Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 122: Nghiêm lệnh của bà Seo



– Cám ơn anh Sung-won. Là thực tập sinh chuẩn bị debut, cô tất nhiên muốn làm quen với tiền bối trong giới diện nghệ, song sợ gây ảnh hưởng không tốt cho anh trai, cô không cho rằng hành động này của Kim Sung-won là mượn ngoại lực giúp cô thành công, tuy anh cô thay đổi nhiều lắm, nhưng anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ, luôn luôn hiểu đối phương:

Trong bữa cơm, mặc dù Kim Sung-won không tới mức ăn ngấu ăn nghiến, nhưng tốc độ như gió cuốn mây tàn, cuối cùng khi mọi người đã buông đũa y còn cầm cả bát canh lên húp sạch làm bà Seo cười híp mắt lại, lòng vui lắm.

– Sung-won, là nam nhân thì không nên dễ dàng để bên ngoài tác động tới mình, phải biết tự hỏi bản thân, trách nhiệm vứi bản thân. Ông Seo chỉ dặn dò một câu như thế rồi về thư phòng xem sách:

– Cháu hiểu ạ. Kim Sung-won khom mình thụ giáo.

Hai anh em Kim Sung-won dọn dẹp bát đũa đem đi rửa, sau đó mang dâu tây đã rửa sạch ra bàn, đưa tới trước mặt bà Seo.

Bà Seo chỉ ăn một quả rồi đẩy lại: – Để chỗ hai đứa đi, mẹ không ăn nhiều.

– Vâng. Kim Sung-won không từ chối, tiện tay cho một quả vào mồm:

– Sung-won, hai ngày nữa thôi là con 25 tuổi rồi, cũng nên có bạn gái thôi.

Bà Seo đột nhiên nói một câu như vậy làm Kim Sung-won đang nhai quả dâu tức thì mắc nghẹn, đưa tay kêu ú ớ, làm Seohyun sợ hãi vội đi lấy nước cho y uống, tay còn liên tục vỗ lưng.

Mãi lâu sau Kim Sung-won mới thở đều lại, xấu hổ nói: – Mẹ, chuyện này không gấp được.

– Còn không gấp, 25 tuổi đầu mà chưa yêu đương làm sao được?

Sợ bà Seo không chịu bỏ qua, Kim Sung-won đành nói: – Vâng con sẽ nỗ lực.

Nhìn bộ dạng “nỗ lực” đau khổ của Kim Sung-won, Seohyun phì cười.

– Seohyun, con cười cái gì, đây là chuyện hết sức nghiêm túc, nếu như con quen cô gái nào nhân phẩm tính cách không tệ thì giới thiệu cho anh con, tuổi ít hơn một chút cũng không sao, như Kang Ho-dong không phải lấy vợ ít hơn 9 tuổi sao? Bà Seo nghiêm mặt nói, cha mẹ Kim Sung-won đã mất, họ hàng thì bao năm qua cũng có thèm ngó ngàng tới đâu, bà không lo chuyện này thì ai lo:

– Con biết ạ, mẹ, con đi gọi điện cho YoonA unnie. Seohyun nhịn cười, đứng dậy chạy mất:

– Sung-won, không phải yêu nhau là nhất định cùng nhau đi tới hôn nhân, cái chủ nghĩa hoàn mỹ này của con cần phải sửa, nếu không mang lại áp lực cho cả con lẫn bạn gái. Mẹ thấy cô bé Moon Geun-young đó rất được, cả Kim Tae-hee tuy hơn tuổi con một chút ngoài ra không có gì để chê trách, giờ thành bạn con rồi, nhất định bị cái tính này của con dọa chạy mất.

Kim Sung-won thầm nghiến răng, không biết Seohyun kể với mẹ cái gì, thảo nào nó chạy mất, bề ngoài vẫn ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, một điều “vâng”, hai điều “dạ”, chỉ mong bà Seo mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

– Lần sau con về nhà nhất định phải mang bạn gái trở về đây. Cuối cùng bà Seo hạ nghiêm lệnh:

Kim Sung-won há mồm: – Mẹ, lần sau là Tết Xuân rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa.

– Vậy lần sau nữa, dù sao mẹ cũng nói rồi đấy, năm nay con phải có bạn gái.

Kim Sung-won nỗ lực kháng cự: – Mẹ, bạn gái đâu phải là chuyện tùy tiện muốn có là có.

– Mẹ không bảo con tùy tiện, mà bảo con mở lòng ra, thích cô gái nào cứ tiến tới, thử xem có thể tiến được tới đâu, thích hợp thì ở bên nhau, không hợp thì vui vẻ chia tay, coi như đó là trải nghiệm trong cuộc sống, có trải qua chuyện này con mới trưởng thành được.

– Vâng, con sẽ tận lực ạ, con đi xem Seohyun. Biết là không đồng ý không xong, Kim Sung-won đành phải hứa hẹn, sau đó kiếm cớ trốn đi.

“Cộc cộc ..” Kim Sung-won về phòng lấy ba cuốn manga đi tới phòng Seohyun.

Seohyun ôm con Keroro bông đi ra, vừa mở cửa ra đã cười một tràng như chuông gió, làm Kim Sung-won tím mặt đưa tay ra: – Buồn cười lắm à?

– Không, không phải ạ. Seohyun đã lường trước, nhảy tránh bàn tay Kim Sung-won, mím môi cười nói:

Kim Sung-won cũng không phải thực sự muốn “hỏi tội” Seohyun, dù sao vấn đề ở y, Seohyun kể với mẹ chuyện cuộc sống của y là rất bình thường, đưa ba cuốn manga ra: – Đây là quà Giáng Sinh mà Ha Ha hyung tặng anh, cho em đấy.

Seohyun nhận lấy xem, phồng má lên: – Cám ơn anh Sung-won, nhưng em không phải trẻ con, em chỉ thích Keroro thôi.

Kim Sung-won cũng kệ: – Thôi ngủ sớm đi, em cần nghỉ ngơi đấy.

– Anh Sung-won, hình mẫu lý tượng của anh là gì, em lưu ý giúp. Seohyun đột nhiên tinh nghịch hỏi:

Kim Sung-won quay người lại, ghé đầu vào sát mặt Seohyun: – Mẹ vừa rồi hình như cũng bảo anh lần sau kiếm một hậu bối nam không tệ về nhà.

– Hừm! Seohyun tuy biết Kim Sung-won trêu mình, nhưng chuyện này cô không dám liều: – Em xin lỗi, em sai rồi.

Kim Sung-won bấy giờ mới cười đắc ý rời đi.

….. …..

Chín giờ sáng ngày 2-1, trong gian phòng chuyên dụng của công ty SM, Han Tae-ho đứng trước mặt nhóm nữ dự định debut của công ty, rất không hài lòng quát: – Công ty không yêu cầu thì không biết tự nỗ lực à? Nhìn đi, chỉ có Im YoonA, Jung Soo-yeon và Kim Taeyeon là tới sớm hơn tôi thôi, còn nữa Seo Ju-hyun đâu rồi? Mặc dù Seohyun là em gái Kim Sung-won, Han Tae-ho luôn chú ý chiếu cố tới cô bé, nhưng loại hành vi khiêu chiến quyền uy này tuyệt đối không cho phép diễn ra.

Yoona giật mình, vội vàng bước ra khỏi hàng: – Xin lỗi trưởng phòng Han, Seohyun có nhờ tôi xin phép thay, vừa rồi tôi quên mất.

– Vì sao xin nghỉ? Han Tae-ho bất mãn nhìn YoonA:

– Dạ Sung … À, anh trai Seohyun dẫn nó đi tham gia cuộc tụ hội bạn bè. Yoona suýt nói ra tên Kim Sung-won, may ngừng lại kịp thời:

Nhóm Jessica đều hiểu, còn nhóm Park So-yeon hơi nhíu mày, không hiểu vì sao cô bé luôn ngoan ngoãn kỷ luật kia vào thời khắc quan trọng lại có hành động thiếu lý trí, mà lý do xin phép không nghĩ cái gì tốt hơn, ví dụ người thân bị ốm chẳng hạn.

Han Tae-ho đột nhiên giọng dịu xuống: – Lần sau chuyện thế này phải tự nói với tôi, còn nữa, đừng có hơi chút là xin nghỉ, mấy đứa phải có trách nhiệm với bản thân mình … Được rồi luyện tập đi. Nói xong chắp tay rời khỏi phòng.

– Lạ thế, sao trưởng phòng Han lần này không đem chuyện loại bỏ thành viên ra dọa chúng ta? Park So-yeon thở phào, cô tạm thời là trưởng nhóm, thành viên trong nhóm xảy ra chuyện, dù thế nào cũng bị tính một phần trách nhiệm, khó tin nói với Kim Hyoyeon bên cạnh.

– Chả biết nữa, ông ấy lúc nào chẳng kỳ kỳ. Kim Hyoyeon tuy hay nói mà không suy nghĩ, nhưng cũng hiểu nặng nhẹ, nếu để thực tập sinh khác biết Seohyun là em gái Kim Sung-won, thế nào cũng bị cô lập, đến chính cô nghe nói Seohyun được Kim Sung-won dẫn đi tham dự tụ hội còn có chút không thoải mái.

…..

Seohyun đang ngồi trong xe trò chuyện với Kim Sung-won thì có điện thoại gọi tới, nhìn một cái nói: – Là trưởng phòng Han.

– Nghe đi, anh ta không gọi mới là không bình thường.

Seohyun nhận điện cung kính nói: – Chào trưởng phòng Han.

– Seohyun, đang ở trong xe à?

– Vâng thưa trưởng phòng Han, xin lỗi vì hôm nay đã nghỉ phép.

– Quen thêm vài vị tiền bối cũng tốt, tới đó rồi nhất định phải hết sức chú ý lễ nghi, không được phép có chút thất lễ gì, rõ chưa? Han Tae-ho nói chuyện rất ôn hòa: – Thế ở đó có những vị tiền bối nào.

– Em không biết ạ, anh Sung-won không nói. Seohyun ngại ngùng đáp:

– Ha ha không sao. Giọng Han Tae-ho không chút thay đổi nào: – Nếu có Lee Hyori thì xin hộ tôi chữ ký nhé.

– Vâng thưa trưởng phòng. Seohyun hơi nhăn mặt, nếu không phải Kim Sung-won ở bên gật đầu thì cô sẽ lấy lý do không thân để từ chối.

– Ừ đi đường cẩn thận nhé. Han Tae-ho cúp điện thoại.

– Anh ấy là vậy đấy. Kim Sung-won cười lớn, mặc dù bất kể là trước kia hay bây giờ, y vẫn giữ đánh giá Han Tae-ho là hèn nhát, nhu nhược, nịnh bợ, đủ thứ tính xấu, nhưng không vì thế mà Kim Sung-won xem thường hay thiếu tốn trọng hắn, vì hắn từng rất chiếu cố y, thế là đủ. Kim Sung-won kết bạn không quá để ý tính cách người đó ra sao, mà cách người đó đối xử với bạn bè thế nào, đừng nghĩ Kang Ho-dong, Yoo Jae-suk, Kim Je-dong cực tốt với y mà họ không có toan tính hay có điểm xấu, nhưng Kim Sung-won không bới móc chuyện đó, chỉ cần y coi là bạn, dù có là kẻ giết người thì y cũng hết lòng.

Tất nhiên đó là con người Kim Sung-won bây giờ, trước kia y biết nghĩ như thế thì không đến nỗi chẳng có người bạn nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.