lời này vừa rơi xuống, khóe môi của một hoa hoa
công tử cũng không mời mà đến bỗng cứng đờ, phe phẩy cây quạt bước ra
ngoài: “Ai nha, Thanh Y ngươi cũng không nên khách khí. Mặc dù chúng ta
không mời mà tới, nhưng cũng là chúc mừng cho nhiếp chính vương, tin
tưởng trong lòng nhiếp chính vương thật ra là vô cùng hoan nghênh chúng
ta!”

Thẩm đại công tử làm mặt dày tự biên tự diễn, Hiên Viên
Vô Thương cười khẽ một tiếng không đáp,
hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn quay đầu đi, dáng vẻ rõ ràng là không hoan nghênh. . . . . .

Khiến Thẩm Lãng Phàm dưới ánh mắt oán
trách của Mộc Thanh Y, đem khóe miệng co giật một hồi lâu. Hiên Viên Vô
Thương này, một chút thể diện cũng không cho hắn, thật làm cho người ta
tức giận mà!

“Người cũng đến đông đủ rồi, bắt đầu đi!” Nhàn nhạt nói một tiếng, rồi cùng với Vũ Văn Tiểu Tam nhận lấy hai đứa bé, đứng ở cửa.

Hai người đứng chung một chỗ, thật là cực kỳ xứng đôi! Khí chất nam tử như
yêu như tiên, bản lĩnh như U Lan trong rừng sâu! Cô gái tuyệt sắc khuynh thành, như nữ thần Liệt Diễm!

Công Tôn Trường Khanh nhìn hai
người bọn họ, không nhịn được thở dài một hơi: “Công tử thế vô song,
mạch thượng nhân như ngọc(2)!” Lời này vừa nói ra, liền được mọi người
nhất trí tán thành!

Lời này không phải rất đúng sao? Dung mạo nam tử kia như làn gió, thế gian tuyệt đối tìm không ra người thứ hai, còn
nữ tử kia cũng là giai nhân khuynh thành. Chỉ có câu thơ này, mới có thể biểu hiện được vẻ xứng đôi của bọn họ!

Hiên Viên Vô Thương vừa
nghe, cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Công Tôn
Trường Khanh. Lần đầu tiên cảm thấy hắn không phải là người chướng mắt,
môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt: “Công Tôn đại nhân quả nhiên không hổ là ngôi sao sáng của giới văn học!”

Nụ cười này càng để cho không ít người mất hồn, cả nam lẫn nữ cùng che cái mũi của mình, lo lắng máu mũi phun ra. . . . . .

Chỉ là Vũ Văn Tiểu Tam nhìn lâu nên đã miễn dịch. Người này nhìn rất mê
người, nhưng trên thực tế là một con hồ ly phúc hắc. Người nào dám trêu
chọc hắn, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo! Chỉ là nàng ngược lại nguyện ý xui
xẻo cả đời!

“Vương gia khen nhầm rồi! Cũng chỉ là người đời xem trọng thôi!” Công Tôn Trường Khanh khách khí chắp tay.

“Được rồi! Xin các vị yên lặng! Yên lặng! Hoạt động hôm nay sắp bắt đầu!”
Liên Vụ bất đắc dĩ đứng ra nói mấy câu, nếu không còn không biết Đình
Vân hũ nút đó còn lề mề tới khi nào!

Lời này vừa rơi xuống,
hoangdung_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn dân chúng ở cửa đều im lặng lại. Đáy mắt đều là khát vọng với vàng. . . . . .

Đình Vân cảm kích nhìn Liên Vụ một cái, càng ngày càng cảm thấy nên giao cho Liên Vụ tới chủ trì
mới đúng! Hơi vì sự vô năng của mình mà thở dài một hơi ở trong lòng,
rồi sau đó sải mấy bước lên phía trước. Người tới rất nhiều, vì để cho
tất cả mọi người nghe được, chỉ đành phải ở trong giọng nói tăng thêm
chút nội lực. . . . . .

“Đầu tiên, do tiểu thế tử và tiểu công tử nhà chúng ta mỗi người ném một tấm vàng lá, nhặt được một tấm sẽ được
tặng mười vạn lượng hoàng kim! Còn 80 vạn lượng, sẽ do hạ nhân vương phủ ném dọc theo đường đi. Người nào nhặt được thì sẽ cùa người đó! Nhưng
mà hôm nay là ngày vui của phủ nhiếp chính vương, nếu vì cướp đoạt vàng ở ngoài cửa mà đánh nhau, sẽ hủy bỏ hoạt động ngay lập tức, các vị hiểu
chưa?”

“Hiểu!” Dân chúng cùng nhau hô to, ở cửa này tụ tập vài
chục vạn dân chúng, từ cửa hoàng cung đẩy đến cửa thành. May mà đường
phố này đã mở rất rộng rãi rồi, nếu không đã sớm bị chen lấn đến chết
rồi, cho nên mấy trăm ngàn người đồng thời nói một tiếng “Hiểu” , vang
dội đến suýt nữa đâm thủng màng nhĩ của người ta.

Đình Vân dứt
lời, liền cầm lên hai mảnh vàng lá đưa cho Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên
Vô Thương, đứa bé nhất định là không cầm nổi thỏi vàng, nên chỉ có thể
dùng vàng lá mỏng như cánh ve này thôi.

Hiên Viên Vô Thương cười
khẽ cầm vàng lá trong tay đưa cho Hiên Viên Sở Cuồng, mà Vũ Văn Tiểu Tam là bộ dáng cả người đau lòng khó chịu, đem vàng lá thả vào trong tay
tiểu Lạc thần.

Quay đầu len lén hỏi Hiên Viên Vô Thương: “Thương
Thương, ta có thể cũng cùng nhau giành vàng lá không?” Thật là rất đau
lòng đó!

Dung nhan như cánh hoa đào tối sầm, cắn răng mở miệng: “Không thể!”

Vẻ mặt mỗ nữ như đưa đám quay đầu lại, cũng ngay lúc đó, tiểu Lạc Thần ném vàng lá ra ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam tức giận đến nỗi hận không được ném
luôn đứa bé này ra! Đứa trẻ chết dầm này, chẳng lẽ không biết mình có
bao nhiêu đau lòng với khoản tiền kia sao? Nói ném liền ném,
hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on tên phá của!

Bởi vì hơi sức
đứa bé không phải rất lớn, cho nên cũng không ném được xa, để cho một
người từng luyện võ dùng khinh công nhảy lên nhặt được. Những người khác mặc dù không cam lòng, nhưng vì quy định của hoạt động này, nên không
dám đi tới giành tấm vàng lá trong tay người kia. Chỉ đành phải mong đợi vàng lá trong tay Hiên Viên Sở Cuồng.

Hiên Viên Triệt ở một bên
lắc đầu. Nếu hắn ra tay, vàng lá này nhất định là của hắn. Chỉ là các
hoàng huynh đều ở đây, hắn thật sự là ngại đi giành!

Liên Vụ tiến lên, mời người mới cướp được vàng lá tới trước đài: “Chúc mừng vị công tử này được mười vạn lượng hoàng kim!”

Người nọ vừa thấy hơn mười rương vàng, nghe nói đều là hắn, trực tiếp vui mừng đến mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh!

Tiếp đó, ánh mắt mọi người liền rơi xuống trên người của tiểu Sở cuồng . . . . . .

Hiên Viên Sở Cuồng gắt gao siết vàng lá này, một bộ dáng dù chết cũng không buông tay, nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân mình.

Sắc mặt Hiên Viên Vô Thương lập tức cứng đờ, tên ranh con này lại có thể có cùng một đức hạnh với mẫu thân nó!

Vũ Văn Tiểu Tam vừa nhìn, vui mừng đến nỗi miệng toét tới sau tai. Đúng,
con trai ngoan, ngàn vạn lần không thể ném vàng lá này ra ngoài. Cái này mà ném ra, chính là mười vạn lượng hoàng kim đó! Hoàng kim đó!

Khóe miệng đám người Hiên Viên Mặc cũng mơ hồ có chút co quắp. . . . . .

Mọi người nghển dài cổ trông mong, chờ tiểu công tử này ném vàng lá ra
ngoài, đợi một lúc lâu cũng không thấy, không khỏi bắt đầu châu đầu ghé
tai.

Hiên Viên Vô Thương ra hiệu cho Đình Vân bằng ánh mắt,
Đình Vân lúc này hiểu ý, hoangdung_di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. chắc là tiểu công tử thích tấm vàng lá này, không nỡ ném, vì vậy lại đưa một tấm
vàng lá khác cho nó.

Tiểu Sở cuồng y y nha nha vươn tay, cầm luôn tấm vàng lá thứ hai, rồi sau đó hai tay cầm hai tấm vàng lá, rất nhanh
nắm chặt, sống chết không ném!

Đình Vân suýt nữa ngã quỵ!

Sau đầu Hiên Viên Vô Thương cũng mơ hồ toát ra vạch đen! Tên ranh con chết
bầm này mới được một tháng tuổi, thứ khác không học được, ngược lại đem
tính tham tiền của mẫu thân nó học được cả mười phần!

Vũ Văn Tiểu Tam vui mừng đến suýt nữa vỗ tay khen hay, không hổ là con trai của
nàng. Đâu có giống như Hiên Viên Lạc Thần, cái tên không biết điều này,
nàng vẫn thích Sở Cuồng hơn!

Liên Vụ lúng túng ho khan một tiếng: “Chắc là tiểu công tử nhà ta rất thích vàng lá!” Vì vậy lấy một sấp
vàng lá bỏ vào trong tả lót. Trong lòng than thở, tiểu công tử, người
ném một cái đi, nhiều vàng lá như vậy, chỉ cần ném một cái thôi!

Vậy mà tiểu Sở cuồng cười khúc khích, rõ ràng nhìn thấy nhứng tấm vàng lá
này nên cực kỳ vui vẻ. Hai cánh tay nhỏ đồng loạt đưa ra ôm hết, kiên
quyết không buông tay.

Bước chân Liên Vụ lung lay mấy cái, suýt nữa té từ trên cầu thang vương phủ xuống!

“Được rồi, để cho ca ca của nó thay nó ném đi!” Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt mở miệng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Đình Vân lập tức cảm thán ở trong lòng, vương gia thật thông minh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.