Hắn, Đồ Lạnh Lùng

Chương 3



-đàn em

Bất ngờ, hắn bảo những người trước mặt tôi là đàn em của hắn

-cha, anh có nhiều em quá, tôi có thể sai họ được ko

Tôi nói như phát hiện ra điều gì đó

-cứ thoải mái

Vừa lúc đó

-đại ca, đua rồi

Hắn đội mũ lên

Trông cực ngầu luôn nhá

-anh đi đâu vậy

-đua

-đua gì?

-xe

-hay quá cho tôi thử đi

Hắn ko nói gì, chỉ nói gì đó với một người theo tôi là em của hắn

Nói xong hắn bỏ đi

Hic hic *___________________*

Vừa lúc đó, cái người ban nãy hắn nói chuyện bảo tôi theo người đó

Người này ko bảnh bằng hắn, ko đi xe cóng như hắn, ko cao bằng hắn, ko lạnh lùng bằng hắn………..nhưng dễ thương hơn hắn

-anh tên gì?

-chị gọi em là Thành cho thân ạ

-vậy chúng ta đang đi đâu

-đích

-sao phải đến đó

-đại ca chờ chỗ đó

Nói xong anh ta phóng đi, tốc độc ko bằng hắn

Đến nơi Thành bỏ tôi xuống một nơi được gọi là đích

Rất nhiều người

Có cả băng rôn cỗ vũ

À, có rất nhiều cái đề tên hắn

“Phương, vua tốc độ cố lên”

“Phương, em yêu anh”

Trời cái đó là của một đám con gái

Ăn mặc khỏi phải nói

-đại tẩu uống chút nước

Tôi cầm lấy chai nước, đưa lên miệng tu

Cùng lúc đó, có vài cô gái chạy đến chỗ tôi và Thành đang đứng

-anh Thành, hôm nay anh Phương đi mấy pha

-anh cũng ko biết

Một cô gái nhìn tôi chằm chằm hỏi

-cô ta là ai vậy

-đại tẩu

Hả Hả Hả Hả Hả Hả…………………

Mấy cô gái đi vòng vòng quanh tôi

-vòng 1 ok-một cô gái lên tiếng

-vòng 2 quá chuẩn

-vòng 3 tuyệt

-chiều cao được

-mặt mũi

Nói tới đó

Mấy cô gái xúm lại Thành và hỏi

-cô ta là ai mà tuyệt vậy anh

-đại tẩu

Có vẻ nhưng mấy cô gái đó thấy rõ sự khác biệt

Nhưng cũng có người ko chịu thừa nhận mà lên tiếng

-chỉ được cái vẻ bề ngoài, ko biết cái bên trong có ra ngô khoai gì ko, thì ko biết chừng

Nói xong cô ta ngúyt tôi một cái rồi bỏ đi

-đứng lại

-cô cần gì?

-chỉ là thấy ai ko bằng người ta nên định đạm đổ thôi

-cô ý nói gì

Cô gái đó vung tay, nhưng tôi kịp xoay người bẻ tay cô ta

Khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ đau đớn

-đại tẩu em biết lỗi rồi ạ

Tôi buông tay cô gái ra, nhưng cô ta đâu phải hạng vừa

Tôi vừa buông là cô ta dơ bàn tay mình lên cào tay tôi

Do quán tính, tay tôi chỉ bị chảy chút máu

Nhưng nó đủ làm tôi khóc

Vì tôi sợ máu

-đại tẩu, để em băng lại cho

-ko cần

Tôi nói rồi rụt tay lại

Vừa lúc đó, thì tiếng hò vang lớn dần

Đoàn xe đua đến gần, nhưng tôi chỉ lo cho cái tay mình mà ko để ý gì mấy

-đại tẩu, đại ca về nhất

Tôi òa khóc, ko ai lo gì cho cái tay của tôi cả


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.